《The Priest 》- Chương 5

truyện chưa được beta nên không tránh khỏi còn nhiều sạn, thỉnh mọi người tha thứ

TT-TT khi nào cô nàng beta của t rãnh t sẽ nhờ ẻm beta lại sau.

tumblr_mg7xd50rrj1rg4w79o1_1280

《The Priest 》

Edit: Tiểu Vân

Revelation – Khải huyền

Chương 5: Biển hoa

Tác giả: 苏雷雷red

[Jarvis POV]

Hiển nhiên Stark tiên sinh lúc đầu chủ động bảo tôi gọi anh là Sir. Thế nhưng khi thấy tôi bình tĩnh trả lời anh ấy, “Được, Sir.” Anh trái lại dường như là có chút ủ rủ bĩu môi.

“Mau đến xem phòng của cậu đi, Jarvis.” Anh mở miệng hỏi.

“Nếu như ngài cho phép, Sir.”

Stark tiên sinh vì thế lại cao hứng, gần như là sôi nổi đi phía trước dẫn đường, đồng thời tự chủ trương yêu cầu tôi tốt nhất là ngay đêm nay cùng anh ấy xuất phát đi tìm mỏ Mithril.

Tôi thuận miệng đáp ứng, theo anh đi tới phòng của mình, trong nháy mắt đẩy cửa ra tôi như đã ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt. Trước cửa sổ của căn phòng là một đóa hồng thật lớn. Đây thật sự là một kinh hỉ, tôi đi đến khẽ chạm lên những cánh hoa kiều diễm xinh đẹp, chúng mềm mại như đôi môi của người thiếu nữ.

“Thanh đao của cậu.” Stark tiên sinh sau lưng tôi lên tiếng.

Tôi xoay người nhìn anh, rốt cục mỉm cười, “Cảm ơn, Sir.”

.

.

Làm một thợ cơ khí nổi danh, hiển nhiên Stark tiên sinh luôn luôn có thể khiến cho mọi người ngạc nhiên bất ngờ. Khi tôi nhìn thấy chiếc xe thật lớn trong sân thì đã gần như chẳng thể tin vào mắt mình nữa.

Thân xe là một màu đen tuyền tinh khiết, chiều dài tổng thể của xe xấp xỉ bảy feet, chiều cao của tay cầm vừa phải, yên xe rộng rãi, trông vô cùng thích hợp cho việc sử dụng di chuyển đường trường. “Chiếc xe này là của cậu, tôi đã sử dụng bộ phận giảm xóc, dùng truc truyền lực, sáu xi-lanh.” Stark tiên sinh tựa người trên thân xe, dường như đây là sáng chế tâm đắc nhất của anh ấy. (7 feet = 213.36 cm = 2.1336 m)

“Thoạt nhìn rất tốt.” Tôi cảm thán từ tận đáy lòng.

“Tôi nghĩ sau khi lái sẽ càng đáng ca ngợi hơn, cậu muốn thử không?” Anh ấy ném cho tôi một mắt kính chắn gió.

Mang kính chắn gió lên, tôi bước lên xe máy, xoay tay lên máy. Âm thanh gầm rú của động cơ khiến lòng người hứng khởi. Tôi đang muốn buông chân phanh để bắt đầu một chuyến đi vui vẻ, đột nhiên một cơ thể ấm áp ôm lấy thắt lưng tôi. “Ngài…” Tôi kinh ngạc thiếu chút nữa cả người và xe đều ngã trên mặt đất.

“Hắc, cẩn thận một chút, Jarvis!” Stark tiên sinh hoảng sợ la lên, “Tôi không muốn chưa lên đường mà đã nhập viện đâu nhé.”

“Thế nhưng… Chúng ta cứ thế này mà đi sao?” Tôi kinh ngạc hỏi anh.

“Không phải hả, tôi đâu có thời gian để làm chiếc xe thứ hai a.” Anh ngây thơ hỏi tôi, đồng thời một chút ý định buông tay cũng không có.

Chiếc xe gầm lên lao ra khỏi sân, mặc dù là lần đầu tiên lái chiếc xe máy như thế này thế nhưng nó lại vô cùng dễ dàng. Tôi luồng lách giữa đám đông, thâm chí cả một sạp hàng cũng không đụng ngã.

Điều này hiển nhiên khiến tâm trạng của Stark tiên sinh tốt hơn bao giờ hết, anh ấy hét lên phấn khích. Đây vốn là một hành động vô lễ thô lỗ, thế nhưng chẳng biết vì sao, tôi cảm thấy sâu trong nội tâm một thứ thiên tính nào đấy luôn bị đè nén đang rục rịch lay động, khiến tôi theo bản năng hưởng ứng theo tâm trạng ấy.

“Mục tiêu thẳng về hướng tây, tiến lên!” Anh ở sau lưng tôi vui sướng hét lên, không sợ hãi, ngập tràn nhiệt tình.

.

.

Hành trình một ngàn cây số nếu chạy cả ngày trời, cùng với tốc độ cao của xe máy, vào ban đêm chúng tôi đã có thể đến được mục tiêu. Thế nhưng Stark tiên sinh so với bộ dáng vội vã lên đường lúc ban đầu hoàn toàn khác nhau, chúng tôi chỉ chạy vào buổi trưa, anh ấy bảo vì như thế sẽ mát mẻ hơn, rồi đến khi hoàng hôn buông xuống sẽ tìm một nhà trọ sạch sẽ ngủ lại.

Thậm chí dọc trên đường đi anh còn không ngừng thu thập các loại khoáng thạch khác nhau, hành lý vốn đã nặng nề nay lại càng thêm vất vả. Tôi ôm kinh thánh, nhìn anh ngồi trên bàn trong nhà trọ viết viết vẽ vẽ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, “Ngài đang làm gì vậy? Sir”

“Viết ghi chép du lịch a, Jarvis.”

“Đây cũng là công việc của một thợ cơ khí sao?”

Anh ấy thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười từ tận đáy lòng, “Không hoàn toàn đúng, chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi.”

“Vậy, tại sao lại phải viết trong phòng tôi?”

“Có người bên cạnh sẽ cảm thấy tốt hơn a.” Đầu của anh ấy sắp dính sát vào máy tính xách tay, “Cậu cứ xem sách đi không cần lo cho tôi.”

Tôi phải vươn tay nâng trán của anh lên, “Mắt sẽ hỏng mất, Sir.”

Anh cười cười, dường như rất hưởng thụ việc bị nhắc nhở này. Tôi đột nhiên cảm thấy phảng phất sâu trong nội tâm trống rỗng của anh là sự khát cầu được quan tâm. Người thiếu cảm giác yêu thương sẽ rất dễ dàng bị mê hoặc dụ dỗ, tựa như người sắp chết khát giữa sa mạc sẽ nhìn thấy ảo ảnh vậy.

Đây là một nhược điểm vô cùng nguy hiểm.

Nhất là với một thợ cơ khí.

.

.

Ngày thứ ba, chúng tôi mới đến được mục tiêu đề ra. Bởi vì Tony dọc trên đường vô cùng ham chơi, chúng tôi suýt chút nữa cả người và xe đều lọt xuống hầm. Lại may mắn được gặp một con đường nở ngập hoa hải đường. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm một biển hoa đỏ rực như thế, đóa hoa hồng trên cành cây như trình diễn một buổi tiệc ấm áp của nhiệt huyết, nổi bật trên nền trời xanh mây trắng thanh sơn lục thủy, đẹp không sao tả xiết.

Ở nơi hoang vắng như thế này, với một mỹ cảnh như vậy, càng khiến cho lòng người tin tưởng, đây là kiệt tác của thượng đế. Bản thân xinh đẹp của cảnh sắc phảng phất như vì lấy lòng thượng đế mà tồn tại.

Tôi và Tony bất quá cũng chỉ là những người qua đường tình cờ được ngắm nhìn mà thôi.

Khi đến nơi, bầu trời đã là hoàng hôn. Nơi đây đã từng là tiền tuyến chống lại ma cà rồng, khi cuộc chiến kia kết thúc, hiển nhiên nơi đây đã được xây lại. Không chỉ có các thôn dân đều di dời trở về, ngay cả giáo đường cũng một lần nữa được sửa chữa lại.

Dân chúng ở những địa phương nhỏ luôn đối với giáo hội có một loại sùng bái và tín nhiệm mù quáng. Mà trong giáo đường duy nhất ở nơi đây những vị linh mục khi biết chúng tôi đến từ khu vực 12, càng thêm cung kính hơn và hướng tôi cầu xin một yêu cầu, nơi đây nằm rất xa với giáo hội và lại chưa được xây phòng xưng tội điện tử, họ mong tôi có thể giúp người dân xưng tội.

Dường như nhìn thấu sự do dự của tôi, Tony rất vui sướng len lén kéo góc áo choàng của tôi, “Cậu cứ đáp ứng họ đi, tôi thấy mọi người đều vô cùng mong đợi đó.”

“Thế nhưng…”

“Cậu từ trước tới nay chưa từng làm qua linh mục xưng tội sao?” Anh hỏi tôi. Anh ấy nói đúng, tuy rằng bình thường vẫn ra vào phòng xưng tội, thế nhưng tôi chưa bao giờ biết một linh mục xưng tội phải làm gì. Có lẽ là dáng vẻ đắng đo do dự của tôi khiến anh ấy thấy thú vị, anh nhón chân lên tiến đến bên tai tôi thì thầm, “Dù sao thì, đầu tiên cậu chỉ cần nói, nói đi con trai ta; nói thêm cho ta nghe, con trai ta; Hãy nhớ, chống lại Giáo Hội tức là chống lại Chúa.”

Tôi nhịn không được cúi đầu nhìn anh, “Hóa ra anh cũng từng đến phòng xưng tội? Anh có gì cần sám hối hay sao?”

“… Tôi chỉ đi ngang qua xem náo nhiệt thôi.” Anh liền vội vàng nói.

.

.

Thôn dân liên tục tiến vào phòng xưng tội hướng tôi thao thao bất tuyết về những câu chuyện bát quái, chỉ qua vài giờ ngắn ngủi, tôi đã là người biết hầu hết những bí mật trong thôn. Tôi biết phu nhân nhà Well sinh một đôi song bào thai, thế nhưng thân thể cô con gái nhỏ luôn luôn không tốt; biết được những tính xấu của cậu con trai nhà Donward; biết được thợ rèn Needham rất muốn rời khỏi nơi này để đến vùng đất khác thế nhưng lại không thể dứt bỏ đứa em trai ngu ngốc của mình; biết được chủ tiệm bánh mì Mahon yêu người vợ xinh đẹp của nhà Wood…

Những chuyện vụn vặt thế tục ấy khiến tôi cảm nhận được những thăng trầm của cuộc sống bên trong ngôi làng bé nhỏ này, bản thân của xưng tội không phải chân chính ở việc được xá tội, mà là mượn sự tồn tại của tôi và thuyết giáo, có thể giúp họ cảm nhận được Chúa từ ái và khoan dung.

Toàn bộ thời gian xưng tội giằng co kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, ngay khi tôi cho rằng đã không còn một ai tiến vào nữa, đột nhiên cánh cửa sát vách phòng xưng tội lại bị mở ra, có người đi tới, trầm mặc quỳ gối trước mặt tôi cúi thấp đầu.

“Nguyện Chúa dẫn dắt lòng của con, giúp con có thể thành tâm sám hối, xưng tội một cách trung thực.” Tôi ôn nhu nói, nếu như không phải do giọng nói đã bắt đầu khàn, đại khái sẽ càng trấn an người khác hơn nữa.

Đối phương trầm mặc rất lâu, tôi bắt đầu lo lắng anh ta có phải đã phạm một tội gì đó rất lớn hay không. Lúc này, anh ta rốt cục cũng mở miệng, “Sự tồn tại của thợ cơ khí là một tội lỗi sao? Thưa Cha?”

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi gần như đã muốn hét lên, “Ngài tới để quấy rối tôi sao Sir? Xưng tội không phải là một trò đùa.” Thế nhưng trong giọng nói của Tony có một điều gì đó khiến tôi không thể vội vã kết luật đây là “một trò khôi hài”. Anh nhìn chằm chằm vào tôi qua hàng rào bằng gỗ, phảng phất như đang khẩn trương đợi câu trả lời thuyết phục từ tôi.

Tôi khẽ hắng giọng rồi nói, “Tại sao con lại hỏi như vậy chứ?”

Trong ánh mắt của anh dường như có lệ quang dâng lên, thế nhưng tôi biết chỉ là bởi vì ánh mắt của anh luôn rất sáng mà thôi. Anh kể về câu chuyện của một người cha, những câu chuyện của người cha là một thợ cơ khí, mỗi ngày đắm chìm trong nghiên cứu nguyên lý của máy móc không thể kiềm chế bản thân, quên đi việc chăm sóc vợ và đứa con của mình. Bởi vì máy móc chính là sự nghiệp ông, là vinh quang của ông, sinh mạng của ông, là lạc thú duy nhất ông tìm thấy. Những máy móc ấy xuất hiện kỳ tích, mở ra một tương lai an toàn, thoải mái, nhanh nhẹn tiện ích và ấm áp.

Thế nhưng giáo hội, lại không cho phép một người như vậy tồn tại.

Khi người cha ấy bị bức hại đến chết, đứa con trai duy nhất của ông vừa bước sang tuổi 11.

“Cho nên, con của ông ta cũng thừa kế việc kinh doanh của cha mình, bởi vì muốn biết rốt cuộc thế giới máy móc có thứ ma thuật gì có thể khiến con người…” Tôi cân nhắc dùng từ, “Cho đến chết cũng không thay đổi?”

“Chúng tôi sai rồi sao?” Tony hỏi tôi lần nữa.

Không có, cái từ đơn giản ấy cứ đảo quanh miệng nhưng thủy chung vẫn không có cách nào nói ra được. Có thể chỉ có Chúa mới biết được đáp án này. Tôi không có cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cho tới bây giờ chưa bao giờ tôi thấy mình hèn yếu đến vậy. Qua hồi lâu, tôi mới cất lời, “Có thể một ngày nào đó Chúa sẽ nói cho con biết đáp án.”

“Nếu như cậu không biết là đúng hay sai, vì sao không đi Giáo Hội tố cáo tôi? Đây chẳng phải là một trong những mục đích cậu đến bên cạnh tôi sao? Thưa Cha.” Anh ấy tức giận, như thể biết rõ ở phòng xưng tội tôi không thể nói dối.

Tôi quyết định tuân theo nội tâm của mình, nói ra suy nghĩ của bản thân, “Có thể tôi bây giờ vẫn chưa thể biết được chuyện này là đúng hay sai, thế nhưng tôi tin tưởng Chúa sẽ cho tôi biết đáp án cuối cùng. Tôi toàn tâm phục vu Chúa, cũng chỉ nghe theo lời dạy của Chúa. Con trai, nếu như con đã xưng tội xong, vậy đã có thể rời đi.”

Anh có chút kinh ngạc nhìn tôi, “Tôi cho rằng… Cậu là người của Giáo Hội, phải biết rằng chống lại Giáo Hội tức là chống lại Chúa.”

“Tôi sẽ không phản kháng Chúa.” Ta hoàn toàn giọng điệu nghiêm túc của một linh mục để đáp lời, “Vĩnh viễn sẽ không. Con trai ta.”

Anh ấy gật đầu, như đang suy nghĩ lại điều gì đấy, đứng lên.

“Bình an trở về đi, nguyện Chúa phù hộ con.” Tôi nhẹ nhàng nói.

.

.

Linh mục của giáo đường chiêu đãi và giữ chúng tôi lại, bữa cơm vô cùng đơn giản, đậu nướng sốt cà chua, súp khoai tây hầm và bánh mì khô. Thế nhưng tôi vẫn ăn rất nghiêm túc như trước, quý trọng lương thực Thượng Đế ban tặng và đồng bào làm ra là đạo đức tối thiểu. Bộ dáng Tony buồn bực uống súp và cố gắng nhai miếng bánh mì khô cứng trông vô cùng đáng yêu.

Linh mục Tom đối với việc chúng tôi đến đây vô cùng hiếu kỳ, lúc này rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện, “Giáo Hội bảo hai người đến đây khảo sát giáo khu của bọn tôi sao? Sẽ xây dựng phòng xá tội chứ?”

“Không, đây chỉ là một hành động cá nhân.” Tôi trả lời, “Chính là… đến xem khe núi một chút “

“…” Trên gương mặt trung hậu toát lên vẻ nghi hoặc, “Khe núi? Xem? Nơi đó rất nguy hiểm a.” Hiển nhiên anh ta rất khó lý giải được hành vi của chúng tôi. Dân bản xứ không dám đến gần khe núi ấy. Tôi cũng chỉ mỉm cười với anh ta một chút, xem như là trả lời có lệ.

Tony ở bên cạnh sau khi ăn xong liền nói muốn sớm nghỉ ngơi một chút.

.

.

Tôi được an bài ở căn phòng tốt nhất của tu viện. Thế nhưng dù nói là tốt nhất, cũng bất quá chỉ là một gác mái nhỏ hẹp. Trong phòng có một tấm ván gỗ ghép lại thành giường, ngồi lên sẽ phát ra những âm thanh đáng ngờ, như thể tùy thời đều có thể sụp xuống rất nguy hiểm. Không có nơi để tắm, tôi chỉ có thể nấu nước nóng lau cơ thể.

Vừa mới lau được phân nửa, chợt nghe thấy có người gõ cửa phòng. Tôi vội vội vàng vàng mặc áo vào, mở cửa, phát hiện ra Tony đang ôm hành lý đứng trước cửa, không đợi tôi nói chuyện đã làm bộ dáng đáng thương cướp lời, “Tom cư nhiên ở góc tường trãi rơm rạ cho tôi ngủ. Tôi sắp bị đau lưng tới chết rồi!”

Giáo đường sẽ không cấp cho một người không phải là linh mục như Tony một căn phòng, đây là quy định không phù hợp. Tuy rằng tôi cũng hoài nghi cho dù Tom cam tâm tình nguyện phá giới, cái tu viện nhỏ bé này cũng chẳng thể tìm được người thứ hai đồng ý cho Tony đi vào. Vì vậy tôi nghiêng người để tên đáng thương này vào phòng, “Ngài có thể ngủ ở trên giường.”

“Vậy còn cậu?” Anh hỏi.

“Trên mặt đất cũng có thể ngủ, Sir.” Tôi nhẹ nhàng trả lời, sau đó đem bồn nước nóng giao cho anh, “Anh có thể đơn giản tẩy rửa một chút.”

Anh vừa cảm thán có nước nóng vừa bắt đầu cởi quần áo. Tôi có chút hốt hoảng đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa nghe âm thanh nước chảy bên trong, kích động một lúc hơi thở mới trở lại bình thường.

Khi đẩy cửa trở vào trong, trong không khí lại có hương thơm nhàn nhạt, tôi đoán có thể anh đã sử dụng xà phòng hoặc một cái gì đó khác. Tony đã nằm ở trên giường, đang đắp chăn nhìn tôi chằm chằm, từ từ nói, “Tôi hồi nãy tắm thật là vui, không cẩn thận đem nước đổ đầy đất mấy rồi, Jarvis.”

Tôi nhìn những giọt nước trên mặt đất, hơn cả việc không cẩn thận, trông nó giống như có người cố tình đổ nước ra sàn hơn. Mà ở cái thời tiết này, sợ là phải đến rạng sáng nước mới khô hết. Tôi ngồi xuống trước bàn, “Sir, tôi đề nghị ngài ở lại đây vào ngày mai, Một mình tôi đi vào khe núi sẽ tốt hơn.”

“Vì sao?”

“Quá nguy hiểm.” Tôi trả lời, “Tôi không thể nhìn ngài mạo hiểm như vậy, Sir.”

“Nhưng chuyến đi này của chúng ta cũng chỉ có một mục đích ấy, nếu như tôi không đi vào, sẽ không có ý nghĩa!” Anh kích động từ trên giường ngồi dậy, vẫy tay, “Đi một nghìn km, tôi chính là vì đến khảo sát xem khe núi ấy rốt cuộc có mỏ Mithril hay không. Cậu không thể ngăn cản tôi, Jarvis!”

Tôi nhượng bộ, “Nếu như ngài ngày mai muốn cùng tôi đi vào khe núi ấy, ngài sẽ dùng vũ khí gì?”

“Súng.”

“Lấy súng của ngài ra, cả đạn nữa.” Tôi nhẹ nhàng nói.

Anh ấy nhảy xuống giường, từ trong đống hành lý lấy ra một khẩu súng lục, còn có hai hộp đạn, đều đặt ở trước mặt của tôi. “Đừng lo lắng, thiện xạ của tôi chuẩn lắm ấy.”

Tôi lấy thanh đao Mithril ra, sau đó cầm lên một viên đạn, đây chỉ là những viên đạn thông thường, không phải loại đạn bạc ngâm qua nước thánh chuyên dùng để giết ma cà rồng. Tôi cầm lấy thanh đao, dùng sức khắc lên đầu đạn, kim loại thông thường bị Mithril nhẹ nhàng chạm khắt, sau đó lại xoay đầu đạn khắc lên một đường. Trên đầu đạn đã xuất hiện dấu thánh giá xinh đẹp.

“Cậu đang làm gì thế?” Tony tò mò hỏi.

“Gia công đạn của ngài, như vậy lực sát thương sẽ lớn hợn.” Tôi trả lời.

“Tôi đã biết, giống như loại dạn dum-dum nhỉ.”

“Cùng loại, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, ngài đã mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tôi chuẩn bị xong sẽ đi ngủ.”

Anh ấy nghe lời nằm lên giường, lúc đầu còn cứng đầu trợn tròn mắt nhìn tôi, qua không bao lâu đại khái là bởi vì thực sự quá mức mệt mỏi, bắt đầu phát ra những tiếng hít thở đều đều, nhẹ nhàng chìm vào giữa giấc ngủ vui vẻ.

Tôi làm xong dấu thập cuối cùng trên viên đạn, đứng dậy tắt đèn trong phòng. Nằm xuống bên cạnh anh ấy, mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ. Lúc rạng sáng, khi đồng hồ sinh học của cơ thể đánh thức tôi dậy giữa giấc ngủ, vẫn chưa đứng dậy, liền cảm giác mình bị người từ phía sau ôm lấy.

Cả tay và chân của Tony đều gác lên trên người của tôi, trán anh ấy dán chặt trên lưng tôi, thân thể tỏa ra hơi thở ấm áp. Như thể tôi là một tấm chăn an toàn của anh ấy. Tôi khẽ động đậy thân thể, lại vẫn quấy rầy mộng đẹp của anh, anh hừ một tiếng không cam lòng từ trong mộng tỉnh lại.

“Chào buổi sáng, Sir.” Tôi lặng lẽ thoát mình khỏi vòng tay của anh, “Muốn cùng tôi đọc kinh sáng sao?”


< chú thích > đạn dum-dum: Đạn dum-dum xuất hiện vào năm 1897, Dum – dum là tên của một huyện lỵ ngoại ô thành phố Calcutta của Ấn Độ, ở đó có một nhà máy sản xuất vũ khí. Phần đầu đạn có khe hở hình chữ thập hoặc lỗ thủng, sau khi đạn bắn ra găm vào cơ thể đối phương, đầu đạn sẽ nổ tung thành từng mảnh nhỏ gây trọng thương nghiêm trọng. Đạn dum-dum hiện đã bị quốc tế cấm sử dụng!

茄汁焗豆 đậu nướng sốt cà chua?

p2204122

土豆浓汤 súp khoai tây hầm?

soup_09


Ngàn năm trồi lên nhả 1 chương lặn tiếp =]]]

Chương này thực ra xưng hô có chút loạn, đó cũng là lý do mình dừng lâu đến vậy mới làm tiếp nó, mọi người thấy có gì chưa hợp lý xin cứ đống góp, cơ bản thì chính mình cũng thấy nó chưa ổn, chỉ là chẳng biết phải chỉnh từ đâu thôi _(:3JZ)_

Advertisements
This entry was posted in 《The Priest 》 by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

6 thoughts on “《The Priest 》- Chương 5

  1. Pingback: Mục lục《The Priest 》 | Phiêu Lãng Thành

  2. Pingback: [JarvisxTony doujinshi] On the road (phiên ngoại《The Priest 》) | Phiêu Lãng Thành

  3. Có người cố tình đổ nước ra sàn kìa.
    Ngủ chung giường kìa.
    Lại còn ôm nhau kìa.
    Móa, chưa gì đã hint mù mắt nhau rồi

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s