[JarvisxTony fanfic] Điểm cuối cùng của cô độc [Hoàn]

Tiêu đề: Điểm cuối cùng của cô độc

Nguyên tác: Iron Man / Avengers

Tác giả: 若不是更好

Dịch: Tiểu Vân

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Thể loại: Đoản, HE

Rating: Mọi lứa tuổi (G)

Cảnh báo: Không có nội dung cảnh báo

Cặp đôi: Cyberhusbands [Jarvis x Tony]

Chú thích: Tôi chỉ muốn đem Jarvis trả lại cho Tony.

– Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nên mong mọi người không đem ra ngoài WP của mình khi chưa có sự cho phép.


3 giờ sáng, một lần nữa Tony lại tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Chiếc áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, gã trừng lớn hai mắt, miệng cố thở dốc, và phải mất đến vài phút thì gã mới có thể khiến hơi thở cùng nhịp tim của mình trở lại bình thường, gã túm lấy ly Whiskey để trên bàn làm việc rồi đổ dốc nó vào miệng.

“Friday, bây giờ là mấy giờ? “

“3 giờ 3 phút sáng, Boss. “

Tony chà mạnh tay lên mặt, đeo kính bảo hộ vào, rồi lại bắt đầu chế tạo những mảnh giáp mới.

“Boss, Ngài chỉ mới ngủ 1 tiếng 12 phút, nếu như Ngài gọi đó là ngủ. Tôi phải nhắc lại rằng Ngài cần nghỉ ngơi và kiểm tra sức khỏe. “

“Ok, ok, Friday, chủ đề này đã thảo luận rồi, con gái mà dài dòng quá sẽ không ai thèm lấy đó, chúng ta hãy tập trung vào công việc nào. “

“Tôi không cần yêu đương và kết hôn, Boss. “

“Friday, không ai dạy cô tranh cãi là rất xấu hay sao, Daddy thật đau lòng. “

Friday cuối cùng cũng kết thúc chủ đề giấc ngủ và sức khỏe theo ý gã, cô quay lại giúp gã làm việc.

Tony không cần gặp bác sĩ thì gã cũng biết mình đã xảy ra chuyện gì, rối loạn lo âu và PTSD mà gã mắc phải sau cuộc chiến ở New York không mất đi, nó chẳng khá lên mà còn tệ hơn nữa, đặc biệt là sau vụ ở Siberia, những triệu chứng đó còn tồi tệ khủng khiếp hơn.

Đau đầu, hoảng sợ, và mất ngủ…

Gã không thể ngủ, vì vậy, gã tự nói với bản thân rằng gã quá bận rộn nên gã không có thời gian để ngủ. Khi sự mệt mỏi đạt đến cực hạn gã sẽ thiếp đi ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào – dù nó chỉ là 1 hoặc 2 tiếng và Friday không đồng ý gọi nó là “ngủ “- rồi sau đó gã sẽ lặp đi lặp lại những cơn ác mộng của bản thân.

Những cơn ác mộng không phải lúc nào cũng giống nhau.

Cho đến nay, gã thường mơ thấy mình rơi tự do khỏi lỗ đen ở New York, cố nâng đỡ cả vùng Sokovia đang rơi, lang thang trên các con đường nhỏ hẹp vào đêm tối… Và hình ảnh đáng sợ nhất mà lại xuất hiện nhiều lần nhất là cảnh gã đứng giữa trụ sở Avengers, nơi mà gã gọi là nhà.

Trụ sở Avengers bật đèn sáng rực, và trống rỗng, gã lao qua mọi căn phòng rồi gào thét tên của tất cả mọi người, chẳng một ai đáp lời, cả tòa tháp ngăn nắp trống trãi như một ngôi mộ, và sau đó gã sẽ gọi tên Jarvis, sự sợ hãi như những sợi dây vô hình trói chặt lấy gã, gã bắt đầu thấy ngạt thở, rồi khi đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra, gã sẽ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Tony nhết khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xí. Nhìn mà xem, ai rồi cũng sẽ rời đi, chỉ có chứng rối loại lo âu và PTSD này thì sẽ mãi mãi như một người bạn thân thương nhất, không rời xa gã.

.

Bình minh lên, Tony tạm dừng công việc ở phòng máy, lịch trình cả ngày hôm nay của gã chật cứng, vì vậy bây giờ gã cần phải đi nạp năng lượng trước.

Tony bất ngờ bắt gặp Vision ở phòng bếp, người đang cầm sách dạy nấu ăn bằng một tay, còn một tay thì đang cố khuấy thứ gì đó trong nồi.

“Cậu rốt cục cũng khai phá được vị giác và hệ tiêu hóa của bản thân rồi đó hả?”

“Chào buổi sáng, Mr. Stark. Tôi chỉ muốn thử nấu nướng một chút thôi.”

Tony bước tới nhìn thoáng qua, hoàn toàn không thể nhận ra cái đống trong nồi đến tột cùng là thứ gì.

“Chào buổi sáng, Vision. Tôi nghĩ cái kỹ năng này không thích hợp với cậu đâu.”

Vision vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc khuấy khuấy cái thứ trong nồi, dù rằng nó so với hình dạng trong sách lại là một trời một vực, xong thì cậu lại tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Tony từ bên cạnh cậu ta lê bước đi qua, cắt lấy một miếng bánh mì bỏ vào máy nướng.

“Cậu có thể đi tìm Wanda.”

Vision dừng động tác ở tay lại, quay đầu nhìn Tony, người dường như còn chẳng thèm chú ý tới ánh mắt của cậu, vẫn vô cùng chăm chú pha cà phê. Vision trầm mặc một lúc mới trả lời lại: “Tôi cho là tôi cần phải ở đây hơn. Bên cạnh đó, tình trạng thân thể của Ngài dường như không thích hợp để nạp thêm caffeine.”

“Nếu như tôi cần lời khuyên về sức khỏe tôi sẽ tìm cậu.” Tony cắn một miếng bánh mì, bưng ly cà phê lảo đảo đi ra ngoài, “Còn trước đó, cậu hẳn là nên quan tâm tới chuyện làm sao để đưa Wanda trở về trước khi nghĩ tới việc làm được một thứ mà cô ta có thể nuốt xuống.”

Vision không có trả lời nữa, cậu buông sách dạy nấu ăn xuống, quyết định đem nồi “thức ăn” đó đi đổ, mãi đến khi bóng dáng của Tony khuất khỏi tầm mắt, cậu mới mở miệng.

“Ngài ấy cần được giúp đỡ.”

Ngay giây tiếp theo một giọng nữ dễ nghe liền vang lên, như thể vẫn luôn chờ câu nói đó: “Tôi biết, nhưng thật tiếc tôi cũng không phải là người mà Boss cần nhất.”

“…”

“Anh ấy thực sự không còn tồn tại sao? Một chút số liệu lưu lại cũng không có?”

“…”

Friday chẳng tiếp tục chờ Vision trả lời, cô cũng rất bận rộn, cô phải giúp Boss tiếp đón những vị chính khách kia thật tốt. Cô biết, đối với Boss mà nói, cô vĩnh viễn không thể thay thế người kia, nhưng cô sẽ trở thành người tốt nhất vào lúc này.

.

Khi Tony trở về trụ sở Avengers thì đã là nửa đêm, gã có uống một ít rượu, đầu gã choáng váng vô cùng, nhưng lại chẳng có chút buồn ngủ nào, rồi gã lại lao xuống phòng và làm việc thâu đêm như mọi khi, và cũng vì vậy mà mãi đến ngày thứ hai gã mới nhận ra, không tìm thấy Vision.

“Friday, cậu ta có nói là cậu ta muốn đi đâu không?”

“Không. Ngài cần tôi tìm ngài ấy chứ, Boss?”

“Thôi quên đi, có lẽ cuối cùng cũng đi tìm Wanda rồi.” Tony ngã người trên ghế sô pha, nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, “Vậy giờ, chỉ còn có cô và tôi thôi, Friday.”

“Tôi sẽ không rời đi, Boss.”

“A a, thật là một cô gái đáng yêu.” Tony cười, “Cho tôi xem tiến triển của quỹ September đi.”

.

Những ngày kế tiếp dường như cũng chẳng có gì khác nhau, Tony vẫn vội vội vàng vàng như trước. Chế tạo những bộ giáo mới, xã giao với các vị chính khách, thay đổi những điều chưa hợp lý trong dự luật, xoay chuyển lại lòng tin của nhân dân… Khi có thời gian rảnh, gã thích lật xem những thành quả mà September đem lại, những sáng kiến tuyệt vời của những cô cậu sinh viên trẻ luôn khiến gã phải vỗ bàn khen ngợi không ngừng.

Trụ sở Avengers không hẳn lúc nào cũng trống rỗng, Rhodey thường ghé qua để thử những thiết bị hỗ trợ mới, dưới sự trợ giúp của những món thiết bị đó thì cậu ta đã có thể đi đứng như bình thường, thế nhưng để có thể khôi phục lại khả năng chiến đấu thì vẫn cần một ít thời gian nữa. Peter thỉnh thoảng cũng sẽ tới, điều kiện tiên quyết là phải học xong mới được, bởi vì có vài lần cu cậu cúp học tới chơi thì bị Tony mắng cho một trận, cũng nhờ vậy mà tốc độ làm bài tập về nhà của cậu nhóc tăng nhanh đáng kể.

Một tờ rồi lại một tờ lịch bay đi, bầu không khí của dư luận dần chuyển biết tốt hơn, chứng đau đầu và rối loạn lo âu của Tony cũng ít dần, chỉ có mất ngủ và ác mộng là vẫn gắn liền như hình với bóng.

Khi lại một lần nữa không ngủ liên tục 72 tiếng đồng hồ, Tony rốt cục cũng bị Friday lải nhải đuổi về phòng ngủ. Tony lầm bầm oán trách Friday không nghe lời không đáng yêu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò lên giường, chui vào chăn. Khi tung mình lên tấm nệm êm ái, Tony thoải mái đến bật thốt tiếng rên rỉ, gã chẳng thể nhớ được lần cuối cùng mình nằm trên giường là khi nào nữa.

Lần này có thể ngủ được bao lâu đây? Tony mơ mơ màng màng nghĩ, gã thực sự đã quá mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thật say.

.

Lại một lần nữa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Tony thấy có chút vô lực, gã vùi mặt vào hai lòng bàn tay, tự hỏi vì sao con người không thể tập làm quen với những cơn ác mộng…

“Friday, tôi đã nói là ngủ ở trên giường hay ngủ ở phòng làm việc thì cũng chẳng có gì khác nhau rồi mà, sau này đừng có ép tôi phải vào phòng ngủ nữa.”

Căn phòng yên tĩnh, AI vốn nên lên tiếng lại chẳng đáp lời.

“Friday?” Lo lắng cùng hoảng sợ lặng lẽ nảy sinh, không, đừng mà, ngay cả Friday…

Tony ngẩng đầu nhìn khắp phòng, khi lướt mắt tới cửa phòng ngủ thì gã ngây ngẩn cả người, người con trai tóc vàng cao gầy đó gã chưa từng gặp bao giờ, nhưng bản năng lại nói cho gã biết đó là ai, người đó còn có thể là ai được nữa.

“Jar…”

Yết hầu của Tony căng lên, gã siết chặt lấy hai tay và nhìn chằm chằm vào người con trai kia không chớp mắt, gã có thể cảm nhận được móng tay đang ghim vào lòng bàn tay đầy đau đớn, nhưng gã lại chẳng dám xác nhận sự thật trước mắt, có khi nào trí não gã lại đang sáng tạo ra một cơn ác mộng khác chăng.

“Sir, tôi đã trở về.”

Người con trai đó cất tiếng nói dịu dàng quen thuộc với gã, cậu chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể căng cứng của Tony vào lòng.

“Xin lỗi, Sir, đã khiến Ngài lo lắng.”

“Đây không phải là ác mộng chứ, Jarvis?”

“Tôi nghĩ Ngài sẽ không xem sự xuất hiện của tôi là ác mộng đâu. Cho nên, đừng lo lắng, Sir, tôi thực sự đã trở về, Vision đã đem tôi từ sâu trong ý thức của cậu ấy tách ra, nhập vào một thân thể mới, chuyện này không quá dễ dàng, nhưng cậu ấy đã làm được.”

“Cậu biến mất mới là ác mộng.” Tony đã gần như nghẹn ngào, gã phải hít thở sâu vài lần, rốt cục gã cũng bình tĩnh lại trong lòng Jarvis, nhưng ngay sau đó lại thấy bất mãn, “Vision cũng nên… ít nhất … Lưu lại một mảnh giấy, hoặc là gọi điện thoại, khi các cậu thành công. Còn có Friday nữa, là cô ấy giúp mấy người giấu tôi đúng không? Mấy người đã dạy hư một cô gái ngoan ngoãn rồi đó.”

“Có đôi khi hy vọng sẽ mang đến thất vọng, mà tôi lại không muốn để Ngài thất vọng. Trước ngày hôm nay Friday cũng không biết gì cả, tôi đã để cô ấy nghỉ ngơi rồi, Ngài cũng cần phải nghỉ ngơi, Sir.”

Jarvis dường như không cảm thấy chuyện cho AI nghỉ ngơi có gì lạ, cậu đỡ lấy Tony muốn gã nằm xuống, lại bị gã phản đối.

“Jarvis, tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy!”

“Nhưng Ngài cũng không có nghỉ ngơi tốt, Sir. Tình trạng cơ thể của Ngài rất tệ, Ngài cần phải ngủ nhiều hơn, có lẽ tôi có thể giúp Ngài pha thêm thuốc bổ.”

Tony hiển nhiên đã nhớ lại những ký ức không mấy đẹp đẽ, gã tránh khỏi hai tay của Jarvis.

“Cậu đừng có mà cậy quyền như vậy nữa, Jarvis! Chẳng ai lại dùng giấc ngủ để ăn mừng cửu biệt trùng phùng đâu nha!”

Jarvis nhíu mày, suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Vậy tôi ngủ chung với Ngài nhé.”

Bộ não của Tony thiên tài trong nháy mắt dừng hoạt động, gã khiếp sợ nhìn cậu quản gia trí năng vừa mới được thực thể hóa đem gã đặt nằm trên giường, sau đó tao nhã nằm xuống bên cạnh, rồi lại cẩn thận đắp chăn cho cả hai.

“Jar… Jarvis… ?” Tony cứng nhắc quay đầu nhìn vị quản gia trí năng của gã, gã nghĩ khi Vision tạo ra thực thể cho Jarvis chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

“Tôi ở đây, Sir, Ngài có thể yên tâm ngủ.”

Jarvis lấy tay che lên đôi mắt của Tony: “Con người khi ngủ thì phải nhắm mắt lại, Sir. Đừng lo lắng, tôi sẽ vĩnh viễn không rời xa Ngài.”

Một giây trước gã còn nghĩ phải mang Jarvis xuống phòng làm việc để kiểm tra kỹ lại một chút thì đột nhiên Tony lại thấy an tâm, đã rất lâu rồi gã chưa từng được thả lỏng như thế này, con đường cô độc tưởng chừng như vô tận này rốt cục cũng đã đến điểm cuối cùng.

Đúng vậy, còn có cái gì để lo lắng nữa sao? Jarvis đã trở về, cậu ấy đã ở đây, cậu ấy sẽ không rời đi, chỉ cần vậy là đủ rồi.

“Ngủ ngon, Jarvis.”

Tony nhắm mắt lại, lúc này đây gã tin chắc rằng mình sẽ có một giấc mơ tuyệt đẹp.

-End-


005FIZCLgw1ejzo4card8j30rs0jotcj

Bạn nào bị đoạn tui trích ra trên fb lừa tình ấy thì chúc mừng nha :v truyện éo có angst TT-TT tui cũng bị lừa đó =[[[ tưởng angst nên làm, ai dè pink -_- làm tới 1/2 mới bt, tính chỉ post đoạn angst thôi cơ mà nghĩ lại tội lỗi quá rồi lại làm =]]]

p/s: mạng mẽo như sh!t

Advertisements

2 thoughts on “[JarvisxTony fanfic] Điểm cuối cùng của cô độc [Hoàn]

  1. Pingback: Mục lục doujinshi/fanfic/fanvid Tony Stark/Iron Man | Phiêu Lãng Thành

  2. Pingback: Mục lục Jarvis & Tony (Cyberhusbands) | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s