[Jarvis x Tony fanfic] Sống trong câu chuyện cổ tích

tumblr_mou3209s4d1rg4w79o1_500

Tiêu đề: Sống trong câu chuyện cổ tích

Tác giả: Marvel楼下的流浪猫

CP: Jarvis×Tony

Thể loại: N [Ngắn, Ngu ngốc, Ngọt ngào]

Chuyển ngữ: Tiểu Vân

Bản chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả, Không mang đi bất kỳ nơi nào khác khi chưa được sự đồng ý của tôi.


Ngày xửa ngày xưa, xưa ới là xưa, có một người đàn ông đẹp trai giàu có tên là Tony Stark. Mẹ của gã đã qua đời từ lâu, cha của gã thì ra ngoài làm việc quanh năm suốt tháng. Cho nên gã bị cha gởi qua nhà ông cậu Obadiah nuôi giùm. Người cậu này có hai đứa con trai, là Ivan và Aldrich *1. Người cậu đó và hai thằng con vô cùng ghen tị với Tony vì độ thông mình và đẹp trai lai láng của gã, cho nên họ đã lấy hết tiền của Tony rồi xem gã như bảo mẫu mà sai khiến.

Vào một ngày nọ, vương tử Jarvis cử hành một vũ hội vô cùng to bự để tuyển vợ, cũng cho người đưa thiệp mời tới nhà gã. Hai thằng con của ông cậu hớn hở chọn quần lựa áo đi dự tiệc. Tony cũng xin đi theo, lại vì không có quần áo phù hợp mà bị từ chối.

Chờ một chút, ều ều, Tony Stark làm éo nào mà không có quần áo đi chơi chài, hổng lẽ gã nghèo đến độ chỉ có tiền đắp áo hở. chuyện này vô cùng phí lý, làm lại làm lại.

Rất lâu rất lâu về trước, có một bà hoàng hậu đang mang thai. Bà hướng về phía bầu trời cầu nguyện “Chúa ơi, con ước gì đứa con của con sẽ có làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như cánh hoa kiều diễm, đôi mắt sáng như những vì tinh tú trên bầu trời, hơn nữa còn là một người vô cùng thông minh.” Sau đó, hoàng hậu sinh một tiểu hoàng tử, quả nhiên đứa bé ấy tuyệt đẹp như đúng mong ước của bà. hoàng hậu ôm Tony vừa mới ra đời khóc “Chúa ơi, con đã quên nói rằng con tưởng con sẽ sinh ra một cô công chúa.” Đứa bé này được mọi người gọi là hoàng tử Tony Bạch Tuyết.

Sau đó, hoàng hậu đã bệnh và qua đời vào mùa đông. Vài năm sau, đức vua cưới một người vợ mới. Người vợ này rất xinh đẹp, bà ta cũng vì vẻ đẹp của mình mà kiêu ngạo. Tân hoàng hậu có một tấm kính ma thuật, bà ta mỗi ngày đều sẽ hỏi tấm kính ma thuật ai là người xinh đẹp nhất, rồi nhận lấy một đáp án hài lòng.

Nhưng vào ngày nọ, “Gương ơi gương à, ai là người xinh đẹp nhất gương hỡi?” “Thật xin lỗi hoàng hậu, người xinh đẹp nhất vương quốc này chính là hoàng tử Bạch Tuyết.” “Cái gì!” “Hoàng hậu thân yêu của tôi ơi, đừng nóng giận, ngài vẫn còn chưa hỏi tôi người xinh đẹp nhất thế gian này là ai a.” “Coi như mày dẻo miệng, vậy người xinh đẹp nhất thế gian này là ai vậy?” “Vẫn là là hoàng tử bạch tuyết nha, hoàng hậu thân yêu của tôi ơi.”

Hoàng hậu nổi giận đùng đùng quyết định giết chết hoàng tử bạch tuyết. Bà phái thợ săn đem hoàng tử vào rừng diệt trừ. Thế nhưng hoàng tử Tony thông minh trước khi bị mang đi đã cùng thợ săn thông đồng. Vì vậy, thợ săn mang Tony đến một ngôi nhà gỗ trong rừng mà hắn vô tình tìm được, sau đó quay về bẩm báo với hoàng hậu là đã giết được Tony.

Vừa đói lại vừa khát Tony ăn hết mấy trái mận trên bàn, sau đó nằm úp sấp trên giường ngủ. Không lâu sau thì bị những tạp âm ồn ào làm tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, trước mặt gã đã là cái mặt mèo như ngàn năm không ngủ với vành mắt đen thui bự chảng và cái mặt thúi quạu quọ đang giơ cái cánh tay sắt hướng gã đập tới. Bên cạnh là một con mèo với khăn choàng cổ màu có hình ngôi sao vàng và những sọc trắng đỏ đang cố sức ngăn cản mèo thiếu ngủ. Thấy Tony tỉnh dậy, mèo sao vàng đem con mèo khó tính ôm vào trong lòng, ngăn chặn mấy động tác của nó lại “Cậu đã tỉnh rồi sao? Xin chào, tôi là Steve, đây là Bucky. Còn cậu? Cậu sao lại ở trong nhà của chúng tôi?”

Khi biết được hoàng cảnh của Tony, tất nhiên là Tony đã tóm tắt lại phần lớn câu chuyện, Steve tràn ngập tinh thần trọng nghĩa quả quyết mời Tony ở lại nhà bọn họ. Con mèo khó chịu, à không, Bucky khi được Steve đáp ứng ngày mai sẽ tìm cho nó nhiều mận hơn nửa, cũng rầm bầm đồng ý.

Sau khi tên thợ săn bẩm báo với hoàng hậu xong, bả vui mừng hớn hở đi hỏi cái gương “Gương ơi gương à, ai là người đẹp nhất thế gian này đây hả?” “Hoàng hậu thân mến của tôi ơi, ngài lại càng ngày càng đẹp hơn nữa. Tuy rằng người đẹp nhất vẫn là hoàng tử bạch tuyết.” “Thằng nhãi kia còn chưa có chết! Hiện tại nó đang ở chỗ nào!” “Cậu ta đang ở trong một căn nhà nhỏ giữa khu rừng, ờ, và đánh nhau với một con mèo.”

Hoàng hậu ác độc quyết định tự thân đi diệt trừ Tony. Vì vậy, bà ta phân phó đầu bếp hoàng cung làm 1 rổ bánh donut mà Tony thích ăn nhất. Dùng một chiếc bánh trong số những cái bánh trên bôi độc dược, rồi lấy nước đường phủ lên. Cải trang thành một bà già, mang theo cái rổ bánh donut đi vào rừng.

Khi Tony thấy bà nội quán khăn trùm đầu xách cái giỏ đi lang thang giữa rừng thì, gã suýt chút nữa đã cười sặc nước miếng. Chỉ số thông minh thấp đến vậy mà còn muốn làm nhân vật phản diện. Trong rừng rậm lại đột nhiên xuất hiện một bà già, còn xách theo cái rổ đựng toàn bánh donut của đầu bếp hoàng cung, đến thằng ngu cũng nhìn ra đó là ai nữa à. Bản tính trêu đùa khiến Tony quyết định, phối hợp với bà ta diễn hết một màn này.

Hoàng hậu cầm một chiếc bánh donut cố gắng tươi cười “Muốn ăn bánh donut không? Đây là cái duy nhất gấp đôi nước đường đó nha.”

Tony giả vờ vui mừng: “Oa, nhìn thật là ngon a. Con thích nhất là bánh donut đó.”

Biết ngay mi sẽ mắc câu, hoàng hậu cười trộm “Có muốn nếm thử không nào?”

“Nhưng mà, con không có tiền.” Gục đầu xuống thỉnh thoảng len lén liếc nhìn chiếc bánh donut.

“Không sao, không sao, con rất, đáng yêu! Bà tặng cho con đó, nhanh ăn đi.”

“Như vậy không tốt lắm đâu. Con không có tiền, hay là để khi khác đi.”

“Không được! À không phải, ý bà là không có việc gì đâu, thực sự. Nhanh ăn đi.”

“Vậy con ăn mấy cái bánh bình thường là được rồi, tuy rằng cái bánh gấp đôi nước đường này rất mê người.”

“Bình thường? Có thể, nhưng hãy ăn cả cái bánh gấp đôi nước đường này nữa. Dù sao con đẹp như vậy, mấy cái bánh này đều đáng giá.”

“Thực sự? Con rất đẹp?”

“Thực sự, con là người xinh đẹp nhất mà ta được gặp.” Hoàng hậu thiếu chút nữa cắn là cắn luôn lưỡi của mình. Bà ta quyết định, nếu như Tony còn không ăn thì sẽ trực tiếp nhét cái bánh vào!

Thấy hoàng hậu đã bắt đầu không kìm chế được sắc mặt, Tony quyết định không đùa giỡn bà ta nữa “Vậy bà có thể cho con cả rổ bánh không ạ?”

“Đương nhiên, cơ mà cái bánh gấp đôi nước đường này ngon hơn mấy cái bánh kia rất nhiều đó.”

Vì vậy, Tony theo mong muốn của hoàng hậu cắn lấy một miếng của chiếc bánh donut, sau đó ngã trên mặt đất. “Há há há, con không sao chứ? Tỉnh tỉnh.” sau khi kêu gọi mà không nhận được hồi đáp nào, hoàng hậu ngửa mặt lên trời cười to.

Sau khi hoàng hậu rời đi, Tony nhả miếng bánh donut trong miệng ra, ghét bỏ ném nó qua một bên “Thật tiếc cho cái bánh gấp đôi nước đường.” Nhìn theo hướng hoàng hậu rời đi, Tony đồng tình lắc đầu “Chỉ số thông minh thấp tới đáng thương a.”

“Donut đáng yêu, tao tới đây! Ưm, ăn ngon!” Tay cầm lấy chiếc bánh donut, Tony vui mừng nằm lăn trên cỏ. “Ăn ngon thật! Có nên chừa một ít cho con mèo mặt mốc ở nhà không nhỉ? Quên đi, hôm qua lỡ tay làm đổ có ly sữa của nó, nó lại đuổi đánh mình cả đêm. Hừ, hông thèm cho mi ăn.” Nhớ tới đêm qua gà bay chó sủa, Tony hung hăng cắn một cái bánh donut.

Bầu trời buổi chiều ở rừng rậm luôn mát mẻ thoải mái như vậy, Tony ngậm nửa cái bánh donut nằm trên cỏ ngủ ngon lành.

Hoàng tử Jarvis của nước láng giềng đúng lúc đi vào rừng săn thú, bãi cỏ phía trước đã thu hút sự chú ý của chàng. Đến gần xuống ngựa, ngắm nhìn chàng trai yên tĩnh ngậm bánh donut nằm trên mặt đất. “Ngài ấy thật xinh đẹp.” Jarvis vỗ nhẹ nhẹ lên má chàng trai, nhưng lại không thấy hồi đáp. “Sir? Sir!” Sau vái tiếng gọi vẫn không được đáp trả, Jarvis có chút hoảng sợ. Lấy chiếc bánh donut ra, kiểm tra xem có gì khác thường không, rồi bắt đầu thực hiện CPR.

Đang ngủ Tony bối rối nhận ra có người liên tục lắc người và gọi gã, mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy một gương mặt phóng to. Gã thét lên một tiếng sợ hãi, sau đó vươn tay tát lên mặt người đối diện. “Sir? Ngài không sao chứ.” Sờ sờ mặt mình, Jarvis tốt tính hiền lành hỏi. Tát người ta một cái nhưng Tony hoàn toàn không có cảm giác áy náy, còn trừng mắt nhìn Jarvis. Sau khi tỉnh táo lại, Tony phát hiện ra Jarvis vô cùng vô cùng đẹp trai, chính là cái loại mà gã muốn thông đồng. Chờ một chút, vừa nãy tỉnh lại, mình đã bị hôn sao?

Tròng mắt đảo qua một vòng, gã lén cười như tên trộm. Ngẩng đầu, làm vẻ mặt ủy khuất “Cậu vừa hôn tôi.” Câu trần thuật, không phải là câu nghi vấn. “Tôi chỉ vừa thực hiện CPR, Sir.” “Cho nên cậu hôn tôi.” “Sir, CPR chính xác không có ý nghĩa là hôn.” “Cho nên, cậu vẫn là hôn tôi.” “…” “Cho nên cậu phải chịu trách nhiệm.” “… my pleasure, Sir. Would you marry me?” “I do.”

Thế là, Jarvis và Tony ở trong rừng rậm cử hành hôn lễ. Từ đó về sau, hoàng tử và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Nhìn hình ảnh JarNy trên màn hình, Tony không khỏi mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt “Nếu như có thể sống trong truyện cổ tích thì tốt biết mấy, truyện cổ tích luôn luôn tốt đẹp như vậy, hạnh phúc như vậy. Chỉ tiếc là hiện thực… Jar, cậu sao có thể đối xử với tôi như vậy! Cậu sao lại nhẫn tâm như thế!”

“Sir, xin ngài đấy. Cho dù ngài có khóc thì cũng không thay đổi được chuyện ngài phải mặc nó vào đâu.” Cầm theo một chiếc váy công chúa đáng yêu, Jarvis ưu nhã đi vào phòng ngủ, “Mặt khác Sir, tôi thấy có chai thuốc nhỏ mắt trong tay áo ngài đó.”

“Damn it, Jarvis. Cậu không thể làm bộ như không thấy được sao!”

“Nếu như ngài mong muốn Sir, tôi sẽ nói tôi không tìm thấy thuốc nhỏ mắt trong tay áo của ngài.”

“Jarvis!”

—END—

[ chú thích 1]: Người cậu và hai đứa con trai là tên những nhân vật phản diện trong IM.

Phiên ngoại:

“Sir, giày cao gót cũng phải mang vào.”

“Jarvis! Tui muốn hủy cậu!”

“Ngài luyến tiếc.” Ôm lấy hông Tony, chiếc váy được thiết kế thắt lại ở vùng eo làm lộ ra đường cong ở thắt lưng của Tony. Jarvis ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của Sir, áp môi lên.

“Sir, ngài thực sự rất đẹp, giống như một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích vậy.”

End


sến súa bỉ bựa tới nổi da gà =]]]]

 

This entry was posted in Oneshot by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

11 thoughts on “[Jarvis x Tony fanfic] Sống trong câu chuyện cổ tích

  1. Pingback: Mục lục Jarvis & Tony (Cyberhusbands) | Phiêu Lãng Thành

  2. Pingback: Fanfic | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s