《Rồng và Giáp Sắt》Chương 1

6619167751351276199

(JarNy) 《Rồng và Giáp Sắt》 Chương 1

Tony lau vết máu trên mặt, vô cùng không hài lòng rút kiếm từ thi thể yếu đuối của kẻ địch ra. Gã đổ rất nhiều mồ hôi, đôi mắt phía sau mặt nạ ẩm ướt khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo. Gã thở dốc, ngẩng đầu nhìn về phía không xa càng nhiều kẻ địch đang lao đến, cắn chặc răng, nắm chặc thanh kiếm đang dần trở nên nặng nề trong tay.

Gã đã đánh bao lâu? Gã không biết. Bị âm mưu lừa gạt cuốn ra xa khỏi tòa thành và thung lũng, sau đó rơi vào bao vây, khổ chiến đến tận bây giờ. Đất đai màu mỡ rộng lớn và gia sản kết sù của gia tộc Stark luôn là nổi thèm khát của kẻ khác, những tên lính đánh thuê này so với những kẻ gã đã chiến đấu trước đây chỉ có tăng lên chứ không giảm, bọn chúng lại còn hiểu chiến thuật, tìm cách đem Rhodes tách ra —— nguyện thượng đế phù hộ cho cậu ấy, Tony thật hối hận đã để người bạn thỉnh thoảng tới chơi của mình bị kéo vào trận chiến này.

Hộ vệ của gã từng người từng người ngã xuống. Tony không có quân đội của mình, gã chưa bao giờ thích điều này. Edward·Anthony·Stark yêu nhất chính là mỹ nhân, rượu ngon cùng việc rèn áo giáp. Gã có kỹ thuật rèn giáp mạnh nhất tuyệt nhất trên thế giới, nắm toàn bộ những mỏ bạc lớn nhất trên đại lục, ngay cả quốc vương khi đi tuần tra cũng phải đặc biệt ghé đến tòa thành của gã chỉ để được gặp gã.

Được rồi, gã đại khái là có kiêu ngạo một chút, có đôi khi độc miệng một chút, nhưng phong lưu phóng khoáng là thiên tính của gã, tựa như ngươi không có thể nào ngăn cản một con công hùng mạnh khoe ra chiếc lông chim đẹp nhất của nó. Tony tự cảm thấy, nếu như quá thông minh là một loại tội ác, gã chắc chắn đã sớm bị xử tử.

Mặc dù như thế, Tony dưới những đường đao hạ xuống vẫn cảm thấy mình sống chưa đủ a —— gã còn có ba trăm hai mươi bốn ý tưởng thí nghiệm chưa hoàn thành, vẫn chưa được ngắm những cánh đồng hoa hồng rực rỡ nở rộ, còn chưa khiến Potts tiểu thư tha thứ cho gã khi phá hủy công việc quan trọng của cô…

Gã nhắm hai mắt lại, buông thanh kiếm xuống, hữu khí vô lực gọi một tiếng: “JARVIS cậu nhìn đủ chưa —— “

Một đường kiếm bạc từ không trung bay tới, đánh bay thanh kiếm đang chém xuống Tony. Chàng kỵ sĩ toàn thân giáp bạc cùng áo choàng đen giục ngựa đột phá vòng vây, lao tới che chắn ở trước mặt Tony.

“Không có, Sir, ngài biết tôi vĩnh viễn đều phi thường thưởng thức tư thế oai hùng của ngài mà.” Jarvis mở mặt nạ, lộ ra nụ cười nửa miệng.

Tony âm thầm liếc mắt. Chết tiệt, tên ác long này mỗi lần đều ở phút cuối cùng mới xuất hiện cứu gã. Thiếp thân quản gia của gã, người hầu, hộ vệ, tùy tiện cái gì cũng có thể là danh hiệu, kẻ thích nhất châm chọc khiêu khích. Đối với chuyện đặt hơn cả sự tin tưởng vào cậu ta là thứ không thông minh nhất mà gã đã từng làm.

Đem chiến trường hoàn toàn giao cho Jarvis chuyện không có khả năng, nhưng Tony chí ít có thể giảm bớt một chút khí lực, đem phía sau giao cho cậu. Gã chậm rãi thở phào một hơi, không tự chủ được thoáng thả lỏng.

“Lần này lại phải khiến cậu thất vọng rồi.” Tony nói, dần dần ở dưới sự che chở của Jarvis mở miệng. “Tử thần không yêu tôi như cậu mong đợi.”

“Ngài biết rằng tôi còn rất nhiều thời gian để chờ đợi mà.” Jarvis đáp, thay gã đánh bay một đợt công kích nguy hiểm. Bọn họ dần dần tiến đến sát biên giới vòng vây, địch nhân cũng càng thêm hung hăng, mỗi người đều là tư thế liều chết, Tony âm thầm nghĩ bọn chúng chẳng biết thu được bao nhiêu tiền lại muốn mạng của gã đến thế —— không, đại lục phía tây này không ai so với TonyStark nhiều tiền hơn nữa, sở dĩ đồng ý chính là những thứ đồ khác, thân phận quý tộc, lệnh đặc xá tha chết… Gã miên man suy nghĩ làm sao để bắt được tên khốn kiếp chủ mưu phía sau, bỏ quên đường đao lén chọc trúng mắt chiến mã của mình.

Chiến mã đau đớn bật lên thật cao, cơ hồ là lập tức đã phát cuồng, Tony trở tay không kịp, bị hất văng ra ngoài, khi bay giữa không trung ý niệm “Lần này xong đời” hiện lên trong đầu, một giây kế tiếp một trận cuồng phong liền đem gã bắt lại. Đất đá bay mù trời, được cánh tay giáp sắt màu bạc quen thuộc bao bọc lấy, Tony không chút do dự xoay người phi thân lên ngựa, Jarvis thừa dịp kẻ thù nhất thời hỗn loạn mang theo gã đột phá vòng vây.

“Được rồi, Tony Stark cũng như lời đồn bị té ngựa.” Tony nói, nhìn kẻ dịch vẫn giãy dụa giữa cơn bụi sau lưng.

“Ngài muốn tôi tiêu diệt tất cả những lời đồn đãi này chứ?” Jarvis hỏi. Âm thanh của cậu bình tĩnh như thể đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào.

“Cậu biết tôi không thích đại khai sát giới.”

Jarvis gật đầu. “Tất cả theo ngài phân phó. Hiện tại, thỉnh ngài ngồi vững.” Cậu tăng nhanh tốc độ, bỏ xa kẻ thù ở phía sau.

Ngựa của bọn họ không chịu nổi khi mang cả hai cùng chạy trốn, rất nhanh đã thở hồng hộc, gần như muốn té ngã. Tony quyết định bọn họ trước tiên tránh một chút, chờ thế cục ổn định lại sẽ trở về thành. Bọn họ trực tiếp đi vào rừng rậm sương mù dày đặc.

“Tôi lo lắng cho tình huống của Potts tiểu thư.” Jarvis nói, có chút không quá đồng ý. “Trong tòa thành có nội gián.”

“Cậu quá coi thường cô ấy rồi.” Tony đáp, tháo mũ giáp xuống. “Chúng ta bây giờ trở lại chỉ như tự chui đầu vào lưới, còn có thể khiến cô ấy rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng nếu như chúng ta bị bao vây rồi mất tích, bọn họ cũng không dám làm gì cô ấy —— chí ít cô ấy còn có thể dùng chúng ta để uy hiếp họ.”

Jarvis gật đầu. Cậu xuống ngựa, giơ tay lên đỡ Tony xuống, Tony mới bắt đầu cảm thấy những vết thương trên người trở nên đau nhức. Gã hít một ngụm khí, dưới sự trợ giúp của Jarvis ngồi xuống dưới tàng cây, Jarvis lo lắng nhìn gã.

“Ít nhất ở chỗ này chúng ta cũng an toàn.” Tony khoát khoát tay, ý bảo Jarvis cũng ngồi xuống. “Cậu bảo đảm có người thấy chúng ta đi vào rừng rậm sương mù?”

“Ít nhất cũng có để lại dấu vết.” Jarvis đáp, trở tay đánh bay một nhánh cây từ sau lưng họ nhô ra muốn đánh lén.

“Như vậy bọn họ nhất định sẽ nói cho Pepper chúng ta đã chết rồi, mà Pepper sẽ biết chúng ta thực ra không có việc gì.” Tony lười biếng nói. Ngựa của bọn họ ở một bên xao động bất an đạp đất không ngừng khịt mũi, một luồng khí mục nát từ sâu trong rừng rậm truyền tới. Rừng rậm sương mù dày đặc, khu từng chết chóc, mấy trăm năm qua chỉ có một người còn sống từ bên trong đi ra.

“J?” Tony dùng roi ngựa quất lên thân cây, nhìn sự biến đổi hình dáng của thân cây nhíu mày.

“Yes, Sir?”

“Tuy rằng tôi vô cùng thích bộ dáng hình người của cậu, nhưng tôi thực sự rất ghét bị cây tinh bóp chết hoặc bị hoa độc chết hay là bị chim khổng lồ xem như bảo thạch cắp đi giấu một cách đáng xấu hổ.” Tony vươn tay ra. “Cho nên, xin vui lòng?”

“Tôi thế nào lại nhớ ngài từng nói chết vì hít thở không thông dưới những cánh hoa là cái chết đẹp nhất nhỉ?” Jarvis vừa nói, cơ thể đã bắt đầu biến hình, áo giáp màu bạc biến thành vảy rồng, cổ bắt đầu dài ra, xương cánh bắt đầu nhô lên, chậm rãi mở rộng, cuối hóa thành cánh rồng thật to. Toàn thân rồng màu trắng bạch vẫy cánh hai cái, đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, gào to một tiếng, âm thanh to lớn trong sương mù dày đặc khuếch tán, vô số loài chim giật mình, tiếng kêu sắc bén vang vọng trong khoảng không, tuyên cáo chủ nhân đã trở về.

Tony che kín lỗ tai phản ứng chậm nửa nhịp, nhe răng trợn mắt qua một lúc lâu mới giúp đầu óc bị chấn động thoáng dẹp loạn.

“Cậu lần sau ngâm tiếng rồng có thể chọn thời điểm mà gào không?” Gã oán giận càu nhàu, đứng dậy, đi tới trước mặt của rồng, rồng cúi xuống đường cong nơi cổ duyên dáng, dùng cái trán cà cà lên mặt của gã.

“Không được liếm tôi… Này!” Cái lưỡi ấm áp của rồng đã không khách khí chút nào liếm đầy nước bọt lên mặt gã. Tony nhịn không được bật cười. “Cậu rất vui vẻ a, đã bao lâu rồi không trở lại hình dáng này?”

“Khi ngài bận rộn với việc tán gái và vô vàn những ý nghĩ mơ mộng hảo huyền thì tôi cũng thuận tiện rời cương vị công tác.” Jarvis trả lời, cái đuôi thon dài của cậu cuốn tới, ôm lấy Tony, đặt gã trên lưng. “Xin giữ vững, ngài nếu như lại không cẩn thận ngã xuống tôi sẽ không kịp cứu ngài nữa đâu.”

“Câm miệng, Jarvis, đối với tôi và năng lực của tôi cậu nên có chút lòng tin đi.” Tony cẩn thận nhảy ngang qua trên lưng rồng, ôm lấy cổ của rồng.

Rồng giang rộng đôi cánh khổng lồ, vỗ một cái, hai cái, gió thổi ngã một mảng lớn bãi cỏ xung quanh, cây tinh phát ra âm ô ô, sau đó cậu bay lên trời, vượt trên cả những ngọn cây cổ thụ, như một chú chim khổng lồ, lướt trên rừng cây gợn sóng.

Tony bị gió thổi đến cơ hồ không mở mắt ra được, gã ôm chặt hơn nữa, cố gắng hé mắt nhìn rừng cây trùng phùng và núi cao vời vợi với những đám mây. Gã cũng đã rất lâu rồi không bay cùng Jarvis. Trời ạ gã thật rất nhớ nó.

Bọn họ cuối cùng cũng đến được ngọn núi sâu nhất trong từng rậm, Jarvis dùng tiếng ngâm của rồng mở rộng cửa hang rồng, Tony đi vào trước tiên, sau đó Jarvis mới cẩn thận chui vào.

“Thật khiến cho người ta hoài niệm.” Tony đi khắp mọi chỗ có vàng và bạc trong hang. “Chúng ta đã bao lâu rồi không đến nơi này?”

“Mười lăm năm lẻ ba tháng và bốn ngày.” Jarvis đáp. Âm thanh của cậu trong hang động trống rỗng vang vọng.

Tony cầm một thỏi vàng lên ném vào không trung. “Cậu cư nhiên lại buông bỏ hết tất cả những thứ này để theo tôi khiến tôi có chút bất khả tư nghị.” [bất khả tư nghị; khó tin; không thể tưởng tượng nổi; huyền diệu; kỳ diệu; lạ lùng]

“Oh thật ra đến bây giờ tôi đều không buông tay.” Rồng âu yếm dùng đuôi quét những thỏi vàng rơi vươn vãi lại thành một đống. “Tôi chỉ là kiên trì chờ đợi thôi.” Nó liếc mắt nhìn Tony âu yếm.

Tony bị ánh mắt của nó nhìn đến sợ run cả người. Gã mang vẻ phức tạp mở miệng: “Tôi hiện tại có thể cởi ra cho cậu, đừng dùng ánh mắt muốn ăn đó nhìn tôi, cậu biết tôi ghét điều đó mà.”

Gã vươn tay cởi áo giáp, Jarvis lại ngăn gã lại. “Đợi đến khi ngài bình an trở lại trong thành rồi hãy nói.”

Rồng nhìn xoi mói lên chiếc áo giáp đầy máu và bụi của Tony, tựa hồ là phát ra một tiếng tiếc hận thở dài, móng rồng đè lại kỵ sĩ đem gã đẩy ngã xuống đất, Tony kêu lên một tiếng hoảng sợ “EW…”, vẫy tay nỗ lực tránh né, nhưng hiển nhiên giãy dụa không hề có tác dụng, gã rất nhanh đã bị chiếc lưỡi từ trên xuống dưới liếm sạch sẽ.

Rồng kết thúc công việc của nó, hài lòng nhìn chiếc áo giáo rốt cục cũng bắt đầu sáng bóng, Tony hữu khí vô lực từ dưới móng của nó thoát ra, lung lay lắc lư đứng dậy.

“Ai có thể đoán được thành phẩm tuyệt nhất của TonyStark ngoại trừ khiến dã tâm kẻ khác lao đến tranh cướp còn có thể mê đảo rồng nữa a?” Tony khô khốc nói. “Những bộ áo giáp tuyệt nhất trên toàn bộ đại lục này, do chính tay Tony Stark chế tạo, cậu có tất cả mấy bộ, Jarvis?”

Rồng khiêm tốn cúi đầu, vươn một chân trước, sau đó bỗng nhiên ý thức được móng vuốt chỉ có bốn ngón, lại giơ lên một chân trước khác, gập lại ba ngón, hợp ra số năm.

Tony buồn cười. “Đây sẽ là cái thứ sáu.” Gã vỗ vỗ đầu rồng. “Ngay cả quốc vương cũng chỉ có ba bộ.”

“Tôi sớm muộn gì cũng sẽ đem ba bộ đó lấy về.” Jarvis nói kiêng định.

Tony mở to hai mắt. “Cậu muốn làm thế nào? Hầu hạ hắn như hậu hạ tôi sao?” Âm thanh của gã không tự chủ được mang theo sự đau khổ.

Rồng như bị mạo phạm ngẩng đầu lên.”Ngài muốn tôi bị kỵ sĩ khác khống chế?” Nó bất mãn vẫy cánh, khiến một đống vàng bạc đều bị ném bay. “Đánh thức tôi là ngài, và cùng tôi ký kết khế ước cũng là ngài, những người khác tôi chỉ cần đoạt lấy lai là được rồi.”

“Cách mấy trăm năm lại xuất hiện một con rồng sẽ khiến dân chúng đại loạn, tuy rằng tôi vô cùng mong muốn nhìn thấy ông chú kia của mình khi thấy được sẽ có bộ dáng gì.” Tony sờ sờ áo giáp lấp lánh, ở giữa một đống vàng bạc tìm được chỗ ngồi xuống. Rồng cẩn thận nằm xuống sau lưng gã, đuôi khẽ đung đưa lắc lư, chạm tới vàng bạc phát ra âm thanh vui tai. Tony nhích tới gần hơn, vuốt ve vảy rồng trên bụng nó, nghe chú rồng nhà mình phát ra những âm thanh lầm bầm thích ý dễ chịu, vươn cái cổ dài dán sát bên chân gã, một chút xúc cảm mát mẻ.

Tony nhắm hai mắt lại, rốt cục để cho bản thân hoàn toàn thả lỏng.

.

Đúng vậy, ngoại trừ áo giáp ra thì đây là bí mật lớn nhất của Tony Stark. Gã có một con rồng. Một con rồng thực sự. Nếu như theo lời của Jarvis nói thì chính là con rồng lớn nhất đại lục phía tây này, bởi vì cậu từ khi tỉnh lại chưa từng thấy qua con thứ hai.

Cậu là một chú rồng trẻ tuổi theo tuổi của rồng, trải qua thời gian chiến tranh giữa rồng và loài người, được rừng rậm sương mù dày đặc cùng cây tinh nuôi lớn, học xong ma pháp biến thành hình người. Thân là một con rồng, đương nhiên, cậu vô cùng yêu quý mấy thứ vàng bạc châu báu lấp la lấp lánh, cậu sống qua rất nhiều năm cũng đủ để cậu chiếm được cả một ngọn núi châu báu. Sau khi châu báu những vùng lân cận đã cướp đoạt cạn kiệt thì cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Đợi đến khi Gia tộc Stark mở rộng lãnh địa đến sát biên giới rừng sương mù thì rồng đã ngủ hơn trăm năm, Tony khi còn bé tất nhiên cũng đã nghe không ít mấy câu đại loại như “Nếu còn không ăn cơm sẽ kêu rồng tới bắt con đi đó”, chỉ là người thừa kế của gia tộc Stark từ nhỏ đã được mệnh danh là can đảm, từ nhỏ đã si mê việc luyện kim và mỗi khi rèn đúc đều tâm tâm niệm niệm châu báu của rồng có thể khiến vàng trở nên cứng rắn không gì sánh được, bạc trở nên mềm mại như nước chảy, rốt cục nhịn không được khi vừa thừa kế tước vị liền tổ chức một đội thám hiểm đi vào rừng rậm sương mù dày đặc.

Sau đó đương nhiên, cũng như bao nhiêu đội thám hiểm nổ lực muốn tiến vào rừng sương mù khác, không ai có thể trở về. Chỉ ngoại trừ TonyStark, có bộ giáp vô địch bảo vệ cơ thể, lảo đảo thiếu chút nữa bị cây tinh siết chết, một tia sáng mặt trời chiếu lên trên người gã, khúc xạ tia sáng đến ánh nhìn của con chim khổng lồ đang bay trên bầu trời. Chim khổng lồ coi gã là khối bảo thạch trong động rồng —— hiển nhiên rồng ngủ say lâu lắm rồi, chim khổng lồ cũng vô cùng yêu châu báu lấp lánh như rồng nên đã xem hang rồng là ổ của mình.

Chuyện phát sinh kế tiếp Tony đến nay đều thấy bất khả tư nghị: Gã dùng một ngọt đuốc giấu trong áo giáp đốt lên hòng xua đuổi con chim, chim khổng lồ dùng cánh tát bay cây đuốc, thuận tiện cũng tát bay Tony, cây đuốc rơi vào góc tơ lụa dệt vàng, nửa sơn động rất nhanh bị đốt cháy. Tony vừa phải tránh lửa vừa phải tránh con chim khổng lồ, chẳng để ý đến góc núi phía trong, con rồng ngủ say chẳng biết bao nhiêu năm bị lửa nóng làm tỉnh giấc, nhấc móng vuốt đánh bay chim khổng lồ, quay đầu lại nuốt lấy ngọn lửa, sau đó nheo mắt nhìn Tony.

Vừa vặn trước mặt Tony có một đám lửa còn cháy, soi sáng bừng lên bộ giáp của gã.

Tony nghĩ thầm chết tiệt, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, gã vừa cất bước đã bị một móng vuốt đè xuống đất, mắt mở trừng trừng nhìn thân ảnh của rồng đè lên mình, miệng há ra, là tư thế muốn nuốt lấy gã.

Thiên tài Tony vào lúc đó cái khó ló cái khôn làm chuyện mà cả nửa đời sau gã vẫn tự cảm thấy bội phục mình: Gã cùng rồng cò kè mặc cả.

“Rồng tiên sinh.” Tony giơ hai tay lên, giả vờ bình tĩnh nói. “Ngài mong muốn đều không phải là ăn tôi, mà là áo giáp của tôi đúng không?”

Rồng không phản ứng chút nào.

“Chúng ta tới làm ước định đi. Áo giáp này toàn bộ đại lục chỉ có tôi mới có thể làm ra, hơn nữa tôi không chỉ có một bộ này, tôi còn có rất nhiều rất nhiều bộ khác, nhưng ngài nếu như ăn tôi ngài cũng chỉ có thể lấy được một bộ này. Đạo lý rất đơn giản đúng không?” Tony thể hiện dáng cười xinh đẹp nhất của gã, tục gọi nụ cười ác ma của Stark. “Tôi có thể đem toàn bộ áo giáp của tôi cho ngài, ngài thích không? Tất nhiên, ngài trước tiên phải thả tôi ra.”

Rồng buông lỏng móng vuốt ra mà chẳng biết rằng nhân loại giả dối. Nó là một conrồng bạc tinh khiết, mắt xanh lam lạnh lẽo.

“Tốt, rồng tiên sinh, ngài biết tôi là ai không? Tôi là TonyStark, tân lãnh chúa của gia tộc Stark.” Tony chậm rãi đứng dậy. “Tôi là người am hiểu về luyện kim nhất trên đại lục này. Tôi luôn luôn tìm kiếm những kỹ thuật tinh luyện kim loại mới, tin tưởng tôi, bộ này rất nhanh thì sẽ bị loại bỏ, tôi sẽ làm ra bộ giáp tốt hơn nữa, sẽ trở thành thứ yêu thích nhất của ngài.”

“Thế nhưng có một vấn đề, áo giáp nhất định phải trãi qua chiến trường, nhuộm qua máu mới có thể chiếu sáng. Cho nên tôi không thể trực tiếp đưa cho ngài, nhưng tôi đáp ứng ngài, sau khi tôi chết tất cả những bộ giáp thuộc quyền sở hữu của tôi đều thuộc về ngài.” Tony đặt tay lên ngực. “Tôi có thể cùng ngài ước định, tôi sẽ tạo ra những bộ giáp đẹp đẽ nhất, mà ngài…”

“Tôi sẽ bảo vệ ngài.” Rồng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Tony giật mình kinh ngạc, giọng nói của rồng trầm thấp êm tai. “Tôi và ngài sẽ ký kết khế ước, bảo vệ ngài cho đến khi ngài chết đi.” Rồng chậm rãi hạ thấp đầu xuống, dựa sát vào tay của Tony. “Mong ngài có thể theo như lời ngài nói, không ngừng làm ra những bộ giáp đẹp nhất.”

“Ngài có một linh hồn rất xinh đẹp, kỵ sĩ tiên sinh. Tôi chấp nhận ngài là chủ nhân của tôi.” Rồng cúi người xuống.

Tony sợ ngây người, đây hoàn toàn không phải là thứ mà gã tưởng tượng đến, gã vốn chỉ là muốn tìm một kế đào thoát…

“Mong ngài có thể tuân thủ lời thề của mình.” Đôi mắt lam xinh đẹp sắt bén của Rồng bình tĩnh nhìn gã, Tony trong lòng run lên, gã chần chờ giơ tay lên, đặt trên đầu rồng, nghe thấy bản thân trịnh trọng trả lời: “Tôi đáp ứng cậu.”

Sau đó, mạc danh kỳ diệu trở thành kỵ sĩ rồng Tony Stark là người duy nhất đi ra khỏi khu rừng sương mù, đồng hành cùng gã là con rồng tên Jarvis. [mạc danh kỳ diệu; chẳng biết tại sao; không hiểu ra sao cả; không sao nói rõ được; quái lạ; ù ù cạc cạc; không giải thích được]

Lại sau đó, gã phát hiện con rồng Jarvis này tuy rằng vô cùng tài giỏi, nhưng hoàn toàn không có ngoan ngoãn hiền lành tí nào, Tony đã tự tìm cho mình một phiền phức lớn. Mặc dù là vậy, Tony đã quen với cô độc lại càng ngày càng quen có cậu bồi bên cạnh.

Lại lại sau đó vào một ngày nào đó, Tony ra ngoài săn thú trở về, Jarvis ở bên ngoài tòa thành nghênh tiếp gã. Ánh mặt trời chạm trên mái tóc vàng nhạt của cậu, người thanh niên cao lớn hướng về phía Tony mỉm cười ấm áp, cậu cởi áo choàng trãi trên vũng bùn dưới chân gã.

“Tôi không muốn áo giáp của ngài bị bẩn.” Jarvis đơn giản nói.

Mà Tony, lãnh chúa tài giỏi Stark, con trai của kim loại, kỵ sĩ rồng, tương lai sẽ là vị đại anh hùng được vạn người kính ngưỡng, ở một khắc kia nghe thấy rõ ràng tiếng con tim băng giá của mình tan vỡ.

chuong-1


Truyện mới =]] 1 chương dài vcl, dự là 6 chương chứ chắc tầm sang năm mới hoàn được, ahihi, mong là mọi người sẽ ủng hộ ❤

One thought on “《Rồng và Giáp Sắt》Chương 1

  1. Pingback: Mục lục《Rồng và Giáp Sắt》 | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s