Tiểu Đệ – Phiên ngoại 2

Tiểu đệ

Edit: Tiểu Vân

Phiên ngoại 2: Thỏ Con gặp phải lừa đảo

Sử Kiến Nghiệp chẳng hiểu sao mình lại xui đến vậy nữa? Đi tham gia họp lớp với đám bạn sơ trung, ngồi cùng bàn với bạn nữ mình từng thầm mến, đã lập gia đình với người bạn cũng cùng lớp tên là Lâu Tiết, nghe nói hai vợ chồng mở một quán cơm tự làm chủ, mua được một chiếc JEEP mang khoe với mọi người.

Bạn học tới đủ, mọi người sau khi ăn xong thì đi về, ông chủ nhỏ sảng khoái nói: “Tôi lái xe đưa cậu về.”

Sử Kiến Nghiệp nói: “Không cần, tôi có chạy xe tới.”

Lái xe ra khỏi bãi, sắc mặt ông chủ nhỏ xanh lét, chiếc JEEP nhỏ của hắn với BMW của Sử Kiến Nghiệp sao mà bì kịp?

Sử Kiến Nghiệp thề là cậu không có cố ý khoe khoang tiền bạc quyền lực này nọ, chiếc xe này là do Cư Ứng Phong tặng cho cậu, ngay cả tiền xăng cũng không phải do cậu chi trả.

Vừa khéo, sau chuyện đó ba ngày, ông chủ nhỏ xuống xe đi vào một nhà hàng mời cơm đối tác, y đi vòng qua phía sau thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, tới bãi đỗ xe tầng dưới thì thấy hai người đứng bên cạnh chiếc MERCEDES hôn nhau. Lại đúng ngay hai người Cư Ứng Phong cùng Sử Kiến Nghiệp.

Sử Kiến Nghiệp lách khỏi người lão đại.

“Dễ thương thế, cậu tính làm tôi nghẹn chết à?”

“Nghẹn chết anh, tôi muốn anh chết đấy, nhưng mà muốn chết thì cũng phải để tôi chết trước, để anh tức chết.”

Sử Kiến Nghiệp cười xấu xa.

Lôi, Lệ, Phong, Hành đứng canh chừng xung quanh, đúng lúc nhắc nhở.

“Cư tổng, ngài mau nhanh lên, mấy lão già kia còn đứng ngoài cửa chờ ngài đó.”

Cư Ứng Phong xoay người muốn đi, sờ sờ túi, không có xì gà, tiện tay lấy bóp da đưa cho Sử Kiến Nghiệp.

“Giúp tôi mua một gói xì gà đi.”

“Cần gấp không?”

Sử Kiến Nghiệp từng thấy hắn hút thuốc, nhưng gần đây lại hình thành một tật xấu, sau khi cùng cậu lên giường xong thì sẽ ngồi tựa lên đầu giường hút một điếu xì gà.

“Không gấp, tối về đưa tôi cũng được, cậu cũng đi sớm rồi về chơi với con chó đi.”

Lâu Tiết nghe thấy tiếng của Sử Kiến Nghiệp nên đặc biệt chú ý tới bên này, nhìn thấy một màn kia thêm những lời nói này càng khiến hắn suy nghĩ lung tung. Thằng nhãi con này dám ở trước mặt vợ y khoe của hóa ra là làm ‘gà’, lại còn bám theo một ông chủ lớn. Lục điện thoại di động tìm số gọi cho Sử Kiến Nghiệp. (gà là từ lóng chỉ nghề money boy – trai bao đó)

Sử Kiến Nghiệp nghe điện thoại kêu, nhấn nút nghe.

“Cậu muốn một trăm vạn, nói cho truyền thông? Cái đó tôi khuyên cậu không nên nói cho Cư Ứng Phong biết, vì muốn tốt cho cậu thôi, này này!”

Sử Kiến Nghiệp còn muốn khuyên thêm vài câu, bên kia đã úp máy.

Đồ xảo trá! Biết cậu không có gì, ba mẹ đã sớm qua đời. Lâu Tiết dĩ nhiên nói, cậu không quan tâm đến danh dự nhưng sếp Cư chắc chắn quan tâm, muốn y ngậm miệng thì phải giao cho y phí bịt miệng một trăm vạn, nếu không sẽ đem chuyện của bọn họ nói cho giới truyền thông.

Sử Kiến Nghiệp lo lắng nha, mà cậu không phải lo lắng cho Cư Ứng Phong, chính là đang lo cho Lâu Tiết, phải biết rằng muốn Cư Ứng Phong làm cho y câm miệng, có rất là nhiều cách. Y ngu ngốc cứ chạy ào ào đi tìm hắn, ngay cả cậu cũng không cứu được y.

Biết Cư Ứng Phong đang họp, cậu vốn định Lâu Tiết ở giữa cuộc họp gọi tìm Cư Ứng Phong sẽ không được tiếp nhận, thế là Sử Kiến Nghiệp chạy tới quán cơm của Lâu Tiết.

Sử Kiến Nghiệp lại gọi điện cho y muốn khuyên nhủ, Lâu Tiết không bắt máy. Buổi chiều điện thoại kết nối lại, lại là người khác nghe máy.

“Anh là ai? Lâu Tiết đâu?”

“Lâu Tiết?”

Bên cạnh có người nhắc nhở, là thằng nhóc bên trong.

“Oh, nó hả, miệng thúi đang đánh răng.”

Vừa nghe được lời này Sử Kiến Nghiệp biết mình chậm rồi, y đã tìm được Cư Ứng Phong, hơn nữa đã bị trừng phạt.

Sử Kiến Nghiệp ngồi vào trong xe đóng cửa.

“Người anh em chừa cho tôi chút mặt mũi nha, tôi là Thỏ Con, chắc anh có nghe qua, anh đem Lâu Tiết thả ra đi.”

“Không dễ lắm, ý của ông chủ là muốn tên này câm miệng.”

Sử Kiến Nghiệp vội vàng lấy điện thoại khác gọi cho Cư Ứng Phong, kéo dài giọng nói.

“Lão ~ đạiii ~ ~ ~…”

“Mua xì gà cho tôi chưa?”

“Lão đại, người kia làm sao bây giờ.”

“Nhốt rồi, tôi đang họp thì hắn uy hiếp bên ngoài, hắn nói hắn là bạn của cậu, tôi mới cho hắn mặt mũi mà tiếp điện thoại, đầu tiên thì hắn đòi của tôi một trăm vạn, nói chung hắn đòi cũng không nhiều lắm, thế nhưng giúp hắn câm miệng thì đâu cần giá cao như vậy.”

“Lão đại, anh xem… , chừa cho tôi chút mặt mũi mới vợ hắn mà thả hắn được không.”

“Cậu tìm lý do lạ nhỉ, để tôi thả hắn cũng được, cậu đi nói với hắn, ‘quản lý cho tốt cái mồm của mày, chuyện ngày hôm nay dám nói ra một chữ tao sẽ đem mày ném ra giữa đường quốc lộ cho xe cán nát đầu.’

Cư Ứng Phong nói xong thì cúp điện thoại, Sử Kiến Nghiệp lại nghe được tiếng thét thảm thiết ghê rợn trong cái điện thoại đang gọi cho máy của Lâu Tiết. Sử Kiến Nghiệp nhắm mắt đem lời của Cư Ứng Phong máy móc nhắc lại.

Sử Kiến Nghiệp nói xong, đầu dây bên kia có người hỏi.

“Vậy lão đại có ý gì?”

“Thả người! Chờ một chút, cậu ta hiện tại làm sao rồi?”

“Không có gì quan trọng, chỉ là mất hết răng rồi.”

“A!”

Sử Kiến Nghiệp cuối cùng cũng không dám nhìn người nọ hiện tại có bộ dạng gì, chỉ từ người khác biết được, Lâu Tiết hôm đó toàn thân đều là mùi rượu được người ta phát hiện trong bụi cỏ, cả người toàn là máu, răng cũng gãy hết, chiếc JEEP thì đâm vào cây cũng tiêu tùng, cảnh sát nhận định đây là tai nạn do say rượu rồi lái xe gây ra. Tài xế bị thương nhẹ, những người biết được đều nói: “Thật khó tin.”

Đúng vậy, thật khó tin, Sử Kiến Nghiệp biết mình có thể vào một đêm nào đó, nói không chừng cũng như Lâu Tiết bị thương, bị thương nhẹ sửa thành bị thương nặng, bị thương nặng sửa thành tử vong.

Cho nên mới nói con người không nên làm chuyện xấu, làm chuyện xảo trá cũng phải lựa người nha.

Nhưng mà trải qua chuyện này, Sử Kiến Nghiệp thế mà lại học được cách uy hiếp người ta, tuy rằng những lời nói đó của lão đại mình chỉ nhắc lại, máy móc gào to lên mà hai mắt nhắm chặt đi nữa thì cũng xem như là cậu nói ra uy hiếp rồi.

Lắc đầu, Sử Kiến Nghiệp không nói gì nhìn trời xanh, tự cảm thán mình dạo này cũng học được một ít bộ dáng của hắc đạo rồi nha. Không phải không thừa nhận nhưng mà, câu cậu gào lên『quản lý cho tốt cái mồm của mày, chuyện ngày hôm nay dám nói ra một chữ tao sẽ đem mày ném ra giữa đường quốc lộ cho xe cán nát đầu. 』,Cậu thấy mình thật uy phong, sảng khoái.

──《 Phiên ngoại 2: Hoàn 》

jeep

em này là chiếc JEEP của thằng ngu trên

088bmwi8-new_RTBB

em này là BMW i8 =]] của bạn thụ

mercedes

còn đây là Mercedes của anh Phong

Tiểu Vân: Cuối cùng cũng chính thức hoàn thành bộ này ^_^

Advertisements

Tiểu Đệ – Phiên ngoại 1

Tiểu đệ

Edit: Tiểu Vân

Phiên ngoại 1: Đêm giao thừa khó quên của Thỏ Con

Mùa xuân năm nay có lẽ là mùa xuân cô đơn nhất của Sử Kiến Nghiệp.

Chị cậu dẫn theo cháu trai đi gặp ông bà của chị, tiện thể nói luôn chị ấy cùng anh rể sẽ tái hôn, tất cả những chuyện này đều phải cảm ơn Bạch Cố, Bạch Cố và anh rể cậu giúp cậu bồi thường tiền cho công ty, thế nhưng phần lớn đều nhờ Bạch Cố, sau chuyện đó cậu có mời anh rể và Bạch Cố một bữa cơm, trên bàn cơm Bạch Cố nói anh rể cậu nhìn rất tốt, y muốn hùn vốn làm ăn với anh rể cậu, sau vài tháng công ty của anh rể dần đi vào quỹ đạo.

Chị cậu thấy hắn có chí làm ăn, cuối cùng nguôi giận, tết âm lịch liền cùng anh rể tái hôn.

Tết âm lịch đã dọn về nhà chồng.

Anh trai cậu thì do ba mẹ đã mất, nên cùng chị dâu về nhà ba mẹ vợ.

Tết âm lịch trước kia còn có Cư Ứng Phong và Lôi, Lệ, Phong, Hành ở chung, tuy là đến khuya thì Lôi, Lệ, Phong, Hành sẽ chạy đi kiếm người yêu, nhưng ít nhất cậu còn có thể cùng lão đại dựa sát vào nhau. Ôm con chó Con thỏ cùng nhau xem ti vi. Nhưng năm nay, buổi trưa lão đại dẫn theo Lôi, Lệ, Phong, Hành đi mất, cũng không nói bao giờ thì trở về.

Sử Kiến Nghiệp nhìn đồng hồ đeo tay chỉ chíngiờ tối, đứng ở bậc thang trong biệt thự, nhìn những người anh em cũng không có nhà để về, không chỗ nào để đi nên mấy anh em ở trong sân hút thuốc, uống rượu, nói chuyện phiếm, uống nhiều rồi thì bắt đầu đè nhau ra đánh lộn, bình thường thì sẽ không như vầy, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, tất cả mọi người đứng bên cạnh cổ vũ, huýt sáo.

Sử Kiến Nghiệp rất sợ bị kéo vào mấy vụ này, cho nên không dám đi xuống vườn hoa mà chỉ dám ngồi trên bậc thang ngắm sao.

Sử Kiến Nghiệp hỏi Con Thỏ.

“Cơm tất niên mày ăn cái gì vậy?”

Con chó chả hiểu gì nghiêng đầu nhìn cậu.

“Tao quên mày chỉ được ăn đồ hộp cho chó, hôm nay lão đại không có ở nhà, tao cho mày ăn đồ ăn ngon heng.”

Sử Kiến Nghiệp đang ôm chó thương lượng, con chó đột nhiên bật dậy chạy ra cửa, Sử Kiến Nghiệp ngẩng đầu liền thấy mấy người Cư Ứng Phong đã trở về.

Không muốn để bản thân biểu hiện quá cao hứng, nhưng vẫn không tự chủ được chạy tới cửa nghênh đón. Mới chạy tới, Cư Ứng Phong đã đem cậu kéo vào trong lòng.

“Thỏ Con đợi ở nhà buồn chán hả? Ăn cơm chưa?”

“Đầu bếp về nhà, hơn nữa cũng không muốn ăn gì hết.”

Cư Ứng Phong nhìn cậu.

“Tối quá rồi, tôi có chuẩn bị một bữa tiệc lúc nửa đêm, đợi lát nữa chúng ta cùng đi ăn.”

Trong tay Hành có xách một cái túi lớn, nói với Cư Ứng Phong.

“Lão đại, chúng ta đi vào cất đồ trước đi.”

Sử Kiến Nghiệp thấy cái túi kia rất đầy, có vẻ rất nặng, tò mò hỏi một câu: “Các anh đem cái gì về vậy?”

“Chờ cơm nước xong về cho cậu coi.”

Sáu người đi ra ngoài ăn một bữa cơm tất niên, trở về chính là thời điểm pháo hoa bắn đầy trời, Sử Kiến Nghiệp uống có chút nhiều, nhìn mọi người xung quanh bắn pháo hoa.

Hành khiêng ra một vật đưa cho Sử Kiến Nghiệp.

“Thỏ Con, cậu có muốn thử một chút không?”

“Cái gì dạ?”

“Cái này gọi là 『đạn pháo hoa 』. Có dám chơi thử không?”

Sử Kiến Nghiệp bình thường thì sẽ cầm lên xem xét một chút, nhưng hiện tại đã uống rượu, người ta nói nó là pháo hoa, lại hỏi có dám hay không, cậu tất nhiên hất mặt lên nói.

“Có cái gì mà không dám? Không phải chỉ lớn hơn bình thường chút thôi sao?”

Thỏ Con khiêng vật đó lên, đặt lên vai quả nhiên có chút đau, Hành giúp cậu chỉa quả pháo lên trời, hỏi lớn: “Chuẩn bị xong chưa?”

Sử Kiến Nghiệp liên tục gật đầu.

“Đếm đến ba! Bóp cò!”

Sử Kiến Nghiệp hứng khởi, lúc này xung quanh mấy người anh em thấy lạ nên bu lại rất nhiều.

Sau đó thì một tiếng ‘Đùng’ rất lớn, một quả cầu đỏ bay lên trời, âm thanh chấn động, âm thanh quá lớn khiến tai của Sử Kiến Nghiệp có chút ong ong. Lực giật của vật kia khiến cậu té đập mông xuống đất.

Cơn đau làm cậu tỉnh táo lại một chút, Sử Kiến Nghiệp trừng lớn hai mắt nhìn lên phía trên, trực giác nói cho cậu biết có gì đó không ổn thì phải? Cái vật hồi này nhất định không phải là một quả pháo hoa bình thường.

Hành nhếch miệng cười đi tới ngồi xổm xuống nhìn cậu, vỗ vỗ vai cậu khích lệ: “Giỏi nha, Thỏ Con, tên lửa mà cũng dám thử.”

“Anh… , anh không phải đã nói với tôi nó chỉ là đạn pháo hoa sao.”

“Đó là ngôn ngữ trong nghề, ở với lão đại lâu như vậy mà vẫn không nhớ được hả, ngu vậy?”

Hành tuyệt đối là cố ý, mắt của Thỏ Con đỏ lên.

Hành ngửi ngửi đầu cậu một chút.

“Mùi thuốc súng thiệt nhiều nha, tôi khuyên cậu ba ngày tới không nên đi ra khỏi cửa, nếu không đụng phải mấy chú cảnh sát thì không tốt lắm đâu à.”

Sử Kiến Nghiệp vốn đang rất tức giận, Hành còn đi tới châm lửa, Sử Kiến Nghiệp cúi đầu xuống, Hành tưởng cậu gật đầu.

Sử Kiến Nghiệp đột nhiên vươn tay sờ vào cây súng, nhắm ngay hắn.

Mặt Hành trầm xuống nói.

“Đưa lại cho tôi.”

Sử Kiến Nghiệp giơ cây súng, không chỉa về hướng có người, thế nhưng cứ như vậy thì sẽ không cam lòng. Khóe mắt thấy có ba lon bia, tùy ý nả ba phát súng, đạn bay tới trúng ngay ba lon bia. Sau khi bắn ngã ba lon bia, cậu đem súng quăng xuống đất.

Xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ, Cư Ứng Phong đi tới, đem cậu kéo lên, kéo vào trong lòng.

“Thỏ Con té đau không?”

“Hu hu, hắn gạt tôi chơi súng, làm tôi té đau mông.”

Thỏ Con bị giật mình bắt đầu khóc lóc kể lể.

“Ngoan, không khóc, trở về tôi sẽ mắng hắn ta, cái mông té đau, về tôi giúp cậu xoa xoa.”

Lôi đi tới, nhìn ba lon bia ngã dưới đất, quay đầu lại nhìn Thỏ Con.

“Thỏ Con, sao cậu làm được vậy?”

“Không biết nữa, tôi thấy nó ở đó, giơ tay lên bắn đại thôi.”

Cư Ứng Phong cười cười.

Trời ạ, trời ạ, cái này thật khó nói, kỹ năng sinh hoạt của Thỏ Con bị ông trời bỏ quên mất, nhưng ở phương diện này lại được trời phú, cái này mà muốn tập luyện sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng với khả năng này của Thỏ Con, có thể nói cậu ta chính là một Thỏ Con của giới hắc đạo rồi.

Thỏ Con nghịch súng, bóp cò nả đạn, yên tri phi phúc a!

──《 Phiên ngoại 1. Hoàn 》

Yên tri phi phúc: trong điển tích Tái ông thất mã, yên tri phi phúc – Họa phúc ở đời khó mà lường trước,. họa phúc khôn lường.

Một ông lão ở gần cửa ải Nhạn Môn, nơi giáp giới nước Tàu với Phiên Quốc (Hồ) có con ngựa. Một hôm, con ngựa đi mất. Người quen thuộc đều đến thăm hỏi, chia buồn. Ông lão nói:

– Mất ngựa thế mà phúc cho tôi đấy, biết đâu!

Cách mấy tháng, con ngựa trở về lại quyến thêm một con ngựa hay tốt. Những người quen thuộc kéo đến xem ngựa và chúc mừng. Ông lão nói:

– Được ngựa thế mà họa cho tôi đấy, biết đâu!

Từ khi được ngựa hay tốt, con ông lão thích cưỡi. Chẳng may té què chân. Người quen thuộc đều đến hỏi thăm, chia buồn. Ông lão nói:

– Con què thế mà phúc cho tôi đấy, biết đâu!

Cách một năm có giặc Hồ. Nhà vua bắt lính đi đánh giặc. Quân lính mười người chết đến chín. Chỉ con ông lão vì què, không phải đi lính mà cho con vẫn họp nhau.

“Tái ông thất mã” trở nên một thành ngữ để chỉ sự họa, phúc xoay vần, khó biết trước được. Trong cái phúc thường khi có cái họa; trong cái họa lại có cái phúc. Cổ ngữ cũng có câu: “Họa tùng phúc sở ỷ, phúc tùng họa sở phục”.

Tiểu Đệ – Chương 47

Tiểu đệ

Edit: Tiểu Vân

Chương 47

Sử Kiến Nghiệp đi theo Cư Ứng Phong về thành phố, nhưng không trở về nhà trọ trước kia nữa, Cư Ứng Phong có biệt thự, bọn họ trở về liền trực tiếp đi ra vùng ngoại thành, từ xa nhìn vào thì nó như một tòa lâu đài, có sân vườn cùng biệt thự kiểu châu âu. Trong sân còn có bể bơi.

Sử Kiến Nghiệp ở được vài ngày thì phát hiện chỗ này có chỗ không thích hợp, ra ra vào vào đều là những người mặc âu phục đeo caravat, như những thành phần tri thức đứng đắn, nhưng những bảo vệ trong sân lại trông không bình thường, nói như thế nào thì cũng không giống một văn phòng làm việc lắm. Có đôi khi người ra ra vào vào không giống một người lương thiện.

Sử Kiến Nghiệp nhìn những người đó không quen, những người đó nhìn cậu cũng không quen, vừa rồi có một người tới tìm Cư Ứng Phong bàn công chuyện, y đứng trước cửa nhìn cậu thật lâu rồi mới đi vào. Sử Kiến Nghiệp tò mò cũng đi vào cùng người nọ, tới trước cửa thư phòng của Cư Ứng Phong, hai người ngoài cửa đem cậu cản lại.

“Thỏ Con, Cư tổng đang bàn công chuyện, đợi một chút nữa hãy vào.”

Thỏ Con nhìn hai người trước mặt, một thân cơ bắp, lại nói tới, những người ra vào nơi này đều to lớn hơn cậu rất nhiều, nếu không thì chính là có khí chất dọa người, cậu có chút dự cảm không tốt, nơi này không phải là chỗ mà người ta thường gọi là tổng bộ xã hội đen đó chứ?

Cư Ứng Phong ở bên trong dường như nghe ngoài cửa có người nói chuyện, mở cửa phòng thấy cậu đang đứng ngốc thì kéo cậu vào.

“Thỏ Con đang muốn tìm cậu, cậu cũng học kinh doanh nhỉ? Chỗ này của tôi có một ít con số buôn bán các người tính thử đi.”

Cư Ứng Phong đọc một ít con số, trong phòng ngoài Thỏ Con thì có thêm ba người nữa cùng tính, cuối cùng Cư Ứng Phong hỏi ý kiến bọn họ.

“Thỏ Con nói trước đi, những thứ buôn bán đó có thể kiếm được bao nhiêu?”

Rất lâu rồi không được tiếp xúc với thương trường nên Thỏ Con rất hưng phấn, ngay lập tức nói ra ý kiến.

“Bỏ vốn một khoản nhỏ nhưng có thể thu lại hơn năm mười phần trăm lợi nhuận, thật tốt, nhưng mà lão đại anh hình như đã quên tính khoản thuế, như vậy nếu khấu trừ ra thì…… Để tôi tính tính.”

Cư Ứng Phong đem máy tính xách tay để trước mặt cậu lại.

“Không cần tính nữa, như vậy là ổn rồi.”

“Không đóng thuế, bị người ta tra ra sẽ rất phiền phức.”

Sử Kiến Nghiệp mới nói xong câu này, những người bên cạnh đã đứng lên đặt tay bên hông.

Cư Ứng Phong trấn an thuộc hạ cười cười.

“Ngồi xuống đi, không có việc gì, Thỏ Con của tôi không có ác ý, tôi hiểu cậu ta.”

Sử Kiến Nghiệp chẳng hiểu gì cả nhìn nhìn Cư Ứng Phong.

Cư Ứng Phong đem cậu kéo vào trong lòng, ở trên cậu xoa xoa.

“Cậu làm ở chỗ nào, có thể cho người điều tra?”

Vẻ mặt Sử Kiến Nghiệp mờ mịt ngơ ngác, trừng mắt nhìn Cư Ứng Phong, Cư Ứng Phong bật cười.

“Ha ha!”

Cúi đầu hung hăng hôn cậu một lúc lâu.

“Thỏ Con đáng yêu, Lôi, mày nói cho cậu ta biết đây là chỗ nào?”

“Đây là tổng bộ của song long hội, cái lúc nãy cậu tính toán là cái này.”

Lôi ném tới trước mặt cậu một khẩu súng, không bảo cậu chạm vào, chỉ là Sử Kiến Nghiệp sợ bị thương. Cố gắng đem cơ thể co rụt lại chui vào lòng Cư Ứng Phong, nắm chặt quần áo hắn mới cảm thấy bản thân an toàn một chút.

Cư Ứng Phong trấn an vỗ vỗ đầu của cậu.

“Về sau ở trong này đừng nhắc tới chuyện tiền thuế hay kê khai tài sản này nọ, kiêng kị!”

Sử Kiến Nghiệp cố gắng gật đầu, Cư Ứng Phong đem cậu ôm chặt một chút.

“Không có việc gì, chúng ta nói tiếp.”

Cư Ứng Phong lại hỏi ý kiến ba người khác, kết quả đều cùng Sử Kiến Nghiệp tính ra không kém nhiều lắm, một khoản lớn súng ống được bán đi.

Sử Kiến Nghiệp ngơ ngác ngồi nghe, buôn lậu súng đạn, chuyện này từng cách cậu rất xa giờ lại xảy ra ngay bên cạnh, nhìn mọi người xung quanh, cảm giác như mình là một con thỏ ở giữa một đàn sói, ánh mắt của những người đó khiến cậu không tự chủ được rùng mình. Hướng vào trong lòng Cư Ứng Phong co rụt lại, ngẫm nghĩ lại những lần bị lừa trước đây, suy nghĩ một chút không biết tương lai sẽ thế nào, một mảng u tối, Sử Kiến Nghiệp nói rất nhỏ.

“Lão đại anh nuôi tôi cả đời đi.”

Xã hội rất phức tạp, cuộc sống thực tế, Sử Kiến Nghiệp quyết định cam chịu, con chó Con Thỏ Cư Ứng Phong đã nuôi được bảy năm, con chó sống được khoảng mười lăm năm, tính ra đã được nửa cuộc đời, cậu là người sống khoảng bảy mươi năm, cậu hiện tại hai mươi bốn tuổi, Cư Ứng Phong nuôi cậu tới năm mươi tuổi cậu cũng có thể lấy lương hưu đi.

Cư Ứng Phong bàn công chuyện rất chú tâm, dường như không có nghe rõ, chỉ lấy bóp tiền trong túi áo đưa cho cậu.

“Ngoan! Tự mình ra ngoài chơi đi.”

Sử Kiến Nghiệp cầm bóp tiền mở cửa, trước khi đóng cửa lão đại gọi cậu lại.

“Cả đời làm thú cưng cho tôi cậu vẫn chưa đủ ngoan.”

“A!”

Sử Kiến Nghiệp quay đầu đối mặt với nụ cười chế nhạo của Cư Ứng Phong, cả hai đều không nói gì!

[ Chính văn hoàn ]

o0o

Tiểu Vân: bệnh nằm đống nhân tiện làm luôn chương cuối, tớ cũng ko hiểu lắm cái kết, chắc đại khái ảnh chỉ trêu ẻm thôi =.= nhưng mà em được vô tổng bộ ăn nằm nằm dề ở trỏng rồi thì chắc là được sủng tới cuối đời chăng… =]]] thôi còn 2 cái phiên ngoại nữa khi nào rảnh tớ mần. hờ hờ

Thanh Minh – Chương 5

Chương 5

Edit : Tiểu Vân

Ở nhà nghỉ ngơi một tuần, Diệp Trầm Tĩnh lại bắt đầu một cuộc sống bình thường, đi học, làm thêm ở nhà hàng cơm tây, không vì mê loạn đêm hôm đó mà có gì thay đổi.

Diệp Trầm Tĩnh không thèm nghĩ tới tại sao đêm hôm đó Diệp Trọng Tiêu lại vào căn phòng đó nữa, cậu biết nhất định không phải Diệp Trọng Tiêu kêu người bắt cóc cậu, cậu tin điều đó, hắn không phải là người như vậy. Nhưng rốt cục là ai làm, cậu cũng không đi tìm hiểu.

Diệp Trầm Tĩnh ở trong trường học không có bạn bè, bởi vì cậu yên lặng ít nói, tuy rằng thành tích học tập tốt, lớn lên trông cũng không tệ, nhưng tính cách lại không thích lấy lòng người khác, cho nên bạn học thì cũng chỉ là bạn học mà thôi, chưa từng có ai tiếp cận cậu, cũng không có ai là bạn bè. Một mình cậu sinh hoạt, cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, ngược lại lại thấy như vầy rất tốt.

Ánh nắng mặt trời cuối hè vẫn còn rất gay gắt, phơi nắng nhiều cơ thể sẽ mơ màng nặng nề, rất khó chịu.

Ngoài cửa sổ hương thơm của cây nhãn lan tỏa, ánh sáng mặt trời bị màn che ngăn cách chỉ để lọt qua vài tia nắng nhỏ như sợi chỉ. Hai con mèo hoa nhỏ chơi đùa dưới cây nhãn, “Meo meo, meo meo” rất vui vẻ.

Nếu như có thể nằm ở đó đọc sách thì tốt rồi. Diệp Trầm Tĩnh nghĩ vậy, bị người ta khẽ đẩy một chút.

“Diệp Trầm Tĩnh, thầy giáo gọi cậu kìa.” Là bạn ngồi cùng bàn của cậu, một chàng trai gầy yếu, nhưng dù sao cũng lớn hơn cậu hai ba tuổi, thoạt nhìn cũng cao lớn hơn cậu nhiều.

“À.” Diệp Trầm Tĩnh thu hồi tầm mắt, theo phân phó của thầy giáo đi lên bảng đen, không chút nghĩ ngợi bắt đầu giải quyết từng đề toán số học rườm rà.

Vốn thầy giáo còn muốn trách cậu đi học không chú tâm, thế nhưng nghĩ tới đã là cấp ba, cũng không nhất thiết phải trách cứ học sinh, không nên tạo thêm gánh nặng trong lòng bọn nhỏ, huống hồ Diệp Trầm Tĩnh là đứa trẻ luôn luôn an tĩnh thông minh, tuổi lại nhỏ, các giáo viên đều rất yêu thương cậu.

Diệp Trầm Tĩnh đeo cặp sách lặng lẽ đi trên đường, tuy rằng rất nóng, thế nhưng ngày hôm nay cậu muốn đi bộ về nhà, từ trường học đến nhà cậu, đi bộ cũng không xa lắm. Lúc đi ngang qua một nhà sách, Diệp Trầm Tĩnh bỗng nhiên dừng bước, hay là vào xem một chút đi, có lẽ sẽ có sách mới mà mình thích. Nghĩ như vậy, liền đi vào.

Nhà sách rất lớn, từng khu từng khu một, phân loại đa dạng các loại sách, sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề.

Diệp Trầm Tĩnh đi tới khu vực tiểu thuyết văn học, cầm lấy một quyển tiểu thuyết đang thịnh hành, liếc nhìn phần giới thiệu vắn tắt và nội dung. Diệp Trầm Tĩnh chưa bao giờ tự xưng mình là người tao nhã thanh cao, cậu thích xem các loại tiểu thuyết đa dạng, ngôn tình cũng đọc.

Lật hai trang, không thấy hài lòng lắm, ngẩng đầu muốn kiếm quyển khác, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một thân ảnh quen thuộc. Diệp Trầm Tĩnh theo bản năng nghiêng người trốn tránh.

Khu vực tiểu thuyết văn học cùng khu tài liệu cho học sinh tiểu học kế bên nhau, Diệp Trầm Tĩnh trốn ở phía sau một giá sách, nhìn một lớn một nhỏ ở khu vực sách tiểu học.

Người đàn ông đẹp trai cao lớn để lộ gương mặt ôn nhu của mình, mỉm cười cúi đầu hỏi một bé trai bảy tám tuổi bên cạnh, bé trai nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gương mặt trắng trẻo có nét rất giống người đàn ông bên cạnh, vui vẻ kéo kéo tay của người đàn ông, chỉ chỉ một quyển sách trên kệ sách. Người đàn ông mỉm cười cầm quyển sách kia xuống đưa cho bé, cưng chìu sờ sờ đầu cậu bé.

Là hắn, cậu bé kia hẳn là con của hắn, hắn, quả nhiên là một người cha tốt.

Tim Diệp Trầm Tĩnh đập rất nhanh, sợ bị người đàn ông kia thấy mình, nhưng đồng thời, cũng khát vọng người đàn ông kia ôn nhu cười, cưng chìu xoa tóc mình.

Nhưng mà, cậu biết, tất cả những chuyện này chỉ là ảo tưởng mà thôi, với người khác đây chỉ là một chút ấm áp nhỏ bé đơn giản, nhưng với cậu nó lại là một thứ xa xỉ.

Nhìn hai bố con kéo nhau tới khu tính tiền, thanh toán xong, lại dắt nhau ra khỏi thư viện.

Đôi mắt phượng luôn bình tĩnh của Diệp Trầm Tĩnh phủ kín một tầng ưu thương, cũng không còn tâm trạng xem sách, trực tiếp đi ra khỏi nhà sách.

Vừa đi ra ngoài đường lộ, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lái tới bên cạnh cậu, cậu cũng không chú ý tới vẫn tiếp tục từ từ đi về phía trước, đi không tới hai bước thì có một cái đầu nhô ra từ trong xe, gọi lớn tên cậu, “Tĩnh, chờ một chút.”

Diệp Trầm Tĩnh dừng lại một chút, cái âm thanh này chỉ từng nghe qua ở trên ti vi, ngay cả đêm đó, hắn có nói gì không mình cũng không rõ lắm, hay đây chỉ là ảo giác của mình, đang muốn tiếp tục đi về phía trước, tay đã bị một bàn tay to ấm áp kéo lại. Trong nháy mắt cơ thể cậu cứng đờ.

“Tĩnh, trời nắng như vầy, để anh đưa em về đi.”

Âm thanh của người đàn ông đó rất êm tai, trầm thấp từ tính, nghe như tiếng đàn cello. Âm thanh của người đàn ông rất tự nhiên, như đã rất quen thuộc, rất quen.

Diệp Trầm Tĩnh biết muốn làm bộ không quen biết, đó là không có khả năng, cố gắng để vẻ mặt mình tự nhiên hơn một chút, cậu quay đầu lại, biểu tình trên mặt thản nhiên, có chút xa lạ giữ khoảng cách, âm thanh cũng rất nhẹ, “Em tự đi được, khoảng hai mươi mấy mét nữa là tới.”

Người đàn ông như không phát hiện ra cậu không muốn, bàn tay to ấm áp dịu dàng đưa lên lau mồ hôi trên trán cậu, ôn nhu khuyên nhủ, “Em xem, đều chảy mồ hôi rồi, trời nắng gắt, rất dễ bị cảm nắng.” Cũng không cho cậu cơ hội cự tuyệt, nắm tay cậu kéo tới chiếc xe.

Diệp Trầm Tĩnh bị sự ôn nhu dịu dàng kia khẽ dọa sợ, loại chạm khẽ dịu dàng, cảm xúc ấm áp, chính là khát vọng bấy lâu nay của cậu, ngơ ngác tùy ý hắn lôi kéo, cũng không biết phản kháng.

Người đàn ông nhìn chỗ kế bên tay lái, muốn đem cậu đẩy vào, Diệp Trầm Tĩnh khôi phục ý thức, lấy tay chặn trên đầu xe, cúi thấp đầu, thấp giọng nói, “Em ngồi ở phía sau là được rồi.”

Người đàn ông dừng một chút, mỉm cười nói, “Em thích là tốt rồi.” giúp cậu mở cửa xe sau, nhìn cậu ngồi xong, mới đi vòng qua chỗ điều khiển ngồi vào trong khởi động xe ô tô.

Tiểu Vân

*Rolls-Royce Phantom : nghe đồn có giá tầm 35-40 tỷ VNĐ -_-

2015-Rolls-Royce-Phantom-Black-Best-Images

Đang bệnh nhưng vẫn ráng bò lên làm, có gì sai sót xin bỏ qua, hết bệnh tớ sẽ chỉnh sửa TTvTT mai hên xui nha, khỏe khỏe thì làm mà liệt giường thì xin khất hôm sau a

Tiểu Đệ – Chương 46

Tiểu đệ

Edit: Tiểu Vân

Chương 46

Bạn giường của Cư Ứng Phong không chỉ có mỗi Thỏ Con, cho nên cũng không cần phát tiết hết dục vọng tồn động, phải nói rõ, dục vọng của hắn với Thỏ Con, là dục vọng trêu đùa với thú cưng, nhiều hơn so với dục vọng tình dục.

Sau hai lần phát tiết, Cư Ứng Phong vẫn không buông tha cho Sử Kiến Nghiệp, hắn đổi lại dùng tay đâm vào trong cơ thể Sử Kiến Nghiệp khuấy động, cũng lập lại câu hỏi.

“Về sau còn chạy nữa không?”.

“Ưm, a, không chạy, không bao giờ chạy nữa, lão đại ngài tha cho tôi đi mà.”

“Hơn một tháng không thấy cậu tay tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó, con chó ngốc kia bị tôi dày vò suốt, tôi vẫn cứ còn cảm thấy thiếu, thấy cậu tôi mới hiểu ra, không được nhìn thấy khuôn mặt bị tủi thân ấm ức của cậu, tôi ngay cả tức giận hay dục vọng gì cũng không có.”

Nói cách khác không có Sử Kiến Nghiệp ở bên cạnh để trêu dùa, tay hắn ngứa ngáy không có chỗ phát tiết.

Cư Ứng Phong dùng ngón tay đâm vào rút ra trong cơ thể cậu, quan sát vẻ mặt muốn phát tiết nhưng lại thấy nhục nhã mà ấm ức đè nén dục vọng phát tiết.

Sử Kiến Nghiệp mỗi một lần phát tiết xong, lại được đổi một phương thức chơi đùa khác. Phía trước bị khống chế, hậu đình bị kích thích giằng co vài cái giờ, hơn nữa chỉ có một mình Sử Kiến Nghiệp bị giày vò, cậu bị đùa giỡn bắn tới khi chân không còn sức lực mới ngừng.

Phát tiết quá mức, khiến Sử Kiến Nghiệp vài ngày sau không thể rời giường, chỉ cần một ma sát nhỏ cũng có thể chảy ra dịch thể, rất mất mặt.

Nhưng so với khi cậu ở trong tổ chức bán hàng đa cấp thì hiện tại tốt hơn nhiều, dưới thân là chiếc giường mềm mại, nằm rất thoải mái, tuy là mấy ngày nay cậu cũng toàn ở trên giường.

Ở nhà của lão Hổ, vì Cư Ứng Phong cũng đến, lão Hổ đem cả căn nhà tốt nhất cho hắn, tiểu đệ hưởng sái cũng được vào ở chung với lý do hắn thích ôm tiểu đệ ngủ. Nhưng mà không thể không cảm thán, căn nhà rộng một trăm mét vuông lại còn có hồ bơi, nghĩ tới bản thân không biết phải làm bao nhiêu năm mới có được một góc trong căn nhà này thì lại thấy đau xót.

Sử Kiến Nghiệp ra khỏi phòng ngủ, con chó Con Thỏ không biết bị cái gì, từ lúc thấy cậu thì không chịu rời khỏi, cậu đi đâu hay làm cái gì nó cũng đi theo, cậu thấy lạ nên từng hỏi Hành, Hành nói với cậu, rất tổn thương lòng tự trọng của cậu

“Điều đó chứng minh con chó nó thông minh hơn cậu, biết được chỉ cần lão đại thấy được hai người, tâm tình muốn giày vò nó sẽ chuyển hết qua giày vò đùa giỡn cậu mà tha cho nó.”

Sử Kiến Nghiệp nhìn nhìn con chó thì thấy Hành nói không đúng gì hết, cậu không tin con chó sẽ có suy nghĩ đó, không tự giác nói ra ý nghĩ của mình.

“Con Thỏ, mày nhất định là nhớ tao đúng không? Chủ của mày luôn giày vò mày lấy vui, nên mày muốn theo tao đúng không?”

“Cục cức! Ngu vãi, Con Thỏ mà theo cậu thì đã sớm thành bánh bao thịt chó rồi.”

Sử Kiến Nghiệp không chú ý tới bọn Cư Ứng Phong từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, Hành thấy cái mặt ngu ngốc của cậu thì cười kinh bỉ.

“Hôm nay sao mọi người về sớm vậy?”

Mấy ngày nay Cư Ứng Phong đều đi ra ngoài kiểm tra thuộc hạ kinh doanh, mỗi ngày đều về rất muộn.

“Thu dọn đồ rồi về nhà.”

Lôi, Lệ, Phong, Hành lượn qua người cậu về phòng thu dọn đồ đạc.

Cư Ứng Phong đi đến bên cạnh ôm đầu cậu hung hăn hôn. Hôn xong còn dùng tay ra sức nhéo hai má của cậu.

“Sắc mặt hồng hào hơn rồi.”

Cư Ứng Phong buông tay ra, Sử Kiến Nghiệp vội vàng lấy tay xoa xoa hai má, có thể không hồng sao? Lấy tay nhéo thật đau.

“Mấy ngày hôm trước nhìn sắc mặt cậu có chút trắng bệt, người cũng gầy, nuôi mấy ngày nay khí sắc tốt hơn nhiều.”

Cư Ứng Phong dường như đối với thành quả này rất vừa lòng.

—-

Tiểu Vân: sắp hoàn rồi TTvTT lại phải đi copy word và beta lại

Tiểu Đệ – Chương 45

Tiểu đệ

Edit: Tiểu Vân

Chương 45

Cư Ứng Phong đi qua kéo áo sơmi của Sử Kiến Nghiệp xuống, sờ lên bả vai của cậu.

“Thỏ Con, cậu gầy hơn đúng không.”

Một câu đó khiến Sử Kiến Nghiệp nhớ tới những lo lắng sợ hãi khi ở trong tổ chức bán hàng đa hơn mười ngày kia, ăn không ngon ngủ không yên, luôn nghĩ tới việc mình sẽ chết trong này. Nhớ tới những lúc đó tự nhiên đối mặt với Cư Ứng Phong không còn sợ hãi, dù sao cậu cũng biết Cư Ứng Phong sẽ không giết cậu.

Ôm lấy thắt lưng của Cư Ứng Phong trước mắt, lo lắng sợ hãi của nhiều ngày trước như dâng trào.

“Hu hu, tôi tưởng mình sẽ chết trong đó luôn rồi.”

Cư Ứng Phong mới đầu thấy cậu khóc còn an ủi sờ sờ đầu cậu, sau đó thì cười tươi rói, cuối cùng thì túm tóc cậu, giật đầu cậu về phía sau để cậu nhìn hắn.

“Cậu còn mặt mũi mà khóc, để người ta đem cậu làm thành bánh bao nhân thỏ, đem cậu băm thành từng mảnh nhỏ luôn cho rồi.”

Càng nghe càng tức, Cư Ứng Phong cởi áo của mình, cởi quần, kiên quyết đem quần nhỏ của Sử Kiến Nghiệp tụt xuống.

“Chạy trốn, chạy trốn thì đáng bị treo ngược lên mà đánh, con chó ngu kia chạy đi một lần tôi đã thiến nó, còn cậu, thiến cậu rồi tôi sẽ mất rất nhiều lạc thú.”

Cư Ứng Phong dùng sức lôi kéo Sử Kiến Nghiệp. Sử Kiến Nghiệp sợ tới mức cố bò tới góc giường.

“Không trừng phạt cậu, cậu vĩnh viễn không nhớ được bài học này.”

Cư Ứng Phong rút thắt lưng của mình ra, đánh lên mông Sử Kiến Nghiệp.

“A! Tôi sẽ không dám nữa mà.”

Sử Kiến Nghiệp bị đau gào to cầu xin tha thứ. Cậu nhảy xuống giường muốn chạy trốn, Cư Ứng Phong túm cậu lại, đẩy cậu dựa úp mặt vô tường. Cư Ứng Phong từ phía sau áp sát lưng cậu, từ đầu giường lấy ra một lọ bôi trơn, trong các phòng dành cho khách của lão Hổ mấy vậy này đều có đầy đủ.

Dùng một chân đè Thỏ Con lên tường, một bàn tay đem chất bôi trơn bôi lên hậu đình phía dưới Sử Kiến Nghiệp.

“Phối hợp một chút thì sẽ ít đau đớn hơn.”

Sử Kiến Nghiệp lần này có kinh nghiệm, chủ động dang rộng hai chân ra, giúp ngón tay Cư Ứng Phong ra vào dễ dàng.

Cư Ứng Phong từ phía sau đâm thẳng vào bên trong cậu, một bàn tay vuốt ve chỗ đeo khuyên, đụng tới miệng vết thương, Sử Kiến Nghiệp bị đau cũng không dám kêu. Mãi đến khi Cư Ứng Phong đưa tay lên đỉnh dương vật cậu, cậu mới dám thở nhẹ, chợt nghe Cư Ứng Phong tới gần bên tai hỏi.

“Cái khuyên đó cậu mới đeo vào phải không, tôi vừa rồi có thấy máu.”

Cơ thể Sử Kiến Nghiệp cứng đờ.

“Tôi thấy đeo nó vào hoạt động không được tiện lắm, đi toilet công cộng dễ bị người ta thấy nên mới tháo ra.”

Sử Kiến Nghiệp từ lúc nào đã học được cách nói dối để bảo vệ mình rồi?

“Cậu còn chút thông mình, không ném nó đi.”

Cư Ứng Phong hôn lên động mạch chủ trên gáy của cậu.

“Sao có thể a.”

Sử Kiến Nghiệp đổ mồ hôi lạnh, sợ nói sai một câu, Cư Ứng Phong sẽ cắn lên động mạch của cậu. Đồng thời trong lòng cũng thấy may mắn, ít nhất khi đó tự dưng do dự nên không ném đi. Nếu không chính mình cả đời đều phải ở trong cái tổ chức bán hàng đa cấp đó rồi?

Cư Ứng Phong nâng một chân Sử Kiến Nghiệp lên đặt trên giường, đem hạ thể cậu mở rộng ra, càng thêm dễ dàng ra vào. Hai ngón tay đặt ở chỗ họ đang ân ái, nắm lấy nội bích trong hậu đình của Sử Kiến Nghiệp. (nội bích là vách tường non nớt – phần thịt trong hậu đình, hậu đình là lỗ phía trong – lỗ đ*t)

“Sau này còn dám chạy nữa không?”

Uy hiếp a, uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp, lúc này mà cậu còn dám chạy, ngón tay của Cư Ứng Phong sẽ đem nội bích trong hậu đình cậu kéo rách.

“Không chạy, không chạy, thề sẽ không bao giờ chạy nữa, còn chạy tôi sẽ là con chó.”

Mới vừa thề xong, người ở phía sau không hài lòng dùng sức đâm vào trong cơ thể cậu một phát.

“Cậu không phải có con Thỏ làm gương sao? Nó bỏ chạy bị như thế nào không nhớ hả, còn dám chạy.”

Thỏ con bị đè đầu, tiến lên giường.

“Cậu chẳng đáng làm người, bị người ta lừa mãi chẳng nhớ, cũng không có tư cách làm thú cưng, dám chạy trốn, đi ra ngoài bị chó hoang ngược đãi cậu liền thoải mái? Nói chuyện a.”

Cư Ứng Phong túm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau ép cậu quay đầu lai nói chuyện.

“Không thoải mái. Hu hu.”

Sử Kiến Nghiệp nằm lỳ ở trên giường bắt đầu khóc nức nở nghẹn ngào, mười ngày đó rất không thoải mái, ăn không ngon, mặc không tốt, ở cũng không tốt, còn lo lắng sợ hãi, với lại cậu cảm thấy đãi ngộ hiện tại cũng không thoải mái. Cư Ứng Phong phát tiết trong cơ thể cậu đâm lung tung, hạ thân ma sát với ga giường, chỗ bị thương hồi nãy lại bị cọ chảy máu.

Tiểu Đệ – Chương 44

Tiểu đệ

Edit: Tiểu Vân

Chương 44

Cư Ứng Phong không để thuộc hạ lão Hổ đem Thỏ con trở về với mình ngay, mà là nhờ lão Hổ nuôi giúp vài ngày.

Lão Hổ đối với danh hiệu Thỏ Con này đã sớm nghe thấy, nếu lão đại đã phân phó, tự nhiên hắn sẽ đem người mang về chính nhà mình.

Lão Hổ trả Sử Kiến Nghiệp cái khuyên đặc biệt của cậu.

“Mau đeo vào đi, có nó cậu sẽ an toàn hơn đấy.”

Sử Kiến Nghiệp cẩn thận nhận lấy.

“Để tôi tự mang.”

Vào phòng cho khách, Sử Kiến Nghiệp ngồi lên giường, cầm cái khuyên kia nhìn. Có nên đeo lại hay không đây? Hiện tại không phải là vấn đề đeo hay không đeo lại, mà vấn đề là nếu đeo lại cái khuyên này đồng nghĩa với việc mình chấp nhận cả đời làm thú cưng Thỏ Con cho lão đại.

Làm một người, một người đàn ông, trong lòng Sử Kiến Nghiệp vẫn có chút không cam lòng. Đi ra ngoài, dường như thế lực của Cư Ứng Phong còn lớn hơn so với tưởng tượng của cậu nhiều, mình chỉ nhất thời chạy trốn, về sau phải làm sao bây giờ? Hiện tại có thể xem như là chủ động trở về, có thể xin hắn nhẹ tay xử lý, nếu mà chạy nữa thì chắc không xong mất.

Chạy đến cửa xác định cửa đã khóa, cởi quần nhìn hạ thân mình, lại bắt đầu không cam lòng, nếu bây giờ cậu đeo vào, cả đời liền cam lòng làm đồ chơi cho Cư Ứng Phong sao?

Lão Hổ đối với việc lão đại giao cũng rất để tâm, sợ cậu ở địa bàn của hắn xảy ra chuyện bất trắc nên phái hai thuộc hạ bảo vệ cậu, Sử Kiến Nghiệp ở hết ngày này qua ngày nọ, cậu cũng có hỏi qua, Cư Ứng Phong hiện đang làm gì? Lão Hổ chỉ nói, lão đại đang đi thu thập một lão hồ li.

Cái khuyên kia cũng không có đeo vào, do dự tới do dự lui, qua nửa tháng, đột nhiên có một ngày trở về nghe được phòng tiếp khách có thanh âm quen thuộc, con chó Con Thỏ từ trong cửa nhô đầu ra, nhìn cậu thì hưng phấn sủa.

Sử Kiến Nghiệp đột nhiên ý thức được chuyện gì, phi nhanh về phòng, khóa cửa, lấy cái khuyên, cởi quần, không biết vì cái gì nhưng mà cậu biết, không đeo vào hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Lỗ nhỏ trên tinh hoàn ở phía dưới của cậu đã muốn kéo da non, cố tình lúc này ở bên ngoài lại có người gõ cửa.

“Thỏ Con, lão đại tới đón cậu, mở cửa.”

“Mở liền, mở liền.”

Ngoài miệng thì gào lên, cắn răng một cái, đem cái khuyên kia đâm trở về. Chảy máu là tất nhiên, chỉ là so với lần đầu tiên đâm vô thì dễ chịu hơn một chút.

Vội vàng mặc quần vào, cửa vừa hé ra bên ngoài đã có người thô lỗ đẩy ra.

Cư Ứng Phong đi vào, xoay người đem cửa khóa lại.

Cư Ứng Phong bước từng bước một hướng cậu đi tới.

“Giỏi nhỉ! Dám chạy, gan cũng lớn quá ha!”

Cư Ứng Phong vẻ mặt tươi cười, ai không biết thì nghĩ hắn thật lòng khen ngợi, mà ai hiểu hắn thì biết đây là dấu hiện hắn sắp phát hỏa. Cũng thể hiện rõ trong lòng hắn đang vô cùng khó chịu.

“Tôi chỉ muốn lang thang một chút thôi.”

Thỏ Con muốn giải thích.

Cư Ứng Phong đi lên một chút đem cậu kéo đến bên giường, đẩy cậu ngã lên giường, nhào tới dùng một bàn tay bóp cổ cậu.

“Còn dám nói dối? Nếu tôi không có việc bận, đã sớm đem cậu bắt trở về, nếu không phải xảy ra chuyên cậu mới biết đường mò về? Tôi vốn nghĩ cậu rất thông minh, xem ra tôi đã đánh giá cao cậu quá rồi.”

Cư Ứng Phong dùng sức bóp cổ Thỏ Con, ngay khi Thỏ Con nghĩ mình sẽ bị bóp chết, hắn lại buông ra, nhìn Thỏ con ho khan.

“Vẫn đeo khuyên?”

Cư Ứng Phong chạm đến hạ thân của cậu, muốn sát nhận vật kia còn ở đó hay không.

“Nó vẫn còn.”

Sử Kiến Nghiệp cởi quần ra, tùy ý Cư Ứng Phong nâng hai chân cậu lên kiểm tra.

“Mẹ, ngay cả người có ký hiệu của tao mà thằng đó cũng đám động, nó không muốn sống nữa rồi.”

Cư Ứng Phong gọi điện cho lão Hổ.

“Cái thằng đụng tới Thỏ Con sao rồi.”

“Thằng nhãi đó đã bị đệ xửa lý rồi ạ, bán nhà ở, bán đất, bán cả vợ, cuối cùng thật sự chịu không được tự mình đi công an đầu thú rồi.”

“Bảo anh em trong tù ‘chiếu cố’ hắn thật tốt.”

Cư Ứng Phong cười cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn về phía Sử Kiến Nghiệp đang tụt quần ngồi trên giường.

Tiểu Vân: anh Phong ảnh cũng ngộ, đeo cái khuyên ở chỗ đó rồi bảo người ta thấy rồi ko đụng người của ảnh thì thấy bằng cách lào TTvTT nhỡ mà lột quần bé thụ ra thấy thì cũng bị anh giết chết ấy chứ. hờ hờ.

chương sau có xôi thịt TTxTT có cả SM nhẹ