[JarvisxTony fanfic] 30 câu chuyện tình yêu (trung)

afb0ed3e435894f945770f9197e95c17

30 câu chuyện tình yêu – trung

Tác giả: 诶嘀

Edit: Tiểu Vân

Mục Lục – Thượng


11. Biến thành trẻ nhỏ

Tony Stark bị biến trở về 5 tuổi, đúng vậy, các bài kiểm tra dựa trên cacbon đã nói cho họ biết Tony bây giờ đang là 5 tuổi, tuy rằng gã vẫn la hét ầm ĩ rằng mình là một đại lão gia 47 tuổi, rất mạnh mẽ, không cần vì cơ thể bé đi mà đối xử với gã như với trẻ con.

Vừa mới nói xong, gã quay người lại đã tự vấp chân mình rồi cắm mặt xuống đất. Peter phản ứng rất nhanh, ngay lập tức vươn tay ôm lấy đứa bé, “Mr. Stark, bộ dáng của Ngài khi còn bé… Thật đáng yêu nha.”

Peter ở dưới ánh mắt “còn không buông tay thì tui sẽ đập nhóc” của Tony và áp suất thấp phóng ra từ Jarvis liền vội vàng buông gã ra, giơ hai tay lên lắc lắc chứng tỏ mình vô tội.

“Vậy bây giờ phải làm gì đây?” Rhodey từng thấy ảnh chụp khi còn bé của Tony, cho nên dưới tình huống này khả năng thích ứng của anh cao hơn, anh chuyển đề tài về tình huống cấp bách nhất hiện tại.

Chẳng ai nghĩ tới quả bom mà tên điên kia cầm lại là bom sinh học cả, dân chúng đều được Peter và Rhodey sơ tán, Vision và Tony là hai người duy nhất ở trong phạm vi của vụ nổ. Thế nhưng Vision không phải con người, quả bom không gây ảnh hưởng gì cho hắn, đầu sỏ gây nên mọi chuyện ở trung tâm quả bom thì biến thành một bãi nước ối, Vision hoảng sợ kiểm tra Tony trong bộ giáp—— gã đã biến thành một đứa trẻ và hôn mê bất tỉnh.

Jarvis rũ mí mắt xuống che đi sự hoảng sợ trong tim. Cậu đã cho rằng Avengers sẽ dễ dàng đối phó được với một tên điên ôm bom tự sát, hơn nữa Friday đã cùng cậu chia sẽ số liệu nên cậu tin Friday đủ thông minh để đối phó với các tình huống trong chiến đấu. Vì thế mà cậu yên lòng ở nhà chuẩn bị bữa cơm cho cả đội Avengers, lại không nghĩ rằng đợi tới khi Tony trở về thì gã đã hôn mê.

“Tôi đã dựa theo cơ thể hiện tại của Sir để đặt một ít quần áo và đồ dùng hằng ngày, một tiếng sau sẽ được đưa tới.”

Hiện tại trên người Tony chính là chiếc áo thun trắng nhỏ nhất của Peter, thế nhưng vạt áo cũng đã dài tới đầu gối của gã rồi, không có quần để mặc nên gã tùy ý đung đưa đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn.

Khi nghe thấy mình sẽ phải mặc đồ của trẻ con Tony liền bĩu môi, hai má hồng hào và gương mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không thích hợp với vẻ mặt chán ghét tí nào.

“Tôi nói này, chuyện này liệu có thể thay đổi trở lại không vậy?” Rhodey tiếp tục hỏi, hình như chỉ có mình anh là quan tâm đến chuyện Tony có thể quay trở về như lúc ban đầu hay không thì phải.

“Hiện nay các phân tử trong Mr.Stark đã ổn định rồi.” Vision vẫn luôn trầm mặc nhìn chằm chằm vào Tony rốt cục cũng lên tiếng. Hắn cùng Jarvis trao đổi ánh mắt, gật đầu.

Sau đó Jarvis ôm Tony vào lòng, bước về phía phòng ngủ “Tôi vừa tham khảo qua 523 bản sổ tay chăm sóc trẻ nhỏ và đã lập một thời khóa biểu dành cho riêng Ngài, Sir, Ngài hiện tại nên đi ngủ trưa.”

“Oh… Đừng như vậy mà.” Peter rõ ràng là còn có chút luyến tiếc, Dum-E ở bên cạnh ủi ủi nhóc, cậu nhóc xoay lại vỗ vỗ lên nó.

“Cái gì? J? Cậu nói thật sao? Ngủ trưa? Từ ba mươi năm trước tui đã không còn làm chuyện này rồi!” Dọc trên đường đi Tony không ngừng giãy dụa vẫy đạp hai chân kháng nghị, cuối cùng vẫn là chui vào trong chiếc chăn mềm mại ấm áp làm tổ.

Trước khi mi mắt khép lại Tony nỉ non hỏi Jarvis đang ngồi cạnh gã, “Nếu như tôi không thể thay đổi trở lại thì biết làm sao bây giờ?”

Jarvis cúi người hôn lên trán đứa bé, “Tôi đây sẽ chờ Ngài lớn lên.”

.

12. Thân thiết

Gần đây Jarvis rất ít khi ôm Tony, khi ôm cũng sẽ không để gã ở quá gần đầu mình, bởi vì Tony thật sự rất là giỏi hôn lén. Hoặc có thể xem như là bọn họ đang hình thành những thói quen méo mó sức sẹo với nhau đi.

Jarvis đang giúp Tony thay áo và quần short, sau khi cài xong nút áo cuối cùng, đứa trẻ trên giường liền bật dậy lao tới ôm cổ Jarvis và hôn cậu một trận.

Đôi môi đỏ thắm của trẻ con mang theo mùi sữa thơm nồng ịn lên môi Jarvis, xúc cảm mềm mại tựa như cơ thể ấm áp nhỏ nhắn trong tay cậu.

Trung tâm đầu não của Jarvis trong nháy mắt quá tải, thậm chí cậu còn nghĩ có vài vi mạch trong cơ thể mình bắt đầu bốc mùi khét. Cậu nắm lấy cánh tay Tony nhẹ nhàng đẩy gã ra, “Sir, xin Ngài… Xin Ngài đừng như vậy.”

Tony mang vẻ mặt bị tổn thương nghiêm trọng, đôi mắt to ngập nước rưng rưng, dù là bất kì ai thì cũng không thể từ chối một thiên thần đáng yêu như vậy, “J, cậu không muốn hôn tôi sao?”

“Không, không phải, Sir.” Nhiệt độ trong người cậu lại tăng cao.

Từ sau lần đó, Tony hầu như sẽ tìm tất cả mọi cơ hội để hôn trộm Jarvis, tuy rằng bình thường gã chỉ có thể hôn tới cằm của Jarvis, thế nhưng có thể nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng bối rối từ vị quản gia từ trước đến nay luôn ung dung khiến gã thấy việc biến nhỏ lại cũng không quá tệ hại

.

13. Ăn kem

Jarvis và Vision cùng nhau làm kem, tuy rằng quá trình có chút gian khổ và lại lãng phí rất nhiều nguyên liệu, thế nhưng cuối cùng thì thành phẩm còn lại vẫn vừa đủ cho cả nhà mỗi người một phần.

Ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của trẻ con khiến việc đánh máy của Tony trở nên chậm hơn, và cả việc ăn uống cũng trở nên khó khăn hơn với gã.

Jarvis không cần ăn, cậu cầm lấy chiếc muỗng và bắt đầu đút Tony.

Rhodey yên lặng chuyển mắt về phía bên kia, lại thấy Peter đã để cho Dum-E cầm lấy chiếc muỗng và đút cho nhóc ăn.

“Chờ một chút! Đừng!” Rhodey muốn ngăn cản thì đã muộn rồi, Dum-E đã ụp nguyên cái muỗng kem lên mặt Peter.

“Ặc! Ặc! Oaaa! Dummy mày làm cài giề vậy hở? Ôi trời ơi.” Peter vô cùng đau khổ gào thét lao tới vòi nước rửa đống kem trên mặt, Dum-E thì cúi thấp đầu xuống ủ rủ.

Vi chuyện của Peter mà Tony bật cười lăn lộn rồi cũng tri trét kem lên mặt mình, Vision đưa cho Jarvis tờ khăn giấy ướt.

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo, tôi có thể thử một chút không?”

Tony ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của hai người đối diện, ý thức được vận mạng của mình đang đặt trong tay hai cái “người” này, tôn nghiêm bị xâm phạm khiến gã thấy có chút vô lực, “Mấy người chăm tui như chơi đồ hàng vậy đó hả?”

.

14. Đi dạo phố

Về hai vấn đề “Ngài đã ở nhà một tuần không ra ngoài” và “Tôi muốn ăn donut với blueberry pie”, Jarvis và Tony đã tìm được một phương án giải quyết tốt nhất.

“Nếu như tôi bị nhận ra ở bộ dạng này…” Tony cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, quần short đen và giày da bóng trên người mình.

Jarvis quỳ nửa người giúp gã thắt nơ trên cổ áo, “Ngoại trừ tôi ra sẽ không có ai vừa liếc mắt đã nhận ra Ngài đâu, Sir, dù cho họ có biết Ngài lúc nhỏ đi chăng nữa.”

“Hơn nữa lần này tôi sẽ bảo vệ Ngài thật tốt.”

.

Tony không nghĩ tới khi mình biến nhỏ đi lại có được góc nhìn cao nhất khi đi đường —— khi gã đi mệt còn chưa kịp nói đã được Jarvis nâng lên, đặt lên trên vai của cậu. Tay Jarvis đặt trên bắp chân của Tony, đảm bảo rằng gã sẽ không ngã.

Tony vui vẻ cười khanh khách, người đi đường thấy bọn họ thì cũng không tự chủ được phải mỉm cười theo.

“Lần cuối cùng được nâng cao như thế này đã là chuyện của hơn bốn mươi năm trước.” Tony cười xong thì tựa lên đầu của Jarvis, cố ý dùng cánh tay nhỏ nhắn che đi hai mắt của cậu.

Jarvis không nhìn thấy đường đi nên dừng bước, cậu không sợ té, thế nhưng lại sợ sẽ khiến Tony ngã.

“Sir.”

Tony vẫn không buông tay ra, “Ừ?”

“Chúng ta đi công viên trò chơi đi nha.”

Tony sửng sốt một chút, sau đó thì lấy tay xoa loạn lên tóc của Jarvis, “Ai thèm đi cái nơi tụ tập của con nít đó đâu chứ, Jarvis, cậu không nhớ là tôi thực sự đã bao nhiêu tuổi rồi sao?”

Jarvis chẳng quan tâm tới mớ tóc rối loạn trên đầu mình, “Công viên trò chơi không có giới hạn tuổi tác, Ngài lớn hay nhỏ đều có thể vào được, thực ra thì bộ dáng của Ngài bây giờ lại vô cùng có lợi thế. Và Ngài vừa rồi cũng cười rất vui vẻ.”

Mặc dù Tony không thừa nhận, thế nhưng Jarvis cảm thấy Tony rất hạnh phúc, cậu muốn làm, nguyện ý làm tất cả mọi thứ để khiến Tony vui vẻ.

Tony mãi vẫn không trả lời cậu, Jarvis mỉm cười, quay người đi về hướng ngược lại, “Muốn ngồi xe bus hay là tàu điện ngầm, Sir?”

.

15. Khôi phục

Sáng sớm khi thức dậy Jarvis cảm thấy trên ngực mình không đúng lắm, Tony bé nhỏ sẽ không nặng và lớn như vậy, cũng sẽ không quấn người đến vậy.

“Sir?”

Âm thanh của người trong lòng mơ hồ, không có ý muốn tỉnh lại.

“Ngài đã khôi phục.”

Tony mở lớn hai mắt, vén chăn lên, áo và quần ngủ của trẻ con bó chặt trên người gã, gã phải ngủ say đến cỡ nào mới có thể không nhận ra a. Công viên trò chơi thật tiêu hao thể lực mà.

“Thượng đế a, cuối cùng cũng trở về được!” Tony một bên đem quần áo lột ra, một bên biểu hiện sự bất mãn của bản thân, “Nếu như còn không thể biến trở về tôi thật sự sẽ phát điên mất! Cậu có biết tôi đã phải nhẫn nhịn ‘Tony bé nhỏ’ bao lâu rồi không?”

.

16. Thời gian thích ứng

Khi Tony trưởng thành xuất hiện ở phòng khách Peter và Vision đồng loạt phát ra âm thanh ủ rũ chán nản.

“Thế nào? Không muốn cái phiên bản này hả? Xin lỗi, hàng đã nhận thì miễn trả lại nha.” Tony khi đi ngang qua Peter gã liền hung hăng xoa mạnh lên đầu cậu nhóc, “Muốn nuôi trẻ con thì tự mà đi sinh một đứa đi!”

“Mà bản thân nhóc cũng là một đứa quậy phá rồi đó.”

.

.

17. Phong cách ăn mặc khác nhau

Tony bưng ly cà phê nóng trên bàn lên nhấp một ngụm, cúi đầu nhìn tài liệu công tác trên bảng điều kiển, khóe mắt liếc thấy một người mặc áo thun trắng và quần short, “Underoos, chào buổi sáng a.”

“Sir, Mr.Parker đã đi đến viện nghiên cứu khoa học rồi.” Người mặc áo thun trắng xoay người lại.

“Jarvis? Cậu… Từ khi nào thì bắt đầu mặc áo thun thế?” Tony suýt nữa đổ cả ly cà phê lên người mình.

Trên người Jarvis là chiếc áo thun rộng thùng thình, trước ngực in dòng chữ “J.A.R.V.I.S.” màu xanh nhạt, góc áo còn có ký hiệu của Stark Industries, quần short trên đầu gối vài cm, màu đen, không có hoa văn, ống quần có tên và ký hiệu nho nhỏ, cũng là phong cách thoải mái giản dị. Cậu đi chân trần, cặp chân thon dài cân xứng lộ ra hơn phân nửa, làn da trắng nhạt dưới ánh bình minh rực rỡ.

Cậu mỉm cười, trên cánh tay là bộ quần áo Tony đã mặc ngày hôm qua đã được giặt sạch.

Bình thường. Giản dị. Và ấm áp.

Vẻ khiếp sợ trên mặt Tony biến mất, thay vào đó là bộ dáng dịu dàng.

Thực ra chỉ cần Jarvis ở đấy, nơi đâu cũng là nhà của gã a.

.

“Sao đột nhiên cậu lại muốn mặc như thế?”

“Mr.Parker đề xuất tôi khi ở nhà có thể chọn quần áo đơn giản một chút, Mr.Rhodes cũng tỏ vẻ tán thành.” Jarvis kéo góc áo, ” ‘Tôi luôn cảm thấy một giây tiếp theo sẽ có người bắt đầu hát opera.’ đây là nguyên văn lời của Mr. Rhodes.”

“Cho nên…”

“Cho nên tôi đã tham khảo một ít tư liệu, chế tạo ra một ít quần áo thông thường.”

Vision đột nhiên đi xuyên qua tường và xuất hiện ở phòng khách, trên người hắn là chiếc áo thun trắng và quần short giống như Jarvis, khác biệt duy nhất chính là đôi dép dưới chân và dòng chữ “VISION” trên áo.

Tony sửng sốt một chút, đỡ trán. Được rồi, chí ít thì gã cũng biết tại sao trên áo Jarvis lại có in tên rồi.

.

18. Ôm

Peter vẫn còn buồn ngủ đi vào phòng khách, nhóc chào buổi sáng với Tony đang ăn sáng và Jarvis đang pha cà phê, “Hi, everybody.”

Vừa mới dứt lời Peter đột nhiên bị một người từ phía sau ôm lấy, nhóc quằng quại giãy giụa nhưng không thể thoát ra được, ngẩng đầu nhìn lên thì lại là Vision, “Ha! Anh bạn cao to, anh đang làm cái gì thế?”

“Hôm nay là ngày hội ôm quốc tế, Peter, tôi đang ở nỗ lực biểu hiện sự thân mật của mình.” Vision không có chút ý định buông tay nào. [Free hugs -ngày chủ nhật trong tuần thứ 3 của tháng 7]

Peter mang vẻ mặt “What the hell?” nhìn về phía Tony và Jarvis, vừa xấu hổ lại vừa không biết phải làm sao.

Tony nhịn cười nhìn có chút hả hê tiếp tục ăn bánh của mình, “Không có việc gì, qua 5 phút là tốt rồi.”

“Cái gì? Còn muốn 5 phút?” Peter mở to hai mắt nhìn, lại dùng sức giãy giụa khỏi tay Vision, không thành công thì trừng mắt liếc hắn.

“Há há, cảm nhận sự chăm sóc của Vision thế nào?” Tony nhết mi mắt, “Mỗi người đều có phần mà, tôi xác định Jarvis cũng đã hưởng thụ qua đãi ngộ này.”

Jarvis là người dậy sớm nhất, cũng là người gặp Vision sớm nhất, thế nhưng cậu lại không có uốn nắn hay là ngăn cản Vision tiếp tục làm như vậy. Cậu tiếp tục động tác trên tay, “Chí ít thì tôi không có bị sờ mó, Sir.”

“Damn!”

.

Tony vừa tắm xong đi vào phòng ngủ, trên tóc vẫn còn vương hơi nước, trên người tản ra hương vị sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, gã bị người từ phía sau lưng ôm vào trong lòng, làn da tiếp xúc với nhiệt độ mát lạnh, xua đi hơi nóng trên người gã.

“Tôi vừa rồi vẫn còn nghĩ người nên ôm tôi nhất sao hôm nay vẫn chưa hành động nha?”

Jarvis hôn lên vành tai của Tony, “Thành thật mà nói, Sir, nếu như không phải được V nhắc nhở, tôi cũng sẽ không biết đến ngày này, chúng ta ôm nhau không cần bất kỳ lý do gì. Chỉ cần Ngài cần, tôi luôn ở đây.”

.

19. Chính trang [正装 = trang phục công sở ấy]

Jarvis hưởng thụ quá trình cởi quần áo cho Tony, nhất là chính trang. Gở kẹp cavat xuống, cởi cavat ra, lột đi áo khoác và áo ghi lê, tháo nút tay áo, kéo vạt áo ra hỏi quần, rút hết dây lưng, lại mở từng cái từng cái cúc áo, mỗi một bước cậu đều có thể làm đến vô cùng ôn nhu. Tony sẽ đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt của cậu, bọn họ sẽ cùng nhau lạc bước trong khoái hoạt.

Thế nhưng Jarvis lại càng hưởng thụ việc mặc chúng vào cho Tony hơn, phảng phất như một người nghệ sĩ ngắm nhìn kiệt tác nghệ thuật do chính tay mình tạo ra, rực rỡ, và vinh quang.

Jarvis cúi đầu giúp Tony sửa lại vị trí của cavat lần cuối, sau đó lui về phía sau hai bước nhìn gã, “Được rồi, Sir, Ngài nên ra sân khấu rồi.”

Tony hôn lên môi cậu một lúc rồi mới rời đi, sau đó Jarvis nghe thấy âm thanh cổ vũ vỗ tay reo hò đinh tai nhức óc từ dưới khán đài, cậu không tự chủ được phải mỉm cười, cậu vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo —— người được vô số kẻ yêu mến truy đuổi nhớ mong kia là của cậu, Sir của riêng cậu.

.

20. Khiêu vũ

Jarvis và Happy cùng nhau ngồi ở quầy bar nhìn về phía Tony và Pepper trên sàn nhảy, phải thừa nhận rằng họ là một cặp rất xứng đôi, à mà đúng hơn là đã từng, thế như giờ đây bọn họ đều đã tìm được mái nhà của riêng mình.

Tony nắm tay Pepert đi lại, đem bàn tay mảnh khảnh đó trao cho Happy, “Trả lại cho cậu, anh bạn.”

Đón lấy tay Pepper, Happy đặt lên đó một nụ hôn, “Chuẩn bị tốt điệu nhảy tiếp theo rồi chứ, thân ái?”

“Oh, không thể chờ đợi được nữa rồi.” Pepper hướng Jarvis gật đầu, hôn nhẹ lên gò má của Tony, sau đó cùng Happy rời đi.

“Đêm nay Ms.Potts thật quyến rũ.” Jarvis đưa cho Tony một ly rượu.

“Cũng đúng thôi.” Tony thở phào một cái, “Phụ nữ trong tình yêu luôn thế.”

Tony uống hết phần rượu trong ly, Jarvis nhíu mày lại, “Sir, chú ý lượng cồn trong người Ngài ạ.”

“Oh, đừng bận tâm về nó, sẵn sàng cho điệu nhảy đầu tiên của cậu chưa?” Tony buông ly rượu lên bàn, hơi thở mang theo hương nồng say của men rượu thoang thoảng bên tai Jarvis, giọng nói trầm khàn đè nén.

Ai có thể cự tuyệt Tony Stark đây?

Jarvis nắm tay Tony đưa gã đến sàn nhảy. Mỗi một bước chân của cậu đều được Tony dẫn dắt, tâm không đặt vào những bước chân, cậu nhìn những ánh đèn lấp lánh chiếu rọi xuống cả hai, lọt vào trong đôi mắt nâu sáng rực của Tony.

Tony giống như cảm nhận được ánh mắt lơ đãng của Jarvis, gã ngẩng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt chạm vào nhau, thế giới dường như rơi vào yên lặng, âm nhạc và những thứ ồn ào cách họ rất xa, bên tai chỉ còn lại tiếng hơi thở đều đặn và nhịp tim ổn định mạnh mẽ.

Tony nghe thấy giọng nói rất đỗi quen thuộc với gã, “Tôi yêu Ngài.”

.


minh họa cho Tony lúc nhỏ =]]

robert_dj2

30 câu chuyện tình yêu [hạ]

7 thoughts on “[JarvisxTony fanfic] 30 câu chuyện tình yêu (trung)

  1. Pingback: Mục lục [Jarvis x Tony fanfic] 30 câu chuyện tình yêu | Phiêu Lãng Thành

  2. Pingback: [JarvisxTony fanfic] 30 câu chuyện tình yêu (thượng) | Phiêu Lãng Thành

  3. Pingback: [JarvisxTony fanfic] 30 câu chuyện tình yêu (hạ) | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s