[Jarvis x Tony fanfic] Hanahaki

6630538900606840104

Tiêu đề: Hana haki byou [花吐き病] – Hội chứng ho ra hoa

Bản gốc: The Avengers Iron Man

Tác giả: irieyo

Chuyển ngữ: Tiểu Vân

Đánh giá: Tất cả các lứa tuổi ( G )

Thể Loại: HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản chuyển ngữ: Hoàn chính văn =]]

Cảnh báo: Không có nội dung cảnh báo

Pairing: Jarvis / Tony

Ghi chú : Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của ‘người bệnh’ được đáp lại.

nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, ‘người bệnh’ sẽ chết.’

Bản chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả, Xin đừng mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình.


Tony cảm thấy mình đang bị chết chìm giữa một biển hoa, bốn phía là những đóa hoa trắng không thấy bến bờ, nó như mặt biển trãi dài đến đường chân trời, mang theo ánh sáng nhu hòa cùng hương thơm trong gió.

Tony ở giữa biển hoa không ngừng vùng vẫy, với hy vọng sẽ tìm được một thứ gì đó để bám vào, và gã đã thất bại, gã chửi thầm một câu, siết lấy những cánh hoa trong tay, một ít dịch hoa vươn trên tay gã, sền sệt và đặc quánh khiến người ta buồn nôn. Tony nhìn biển hoa trắng dâng cao đến cằm mình, lồng ngực bị chèn ép đến không thể thở nổi.

Chúa ơi, những cánh hoa này nặng muốn chết. Tony nghĩ, theo bản năng gã gọi tên vị quản gia của mình, cầu xin bộ giáp sắt có thể nhanh chóng tìm đến gã, đưa gã thoát khỏi hiểm cảnh kinh khủng phiền phức này.

“Sir?” Tony nghe được một giọng nói từ phương xa truyền đến, như một cơn sóng biển dữ dội, âm thanh ấy mang những cánh hoa nâng cao ập tới, Tony hoảng sợ nhìn mình gần chết đuối giữa biển hoa. Mình sẽ thành một trò cười, Tony bi ai nghĩ.

“Sir, wake up.”

Tony bị đánh thức, gã mở mắt ra thấy được hàng chân mày vàng nhạt của Jarvis nhíu lại một chỗ.

“Ngài thấy ác mộng sao, Sir.” Jarvis lo lắng nói.

“Yeah. . .” Gã nháy mắt vài lần, sợ hãi và cảm ơn chúa vì đấy chẳng phải là cơn ác mộng ôm một quả bom hạt nhân bay vào vũ trụ, tuy nó cũng không khá hơn chút nào. Tony suy tư trong vài giây và không bảo Jarvis đi lấy quần áo cho mình.

Gã nằm trên giường ngáp một cái, đem mặt vùi vào gối, khẽ hít thở và có ảo giác như cổ họng bị nghẹn lại. Sau đó, tốt thôi, nó không phải là ảo giác.

Tony cảm thấy cổ họng vừa đau vừa ngứa, như có những chiếc lông chim quét lên niêm mạc mềm mại nơi cổ họng gã, sau đó những sợi lông tơ thấm ướt nước bọt và trở nên cứng rắn đâm vào cổ gã. Gã cố sức ho khan, ngay khi Tony cảm thấy những triệu chứng trên giảm bớt và tự hỏi liệu mình có bị cảm hay không, gã phát hiện một đóa hoa trắng nhỏ trên giường.

Oh, chết tiệt! Nó cùng những đóa hoa trong giấc mơ đêm qua giống nhau như đúc!

Tony sợ đến chết khiếp, rồi gã cảm nhận được một thứ kỳ lạ nơi đầu lưỡi, gã dùng tay lấy nó ra, một cánh hoa trắng.

“Jarvis! ! ! ! ! !”

Quản gia trung thành của Tony, AI với chỉ số thông minh cao, khi cậu đi tìm quần áo cậu vẫn quan sát Tony qua hệ thống camera, nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của gã. Ngay khi Tony gọi tên cậu, trong nháy mắt cậu đã xuất hiện trong phòng, cậu nhanh chóng quét toàn bộ cơ thể Tony, sau đó hàng chân mày của cậu nhíu lại càng chặt hơn. Tony sợ rằng nó sẽ hỏng mất thôi.

“Sir, tình trạng cơ thể ngài vẫn ổn định.” Jarvis mang theo chút nghi ngờ nhưng vẫn vô cùng khẳng định nói, cậu chưa bao giờ sai lầm, Tony cũng tin tưởng cậu sẽ không nói sai.

Vẻ mặt của gã như ăn phải phân chó, gã chép miệng một cái, cổ còn vương mùi vị nhàn nhạt của cánh hoa, nó không quá khó ngửi, nói thật ra thì, nó còn có chút ngọt ngào, là hương vị mà Tony thích, nhưng khi hương vị ấy từ trong miệng mình đi ra, à, thôi đi, buồn nôn chết được.

Gã quay lại cố nhớ về những chuyện đã xảy ra vào hôm qua, nỗ lực tìm kím nguyên nhân, thế nhưng ngày hôm qua chính là ngày an bình nhất trong mấy tháng qua của gã, Tony ngoại trừ cùng Jarvis liếc mắt đưa tình, thì chính là nâng cấp cho mấy bộ giáp. Thật sự là một ngày bình thường!

“Cậu có biết đây là hoa gì không? Trông nó thật đẹp.” Tony rất nhanh thì tiếp nhận chuyện này, gã cầm đóa hoa trắng nhỏ nhắn lên ngắm nghía, màu vàng xen lẫn đen ở trung tâm đóa hoa là điểm nhấn của nó, “Đây thật sự là đóa hoa mà tôi nôn ra sao? Tôi có thể bán nó không? Tập đoàn công nghiệp Stark Industries sẽ mở thêm một cửa hàng hoa làm nghề phụ chăng.” Tony tự mình nhạo báng.

Rất nhanh Jarvis đã tìm được tên của căn bệnh từ internet. “Tên khoa học là hội chứng Hana haki. Người mắc bệnh này bởi vì yêu thầm mà mắc phải, chỉ có cùng người mình thích hôn nhau mới có thể chữa khỏi, đồng thời những ai cùng người bệnh tiếp xúc qua đều sẽ bị mắc bệnh. Hiện tại không có phương pháp khoa học nào có thể chữa trị được nó.” Jarvis bổ sung: “Đóa hoa nhỏ mà ngài ho ra, tên là hoa Đông Hầu.”

“Chờ một chút, yêu thầm?” Tony kỳ quái hỏi, sau đó lộ ra biểu tình “Trông tôi giống người sẽ yêu thầm người khác lắm hở”.

“Tôi cũng tin ngài sẽ không có loại hành vi này.” Jarvis cười nói, sau đó cậu chỉ ra, “Nhưng ngài đúng là mắc phải loại bệnh này. Tôi đề nghị ngài nên tự hỏi một chút ngài thầm mến là quý cô nào, hoặc là quý ngài. Bởi vì hiện tại tự liệu y học ghi rằng, chứng hana haki nếu không điều trị sớm, sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Sir.”

Tony nghe trong giọng nói đùa giỡn của Jarvis có chứa chút lo lắng, gã không cảm thấy mình sẽ bởi vì … một căn bệnh bé cỏn con —— hoặc có khi chỉ là chút phép thuật của những tên dị quốc nào đó —— mà mất tính mệnh, thế nhưng loại cảm giác này quả thật khiến cho Tony vô cùng phiền muộn.

“Ok.” Tony thở dài, làm một tư thế đầu hàng, “Liệt kê những người mà tui có khả năng thầm mến ra đi, Jarvis.”

“Tôi cho rằng ngài hẳn là tự mình nghĩ.” Jarvis lộ ra bộ dáng tươi cười hiền hòa.

Oh, chết tiệt. “Cẩn thận tui cho cậu câm miệng á!”

“Vậy ngài lại càng không biết được những suy nghĩ trong lòng ngài.”

“Tui có thể tự tra cứu!”

“Tôi có thể đình chỉ vận hành.”

“Oh,come on! Tôi mới là người chế tạo ra cậu a! ! Tôi hẳn là nên đem cậu và Dummy quyên góp hết cho trường đại học! !” Tony tức giận hô to.

Ở xa xa một cánh tay máy móc kỳ quái lắc lắc đầu, đâu có chuyện gì liên quan tới tui đâu chài? ? ?

Jarvis thấy chủ nhân của cậu tức đến giậm chân, khóe miệng không nhịn được nhết lên, lộ rõ cậu đã sớm soạn ra danh sách.

“Căn cứ vào tất cả những xã giao cùng với sinh hoạt cá nhân của ngài, xếp hàng thứ nhất chính là quý cô Pepper Potts.”

“Oh, đương nhiên là cô ấy.” Tony lầm bầm. “Nhưng cổ hiện tại đang cùng luật sư của tui ở bên nhau, cậu biết rõ mà Jarvis, huống hồ gì tôi cũng không cảm thấy mình yêu thầm cô ấy, tôi cơ bản là không cần những cảm xúc mơ hồ ấy.”

“Vậy ngài có thể xem đến tên thứ 2.” Jarvis dừng lại một chút, “Đồng đội của ngài, quý cô Black Widow Natasha Romanoff, căn cứ vào việc ngài đã từng có những tưởng tượng tình dục đối với cô ấy.”

“Hơ, đó là mấy cái suy nghĩ bình thường của đàn ông mà!” Tony phản bác, “Bỏ qua di, cô ta quá bạo lực, tôi cũng không muốn cổ của mình bị kẹp gãy giữa hai chân của cô ta đâu.” Tony phất tay bảo Dummy làm một ly cà phê, “Tên thứ ba là ai?”

“Tên thứ ba là một người nam.” Jarvis lộ ra ý cười xấu xa, Tony nhạy bén phát hiện, gã có chút cảm giác không ổn.

“Đội trưởng hoa kỳ Steve Rogers.”

“What the fuck? !” Tony kinh ngạc nhìn chằm chằm chàng quản gia tóc vàng của mình, “Tôi nghĩ tôi hẳn là nên kiểm tra toàn bộ hệ thống của cậu rồi, buddy, thuật giải toán của cậu từ khi nào đã trở nên kém cõi như vậy?”

“Tất cả số liệu của tôi đều bình thường. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Sir, dựa trên sự sùng bái của ngài về đội trưởng mỹ khi còn bé, tôi cho rằng vị trí thứ ba hoàn toàn xứng đáng với Mr. Steve.”

“Shut up! Xem ra cậu đối với tình cảm hoàn toàn không hiểu gì cả!” Tony trừng lớn hai mắt hét lên.

Jarvis không phản bác lại.

Sau khi bác bỏ danh sách hơn 40 người, Tony lâm vào trạng thái nôn nóng. Những đóa hoa bên cạnh gã đã chất thành một đống, yết hầu cũng bởi vì không ngừng ma sát mà trở thên đau rát. Loại cảm giác nặng nề như cảm mạo này khiến Tony rất khó chịu. Gã thẳng thừng bước xuống phòng làm việc hòng quên đi cảm giác ấy, thế nhưng đứng giữa phòng làm việc chỉ càng khiến gã ho ra những cánh hoa mãnh liệt hơn nữa.

Tony mệt mỏi ngồi phịch lên trên ghế, cả người đều mất đi sức sống. Khi đang dốc ly cà phê vào miệng, Tony bị Jarvis ôm lên đặt vào bồn tắm, sau đó được ôm trở về phòng ngủ.

“Ngủ một giấc sẽ làm ngài cảm thấy khá một chút, ngủ ngon, Sir.” Jarvis khống chế rèm cửa sổ tự động buông xuống, nhanh chóng đóng cửa đi ra, gian phòng trong nháy mắt trở nên tối đen.

Đột nhiên rơi vào bóng tối khiến Tony có chút mơ màng, gã biết mình không có khả năng đi ra ngoài —— gã cũng chẳng còn sức để mà lết đi —— sau cùng thì gã chỉ thẳng thắn nằm trên giường, nôn ra một đống hoa, gã đem những cánh hoa ấy ném vào thùng rác rồi rửa tay. Gã thề rằng, trong vòng năm năm tới, gã sẽ không để bất kỳ một loài thực vật nào có mùi hương giống vậy được phép ở xung quanh tòa tháp.

Nằm trên giường quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều, những bắp thịt của gã giãn ra, trước khi lên giường gã đã được chàng quản gia éo uống vài viên thuốc, yết hầu của Tony thư thái hơn một ít. Nhưng để ngủ được thì vẫn còn có chút trắc trở, Tony chưa từng thử yên lặng ở trên giường và chờ đợi giấc ngủ, cho dù là khi ở cùng với Pepper đi nữa.

Suy nghĩ môi ngày một khác đi, không thể nào dừng lại được, Tony nghĩ ngoại trừ Pepper, gã liệu còn có thể yêu thầm một ai khác nữa sao.

Hương hoa nhàn nhạt nơi đầu mũi khiến suy nghĩ của Tony dần dần chậm lại, cảm giác này giống như là đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa thái bình dương vậy, xuôi theo dòng nước bất định phương hướng, mùi hương ngọt ngào ấy khiến Tony yên bình chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai tỉnh lại, tình huống vẫn không tốt lên như mong đợi của Tony, trái lại nó còn tệ hơn rất nhiều. Gã tỉnh dậy giữa những cơn ho, chống đở cơ thể không ngừng run rẩy tựa vào mép giường, nôn vào thùng rác một vùng hoa trắng, từng đóa từng đóa khiến Tony suýt chết nghẹn.

Jarvis đối với lần này không biết phải làm sao, tối hôm qua cậu đã một mình đi tìm Mr.Banner xin giúp đỡ, tuy rằng Bruce ở lĩnh vực này hiểu biết nhiều hơn Tony, thế nhưng cả một đêm dài vẫn chẳng tìm ra phương pháp gì.

“Hay là. . Để Tony cùng từng người có khả năng hôn nhau đi, như vậy sẽ nhanh hơn một chút.” Bruce lúng túng kiến nghị.

“Thế nhưng nếu như không phải, người được hôn cũng sẽ lây bệnh hana haki.”

Vì vậy cuối cùng phương pháp ấy cũng bị bác bỏ.

Jarvis đỡ Tony ốm đau bệnh tật rời giường, giúp gã đánh răng rửa mặt, Tony khép hờ mi mắt cảm giác mình tựa như một lão già ngốc mắc bệnh mất trí, nhưng không cần tự mình động tay cảm giác quả thực rất tuyệt. Tony hưởng thụ kỹ xảo đánh răng hoàn mỹ của Jarvis sau đó ngẩng đầu dùng hàm răng trắng của gã tặng cho vị quản gia một nụ cười thật tươi. Jarvis nhịn không được dùng ánh mắt ghi lại những đoạn hình ảnh tốt đẹp nhất ấy lưu vào kho lưu trữ được mã hóa của riêng cậu.

Hai người cùng nhau đi đến phòng khách của tòa tháp, biệt đội Avenger đều đã biết tình trạng của Tony. Clint xuất hiện liền nhón lấy miếng bánh nóng hổi Jarvis nướng cho Tony, tựa ở trên bàn nhai ngon lành.

“Con chim mập chết tiệt, đừng có ăn bánh của tui!” Tony hét lên, sau đó thì ho khan kịch liệt, Jarvis lập tức đi tới vuốt lưng cho Tony, Bruce truyền qua một ly nước.

Uống xong ly nước Tony tức giận đuổi theo Clint nói muốn cho hắn cũng dính phải căn bệnh này. Hai người ở trong phòng khách chạy hai vòng thiếu chút nữa đụng phải Natasha từ thang máy đi ra ngoài, Clint thấy đối phương liền lập tức vòng qua bên cạnh, dẫn đến cả người Tony thiếu chút nữa đã nhào lên trên người mỹ nhân tóc đỏ đáng sợ kia.

Natasha trừng mắt liếc Tony, đi tới quầy bar tự rót cho mình một ly whisky, “Ông đã tốt đến mức có thể xuống giường chạy loạn rồi đó hả.”

“Hoàn toàn không có.” Tony buồn bực bĩu môi, “Cô có biện pháp?”

Natasha uống một hớp rượu, thuận tiện dùng ánh mắt hỏi Steve có muốn uống hay không. “Sao không hôn anh bạn quản gia tốt đẹp của ông ấy.” Natasha nói.

“What?” Khuôn mặt Tony xoắn lại, Jarvis đứng ở một bên an tĩnh nhìn chủ nhân của cậu. “Tui lúc nào chả hôn được, Jarvis vĩnh viễn là vật sở hữu của riêng tui.” Tay Tony ôm lấy thắt lưng Jarvis, Bruce sẽ không nói rằng ổng vừa thấy tay Tony vươn lên vai Jarvis sau đó âm thầm hạ xuống thắt lưng vì với không tới đâu.

“Tôi chưa thấy qua quản gia nào lại giúp chủ nhân tắm nha, lại còn bế kiểu công chúa nữa chứ lại.” Natasha trêu chọc nói.

Tony bị nghẹn lời, gã nín cả buổi mới nặn ra được một câu: “Tui này tuy hai mà một được chưa.”

Natasha nhún vai không tiếp tục đề tài này nữa.

Cả một buổi chiều ngày hôm đó Tony đều có vẻ an tĩnh dị thường, Jarvis có chút bất an bồi ở bên cạnh gã, giúp gã lấy cờ lê tua vít, U cầm chổi dọn sạch những đóa hoa Đông Hầu mà Tony thỉnh thoảng phun ra.

Lần này thời gian gã ở trong phòng làm việc còn ngắn hơn so với ngày hôm qua, trời vừa chớm tối Tony đã bị Jarvis ôm trở về phòng, khi tắm Tony vẫn không cự tuyệt, gã nằm thỏa mãn trong bồn tắm, nước nóng bao bọc lấy thân thể gã, hơi nước khiến cả phòng tắm trở nên mờ ảo, Tony thấy mái tóc vàng của Jarvis lay động giữa làn sương mù, ống tay áo sơ mi trắng của cậu được cuốn lên đến khuỷu tay, những đường nét cơ thể hoàn mỹ mơ hồ thoáng hiện sau lớp áo bị hơi nước thấm ướt.

“Hôn tôi một cái thế nào, Jarvis.” Tony sau khi nói xong thật muốn cho mình cái tát, gã hoa ra hoa ho đến ngu người rồi hay sao.

Tony thấy đối phương cứng người lại, trong nháy mắt nội tâm gã thít chặt, rồi chợt ho khan. Bàn tay to của Jarvis vuốt lên lưng Tony, nhẹ nhàng vỗ, vài đóa hoa rơi trên mặt nước trôi nổi xoay vòng.

Jarvis cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt to màu caramel ướt át của Tony, chờ Tony ngừng ho thì cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy.

Tony sửng sốt một chút sau đó liền hưởng thụ nụ hôn này, trong miệng gã vẫn còn mang theo hương vị nhàn nhạt của những cánh hoa, hương thơm ấy lan tỏa trong miệng cả hai.

Jarvis đem đầu lưỡi đẩy mạnh vào miệng Tony, quấn lấy đầu lưỡi gã, liếm lên từng chiếc răng và niêm mạc bên trong, nhẹ nhàng nghịch ngợm mút lấy đầu lưỡi Tony. Những đóa hoa Đông Hầu phiêu đãng trên mặt hồ gợn sóng.

Tony không biết mình đã ngủ như thế nao, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, gã nằm ở trên giường một lúc thật lâu, sau đó đột nhiên phát hiện, gã đã chẳng còn ho khan chút nào nữa, bỗng nhiên hít lấy một hơi trong không khí, hương hoa trong phòng cũng đã giảm đi rất nhiều.

Tony ngồi dậy, gã phát hiện trên gối đầu cũng chẳng còn những đóa hoa trắng nào nữa.

“Jarvis! ! Tôi hết rồi! ! !” Tony hét lên vui mừng, sau đó như hiểu được điều gì đấy liền dừng lại.

“Cho nên người mà ông yêu thầm chính là Jarvis?” Clint kinh ngạc nhìn Tony.

“Yeah.” Tony tâm tình sung sướng uống ly cà phê do Jarvis pha, đồng thời cướp đi ly cà phê trong tay Clint.

“Vì sao Natasha biết được?” Clint vẫn như trước không thể hiểu nổi.

“Ngôn ngữ của loài hoa Đông Hầu là “yêu người ở bên cạnh.” Natasha khinh bỉ liếc mắt nhìn Tony, “Lẽ nào mấy ông không có đi tìm hiểu ngôn ngữ của những đóa hoa đó?”

Tony từ chối cho ý kiến nhún vai. Jarvis ở một bên khẽ cười một chút.

“Cậu đang cười cái gì vậy, Jarvis?” Tony nheo mắt lại nhìn cậu chằm chằm một lúc, “Lẽ nào, cậu đã sớm biết trước?”

“Tôi cho rằng ngài rất nhanh thì sẽ đoán được.” Jarvis nghiêm túc bày bữa tối lên bàn: “Quả nhiên ngài đúng là trong vòng 3 ngày đã tìm ra rồi.”

“Mute! !”

“As you wish, sir.”

Hết


còn 1 cái phiên ngoại nữa, nhưng với tiêu chí không ăn trứng thúi, tui sẽ dìm cái phiên ngoại đi =]]] 1 ngày đẹp trời nào đó sẽ đăng, biết đâu được :v

img_1728s

hoa Đông Hầu

This entry was posted in Oneshot by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

7 thoughts on “[Jarvis x Tony fanfic] Hanahaki

    • Đúng rồi đó, cái tên thôi đã kinh = ))) bệnh gì ko bệnh, cứ phải là bệnh ói ra hoa. Đề là ho ra hoa chứ thực tế thì là ói ra đó = ))) tưởng tượng cảnh mấy bông hoa nhớp nhớp mà ta oẹ ra xem, má ơi luôn á, 😂 ko thể hiểu dc ai đã nghĩ ra chứng bệnh kinh hoàng này 😂 rồi ở cái khâu mà tỏ tình bị từ chối á, lúc đó ói ra hoa màu đỏ, ói mãi tới khi nghẹt thở vì hoa nhiều quá rồi chết thì thôi rồi, tụt mood thiện cảm về âm tính luôn 😂😭

      • Thì bởi, cứ như đang xem phim kinh dị Nhật, cái đoạn phim the ring hay the grudge kéo nguyên một dây tóc từ họng ra ấy 😅😅😅

    • Ổng ngốc lắm = ))) liếc mắt đưa tình với jarvis trong lúc làm việc mà ko biết mình yêu người ta, rồi lúc natasha nói thì ngồi ngẫm cả buổi chiều. Khi dc người ta ôm đi tắm thì tỏ vẻ hưởng thụ, xin người ta hôn mình rồi thấy người ta đơ ra ổng lại nghĩ người ta ko thích ổng nên mới ho dữ dội hơn. Nói chung lòng ổng đã rõ nhưng đầu ổng chưa thông :v

  1. Pingback: Mục lục Jarvis & Tony (Cyberhusbands) | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s