Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 5

Edit: Seira+ Beta:

☆ Chương 5: Rời tổ

Khi Eiser đọc gần hết bút kí mượn từ chỗ Byron đưa, nhiệm vụ quan sát của hai anh em Simon và Byron cũng coi như hoàn thành.

Suốt hai ngày, hai người bọn họ cơ bản đều luân phiên canh giữ ở bên cạnh Thủy Tinh Cầu , ngay cả Eiser nghĩ tới đi hỗ trợ xem một hồi đều không có được cho phép. Eiser có lẽ cũng biết chính cậu đối với bọn họ mà nói cậu vẫn còn là một ẩn số chưa biêt, về tình về lý, cậu không được tin tưởng là bình thường.

Vì thế Eiser chỉ có thể ôm một quyển sách gặm hai ngày.

Kia vốn bởi vì Byron thấy cậu buồn chán cho nên đó là lí do cậu mượn xem bút ký ký thật ra cũng không phải thứ gì đặc biệt thú vị, nhưng thật ra bởi vì quyển sách này là nguyên nhân, Eiser phát hiện cậu không hề có chướng ngại chút nào và cùng người của thế giới này tiếp xúc, thậm chí việc đọc chữ viết cũng không có vấn đề — Chữ viết ở thế giới này không giống loại chữ viết mà cậu biết, vậy mà cậu xem hiểu được… Cái này xem như phúc lợi khi xuyên qua.

Sáng sớm ngày thứ ba, Eiser liền bị Simon dùng súng ngắn chọc đứng lên: “Đứng lên, tiểu nhền nhện. Cho ngươi mười phút để chuẩn bị, di chuyển nhanh!”

Biệt danh không có phẩm vị thế này dĩ nhiên là Simon tự ý cho cậu, lý do không cần phải nói, vì lúc trước Eiser “tự” đặt tên cho Simon mà ra. Ở chung hai ngày, có lẽ Simon cũng nhận ra Eiser không quá thích mình, vì thế Simon mỉa lại theo ý không xấu , cậu đã đặt biệt danh đó cho Eiser.

Kỳ thật Simon đặt cái biệt danh này cho cậu là muốn cậu vui vẻ , đích xác là vậy.

Một ai đó mang một bụng oán niệm vì bị đánh thức mà nằm sấp xuống không chịu động: “Vì sao phải đi vào lúc này a?”

Byron vừa điều chỉnh trang bị của bản thân vừa giải thích : “Mặc dù cảm thấy tiểu nhền nhện 90% là không ở trong sào huyệt , nhưng xuất phát từ suy nghĩ đảm bảo an toàn cho chúng ta, chúng ta không được mất cảnh giác trong thời gian tiến vào sào huyệt của tiểu nhền nhện.”

“Cho nên chỉ có thể đi lúc sáng sớm sao?” Eiser ngáp một cái, chỉ có thể ngồi dậy ở một bên gãi đầu.

Quả thật kiểu người yêu thích mà cậu muốn không giống với lúc trước, chỉ có thể oán giận đứng lên.

 “Mười rưỡi sáng– từ nơi này đi qua cũng không phải là lộ trình thoải mái.” Byron ngữ khí ôn hòa thúc giục cậu : “Nên nắm chắc thời cơ.”

Vì thế Eiser nhanh tay nhanh chân ra khỏi chăn — đương nhiên căn bản không gấp chăn — Sau đó thuận tiện ngáp mấy cái đi ra ngoài tìm nước rửa mặt súc miệng .

Ở bên cạnh cầm lấy súng ngắn xem cuộc vui Simon nhìn thấy Eiser đi ra ngoài, không tiếng động quay đầu về phía em trai mình yên lặng ra khẩu hiệu bằng miệng: “Xem đi, anh nói cậu ấy sẽ thích em, lời em nói cậu ấy đều nghe được.”

Kiếm sĩ trẻ tuổi trở về với một biểu tình dở khóc dở cười.

Eiser Vội vàng rửa mặt súc miệng thật sạch tay xoa mắt ngáp dài vì buồn ngủ, sẵn sàng theo sau hai anh em xuất phát đi sâu vào sào huyệt của nhện vương.

So với lần đầu rút lui một cách nhanh chóng, lúc này đi sâu hơn vào sào huyệt của nhện vương tốc độ cần phải chậm hơn một chút, hơn nữa ở vùng phụ cận với sào huyệt nhện vương cần chút thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, từ lúc đóng quân cho tới lúc đi đến sào huyệt nhện vương không sai biệt lắm ước chừng khoảng hai giờ.

Giữa trưa lúc tiếp cận sào huyệt nhện vương vô cùng yên tĩnh, lúc này hai anh em cũng không có giống như lần trước phân công nhau hành động, hai người để Eiser đi ở chính giữa, tay chân nhẹ nhàng tiến nhập sào huyệt nhện vương.

Nói thật, lúc tiến vào sào huyệt nhện vương lần nữa, tâm trạng Eiser cùng ba ngày trước đó hoàn toàn không giống nhau.

Khi đó, lúc mới vừa biết được chính mình ở trong một quyển sách, giống như sấm sét giữa trời quang, hơn nữa ở trong sào huyệt nhện vương nhận lấy kinh hách không nhỏ, trong lòng lúc này đều tràn đầy cảm giác “Bị cưỡng gian”, nhưng hiện tại tiếp tục bước vào huyệt động giăng kín mạng nhện, còn nữa hai người kia đang thận trọng đi trước, Eiser chỉ cảm thấy về nhà của chính mình dường như không hề có chút áp lực nào.

Thật ra, đúng ra mà nói nơi này vẫn là nhà của hắn thôi!

Một khi đã tiếp nhận chuyện này, Eiser cảm giác tựu theo dọc theo đường đi này cơ hồ chỗ nào họ cũng chạm tay vào, người khác da đầu bỗng nhiên run lên khi thấy rất nhiều mạng nhện.

Chuyện kể rằng nếu là nhà hắn, nơi đó có thể hay không có cái thứ gì đó đáng giá? … Bảo bối lợi hại cũng có thể a!

Dù sao nói thế nào nhền nhện tốt xấu gì thì cũng là một con boss trâu bò a, trong hang ổ không có một điểm tốt thực xin lỗi tôn nghiêm cùng nhân phẩm làm boss của nó được không!

Chính là nghĩ đến ý tưởng muốn đi thăm dò chẳng hạn khiến Eiser cảm giác tâm lý cậu có chút áp lực —— nhớ ngày đó cậu đang ở trong sào huyệt chọn ra người lãnh đạo hoặc cái gì đó chẳng hạn… Này thật sự không thể không người khác nháy mắt sợ a, dù nói thế nào cậu cũng là thanh niên tốt chính trực đến từ đại thiên triều, đối với ý đồ thăm dò hang thây khô kia thật sự là sinh ra không ít tham vọng a…

Cứ miên man suy nghĩ như vậy, một hàng ba người thật cẩn thận dọc theo con đường lần trước thoát ly lại đi trở về.

Không nói đến hai anh em Simon và Byron, tựa hồ thần trí Eiser đều phát hiện lúc bọn hắn phải đi qua con đường mạng nhện… Thế nhưng cũng không còn duy trì nguyên dạng, ở dưới ánh sáng rực rỡ đoản kiếm quang hệ ma pháp của Byron, một mảnh mạng nhện trắng toát lưu lại trên tường có dấu vết bị đốt cháy phi thường rõ ràng.

———————————————————————————————————–

Kỳ thật cơ hồ là có thể hoàn toàn xác định sào huyệt nhện vương lúc này trống không, mặc dù đúng là như thế, Byron và Simon đều không có vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, hình ảnh này khiến Eiser không thể không biểu hiện ra dáng vẻ khẩn trương luôn luôn theo sau cùng vào bên trong.

Sào huyệt quen thuộc rất nhanh hiện ra trước mặt ba người.

Có thể nói thật đáng mong đợi, trong huyệt động của sào huyệt chỉ có một mảng lớn mạng nhện cùng với vô số mạng nhện nhỏ, trừ cái đó ra cái gì cũng không có .

Đến giờ phút này, hai anh em Byron và Simon mới nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều thoáng thả lỏng thần kinh căng thẳng đến một bước này cũng chỉ có thể xác định con quái vật khét tiếng kia thật sự đột nhiên biến mất ở tại ngay chính sào huyệt của nó.

“Chuyện này thật vô lý.” Bởi vì lần trước Simon cũng không phải từ nơi này đi vào, bởi vậy cảnh tượng này với cậu mà nói đều cực kỳ lạ, lúc nói xong câu này anh cau mày tay vẫn đang giơ tấm khiên kỵ sĩ che cùng súng ngắn, cậu giẫm qua đất bùn xen lẫn mạng nhện cùng đống đổ nát, sau khi đi mấy bước về một hướng khác mới lại đã mở miệng, trong thanh âm toát ra một chút chán nản: “Ý của ta là, nó có thể như thế nào biến mất? Có năng lực đi đến tận đâu?”

Nhìn qua thì Byron cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, hắn quay sang bên cạnh, kéo Eiser đang ngồi xổm ở một địa phương nào đó thăm dò nhìn ngó những cái thây khô đã không còn cách nào nhận dạng được quay về, “Nếu nó thật sự biến mất không thấy, như vậy xem ra nhiệm vụ của chúng ta không thể nghi ngờ là thất bại, chính là nếu nó dựa vào biện pháp gì di chuyển đến nơi khác như đã nói, chúng ta sớm hay muộn vẫn có thể giết chết con quái vật tà ác này.”

Hai anh em ở cạnh hang của con quái vật làm nhiều việc ác không biết ngay tại lúc này nói cái gì, đành phải ở bên cạnh ngẩn người nhìn băng ghế và chiếc giường.

Bỗng nhiên, ánh mắt Eiser đột nhiên dao động, do dự vài giây, vẫn là quyết định đặt câu hỏi: “Byron, nhện vương có thể tự do thay đổi hình dáng của nó không?”

“Tôi nghe nói là không thể, làm sao vậy?”

Eiser quay đầu nhìn Byron, lại đem tầm mắt quay lại chỗ cậu vừa mới nhìn gì đó trải dài trong sào huyệt Nhện Vương Khổng Lồ ở phía trên bên cạnh, vách tường đối diện với huyệt động, có một mảng mạng nhện lớn nhỏ đan xen.

“Mạng nhện nhỏ như vậy, là nó nhả tơ ra… sao?”

“Về lý thuyết thì không thể nào.” Simon đi đi lại lại đúng mười bước rồi quay về, hơi xoay người liền tiến đến trước mặt Eiser, nhíu mày tựa tiếu phi tiếu: “Chẳng qua tiểu đệ của nó có thể. Nhện Vương thực lực cấp bậc đã có thể phân loại là quái vật cấp cao, đồng thời những thứ đồ chơi ở địa phương này, cường giả là vua, vương giả dưới trướng vĩnh viễn sẽ không thiếu binh tướng.” Vì vậy, Simon đứng thẳng lên đi hai bước tới chỗ Byron, đột nhiên quay lại chỗ Eiser nói một câu nữa: “Nếu ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết, phải đem 《 Con Quái Vật Cấp Cao》 này xem một lần đi.”

Em trai anh khi dễ người ngoài! Người dân!

Ngay tại thời điểm Eiser hung hăng oán thầm Simon, hai anh em trao đổi ý kiến một cách ngắn gọn quyết định lập tức khởi hành đến thành trấn gần nhất của con người, thành phố gần nhất của Agra để hỏi xem có tin tức gì về Nhện Vương không.

Xét thấy giống loài như loại quái vật cấp cao Nhện Vương này ở toàn bộ đại lục rất hiếm có, bởi vậy cũng có không ít học giả không sợ chết truy tìm loại thần bí sinh vật này thần bí này để làm nghiên cứu phù hợp, lại xuất phát tiến hành chiến dịch truy bắt Nhện Vương, Byron liền tìm gặp một nhóm học giả nhiều năm trước cho tới nay đã nghiên cứu thành công, trong đó còn có một hiện tượng rất đáng chú ý.

Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì, loại sinh vật như Nhện Vương một khi rời ổ vượt qua ba ngày, tất nhiên sẽ không trở lại sào huyệt này nữa, sào huyệt này liền trở thành một cái sào huyệt bị bỏ không, nguyên nhân không rõ.

Bởi vậy này có thể nhận định cái sào huyệt bỏ không này ngay cả trong huyệt động coi như mức độ an toàn cao hơn 90%, như vậy đồng dạng, Nhện Vương cũng sẽ không quay lại sào huyệt này khiến bọn hắn không còn lý do gì mà ở lại sào huyệt này nữa .

Ngày hôm sau hai anh em không mục đích đi tới vùng núi thành trấn Agra, sau khi phán đoán rằng sào huyệt ở chỗ sâu trong đầm lầy mà Nhện Vương đã bỏ lại, hai người liền lập tức theo đường cũ quay lại nơi đóng quân thu thập toàn bộ vật dụng tùy thân, chuẩn bị lập tức đi tới Agra.

Đầm lầy cách vùng núi cao thành trấn đại khái thời gian đi bộ cần một ngày rưỡi, mà phi thường không may, trên dọc đường không có một thôn trang nào —— vùng núi cao gần thành trấn Agra gần biên giới đế quốc, thực ra qua đầm lầy xa hơn nữa chính là đại bàn Thú Tộc, bởi vậy, tại phiến địa vực này có thể nói là rất ít ai lui tới, ngay cả thôn trang nhỏ dường như cũng khó thấy.

Đồng thời điều này cũng làm cho buổi tối hôm nay nhất định phải hạ trại đóng quân.

Eiser không có ý kiến gì, bởi vì từ sau khi cậu phát hiện mình là Nhện Vương, đồng thời cũng đã phát hiện thân thể của mình vì lý nào đó không có biến hóa quá rõ ràng: trừ bỏ làn da biến đổi khá tốt loại này đối với nam nhân mà nói thật sự không có chỗ tốt ngoài tăng thêm thể chất, thân thể hắn thể chất vốn có so với trước kia mạnh hơn không ít, ba ngày trước bởi vì mới vừa xuyên qua mà có chút hoang mang lo sợ cho nên không phát hiện ra, ngày hôm nay theo đội quân đi đến sào huyệt Nhên Vương trên một đoạn đường này hắn cơ hồ không thể thở được, thể lực quả thực là ở mức độ MAX .

Eiser ở thế giới lúc trước là người lười biếng, tuy rằng chỉ cần nhóm bằng hữu gọi thì cậu nhất định sẽ ra ngoài, mà các loại vận động không tinh thông nhưng cũng không đến mức kém, nhưng cậu càng muốn ở nhà nghỉ ngơi, xem tiểu thuyết, chơi game là được.

Bởi vậy, Eiser tin tưởng đoạn đường này cùng đi đến vùng núi cao gần thành trấn nhất định là không có vấn đề gì lớn, cậu chính là kín đáo phê bình đối với việc đóng quân hạ trại bên ngoài, phải biết rằng ở trong tiểu thuyết nguyên tác hai anh em Simon và Byron cùng nhau chém giết Nhện Vương, mang theo tinh hạch của Nhện Vương lúc trở về liền gặp quái vật to lớn bạo động, mức độ năng lực không thấp hai người bị nhiều quái vật chặn đường, biến thành bộ dạng rất là chật vật, Eiser nhớ rõ tại đây một đoạn thời gian Simon còn bị thương đâu!

Cùng với lời nói kia của Simon khi cậu ở trong nhà, hắn này Nhện Vương chánh chủ trẻ tích cực, mặc dù nhân lực đang dùng hiện nay không đơn thuần là tân binh, chẳng hạn có thể quái vật lớn bạo động sẽ không xuất hiện, có thể trong buổi tối hạ trại bên ngoài cũng không phải là một trò đùa, ngoài ra trừ bỏ các sinh vật như côn trùng rắn rết linh tinh sống vào ban đêm xuất hiện là bình thường, này thế giới khác trên đại lục còn có rất nhiều chủng loại sinh vật sống vè đêm khác, phải không!

Phải biết rằng trò chơi mạo hiểm chi đội phù hợp không có Ma Pháp Sư cũng phải có Mục Sư vân vân, mà trong đội ngũ bọn hắn ngay cả nhân lực công kích vật lý cùng một con thái điểu Tri Chu (nhện tân binh, tiểu quái), vạn nhất vận khí không tốt đánh lên cái gì khó đối phó thì nên làm cái gì bây giờ? !

Đối với băn khoăn của Eiser, Simon tỏ vẻ chẳng thèm ngó ngàng, mà Byron thì quay lại với nụ cười ôn hòa, hai người có kết luận khá đồng nhất —— ngoài ra sát bên này trừ bỏ Nhện Vương là một sự tồn tại khó có thể đối phó tồn tại, căn bản cũng không có cái quái vật cao cấp khác.

Đa số phục tùng thiểu số, vì thế Eiser đi theo phía sau hai người, sau khi nhanh chóng thu thập xong đồ vật này nọ ở nơi đóng quân, ba người bước lên đi trên con đường vùng núi cao gần thành Agra.

Ai ngờ mọi người đều biết trôi qua một đêm cắm trại hoang dã này, thật sự là bọn hắn đã gặp phải một chút khó khăn…”Đồ vật này nọ” .

———————————————————————————————————–

Giải nghĩa:

Du ký: là kiểu như quyển sổ chép tay ghi lại các việc trong hành trình của người đi du lịch/thám hiểm.
Không có phẩm vị: là kiểu quê mùa, lập dị, không thời thượng.

2 thoughts on “Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 5

  1. Pingback: Mục lục Dị thế chi chưởng thượng danh chu | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s