[Jarvis x Tony fanfic] Rose of Jericho

006c3kovgw1f4spa0htomj31ww2pf7wl

Tên gốc: Rose of Jericho

Tác giả: 诶嘀

Edit: Tiểu Vân

Thể loại: đoản văn, OOC, HE

Cặp đôi: Jarvis x Tony [Cyberhusbands]

Tình trạng: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, nên mong mọi người không đem ra khỏi wordpress này khi chưa có sự cho phép của mình.

per


Tóm tắt: Các loài chim di cư về phía nam sẽ luôn luôn trở về tổ của chúng vào mùa xuân, cá hồi sẽ bất kể muôn ngàn hiểm trở bơi ngược dòng nước để trở về nơi mà nó được sinh ra, Jarvis sẽ luôn luôn trở về bên cạnh Tony Stark . Đây là sức hút thần kỳ không thể nói thành lời, nó là quy luật của tự nhiên, không ai có thể tiêu diệt được, không gì có thể phá hủy được!

.

“Máy bay trực thăng đang trên đường đến đón ngài, Boss.” Giọng của Friday vang lên từ chiếc mặt nạ bị nứt vỡ.

Tony ngồi trên mặt đất, khí lạnh nhanh chóng luồn qua những khe hở trên áo giáp tiến vào, gã gần như phải cảm nhận cái lạnh từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Có lẽ do Siberia quá lạnh, hoa tuyết rơi trên mặt gã mang theo đau đớn. Hệ thống điều hòa không khí và nguồn năng lượng ít ỏi đang giảm dần, và cho tới hiện tại gã mới phát hiện ra bộ giáp này cách nhiệt kém đến mức đáng kinh ngạc.

Làm thế nào mà Jarvis có thể luôn giữ cho chiếc giáp duy trì một nhiệt độ thích hợp nhất mỗi khi gã mặc vào nhỉ?

Friday vẫn chưa học được điều này từ anh trai cô, Tony đoán có thể Jarvis đã quên nói với cô bé, có lẽ cậu đã vội vàng ra đi mà chưa kịp dạy cô.

Tony trầm mặc, con tim gã nhói đau cuộn trào từng đợt chua sót –  tưởng niệm sao.

Là tưởng niệm sao?

Từ khi nào thì gã bắt đầu nhớ đến cậu quản gia trí năng của mình nhiều đến vậy? Nhiều hơn cả cảm giác mất mát khi chia tay với Pepper, hơn cả sự bi thương và phẫn nộ lúc này.

Tony vươn tay lên đón lấy bông tuyết trắng xóa, gã nhớ đến đêm tuyết rơi ở Tennessee, may mắn thay trước khi năng lượng cạn kiệt Jarvis đã giúp gã hông khô quần áo, nếu không thì gã đã chết cóng khi mặc bộ quần áo ướt nhẹp đó đi giữa trời tuyết rồi.

Tony Stark chết vì bị đông lạnh? Thật con mẹ nó buồn cười.

Gã đã sống qua được lần đó, nhưng có lẽ lần này gã sẽ thực sự bị đông chết. Gã dựa vào cây cột đằng sau với khuôn mặt đầy những vết thương đã ngừng chảy máu, vì lạnh, máu và mồ hôi cũng hóa thành băng, đôi môi gã tím tái.

“Cưng không thể nhanh hơn sao, Friday?” Tầm nhìn của Tony bắt đầu mờ đi, giọng nói và hơi thở yếu ớt.

“Chúng tôi đang sử dụng tốc độ cao nhất bay đến, Boss.”

Tony liếm lên những bông tuyết trên môi mình, gã thậm chí đã bắt đầu cảm thấy nóng lên [*1]. Gã cũng chẳng thể mở nổi mắt nữa, và rồi trước khi bất tỉnh gã chợt nhận ra, Friday đã nói rằng “chúng tôi”, còn có người đến sao? Rhodey vẫn còn chấn thương, là Vision? Hoặc có lẽ là tên tiểu quỷ không nghe lời gã ngoan ngoãn về nhà?

* 1 Chú ý: Biểu hiện “cảm giác nhiệt bất thường”, người đang ở nhiệt độ thấp nhịp tim, hô hấp và huyết áp giảm xuống để đối phó với điều kiện khí hậu bên ngoài, điều này sẽ đến trạng thái mơ hồ của ý thức.

……

Máy bay trực thăng vừa hạ cánh xuống một bóng người đã từ trên cao lao đi, “Friday, nói cho tôi vị trí!”

Cậu cầm trên tay một lò phản ứng, sau khi tìm thấy Tony cậu thay lò phản ứng bị vỡ nát bằng một cái mới. Áo giáp được phục hồi các chức năng, Friday bắt đầu kiểm soát nhiệt độ trong áo giáp, nhịp tim của Tony dần dần ổn định và trở lại bình thường.

.

Tony thức dậy vì nóng. Trên trán gã là tầng tầng mồ hôi, gã vươn tay định lau đi thì đã được một chiếc khăn tay ướt lau giúp.

Gã nằm trong một cabin nhỏ của phi cơ, mưa rơi ào ạt bên ngoài thân máy, bầu trời tối đen, những đám mây đen trãi dài như vô tận nơi đường chân trời. Có vẻ như họ đã rời khỏi Siberia.

Chiếc khăn lau sạch mồ hôi trên mặt Tony, và khi gã mở mắt gã chỉ có thể thấy mơ hồ, dù rằng chẳng biết ai đã đón mình, nhưng gã không thể giải thích được cái cảm giác tin tưởng vô bờ bến mà mình dành cho người đó. Dù sao thì gã cũng chẳng thể thấy rõ, Tony chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và chờ đợi một thời gian, người đó không nói gì, lặng lẽ ở bên cạnh chờ.

Khi Tony mở mắt ra một lần nữa, phi cơ đã len qua khỏi những đám mây u ám, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ phi cơ chiếu rọi cả căn cabin. Ngồi cạnh Tony là một người thanh niên xa lạ với mái tóc vàng óng, nét mặt chẳng biểu lộ một cảm xúc gì, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ nhìn chăm chăm vào Tony, làn da nhợt nhạt và mịn màng, gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, trên người là bộ quần áo kì lạ bó sát người.

Phi cơ thỉnh thoảng vì đi vào vùng khí lưu hỗn loạn mà chao đảo, thế nhưng người thanh niên ấy vẫn ngồi yên bất động nhìn Tony. Hơi khẽ cúi đầu, mái tóc vàng rũ xuống, gió từ điều hòa thổi đến khiến nó lay động. Nếu những sợi tóc ấy không chuyển động, Tony gần như đã tin rằng thời gian đang ngừng trôi.

Con người kỳ lạ ấy dưới ánh nắng bầu trời trông rực rỡ và phát sáng lấp lánh, xung quanh cậu ta như có một vầng sáng bao bọc lại.

Kỳ lạ, và dịu dàng. Đây là ấn tưởng đầu tiên Tony dành cho cậu ta.

“Jarvis?” Tony buột miệng gọi sau một khoảng không im lặng.

Phi cơ bay vào vùng mây đen, ánh mặt trời lại bị ngăn cách bên ngoài.

“Sir, nhiệt độ cơ thể của ngài hiện tại đã trở lại bình thường, nhưng để phòng ngừa những di chứng đông lạnh, tôi sẽ hơi tăng nhiệt độ trong trong phòng.” Jarvis giúp Tony loại bỏ những ngờ vực. Khi cậu nói chuyện gương mặt hoàn toàn không chuyển động, âm thanh như phát ra từ bụng.

Tony đột nhiên ngồi dậy, nhìn kỹ thực thể của Jarvis, khuôn mặt của cậu vẫn không có biểu hiện gì, chuyển động cơ thể ít đến đáng thương, “Thân thể của cậu vẫn chưa được thử nghiệm hoàn tất, Radcliff [*2] cho phép cậu rời đi?”

* Lưu ý 2: Holden Radcliff, “Agents of S.H.I.E.L.D.” xuất hiện trong season thứ ba, thành thạo một loạt các quá trình tiến hóa robot và các thí nghiệm thực thể robot, trong season cuối cùng sẽ sở hữu trợ lý AI Ada thực sự.

“Đã truy cập tiếp nhận toàn bộ dữ liệu, cũng hoàn thành giai đoạn thứ nhất, điều chỉnh lại động tác của tứ chi. Vốn là còn hai giai đoạn nữa mới về nhà, nhưng tôi nhận thấy ngài đang ở đây, đã gặp rất nhiều rắc rối, liền đề nghị tạm dừng ……”

“Vì vậy, ông ta cứ tùy tiện như vậy cho cậu đi?” Tony ngắt lời Jarvis.

Radcliff trước đây đã nói với Tony, để có thể tạo cho Jarvis một thực thể chính xác như thực ông ta cần mất một năm, và năm nay, Jarvis đã không thể đảm nhận chức trách quản gia trí năng cho Tony. Tony đã suy tính cả một ngày trời rốt cục mới có thể đưa ra quyết định. Friday là một AI thông minh, nó có thể tạm thời thay thế vị trí của Jarvis.

Chỉ một năm thôi mà. Trước đây không có Jarvis trong 20 năm, chẳng phải gã vẫn sống tốt đó sao?

Trước khi Jarvis được chuyển đến phòng thí nghiệm của Radcliff, Tony một mình chạy lên tầng cao nhất của tòa tháp Avengers. Những vết tích chiến đấu đã không còn, mặc dù đây vẫn là phân bộ của Avengers, thế nhưng tầng cao nhất từng là nơi tụ họp của các Avengers vậy mà mấy tháng nay chẳng ai bước đến.

Tony ngồi trên ghế nhìn tất cả xung quanh phòng thí nghiệm. “Jarvis, cậu vẫn ở đấy chứ?”

“For you, Sir, Always.” Màn hình trong suốt của phòng thí nghiệm đột nhiên sáng lên, là giao diện tiêu chuẩn của Jarvis.

“Còn nhớ rõ ở đây không?”

Jarvis đã trả lời Tony ngay lập tức, âm thanh vang lên bốn phía, “Tất nhiên, Sir, đây từng là tòa tháp Stark, cựu trụ sở Avengers, bây giờ là phân bộ của Avengers, và nó cũng từng là nhà.”

“Còn là nơi hai lần cậu mất đi, buddy, là nơi cậu rời khỏi tôi hai lần.” Giọng nói của Tony nhẹ hẫng, chẳng thể đoán được tâm trạng trong đó.

“Tôi xin lỗi, Sir, đã để lại ngài một mình.” Giọng Jarvis yếu ớt, hối lỗi.

“Không, cậu không cần phải xin lỗi, tôi chỉ ……” giọng nói của Tony khẽ run rẩy, “Hứa với tôi, được không? Jarvis, hãy chắc chắn sẽ trở lại.”

“I promise, Sir, tôi sẽ quay lại. Ngài sẽ luôn luôn mang tôi trở lại, không phải sao?”

Lần đầu tiên Jarvis bị Ultron đánh nát, Tony đã lục tung dòng lũ thông tin thế giới để nhặt về từng mảnh nhỏ của Jarvis. Thứ hai Jarvis tan vỡ trong cơ thể Vision, Tony đã dành một tháng truy cập vào ý thức của Vision để tìm kiếm những mảnh tàn sư ý thức của cậu, và gã đã dành ra hai tháng lắp ghép lại. Mỗi một lần Jarvis thoạt nhìn đều giống như là đã mất đi, nhưng mỗi lần cậu ấy đều sẽ về nhà.

“Tôi sẽ không để ngài lại một mình.”

Giữa họ là một khoảng im lặng, Tony nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trên những ngôi nhà chọc trời, ánh tà dương đốt cháy rực nơi đường chân trời, màu đỏ tươi đẹp, màu đỏ tuyệt vọng, và cũng là màu đỏ dịu dàng.

“Jarvis, cậu là một đóa hồng.” Tony đột nhiên nói.

Jarvis đã quen với những lúc tư duy suy nghĩ bất chợt kì lạ của Tony, mặc dù không hiểu rõ ý gã, nhưng cậu vẫn tiếp lời, “Dựa vào lời những người xung quanh ngài trước đây, ngài mới càng giống một đóa hồng hơn, xinh đẹp và khiến người khác bị thương.”

Trước khi Jarvis được chuyển giao cho Radcliff họ luôn giữ im lặng, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố to lớn bị nhấn chìm bởi bóng tối với ánh đèn đầy trên các đường phố, căn phòng và linh hồn.

.

Một năm chỉ còn kém ba tháng, Jarvis đã trở lại, chân thực, và có thể chạm đến, ngồi đối diện với Tony.

Tony vươn tay nhéo nhéo gò má của cậu, “Cảm giác thật tốt……”

“Mr.Radcliff dựa theo yêu cầu của ngài sử dụng vật liệu tốt nhất, linh hoạt mềm dẻo, cũng không dễ bị trầy xước ……” Jarvis mô tả thành phần cấu tạo da của mình, giọng nói dần nhỏ lại.

Vừa úc tỉnh dậy thì không thấy rõ ràng, nhưng khi Tony thả lỏng, vẻ mệt mỏi đã trởi lại trên gương mặt gã.

Jarvis đứng lên, trần cabin không khiến cậu chỉ có thể cúi gập người lại, nhưng điều này không ảnh hưởng đến động tác tiếp theo của cậu – cậu ôm lấy Tony, hai cánh tay của vòng qua sau người Tony đỡ lấy lưng gã.

Tony ban đầu cũng hơi giật mình và kinh ngạc, nhưng hai giây sau gã đã thả lỏng, an tâm buông lỏng phần dùi và sống lưng đang gồng lên chống đỡ cơ thể, tựa đầu vào vai Jarvis, hai tay thả xuôi bên người. Jarvis luôn hiểu rõ nhất gã cần gì, nhưng trước đây cậu chỉ biết câu trả lời mà không cách nào đáp lại được, nhưng bây giờ Jarvis đã có thể, cậu đưa ra câu trả lời hoàn mỹ nhất.

“Như tôi đã hứa, Sir, tôi trở lại, tôi luôn luôn trở lại.” Dây thanh quản nhân tạo rung động, âm thanh của Jarvis vang lên bên tai Tony.

Các loài chim di cư về phía nam sẽ luôn luôn trở về tổ của chúng vào mùa xuân, cá hồi sẽ bất kể muôn ngàn hiểm trở bơi ngược dòng nước để trở về nơi mà nó được sinh ra, Jarvis sẽ luôn luôn trở về bên cạnh Tony Stark . Đây là sức hút thần kỳ không thể nói thành lời, nó là quy luật của tự nhiên, không ai có thể tiêu diệt được, không gì có thể phá hủy được!

“Jarvis, cậu là một đóa hồng.” Tony nhắm mắt, nhớ lại ngày chia tay ấy của họ.

“Ngài là ……”

Không đợi Jarvis phản bác Tony cứ tiếp tục nói, “Cậu là đóa hồng Jericho [Rose of Jericho*3], đóa hồng Jericho của tôi.”

Lưu ý *3: Rose of Jericho, tên khoa học là Selaginella, dương xỉ thân thảo, được gọi là “Rose of Jericho”, “cỏ hồi sinh”, phát triển mạnh mẽ khi có nước, đặc biệt chống hạn hán, khi không có nước sẽ tiến nhập trạng thái “chết”, nhưng chỉ cần có độ ẩm xuất hiện nó sẽ từ cái “chết” tái sinh, là một loại dược liệu.

Jarvis chỉ mất vài chục nano giây để hiểu đầy đủ ý nghĩa của nó, cậu nhìn thực vật màu xanh lá cây trên màn hình, nếu dựa theo thẩm mỹ của loài người thì nó được xem là xấu xí. Chúng kiên cường đón lấy ánh nắng mặt trời để tồn tại trong các khe hở của đất đá cứng rắn, khi thời tiết quá khô cằn chúng sẽ gập lá lại và cuộn tròn thành một quả bóng, trở về với màu vàng khô héo của đất cát, thoạt nhìn như không hề có sức sống và đã chết đi, thế nhưng chỉ cần một cơn mưa nhỏ chẳng đủ thấm ướt môi người đang khát, lại có thể khiến nó trãi rộng những tán lá nảy mầm xanh mướt.

Rose of Jericho là thực vật không bao giờ chết đi.

Jarvis cũng là linh hồn không bao giờ chết.

Tiếng mưa rơi văng vẳng trong khoang cabin, cơn buồn ngủ quấn lấy Tony, gã hầu như chỉ muốn ở trong không gian thoải mái này, vòng tay rắn chắc này thiếp đi, mí mắt rủ xuống, khẽ chớp động.

Âm thanh của Jarvis cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, “Tôi sẽ luôn luôn là đóa hồng Jericho của ngài.”

“Ah ……” Âm mũi của Tony phát ra một tiếng rên rỉ biểu thị gã đã biết.

Một lúc sau, khi Jarvis tin rằng gã đang ngủ, chất giọng khàn đặc vì mệt mỏi của gã lại vang lên, “Được rồi, nói cho Radcliff biết tôi sẽ không gửi cậu về đó đâu, vì vậy bảo ông ta đem những phần còn lại giải thích rõ và gửi đến cho tôi, tôi sẽ hoàn thiện cậu. “

“…… Ah, còn có rất nhiều thứ tôi đã thay đổi, một số quyền hạn đã giao cho Friday và Vision. Oh, chờ một lát trở về nhà có thể cậu sẽ cần một số thời gian để thích ứng, chờ tôi tỉnh ngủ sẽ giúp cậu thay đổi…… “

“Khi tôi trở về bên ngài, nó đã là về nhà.” Jarvis ôm lấy Tony đang ngủ say, quên đi phần ngực chuyển động khi thở, bọn họ chính là bức tranh yên bình xinh đẹp nhất.

Tiếng mưa rơi yếu dần, máy bay trực thăng bay ra khỏi vùng mây đen che phủ, ánh tà dương từ phía chân trời rơi xuống đất. Jarvis quay lại nhìn về bầu trời phía trước của họ, rộng lớn và xinh đẹp.


Nhẽ ra là quà mừng 20-10, mà đang làm cái anh trai rủ đi nhậu thành ra kéo tới hôm nay mới post :3 gửi đến mọi người đóa hồng Jericho cho ngày lễ 20-10 nha

This entry was posted in Cyberhusbands, Oneshot by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

5 thoughts on “[Jarvis x Tony fanfic] Rose of Jericho

  1. Ngọt quá đi cô ơi, Jarvis trở về cưng Ny Ny là chuẩn rồi, còn lại mỗi Ny Ny ôm mảnh vỡ của Avengers thì sao chứ, vẫn còn có một Jarvis trung thành, một Friday cute và một Vision cũng cutoe nốt ở đó mà, đấy là gđ của Ny Ny rồi

  2. Pingback: Mục lục Jarvis & Tony (Cyberhusbands) | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s