《The Priest 》- Chương 2

truyện chưa được beta nên không tránh khỏi còn nhiều sạn, thỉnh mọi người tha thứ

TT-TT khi nào cô nàng beta của t rãnh t sẽ nhờ ẻm beta lại sau.

658a55dbgw1dv6tc8gw1yj

Tạo hình của Tony trong truyện

Vũ khí không chọn giết người, Người cầm nó mới là người lựa chọn. (?)

《The Priest 》

Edit: Tiểu Vân

Revelation – Khải huyền

Chương 2: Thanh đao

Tác giả: 君临他香

[Tony POV]

Vì đã quen với nhiệt độ cao của lò lửa, nên bản thân cảm thấy không khí trong sân có chút lạnh.

Tôi vô cùng chán nản nhìn quanh phần nguyên liệu còn dư lại chất đống trong kho —— đồng, sắt, thiếc một đống ngăn nắp nằm gọn trong góc, mà cái giá trưng bày Mithril kia, chỉ còn lại có một ít khối vụn nát.

Hai năm trước, giáo hội từng tìm đến tôi để lập một khế ước: Cho đến khi cuộc chiến kết thúc mới dừng lại, tôi sẽ phải cung cấp cho họ vũ khí Mithril để chiến đấu với ma cà rồng —— bất kể là giáo, gươm, phi tiêu, dao găm, đạn, hay là khiên, chỉ cần bọn họ cần, bất luận là nhiều hay ít. Mà tôi thì có thể tùy ý ra vào bốn mỏ Mithril lớn do giáo hội quản lý.

Ba tháng trước, người đưa tin từ tiền phương đã báo rằng con ma cà rồng cuối cùng đã bị tiêu diệt, tin vui như một trận gió thổi qua thành phố này, quét đi mọi vẻ lo lắng và ảm đạm đã bao phủ nơi đây cả một thời gian dài. Khu chợ rất nhanh đã bắt đầu sống lại. Khoảng sân trống trãi không chỉ còn những tiếng đinh đinh đang đang đơn điệu, nó đã bắt đầu có những bước chân lui tới và những âm thanh ca hát ồn ào. Mà khi ánh mặt trời đã lên cao cùng với tiếng ca, âm thanh của sắt thép cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi đã dùng hết khối Mithril hoàn chỉnh cuối cùng, mà giáo hội cũng đã thu lại quyền ra vào mỏ Mithril.

Trong tay tôi chỉ còn lại vài khối vụn bằng nắm tay, quá ít, ngay cả việc làm một thanh đoản đao hoàn chỉnh cũng không thể.

.

.

Nhà của tôi đời đời kiếp kiếp đều là thợ rèn, đến thời của cha tôi thì có chút danh tiếng. Đáng tiếc ông lại ra đi quá sớm, chỉ để lại cho tôi một ít đầu mối là các tài liệu và bản vẽ mà phải tận mấy năm gần đây tôi mới được biết đến. Ngoại trừ vũ khí, Mithril còn có thể dùng để tạo ra rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa.

Tôi từng hướng giáo hội nêu ra ý kiến, thế nhưng không ngoại lệ đều bị lạnh lùng cự tuyệt, thậm chí mỗi lần ra vào mỏ Mithril, tôi đều bị họ đi theo nhìn chằm chằm.

Nhưng dù sao thì bọn họ cũng đã xem thường tài nghệ của một gã thợ rèn thành thục rồi, họ chẳng bao giờ biết được tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu nguyên liệu khi rèn cả.

Tôi có một kế hoạch vĩ đại, điều này làm cho tôi rất hưng phấn, mỗi khi giúp giáo hội chế tạo vũ khí, hay khi nhận thù lao từ Phli, tôi cũng không phấn khích được như thế này. Tôi đang đi trên con đường lý tưởng của riêng mình, càng đến gần hơn với mục tiêu, tôi thậm chí có thể cảm nhận được từng mạch máu của mình đang sôi sục lên, trái tim tôi đang đập liên hồi những nhịp điệu cổ vũ.

Mà bây giờ, tất cả đều đã kết thúc.

.

.

Tôi ôm một đống sắt ủ rũ cúi đầu đi về cửa hàng. Pepper dường như đang bắt chuyện với một vị khách nào đó. Đã bao lâu rồi? Từ khi chiến tranh bắt đầu, ngoại trừ Phil, ở nơi đây chưa từng xuất hiện bước chân của người lạ bao giờ.

Mấy khối kim loại này được khai thác gần với khu mỏ Mithril, so với những kim loại khác thì dẻo hơn rất nhiều, thích hợp để luyện kim hơn, trải qua một ít gia công, cũng coi như là miễn cưỡng góp vô cho đủ số nguyên liệu thay thế. Mình phải thử xem.

Trong chốc lát ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu, bước chân cũng vô thức trở nên nhanh hơn, tôi vội vội vàng vàng lao qua cánh cửa, lại gần như đâm đầu vô bức tường… Ủa mà bức tường sẽ trùm áo vải màu đen hả?

“Cẩn thận.” Giọng nói dịu dàng, âm thanh lại lạnh như băng.

“Cảm ơn.” Tôi nhìn lên, oh, là một vị linh mục. Da của cậu ấy vì quanh năm được bọc trong chiếc áo choàng cùng mũ trùm đầu nên có chút tái nhợt, nhưng điều ấy lại càng tôn lên nét đẹp của đôi mắt lam như hai viên ngọc quý. Trên trán in một dấu thập tự màu đỏ của máu, cậu ấy là thành viên của đoàn thánh kỵ sĩ, một chiến sĩ.

Truyền thuyết về họ đã sớm lan rộng khắp cả nước, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc gần gũi với một người thật.

“A, xin chào!” Nhìn chằm chằm vào đối phương như vậy thật không lễ phép, tôi nhanh chóng phá vỡ trầm mặc, “Tôi có thể giúp gì cho Ngài không, thưa Cha?”

“Tôi chỉ muốn sửa lại thanh đao của mình. Nó được làm từ Mithril, nhân viên cửa hàng nói rằng giáo hội…” Cậu lộ vẻ mặt khó xử.

Mithril!

Tôi ngẩn đầu nhìn cậu ấy thêm lần nữa, áo da màu đen bó sát người, trước ngực là thánh giá bạc phản chiếu ánh nắng, áo choàng cùng mũ trùm bằng vải thô màu đen—— tất cả đều là những món trang phục của một vị linh mục bình thường. Trên mặt của cậu chẳng có biểu tình gì, thế nhưng trực giác lại nói cho tôi biết trên người cậu ấy có một loại kiên định khác hẳn với những người bình thường.

Và cậu ấy so với những gã linh mục cứng nhắc bảo thủ của giáo hội lại hoàn toàn bất đồng, tôi thật thích cậu ta. Dù sao thì chút vụn Mithril còn lại cũng chẳng có đất dụng võ, không bằng giúp cậu ấy hoàn thành ước vọng.

“Đừng để ý tới giáo hội.” Tôi quyết định đưa tay ra, “Đoản đao, thưa Cha, cho tôi xem đoản đao của Ngài.”

Ánh mắt của cậu ấy sáng lên, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh: “Tôi nghĩ cậu không giúp được tôi đâu chàng trai ạ, giáo hội đã cấm sản xuất vũ khí Mithril, điều này sẽ khiến cậu gặp phiền phức mất.”

Nhìn cậu ấy dịu dàng nhã nhặn khuyên bảo, nó hoàn toàn khác với ấn tượng đầu tiên. Đây hẳn là một người tốt, cái này thì tôi hoàn toàn tin tưởng. Mà hiển nhiên vị linh mục này đã nhận lầm thân phận của tôi, không bằng đâm lao thì phải theo lao, cùng chơi trò chơi này một chút.

Tôi nháy mắt mấy cái, nắm tay áo của cậu ấy kéo cậu qua một góc nhỏ, giả vờ nghiêm túc: “Nếu giáo hội đã có lệnh cấm, Ngài tại sao biết nhưng vẫn cố tình vi phạm?”

Cậu ấy sửng sốt một chút, không biết bộ dạng luống cuống của bản thân với bộ chế phục trên người tạo thành tương phản rất lớn, thú vị cực kỳ.

“Trên thực tế, việc này không nhất định phải do ông chủ quyết định.” Tôi cười hắc hắc một tiếng, “Sửa chữa vũ khí tôi cũng có thể làm được.”

Cậu ấy phần nào đã bị tôi thuyết phục, ánh mắt thay đổi, tuy rằng trên gương mặt viết hai chữ rất muốn, nhưng biểu tình vẫn có còn chút lưỡng lự.

Tôi quyết định đẩy cậu ấy một cái.

“Như vậy, bây giờ Ngài không phải là một linh mục, tôi cũng không phải là nhân viên của cửa hàng vũ khí Stark. Ngài lén ủy thác cho tôi giúp Ngài sửa vũ khí, còn tôi thì lén đáp ứng Ngài. Việc này trời biết đất biết Ngài biết tôi biết. Thế nào?”

Oh yes! Cậu ấy triệt để dao động.

Tôi cố gắng che giấu sự phấn khích của mình, đoạt lấy đoản đao mà cậu ấy do dự móc ra, tay cậu hoàn cứng đơ giữa không trung.

“Cho tôi ba ngày, ba ngày sau tự mình quay lại lấy.” Tôi lại hướng cậu ấy nháy mắt mấy cái, “Về phần thù lao… Đến lúc đó rồi hãy nói, Ngài còn thiếu tôi một cái nhân tình rất lớn đó, thưa Cha.”

.

.

Đây là một thanh đoản đao rất tốt, tôi nhớ nó.

1 feet 9 inches, thân đao có khắc dòng chữ “Hãy tự hào vì Danh Thánh Chúa” (Glory in his holy name, [ Psalm ]105: 3), chuôi đao có chạm trỗ hoa văn thập tự —— trong góc còn khắc chữ T. S. , giống như mọi người thợ vẫn làm. Lý do mà tôi khắc sâu ấn tượng với nó, không chỉ vì tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư vào từng nhát búa hay từng giây phút làm nguội nó —— mà là bởi vì vỏ đao.

Đây là tác phẩm mà tôi hài lòng nhất, lưỡi đao sắc bén cắt đứt cả một sợi tóc, để tìm cho nó một vỏ đao thích hợp, tôi gần như đã dọn sạch tất cả da thuộc có trong thương khố. Nó đã từng vô cùng sáng bóng, hoa văn trên thân đao có thể đem ánh sáng mặt trời khúc xạ thành bảy màu quang phổ, tựa như lớp hoa văn đủ màu sắc trên cửa sổ thủy tinh ở những giáo đường.

Mà nay khi nhìn lại, tôi chỉ thấy những mảng rỉ sét loang lổ, mùi máu tanh xông vào mũi, tôi có thể tưởng tượng ra nó đã từng bao nhiêu lần được cắm vào ngực của địch nhân. Đây là kiệt tác của tôi, theo một gã chiến sĩ của đoàn thánh kỵ sĩ trải qua sinh tử, từng vết rỉ sét như từng vết khắc, ghi chép lại hơn hai năm, bảy trăm ngày từng giây từng phút vào sinh ra tử.

Tôi muốn làm nhiều hơn thế nữa.

.

.

Hai ngày sau, Happy mang đến một thông tin, địa phương cách đây một nghìn km có một mỏ khoáng sản bị bỏ hoang, máy dò tìm xác nhận nơi đó có thể có Mithril. Thời điểm biết được tin tức này, tôi đang đứng làm nguội lần hai cho thanh đoản đao.

“Happy, thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát!”

Oh, Mithril! Làm ơn hãy nói cho tôi biết đây không phải là đang mơ đi.

Đoản đao từ tay tôi trượt đi, một đường rơi xuống, va đập vào gạch vang lên những âm thanh chói tai —— cũng may là trước khi nó rơi vào lò luyện kim thì tôi cũng chụp được nó.

Chết tiệt! Nóng quá!

“Ngài bình tĩnh chút đi sếp! Chúng ta cần phải xác nhận lại lần thứ hai tính chân thực của tin tức, sửa sang lại những dụng cụ và nguyên liệu dự trữ trong kho, thu xếp lại chuyện trong cửa hàng. Một nghìn km cũng không phải là hành trình ngắn a, chuyến đi này có khi phải mất đến mấy ngày lận.”

“Không, không cần xác nhận lại đâu Happy! Tôi chỉ cần tới đó để thăm do trước thôi, nếu ta có hành động quá lớn sẽ khiến cho giáo hội chú ý tới. Cậu và Pepper ở lại cửa hàng, tôi sẽ đi một mình.”

“Chuyện này quá mức nguy hiểm, huống hồ việc trong tay Ngài vẫn chưa làm xong.”

“Đúng rồi, đoản đao! Tôi có một ý tưởng tuyệt vời, Happy ạ. Chuẩn bị cho tôi một chút, ăn cơm xong tôi phải đi đến giáo hội một chuyến.”

.

.

Bao nhiêu năm trôi qua, từ khi tôi bắt đầu ghi nhớ, tòa đại giáo đường này đã đứng lặng nơi đây. Thời gian đã khắc lên nó bao dấu chân của năm tháng. Nó không chỉ là một tòa giáo đường nằm giữa lòng thành phố, bởi vì cuộc chiến với ma cà rồng, nó đã trở thành trung tâm của quốc gia.

Tôi ngẩn đầu nhìn lên cây thánh giá trên đỉnh giáo đường, nó đã từng là tín ngưỡng của tôi. Thế nhưng cha mất đi đã khiến tôi tin rằng, Chúa cũng không thể cứu được con người, cầu nguyện chẳng có ý nghĩa gì cả, đến cuối cùng chúng ta vẫn phải dùng chính hai bàn tay mình để thay đổi thế giới.

“Chúa bảo vệ bạn, Giáo Hội bảo vệ bạn, thành phố bảo vệ bạn, xá tội là cách duy nhất. Hãy nhớ, chống lại Giáo Hội tức là chống lại Chúa.”

Đoàn người xếp hàng nối dài không dứt để chờ vào phòng xưng tội của giáo hội, ở nơi đây họ sẽ phải tiếp nhận hệ thống giám sát xưng tội và ghi âm bằng điện tử. Kết quả cũng chẳng khá hơn chút nào, vị linh mục khuyên bảo răng dạy mọi người thông qua màn hình máy móc lạnh lẽo: Hãy vinh danh thánh mẫu Maria ba lần và Chúa trời bốn lần, và hãy nhớ, chống lại Giáo Hội tức là chống lại Chúa.

Nghe đếm nhàm cả tai.

Bước lên những nấc thang, vòng qua khỏi giáo đường, tôi đi tới khu vườn phía sau giáo hội. Cùng với 12 khu máy móc luyện kim khác nhau, ở nơi đây còn trồng những cây thông cứng cáp mạnh mẽ, cây thường xanh xanh biếc và hoa hồng trắng thuần khiết, thường xanh thân đọng đầy tuyết trắng, lá xanh theo gió chập chờn.

Vườn địa đàng của quốc gia này, thực sự là một mảnh an bình.

.

.

“Xin lỗi đã để anh đợi lâu.”

“Phil, tôi biết chuyện này tương đối không tiện mở miệng, thế nhưng… Tôi tới chính là để đòi nợ đây.” Quả nhiên cảm giác nói thẳng ra thiệt là tốt.

“Tony, mỗi lần đều là tôi tự mình trả thù lao cho anh, chưa từng ít hơn một đồng vàng và cũng không có kéo dài. Thế nhưng anh cũng biết… Chiến tranh diễn ra khá dài… Việc xây dựng các tường thành bảo vệ lại vô cùng tốn kém…”

“Cho nên hiện tại giáo hội không có tiền hả, thật tốt quá.”

“Xin lỗi?”

“Á, tôi nói là… Chúng ta không cần câu nệ cứ bám vào một hình thức cố định đâu.”

“Ý của anh là?”

“Chiến tranh đã kết thúc, tôi muốn đi du lịch quanh đây một chút, thay đổi những sáng kiến công nghệ của bản thân. Cho nên… Sẽ cần một vệ sĩ.”

Cậu ta có chút do dự.

Tôi sờ lên thanh đoản đao đặt trong túi, trên lưỡi đao có khắc tên của tôi.

S-T.

“Nếu không thì cứ xem như đây là phương thức thanh toán thù lao đi. Cậu cũng biết, chiến tranh kết thúc, đoàn thánh kỵ sĩ cũng giải tán, những người anh hùng đáng thương không có nhà để về, tôi bất quá chỉ là đang tận dụng họ thôi.”

“Tony yêu cầu này rất đột ngột, tôi phải báo cáo cho giáo hội.”

A-R-K.

“Tôi cam đoan là chỉ đi du lịch, cũng sẽ không rời khởi quốc gia này, sẽ không làm những chuyện khác người.” À há, quả nhiên mấy lời hứa hẹn này nọ dễ nói ra hơn mấy lời cầu xin nhiều.

Nhất định là do vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của tôi đã hù dọa Phil, cậu ta cư nhiên gật đầu đáp ứng: “Được rồi, anh muốn dạng gì? Linh mục Rogers? Linh mục Clint? Hay là linh mục Banner? Hiện tại chỉ còn lại ba vị linh mục này, những chiến sĩ khác đều đã xuất phát đi ra biên giới.

S-T-A-R-K.

Tôi bày ra vẻ mặt thất vọng, “Trong những người này có vị nào rất là cao, mũi rất thẳng, đôi môi mỏng, và đôi mắt màu xanh lam… A còn có, hàng chân mày rất nhạt?”

“Linh mục Jarvis?”

Thì ra cậu ấy gọi là Jarvis.

“Gần đây có phải chính cậu là người đã chỉ cậu ấy tới chỗ tôi để sửa chữa vũ khí không?”

“Shhhhh…” Phil nhỏ giọng ngăn cản tôi, lén lút hỏi, “Nghe nói anh từ chối cậu ấy?”

“Tôi van cậu đó, giáo hội đã ngừng cung cấp Mithril rồi, huống chi các người còn thiếu nợ tôi tiền công.” Tôi không có phối hợp cùng cậu ta điều chỉnh âm lượng, ngược lại còn lớn tiếng nhấn mạnh bốn chữ thiếu nợ tiền công này.

Phil đáng thương, cậu ta cuống cuồng lên.

“Được rồi Tony, Shhhhh! Việc này giao cho tôi, tôi giúp anh giải quyết!”

“À há, vậy làm phiền.” Tôi hướng về bóng lưng của cậu ta phất tay một cái, khóe miệng nhết lên thành một hình cung rất lớn, “Tôi ở đây chờ tin tức tốt của cậu đó!”


Chú thích:

*1 feet 9 inches = 53.34 cm

*”Hãy tự hào vì Danh Thánh Chúa” (Glory in his holy name, [ Psalm ]105: 3): Đây là câu  thứ 3 ở chương 105 của Thánh Vịnh 

*Nghe đến nhàm cả tai: Thực ra câu này t chém đó, bản gốc nó là 耳朵都长茧了: dịch sơ thì là “Lỗ tai chai dài ra” (?) =]]] nghe có vẻ là thành ngữ cổ thì phải, t tìm ko thấy bản dịch của nó, lúc hỏi baidu thì có bạn bên trung giải thích rằng câu này: “Hình dung tai của một người phải nghe người khác nói cùng một câu nói hoặc cùng một câu chuyện, nghe nhiều đến độ lỗ tai chai luôn, như kiểu 1 người làm 1 việc bằng tay, làm hoài làm hoài tay nó chai ấy. Mạng phép dc chém gió qua câu tiếng việt này cho… thuận miệng =]]]

*Cây thường xanh: 长青树- trường thanh cây – Evergreen Tree =]] mị mù về thực vật, nhưng kím gg thì nó là cây thường xanh nên để luôn vậy…


tính đặt kế hoạch mấy ngày nữa nó mới hiện cơ mà có vẻ sẽ lâu, thôi cho nó lên sàn luôn, cổ vũ tinh thần cho bé Linh chuẩn bị xông pha chiến đấu vào đại học =]]]

Advertisements

One thought on “《The Priest 》- Chương 2

  1. Pingback: Mục lục《The Priest 》 | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s