Mục lục Jarvis & Tony (Cyberhusbands)

Featured

Tình hình là nhà chuyển sang làm hàng JarNy, 100% Cyberhusbands, không còn mang tiêu chí ăn tạp như lúc đầu, nên mình sẽ chuyển toàn bộ hàng họ JarNy sang đây để dễ bề đưa lên đầu trang PR :v

28917305_p0 Tiếp tục đọc

Advertisements

Giới thiệu chung về Blog

Featured

viết lại cái bài giới thiệu về từng thành viên trong WordPress =]] cái bài cũ dán đầu trang sến súa vl ra =.= giờ đọc lại thấy kì kì :v hồi đó tui sến dữ vậy sao chài…


Vào đề chính đây. ^~^

Blog này được tạo từ rất lâu, nhưng chính thức được trang trí và post bài thì là ngày 4/4/2012 – đây được xem là sinh nhật/kỷ niệm của Blog [dù con chủ nhà éo năm nào nhớ]

Blog lúc đầu được tạo bởi Tiểu Diêu. Thực ra chỉ tạo cho vui rồi để đó, từ đó đến nay rất ít khi lên wordpress vì bận chuyện đi làm, mà tui thấy hồ hết là do ẻm lười với mê cày game hơn =]]]

Bút danh:  Tiểu Diêu

Sinh nhật: 12.03

Sở thích: thích ăn chua, mê manga, ghiền Đam mỹ.😉

Việc chính: trans manga, edit/beta đam mỹ


Còn đây là con xin cái nick + pass của Blog này, xong chui vô ở ké sau đó trang trí và tạo nên cái mớ tài sản hiện tại là Đông Phương Bạch Vân aka Tiểu Vân

Bút danh: Tiểu Vân

Tên chính: Đông Phương Bạch Vân

Sinh nhật: 13.01

Email: hinatalove.hyuga@gmail.com

Sở thích: đọc đam mỹ, yaoi, s-a, sưu tầm tiểu thuyết…

Việc chính: edit/beta đam mỹ/manga, sub anime…[Tiểu Vân toàn năng]


Cái con post bài và chat, trả lời bình luận với mọi người là con Tiểu Vân á nha =]]

Để liên lạc với tụi mình thì mọi người cứ bình luận ở bất cứ đâu trong blog hoặc qua 2 chỗ khác là Facebook Phiêu Lãng Thành hoặc gmail là: tinhphieulangtu@gmail.com

Nếu 1 ngày nào đó Blog bị đánh sập thì mọi người có thể qua blogspot tìm bọn mình, mỗi tháng mình đều down data của WordPress về, nếu sập thì sẽ up sang Blogspot ngay, tạm thời bên đó chưa có gì đâu, trữ cho vui =]] và không hy vọng có ngày phải dùng tới nó… : Blogspot Phiêu Lãng Thành

tất cả mọi thứ tui đều để trên thanh menu, cần tìm gì mọi người cứ nhìn trên đó mà kím. Blog này đi chuyên về 1 mảng là đam mỹ. còn 1 mảng riêng của con Vân là doujinshi về Tony Stark thì nó lên cơn nó sẽ oanh tạc 1 chập =]]]

Blog có sự giúp đỡ của rất nhiều bạn bè thân thương. Hiện tại vẫn còn sót lại 2 tình yêu là Seira J. Loyard trong phần beta đam mỹ, Phong 疯 trong phần dịch doujinshi ❤


Blog lập ra chì để chia sẻ những thứ bọn mình dịch và hy vọng kết bạn được với nhiều người có chung sở thích. cho nên mọi người cứ thoải mái để lại bình luận lẫn góp ý, bọn này sẽ luôn đón nhận và tiếp thu chân thành. Chỉ xin mọi người tôn trọng công sức của bọn mình bằng việc đừng mang những thứ trong đây đi nơi khác giùm ^~^

Chân thành cám ơn mọi người đã yêu thương Phiêu Lãng Thành ❤

Lưu Ly Luyến Quân – Chương 61

Edit: Seira

Chương 61:  Lưu Linh bị nhốt

Tu… Ngươi đang làm cái gì đó?

Hai mắt đang nhắm của Lưu Linh chầm chậm mở ra, hồng mâu phát ra quang mang chói mắt.

Luyện tập pháp thuật mà thôi.

Không nhanh không chậm thu hồi hào quang hắc sắc trong tay, Tu nhíu mày, cười tà.

Bằng không Linh nghĩ đến ai?

Tại sao ở bên trong hồ sơn luyện tập quỷ chú? Ngươi rảnh lắm sao?

Lưu Linh hừ một tiếng, bỏ qua biểu tình khó tin.

Có quan hệ gì?

Tu không thèm để ý mỉm cười, nhìn về phía Lưu Linh ánh mắt cũng mang theo một tia hài hước.

Linh ngươi không phải đã bố trí trận pháp phòng hộ cao cấp sao? Chỉ cần người không lộ ra yếu huyệt, cũng sẽ không bị phát hiện a.

Kia cũng không ngăn được quỷ khí của Tu ăn mòn?

Lưu Linh không tính cùng Tu chu toàn đi xuống, Linh liền đem Tu mang theo bên người chính là sợ hắn sẽ mang lại phiền toái cho chính mình, dù sao đối bọn họ loại tu hành này đa tâm, đáng giận chính mình tại sao lại để ý đến cuộc sống của người khác mà Tu không thể nghi ngờ rằng chính hắn để tâm, hắn đối Lưu Ly bọn họ cảm thấy rất hứng thú, điều đó làm hắn có chút lo lắng.

Ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào?

Linh thật đúng là hiểu ta!

Tu thản nhiên cười không nói lời nào, khuôn mặt tao nhã phong tình.

Ta chính là muốn nhìn xem hai người kia có khả năng kiên trì đến trình độ nào mà thôi, Linh chẳng lẽ không nghĩ đến?

Ta không nghĩ đến!

Lưu Linh có chút ảo não hất tay hắn ra, chính mình và hắn cách nhau một khoảng cách.

Kia là đệ đệ ta ! Đừng tìm phiền toái cho ta !

Hình tượng, hình tượng, chú ý hình tượng a Linh.

Mắt khẽ nheo lại, quỷ khí của Tu tăng vọt tránh thoát khỏi tay Lưu Linh hướng về hắn, đồng thời ngăn trở yêu lực hắn tấn công thân thể chính mình, một đạo quỷ lực nương theo tay phải trước ngực phản kích mà ra.

Hừ!

Bay nhanh xoay người lui về phía sau, Lưu Linh ngã ngồi trên giường ngọc xuất hiện trong trạng thái bán hồ yêu, ở trạng thái mới có thể phát huy tốt năng lực của nàng, đối mặt tu hắn là không dám đắc ý, hắn cũng không cho rằng chính mình vừa mới đánh lén liền lấy được lợi thế.

Bất luận thế nào Lưu Linh bộ dáng ngươi lúc này quá mê người.

Trong lúc nói cười ngón tay Tu kết ấn tế xuất ra pháp bảo, một loại trượng ngọc phỉ thúy khảm một cái đầu lâu bằng bảo thạch, một ngọc trượng ba thước lơ lửng trước ngực, tử bảo thạch phiếm chút quang mang u ám lạnh lẽo, Tu có chút khẽ cúi đầu nhíu mắt nhìn Lưu Linh, một bên khóe miệng gợi lên nụ cười yếu ớt.

Không sợ quỷ khí của ta phá tan kết giới, bị Lưu Thương phát hiện ra sao?

Đương nhiên sợ Lưu Linh làm liều, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại, đột nhiên xuất ra một đạo yêu khí đánh về phía tu, Tu khinh thường tránh ra, nghĩ cười thêm một chút lại đột nhiên thấy được trong mắt Lưu Linh kia có chút đắc ý, thầm nghĩ muốn phi thân mà dậy thì đã không còn kịp rồi, kia thúc giục yêu khí bên cạnh hắn bay lên từ dưới, một đạo ám văn màu đỏ quỷ dị trên mặt đất hiện lên, đằng điều* như bay múa thôi thúc năng lượng màu tím quấn quanh trói lại thân thể Tu, Tu nhíu mày lại cổ tay chuyển động dùng ngọc bảo huyễn hóa ra quỷ khí muốn chặt đứt đằng điều, lại kinh ngạc phát hiện quỷ khí đối với roi mây không hề có lực sát thương.

(*) đằng điều: roi mây

Không cần phí công, hắn thế nhưng chính là nhờ năng lượng của ngươi chuyển hóa tạo nên lồng giam nga, quỷ khí của ngươi đúng là năng lượng của hắn, cũng không uổng phí ta cùng ngươi tại nơi khô khan này ở nhiều ngày như vậy, chính là vì giúp hắn thích ứng năng lượng chuyển đổi thuộc tính của ngươi nga.

Lưu Linh cười cười khôi phục hình dạng người thường.

Này chính là do ta trước kia tạo ra đến trêu cợt Lưu Ly, không nghĩ tới sẽ có một ngày dùng tại trên người ngươi. Không cần giãy dụa, thứ này tuy vậy đều không có gây ra một chút điểm thương tổn nào, nhưng là lại có thể tiến đến vây khốn ngươi, cho dù ngươi cắt đứt năng lượng cũng không có tác dụng nga, hắn mấy ngày nay hấp thu năng lượng cũng đủ bằng ngươi mấy tháng.

Lưu Linh bình tĩnh ngồi ở trên giường ngọc, vuốt cằm nhìn tu, rốt cục thắng người này một trận, trước kia luôn bị hắn đánh bại.

Ngươi liền thành thật ở lại hồ sơn thật tốt cho ta, ta muốn đi tìm Lưu Ly! Ngươi tốt nhất ngừng giãy dụa thôi rất tốn sức nga, ta không muốn lúc này hồ yêu phát hiện ngươi, còn có ngươi xem!

Tu nghe vậy quả nhiên đình chỉ giãy dụa, cúi đầu không biết hắn suy nghĩ cái gì, Lưu Linh nghĩ đến hắn thất bại cảm thấy ảm đạm, tò mỏ hỏi, đã thấy tu nhịn không được cười ra tiếng.

Ngươi cười cái gì?

Lưu Linh kỳ quái chất vấn, cảm giác có điểm không đúng lắm, đột nhiên cái động khẩu truyền đến một trận năng lượng dao động lạ lẫm , Lưu Linh thầm nghĩ không xong, nhanh chóng vọt tới cửa lại bị yêu lực càng mạnh bắn ngược trở về.

Lưu triển…

Ổn định thân hình, Lưu Linh tỏ ra phòng bị nhìn thân ảnh đứng ở trước cửa động, lúc gặp lại người phía sau hắn thì cảm thấy thê lương.

Tu, ngươi!!

Lưu Linh không nói gì nhìn về phía Tu, ánh mắt phức tạp nhìn Tu trong lòng không khỏi run lên, chưa bao giờ thấy qua bộ dáng ẩn nhẫn như vậy của Lưu Linh , cho dù trước kia ngoạn hơi quá phận Lưu Linh đều không có tức giận quá, lúc này đây Tu biết hắn là thật đụng đến điểm mấu chốt của Lưu Linh.

Ta cùng bọn họ không có quan hệ, chính là…

Tu theo bản năng muốn giải thích, dùng tài ăn nói kỳ quái chính mình nói ra để làm Lưu Linh không tức giận, hắn với chính mình cao hứng liền tốt lắm a, tuy nhiên trong đầu chính mình nói không cần để ý, nhưng miệng vẫn là đem lời giải thích nói ra.

Không nói cho ngươi bọn họ phát hiện ra ngươi mà thôi.

Chỉ thế thôi! Ngươi!!

Lưu Linh vừa định phát hỏa, nhưng nghĩ đến không phải thời điểm, nghĩ thấy Tu rốt cuộc là sẽ không hại chính mình, nhưng hắn vẫn là không nhất định hội buông tha Tu, vì thế nhảy lên phía trước bảo vệ hắn, đồng thời cởi bỏ cấm chế đối với Tu .

Tu nhìn thấy động tác của Lưu Linh, nhất thời phản ứng có điểm chẳng biết làm sao, im lặng đứng ở phía sau Lưu Linh.

Lưu thương nhìn thấy động tác hai người mày không khỏi nhíu lại, Lưu Triển biết là do Lưu Thương tự động thủ, trong mắt hiện lên một chút suy tư , Lưu Triển chuyển tầm nhìn về phía Lưu Thương.

Trưởng lão, Triển có một kế sách mang Lưu Ly trở về.

Lưu thương không nói, nhưng hạ tầm mắt xuống khuôn mặt Lưu triển.

Trưởng lão, lấy Lưu Linh làm gốc, Triển có nắm chắc mang Lưu Ly về? Trưởng lão suy nghĩ.

Tầm mắt Lưu Triển đảo qua Lưu Linh và Tu, khuôn mặt xinh đẹp nhàn nhạt như trước nhìn không ra cảm xúc, Tu khẽ nheo mắt nhìn Lưu Triển, một bên Lưu Linh chuẩn bị bùng nổ (nổi giận), đồng thời lấy tay che miệng Lưu Linh, Tu lấy ánh mắt ý bảo hắn câm miệng, sau đó chậm rãi mở miệng nói.

Các ngươi làm gì ta mặc kệ, nhưng nếu tùy tiện động thủ với chúng ta, ta không cam đoan nhóm quỷ binh quỷ tốt của ta sẽ không tìm hồ sơn gây phiền toái, lấy một mình nhân số hồ sơn rước lấy địch nhân quỷ tộc, thương trưởng lão cũng nên lo lắng một chút này bọn nhỏ đi, không có trưởng lão có thực lực như vậy bọn họ thế nhưng sẽ là mầm mống tố.

Tu lời nói không nặng không nhẹ, tuy hắn không ngừng ước thúc hành vi cũng rất thiên vị nhưng thực lực cường hãn hay hắn sai sử lũ quỷ phía dưới tốt xấu gì cũng là thủ hạ của hắn Quỷ Vương cấp cao, không kém là bao lúc Lưu Thương đến, Lưu Thương dám tùy tiện động thủ hắn cũng không sợ, bằng không hắn cũng sẽ không thưởng thức như vậy.

Lưu thương cũng không phải kẻ tiêu nhân, tuy nhiên hắn cũng có kiên trì cùng kiêu ngạo của chính mình , nhưng này là đối với tộc nhân của mình, dù sao hắn là tộc nhân tôn quý tồn tại, đối với ngoại nhân hắn rất có chút tư tưởng bài xích, cho nên đối với lời nói của Tu thật sự hắn cũng không có vì tự tôn của mình mà xúc động làm việc.

Hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi động ốc, Lưu thương tùy tay bày ra trận pháp vây khốn so với Lưu Linh cao một bậc, ý tứ rất là rõ ràng đem bọn họ giam giữ tại sơn động , Lưu Triển có chút do dự, đối với Lưu Linh gật gật đầu, cho hắn một ánh mắt an tâm , sau đó theo sát Lưu thương rời khỏi.

Tiểu tử này không đơn giản.

Tu đối với bóng lưng Lưu Triển thấp giọng nói một câu, rõ ràng là hắn phát hiện bọn họ trước, hiện tại ở đây giả bộ một bộ quay lưng về phía bọn họ , không biết có cái chủ ý gì?

A!

Trên tay truyền đến một trận đau nhức, Tu không khỏi kinh hô lên một tiếng buông Lưu Linh ra , thấy trên tay có hai hàng dấu răng chói lọi, Tu chỉ vào Lưu Linh nhất thời không biết nên nói cái gì, Lưu Linh cư nhiên lấy miệng nha cắn hắn, dấu răng sâu hoắm kia có thể nhìn ra hắn cắn có bao nhiêu lực.

Đúng là bản chất của hồ ly!

Nhìn nàng đối với Tu cắn một cái, Lưu Linh phẫn hận trừng mắt với Tu không nói lời nào, người này cư nhiên cắn mình, nhưng cũng bảo vệ hắn, đối với tộc nhân ngỗ nghịch Lưu thương, tuy là sẽ không giết hắn, nhưng phải phạt nặng, thậm chí phế đi tu vi của nàng đều có thể, Lưu Linh một bên sinh khí một bên nghĩ thấy chính mình không có căn cứ tức giận, dù sao mình cùng Tu đấu đi đấu lại, bọn họ tính là cái quan hệ gì.

Nghĩ thầm, Lưu Linh liền không hiểu sao cảm thấy ủy khuất, muốn biết tình hình hiện tại phía Lưu Ly bọn họ thế nào, Lưu Linh trừng mắt rốt cục không nhịn được rớt nước mắt, Tu vừa thấy thực chính là bị trấn trụ, khi nào thì nhìn thấy yêu tinh khóc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt.

Ngươi, đừng khóc a, đừng khóc.

Tu có điểm bối rối cấp Lưu Linh lau nước mắt, hắn chưa gặp trường hợp nữ nhân đột nhiên không tiếng động rơi lệ, làm Tu không thể thích ứng được.

Đúng vậy, ta chính là thực ngoài ý muốn, có điểm không thể thích ứng.

Tu đối với hành vi của chính mình giải thích.

Tu dỗ dành như vậy Lưu Linh nước mắt càng rơi nhanh hơn, tu bất đắc dĩ đành phải ôm lấy nàng vỗ nhẹ dỗ dành.

Ta cam đoan, Lưu Ly đừng khiến ta rối loạn thêm nữa được không? Ta về sau đô giúp ngươi còn không được sao chứ…..

Bị Tu ôm có chút ngốc lăng, Lưu Linh tuy nhiên như trước không ngừng khóc, khóe miệng cũng không tự giác nâng lên nụ cười nho nhỏ.

Tại Thanh Nhiên cư, An Quân Việt cùng Lưu Ly đến thư phòng, Lưu Ly một bên ăn, còn An Quân Việt nằm vào ghế dựa bên cạnh bàn xem thư, thỉnh thoảng đối với An Quân Việt ngồi ngay ngắn ở một bên đọc sách có chút ngốc lăng, càng xem càng nghĩ thấy thích, nam nhân suất như vậy là của mình, Lưu Ly ngẫm lại miệng nhịn không được mỉm cười.

Lưu Ly bên kia đang tự ngoạn, bị tầm mắt nóng rực như lửa của An Quân Việt nhìn như vậy nào còn có thể được được đọc sách, buông thư ngẩng đầu lên bất đắc dĩ mà ôn nhu cười cười, An Quân Việt rốt cục không chịu được cố ý hấp dẫn Lưu Ly.

Lại muốn thế nào đây?

Lưu Ly nghe vậy mắt sáng rực tiến đến, hạ thư trên tay đứng dậy ngồi trên đùi của An Quân Việt, đem hơn phân nửa sức nặng đặt ở trên người hắn .

Chuyện của Hi nguyên giải quyết cũng đã ổn, chúng ta rõ ràng đem địa phương kia tặng cho bọn họ, sau đó chúng ta đi ra ngoài du ngoạn thôi, ta ở đây chán đến phát ngốc.

Sau khi Lưu Ly nói thỉnh cầu của mình, An Quân Việt một bộ biểu tình đã biết mỉm cười nhìn hắn.

Đã biết ở với ngươi không lúc nào nhàn nhã cả, hiện tại sự tình còn chưa có giải quyết ổn thỏa, không thích hợp để chúng ta du ngoạn khắp nơi.

An Quân Việt ra vẻ nghiêm túc phe phẩy quạt, xem Lưu Ly một bộ dạng không có tinh thần, ngữ khí không khỏi thay đổi.

Chẳng qua, chúng ta thu liễm hơi thở không bị người phát hiện là có thể.

Ngươi đùa ta?

Lưu Ly liền phản ứng đi tới ôm chặt An Quân Việt, muốn trêu đùa lỗ tai hắn, An Quân Việt cười khẽ né tránh, đột nhiên Lưu Ly biểu tình ngưng trọng, dừng động tác, An Quân Việt cũng dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, hai người nhìn nhau đi tới bên ngoài, chỉ thấy một cái tiểu yêu tinh màu xanh đang loay hoay trên bầu trời ngoài kết giới có ý đồ tiến vào.

An Quân Việt động thủ bắt lấy hắn, tiểu yêu tinh trong tay An Quân Việt thập phần cung kính quỳ gối .

Lưu Ly công tử, Triển chủ nhân bảo tiểu yêu đến truyền lời, Lưu Linh tiểu thư đang ở trong tay Thương trưởng lão, sự tình khẩn cấp, kể lại rõ ràng tình huống mời ngài cùng tiểu yêu đi gặp Triển đại nhân, hắn tại một nơi không xa đợi ngài.

Tiểu yêu tinh nói xong xuất ra hình ảnh, Lưu Linh cùng Tu ở trong sơn động  cùng lưu thương đối mặt qua một màn ảnh, màn ảnh biến mất sau đó tiểu yêu tinh bay lên giữa không trung, Lưu Ly vừa thấy Lưu Linh xuất chiêu có chút lo âu nhìn về phía An Quân Việt.

Ta ẩn thân đi theo ngươi.

Thầm nghĩ hiện tại ở hồ sơn không có gì nguy hiểm, tiểu yêu tinh cũng không đợi An Quân Việt mà đã chạy đi rồi, An Quân Việt đối với Lưu Ly gật gật đầu, hai người cùng đuổi theo hướng tiểu yêu tinh đã đi.


(*) Các bạn xem thấy có lỗi sai nào thì báo cho mình để mình sửa nhé, cảm ơn các bạn reader vẫn còn theo dõi bộ truyện này ❤

Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 10

Edit: Seira + Beta: Tiểu Vân

☆ Chương 10: Thiếu nữ

Eiser đen mặt đi theo Byron cùng Simon vào một khách sạn nằm ở phía đông tòa thành, nghe nói trước đó hai người bọn họ xuất phát đi vào chỗ sâu trong đầm lầy đã từng dừng chân ở nơi này, vì đã quen biết lão bản của khách sạn này, đồng thời cũng biết được người ở chỗ này phục vụ rất tốt, cho nên lúc này họ vẫn đặt chân ở đây.

Sau khi vào khách sạn, Eiser rốt cục nhịn không được cơn tức hung hăng trừng mắt nhìn Simon một cái, tên hỗn đản này từ lúc thuận lợi vào thành vẫn luôn luôn nhắm mắt, sau đó nhún nhún vai.

Quả thực là chỉ có thể nhẫn!

Tôi nói này, anh có thể ngừng cười được chưa? Eiser mặc dù trong lòng tràn đầy cam phẫn bất bình, lại vẫn bảo trì lý trí hạ thấp thanh âm: “Lão tử bị sờ mông cứ như vậy buồn cười lắm hở? !”

Hắn còn không có tức giận đến nhất thời lanh mồm lanh miệng, đem việc xấu hổ xảy ra với địa phương kia của mình nói ra đâu!

Simon nhếch miệng, cười đến vui vẻ: “Ngươi bị sờ mông có cái gì buồn cười, chân chính khiến ta buồn cười là tiếng kêu thảm thiết của ngươi kia, thật sự tìm không thấy từ nào hay hơn so với ‘Kinh thiên động địa’.”

Eiser nhìn thoáng qua Byron người vẫn đứng bên cạnh theo dõi họ nói chuyện kéo kéo khóe miệng, một bộ dạng vui vẻ thích thú theo dõi đối thoại giữa hai người.

“Simon, anh phải nói em dùng từ này…” Không phải là ảo giác, giọng nói của Byron mang theo ý cười. Hắn dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm: “Dùng không sai.”
Ta… thao… (TMD: Con mẹ nó)

Ngay cả Byron cũng như vậy! Quá là dọa người TUT (mặt khóc) ngày hôm đó hoàn toàn chịu không nổi nữa…

Không còn tâm tình phản bác lại Simon, Eiser với tinh thần bị đả kích nghiêng đầu đi che mặt, rơi vào trạng thái mờ mịt.

Hai huynh đệ đều trong cùng một thời điểm nghe thấy Eiser lẩm bẩm: “Cậu… Đang nhớ lại lúc đó… Dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống… Đó là lúc cậu mất đi trinh tiết…”

… Trinh tiết?

Byron nhìn Simon liếc mắt một cái, đối phương cũng đồng dạng quay về lấy ánh mắt nghi hoặc thứ đó là cái gì vậy?

Rốt cục lúc này người làm của khách sạn cũng xuất hiện, cúc áo cài một cách vội vã, mắt mũi vẫn còn nhập nhèm khách hàng đến vào sáng sớm quấy nhiếu giấc ngủ như họ rất phiền, một trăm phần trăm là không được hoan nghênh.

Cách vương thành càng xa, lại càng không thể cam đoan trong tình huống này những người làm này đều mang khuôn mặt tươi cười đón chào.

May mắn chính là tin đồn hai huynh đệ muốn đi thảo phạt nhện vương ở trong thành Agra đã được lưu truyền khắp nơi, mà khách sạn nơi hai người đặt chân trước khi khởi hành, cơ hồ toàn bộ người làm ở nơi này đều nhận ra được hai người bọn họ. Người phục vụ bị bắt đứng dậy từ trong cái chăn ấm áp mềm mại tiếp đãi khách trọ cơ hồ vừa mới thấy được Byron đã lấy lại tinh thần: “Cám ơn trời đất! Các anh thế nhưng đã bình an trở lại? !”

Byron nhẹ nhàng mỉm cười: “Thần Quang Minh phù hộ.”

Tựa hồ cũng quen với cách nói của Byron, người phục vụ của khách sạn cũng cười lớn: “Thần Quang Minh phù hộ! Ngài muốn ở lại không? Như vậy vẫn giống lần trước cần hai phòng… Di? Cần cho ngài ba phòng sao?”

Byron ngừng lại một chút, lắc đầu: “Hai phòng là được.”

Người phục vụ đối với chuyện này cũng không có sinh ra nghi hoặc quá lớn, hắn biết hai vị mạo hiểm giả này muốn đi thảo phạt nhện vương là hai huynh đệ, có lẽ lúc này người ta là muốn hai huynh đệ cùng ở một gian đây? Đối với hắn mà nói, giờ phút này hắn càng cảm thấy hứng thú chính là quá trình bọn họ thảo phạt nhện vương nếu bọn hắn bình an trở về, nói cách khác, ma vật hung tàn ở chỗ sâu trong đầm lầy kia đã chết rồi sao?

Hắn trộm đánh giá một phen hai vị Mạo Hiểm Giả cùng người kia… Nhìn qua thanh niên tóc đen như là thường dân, cuối cùng đánh bạo hỏi: “Xin hỏi… Các ngài thật sự giết chết Nhện vương ở chỗ sâu trong đầm lầy sao?”

Hai huynh đệ sửng sốt, luôn luôn đắm chìm trong cảm xúc buồn bã khi mất đi trinh tiết. Eiser lập tức bắt lấy từ khóa mấu chốt cùng mình có liên quan, cũng chầm chậm quay đầu nhìn về phía người hỏi.

Người phục vụ có điểm xấu hổ đây là cái phản ứng gì ? Công cuộc thảo phạt thành công? Hay vẫn thất bại?

“Không có.” Byron thở dài, khó có được lộ ra nụ cười ngoại trừ biểu cảm buồn bã, vẻ mặt của hắn tựa hồ mang theo chút chán nản nói: “Nó đã rời khỏi sào huyệt. Chúng tôi trở về đây là có tính toán tiếp tục hỏi thăm tin tức, gần nhất có bất kỳ tin tức gì về Nhện Vương không?”

Người phục vụ không nghĩ tới chính mình sẽ nghe được loại đáp án này, sửng sốt lắc đầu: “Trên thực tế… trong thành Agra tin tức cuối cùng về Nhện Vương Eiser Ryan vẫn là thông tin lúc hai người xuất phát đi thảo phạt chu, bất quá để có được thông tin chính xác hơn thì bọn họ vẫn phải đi tới khách sạn Bird of Paradise.”

Phỏng chừng cũng ý thức được chính mình hỏi câu không nên hỏi, hắn lập tức cúi đầu bắt đầu làm thủ tục đăng ký, sau đó không dám nhìn ba người kia, trực tiếp đưa cho kiếm sĩ tóc vàng hai cái chìa khóa: “Có chuyện gì cần phục vụ các vị hãy rung chuông, ba vị nghỉ ngơi thật tốt.”

Một hơi nói hết câu, người phục vụ cúi người chào.

Eiser đi theo phía sau hai người leo lên lầu dọc đường có chút lúng túng. Này thật sự là… Trong nguyên tác Nhện vương chính là nguồn gốc khởi đầu của câu chuyện, hiện đã chết rồi, thật không nghĩ đến chính mình xuyên qua mới phát hiện, nguyên lai hắn lại có thể nổi danh như vậy, đến đây bất cứ ai cũng có thể nhận thức hắn.

Chính là hai cái thủ vệ trên tường thành kia trộm phỉ báng sau lưng hắn = =!

Thuận tiện lên án một câu cho dù là muốn phòng ngừa Thú Tộc lẻn vào mà kiểm tra hình dáng đặc thù dù vậy cũng không thể tùy tùy tiện tiện sờ mông người a! Tốt xấu cũng chào hỏi thôi! Này tiểu thủ vệ tòa thành thực TMD (con mẹ nó) không lễ phép!

Eiser lặng lẽ oán thầm thiếu chút nữa đụng vào sau ót người đi trước, hắn ngẫng đầu chỉ thấy đôi mắt chợt lóe của người tóc vàng ngắn, lời nói oán hận chuẩn bị buột ra lập tức nuốt trở vào. Người nào đó thò đầu ra: “Làm sao vậy?”

Chỉ thấy một cô gái đứng ngăn ở giữa cầu thang nàng mặc một thân áo liền váy màu nâu đậm dài tới mắt cá chân, vòng bên ngoài chiếc váy là chiếc tạp dề màu trắng, mái tóc dài màu hồng được buộc chặt đằng sau, trong mắt màu xanh biếc trông rất dọa người.

Đây là một hầu gái rất gọn gàng lộ ra vẻ phong tình vạn chủng (hấp dẫn quyến rũ).

Đúng vậy, hầu gái, vẫn là Eiser liếc mắt một cái có thể nhận ra ai là hầu gái.

Cô nàng này tên Fiona, là một trong ba hầu gái của nữ chính Yvette, thông minh tài giỏi, tam quan bất chính (*), cùng một cô gái khác tên Bella… Các ngươi biết nhau, Eiser cảm giác quan hệ tốt đẹp giữa hai người có điểm không dược bình thường.

(*) Tam quan tức là Nhân sinh quan, Thế giới quan, Giá trị quan. Tam quan bất chính (三观不正) đại khái là có những hành động, suy nghĩ, thủ đoạn, xúc cảm rất lí trí mà cũng rất điên khùng, rất chân thực mà cũng rất ngụy quân tử.

Dĩ nhiên đây không phải điều đáng chú ý, trọng điểm ở đây là nếu Fiona ở trong này, cũng có nghĩa thân là nữ chính trong nguyên tác Yvette đã xuất hiện !

Fiona đang dánh cược 50 cent là tới thỉnh bọn hắn đáp ứng cùng đi gặp Yvette!

Ý thức được điểm này trong lòng Eiser “Đinh” một tiếng. Trong nguyên tác hai huynh đệ gặp Yvette là sau khi đợi cho bọn hắn thành công thảo phạt nhện vương cùng trở lại kinh thành, ở tại nghiệp đoàn Mạo Hiểm Giả giao nhiệm vụ khi đó mới có thể phát sinh chuyện này, nhưng mà hiện giờ Yvette lại xuất hiện tại biên cảnh tòa thành trên núi cao…

Chẳng lẽ sự xuất hiện của hắn đã khiến cả nội dung câu chuyện phát triển theo hướng khác sao ?

Này hiệu ứng bươm bướm không khỏi cũng đến quá nhanh đi? Đương nhiên, đối với Eiser chuyện lần này không hề giống trong tiểu thuyết trước kia đã từng đọc, phát hiện mình cải biến nguyên tác, nguyên bản lịch sử theo sau mà bắt đầu thay đổi, ngay từ đầu hắn đã có ý tưởng rất đơn giản phá hư tam quan bất chính, hãy làm hắn ta mê đắm!

Đối với nội dung câu chuyện đã được cải biến từ đây, Eiser chỉ muốn nói hai từ: Tốt lắm!

“Ba vị ngày tốt lành.” Chỉ thấy nữ hầu Fiona khiêm tốn lễ phép hành lễ Eiser cảm giác nữ hầu ánh mắt hơi nghi hoặc đảo qua nhìn hắn sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: “Xin hãy thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, chủ nhân của tôi chính là người phát nhiệm vụ ‘Thảo phạt Nhện vương’ ở nghiệp đoàn Mạo Hiểm Giả, nghe nói hai vị Mạo Hiểm Giả đã quay trở về, muốn cùng hai vị gặp mặt một lần, không biết ba vị có hay không…”

Phỏng chừng cũng là chú ý tới một thân ba người này căn bản không thể tiến hành chính thức gặp mặt, nếu tiếp tục Fiona này căn bản không chịu nổi nữa đột ngột lên tiếng nguyên bản nghe nói chỉ có hai người tiếp nhận nhiệm vụ lại trở thành ba người, chưa có xác định người thứ ba phía trước đến tột cùng là ai sao có thể tùy tiện đưa ra lời mời, còn nữa, nàng cũng vô pháp xác định mang theo loại người chật vật đến loại trình độ này trở về cùng tiểu thư nhà nàng gặp.

Mặc dù là quý tộc đã xuống dốc cũng có tôn nghiêm của quý tộc .

Có lẽ là biết ý định của nàng khi chặn ngang, có lẽ là đi suốt cả đêm mệt đến mức quả thật không muốn đi gặp, đi ở phía trước Simon trực tiếp đưa ra câu trả lời: “Tin tôi đi, bất kể là chủ nhân nhà cô hay là chúng ta, cũng sẽ không nghĩ ngay dưới loại tình huống này tiến hành nói chuyện gì đó.”

Mấy ngày ở chung, Eiser đối với tính cách Simon lạnh lùng cuồng bá đã khá quen thuộc, tiếp tục kết hợp ngữ điệu của hắn sau khi nói những lời này để phán đoán, này nhìn hắn như thân mật nhưng ngầm che dấu phía sau lời nói chính là: đại gia không rảnh cùng ngươi tán gẫu, lăn nhanh cho gia.

Đại khái là có thể hiểu ý nghĩ trong lời nói này của Simon, nữ hầu tóc hồng nhanh chóng lại cúi người thi lễ, nói xin lỗi rồi để lại một câu “Sẽ lại đến mời ba vị vào một dịp khác thích hợp” rồi rời đi.

Cái người chặn đường này đi rồi, nghĩ đến ngay lập tức sẽ có giường thơm ngào ngạt mềm mại để ngủ, ba người đều không hẹn mà cùng thư giãn.

Eiser nhìn thấy Simon cầm cái chìa khóa đi tìm phòng, nghĩ cũng tìm thời cơ đòi Byron cái chìa khóa chỉ thấy hắn tinh chuẩn vô cùng tìm được phòng mở cửa đi vào, quay đầu hướng tới hắn chính là một câu tiếp đón: “Thất thần làm gì, đi vào a.”

Người nào đó ánh mắt đều phải trừng to.

Này, này…này này… Đây là cái tình huống gì? ! Này hai huynh đệ nghĩ thế nào cũng là bỏ tiền ra cho dù là chỉ thuê hai gian phòng. Cần ngủ chung một gian cũng là bọn hắn hai huynh đệ đi, hiện tại đây là cái tình huống gì làm sao lại là lão tử cùng hắn một cái phòng ~ gào khóc gào khóc gào khóc ? !

Trong lúc Eiser đang hỗn độn trong gió, sau khi Byron thúc dục hắn lần thứ hai hắn mới run lẩy bẩy bịch bịch cất bước đi qua.

Quỳ lạy, Byron đây là cái tiết tấu gì? ! Chẳng lẽ thật sự giống Simon nói như vậy, hắn, hắn hắn hắn hắn nhìn trúng chính mình? !

Không cần !

Không cần như vậy!

Này không thể nào như vậy được vạn nhất lỡ như… Đây?

Vào phòng lựa chọn một cái giường gần cửa sổ Byron thảnh thơi cởi giày, sau đó như là thưởng thức đủ mọi biểu tình quá mức phấn khích trên mặt Eiser, lúc này mới tựa tiếu phi tiếu nói một câu: “Trong khách sạn chỉ còn hai gian phòng trống, Simon không thích cùng người khác cùng ở một cái phòng, đành phải ủy khuất ngươi.”

Nhìn thấy Eiser đơn thuần nhanh chóng chấp nhận sự thật cũng rất nhanh trầm tĩnh lại, Byron quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, không hề động khóe miệng nhếch lên tuy rằng hắn nói như vậy theo một mặt khác mà nói quả thật mục đích không tinh khiết, nhưng gia hỏa này phản ứng cũng thức sự quá đáng yêu.

Có chúa mới biết lời nói kia của hắn, chỉ có một nửa là thật.

Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 9

Edit: Seira + Beta: Tiểu Vân

☆ Chương 9: Truyền thuyết

Thành núi Agra, là thành cổ trên núi.
Đúng như tên gọi của nó, Agra là một tòa thành cổ có lịch sử lâu dài, nguyên văn câu nói miêu tả về nó ghi rằng “Không rõ từ lúc nào, tòa thành cổ này lặng yên ngụ ở vị trí mà nhân loại không thể phát hiện được, vì kéo dài xung quanh tòa thành là vách núi dựng đứng , đây là một tòa thành chắc chắn và bất khả xâm phạm.”

Là một phòng tuyến bảo vệ phía ngoài đế quốc Aulakh, cùng so với phòng tuyến biên giới khác của thành cổ Agra, quả thật rất khó khăn với cống hiến của một tòa thành. Nó nằm ở vị trí nào đó trên đỉnh ngọn núi Kỳ Lợi, địa thế cực kì hiểm trở, trong khi đó phía đối diện với hai biên giới là ở giữa hai vách đá, một bức tường đá chắc chắn gồ ghề tạo thành một bức tường thành cao hơn năm mươi thước, cơ hồ vách đá bên cạnh hai tòa thành ở vách núi thẳng đứng cao bằng nhau.

Độ cao làm người khác lâm vào sợ hãi này khiến người ta không thể không tò mò đến tột cùng là dựa vào công nghệ gì, nhân loại mới có thể đem đá vận chuyển lên tận thành phố trên đỉnh núi, dùng những tảng đá nặng chắc chắn vô cùng làm tường thành.

Nhưng con dân sinh sống tại thành cổ này trên núi đều không thể giải đáp được vấn đề này, vì Agra được ghi lại như vậy trong sách sử của thế giới này, nó được xây dựng ra sao, là ai xây dựng lên tòa thành như vậy, đều không thể kiểm chứng.

Sự phát triển của Đế Quốc Aulakh, sau khi thiết lập biên giới lãnh thổ, Agra liền mang trên lưng một trọng trách là phòng tuyến thứ nhất của cả đế quốc, giống như người lính trung thành nhất, ngày qua ngày đứng vững ở nơi này. Gần trăm năm nay, vì đế quốc ở mỗi một khu vực khác nhau huấn luyện bồi dưỡng một nhóm rồi lại thêm một nhóm những người có tài, ngoài ra thành tuyến phía ngoài cửa thành trừ bỏ chỗ núi cao được nối thành một rào chắn tự, còn được đặt kết giới mê hoặc để phòng hộ cùng đại bác.

Agra nhiều lần được chọn làm thành chính đều là do quốc vương đế quốc tự mình lựa chọn, sở dĩ dụng tâm đối với một tòa thành có biên cảnh khó đi như thế, vì hai nguyên nhân.

Thứ nhất, đó là do địa hình của tòa thành. Agra nằm ở vùng núi trên dãy Kỳ Lợi, nếu muốn chân chính tiến vào lãnh thổ đế quốc Aulakh, chỉ có một con đường đó là đi qua thành Agra. Dãy núi này kéo dài mấy nghìn dặm, không thể đếm hết số ma vật cùng dã thú hung mãnh sinh sống trong vùng núi này, một khi đi nhầm vào lãnh địa của bọn nó, không phải là bị chúng nuốt vào bụng thì chính là bị xé thành từng mảnh nhỏ. Cho nên, việc bảo vệ con đường duy nhất dẫn tới đế quốc Aulakh trở nên cực kỳ quan trọng.

Ngoài ra, cạnh núi Kỳ Lợi còn có một tin đồn: nghe nói có người trên núi ở bên trong thấy qua sinh vật hắc ám đặc biệt của Minh giới, vì vậy tin tức vùng núi Kỳ Lợi ở nơi nào đó có thông đạo nối liền giữa Minh giới cùng Nhân giới lan nhanh.

Kỳ quái chính là, ma vật mãnh thú trong vùng núi này lại cũng không chạy đến tấn công cư dân trong thành Agra, thành Agra đến nay đều không có chuyện cư dân bị tấn công, đây là chuyện khiến người khác kinh ngạc.

Thứ hai, chính là áp lực đến từ nước láng giềng. Nước láng giềng của đế quốc Aulakh thuộc loại Thú Tộc, mấy trăm năm trước, Thú Tộc nội chiến làm phần lớn cư dân chết, Thú Tộc ở bên trong trong cuộc nội chiến hao tổn thực hầu hết bộ phận dân cư, trong một khoảng thời gian tương đối dài, Thú Tộc chỉ có thể ở lại khu vực lãnh địa của mình, an phận chữa trị và khắc phục những tổn hại do cuộc nội chiến gây ra.

Những năm gần đây, Thú Tộc sinh cơ đã dần hồi phục từ từ phát triển tựa hồ có dấu hiệu muốn ra phía ngoài tiến hành xâm lược. Thú tộc này đã đi tàn phá khá nhiều nơi, những chủng loài chúng nó khinh thường do không có sức chiến đấu như chúng dĩ nhiên chính là nhân loại.

Bởi vậy, Thú Tộc rục rịch khiến cho đế quốc Aulakh hùng mạnh ngay lập tức tích cực phòng bị, loại ý thức phòng bị này tự nhiên cũng làm cho lực lượng quân sự của thành Agra trong mấy năm gần đây phát triển không chỉ ở một cấp độ.

Hôm nay vào lúc sáng sớm, phía trên cửa thành Agra nhóm thủ vệ mới vừa trực tiếp giao ban xong, mới vừa đứng thẳng trong cương vị thủ vệ vừa hít sâu một hơi rồi thở ra, chỉ thấy một đoạn sương trắng dài tỏa ra ngoài, ánh sáng mặt trời trong nháy mắt ở dưới làn sương hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng tiêu tán không thấy.

“Gặp quỷ, còn chưa tới lễ hội thu hoạch, nơi này cũng đã lạnh như vậy .” Thủ vệ trẻ tuổi dậm chân.

Bên cạnh chính là vách núi dựng đứng cao ngất gần như chìm trong mây, lúc sáng sớm tỏa ra làn sương mù khiến cho núi cao to lớn của tòa thành thêm vài phần thần bí, nhưng cũng đồng thời mang đến một chút phiền toái cho công tác canh gác của nhóm thủ vệ.

“Cậu là người tháng trước mới đến hả? Vẫn là lần đầu tiên tôi cùng cậu xếp chung một nhóm làm nhiệm vụ.” Tựa vào một bên trên tường thành một thủ vệ hơi lớn tuổi sờ bộ râu xồm xàm trên cằm, từ trong lòng ngực móc ra một túi thuốc lá nhỏ, lấy ra ba phần dùng tay nghiền nát, cuộc vào giấy châm lửa rồi hút một hơi: “Cậu mới từng này tuổi, tân binh?”

“Vâng ! Tôi gọi là Mars, Mars còn gọi A Lực.” Thủ vệ trẻ tuổi nói tên mình, thấy người nọ mắt hướng tới giơ tay cầm lấy điếu thuốc hút một hơi, cậu có chút cảm kích nở nụ cười, nhận lấy hút hai cái.

Nói thật, cậu vẫn không có thói quen rạng sáng bốn giờ phải rời giường gác sớm —— nhập ngũ huấn luyện rời giường thời gian cũng chỉ là sáu giờ mà thôi. Lúc này có thể có điếu thuốc hút, nâng cao tinh thần, không gì có thể tốt hơn thế.

Tại trấn nhỏ quê nhà của cậu, sáu giờ trời mới vừa tờ mờ sáng, có thể nhìn vào thành Agra, hơn bốn giờ cũng đã có thể thấy ánh mặt trời .

“Các tân binh sẽ được cử tới nơi này, với người địa phương, chính là người nhà cậu chắc chắn sẽ không đưa một xu.” Thủ vệ chốc lát cười một tiếng, thấy Mars một bên ngượng ngùng cười cười, một bên đem một nửa điếu thuốc cháy dở trả về, ông liền hướng cậu khoát tay áo, ý bảo cậu cứ cầm hút là tốt rồi. “Gọi tôi Thái Đức là được.” Người đàn ông nói: “Hút hết nó đi, tinh thần thoải mái, thẳng đến trước giờ cơm trưa chúng ta đều đứng ở chỗ này.”

Mars gật gật đầu, nhận lấy ý tốt của đồng nghiệp.

Cậu đối với lời nói trào phúng kia của Thái Đức cũng không dị nghị gì, theo lời kể của đối phương, gia cảnh nhà cậu nguyên bản không phải vậy, cậu bị đế quốc dụng binh đưa đến vùng biên cảnh trên núi cao của tòa thành, gia đình cậu vì thế đã rất lo lắng vì chuyện này không nói trong nhà thiếu đi một người lao động tráng niên, khi rời xa nhà cậu sẽ gặp không ít khó khăn.

May mà quân bộ đế quốc phân phát tiền trợ cấp cho binh lính khá hợp lý, rời nhà càng xa tiền trợ cấp cũng càng nhiều, trong việc này Mars cũng không phàn nàn, dù sao tình hình trong nhà sẽ bởi vì chút tiền này mà cuộc sống được cải thiện.

Hút vài hơi điếu thuốc trên tay là hết rồi, Mars đem nó ném xuống đất, Mars bước đi trên đường đá cho đến khi không thấy bất cứ thứ gì nữa, lúc này mới nắm thật chặt chiếc khăn quàng cổ bằng vải thô trên cổ, đứng trên tường thành ngẩng đầu nhìn ra xa hy vọng.

Khoảng cách giao ban đã qua gần nửa canh giờ, nhiệt độ ánh nắng tăng dần, thủ vệ trẻ tuổi có thể tinh tường cảm nhận rõ độ ấm do ánh nắng chiếu lên trên người đang tăng thêm, hiển nhiên tầng sương mù trên núi đang tan dần.
Sường mù tan dần giúp cho tầm nhìn xa của mọi người tầm trở nên rộng hơn, cũng làm cho cả bầu trời trong xanh thoạt nhìn trở nên càng thêm rõ hơn.

Giống như toàn bộ đại lục khác núi non giống nhau, dãy núi Kỳ Lợi núi thời tiết hay thay đổi, có thể không bất kể là thời tiết như thế nào, chỗ này nằm ở dải núi trùng điệp bên trong thành thị từ nơi xa xem ra, đều giống như được khảm vào đá lởm chởm, vách núi thẳng đứng bên trong, giống như kỳ cảnh thế gian khó kiếm thông thường hiện ra trước mắt người đời.

Mars dựa vào bức tường ngoài thành, nhiều lần đảm nhiệm việc canh gác nhóm người đã tựa đến mức những hòn đá trên tường thành trở nên sáng loáng, họ hướng ra ngoài muốn tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ này trong một thời gian thật lâu, mới vừa quay đầu muốn hướng họ nói cái gì đó thì chỉ thấy Thái Đức khoát tay ngăn cấm cậu: “Có người lên đây.”

Cậu theo phương hướng Thái Đức vừa nhấc cằm nhìn lại, thủ vệ trẻ tuổi nhìn xuyên thấu qua đám sương thông thường ở núi mơ hồ nhìn thấy ba bóng người.

Có thể đoán được chính là, trong ba người kia đi tuốt ở đàng trước chính là cái người nhỏ bé, phía sau hai người còn lại là song hành, bọn hắn đang dọc theo phiến cầu thang đá nhỏ chật hẹp mà đi lên.

Ngay thời điểm này đại đa số mọi người còn đang trong giấc ngủ, mà phía dưới ba người này thế nhưng sẽ ở loại thời giờ này tới thành Agra ?

Hai người thủ vệ liếc nhau, bọn hắn đều ở trong ánh mắt đối phương thấy được vài phần kinh ngạc như vậy .

“Ta đã nhớ không rõ lần trước có người vào thành vào thời gian này là khi nào.” Thái Đức trên cao nhìn xuống nhìn thấy phía dưới ba người từng bước một đi lên, “Kế bên này cơ hồ không có có thể chỗ đặt chân, thôn trang gần nhất đều đi được nửa ngày mới có thể đến. Thoạt nhìn ba người này là ngay cả đêm chạy một mạch đến Agra thành… Nghe này, Mars, chúng ta đều được cẩn thận một chút.”

Thủ vệ trẻ tuổi gật gật đầu.

Cùng lúc ba người thoát khỏi khu vực tầm nhìn bị cản trở do sương mù, lúc này trên tường thành hai gã thủ vệ thấy rõ bộ dạng ba người đi phía trước là người thiếu niên tóc đen thấp bé mắt đen, một thân trang phục bình thường, dưới hay ống tay áo được xắn lên lộ ra hai cánh tay trắng nõn, theo góc nhìn của thủ vệ ở chỗ cao cũng có thể thấy thanh niên kia trên chân lấm lem vết bẩn, thoạt nhìn tựa hồ khá chật vật; đi theo phía sau người thanh niên thấp bé là hai người Mạo Hiểm Giả tuổi tác không sai biệt lắm, hai người một thân giáp nhẹ cũng chỉ có một người tóc vàng ở bên hông gài vũ khí, hai người này so sánh người trước nhìn qua thì tốt hơn rất nhiều, chính là thần sắc có chút mệt mỏi.

Như vậy xem ra, ba người này quả thật là đi đường suốt đêm tới thành Agra.

“… Hử?” Thái Đức đột nhiên nhíu mi nhìn: “Đây không phải…”

“?” Mars hỏi: “A Thái Đức, mau nói cho tôi biết ông đã phát hiện ra cái gì?”

“Tháng trước có hai nhà Mạo Hiểm Giả tới từ kinh thành nói muốn tới chỗ sâu ở trong đầm lầy tiêu diệt nhện vương Eiser Ryan lúc ấy tân binh các cậu cũng còn chưa tới nơi này nữa!” Thái Đức nguyên bản vẻ mặt ổn trọng xen lẫn vài phần hưng phấn: “Nhện vương Eiser Ryan! Trong truyền thuyết một đêm có thể hút khô máu cư dân một thành phố! Chúng ta đều bí mật nghị luận, cảm thấy được bằng vào hai người kia đi tiêu diệt Nhện vương quả thực chính là không biết tự lượng sức mình, khẳng định không về được, ngươi có thể xem! Phía dưới đi theo sau người nhỏ nhắn đúng là hai vị Mạo Hiểm Giả kia!”

Vừa nghe Thái Đức nói như vậy, phía dưới ba người ít nhất đã có hai người muốn thăng cấp thành “Dũng giả trong truyền thuyết “, Marston ánh mắt bỗng sáng lên.

Hai thủ vệ đương nhiên không có vì thế mà quên đi chức trách của mình, đợi cho ba người kia đi tới cửa thành dưới và xác nhận phía sau bọn họ không có người khác hoặc là sinh vật khả nghi đi theo sau, lập tức từ trên tường thành di chuyển đến dưới cửa thành.

Cửa chính thành Agra chắc là sẽ không dễ dàng mở ra. Dựa trên sử sách ghi lại, cửa chính của thành trên núi chỉ có thể mở ra năm lần trong tình huống quân đội đế quốc xuất chinh, ngoài ra, tất cả nhân viên ra vào đều chỉ có thể sử dụng cửa phụ của thành.

Thái Đức dẫn Mars mở cửa phụ của thành.

Thủ vệ trẻ tuổi rốt cục thấy rõ tướng mạo cùng trang phục của ba người trước mặt, cùng lúc cậu ở trên tường thành thấy không sai biệt lắm, thiếu niên tóc đen mặc dù trong nhóm ba người kia trông có vẻ chật vật nhất, nhưng cậu ta cũng là một người có diện mạo tốt nhất trong ba người, đẹp, tuy rằng dùng cái từ này để hình dung nam nhân có lẽ không thích hợp, nhưng Mars đời này gặp qua người xinh đẹp nhất chính là nữ nhi của thị trưởng, nhưng ngay cả vị đại tiểu thư cao quý xinh đẹp kia đứng trước cậu thiếu niên tóc đen kia cũng không có bộ dạng đẹp như thế.

Không biết có phải hay không bởi vì liên quan đến tướng mạo, tóc đen thanh niên nhìn qua cũng rất có khí phách.
Bởi vì chỉ nhận biết hai vị Mạo Hiểm Giả, thủ vệ làm đúng cương vị công tác của mình đem thiếu niên tóc đen ngăn lại: “Hãy trình giấy tờ thông hành của cậu ra.”

Thiếu niên Tóc đen phía sau vừa mới lên đến nơi liền nghe được lời nói sau của Thái Đức lộ ra vẻ mặt xấu hổ, trên mặt biểu tình tựa hồ càng thêm cứng ngắc lại.

Nhưng bất ngờ là Mạo Hiểm Giả tóc vàng bên cạnh bên hông đeo đoản kiếm mở miệng nói chuyện: “Cậu ấy là người sống sót chúng ta vào trong sào huyệt nhện vương cứu ra, bởi vì kinh sợ quá độ mà mất đi trí nhớ, hộ tịch…” Anh cười khổ một cái: “Nếu trên người cậu ấy có mấy cái kia thì thật bớt việc rồi. Nhất định phải trình giấy tờ mới có thể vào thành sao? Sẽ không có biện pháp khác?”

Thái Đức cùng Mars liếc nhau, hai người lại từ trong mắt đối phương bắt được một tia sắc thái hưng phấn dũng giả! Dũng giả trong truyền thuyết !

Đương nhiên, sùng bái là một chuyện, chức trách lại là một chuyện khác, Thái Đức sau vài giây do dự, tựa hồ rốt cục hạ một chút quyết tâm châm chước cho bọn họ: “Từng biên cảnh thành thị đều có được cấp quyền lợi giấy thông hành hộ tịch tạm thời, nếu các người có thể làm người bảo lãnh cho cậu ta, tôi nghĩ chúng ta có thể cho lo liệu một nơi trong thành cho cậu ta.”

Hai vị Mạo Hiểm Giả liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng đối với lời đề nghị này không có dị nghị, trong đó Mạo Hiểm Giả tóc nâu kia nở nụ cười cúi xuống, hỏi: “Làm người bảo lãnh cần cung cấp cái gì?”

Thái Đức dùng ngón cái chỉ phía sau: “Mars, ngươi dẫn hắn đi thôi.” Nói xong, liền quay đầu hướng tới thiếu niên tóc đen nói ra một yêu cầu: “Để ngừa vạn nhất, chúng ta đối với ngươi lục soát người.”

Thiếu niên Tóc đen vốn dĩ ngẩn người, lập tức tỏ vẻ hiểu rõ gật gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Vì thế Thái Đức để cậu đứng quay mặt về phía tường thành, một đường xoa bóp vỗ vỗ xem xét từ đầu đến chân xem có chỗ nào khả nghi không, cho đến khi đem toàn thân thiếu niên tóc đen đều lục soát xong, Thái Đức không biết tính sao cũng nhớ tới thế hệ trước ở tòa thành trên núi các cư dân truyền miệng nhau đặc điểm của Thú Tộc.

Thú Tộc có thể biến hóa thành bộ dáng nhân loại , nhưng duy nhất một điểm đặc thù không thể che dấu …

Người thủ vệ này không biết tính sao liền vươn tay, một chưởng vỗ lên cái mông của thiếu niên tóc đen.

Thái Đức chỉ cảm thấy lòng bàn tay chạm vào bộ vị cứng rắn bên dưới, sau đó liền nhìn thấy thiếu niên tóc đen phút chốc quay đầu lại, mắt trợn tròn lộ vẻ hoảng sợ.

Ngày đó, các cư dân thành Agra là bị một tiếng kêu thảm thiết hết sức đáng sợ đánh thức.

Ghi chú: – Mạo Hiểm Giả & Dũng Giả: Nhà phiêu lưu.


Tiểu Vân: Nàng editor đưa bộ này phải cả tháng trước. mà ta quên béng mất haha. nay mới nhớ up lên 😂 tội lỗi đầy mình…

 

[BLCD] [VIETSUB] Koisuru Shirokuma (track 2)

Tên truyện: Koisuru Shirokuma [恋するシロクマ]

Tác giả: ころも

Xuất bản năm: 2016

Thể loại: shounen ai

Dịch + Edit +Timer + Typeserrer + Encoder : Tiểu Vân (toàn năng)

Track 2 – Chap 2 – vol 1: Cảm giác chán ghét của người ta…

Lồng tiếng cho Gấu Trắng: 梅原裕一郎 [Yuichiro Umehara]

Lồng tiếng cho Hải Cẩu: 花江夏樹 [Natsuki Hanae]

[Mục lục] Koisuru Shirokuma – Vol 1 – Manga


Đêm qua đang làm video thì cúp điện, làm nốt rồi đi ngủ không up được vì không có wifi [cúp điện 2 tiếng từ 10h tới tận 12h đêm =-=]

track này ngắn hơn track 1 =]]] tại nguyên chương 2 mà track 1 chỉ có 6 page truyện cuối, ahihi, làm lẹ mà lười tới cả tháng :v

giọng anh Gấu trắng nghe đã quá :3