《The Priest 》- Chương 3

truyện chưa được beta nên không tránh khỏi còn nhiều sạn, thỉnh mọi người tha thứ

TT-TT khi nào cô nàng beta của t rãnh t sẽ nhờ ẻm beta lại sau.

658a55dbgw1dv3cwjaiqnj

Tạo hình của Jarvis trong tiểu thuyết

Công nghệ không thể chữa khỏi sự tham lam. Chính ngươi phải chuộc tội vì nó

《The Priest 》

Edit: Tiểu Vân

Revelation – Khải huyền

Chương 3: Thuốc mỡ

Tác giả: 苏雷雷red

[Jarvis POV]

Mọi thứ đã thu dọn ổn thỏa, tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn lại căn phòng mình đã ở suốt hai mươi năm lần cuối. Ở trong căn phòng này hơn hai mươi năm cơ hồ mọi sinh hoạt đều lập đi lập lại theo một khuôn mẫu.

Năm giờ sáng rời giường, năm giờ rưỡi vệ sinh xong.

Sáu giờ đọc kinh sáng, sáu giờ rưỡi ăn sáng.

Mười hai giờ trưa ăn trưa, năm giờ rưỡi ăn tối.

Mười giờ đọc kinh tối, mười giờ rưỡi lên giường nghỉ ngơi.

Còn tất cả thời gian còn lại, cũng như những thánh kỵ sĩ của đoàn thợ săn ma cà rồng khác đều phải thực hiện những buổi huấn luyện khắc khổ, không ngừng tập luyện để gia tăng sức chiến đấu và lực tập trung của bản thân.

Tôi chưa từng bao giờ mất đi khống chế với bản thân, cho dù cảm thấy áp lực cũng sẽ không dễ dàng buông thả phần tình cảm sâu nhất trong nội tâm. Tình cảm chính là thứ vô dụng nhất trên thế gian này, ngoại trừ khiến con người ta trở nên yếu đuối, nó chẳng thể giúp được gì nữa.

Trong phòng chẳng còn gì có thể nói lên thân phận trước đây của người chủ cũ, mà thực ra hành lý của tôi ngoại trừ vài món quần áo cùng đồ dùng hàng ngày ra, cũng chỉ còn lại một cây thánh giá bằng gỗ cẩm lai mà thôi. Nó đã từng là vật treo trên đầu giường của tôi, tôi nghĩ, nếu như tôi sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa, thì sao lại không mang đi món trang sức duy nhất thuộc về mình.

.

.

Cửa phòng bị gõ nhẹ ba lần, “Mời vào.” Tôi hắng giọng nói.

Người đẩy cửa tiến vào là Coulson, ánh mắt của cậu ta lướt qua đống hành lý tôi đặt trên giường, “… Cậu phải đi sao?”

“Đến biên giới phía bắc, buổi chiều thì xuất phát.” Tôi trả lời.

“Có lẽ, cậu cũng không nhất định phải đi đến cái nơi trời băng đất tuyết đó đâu.” Cậu ta từ từ nói, “Fury có nhiệm vụ mới giao cho cậu.”

Tôi hơi sửng sờ, “Phát hiện ra hành tung mới của ma cà rồng sao?”

“Không, Ngài ấy muốn cậu có thể lưu lại.”

Tôi có chút kinh ngạc, trầm mặc theo dõi cậu ta, hy vọng có thể nhận được lời giải thích rõ hơn.

Cậu ta gãi đầu, nói, “Chuyện là như vầy, giáo hội đưa ra đủ mọi nguyên nhân để giải tán đoàn thánh kỵ sĩ, nhưng thực ra là có chút phong phanh đồn thổi giới quý tộc và phú thương, hình như mong muốn giáo hội có thể giải tán đoàn thánh kỵ sĩ và cấp cho họ các chiến binh để làm vệ sĩ.”

“Ý của cậu là, để những thánh kỵ sĩ đã từng đẫm máu vì giáo hội giết chết ma cà rồng, cấp cho những lão quý tộc kia làm vệ sĩ? Thành những phế vật bị lợi dụng?” Tôi nhướng mi hỏi.

“Không, không… Cậu đừng nghĩ như vậy.” Quả nhiên lời của tôi khiến cậu ta cảm thấy lo lắng, cậu ta có chút bất đắc dĩ hạ giọng nói, “Nói thẳng ra thì, đây là một nhiệm vụ… Cậu có biết Tony Stark không?”

“Đương nhiên.” Tôi vẫn luôn luôn sử dụng vũ khí Mithril cho ông ta chế tạo, hơn nữa lại còn vừa cùng cậu nhân viên bé nhỏ của ông ta lập một hợp đồng bí mật nữa.

“Chính ông ta yêu cầu cậu làm vệ sĩ cho ổng, cậu cũng biết, giáo hội đối với ông ta vẫn luôn thiếu tín nhiệm…”

“Chờ một chút…” Có thể bình thường tôi có thể xem đây như một trò đùa, thế nhưng vào lúc này, cái loại cảm giác chán ghét lại đột nhiên nảy sinh, “Cho nên nhiệm vụ mới nhất của tôi được giáo hội chỉ thị là làm gián điệp bên cạnh một kẻ có mối nguy hiểm tiềm ẩn?”

“Cũng không thể nói như vậy…” Coulson thở dài , “Thế nhưng, chung quy thì nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc cậu phải đi tới biên giới phía bắc. Nơi đó căn bản là nơi hoang tàn vắng vẻ, cậu là chiến sĩ do Fury tự mình bồi dưỡng, Ngài ấy vẫn hy vọng có thể lưu lại cậu.”

“Có thể.” Tôi trả lời, “Nhưng không phải theo cách này, linh mục Coulson.”

“Đừng cự tuyệt nhanh chóng như vậy.” Coulson nói, “Tôi sẽ luôn chờ cậu ở giáo đường, còn năm tiếng nữa là cậu phải xuất phát đó.”

Còn năm tiếng, có lẽ tôi nên rời khỏi giáo hội, đi tìm cậu nhân viên bé nhỏ kia để lấy lại vũ khí của mình.

.

.

Tôi thật không ngờ là có thể gặp anh ấy ở trong vườn hoa, anh ấy đang đứng quan sát chăm chú trước một bụi nữ trinh tử.”…” Trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã không biết mình có nên cắt ngang sự thích thú hăng hái quan sát của anh hay không.

Bất quá, anh ấy rất nhanh thì phát hiện ra tôi đang đứng phía sau, khi quay đầu lại, trong đôi mắt to tròn đó không chút nào che giấu sự mừng rỡ đang ánh lên, “Là Ngài! Thưa Cha.”

“Anh…” Tôi vừa mừng vừa sợ, cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu.

Da tay của anh ngăm đen rám nắng, có rất ít người khi bước chân vào giáo hội lại có thể không chú ý tới ăn mặc như anh, tôi gần như đã không thể nhịn được ý nghĩ muốn giơ tay lên lau giúp anh những vết bẩn nơi thái dương. Khi cười anh để lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, bộ dạng vô cùng hài lòng, như một đứa trẻ chiếm được kẹo, “Tôi biết tên của Ngài, Ngài tên là Jarvis!”

“A?” Tôi trả lời, “Là linh mục Coulson nói cho anh biết?”

“Làm sao Ngài biết?” Anh ấy có chút kinh ngạc, bất quá hiển nhiên tâm tình của anh rất tốt, không có thời gian dây dưa cùng những chuyện nhỏ nhặt này, “Tôi sửa xong đao của Ngài rồi!” Anh rút thanh đoản đao từ trong túi ra cho tôi xem.

Vỏ đao cũng được thay mới tinh, phảng phất còn tản ra mùi của da thuộc mới.

Anh ấy rút thanh đao ra như là đang muốn khoe thành quả, lưỡi đao dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng chói mắt, tôi nhịn không được giơ tay lên cản lại ánh sáng, từ những kẻ hở trên ngón tay tôi có thể thấy được lưỡi đao đã được khôi phục hoàn toàn, các vết máu cũ trên lưỡi đao được rửa sạch, hoa văn chạm khắc dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh rực rỡ đầy màu sắc.

“Nó thật hoàn hảo.” Tôi nhịn không được thở dài nói, nó vượt xa so với mong đợi của tôi, “Ngay cả Stark cũng chẳng thể làm được tốt bằng cái này.”

Anh ấy đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì bật cười vui sướng, “Cảm ơn đã khích lệ, thưa Cha, tôi cũng nghĩ vậy đó.”

Tôi vươn tay nhận lấy thanh đoản đao thuộc về mình, lại phát hiện lòng bàn tay của anh bị thương, là một vết phỏng, hơn nữa lại còn không được xử lý thỏa đáng, xung quanh vết thương sưng đỏ lên, chắc chắn nếu cứ để mặc như vậy thì nó sẽ sớm mưng mủ mất thôi. “Anh bị thương.” Tôi cố gắng khiến giọng nói của mình không có vẻ ngạc nhiên, “Anh tốt nhất là nên đi đến bác sĩ, nếu không nó sẽ rất phiền phức đấy.”

Anh ấy phản đối rồi nhìn thoáng qua bàn tay của mình cười hì hì nói, “Không cần phải để ý đến nó, nó sẽ tự hết nhanh thôi, bình thường tôi cũng hay bị mấy vết thương nhỏ nhỏ vầy ấy mà.”

“Nếu như anh không có ý định đến bác sĩ, trong phòng tôi có thuốc mỡ trị thương đó, có lẽ sẽ tốt hơn so với việc anh cứ từ từ chờ nó chuyển biến xấu đi.”

Anh ấy nháy mắt một cái, thì thầm, “Đến phòng của Ngài?” Giọng nói hào hứng như là một đứa bé được mời đến khu vườn trò chơi của trẻ em.

Tôi không thể không mỉm cười một lần nữa, “Nếu như anh không ngại căn phòng đó quá đơn sơ.”

Suốt chặn đường đi anh ấy gần như là nhảy nhót mãi sau lưng tôi, líu lo huyên thuyên về việc mình đã thấy một chú sóc nhỏ xíu hái những quả xanh tím trên cây nữ trinh tử.

.

.

Trong phòng chỉ bày những vật dụng đơn giản, tôi để anh ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, sau đó mở hành lý, tìm hộp thiết tròn dẹp đựng thuốc mỡ tử thảo, dùng ngón tay quệt lấy một lượng lớn thuốc mỡ thoa lên vết thương trong lòng bàn tay của anh. Anh hơi co tay lại một chút, sau đó có vẻ như đỡ hơn, “Cũng không đau lắm nha… Còn lành lạnh, rất dễ chịu.”

“Đây là thuốc mỡ, nó rất ôn hòa.” Tôi trả lời, sau đó đi tìm băng gạc sạch giúp anh băng bó kỹ lưỡng vết thương, sau khi buộc nút thắt lại tôi khẽ hôn vào lòng bàn tay anh, “Đừng để dính nước, rất nhanh sẽ khỏi thôi.”

Anh dường như rất không quen với cách chúc phúc này của giáo hội, đôi mắt lúng túng lảng tránh, một lát sau đột nhiên hỏi, “Ngài chừng nào thì theo tôi đi dạ? Tôi thấy hành lý của Ngài đều đã thu dọn xong…”

Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến tôi ngây ngẩn cả người, một lát sau mới nói, “Tôi phải đi đến biên giới phía bắc, không phải là đi theo anh.”

Lúc này lại đến phiên anh kinh ngạc, “Làm sao có thể, linh mục Coulson nói anh sẽ làm vệ sĩ cho Stark!”

“Thế nhưng tôi cự tuyệt.” Tôi trả lời anh, không biết vì sao, khi chạm vào ánh mắt thất vọng chẳng chút che giấu nào của anh, tim tôi lại co rút một cách đau đớn.

“Vì sao? Mọi người đều nói biên giới phía bắc luôn được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, cái gì cũng không có, chỉ có sói hoang và lưu dân.” Ngữ khí của anh vội vã dồn dập, phảng phất như hận không thể ngay lập tức thuyết phục được tôi, “Nếu như Ngài đi, còn có thể trở về sao?”

“Có lẽ là không…”

Anh đứng lên, vẻ mặt khẩn trương ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, “Ngài có biết Stark vì sao cần vệ sĩ không? Là bởi vì ông ấy muốn đi tìm một mỏ Mithril trong truyền thuyết, một mỏ Mithril không bị giáo hội kiểm soát. Thứ kim loại quý báu đó không chỉ có thể làm thành những món vũ khí cướp đi sinh mạng của đối thủ, nó còn có những thứ công dụng vĩ đại khác nữa… Chúng tôi cần một người có năng lực xuất sắc bảo vệ chúng tôi, để hoàn thành chuyến đi này. Thưa Cha, Ngài chính là người tốt nhất.”

Sao lại có thể có một người thẳng thắn đến vậy? Tôi cơ hồ là lo lắng nhìn anh, đôi mắt kiên định mạnh mẽ kia lại mang một chút ngây thơ và phảng phất trong đó là sự tự tin hoàn toàn. Nếu như tôi từ chối anh, vậy người cùng anh và ngài Stark đi đến mỏ Mithril sẽ là ai? Hắn sẽ bảo vệ họ chu toàn chứ? Hắn sẽ bảo vệ họ khỏi giáo hội, giúp đỡ họ tránh khỏi những giáo điều chứ?

Có lẽ là do tôi ngẩn người rất lâu, anh vươn tay kéo ống tay áo của tôi, “Cho tôi một đáp án đi, thưa Cha, không phải Ngài vẫn còn thiếu tôi một cái nhân tình sao?” Lúc này tôi chẳng thể nói một lời nào, anh liền nhịn không được lộ ra nụ cười đắc ý, “Đừng do dự nữa thưa Cha, Ngài ở lại đây đi, ngày hôm nay hãy cùng tôi đi về nhà.”

Tôi nhìn chằm chằm và ánh mắt của anh, một lúc sau thì chỉ biết thở dài, “Được rồi, tôi đồng ý.”

Gương mặt của anh dường như thoáng cái đã được thắp sáng lên, anh giơ hai tay lên hoan hô cổ vũ, làm hại tôi phải ngay lập tức vội vàng che miệng của anh lại, “Shh, ở trong giáo hội luôn phải giữ im lặng.”

Tay của tôi rất lớn, hầu như che hết hơn phân nửa khuôn mặt của anh, Vì vậy nó lại càng làm nổi bật hơn đôi mắt to sáng của anh, anh hướng tôi chớp chớp ánh mắt trông như một chú nai con đáng yêu. Mà hơi thở của anh khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi, dường như càng ngày càng nóng rực đến không thể chịu nổi, tôi vội vàng buông tay ra, rũ xuống mắt, “Tôi tiễn anh ra ngoài, chờ tôi cùng những linh mục khác từ biệt xong, tôi sẽ tìm anh.”

Anh nhìn tôi, đột nhiên vươn tay ra, ngón tay anh nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như của trẻ nhỏ, “Đưa thanh đoản đao cho tôi, tôi phải lưu lại một tín vật, để tránh cho Ngài đổi ý.”

Tôi gần như bật cười, “Linh mục sao có thể gạt anh được chứ?”

“Giáo hội toàn thiếu tôi… Thiếu ngài Stark tiền công đó thôi!” Anh cố chấp nói.

Tôi cúi đầu khẽ cười một hồi, sau đó hỏi, “Được rồi, anh tên là gì?”

“Ách…” Anh rõ ràng có chút sửng sốt, sau đó nói, “R, Robert, ừm.”

“Được rồi, Robert.” Tôi giao thanh đoản đao cho anh, “Nhớ kỹ hãy chuyển lời đến ngài Stark, xin ông ấy hãy chuẩn bị cho tôi một căn phòng hướng bắc, như vậy sẽ thuật tiện hơn khi tôi cầu nguyện.”

Anh ấy thở phào một hơi, “Được, chuyện này dễ như trở bàn tay ấy mà. Đêm nay Ngài sẽ đến sao? Thưa Cha.”

“Đêm nay hoặc cũng có thể là sáng mai.” Tôi trả lời, sau đó nắm lấy tay anh, “Đi, tôi tiễn anh về.”

.

.

Tôi đưa anh đến cánh cổng sắt lớn chạm trổ hoa văn của giáo hội, cánh cổng kia quanh năm đều đón chặt, chỉ có thể ra vào từ cửa bên hông, ra khỏi cánh cửa này thì đã không còn thuộc phạm vi của giáo hội. Thế nhưng thực ra toàn bộ đất nước này đều do giáo hội khống chế, đi tới nơi nào cũng đều như nhau.

Những người trước mặt tụ lại một chỗ, tiếng người huyên náo ồn ào, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra. Robert vô cùng hiếu kỳ, khăng khăng muốn chen vào xem náo nhiệt, tôi vốn định ngăn anh lại thì phát hiện đoàn người khi thấy tôi liền tự động tản ra hai bên. Vì vậy tôi bất ngờ không kịp đề phòng thấy một người thiếu nữ tóc tai bù xù quỳ gối trước cánh cổng sắt khắc hoa, cầm trong tay một con dao ra sức chém vào cánh cổng. Mỗi một tiếng gõ vào cánh cổng như từng tiếng búa nện vào trái tim người nghe, dằn vặt và đau đớn.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”  Robert hơi hoảng hốt hỏi.

Cô gái trẻ dừng động tác lại, nhìn thấy chúng tôi, lại đột nhiên ném con dao nhỏ đứng lên lảo đảo nghiêng ngã lao tới, “Cầu xin các người đem anh ấy trả lại cho tôi, chúng tôi yêu nhau.” Cô ấy như một con thú cái bị thương, tiếng nói khản đặc gầm lên. Tôi đem Robert che ở phía sau, dùng sức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô gái.

Rất nhanh, liền có vài giáo sĩ lực lưỡng tới bắt lấy cô gái điên loạn này, rồi lôi kéo cô ấy ra xa. Cô ra sức giãy dụa, quần áo trên người rách toạt, lộ ra những phần da thịt trắng noãn. Tôi vội vàng quay đầu đi chỗ khác, hướng người bên cạnh nói, “Anh mau trở về đi, ở đây cũng chẳng có gì đẹp mắt. Bất quá chỉ là một cô gái trẻ phải lòng một linh mục mà thôi.”

“Cô ấy vừa nói, bọn họ yêu nhau.” Âm thanh của Robert có chút run rẩy.

“Vậy thì sao, đây là tội nghiệt.” Tôi trả lời, “Trầm luân và sa ngã, họ sẽ bị trừng phạt.”

Anh kinh ngạc nhìn tôi, “Tôi còn tưởng rằng Ngài là một người tốt…”

Tôi nhìn lại anh, từ từ nói, “Tôi chỉ là một người hiến dâng cả cuộc đời này cho Chúa, thế nhưng nếu như… Tôi yêu một người, thì tôi thà rằng chết đi cũng sẽ không để cho tôn nghiêm của cô ấy rơi vào bùn lầy và bị người đời giẫm đạp lên như thế.”

Anh ấy khẽ run lên, “Cho nên Ngài sẽ làm như thế nào?”

“Không yêu, chỉ đơn giản như vậy.”


Phụ lục:

2h0Bbhg

Thánh giá bằng gỗ cẩm lai

Ligustrum lucidum Ait

Nữ trinh tử – Ligustrum lucidum Ait

thuốc mỡ tử thảo - 紫草药膏 màu xanh chiếc xuất là từ lá, hồng là từ hoa

thuốc mỡ tử thảo – 紫草药膏
màu xanh chiếc xuất là từ lá, hồng là từ hoa


Muốn được nhìn thấy Nyny nhảy nhót sau lưng Jarvis, muốn được nhìn thấy Jarvis hôn tay Nyny, muốn được thấy Nyny tròn xoe mắt nhìn Jarvis, và muốn được thấy Jarvis chạm tay lên mặt Nyny TTvTT 2 đứa moe quá đi hà…

bonut ảnh J hôn Ny ny =]] artist là navnao sama đó :3 tui cuồng chị ấy ❤

005FIZCLgw1eibd9wgcp0j30rs0jomzp

Advertisements

3 thoughts on “《The Priest 》- Chương 3

  1. Pingback: Mục lục《The Priest 》 | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s