《The Priest 》- Chương 1

truyện chưa được beta nên không tránh khỏi còn nhiều sạn, thỉnh mọi người tha thứ TT-TT khi nào cô nàng beta của t rãnh t sẽ nhờ ẻm beta lại sau.

Hình tượng của Jarvis trong 《The Priest 》

Hình tượng của Jarvis trong 《The Priest 》=]]]

《The Priest 》

Edit: Tiểu Vân

Revelation – Khải huyền

Chương 1: Cửa hàng vũ khí

Tác giả: 苏雷雷red

[Jarvis POV]

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Bởi vì quốc gia, quyền lực, vinh quang, toàn bộ là của Ngài, mãi đến vĩnh hằng.
Amen.

Hầm mộ u ám, vừa bước vào đã có thể ngửi thấy được mùi máu thối rữa mục nát trong không khí. Thứ mùi đó không cách nào có thể dùng lời nói mà hình dung được, nó không chỉ đơn thuần là tanh tưởi, mà là một loại kích thích mãnh liệt, khiến cho mắt ta đau đớn như có thể chảy ra huyết lệ.

Trong tay vốn là chuôi đao trơn nhẵn tiện lợi lúc này đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cánh tay và hai chân như muốn sụp đổ vì đau nhức và nặng nề, càng đi sâu vào trong, trong tâm lại càng nhận rõ có chuyện gì đó bất thường. Tôi muốn nhắc nhở đồng đội đi phía trước, thế nhưng lại phát hiện bản thân chẳng thể phát ra bất kì một âm thanh nào.

Không, có điều gì đó rất lạ ở đây!

Cảm giác sợ hãi như tấm lưới trời bao chặt lấy tôi. Không, tôi là một thợ săn, hẳn là chưa từng có loại cảm giác này mới đúng. Chẳng kịp đợi tôi gọi, mặt đất dưới chân đã nứt ra, tất cả mọi người đều bất ngờ chẳng kịp đề phòng rơi vào địa ngục… Đúng vậy, nơi đây chỉ có thể gọi là địa ngục, dù cho không có liệt hỏa, nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn xác sống, chờ đợi máu thịt của bọn tôi nuôi chúng. Mỗi một khớp xương, mỗi một tấc máu thịt dường như đều bị xé rách cắn nuốt, chẳng còn gì tồn tại.

Tỉnh dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng, tôi phát hiện thân thể của mình vẫn không thể khống chế được sự run rẩy, vết thương trên người, trải dài khắp toàn thân, cảm nhận sâu sắc nhất những cơn đau, hô hấp trở nên dư thừa, cho dù chỉ là một cử động nhỏ nhất, cũng đều mang đến những cơn đau vô tận.

Vì sao, còn chưa thể chết.

Không để tôi chết đi cùng đồng đội, rốt cuộc là chúa nhân từ, hay là nghiêm phạt?

.

.

Đợi khi vết thương của tôi hoàn toàn khép lại, có thể đi lại tự do thì đã cách cuộc chiến sinh tử kia ba tháng.

Băng qua hàng lang dưới những quả cầu pha lê rực rỡ, bước chân tôi trên tấm thảm nhung nhẹ như một chú mèo. Tôi cứ đứng đó và nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ nặng trịch, nặng như tâm hồn tôi lúc này, sau một lúc, tôi giơ tay lên khẽ gõ cửa.

“Vào đây, con trai ta.” Một âm thanh uy nghiêm quen thuộc từ bên trong truyền đến.

Tôi hít một hơi thật sâu, đi vào. Người đàn ông cao lớn trong phòng xoay người lại, khi nhìn thấy tôi, trên gương mặt ngăm đen lộ ra nét cười khó nhận biết, “Con thoạt nhìn dường như đã hoàn toàn bình phục, trận chiến đó là một thảm họa, tu sĩ Jarvis.”

“Vâng, đại sư Fury.” Tôi quỳ một chân, hôn lên bàn tay phải của ngài, “Đây là Chúa… Ban ân.”

“Mọi thứ vẫn tốt chứ?” Ngài dùng con mắt duy nhất còn lại nhìn chăm chú vào tôi.

Mà tôi khi nhìn vào ánh mắt đó, chỉ thấy rằng mình không thể lừa dối hay trốn tránh nữa, “Ác mộng vẫn luôn quấy nhiễu con. Con cảm thấy mình vô cùng yếu đuối, ở trong mộng.” Tôi trả lời, “Con cần phải tập luyện và khổ hạnh nhiều hơn để thoát khỏi sự yếu đuối này.”

“Nói thêm cho ta nghe, con trai ta.”

“Con cũng không như những người khác lo lắng vì mất đi phương hướng, thưa Cha.” Tôi nói, “Con có thể cầm lại thanh đao của mình, sẵn sàng chiến đấu cho Đức Chúa Trời.”

“Không, không cần nữa.” Ngài thở dài, khó có khi ngài toát lên vẻ mệt mỏi, “Giáo hội đã tuyên bố chiến tranh kết thúc. Chúng ta đang được hưởng đặc ân hòa bình từ Chúa. Mà con, thánh kỵ sĩ của đoàn thợ săn ma cà rồng, cũng không còn cần tới vũ khí Mithril nữa.”

Giáo hội tại sao lại phải quyết định như vậy? Từng đầu ngón tay tôi run lên vì kinh ngạc, “Thưa Cha, con không hề cho là…”

“Đây là quyết định của giáo hội.” tay của Fury đặt trên vai tôi, dùng sức đè xuống, ra hiệu cho tôi thu lại thái độ bất kính vừa rồi, “Chiến tranh đã kết thúc. Chính là như vậy.”

.

.

Rời khỏi căn phòng kia, tôi đứng một mình dưới những quả cầu pha lê thật lâu. Đại sư Fury đã nói cho tôi biết trước. Tôi đại khái sẽ bị giáo hội phái tới các trạm gác ma cà rồng ở biên giới phía bắc.

Từ bảy tuổi đã tiến vào giáo hội, bị bồi dưỡng thành một gã thợ săn ma cà rồng. Tôi chưa từng dừng lại lâu ở bất kỳ một nơi nào, từ rất sớm tôi đã đi theo Fury chinh chiến khắp mọi nơi, chống lại những cuộc tập kích thôn trang từ lũ ma cà rồng. Ngoại trừ nơi đây… Đây là nơi tôi quen thuộc với tất cả mọi thứ, cây thánh giá trên đỉnh giáo đường, 40 cột trụ hình vuông trong giáo đường, tôi đi 32 bước là có thể từ cửa đến trước bàn thờ; đương nhiên còn có cả những quả cầu pha lê rực rỡ mà tôi thích nhất này nữa. Khoảnh khắc khi mặt trời mọc, bàn thờ ở phía đông như khoác lên tấm áo ngũ sắc lấp lánh; vào lúc hoàng hôn, cầu thang phía tây như nấc thang dẫn lên thiên đường.

Trạm gác biên giới phía bắc… Đó là nơi tôi chưa bao giờ đến, Fury nhắc nhở tôi cần phải đem nhiều quần áo dày và đồ dùng hằng ngày, bởi vì đó là nơi quanh năm tuyết phủ trắng xóa.

Theo tôi được biết, những con quái vật kia ghét ánh mặt trời và thích những huyệt động ẩm ướt ấm áp, biên giới phía bắc chưa từng xuất hiện dấu vết của chúng.

Tôi cũng không phải bị phái đi đóng quân, đây là một loại lưu vong. Dù cho Fury chẳng nói gì nhiều, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được, sự tồn tại của đoàn thánh kỵ sĩ là một mối đe dọa, cùng với mối đe dọa khác là lũ ma cà rồng. Thế nhưng, đó là quyết định của giáo hội, là sự an bài của Chúa, là điều mà không một kẻ nào được phép chất vấn hay kháng cự.

Tôi nghĩ, tôi không chỉ cần những tấm áo dày, tôi còn cần một thanh đao Mithril. Làm một thợ săn ma cà rồng, tôi không thể dễ dàng tha thứ cho sự thất trách của mình, bởi vì khi tôi ở giữa cuộc chiến đó, tôi không chỉ bẻ gãy xương của mình, mà còn có cả thanh đao Mithril trong tay.

Giáo hội đã thể hiện rõ sẽ không cung cấp bất kì một món vũ khí Mithril nào cho các thánh kỵ sĩ thợ săn ma cà rồng nữa, mà tôi cũng biết Mithril là kim loại quý hiếm và đắt đỏ đến nhường nào. Không phải cửa hàng vũ khí nào cũng có khả năng bán loại vũ khí này. Dưới sự chỉ dẫn của người đồng đội Phil, ba ngày trước khi tôi buộc phải xuất phát, rốt cục cũng tìm được một lý do hợp lý, tôi rời khỏi tu viện của giáo hội.

Chỉ có thể ở trong cửa hàng vũ khí lớn nhất của thành phố thánh này mới có thể mua được vũ khí Mithril. Vì thế, hy vọng sửa chữa thanh đao của tôi cũng ở đó.

Mà niềm hy vọng duy nhất của tôi là Ngài Stark nguyện ý giúp tôi.

.

.

Cửa hàng vũ khí Stark nằm ở trung tâm của khu chợ. Khu chợ này là một nơi kỳ quái, dù cho nơi đây nằm trong lòng một thành phố thánh tràn ngập hơi thở tôn giáo, thì ở đây, tất cả mọi thứ lại như đột nhiên thoát khỏi sự tinh khiết thiên liêng mà giáo hội dựng lên, nó trở nên thế tục và ngang ngược.

Nơi đâu cũng ngập những tiếng rao hàng, tiếng kêu của gia súc, tiếng mọi người cười đùa.

Dục vọng, tiền tài, hạnh phúc đủ mọi loại hơi thở đan xen nhau, phảng phất như thủy triều dâng cao. Nhiều năm khổ hạnh theo đạo, khiến tôi theo bản năng khống chế mình không bị nhấn chiềm trong cơn thủy triều này, như một hòn đảo nhỏ vắng lặng và bất động, dù sống giữa đại dương, nhưng thủy chung vẫn luôn cùng thế giới kia cách nhau rất xa.

Trước cửa của cửa hàng vũ khí người đến người đi, người dân ở thành phố này luôn mang tâm lý kính nể rất lớn với giáo hội, thấy tôi bận áo choàng nâu, họ liền tránh đi thật xa. Đèn trong cửa hàng được bật sáng, vào ban ngày thì nó có chút lãng phí, thế nhưng không thể không nói, mỗi một món vũ khí khi bị chiếu sáng đều lấp lánh và rực rỡ đến cuốn hút.

“Thưa Cha, con có thể giúp gì cho Ngài không?” Nữ nhân viên xinh xắn với nụ cười khả ái hỏi, cô chẳng phải là tuyệt sắc nhưng lại có nụ cười thân thiện và một ánh mắt ấm áp.

“Tôi cần mọi người giúp tôi sửa thanh đao của mình.” Tôi rút chuôi đao ra, lưỡi đao của nó đã gãy. Và so với những món vũ khí lấp lánh sáng rực trong tiệm, nó trông như là một người bệnh sắp chết.

Nhân viên cửa hàng sửng sốt trong chốc lát, những ngón tay mảnh khảnh của cô thậm chí còn không dám chạm vào thanh đoản đao, “Đây là vũ khí Mithril? Thưa Cha?”

“Đúng vậy.”

“Rất xin lỗi, chúng con vừa nhận được thông báo của giáo hội, ngừng tất cả các việc sản xuất vũ khí Mithril.” Nhân viên cửa hàng bất đắc dĩ nói, “Thực sự không thể giúp được Ngài, Thưa Cha.”

Tôi không nói thêm gì nữa, lặng lẽ thu hồi đoạn chuôi đao của mình, xoay người đi ra ngoài.

Về vận mệnh trong chuyện này, ngoại trừ nghe theo sự an bài của Chúa, không một ai có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình, bất kỳ một sự giãy dụa nào cũng đều là vô vọng và vô nghĩa. Cơ duyên giống như một hạt giống quanh năm suốt tháng vùi mình dưới lớp bùn đất chẳng thấy ánh mặt trời, đột nhiên nhận được một loại phước lành thần thánh nào đó, cắm rễ nẩy mầm, phát triển cành lá, kết trái rồi cuối cùng thành một cây đại thụ che trời.

Khi tôi xoay người lại, né tránh đoàn người ra vào càng ngày càng đông trong cửa tiệm, tôi liền cùng người kia đối mặt.

Vóc dáng của người đó cũng không cao, ôm một đống đồ vật nặng nề lại phải di chuyển nhanh, có lẽ là do quá mức vội vàng nên anh va phải tôi. Tôi đỡ lấy anh, nhắc nhở anh phải cẩn thận hơn. Anh nhìn lên và cảm ơn tôi.

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi thấy rõ anh ấy không gọn gàng sạch sẽ gì nhưng gương mặt anh lại rất xinh đẹp, một đôi mắt nâu to tròn và sáng.

“A, xin chào!” Anh có chút kinh ngạc, lại mang chút hưng phấn và hiếu kỳ, “Tôi có thể giúp gì cho Ngài không, thưa Cha?”

“Tôi chỉ muốn sửa lại thanh đao của mình.” Tôi trả lời. Có đôi khi ăn ngay nói thật lại khiến cuộc bắt chuyện trở nên nhàm chán và nhanh chóng bị kết thúc, “Nó được làm từ Mithril, nhân viên cửa hàng nói rằng giáo hội…”

“Đừng để ý tới giáo hội.” Anh ấy nói, sau đó vươn tay về phía tôi. Thấy tôi giật mình không phản ứng, anh liền bật cười khoe hàm răng trắng, “Đoản đao, thưa Cha, cho tôi xem đoản đao của Ngài.”

.

.

Sau đó tôi trở lại giáo hội, tắm rửa và thay y phục, tiến vào nhà ăn dùng bữa cơm đạm bạc với những tu sĩ khác.

Đến thời gian cầu nguyện buổi tối, tôi phát hiện ra tinh thần và thể lực của mình không thể tập trung được. Có thể ai cũng có một khoảng thời gian tinh thần mệt mỏi, thế nhưng chỉ một chút thả lỏng đối với một thợ săn ma cà rồng cũng là một điều vô cùng nguy hiểm.

Thông thường chúng tôi sẽ dùng một chút mánh khóe nhỏ để giữ cho bản thân duy trì sự cảnh giác cao độ, tôi rút một cây kim nhỏ giấu trong áo choàng tu sĩ và đâm lên cánh tay mình.

Có lẽ, đây chỉ là vì sự bất an hình thành khi tôi sắp phải thực hiện một chuyến hành trình xa, hoặc có thể là do tôi đã nghe theo lời của người nhân viên trong cửa hàng vũ khí, đem đoản đao của mình để lại cho anh ấy. Không biết vì sao, tôi cảm thấy rất khó để nghi ngờ anh ấy, tôi luôn tin anh ấy sẽ có thể giúp tôi.

Là bởi vì đôi mắt kia của anh sao? Ánh mắt sáng rực trong veo như hồ nước, phảng phất như có thể từ đáy mắt thấy được linh hồn của anh.

Trên cánh tay truyền đến cơn đau đớn khiến tôi kéo những suy nghĩ lang man của mình trở về.

Tôi có chút kinh ngạc nhìn vào cánh tay chảy máu của bản thân, đã rất nhiều năm nay, tôi chưa từng xuống tay nặng như vậy với chính mình. Giơ tay lên mút lấy phần lỗ kim con chảy máu. Sau đó đứng dậy và tắt đèn phòng.

Chỉ hy vọng rằng sau khi tôi rời đi, mọi thứ sẽ trở lại như trước.

Khung cảnh trong câu truyện – tòa thành giáo hội 


Đoạn in nghiêng đầu là trích từ Kinh lạy cha: thế nhưng lại chẳng thấy cái câu “Bởi vì quốc gia, quyền lực, vinh quang, toàn bộ là của Ngài, mãi đến vĩnh hằng.” như tiểu thuyết trích, t ko theo đạo nên ko rõ, có thể là do tác giả chế? Mấy bạn theo đạo xin bỏ qua cho TT-TT

POV: Point of view, truyện viết dưới cách nhìn, quan điểm của một nhân vật và để ở dạng ngôi thứ nhất.

Advertisements

3 thoughts on “《The Priest 》- Chương 1

  1. Pingback: Mục lục《The Priest 》 | Phiêu Lãng Thành

  2. “Huyệt động” -> hầm mộ
    Cương thi -> xác sống
    Biết nhiêu đây thôi :(( có cảm giác cô sửa lại 2 chữ đó đọc sẽ thuận tai hơn á

    • ok baby =]] tại tui đọc đam mỹ riết nó bị nhiễm hán việt, truyện âu mỹ nên tui cũng muốn việt hóa nó nhất có thể. để tui đi sửa lại
      ❤ thương cô

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s