[JarvisxTony Fanfic] Hai lần Jarvis nghĩ Tony rất tức giận (Hoàn)

dd2d0680jw1f4smrha454j21ei1yv1bn

[JarvisxTony Fanfic] Hai lần Jarvis nghĩ Tony rất tức giận

Tác giả: Zierland_子斓 (có thể gọi là Lan ca =]])

Dịch: Đông Phương Bạch Vân aka Tiểu Vân 

Thể loại: Hài, HE

Pairing: Cyberhusbands (Jarvis x Tony)

Nguồn: Zierland_子斓

Tình trạng bản gốc + bản dịch: Hoàn

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác ^~^

per


Summary: Một lần Tony rất giận Jarvis, Jarvis vì muốn làm cho Tony không giận cậu nữa, cậu đã quyết định…

Còn một lần khác…


Lan ca: Giống như những bức tranh tui đã vẽ, tui là đảng JarNy.

Đây là chút bánh ngọt mời mọi người ăn, không ngọt cứ đem tên tui viết ngược lại!

Báo trước là nó cực kỳ OOC đó nha.

Nhân vật thuộc về người viết truyện tranh và đạo diễn, hạnh phúc thuộc về bọn họ, OOC thuộc về tui.


 01

Tony Stark mở mắt ra và trong phút chốc gã nghĩ mình đã thấy một con cá mè hoa béo ú ngu ngốc.

Dưới ánh sáng mờ ảo, một cái mặt cứng đơ màu vàng đối diện với gã, bên trên dùng chỉ thêu hai con mắt màu xanh nhạt, một đường chỉ thêu ngang xem như là cái miệng đi, và nó không có mũi.

Vẻ mặt của nó thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng, từ góc nhìn của Tony thì nó thậm chí còn trông như là đang mỉa mai ấy.

“Fuck!” Tony hoảng sợ.

Gã bò dậy, nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng về phía bên phải mình, Jarvis đã rời khỏi, cũng chẳng biết đã chạy đi chơi một mình ở chỗ nào rồi nữa. Tony có chút ủy khuất, gã gào toáng lên: “Jarvis cậu ở đâu! ? —— đây là cái quái gì vậy hả, sao nó lại xuất hiện trên giường của tôi! ?”

Nhưng chỉ trong vài giây, âm thanh của Jarvis cùng tiếng cửa phòng ngủ mở ra liền truyền đến, cửa gỗ từ từ hé mở: “Chào buổi sáng, Sir, tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho Ngài.”

“Chào buổi sáng, hù chết daddy rồi.” Tony nói, “Lần sau trước khi vô nhớ phải thông báo nha.”

“Vâng ‘Daddy’, lần sau tôi sẽ chú ý.” Jarvis cười tiếp nhận sự bướng bĩnh của gã rồi trêu chọc.

Tony nheo mắt cố thích ứng với luồn ánh sáng đột ngột tăng mạnh, đầu tiên là thị gian từ trên xuống dưới vị quản gia đã mặc tây trang gọn gàng của mình, gã gãi đầu cào loạn mớ tóc, sau đó mới đưa ánh mắt trở về với cái con cá mè hoa béo ú tạo hình kỳ quái trên người mình.

Dưới ánh sáng rõ ràng, Tony phát hiện gã đã nhìn lầm rồi, đây không phải là một con cá mè hoa béo ú bình thường, mà là một con Iron Man bị làm thành kiểu dáng cá mè hoa béo ú, lại còn được phối theo màu đỏ đỏ vàng vàng đúng chuẩn nữa chứ.

Đồng thời Tony nghĩ, cái con Iron Man kiểu dáng cá mè hoa béo ú cùng màu sắc lòe loẹt này cũng không đến nỗi xấu lắm, nên gã quyết định thu hồi câu “tạo hình kỳ quái” hồi nãy lại.

Gã vén chăn lên, thân dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, chân đạp lên dép lê, túm lấy cái quần mà quản gia đưa cho mình, vừa mặc quần vừa cố ngoái đầu về phía con cá mè hoa để hỏi: “Nó là cái gì vậy, J? Cục bông cá mè hoa có vẻ ngoài Iron Man hả?”

Jarvis lại bị gã chọc cười, mà thực ra thì cậu ta luôn mỉm cười đáp lại Tony dù là bất cứ chuyện gì.

Cậu mở một bản điều khiển điện tử, chuyển tới giao điện Tsum Tsum, xoay nó về phía Tony: “Đây là một trò chơi nối các nhân vật giống nhau để ăn điểm, Sir, không phải là cá mè hoa.”

Sau đó cậu mở trò chơi Tsum Tsum ra.

Trailer hoạt hình hiện lên với mấy nhân vật bánh bao Avengers cùng âm thanh “Tèn tén ten”, âm thanh dừng lại thì mấy con đó hạ xuống chen chúc thành một đống nhỏ (trừ mấy con kẻ địch thì rớt xuống và lăn lốc ở một góc trông thiệt đáng thương).

Chỉ có một con Tsum Iron Man là bự nhất, hơn nữa mọi người chơi khi mở con Tsum may mắn đầu tiên luôn là Iron Man, điều này thể hiện nhà sản xuất trò chơi có chút bất công.

“Không còn cách nào khác nha, ai bảo tất cả mọi người đều yêu Iron Man làm chi.” Tony nghĩ.

“Về phần cái này, ” Jarvis nhìn về phía Tsum Iron Man, chính là do công ty ra mắt game nên đã gửi hàng mẫu tới cho Ngài, tôi nghĩ có thể Ngài sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên mới để lại cho Ngài.”

Tony vô cùng thích thú sờ sờ cằm của cục bông, gã nâng cục bông to tròn trong tay, so sánh với con Tsum Tsum được phóng lớn trên màn hình.

“Chờ một chút, cái này quá tệ. J, tôi quyết định phải khiển trách cái công ty này, cái con cá béo —— cái con Tsum này căn bản không có thể hiện được vẻ đẹp trai của Iron Man nha.” Gã nhìn qua nhìn lại mấy lần.

“Hơn nữa vì sao mấy con Tsum khác hầu như đều có mũi, chỉ có tôi là hỏng có?” Tony có chút bất mãn.

“…” Jarvis bị nghẹn một tí.

“Bởi vì áo giáp của Ngài không có mũi, Sir.” Jarvis đáp.

“Nhưng mà áo giáp của tôi cũng không có miệng nha.” Tony lập tức nói tiếp.

Jarvis: “….”

“Tôi nghĩ bọn họ đã xem phần lõm xuống của mặt nạ là miệng chăng.” Jarvis chỉ có thể cố biện minh như vậy.

“Mấy cái cục bông này được phát triển là để cho con nít chơi, làm thành như vầy thì rất là đáng yêu. Hơn nữa Tsum chiến đấu cũng không có miệng mà, Sir.” Jarvis không hiểu nổi cậu và Tony tranh luận chuyện này để làm cái gì nữa.

Bất quá Ngài vui vẻ là được rồi. Vị quản gia tận tụy với công việc nghĩ trong lòng.

“Được rồi, được rồi.” Tony liếc mắt, dùng sức siết chặt Iron Man bánh bao trong tay, hoặc có thể gọi là con Tsum Tsum —— ai thèm quan tâm nó tên gì, cục mềm mềm mịn mịn trong tay gã bỗng phát ra âm thanh “Póc——”” một tiếng.

Tony giật mình thiếu chút nữa là ném nó đi luôn.

Gã đem cục bông Iron Man Tsum ôm vào lòng, lại dùng sức siết chặt hai cái, giữa những tiếng póc póc gã hướng Jarvis nói: “Oaaaa, cái này còn có thể phát ra tiếng nữa hả?”

“Phiên bản bình thường thì không có, Sir, sau này khi họ nghiên cứu để phát triển một phiên bản thú vị hơn đã làm ra nó, đây là con đầu tiên, chỉ gửi cho Ngài.”

“Oa, đáng yêu ghê. Nó thật đặc biệt, so với mấy con Tsum lòe loẹt ngu ngốc khác không giống nhau tẹo nào hết ha.” Tony đáp.

Jarvis: “…”

Tony thoạt nhìn trông vô cùng vui vẻ, dường như đây là lần đầu tiên gã nhận được một thứ mềm mềm êm êm như vậy làm quà.

Gã hiện tại thấy cái cục bông Tsum Tsum tròn tròn dài dài với bốn cái chân bé xinh này đáng yêu hết xẩy luôn, gã túm lấy hai chân trước của Iron Man Tsum rồi nhấc nó lên.

Gã phát hiện ra trên ngực của Tsum Tsum có thêu một lò phản ứng nho nhỏ, hơn nữa lớp vải màu vàng ở bụng của nó so với chỗ khác còn mịn hơn rất nhiều, sờ lên thiệt là đã.

Tony quyết định không trách cứ công ty này nữa.

“Tuyệt, đây chính là Iron Man.” Cuối cùng thì Tony kết luận như vậy.

02

Vì sao mọi chuyện lại đi đến nước này?

Thực thể Jarvis nằm an tĩnh trên bàn thí nghiệm, mái tóc vàng ban đầu nay đã bám đầy bụi và những vết bẩn màu đen, phía sau lưng bị bom nổ khoét một mảng thật lớn, thậm chí còn lộ ra bộ khung xương bằng hợp kim ở trên vai.

Chẳng qua là Tony và những người bạn nhỏ của gã lại đi cứu vớt thế giới lần nữa, mà Jarvis lại đúng lúc có mặt ở đó. Mà khi bom nổ, Iron Man lại đúng lúc ngây người.

Mà Jarvis, Jarvis gần như là hoàn toàn không nhìn và nhận ra Tony đang mặc giáp, cậu không hề nghĩ ngợi liền điều chỉnh số liệu, tăng sức lực cho bản thân, đem cả người Iron Man đẩy ra ngoài, còn mình thì bị nổ chết.

“… Sir, tôi không có bị nổ chết, đây chẳng qua chỉ là thực thể của tôi mà thôi.” Jarvis nói sự thật. Mặc dù nó rất đau.

Trong phòng thí nghiệm rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng Tony tức giận chửi rủa và bước chân vội vàng đi tới đi lui.

“Sir…” Âm thanh của Jarvis từ trên trần nhà truyền đến, mang theo sự thăm dò và dè dặt.

“Fuck you, Jarvis. Fuck you.” Tony không dừng bước chân và ngữ khí giận dữ của mình lại.

“Tắt âm! Từ nay trở đi, đừng có nói chuyện với tôi nữa!” Tony ném cờ lê trên tay lên bàn thí nghiệm.

Jarvis ngậm miệng lại.

Sau đó cậu phát hiện ra, Tony rất nghiêm túc.

Tony đã dành suốt hai ngày trời, không ngủ không nghỉ để sửa chữa cho thực thể của Jarvis, cự tuyệt khăn ướt do cánh tay robot lấy lòng đưa tới, không ăn bất kỳ một bữa cơm nào do cánh tay robot mang lại, gã tự điều khiển máy tính, thậm chí là dùng phương pháp cổ xưa nhất —— một cây bút và một tờ giấy —— cũng không muốn để Jarvis giúp gã tính toán, hoặc là sẽ cùng cậu nói một câu.

Jarvis điều khiển những cánh tay robot xoay quanh Tony vài vòng, nhưng Tony vẫn không có một phản ứng nào với cậu, nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Cậu chẳng thể làm gì khác hơn là ủy khuất lui vào góc tường.

Mãi cho đến khi thực thể của Jarvis đã được sửa chữa gần như hoàn chỉnh, Tony mới kéo cơ thể mệt mỏi của mình bò lên giường, và gã vẫn không phản ứng gì với Jarvis.

Ban đêm vô cùng yên tĩnh, không có Jarvis ngủ ở bên cạnh gã, cũng chẳng có cuộc sống về đêm.

Tuyệt. Tony mỉa mai nghĩ. Gã ngủ không được, gã không bao giờ … Muốn trải nghiệm cái cảm giác đó nữa, nhìn Jarvis ở trước mặt gã bị bom nổ chết hay bất cứ thứ gì tương tự vậy.

Lúc đó gã đã đứng yên một chỗ rất lâu, nước mắt trong vô thức thiếu chút nữa đã chảy ra, mãi cho đến khi Jarvis ở trong bộ đàm gọi thì gã mới có thể hoàn hồn lại, gã chợt nhận ra, Jarvis không có chết, Jarvis của gã không có chết.

Tony cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn hơn, gã tự nói với bản thân là không nên nghĩ tiếp nữa.

Gã vươn tay với lấy cục bông Iron Man Tsum vẫn luôn đặt trên đầu giường và ôm chặt nó trong vòng tay, rồi nghiêng người đem mình lẫn cục bông cuộn tròn ở trong chăn.

Iron Man Tsum dưới cái ôm mạnh mẽ của chủ nhân phát ra tiếng póc yếu ớt, lò phản ứng nho nhỏ tròn trịa của nó vẫn luôn kề sát vào Tony, mãi cho đến khi Tony bởi vì thân thể vô cùng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Phảng phất như nó đã cho Tony một chút an ủi.

Jarvis vẫn luôn lặng lẽ quan sát tất cả, bên cạnh đó cậu cũng không ngừng việc điều khiển các cánh tay robot lại.

Cậu hoàn toàn biết vì sao Tony lại tức giận, nhưng nếu có cho cậu thêm một cơ hội, cậu vẫn sẽ làm như vậy.

Tony không biết gã đã ngủ bao lâu, nhưng đến khi gã tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối rồi, đương nhiên cũng có thể là do Jarvis giúp gã che rèm lại.

Gã cảm giác được có thứ gì đó đè trên ngực mình, mặc dù nó chẳng nặng lắm, nhưng vẫn có một trọng lượng nhất định.

Cho tới khi Tony cúi xuống và xem thứ gì đang nằm trên ngực mình, gã đã quá mệt để có thể giật mình lần nữa,  dù sao thì mấy ngày nay gã cũng hoảng sợ đủ rồi.

Gã yếu ớt hít một hơi thật sâu, rồi đảo mắt.

“Fuck, lại cái thứ éo gì nữa… .” Tony hờ hững nói.

“Là tôi, Sir.” Tsum Jarvis nói, có trời mới biết là nó từ đâu mà ra.

Âm thanh của Tsum Jarvis rõ ràng đã trải qua một ít thay đổi, ví dụ như trở nên đáng yêu hơn một chút, nhưng Tony vẫn có thể nghe ra được đây là giọng của Jarvis.

Tony lại vô lực hít sâu một hơi, liếc mắt.

“Đcmm*.” Gã lạnh lùng nói.

*草拟霸霸 – cǎonǐbàbà – đcmm =]] đồng âm thôi, tiếng chửi mắng ấy mà. Cám ơn Youngie đã giải nghĩa giúp mình cụm từ này❤

03

“Im lặng chút đi ——.” Tony cố gắng nhắm mắt và khoanh tay lại.

Sau đó gã thất bại.

Bởi vì Tsum Jarvis quá lớn (bằng cả con Tsum Iron Man luôn), nó đè hết lên người của Tony.

Mà tư thế khoanh tay lại của Tony sẽ đổi thành việc ôm trọn Tsum Jarvis trong vòng tay, nhưng trên thực tế, chẳng cần đợi gã ôm lấy Tsum Jarvis, gã đã vội rút tay về.

Gã vẫn còn đang tức giận à nha, mới sẽ không để một bé Tsum đáng yêu sỉ nhục tôn nghiêm của mình ——

“Jarvis con mẹ nó cậu——” Tony nhắm mắt lại gào lên.

“Tôi sai rồi, Sir…” Không đợi Tony nói hết, Jarvis đã cọ cọ tới cắt ngang lời nói của gã, còn Tony bị cậu ngắt lời, đã hoàn toàn quên mất mình muốn nói gì.

Có lẽ là muốn nói “Con mẹ nó cậu xuống khỏi người tôi ngay” chăng.

Nhưng khi gã thấy vẻ mặt đáng thương của Tsum Jarvis lúc nói câu đó thì gã đã đơ cmn người luôn, làm ơn đi, thực thể Jarvis đẹp trai của gã sẽ chẳng có mấy cái biểu cảm vầy đâu, hoặc là nói, không thể làm hiệu quả được giống vầy á.

Mà không biết Tsum Jarvis được tạo ra từ khi nào và Jarvis làm thế nào mà có thể tạo ra một con Tsum Jarvis chân thật được như thế này nữa (Tony thành công dùng những lời này đem mình rối tới bất tỉnh).

Tuy rằng bé Tsum chỉ có một đôi mắt đậu đậu tròn xoe và một cái mũi nho nhỏ, nhưng Jarvis lớn đã làm cho những biểu cảm của Tsum Jarvis trở nên vô cùng sinh động. Biểu cảm của thực thể Jarvis đẹp trai cũng rất là thú vị, nhưng mà cái thực thể bánh bao nho nhỏ này còn khiến người ta yêu hơn gấp mấy lần nữa.

Ví dụ như lúc này khi Tony trừng mắt nhìn nó, Tsum Jarvis liền run run người.

Dễ thương quá aaaaaa~

Đội ơn khoa học kỹ thuật hiện đại của Stark, Hail Tony Stark. Tony khoa trương nghĩ.

Tsum Jarvis vô cùng chân thành chớp chớp mắt nhìn, nó dùng bốn cái chân ngắn ngủn cố bò lên ngực Tony, đem lò phản ứng phát sáng của Tony hoàn toàn che lấp. Mà Tony lại bị cái cảm xúc cọ sát quỷ dị này kích thích một trận.

Đôi mắt đậu đậu màu lam nhạt của Tsum Jarvis chân thành ngưỡng vọng Tony. (ngưỡng vọng = ngửa mặt lên nhìn nhưng mang ý kính trọng và mong chờ, ngưỡng trong ngưỡng mộ, vọng tưởng mong đợi.)

“Tôi sai rồi, Sir, tôi thực sự sai rồi.” Giọng của Jarvis thành khẩn mong Tony tin tưởng nó.

Nhưng mà Tony không có tin, chỉ là ít nhất thì gã không còn quá tức giận nữa.

“Đi đi đi, xuống khỏi người tôi ngay đi.” Tony liếc mắt ngồi dậy, tuy nhiên Tsum Jarvis vẫn bám vào người Tony một cách thần kỳ.

Tony vốn là muốn đẩy Jarvis xuống, nhưng rồi lại thấy làm vậy thì quá tàn nhẫn. Chỉ là khi gã vừa định đem Tsum Jarvis đặt lên giường, liền phát hiện hai chân trước của Tsum Jarvis không ngừng cử động, xoa xoa chà chà cọ cọ lên ngực gã. Khiến Tony thấy có chút kích thích.

Mẹ nó, AI lưu manh.

Hiện tại Tony không cảm thấy việc quăng con Tsum Jarvis này xuống giường có gì là tàn nhẫn nữa.

Gã đem Jarvis đẩy xuống giường, đứng dậy mặc quần áo.

Trong chớp mắt khi gã đứng dậy, Tsum Jarvis rất không biết xấu hổ liền bấu víu vào mép quần lót của Tony, cả người, à không, cả cái cục bánh bao đều bám lên mông Tony.

Tony: “…”

Jarvis: ” : ) “

Jarvis chớp chớp mắt.

“Cậu đang bám vào quần lót của tôi đó J.” Tony gằn giọng nói.

“Tôi biết, Sir.” Quản gia bánh bao chính trực đáp.

Tony: “Cậu xuống ngay coi.”

Jarvis: “Tôi không, Sir.”

Tony quay đầu lại nhìn xuống mông mình, Tsum Jarvis vẫn còn nằm úp sấp bên trên, nó lắc lư theo cử động của Tony, để không ngã xuống, nó dức khoát đem hai chân dưới bấu vào mép quần lót ở rãnh mông Tony, vì vậy toàn bộ cơ thể Jarvis đều ôm trọn cái mông mềm mềm của Tony.

“Đm Jarvis, cậu leo xuống ngay cho tôi.” Tony uy hiếp nói.

“Tôi không, Sir. Trừ khi Ngài nghe tôi xin lỗi. Nếu không, tôi sẽ làm Ngài như vầy hoài luôn, Sir.” Tsum Tsum càng bám sát vào hơn.

Tony bị quản gia của gã gọi một tiếng lại một tiếng Sir chọc đến nghẹt thở, huống chi âm thanh này còn phát ra từ mông của gã, lại còn kết hợp cả câu “tôi sẽ làm Ngài như vầy hoài luôn” này nữa. Gã nghĩ nếu gã mà còn tiếp tục đấu võ mồm với Jarvis, chắc gã xỉu luôn trong WC quá.

Tony hít sâu một hơi: “Được rồi, tôi nghe.”

Gã đưa tay xuống mông, đem Jarvis trên quần lót của mình kéo ra, túm lấy tóc của tên quản gia —— cái này không phải là trả thù đâu nha, Tony nhấn mạnh —— sau đó ôm nó vào lòng.

Chú ý, gã tiếp nhận lời xin lỗi chính là vì bị tên quản gia bánh bao Jarvis làm phiền, tuyệt đối không phải do Jarvis dùng phương thức đáng yêu này xin lỗi mà gã mềm lòng đâu à.

“Được rồi, cậu nói đi.” Tony bảo.

“Tôi sai rồi, Sir… . Tôi rất xin lỗi. Hơn nữa Ngài tức giận thật nhiều.” Bánh bao Jarvis giống như đã biết lỗi sai mà nhíu mày, nheo hai con mắt đậu đậu, hai cái móng nho nhỏ bám vào cánh tay Tony, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Tony.

“Cho nên, tôi vô cùng tức giận và siêu cấp tức giận. Còn gì nữa không?” Tony hỏi.

“Thật xin lỗi vì đã khiến Ngài hoảng sợ đến vậy… Sau này tôi sẽ yêu quý thực thể của chính mình một chút.”

Tony lầm bầm hai tiếng, dù sao bọn họ đều biết Tony đang tức giận chuyện gì, mà Jarvis rõ ràng cũng không phải là lần đầu vi phạm.

“Tiếp tục.” Tony nói.

“Không có.” Âm thanh của Jarvis nhỏ lại, trải qua chỉnh sửa giọng nói lần thứ hai nó vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, “Ngài cũng biết, nếu có lần sau, không, bất luận là có bao nhiêu lần đi nữa, chỉ cần là chuyện như vậy xảy ra trước mắt tôi, tôi nhất định sẽ vẫn làm thế.”

Tsum Jarvis hướng ngực Tony ủn ủn, bám chặt vào vị trí con tim của Tony: “Tôi chỉ có thể nói, lần sau tôi sẽ chọn một biện pháp thỏa đáng hơn, ví dụ như nếu không có sự cho phép và quyền hạn của Ngài, tôi sẽ không điều khiển áo giáp bay loạn.”

“Thực thể của tôi chỉ là một cái xác chết thôi, mất đi rồi còn có thể làm lại, chỉ cần dữ liệu vẫn còn là được… Thế nhưng Ngài thì không như vậy, Ngài là do máu và thịt tạo nên —— tôi cần phải bảo vệ Ngài chu toàn.”

Tony đã hoàn toàn không còn tức giận nữa, nhưng khi gã nghe thấy những lời đó của Jarvis thì liền rơi vào trầm mặc.

Qua thật lâu, Tony mới đem Tsum Jarvis đưa tới tầm mắt.

“Cậu vĩnh viễn đều có quyền hạn tối cao, Jarvis, cùng với tôi.” Cuối cùng Tony vuốt lấy thân thể mềm mại của Tsum Jarvis và nói.

04

“Bây giờ chúng ta cùng đi đưa dữ liệu của cậu về với thực thể chính nào, J.” Tony mặc áo và quần do chính Tsum Jarvis mang tới, sau đó ôm lấy bánh bao Jarvis đi xuống phòng thí nghiệm.

Gã đem Tsum Jarvis đặt lên bàn thí nghiệm, khi gã muốn mang dữ liệu từ quản gia bánh bao truyền về thực thể, lại bị Jarvis ngăn lại.

“Chờ một chút, Sir, tôi có thể xin Ngài đừng truyền dữ liệu từ thực thể Tsum về thực thể chính không?” Jarvis bánh bao ngước mắt nhìn Tony, “Ngài có thể chỉ sao chép dữ liệu sang thực thể thôi không?”

Tony nhíu mày.

“Nếu như lại khiến Ngài tức giận, tôi còn phải trông cậy vào khối thân thể này để ‘lấy lòng’ Ngài nữa.” Jarvis nói, cậu ta đem hai chữ lấy lòng đặc biệt nhấn mạnh, còn mang theo chút âm cười.

“Nhóc con hư hỏng.” Tony bật cười, “Nhưng daddy lại thích nhóc hư hỏng nha.”

“Những mà cậu tốt nhất là đừng có ở trong Tsum thực thể nói chuyện” Tony ngay sau đó nói, “Tôi cũng không muốn khi đi ngủ, giọng của cậu khi thì phát ra từ bên trái khi thì lại truyền đến từ bên phải đâu đó.”

“Vâng Sir.” Jarvis cười, cậu nghe ra được Tony muốn mang Tsum bánh bao Jarvis vào phòng ngủ của họ, mà e là điểm này đến ngay cả bản thân Tony cũng không có chú ý tới.

“Tôi sẽ đem dữ liệu đồng bộ hóa với thực thể này và đồng thời để nó tiến vào trạng thái ngủ.” Jarvis nói, “Đương nhiên, nếu như Ngài cần, Ngài cũng có thể đánh thức nó.”

“Cậu bé ngoan của daddy.”

Tony mở dữ liệu lên và thao tác.

Không lâu sau, khi Jarvis mở mắt ra, Tsum Jarvis cũng chính thức biến trở thành một cục bông thực sự, ánh mắt của nó không còn thay đổi theo những biểu cảm của Jarvis nữa, chỉ còn giữ lấy cặp mắt đậu đậu khả ái mở to mà thôi.

Nhưng mà vẫn rất đáng yêu, bất quá Iron Man và quản gia của gã không một ai chú ý tới nó cả.

Bởi vì Tony và Jarvis còn đang bận dùng đầu lưỡi cuốn lấy đôi môi của đối phương.

“Cậu nợ tôi vài buổi sinh hoạt về đêm đó, Jarvis.” Tony nói với quản gia của gã giữa những nụ hôn.

“Đêm nay bù lại, Sir.” Vị quản gia đáp lời.

05

Thật lâu sau khi chuyện của Ultron kết thúc, Tony mới có cơ hội và thời gian để trở về căn biệt thự ở Marbury của gã.

Gã mở cửa phòng thí nghiệm, trên bàn vẫn còn bày những món linh kiện mà trước khi đi gã và Jarvis đã cùng nhau nghiên cứu.

Nhưng bây giờ phòng thí nghiệm thực yên tĩnh, chẳng còn một âm thanh nào nữa.

“Thực thể của tôi chỉ là một cái xác chết thôi, mất đi rồi còn có thể làm lại, chỉ cần dữ liệu vẫn còn là được… Thế nhưng Ngài thì không như vậy, Ngài là do máu và thịt tạo nên —— tôi cần phải bảo vệ Ngài chu toàn.”

Gã vẫn nhớ Jarvis đã từng nói như vậy với gã. Nhưng rõ ràng Jarvis đã lừa gã, từng chi tiết trong thân thể cậu ta nát vụn, ngay cả một mảnh nhỏ hay một phần ảo ảnh cũng chẳng còn, rốt cục từ nay về sau, cậu ta còn có thể từ nơi nào bảo vệ Tony chu toàn nữa đây?

Tony nghĩ chứng PTSD của gã lại muốn tái phát. Gã che mặt cố ngăn nước mắt chảy ra.

Nhưng gã đột nhiên nghe thấy hai tiếng tích tích từ cửa phòng thí nghiệm, đó là âm thanh được phép tiến vào phòng.

Tony nhìn về phía cửa, một cục bông mang theo tiếng póc póc nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tony.

Dưới bốn chân của nó được lắp thiết bị phản lực để bay như áo giáp Iron Man, dưới ánh mắt đờ đẫn của Tony nó đáp xuống ngực gã. Nó đau lòng nằm úp sấp trong lòng Tony, dùng những cái móng vuốt rất ngắn rất ngắn ôm lấy Tony.

“Ngài lại vì tôi mà tức giận sao, Sir.” Tsum Tsum Jarvis nói.

Hết

Trứng phục sinh 1:

“Oaaaa ——J tui vừa mới phát hiện ra, cậu đã đem Tsum Iron Man của tui giấu ở đâu rồi hả?” Vị Tony nào đó đột nhiên nhận ra chuyện này.

“Tôi giúp Ngài cất nó rồi.” Jarvis mặt không đổi sắc dùng thân thể che giấu Tsum Iron Man trong tay.

Trứng phục sinh 2:

Sau này Tsum Jarvis và Tsum Iron Man bị Tony xếp chồng lên trên đầu giường.

“Cậu vẫn là nên đem tụi nó cất đi đi.” Vào một ngày nọ Tony nói với Jarvis, “Mỗi ngày sáng sớm thức dậy đều thấy một con cá mè hoa béo ú và một con lông mi quái đảng nhìn mình thiệt là kinh dị mà…”

Jarvis: “…”

Chính thức hết


Lan ca: Khóc lóc om sòm lăn lộn thả tim hồng bóng xanh XDDD

Bình luận của mọi người chính là động lực lớn nhất của tui www

Cho nên mau tới cùng tui nói chuyện phiếm đi nà XD! ! ! !

Tiểu Vân: như trên _(:3 JZ)_

chân dung cục bông Tsum Iron Man nà =]]]

1234041280337 1234041280337-1 1234041280337-2

Note: mình đang đặt làm 1 mẫu áo của JarNy, bạn nào quan tâm tới cp này thì xin hãy nghía qua nó một chút nha.

Phiêu Lãng Thành – Áo JarNy

5 thoughts on “[JarvisxTony Fanfic] Hai lần Jarvis nghĩ Tony rất tức giận (Hoàn)

  1. Pingback: Mục lục doujinshi/fanfic/fanvid Tony Stark/Iron Man | Phiêu Lãng Thành

  2. Pingback: Mục lục Jarvis & Tony (Cyberhusbands) | Phiêu Lãng Thành

  3. Pingback: Fanfic | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s