Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 6

Edit: Seira + Beta:

☆, Chương 6 : Chiến thư

Sau khi dùng sợi dây thừng mang bên mình trói lại bốn cái chân của con hươu, Eiser mới dám đem số tơ nhện ban đầu quấn trên chân con hươu gỡ xuống.

Trong nhưng ngày đầu tiên phải hoạt động hết công suất băng qua đầm lầy để bắt thỏ lấy nước uống, Eiser mấy ngày nay đều bị bắt phải chuẩn bị “Nguyên liệu nấu ăn” . Đây đối với hắn mà nói thật ra cũng không khó khăn —— sử dụng năng lực vốn có đối Eiser mà nói giống như là dùng tay lấy đồ vật này nọ, dùng chân đi đường giống nhau theo lẽ thường là như vậy.

Ngoài việc biết mình có thể dùng tơ nhện trói chặt con mồi, về năng lực của bản thân Eiser là không có ý kiến, bởi vì trong nguyên tác chính chủ Nhện Vương bị giết quá nhanh, đến tột cùng nó có phép thuật gì căn bản không có đề cập tới. Còn nữa, theo như lời Simon nói, loại Nhện Vương trong vùng phụ cận cũng chỉ có một con như vậy, Eiser cho dù là có cái gì muốn hướng đồng loại thỉnh giáo thì ý tưởng này cũng là không thể thực hiện.

Vì thế hắn chỉ có thể sử dụng mỗi một chiêu này để săn thú. Mỗi lần thấy chính mình chỉ dùng một sợi tơ nhện có thể thoải mái bắt sống con mồi, Eiser bất kể như thế nào đều có loại cám giác áy náy vì phung phí của trời.

Dùng cách gỡ tơ nhện trên thân con mồi xuống như mỗi một lần hắn áp dụng phương pháp như vậy trước đó, cuộn tròn, đào hố chôn sạch, để loại trừ khả năng (trường hợp) bị phát hiện, Eiser ở đem đất nén chặt còn phủ lên trên đó một lớp cỏ khô.

Sau một hồi xác nhận “Kiệt tác” của chính mình nhìn qua thật sự không chút nào bắt mắt, Eiser tùy tiện ngắt một cái lá cầm trên tay lau sạch bùn đất, sau đó túm chân con hươu kéo nó hướng về phía doanh địa.

Vào buổi đêm, khi mặt trời đã xuống núi Eiser tìm và kéo con hươu mà hắn dùng một chiêu săn được đi, lúc kéo con mồi trở về hết non nửa thời gian nên trời cũng đã hoàn toàn tối sầm, cũng may Simon cùng Byron cũng không có lựa chọn vừa mới ở trong rừng rậm tìm địa phương hạ trại qua đêm, lựa chọn mảnh đất trên đồi có tầm nhìn khá rộng rãi, theo hắn ở góc độ hiện tại còn có thể thấy xa xa ánh sáng rực rỡ phát ra từ đống, giống như hải đăng thông thường chỉ dẫn đường cho hắn trở lại.

Eiser hiện giờ phi thường muốn xác định thân thể của chính mình có bước “Nhảy vọt nào đó về thể chất” không, hắn kéo một con hươu, mặc dù là một con hươu nhưng không…gặp chút khó khăn nào, nếu hắn muốn hắn quả thực có thể dùng tốc độ trong vòng trăm mét tiến lên mang theo con mồi chạy về nơi đóng quân.

Đương nhiên, loại này việc tìm chết này hắn sẽ không làm.

Eiser chậm rì rì kéo con mồi trở về, đi tới phía trước đã cảm thấy có cái gì dó không đúng khu vưc núi rộng lớn trừ bỏ tiếng gió, tiếng cỏ cây ma xát lẫn nhau phát ra âm thanh xào xạc, hắn còn giống như nghe thấy được tiếng bước chân vô cùng nhẹ.

Theo những gì hắn nghe trộm được cuộc nói chuyện của Simon cùng Byron trong một đêm kia, Eiser liền phát giác thính lực của hắn cũng cùng mức độ sức mạnh giống nhau đạt tới MAX, tiếp tục thanh âm nhẹ đến đâu hắn đều có thể nắm bắt được, đơn giản là vượt qua không gian này.

Eiser phỏng đoán giấc ngủ của hắn chất lượng trở nên kém như vậy cũng là bởi vì nguyên nhân đó.

Cảm giác được phía sau có tiếng bước chân thì Eiser liền quay đầu lại nhìn ngay lập tức.
Trong bóng đêm, phía sau hắn không có cái gì. Một trận gió thổi qua, từng bụi cỏ cao cỡ nửa người giống như cuộn sóng thông thường phập phồng, phát ra âm thanh ào ào.

Tiếng bước chân biến mất.

Eiser có chút sợ hãi, hắn cau mày qua dò xét vài lần, lúc sau cái gì cũng không tìm được, có chút do dự quay người lại tính toán tiếp tục đi về, nhưng ngay lúc hắn quay đầu lại trong nháy mắt, tựa hồ có một bóng trắng cách hắn hai bước ở trong bụi cỏ lủi đi, cùng lúc đó, phía sau bỗng dưng có thanh âm nam trầm thấp lên tiếng hỏi ?

“Ngươi đang ở đây nhìn cái gì?”

Eiser mạnh mẽ quay đầu lại, tầm mắt đã bị lồng ngực của nam nhân kia chắn mất, hắn cơ hồ là lập tức lui về phía sau từng bước ngẩng đầu nhìn, kỵ sĩ tóc nâu nhíu mày chụp lấy tay hắn nhìn về phương hướng hắn nhìn lúc trước.

Thấy hắn nhìn qua, Simon lại hỏi một lần: “Ngươi đang ở đây nhìn cái gì?”

“Không nhìn gì hết.” Eiser trả lời có chút không được tự nhiên, mang theo con hươu nhấc chân lên trên, xách con hươu vòng qua Simon, tiếp tục hướng về phía doanh địa.

Eiser cảm thấy được người này càng làm cho hắn không được tự nhiên hơn so với tiếng bước chân khó hiểu kia.

Cũng không biết vì cái gì, Simon ngẫu nhiên sẽ đột nhiên đi sát vào hắn, hơn nữa cách hắn đặc biệt đi sát vào cùng hắn nói chuyện, tuy rằng không hiểu nổi Simon đây là dụng ý gì, giống như chính mình không thể đợi người khác lại gần, Eiser trong lòng luôn luôn một cái gì đó khó chịu nói không nên lời.

Hắn đi Simon cũng cùng đi theo, người cao chân dài kỵ sĩ tóc nâu ba bước liền bắt kịp, tiếp đó không nói một tiếng đem khuỷu tay hướng trên vai vỗ xuống Eiser: “Này, ta nói, ngươi đây là đang sợ ta sao?”

Eiser đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu một cái hung ác nhìn chằm chằm: “Sợ em gái ngươi á? Coi chừng ta đánh ngươi khóc gọi mẹ!”

Simon bị phản ứng này của Eiser làm cho sửng sốt, đầu tiên là cười lớn, sau đó bỏ một tay xuống lại gần, tay kia thì đưa qua liền giữ chặt cằm Eiser lại: “Nếu ta không nghĩ lầm những lời kia, ngươi đây là đang hướng ta hạ chiến thư?”
Eiser không nói gì nữa.

Kỵ sĩ tóc nâu hơi hơi cúi người, một lần nữa lại gần, dùng bộ dáng và hai mắt xanh lam giống Byron nhìn thẳng Eiser: “Có ý tứ, sau khi tới Agra chúng ta có thể ‘Luận bàn một chút’, nhìn xem rốt cuộc ai bị đánh khóc gọi mẹ. Hửm?”

Âm tiết cuối trong giọng nói kia “Hửm” mơ hồ mang theo ý xấu, còn không đợi Eiser phản kích, Simon đặt tay trên bả vai hắn liền thuận thế trượt xuống, động tác cực nhanh thuận lợi lấy được con mồi trên tay Eiser, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía doanh địa đi tới.

Cả người Eiser ở trong gió, nhất thời nghẹn lời khi hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để phản công, nếu cứ nói hoài thì sẽ chỉ mất khí thế thua người ta (ý là cứ cố cãi tiếp thì khí thế chẳng hùng hổ hơn ai ngược lại càng yếu thế hơn người ta), hắn tức giận đối mặt với bóng lưng Simon hung hăng cho một ngón tay giữa.

Dù sao thế giới này người coi như chứng kiến hành động này của hắn cũng không hiểu nó nghĩa là gì. Hừ! Những suy nghĩ sau đó cực vô sỉ!

Cứ trì hoãn như vậy, Simon đã đi được một đoạn thật xa, mà khi Eiser phát hiện một mình một người đứng trên bãi cỏ trong đêm nhất thời lại có cảm giác sợ, hắn có chút không yên lòng lại quay đầu lại nhìn chung quanh một vòng, sau khi xác nhận thật sự không nhìn thấy sinh vật gì khả nghi, nhanh chóng quay đầu rời đi.

Trong lúc Eiser lo lắng chạy đi một cách vội vàng không phát hiện khi hắn xoay người chạy đi trong nháy mắt chỗ kia, có một cái bóng trắng nào đó mượn sức gió “Bay” tới trên người của hắn, bay theo sau nhanh chui vào khe hở ở y phục trên người Eiser.

**

Sau khi thưởng thức một chút mỹ vị cùa thịt hươu nướng, ba người nghỉ ngơi trong chốc lát liền luân phiên đến phụ cận bờ sông tắm rửa một cái.
Đầu thu vào ban đêm, nước sông có thể hơi lạnh. Nhưng mà, dựa vào cấp độ giả kim thuật của Byron, Eiser lại có thể ở trong sông hoang vắng đặc biệt thoải mái tắm nước nóng. Đúng vậy, tắm nước nóng trừ bỏ việc có thể dùng lửa thay thế tự nhiên, thứ đồ chơi này sau khi ném vào trong nước rồi kích hoạt thế nhưng cũng đủ mạnh để làm nóng nước sông.

Eiser quỳ gối bội phục (ngưỡng mộ).

Ngay khi cảm nhận công năng giả kim thuật thật sự rất nghịch thiên, nhưng có thể nghĩ ra loại phương pháp sử dụng nó nhân loại ở thế giới này cũng là một sự tồn tại rất cường đại a!

Thẳng đến khi người cuối cùng tắm rửa xong trở lại bên cạnh đống lửa, Byron ở phía ngoài ba người rắc lên một vòng thuốc bột dùng để đuổi côn trùng, không mặn không nhạt hàn huyên vài câu lúc sau, quyết định người thứ nhất gác đêm là Simon, còn lại hai người thì nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi.

Mơ mơ màng màng ngủ một chút, sau đó Eiser bị Simon dùng súng lục gõ tỉnh: “Này, đến ngươi tiểu nhền nhện.”

Ngủ cho đã thành một đầu tóc rối loạn Eiser mắt nhập nhèm (mắt nhắm mắt mở) ngồi dậy, ôm cái chăn một lát, khi hắn tiếp tục quay đầu xem thời gian Simon đã nằm ngủ mất.

Bọn họ đóng quân với bán kính ba vòng tròn ở địa hình hơi dốc, bởi vì địa hình đó, gió căn bản khổng thổi đến chỗ này của bọn hắn người, trừ bỏ tiếng gió, đống lửa đang cháy đôi khi ngẫu nhiên phát ra âm thanh lách tách của gỗ cháy cùng thanh âm côn trùng hoang dã kêu vang , tựa hồ như ngoài âm thanh đó không nghe thấy thanh âm gì khác.

Bên trong không có những tòa lầu xây bằng bê tông cốt thép, cũng không có ánh sáng đền điện ở trong thành trấn, Eiser tại… dị giới này cái gì cũng không có cũng không thấy được những vì sao, những ánh sao lấp lánh từ dải ngân hà, trong nhận thức của hắn cũng biết là không giống nhau, không thấy và biết về những chòm sao, thậm chí ngay cả hình thái ngân hà đều hoàn toàn bất đồng.

Eiser ngửa đầu nhìn một lúc lâu, không khỏi phát ra âm thanh cảm khái nói nhỏ một câu: “… Nếu tất cả chuyện này đều là sự thật… …”

Hắn không có nói tiếp, ngược lại là có cái cảm giác quái dị dâng lên trong lòng.

Trong chuyện này làm hắn bất an có cảm giác cái gì đó không bình thường sắp xảy ra, Eiser ngồi thẳng người, nghiêng tai chuyên chú lắng nghe âm thanh xung quanh.

Hắn thật là không nghe thấy gì cả chính là vừa rồi rõ ràng có thể nghe thấy thanh âm côn trùng kêu vang, lúc này đã hoàn toàn biến mất.

Cùng lúc đó, cái loại yên tĩnh quái dị này cùng cám giác khó chịu càng phát ra mạnh mẽ hơn, chuyện này khiến Eiser lập tức ngồi yên. Hắn kéo chăn, cả tay chân di chuyển qua phương hướng Byron: “Byron —— tỉnh! Giống như có thứ gì đó đang đến đây… ! Các ngươi mau tỉnh lại!”

Không biết có phải hay không bởi vì giọng điệu Eiser thật sự quá mức bất an, hai anh em Byron cùng Simon vốn sẽ không có ngủ say như chết lần lượt bừng tỉnh, cơ hồ không sai biệt lắm là cùng trong lúc đó cầm lấy vũ khí ngồi xuống hai anh em trở nên cảnh giác.

“Làm sao vậy?” thanh âm của Byron thậm chí không vì vừa tỉnh lại mà mệt mỏi: “Ngươi đã phát hiện cái gì?”

Eiser nhanh chóng lắc đầu, hắn thậm chí không tự giác lui về phía sau, hắn căn bản không biết là sao lại thế này, nhưng rõ ràng anh dị thường cảm giác được sự uy hiếp, bởi vì đối với chuyện này cảm thấy không hiểu ra sao, cái loại rung động linh hồn này cơ hồ mang lại cảm giác áp bách sâu sắc.

Tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng có vẻ phản ứng khác thường kia của Eiser khiến trong lòng Byron cùng Simon đều rung lên hồi chuông báo động, hai anh em liếc nhau, đồng thời nhìn chằm chằm tới chỗ Eiser khuyên giải.

Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, ngay cả gió không biết từ lúc nào đã ngừng lại.

Eiser chỉ cảm thấy lông tơ chính mình chuẩn bị dựng đứng, vừa mới cảm giác bất an tế bào toàn thân hắn bắt đều kêu gào lên chỉ rằng hắn nên chạy vê hương ngược lại, nhưng theo bản năng lý trí nói cho hắn biết, hơn nửa đêm chạy lung tung chỉ có đường chết, còn không bằng cùng hai anh em này sống chung một chỗ, tốt xấu gì hai người này có chút hào quang, theo như nguyên tác con đường hai người bọn họ đã trải qua như ma vật phát cuồng cũng chưa đến mức, lúc này khẳng định cũng sẽ không có chuyện!

Dù sao mặc kệ chuyện gì xảy ra hắn đều tuyệt đối muốn đi theo tổ chức này, mọi hành động nghe theo chỉ huy.

Eiser mới vừa hạ quyết tâm, chỉ nghe thấy có thanh âm nào đó từ dưới mặt đất truyền tới, hắn cơ hồ trước tiên hét lên thanh đến: “Bên dưới mặt đất!”

Vừa dứt lời, trên mặt đất trước mặt ba người đột nhiên lòi ra một cái đầu nhỏ, bùn tơi trên mặt đất nứt ra rồi có vài khe hở, từ giữa thò ra hai cái chân màu vàng, sau khi lắc lư hai cái, đất bao quanh phút chốc thành lỗ lớn! Lập tức, cái loại sinh vật ẩn thân dưới lòng đất lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng chui ra.

Một cái đầu màu đỏ, thân hình với màu sắc đen nhánh, cùng với chân tua tủa cùng màu kia, rậm rạp khó có thể đếm hết… Đó là một con rết to lớn ước chừng khoảng năm thước đã ra ngoài!

Hiện tại trước mặt ba người con rết tựa hồ đang đánh giá bọn hắn nhìn quanh đung đưa đầu, sau đó như là xác nhận cái gì tầm thường, bỗng dưng nâng lên nửa người trên ——
Cơ hồ ngay lúc chứng kiến thứ sinh vật ghê tởm này, một khắc kia Eiser đã hiểu.

Chẳng thể trách lão tử lại thấy dị thường bất an… Q 口 Q (trợn mắt há mồm)

Mẹ nó đây là con rết a! Kẻ thù của Nhện Vương a ——!

One thought on “Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 6

  1. Pingback: Mục lục Dị thế chi chưởng thượng danh chu | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s