《The Priest 》- Chương 4

truyện chưa được beta nên không tránh khỏi còn nhiều sạn, thỉnh mọi người tha thứ

TT-TT khi nào cô nàng beta của t rãnh t sẽ nhờ ẻm beta lại sau.

4c23f2a3jw1dx98vw1ccnj

《The Priest 》

Edit: Tiểu Vân

Revelation – Khải huyền

Chương 4: Sóc Robot

Tác giả: 君临他香

[Tony POV]

Bình minh đang lên ở hướng đông, ngọn nến cháy suốt cả một đêm dài lưu lại những giọt lệ sáp trên mặt bàn sơn trà.<①> Nó khiến tôi nghĩ tới Lilyia, cô gái điên cuồng trước cửa giáo hội, người đã gào khóc đến khàn cả giọng, âm thanh của cô như nhát kiếm xuyên thấu mười hai tầng trời u ám.

Sở dĩ tôi biết cô tên Lilyia, là bởi vì tôi đã mang cô về —— tôi không giống với những gã tu sĩ khoác trên mình chiếc áo thánh nhưng trái tim lại chẳng bằng loài cầm thú và có thể dửng dưng bỏ mặc một cô gái yếu ớt không quan tâm tới kia.

Nếu tôi là cô, tôi nhất định sẽ không mang dao tới cổng giáo hội thách thức như vậy. Giáo hội ngày nay đã khác xưa rất nhiều, cuộc chiến ma cà rồng không chỉ là một thảm họa, nó còn giúp họ nắm lấy quyền khống chế mọi thứ. Pháp luật không còn có hiệu lực, thế giới chỉ còn lại giáo điều, bọn họ đã đánh mất đạo đức, lạm dụng chức quyền, chiếm lấy nhà dân, cướp đoạt tài nguyên, thậm chí để trục lợi cho bản thân họ đã thực hiện những cuộc giao dịch phi pháp hèn hạ cùng những lưu dân ở biên cương.

Lilyia đáng thương, cô chỉ mới 16 tuổi, Pepper đã phải tốn rất nhiều sức mới có thể khuyên cô ở lại. Cô chẳng chịu ăn uống gì, chỉ ngồi bất động bên cạnh cửa sổ nhìn về hướng nam, như một cái xác không hồn.

Chúa không thể giúp được cô, nhưng tôi nghĩ tôi có thể.

.

.

Xuyên qua những phần mộ cao chót vót, tôi thấy bầu trời dần lộ sau rạng sương mờ xám xịt, trên mặt bàn dưới ánh sáng của những ngọn nến, thanh đoản đao lấp lánh ánh bạc sắc bén.

Căn phòng ở hướng bắc theo ước định được chuẩn bị cho Jarvis, thế như cậu ấy lại không đến.

Thực ra cả đêm nay tôi cũng chẳng chờ đợi trong lãng phí, thu dọn hành lý, thanh toán những khoản thu trong cửa hàng, sắp xếp mọi chuyện gần như không ngơi tay. Tôi không biết đây là do bản năng không muốn tôi ngừng lại, hay là do sự kích động vì sắp được chạm vào mỏ Mithril gây ra nữa. Nhưng cũng không thể phủ nhận, tôi không thể nào ngăn được giọng nói của Jarvis cứ vang lên trong tâm trí tôi một lần rồi lại một lần, tôi không thể nào xóa tan được những làn sóng rung động này trong tim.

“Trầm luân và sa ngã, họ sẽ bị trừng phạt.” Âm thanh của cậu ấy thật lạnh, nó thậm chí còn xuyên qua lớp áo cậu mặc, vượt qua cả tấm áo choàng của cậu, đem tôi đóng băng tại chỗ.

Thì ra tôi chẳng biết chút gì về cậu ấy cả.

Ở thời đại mà mọi thứ đều bị giáo hội khống chế, các giáo sĩ đã đánh mất thứ đạo đức vốn có. Jarvis hẳn là khác với mọi người. Câu ấy dịu dàng nhưng lạnh lùng và vẫn luôn giữ cho bản thân chút thanh tĩnh giữa thế giới hỗn loạn đen tối này, trên người cậu luôn ánh lên sắc phong độ của một kỵ sĩ – thứ vốn đã chẳng còn sót lại ở thế giới này. Cậu không muốn tôi bị cuốn vào những tranh đấu gay gắt trong nội bộ giáo hội, cậu luôn sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp, cậu thương hại loài vật nhỏ yếu, hôn lên những vết thương với ánh nhìn chúc phúc.

Nhưng tôi đã quên mất, cậu cũng là một gã chiến sĩ, lưỡi đao của cậu vì giết chóc mà ướt đẫm máu tươi, đôi mắt xanh nhạt của cậu vẫn thường thấy những cảnh khốn khổ đau đớn và chia ly, cho nên cậu ấy mới có thể không xúc động trước một cô gái đang gào khóc cầu xin…

Thích một người như vậy, trái tim chắc chắn sẽ như một khối nguyên liệu sắt thép, bị nhiệt độ cao vô tình nung cháy, rồi lại bị búa tạ tùy ý tàn phá.

.

.

Khi mở mắt ra thì bầu trời đã sáng rực, tôi cư nhiên lại ngủ gục trên mặt bàn. Sau khi sửa soạn xong mọi thứ tôi bước ra sân, gặp Happy đã mua những vật dụng cần thiết trở về, Pepper thì đang cầm danh sách đối chiếu.

“Chào buổi sáng!” Mặt trời hôm nay sao lại chói mắt dữ vậy nhỉ.

Chiếc chuông từ đỉnh giáo hội vang lên mười hai tiếng.

Tôi lúng túng ho nhẹ một tiếng: “Ý tôi là, buổi trưa tốt lành… Lilyia thế nào rồi?”

Pepper thu hồi nụ cười, lo âu lắc đầu: “Lúc sáng tôi có gặp cô ấy một lần, mang cho cô một ít sữa và bánh mì. Thế nhưng cô ấy chẳng chịu di chuyển chút nào.”

Thật là một con bé cứng đầu.

Tôi đẩy cửa bước vào, Lilyia vẫn ngồi tựa vào cửa sổ như một bức tượng, ánh mặt trời ban trưa chói chang xuyên qua những song cửa, tạo một cái bóng đen chẳng thể xóa bỏ dưới thân cô.

“Không đói bụng?”

“…”

Ha, cảm giác bị người ta lơ đi thật là khó chịu mà, con bé đó cứ như vậy mà đối xử với ân nhân cứu mạng của mình sao chứ?

“Cô không đói nhưng tôi đói.” Tôi không chút khách khí bước đến gần, cầm lấy ly sữa uống một ngụm, cái chuyện không ăn sáng này quả nhiên không nên để xảy ra lần thứ hai.

“…”

“Tôi chỉ đến để nói cho cô biết một tin, nói xong sẽ đi.” Tôi hài lòng cắn một miếng bánh mì, hương vị của bơ và sữa tươi trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng, Tài nghệ nấu nướng của Pepper càng ngày càng thuần thục rồi, “Vị linh mục kia của cô sẽ lập tức bị xử tử.”

Lilyia bật người dậy, trong hốc mắt còn vương những giọt lệ chưa kịp khô. Cô hoảng sợ xông lại, móng tay đâm vào cánh tay tôi: “Cầu… Cầu xin ngài…” Giọng nói của cô khô khốc khản đặc, “Cầu xin ngài mau cứu anh ấy… Chúng tôi yêu nhau!”

Tôi đỡ trán thở dài, cảm giác tội lỗi dâng trong tim. Để không khiến cho cảm giác này dừng lại quá lâu, tôi đầu hàng và kéo cô ngồi xuống ghế. Mỉm cười giống như khi nói “Chào mừng đến với cửa hàng vũ khí Stark”: “Tôi chỉ… Chỉ đùa một chút thôi.”

Bốp!

Ngực bị trúng một cú đấm, tim mình còn ở đây không nhỉ? Tôi thở hổn hển và đưa tay lau nước mắt, không hổ là cô nàng can đảm cầm dao xông về phía tu viện nha. Trên mặt của cô rốt cục cũng không còn là bộ dáng buồn bã bình tĩnh vô vọng kia nữa, mà nó chứa đầy sự tức giận dành cho tôi. Tôi nhanh chóng lui về phía sau hai bước, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Tony Stark chính là một người đàn ông thực sự, là một vị anh hùng dũng cảm không biết sợ cứu vớt một cô gái ngu ngốc.

“Nếu như ngày hôm qua tôi để cô tùy ý náo loạn thêm nữa, thì những lời vừa rồi sẽ chính thức trở thành sự thật.”

Lilyia sửng sốt một chút, sợi dây căng thẳng dần buông lỏng, lý trí như cơn lửa giận bị một chậu nước lạnh hắt lên.”Tôi phải làm gì bây giờ?” Cô bất lực nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng, thứ mà nhẽ ra ở tuổi cô không nên có.

“Hắn tên gì… Ừm, vị linh mục của cô?”

“Vincent.” Khi nhắc tới tên của hắn, ánh mắt của cô sáng lên.

“Cô có thể vì Vincent chống lại Chúa chứ?”

Cô gái trẻ mở to ánh mắt nhìn tôi nghi hoặc.

“Cô nhất định là đang muốn xông vào giáo hội cứu hắn ra, bắt đầu một cuộc đời phiêu bạt lưu vong, sống trong lo lắng sợ hãi không có một chỗ ở cố định đến hết một đời. Nghĩ thì hay đó, nhưng thực tế thì đến ngay cả cảnh cửa của giáo hội cô cũng chẳng thể bước qua được.” Tôi tựa lưng vào ghế tìm một vị trí thoải mái, hai tay khoanh trước ngực: “Cô bây giờ có thể vì Vincent làm được cái gì đây Lilyia? Ngoại trừ cầm một con dao chẳng có lực sát thương lao vào giáo hội rồi lại khiến hắn chịu thêm những hình phạt nặng nề…” Mỗi một lần nhắc đến Vincent, đôi mắt của cô lại co rút thêm một lần, “Ngoại trừ cự tuyệt ăn uống để rồi vì tội nghiệt tự sát mà rơi vào tay của ma quỷ… Cô có thể vì Vincent làm được điều gì nữa?”

“Tôi…”

“Chống lại giáo hội tức là chống lại Chúa. Tôi chỉ có thể cứu cô một lần, lần sau các người sẽ bị tử hình trước mặt dân chúng, chết đi mà không nhận được chúc phúc của linh mục, vĩnh viễn cũng không thể chiếm được sự tha thứ của Chúa Trời.”

“…”

“Cô có thể vì Vincent chống lại Chúa chứ?”

Lilyia nằm úp sấp ở trên bàn đau khổ khóc nấc lên. Cô khóc rất lớn, dùng sức mà khóc, như thể muốn tống tất cả mọi ủy khuất trong lòng ra ngoài. Tôi chỉ ngồi đó nhìn cô, tiện thể xử lý luôn bữa sáng còn dư lại. Pepper hoảng hốt đẩy cửa tiến vào, tôi ra hiệu cho cô ra ngoài.

Tôi rất ghét khi phải nói về đạo lý, nhân sinh quan của người cha “hãy làm hơn thế nữa” đã cắm rễ sâu vào trong tâm trí tôi —— nhưng đây là bài học đầu tiên của Lilyia, cô phải học cách tiếp thu sự thật, thừa nhận sự bất lực của bản thân. Tôi không khỏi cảm thấy may mắn vì những năm tháng tích lũy kiến thức kia vẫn còn chưa hoang phế: “Corinthians 13:4: Tình yêu là sự kiên nhẫn vĩnh hằng.”

Cô ngừng khóc, thân thể vẫn theo quán tính run rẩy.

“Tình yêu chân chính không phải là vương miện bằng gai, cũng không phải là thiêu thân lao đầu vào lửa, mà là ngươi biết rõ con đường phía trước đầy gian khổ, khó khăn giăng rộng, vẫn thủy chung mang trong tim ước vọng”

Cô lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn tôi, dùng tay áo lau khô nước mắt.

“Cái này tặng cô.” Tôi lấy từ trong túi ra một chú sóc robot <②> đặt lên bàn, vật nhỏ vừa chạm vào mặt bàn đã lăn tròn hai ba vòng, ánh mắt xanh biếc lấp lánh phát sáng.

“Thật đáng yêu!” Lilyia nhút nhát đưa tay ra, chú sóc robot cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, xoay người ở trong lòng bàn tay cô cọ hai cái, sau đó từ cánh tay leo lên trên vai cô. “Ngài là… Thợ cơ khí? Khi còn bé bà tôi từng nói, quốc gia này đã không còn thợ cơ khí nữa.”

“Mỗi người đều có bí mật Lilyia, chúng ta phải học cách sinh tồn với cái pháp luật chết tiệt này, sau đó thì sống cho thật tốt… Cha tôi từng nói, trong tương lai sẽ có một ngày vương quốc của Chúa sẽ xuất hiện những máy móc khoa học kỹ thuật, mà những thứ máy móc đó lại có nguồn gốc từ những thứ nguyên liệu tự nhiên thiêng liêng <③>. Trước lúc đó, hãy thay tôi giữ lấy bí mật này, đừng để ai khác nhìn thấy con sóc robot, nhé?”

“Tôi hứa với Ngài, thưa Ngài! Vậy tôi có thể lưu lại đây sao? Cô Potts có cần giúp đỡ gì không ạ, tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình, sẽ chăm chỉ học hỏi mọi thứ! Tôi… Muốn ở gần với Vincent hơn một chút.”

“Đương nhiên có thể!” Thấy cô nàng hoạt bát như vậy tôi cũng không nhịn được mỉm cười, “Thế nhưng cô phải gọi tôi là ông chủ đấy.”

.

.

“Ông chủ?” Vang lên không phải là giọng nữ cảm kích và hoạt bát của Lilyia, mà lại là một giọng nam thành thục hơn, ưu nhã hơn, và lạnh lùng hơn.

Tôi chẳng thể tin vào tai mình, vừa quay đầu lại đã phải rơi vào một hồ băng xanh biếc.

Là Jarvis! Cậu ấy thật cao và gần như đã chạm vào khung cửa của tôi, dưới chiếc áo choàng lộ ra hình xăm thập tự màu đỏ. Cậu nhướng một bên mắt, nhìn tôi đánh giá.

“Là tôi nói cho cậu ta biết anh ở phòng của Lilyia…” Happy đứng sau lưng cậu xoa xoa tay, cười bối rối.

Tôi lại đỡ trán.

Lilyia nấp vào sau lưng tôi, cẩn thận dè dặc kéo áo khoác của tôi, cô nhất định cho rằng giáo hội đến là để đưa ra phán quyết cuối cùng, nội tâm giằng co giữa tức giận và lo lắng. Nhưng tôi lại biết không phải như vậy, ánh mắt của Jarvis vẫn thủy chung chỉ đặt lên con sóc robot trên vai cô và trong lúc đó tôi đã rất băn khoăn. Cô nhóc không biết, mười bốn năm trước, vì để giữ tính thiên liêng và bảo vệ cho địa vị tuyệt đối của giáo hội, để độc chiếm tất cả những mỏ khoáng Mothril, hiệp hội khoa học kỹ thuật trên toàn quốc đã bị tiến hành thanh trừng toàn bộ. Thợ cơ khí cũng không phải là không còn xuất hiện trên mảnh đất này, mà là bị cưỡng chế tước đoạt đi quyền được sống.

“Lilyia, cùng Happy đi xuống nhà kho đi, hôm nay cô hãy bắt đầu học cách ghi chép sổ sách.”

Cô nàng giống như được giải thoát, nhanh chóng ôm lấy con sóc bỏ chạy.

“Được rồi… Nếu như cậu đã thấy, tôi chính là Tony Stark!”

“…”

“Lilyia là do tôi cứu về, sau đó thì ở trong cửa tiệm của tôi.”

“…”

“Tôi còn là một gã thợ cơ khí, là một con cá lọt lưới.”

“…”

“Nhưng cậu đừng quên, giáo hội đã mang cậu bán cho tôi, tôi cũng chính là ông chủ của cậu, cậu phải gọi tôi là Sir.”


Chú thích:

<①> Có người nói gỗ sơn trà có thể chống lại ma cà rồng, cho nên cả đất nước đều đổi sang dùng gỗ sơn trà làm vật dụng hằng ngày, bất quá có người nói cũng chỉ là có người nói mà thôi.

<②>Sóc robot là tham khảo từ con sóc trong game WOW

82810

<③>Lời người cha nói được trích từ phần 20 của tác phẩm 《 Tên gọi của đóa hồng 》


Tiểu Vân: chưa beta =] đọc sạn quá =-= , và, cái đống trích dẫn Corinthians gì đó, tui lục tung lên rồi mà éo có thấy đoạn con bé đó đọc =]]] chắc bên mình với trung quốc dịch khác nhau :v và bao gồm cà tiểu huyết tên gọi của đóa hồng =]]] cũng éo thấy đoạn chị tác giả trích dẫn *lau mồ hôi*.

One thought on “《The Priest 》- Chương 4

  1. Pingback: Mục lục《The Priest 》 | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s