[JarvisxTony fanfic] 30 câu chuyện tình yêu (hạ)

a8bba16cjw1emui76s98fj21ei0yr4nt

30 câu chuyện tình yêu – hạ

Tác giả: 诶嘀

Edit: Tiểu Vân

Mục Lục – Thượng – Trung


21. Làm cơm

Thành công vĩ đại nhất ngày hôm nay của Jarvis là cứu cái nhà bếp khỏi tay Tony và Vision.

Phía trên thành phẩm của Tony có một mảng bị cháy đen thui, vừa nhìn là biết không dành cho người ăn rồi, Rhodey đã có kinh nghiệm từ trước nhanh chóng vòng qua khỏi cái vật thể không xác định đó.

Thành phẩm của Vision nhìn thì cũng không tệ lắm, trông có vẻ vô hại hơn, thế nhưng với khứu giác vô cùng bén nhạy của mình, nhóc Peter đã nhảy lùi hai bước về sau né nó đi.

Năm người ngồi vây quanh cái bàn hai mắt nhìn nhau, vài ngươi cần ăn cơm nhưng dù thế nào đi nữa cũng nhất quyết không chịu động vô cái đống trên bàn, giằng co một hồi thì Tony rốt cục cũng không nhịn được nữa, “Friday!”

“Thức ăn đang trên đường giao tới, Boss, nửa tiếng trước anh hai đã đặt hàng.”

“Sir, tài nấu nướng của Ngài còn cần rèn luyện thêm.” Jarvis hướng Tony lộ ra nụ cười sớm dự liệu trước.

.

Ngày thứ hai, từ khu nghiên cứu khoa học trở về, Peter vừa định vào nhà bếp ăn điểm tâm thì thấy Rhodey trợn ngược mắt đi ra từ đó.

“Hey, Mr.Rhodes, xảy ra chuyện gì sao?”

Rhodey chỉ vào nhà bếp, “Nhóc tự vô nhìn đi.”

Peter rón rén đi tới một góc, ló đầu vào nhà bếp, thấy Jarvis đang dạy Tony nấu ăn.

Tony đứng ở phía trước Jarvis, đang chiến đấu cùng vật thể không xác định trong nồi. Jarvis đứng sau lưng gã, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cầm dụng cụ nấu ăn của Tony, giọng nói có chút bất đắc dĩ, “Xin hãy thả lỏng, Sir, nó không phải là kẻ thù của Ngài, Ngài không cần phải tiêu diệt nó. Được rồi, hiện tại có thể thêm chút muối.”

Jarvis cầm tay Tony đưa đến gần hủ gia vị, ngón tay của cậu đặt lên trên cổ tay Tony, giúp Tony nhẹ nhàng di chuyển tay, “Sir, Ngài nên thêm vào lượng muối mà con người có thể ăn được ấy.”

Peter thu hồi ánh mắt, tựa ở khúc quanh trên vách tường, nhóc nghĩ hai mắt của mình mù con mẹ nó rồi.

Phía bên kia bức tường truyền đến âm thanh của Tony, “Chết tiệt, vì sao người không cần ăn uống gì như cậu lại giỏi nấu nướng hơn tui chứ?”

“Oh, tôi đoán con người gọi cái này là thiên phú đó.” Jarvis trả lời mang theo ý cười.

“Không học, không học. Cả đống thời gian này cũng đủ để tui làm cho nhân loại một mớ đồ công nghệ mới rồi.” Tony đem cái nồi quăng lên bàn đá cẩm thạch, dụng cụ làm bếp thì vức lung tung lên bàn, trên mặt của gã không có một chút uể oải nào, ngược lại lại là bộ dáng thoải mái dựa lên trên ghế nghỉ ngơi.

Gã đem tạp dề cởi ra vứt qua một bên, vươn tay cầm lấy một trái táo gặm, “Mấy chuyện xuống bếp này cứ giao cho người thiên phú như cậu là được rồi, cuối cùng thì cậu cũng đều là của tui.”

Đúng vậy, cuối cùng thì Jarvis cũng sẽ vẫn ở bên cạnh gã, gã còn học nấu ăn làm chi nữa?

“Tôi tin rằng cái nhiệm vu ‘không để Ngài vì thiếu thức ăn mà chết đói’ này tôi có thể hoàn thành tốt.” Jarvis cầm lấy bán thành phẩm của Tony, bắt đầu bày ra thiên phú của mình.

.

22. Kề vai chiến đấu

“Bùm! Bùm!” Hai tia repulsor phóng ra bắn bay hai tên quái vật dị dạng.

Lòng bàn tay bên phải của Tony nỗ lách tách phát ra tia lửa, “Friday, báo cáo thiệt hại!”

“Boss, repulsor tay phải đã hỏng, 3 phút sau uy lực khôi phục 30%, đã mất bộ phận phản lực. Tổng số năng lượng đã xuống đến 24%, đạn dự trữ còn lại 40%, Ngài cần phải giảm bớt việc sử dụng súng repulsor.” Bên trong mũ giáp của Tony hiện lên bảng báo cáo đỏ rực.

Hai tên quái vật dị dạng vừa mới bị bắn bay đi đã lại bò dậy, chúng nó da dày thịt béo, hai tia repulsor vừa rồi khiến chúng bị thương, nhưng lại không khiến chúng ngừng chiến đấu. Thân thể quái vật to lớn lao về phía Tony.

“Vision và Rhodey đâu?”

“Mr.Rhodes đang tháo gỡ bom, Vision đang giúp ngài ấy ngăn cản những tên quái vật xung quanh.”

Súng repulsor tay trái của Tony nhắm vào đầu một tên quái vậy, “Bùm” một tiếng giúp gã giải quyết triệt để, thế nhưng một tên quái vật khác đã vọt tới trước mặt gã, đồng thời bốn phía lại chạy đến sáu bảy con quái vật vừa được giải thoát khỏi băng tuyết, trên cơ thể bọn nó vẫn còn một chút băng sót lại. Gã giơ chân phải lên, mượn lực của phản lực tránh sang hướng khác, đầu gối hung hăng húc lên cằm tên quái vật khiến nó văng ra xa.

“Chết tiệt, biết vậy đã mang theo tên nhóc kia rồi.” Tony dùng súng repulsor tay trái giải quyết một tên quái vật ở gần gã, thế nhưng cú đấm của tên khác cũng đồng thời lao tới, gã bị đấm ngã lăn hai vòng trên đất. Gã còn chưa đứng lên thì đạn trên vai gã đã được kích hoạt —— sáu tên lửa trên vai gã được phóng ra, sau vài tiếng nổ, hai cỗ thân thể to lớn ngã về phía sau.

Không đợi Tony kịp đắc ý một chút, tầm mắt của gã lại xuất hiện cú đấm của một tên quái vật khác, dựa vào tốc độ của nó thì Tony không thể tránh khỏi.

Trời ạ, lại còn muốn thêm nữa! ?

Vài tiếng súng repulsor liên tục truyền đến, hai tên quái vật lao tới Tony đồng loạt ngã xuống, một bộ giáp mới cóng và to hơn của Tony một chút đáp xuống, đi tới bên cạnh Tony, “Nhớ tôi không, Sir?”

“Không thường xuyên như lúc này.” Tony mỉm cười, xoay người đối mặt với hai tên quái vật đang lao đến, an tâm đem phía sau lưng mình giao cho Jarvis.

Có Jarvis chia sẻ áp lực, Tony thậm chí còn có thể phân tán lực chú ý đi tán gẫu, “Làm sao mà cậu tìm được bộ giáp này thế, tôi nhớ tôi đã hạ lện cấm cậu truy cập vào nó, hoàn đặc biệt dặn dò Friday không được tiết lộ…”

Hai quả tên lửa trên cánh tay Tony được phóng đi, đem hai tên quái vật hôn mê tỉnh dậy nổ banh xác.

“V nói cho tôi biết, khi hắn đi ngang qua ngẫu nhiên nhìn thấy được.” Jarvis liếc mắt tính toán chuẩn xác bắn vỡ đầu gối của 2 tên quái vật, khi chúng có khuynh hướng muốn bò tới, tên lửa của Tony liền thay Jarvis xử gọn hai tên quái vật.

Hai người đều đem phía sau giao cho đối phương, linh hoạt lại ăn ý chuyển đổi phương hướng, đánh bại kẻ thù, không một chút đạn dược và năng lượng nào bị lãng phí. Phối hợp của bọn họ hoàn mỹ đến mức tựa như đang biểu diễn một điệu nhảy của súng đạn và máu lửa đã được luyện tập qua hàn trăm hàng ngàn lần.

Đi ngang qua… Tony liếc mắt, gã thấy mình cần phải cấm Vision lại dùng phương thức xuyên tường khi di chuyển trong tòa tháp rồi. Gã bĩu môi, càng dùng sức nả tên lửa nổ tung xác mấy tên quái vật.

.

24. Làm hòa

[ Anh và Mr.Stark làm sao vậy? ] Vision đẩy quân cờ hướng về trước ba ô, ánh mắt nhìn chăm chú trên bàn cờ.

Đối diện với hắn không có người ngồi, chỉ có một cánh tay máy móc cử động lung tung. U hâm mộ “Nhìn” vài lần ra sân cỏ bên ngoài Peter đang chơi banh với Dum-E, nó cũng muốn tham gia cái hoạt động kia, nhưng lại bị Jarvis bắt ở lại làm “Tay” giúp anh ấy chơi cờ với Vision.

[ Lần trước chiến đấu có sự cố gì sao? ] thấy Jarvis không trả lời Vision nói ra suy đoán của mình.

[ Hơn 95%. ] Jarvis đi bước tiếp theo, [Sir dùng ba tháng cùng bộ nghiên cứu khoa học tạo ra thực thể của tôi. Tôi tính được Ngài ấy cần phải dùng một tuần đến mười ngày để sửa chửa cho thực thể, thế nhưng nếu hợp tác cùng bộ nghiên cứu khoa học thì chỉ cần ba ngày. ]

[ Cho nên Ngài ấy đã lựa chọn phương pháp tốn thời gian hơn? ] Ngón trỏ của Vision vuốt càm, vừa suy tính trận đấu cờ vừa nghĩ đến vấn đề của Jarvis.

[ Đúng vậy. Tuy rằng, nói thật, loại tình huống này tương đối phổ biến, Sir là một người thích giày vò sai khiến người khác, thế nhưng lần này Ngài ấy đến cả sự giúp đỡ của tôi cũng cự tuyệt. Hơn 95% có khả năng Sir vẫn đang còn t ức giận vì chuyện chiến đấu lần trước, còn có một chút khả năng Ngài ấy đang nâng cấp cho thực thể của tôi, có lẽ đang chuẩn bị một ít kinh hỉ. ] Jarvis nhớ tới bộ giáp mà Tony làm ra cho cậu, có thể dùng thực thể cùng Tony sóng vai chiến đấu là chuyện khiến cậu tương đối vui vẻ. Đáng tiếc lần đầu tiên chiến đấu nó đã bị nổ, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

[ Rất tiếc Mr. Stark cấm tôi ở trong nhà dùng xuyên tường để di chuyển, nếu không tôi có thể giúp anh tìm đáp án rồi. ]

Cửa phòng thí nghiệm nhẹ nhàng mở ra rồi lại đóng lại, một chuỗi số liệu khác chen vào cuộc nói chuyện của Jarvis và Vision, [ Gentlemen, xét thấy các anh đều đã được tạm thời giải trừ lệnh cấm tiến vào khu làm việc, em đến để nhắc nhở các anh là Boss vừa mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm, còn 12 giây nữa thì tiến vào khu vực sinh hoạt này. ]

[ Good girl, Friday. ] Jarvis khống chế U rời khỏi bàn cờ, [ Trận cờ của chúng ta tạm thời dừng lại đi, V. ]

Vision gật đầu, tiện tay cầm lấy một quân cờ trên tay thưởng thức. Ở nhà bếp bên cạnh cánh tay máy móc đã bắt đầu làm món nước ép rau xanh.

Còn chưa đi tới nhà bếp Tony ngẩng đầu nhìn một màn ảnh, mũi ngửi ngửi, ngửi được mùi vị quen thuộc, “Đừng có làm nước ép rau xanh, Jarvis, đi với tôi tới phòng thí nghiệm.”

Gã lúc này đen nhẻm và bẩn thỉu, hai vành mắt đen nghiêm trọng mà từ rất lâu rồi Jarvis mới lại thấy nó. Thế nhưng ánh mắt Tony lại không uể oải mất tinh thần, nó lấp lánh hữu thần không giống như đã trãi qua 75 tiếng mệt mỏi không ngủ, gã đang ở trong trạng thái hưng phấn.

“Sir, Ngài cần phải cam đoan là lập tức đi nghỉ ngơi, thuận tiện bổ sung vitamin và chất xơ thiếu sót nghiêm trọng mấy ngày nay.” Jarvis thái độ thoáng cương quyết, có chút ý tứ “Ngài không đáp ứng tôi sẽ không cùng Ngài đi đến phòng thí nghiệm”.

“Come on, ai mà quan tâm mấy chuyện này a, để tôi đưa cậu về thực thể nào!” Tony đứng ở hành lang khu sinh hoạt, quay về hướng không có một bóng người nói.

“Sir!” Tôi quan tâm.

“Fine, fine, nước ép rau xanh và giường, tôi đã biết.”

.

25. Nhìn vào mắt nhau

Jarvis quay về với thực thể của bản thân, điều chỉnh lại hệ thống một lần nữa, vận hành thử bộ máy mới. Sau khi hoàn tất mọi thứ, cậu mở mắt (chuẩn xác mà nói chắc là mở camera lên), tròng mắt màu xanh nhạt của cậu quét qua mọi người.

Một ánh mắt khác chạm vào đôi mắt cậu trong gang tất, màu mắt như màu caramel, cũng có hương vị như những viên kẹo caramel, sáng rực hữu thần.

“Nice to meet you again, Sir.” Jarvis mỉm cười.

“Me, too.”

Sau đó cậu chiếm trọn một nụ hôn ngọt ngào.

.

26. Kết hôn

Vừa bước xuống khỏi bàn thí nghiệm Jarvis tùy ý quét một vòng căn phòng, khóe mắt lại liếc thấy trên người mình ngoại trừ quần áo và đồ dùng hàng ngày còn có thêm một vật khác—— nhẫn, mang trên ngón áp út.

Jarvis khống chế xúc giác truyền đến từ nơi đó, chiếc nhẫn trơn nhẵn đột nhiên hiện lên những gợn sóng nhỏ, chiếc nhẫn này là do những hạt nano tạo thành —— công nghệ áo giáp mới do Tony chế tạo, ai có thể nghĩ tới cả một bộ giáp lại được giấu trong một vật đơn giản nhỏ nhắn đến vậy chứ?

Jarvis đem tay trái đeo nhẫn giơ lên trước mặt tỉ mỉ đánh giá, “Ngài thực sự quá tuyệt vời, Sir!”

“Yes, I am.” Tony nhết mi tự đắc, gương mặt kiêu ngạo và tự hào, “Bộ áo giáp này chủ yếu là để ứng phó với tình huống khẩn cấp, còn có thể dùng như là lớp áo giáo bên trong, nguồn năng lượng do bản thân cậu cung cấp. Năng lượng cho cái vật nhỏ này là cả một vấn đề, trước đây tạo ra nhưng lại không thể cung cấp năng lượng cho nó, dù sao thì tôi cũng không muốn phải gắn lò phản ứng vào ngực lần nữa đâu.”

Jarvis nhìn dáng vẻ tinh xảo của nó, thể tích nhỏ nhắn này nhưng lại mang theo nguồn năng lượng của cả hai lò phản ứng.

Mặt ngoài của chiếc nhẫn di chuyển không cố định, vài mẫu kí tự “Tony Stark” xuất hiện, phảng phất như từ khi vừa mới bắt đầu đã được khắc lên trên. Chiếc nhẫn này và Jarvis là một thể, tuy rằng nó đã được tạo ra từ một khuôn định hình, thế nhưng cơ hồ như cậu muốn nó biến thành hình dạng gì nó sẽ biến thành hình dạng đó. Jarvis ngẩng đầu nhìn về phía Tony, gã quả nhiên đang cười.

“Sir, tôi có thể hỏi một vấn đề không.”

“Tùy tiện hỏi đi.”

“Chiếc nhẫn này là đại biểu cho ý nghĩa đó trong xã hội loài người đúng không?”

“Tôi đoán ——” Tony kéo dài âm thanh, “Đúng vậy.”

“… Ừ.”

Cả căn phòng yên lặng quỷ dị.

“Chờ một chút, cậu ‘Ừ’ là có ý gì?”

“Ngài luôn tự xưng là đối với những vật Ngài tạo ra hiểu rõ như lòng bàn tay, Sir, hơn nữa chiếc nhẫn này và cơ thể tôi là một khối không thể tách rời, Ngài không có cho tôi cơ hội để cự tuyệt, không phải sao?” Jarvis nghiên đầu qua một bên hỏi, khóe miệng mỉm cười trước sau như một.

“Thế nhưng cậu vẫn còn thiếu tôi một câu trả lời.” Tony bưng ly nước ép rau xanh U đem tới lên, mùi vị khó uống cũng không hẳn là quá kinh khủng.

“Yes, I do.” ( đúng vậy, tôi thiếu Ngài một câu trả lời / đúng vậy, tôi đồng ý. )

( Tôi vốn là muốn thay đổi tiêu đề này, bởi vì cảm thấy hôn nhân sẽ không mang đến cho họ nhiều hơn gì nữa, ràng buộc giữa bọn họ đã vượt qua hôn nhân. )

.

27. Sinh nhật

“Mr.Rhodes dạo gần đây thường đi hẹn hò, để V và Mr.Parker một mình ở lại căn cứ thực sự không thành vấn đề sao, Sir?”

Tony ngồi trên hàng ghế sa lon dài đối diện Jarvis. Bọn họ hiện tại đang ở độ cao mười ngàn mét, tầng tầng lớp lớp mây đều ở dưới chân họ, ánh trăng xuyên qua cửa kính máy bay.

Tony lười biếng mở mắt ra, “Yên tâm đi, tụi nó có thể gỡ cả nóc tòa tháp lên hay sao mà lo.”

… Tôi không nghĩ vậy đâu.

“Hơn nữa đây là chuyến du lịch chúng ta xứng đáng được hưởng, lũ nhân vật phản diện thật vất vả mới chịu ngừng lại một chút, gần đây chiến đấu đều là đám tép riu.” Tony vươn tay chống sau ót, ở góc độ của gã vừa vặn có thể thấy được ánh trăng ngoài cửa sổ.

“Đương nhiên, tôi 100% tán thành chuyến du lịch này, Ngài cần điều dưỡng nghỉ ngơi, uốn nắn lại giờ sinh học hỗn loạn.” Jarvis dừng lại, “Quan trọng hơn là, Ngài xứng đáng có một buổi sinh nhật vui vẻ.”

0giờ tiếng chuông vang dưới những tầng mây, cùng với nó là gã đàn ông bước sang một tuổi mới dưới ánh mắt của người gã yêu.

“Sinh nhật vui vẻ, Sir.”

“Không có quà sao?”

Jarvis quỳ nửa người hôn lên môi gã, như cái cách mà những chàng kỵ sĩ vẫn thường đánh thức người yêu của họ, “Đương nhiên là có.”

.

28. Làm chút chuyện tức cười

“Sir, dùng bút lông vẽ chân mày cho tôi là hành vi hạ thấp trí tuệ của Ngài xuống bằng đứa nhóc 5 tuổi đó.”

“Thì nó giống với chuyện cậu vẽ lên bụng của tui hình cơ bụng đó thôi.”

“Đó là vì giúp Ngài nhớ lại vóc dáng trước kia của mình, nhân tiện giúp Ngài suy nghĩ lại lượng đường nạp vào mỗi ngày.” Jarvis giải thích một cách nghiêm túc.

“Oh? Vậy tui làm vầy cũng là muốn hướng mọi người chứng minh là cậu cũng có chân mày ấy mà.” Tony khoanh tay trước ngực, trả lời đặc biệt chân thành, “Chân mày màu vàng hợp với màu da của cậu nhưng mà lại quá khó nhìn thấy, nhuộm lại màu đen cho dễ thấy.”

.

29. Làm chút chuyện ngọt ngào

Tony và Jarvis ở chung với nhau mỗi một ngày đều là ngọt ngào, mỗi một chuyện cùng nhau làm đều là ngọt ngào.

.

30. Làm chút chuyện nóng bỏng

Tui xin mấy người đó, chuyện bọn họ làm vào mỗi tối ở trên giường hỏng nóng hả?

Không, đôi khi không phải là buổi tối.

Mà nhiều lúc cũng chả phải ở trên giường luôn nữa.

——Happy ever after

END??? _(:3 JZ)_


dạo này đi làm tối tăm mặt mũi rồi :< về nhà là gục luôn nên truyện dịch lẫn edit cứ trôi tuột về phương xa.

cơ mà 3 quyển doujinshi nhật của navnao mị mua đã về =]]] tối đi làm về chụp up review cho mọi người :v

6 thoughts on “[JarvisxTony fanfic] 30 câu chuyện tình yêu (hạ)

  1. Pingback: Mục lục [Jarvis x Tony fanfic] 30 câu chuyện tình yêu | Phiêu Lãng Thành

  2. Pingback: [JarvisxTony fanfic] 30 câu chuyện tình yêu (trung) | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s