[Jarvis x Tony fanfic] Jarvis, chúng ta cùng đi siêu thị đi!

82bcc00fgw1eswm9w1b52j20eb0jg0tm

Tên gốc: Jarvis, chúng ta cùng đi siêu thị đi!

Tác giả: 栗子核桃酥

Edit: Tiểu Vân

Thể loại: đoản văn, OOC, HE

Cặp đôi: Jarvis x Tony [Cyberhusbands]

Tình trạng: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, nên mong mọi người không đem ra khỏi wordpress này khi chưa có sự cho phép của mình.


“Xin lỗi, ngài có thể nhắc lại lần nữa không ạ?”

“Tui biết là cậu nghe được, Jarvis,” Tony ngồi trên chiếc ghế cao, nghiêm túc nhìn chàng quản gia của mình, “Hơn nữa cậu nhất định là đã ghi âm lại, cậu có thể tự mở nghe một mình —— chúng ta cùng đi siêu thị đi!”

“Thứ cho tôi nói thẳng, ngài chưa từng đi siêu thị lần nào, ” Jarvis thả tay đang cắt táo hình con thỏ xuống, “Ngài thậm chí còn không cần đi siêu thị.”

“Trãi nghiệm cuộc sống, trãi nghiệm cuộc sống, cưng à, ” Tony túm lấy một con “Thỏ” nhét vào trong miệng, tàn nhẫn cạp rớt đầu của nó, “Cuộc sống có rất nhiều niềm vui, chỉ ở nhà không thôi thì không thể trãi nghiệm được.”

“Vật phẩm dự trữ của chúng ta vào ngày hôm qua vừa tiến hành bổ sung toàn diện một lần, ” Đôi mắt xanh xinh đẹp ấm áp của Jarvis chuyển sang sắc vàng kim —— biểu thị cho việc cậu đang kết nối internet, “Tôi không nghĩ là bây giờ đi đến siêu thị có thể mua được gì.”

Như để chứng minh cho lời nói của cậu, hai cánh cửa tủ lạnh sau lưng cậu đồng thời bật mở, mọi thứ bên trong đều được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề, từ snack khoai tây chiên tới thịt bò nhật bản đắt tiền,từ chiếc bánh gato socola của đầu bếp đại tài đến vật liệu làm donut đặc trưng —— hai bên tủ còn chất đầy đủ những vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày: Từ cây tăm xỉa răng tới khăn giấy rồi đồ dùng vệ sinh của phụ nữ cũng có sẵn đầy đủ.

Tony không nói gì nhìn Jarvis lấy ra một đĩa trái cây, bắt đầu cẩn thận bày biện trái cây cắt gọt đẹp đẽ lên trên, rốt cục gã móc điện thoại trong túi mình ra.

“Không không không, đem cậu thoát khỏi internet ngay, ” Tay Tony véo lên má Jarvis, “Đây là một mệnh lệnh phải tuân theo.”

Màu mắt của Jarvis lập tức biến đổi, sắc xanh nhạt được làm từ đèn led và bộ phản quang khúc xạ tân tiến —— như một người bình thường bất đắc dĩ nhìn người yêu mình bướng bỉnh nghịch ngợm.

Năm phút đồng hồ sau, Vision từ cửa kính vươn nửa người vào nhìn nhìn, khi nhìn thấy Jarvis cũng ở đây, hắn thật nhanh đem thân thể rút trở lại, ngoan ngoãn đẩy cửa ra đi vào.

“Chúng tôi dự định cùng nhau xem phim, tôi tới lấy đồ ăn vặt.” Hắn giải thích, “Các người cứ tiếp tục.”

Jarvis điều chỉnh góc nhìn, liền thấy rõ hai anh em Wanda đang trốn ởcột đá cẩm thạch ngoài cửa nhìn dáo dác vào trong này.

Đợi đến khi Vision rời đi cậu mới phản ứng lại, mở tủ lạnh nhìn vào, Vision trực tiếp đem toàn bộ bánh kẹo nước trái cây trong tủ lạnh tha đi.

“Tôi tưởng câu lạc bộ xem phim của họ chỉ có năm thành viên?” Jarvis nghiên đầu suy nghĩ, “Hắn cầm đi đồ ăn vặt đủ cho cả mười người ăn —— nó đối với răng và lượng đường trong cơ thể họ vô cùng không tốt.”

“Đừng như vậy, Jarvis, ” Tony giang tay ra, “Tụi nó cũng chỉ là con nít thôi mà, ăn nhiều một chút mới có thể cao lớn nha.”

“Thứ cho tôi khi chỉ thấy cái bụng nhỏ của ngài càng ngày càng nhô ra thôi, Sir, ” Jarvis đảo mắt (chúa ơi, cậu ta cư nhiên có thể học cách kiểm soát mí mắt mô phỏng đảo tròn mắt rồi! ), “Cân đối là sự cần thiết đối với cơ thể con người, ngài cần phải học cách kiềm chế.”

“Tốt, tốt, ” Tony đáp cho có lệ, “Có cậu nhìn tôi là được rồi mà.”

“Hi, tôi không làm phiền hai người chứ?” Tiến sĩ xuất hiện ở cửa, hắn lễ phép gõ cửa một cái (đáng thương cho hắn và đội trưởng trong mắt các Avengers khác luôn luôn như vô hình), “Hay là tôi nên quay lại vào tối nay?”

“Không không không, ” Tony nhiệt tình bắt chuyện cùng hắn, “Cậu muốn dùng cái gì? Tùy tiện lấy đi, Đem hết đồ ăn đi luôn cũng hông sao hết.”

“Ách” Tiến sĩ có chút lúng túng sờ sờ mũi, “Việt quất khô lần trước còn không? Tôi muốn ăn một ít.”

“Nga, đương nhiên!” Tony nhảy thật nhanh xuống khỏi ghế, từ tủ âm tường tìm được một thùng bự việt quất khô vừa nhập vào hôm qua, “Đến, cho cậu đấy, Bruce ~ cầm chắc, cầm lấy chia cho bạn của cậu đi, họ cũng đang sốt ruột chờ đợi đó nha ~ ”

“Cậu chỉ bảo tôi đến đây tùy tiện lấy một ít đồ vật, ” tiến sĩ hạ giọng nói với Tony, “Nhưng không có nói là phải bưng cả cái thùng bự như vầy, tôi… Tôi phải cất nó ở đâu chứ a.”

“Cầm về đi, cầm về đi, ” Tony cố sức đem cái rương nhét vào trong ngực tiến sĩ, “Chờ bọn tôi ra ngoài rồi cậu có thể đem nó trả về tủ!”

Vì vậy tâm tính tốt không muốn đôi co tranh cãi về chuyện này khiến ngài tiến sĩ ngơ ngác ôm cả thùng việt quất khô đi về.

“Sir, ngài làm như vậy…”

“Hây, các chàng trai, ” Natasha xuất hiệt cắt ngang lời nói của Jarvis, “Trời hôm nay rất đẹp, sao mọi người không đi dạo đi.”

“Cô vẫn rực rỡ như mọi khi, Miss Romanoff, ” Jarvis cùng cô chào hỏi, “Chúc cô một ngày tốt lành.”

“Cám ơn lời khen của cậu, ” Natasha mở tủ quầy bar, lấy một chai Vodka, nhét vào lổ thông hơi thả xuống Hawkeye đang đứng phía dưới, “Tôi cùng Clint đã chuẩn bị một buổi dã ngoại lãng mạn, không ngại tôi mang theo bánh mì và bơ sữa chứ, nhỉ?”

“Hoàn toàn sẽ không, xin cô cứ chọn.”

Jarvis nhường lại cửa tủ lạnh, mắt mở trừng trừng nhìn Clint lấy ra một chiếc xe đẩy nhỏ, đặt gọn gàng lên đó toàn bộ bánh ga-tô, bánh quy, bánh mì, trứng cá muối…

“Nếu như thiếu, tôi có thể báo cho siêu thị, ” Jarvis quay lại nhìn Tony, “Để bọn họ lập tức mang thêm thực phẩm đến.”

“Không không không, ” Natasha siết chặt điện thoại trong tay, Clint nhân cơ hội đẩy xe đẩy chạy mất, “Nhiêu đây là đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi, chúc hai người một ngày vui vẻ.”

Tốt, chỉ còn lại Captain America chính trực là không tới.

Tony đắc ý cười, rất nhanh thu lại điện thoại di động, sau đó vứt vô hồ cá cảnh nhiệt đới.

“Hắc, hai người đều ở đây, ” Steve mang theo Bucky đẩy cửa bước vào, sau đó hắn thấy chiếc di động trong hồ cá từ từ chìm xuống, “Nga… Xem ra chúng tôi tới rất không đúng lúc.”

Bucky không nói lời nào, trực tiếp vòng qua mọi người, móc lấy một cái bánh kem thiệt bự trong tủ lạnh ra ngoài.

Lúc này đây Jarvis ngay cả khí lực ngăn cản cũng không còn.

“Được rồi, ” cậu cúi đầu nhìn Tony, “Chúng ta đi siêu thị.”

“Quá tuyệt vời!” Tony hai mắt phát sáng, “Chúng ta đi nhanh đi.”

“Nếu như các cậu đi siêu thị, ” Steve ở một bên chen vào nói, “Mua cho tôi hộp thun cột tóc với nha.”

Nhìn theo hai người lên xe rời khỏi tòa tháp, toàn bộ mọi người từ trong phòng của mình nhào ra, đem hết đồ vừa mới lấy ra trả về chỗ cũ, trong lúc nhất thời mọi người tề tụ ở phòng bếp, một cảnh tượng nhiệt náo.

“Thật tốt quá, tôi không cần phải thay đổi biện pháp giảm cân,” Natasha hài lòng đóng cửa tủ lạnh lại, “Rốt cuộc là tên nào nói cho Tony chuyện cặp đôi uyên ương bình thường phải đi siêu thị với nhau vậy?”

“Cái này không phải tui!” Clint lập tức phủ nhận, “Lần này thật sự hông phải là tui.”

“Được rồi, mọi chuyện giải quyết xong thì tốt rồi, ” tiến sĩ đẩy một kính mắt, “Tôi phải đi về tiếp tục thí nghiệm của mình.”

“… …”

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, ngơ ngác nhìn hắn “trốn” vào thang máy.

—-

“J! Nhìn cái này nè!”

“Nếu ngài thích nó, ” Jarvis nhìn Tony giơ cái gối ôm Iron man trên tay, “Xin hãy bỏ vào trong xe mua hàng.”

“Không, để lại cho những đứa trẻ cần nó hơn a, ” Tony vẻ mặt ‘Tui đã lớn rồi’ đặt gối về kệ, “Nếu một ngày nào đó, cũng có gối ôm hình cậu thì tuyệt rồi.”

“Nếu như ngài cần, ” Mắt Jarvis bắt đầu nổi lên sắc vàng, “Tôi hiện tại có thể bắt đầu liên hệ nhà xưởng tiến hành thương lượng đặt hàng —— ngài thích mắt màu xanh hay màu vàng hơn?”

“What? !” Tony ngay lập tức nhấn vào cổ tay của Jarvis, đó là nơi có chốt mở kết nối internet của Jarvis, “Tôi là muốn để người khác làm, không phải chúng ta làm ——J, tôi muốn cậu được nhiều người nhận biết hơn, để mọi người biết Tony Stark là Iron Man, và người yêu lẫn quản gia AI của gã là một.”

“Nhưng tôi nghĩ rằng điều này sẽ thách thức công chúng cùng với ranh giới giữa con người và trí tuệ nhân tạo.” Jarvis ôm lấy Tony tránh đường cho đứa nhỏ đang chạy giỡn, “Hay là ngài muốn để tôi phân tích học hỏi thêm hành vi của con người?”

“Tại sao cậu lại muốn trở thành một nhân loại?” Tony tiện tay cầm lên một lọ mức hoa quả, “Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm gì đó rồi, J.”

“Ngài muốn cùng tôi đi siêu thị.” Jarvis cau mày, “Đây là hành vi chỉ có ở con người, động vật và AI,, sẽ không đi siêu thị —— tôi có thể đặt hàng từ xa.”

“Chờ đã, ” Tony đột nhiên dừng lại, Jarvis hất xe đẩy để nó trượt ra ngoài, phòng ngừa nó theo quán tính lao vào người Tony, “Tôi hình như phải nói rõ cho cậu hiểu thôi, tôi, tìm cậu, đi siêu thị, là bởi vì Bruce nói cho tôi biết, cùng nhau đi mua sắm là chuyện vô cùng ngọt ngào giữa các cặp tình nhân.”

“Ngài không hy vọng tôi hoàn toàn trở thành con người, ” Jarvis nhìn thẳng vào gã, “Nghe có vẻ hơi kỳ lạ.”

“Nếu như tôi muốn cùng cả nhân loại yêu đương, tôi tìm cậu làm cái gì? Logic và lý trí tối cao, lại không mất đi tình yêu và óc hài hước, đây mới là cậu.” Tony liếc mắt nhìn cậu, vừa đem ổ bánh mức hoa quả ném vào xe đẩy, “Loài người trên trái đất này, lại không thiếu đi mình cậu.”

“Lời tỏ tình của ngài khiến tôi cảm động tột cùng, Sir—— Jarvis mỉm cười, điều này khiến những cô nàng ở xunh quanh phải liên tiếp quay đầu nhìn theo, “Chỉ là tôi không thể lý giải được việc ngài muốn cùng tôi thể nghiệm cảm giác hẹn hò của những đôi tình nhân—— cùng với việc chúng ta sẽ không mua thức ăn chứa nhiều kalo, rồi ngài tỏ tình khiến tôi cảm động suýt quên đi mọi thứ liệu có liên quan đến nhau chăng.”

“Không nên nghiêm túc như vậy mà, J, ” Tony âm thầm thả tay đang với lấy cái bánh chocola trên kệ xuống, “Đấy đều là những lời thật lòng của tôi, cậu phải tin tưởng tôi.”

“Mỗi một câu nói của ngài tôi đều không nghi ngờ gì cả” Jarvis mang Tony đến khu vực rau củ quả, “Ngoại trừ việc ngài luôn cường điệu vóc dáng mình vẫn đẹp như xưa.”

Tony nhỏ giọng sau lưng cậu văng tục một câu.

Jarvis cầm lấy một đống rau dưa, củ quả, bắp cải, cải xanh rồi cải ngọt.

“Jarvis?” Tony hoảng sợ trừng mắt nhìn nguyên chiếc xe đẩy độc nhất một màu xanh mướt, “Nếu như tôi một lầm, tôi cũng không phải là con thỏ a.”

“Tôi biết điều ấy” Jarvis chớp mắt, “Nhưng ngài so với thỏ càng cần những thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn—— trước khi ra khỏi cửa ngài cũng đã nói là, tôi nhìn ngài, tôi sẽ tùy thời có quyền quyết định cho những chuyện này.”

Tony hé miệng, rồi lặng lẽ khép lại.

X, bỗng nhiên cảm thấy thật xấu hổ, nhất định là ảo giác, ảo giác!

“Được rồi, có lẽ đủ rồi” Jarvis đẩy xe đến khu thanh toán và gia nhập vào đội ngũ xếp hàng, “Buổi tối có thể làm cho ngài món súp rau rồi, theo đúng khẩu vị của ngài.”

“Chỉ mua nhiêu đây?” Tony tò mò quan sát những người xếp hàng phía trước, tất cả mọi người đều cúi đầu đắm chìm trong thế giới điện thoại trên tay, “Ít quá nha.”

“Tôi tin là những vị kia sẽ đặt đồ về chỗ cũ khi ta rời khỏi nhà” Jarvis đem xe đẩy tiến về phía trước “Mặt khác, để tỏ sự bất mãn đối với những hành vi ban nãy của họ, bữa cơm tối nay chỉ giành cho ngài, Sir.”

Khi rời khỏi siêu thị bên ngoài có tiếng sấm nổi lên, Jarvis nhìn thoáng qua sắc trời, tay nhấn vào chốt mở network của mình, kiểm tra một chút về dự báo thời tiết.

“Tôi nghĩ tôi cần phải quay trở lại mua một cây dù, ” Cậu vừa nói, vừa đem khăn quàng cổ của mình tháo xuống, quấn nó lên cổ Tony, “Xin ngài hãy ở đây đợi tôi một chút.”

Lời còn chưa dứt, mưa to tầm tả từ trên trời giáng xuống.

“Được rồi, ” Tony nhận lấy túi thực phẩm trên tay Jarvis, “Tôi ở chỗ này chờ cậu.”

Jarvis xoa nhẹ tay lên mái tóc gã, sau đó nhanh chóng xoay người chạy vào siêu thị.

“Hắc, bạn trai ngài đối với ngài thật tốt, ” một cô bé nhỏ đứng bên cạnh Tony lên tiếng, “Lớn lên cũng thật đẹp trai.”

“Nga, đó là đương nhiên, ” Tony cúi đầu, tiểu cô nương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhìn gã, “Cậu ta chính là vì tôi mà sinh ra.”

“A, thật không biết xấu hổ, ” cô bé bĩu môi, “Ngài có thể chụp với cháu một tấm ảnh không? Và ký tên nữa ạ.”

“Nếu như tôi không làm thì sao?” Tony híp mắt cười xấu xa nhéo nhéo tai thỏ trên chiếc ba lô sau lưng cô bé, “Nhóc sẽ làm sao?”

“Cháu sẽ la lên Iron Man ở đây, ” cô bé đắc ý nói, “Ngài sẽ trốn không thoát.”

“Tôi có thể gọi áo giáo tới, ” Tony lầm bầm cười, “Bay lên bầu trời cao kia mọi người sẽ không bắt được tôi.”

“Thế nhưng bạn trai ngài còn ở nơi này, ” cô bé lấy từ trong ba lô một cuốn vở và một cây bút, “Ngài sẽ không bỏ đi.”

“Chúa tôi, ” Tony ngồi chồm hổm xuống, “Nhóc thật đúng là một tiểu Thiên tài, nói đi, nhóc muốn ký cái gì?”

Jarvis vội vã tính tiền đi ra thì, liền thấy Tony ngồi một mình trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn những giọt mưa rơi trên mái hiên.

“Chờ rất lâu sao?” Cậu vươn tay nâng Tony lên, “Chúng ta về nhà nào.”

Hai người chậm rãi đi vào trong làn mưa, cơn gió thổi qua, mưa bụi chạm vào gáy Tony, nhượng gã không khỏi rụt người lại một chút.

“Oa, cơn mưa này thật là lạnh.” gã cười nói, Jarvis quấn thêm một vòng khăn trên cổ gã “Rõ ràng sáng nay vẫn còn hơn hai mươi độ.”

“Hôm nay có một đợt khí lạnh thổi đến, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột.” Jarvis mở áo khoác ra bọc lấy sau lưng Tony, “Kế hoạch gần đây của ngài không nhiều, nếu có hứng thú chúng ta có thể đặt một kỳ nghỉ ở một hòn đảo nhiệt đới.”

“Nghe có vẻ sẽ là một lựa chọn tuyệt vời, ” Tony rụt người lại trong chiếc khoăn choàng, “Nhớ nói trước với Banner và Robby giấu giùm, kẻo Pepper lại đến bắt chúng ta.”

“Như ngài muốn, Sir.”

—-

Tiểu trứng màu:

“Chúng ta dường như đã quên gì đó.”

Khi họ đã vào được xe của mình, Tony đã nói như vậy.

“Chuyến mua sắm lần này chỉ là ngẫu hứng, ” Jarvis cởi áo khoác của mình ra, treo lên ghế, “Chúng ta cũng không có danh sách mua sắm, Sir.”

“Cho nên chúng ta mua chính là một đống rau và bánh mì.” Tony ghét bỏ ở trong túi lật tới lật lui, “Sớm biết thế trực tiếp dẫn cậu đến cửa hàng điện tử.”

“Một lựa chọn tuyệt vời, tôi sẽ thêm nó vào danh sách kế hoạch của ngài, ” Jarvis giúp gã thắt dây an toàn, “Dù sao chúng ta cũng không phải là một đôi uyên ương bình thường.”

.

“Hy vọng Tony không quên đồ cộc tóc cho cậu.” Steve nhìn đồ hột Hello Kitty trên đầu Bucky thở dài, “Con này là tớ mượn từ Natasha đó—— nghìn vạn lần đừng làm hư nó, biết không?”

Ừ, hy vọng là Tony sẽ nhớ kỹ.

FIN

Không, còn có một cái trứng màu khác:

Cái điện thoại của Jarvis nằm dưới đáy hồ: Pi Pi Pi Ro Ro Ro Pi Pi Pi Ro Ro Ro (ai đó đến vớt tui ra ngoài chới chài ai!)

mua

 

This entry was posted in Cyberhusbands, Oneshot by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

One thought on “[Jarvis x Tony fanfic] Jarvis, chúng ta cùng đi siêu thị đi!

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s