Lưu Ly Luyến Quân – Chương 56

Edit: Tiểu Vân

Chương 56 Lưu Thương trưởng lão

“Lão tỷ, ta cùng với Quân Việt kết hôn, chính là thành thân, ta muốn gả cho hắn, đến lúc đó sẽ báo tin cho ngươi tới xem……”

Răng rắc một tiếng, Lưu Linh bóp nát ly ngọc trong tay, mặt trong nháy mắt đen hơn cả đít nồi.

Nàng nghe được cái gì? Lão đệ của nàng cư nhiên gửi tin từ ngàn dậm xa xôi nói cho nàng biết y muốn lập gia đình?

Đùa kiểu gì vậy!

Bắt lấy chú chim nhỏ biến ra từ phép thuật, Lưu Linh không vội gửi thư trở về, chú chim nhỏ liền hóa thành khói hồng biến mất.

“Ha, đệ đệ của ngươi cũng thật biết điều a.”

Nam tử nhàn hạ ngồi kế bên mở miệng cười nhạo, nam tử da thịt trắng nõn mịn màn gần như bán trong suốt, đường nét khuôn mặt mềm mại cùng tiếng cười lẳng lơ rất có cảm giác quý phái, nhưng quần áo đơn giản cùng áo lót màu đen bên trong với dáng người cao gầy rắn rỏi sẽ không sai nhận giới tính của hắn.

“Mắc mớ gì tới ngươi, lão quỷ chết tiệt, già rồi mà còn giả bộ trẻ trung?”

Lưu Linh khó chịu trừng mắt qua, thấy làn do của hắn còn trắn nỏn xinh đẹp hơn nàng, Lưu Linh liền rất không vui, quỷ đều có làn da màu xanh, tiểu tử này hết lần này tới lần khác đều cố tình hóa thân quyến rũ hơn nàng rất nhiều, khiến nàng vô cùng khó chịu.

“Ta chẳng qua chỉ tu mấy trăm năm quỷ đạo, làm sao có thể so được với ngàn năm đạo hạnh của Lưu Linh đại tiểu thư ngươi nha? Tính ra cấp bật của ngươi phải là bà cố nội của ta rồi.”

Nhẹ nhàng cười, quỷ tu xinh đẹp là từ trong xương tủy đẹp ra, quyến rũ người không hề dung tục, ngược lại càng làm cho người ta nhìn thấy thoải mái, không tự giác muốn thân cận.

“Khụ Khụ!”

Lưu Linh nín thở ho khan, cũng không tiếp tục trêu chọc quỷ, về độ độc miệng thì Lưu Linh vẫn còn kém hơn quỷ tu vài bậc, nàng cũng không muốn tự tìm phiền phức, nhưng nàng thật sự rất tức giận a!

Nhớ tới trước đây khi bọn họ tỷ thí về mị thuật, Lưu Linh tuy là có mị thuật vô song, lại thua quỷ tu ở chuyện quyến rũ được cả nam lẫn nữ, khiến nàng vô cùng tức giận a…… Vì cái gì này thế giới thịnh hành nam phong, mà lại không hưng thịnh nữ phong chứ?

“Lưu Ly là thằng nhóc chết tiệt, sao có thể nhất quyết đến vậy, hắn cũng là nam nhân mà, cư nhiên lại cứ gả đi như vậy! Hắn tại sao lại cứ như vậy mà gả đi!”

Nói sang chuyện khác, Lưu Linh tức giận đi tới đi lui, nàng sắp tức đến hộc máu, y chính là hồ yêu tu hành ngàn năm a, yêu một tên nam nhân yêu đến cam nguyện nằm dưới thì cũng không tính đi, hiện tại cư nhiên còn muốn gả đi, trời ạ, sao không lấy sét đánh chết nàng luôn đi, Lưu Linh nàng sao lại có thể thua kém đệ đệ mình đến vậy a!

“Chuyện này không quan trọng, ngươi không phải nói cái tên trưởng lão kia của các ngươi đã xuất quan hay sao, hắn ta nếu biết chuyện này……”

Quỷ tu thản nhiên nói, Lưu Linh nghe vậy cả kinh, cũng bình tĩnh trở lại.

“Chết tiệt, hết lần này tới lần khác lại vào ngay lúc này……”

“Cho nên……”

Tao nhã đặt chén trà xuống, quỷ tu nhìn Lưu Linh cười ôn nhu.

“Chúng ta đi xem đi, nói không chừng có thể giúp được chút việc.”

“…… Ngươi tốt như vậy, là muốn đi tìm mỹ nhân chứ gì!”

Khóe miệng Lưu Linh co giật trừng mắt nhìn quỷ tu, tên quỷ tu này mà chủ động hỗ trợ mới là lạ, nhất định là có mưu đồ.

“Nha, ngươi biết mà.”

Quỷ tu nhe răng cười, cũng không thèm nhìn lại Lưu Linh đang tức giận bốc hỏa, tự mình đứng lên suy tư.

Cái tên thiếu niên quật cường vì sư phụ chịu phạt kia, không biết đã khôi phục thế nào rồi……

.

Hỏa hồ sơn.

Trong một huyệt động ở trên đỉnh núi, một nam tử áo đen tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi ngồi khoanh chân trên chiếc giường ngọc thạch, bộ dáng của hắn tuấn lãnh (đẹp trai lạnh lùng?), mái tóc đỏ suôn mượt dài tới bắp chân, duy chỉ có một phần tóc bên má trái bị cắt đứt, chỉ dài tới ngực.

Có chút thất thần nhìn cấu tạo của căn phòng ngọc thạch, Lưu Thương vô thức nâng tay trái lên muốn vuốt ve đoạn tóc bị đứt, nhưng lại đột nhiên dừng tay, siết chặt tay chậm rãi buông xuống, vẻ mặt Lưu Thương càng lạnh như băng.

“Tham kiến trưởng lão!”

Một gã hồ tộc trẻ tuổi đã hóa thân nhẹ nhàng đi vào huyệt động, cung kính quỳ gối bên giường.

Rũ mắt xuống liết qua tên hồ tộc xinh đẹp, Lưu Thương thản nhiên mở miệng.

“Lưu Triển, mấy năm nay ta bế quan, trong tộc có xảy ra chuyện gì không?”

Đối với những chuyện trong tộc, Lưu Thương cũng không quan tâm, nếu không phải trước khi chết lão tộc trưởng cứng rắn giao phó chức tộc trưởng cho hắn, bắt hắn trước khi tìm ra bước phát triển mới cho tộc thì không được rời đi, hắn đã sớm phiêu đãng đi nơi nào không biết.

“Hồi trưởng lão, trong tộc tất cả đều bình an.”

Lưu Triển nhẹ giọng đáp, vẫn như trước quỳ trên mặt đất không ngẩng đầu lên.

“Ừm…… Có tộc nhân xuống núi không? Số tộc nhân khai mở linh thức nhiều hay ít?”

Lưu Thương theo hình thức hỏi một chút.

“Ưm…… Chỉ có hai năm trước Lưu Linh cùng Lưu Ly xuống núi, có ba ấu hồ khai mở linh thức, đã được các trưởng bối trong tộc nhận nuôi.”

Lưu Triển trong lúc trả lời có chút chần chờ, khiến Lưu Thương khẽ sinh nghi.

“Ừm, ngươi đi xuống đi.”

Lưu Thương nói xong liền nhắm mắt lại, Lưu Triển lên tiếng nhẹ nhàng lui ra ngoài.

“Lưu Linh, Lưu Ly, là đôi song bào thai đi.”

Trong đầu hiện lên lên ký ức tộc nhân hâm mộ bộ dáng của đôi tỷ muội song sinh, Lưu Thương trong lòng có chút cảm giác khác thường, hồ ly sau khi tu hành ngàn năm rời khỏi núi, tộc quy quy định những tộc nhân khác không có quyền can thiệp vào cuộc sống của hồ ly kia, nhưng Lưu Thương vẫn vận chuyển yêu lực muốn truy tìm tung tích của đôi song sinh kia, để giải trừ những cảm xúc khó hiểu trong tâm mình.

Trước mắt không ngừng hiện lên những đoạn hình ảnh về hai người Lưu Ly, biểu tình của Lưu Thương càng ngày càng lạnh như băng, thu hồi yêu lực, Lưu Thương giận dữ.

“Nhân loại chết tiệt……”

Theo bản năng tay trái siết chặt đoạn tóc bị cắt ngắn tới ngực, khuôn mặt Lưu Thương mơ hồ vặn vẹo méo mó.

Nhân loại là loài sinh vật dối trá tham lam ích kỷ, sao có thể thực tâm yêu thương dị tộc yêu loại bọn họ, nhất định là có mục đích khác, nhất định là có âm mưu……

.

“Thành thân!”

Địch Dã nhìn thấy Lưu Ly cười meo meo, ngữ khí đầy kinh ngạc hiếm khi có được.

“Sao lại thế này? Đi làm cái chuyện của phàm nhân này, không chê dư thừa hay sao?”

Địch Dã khinh thường liết nhìn Lưu Ly, thầm nghĩ y thật đúng là ngây thơ……

“Sao lại dư thừa! Như vậy thì có thể làm cho tất cả mọi người biết, Quân Việt hắn là của một mình!”

Lưu Ly đang có tâm tình tốt không cùng Địch Dã so đo, y hiện tại đang đắm chìm trong hạnh phúc, tên lang Địch Dã này trong mắt y cũng không còn đáng ghét nữa.

“Thật tốt……”

Bạch Thụy nhìn An Quân Việt đang ngồi một bên mỉm cười, nhỏ giọng cảm thán, hai người kia thực là khiến cho người ta hâm mộ.

“Thực sự…… Tốt lắm sao?”

Địch Dã thấy con thỏ nhỏ trong ngực mang biểu tình hâm mộ, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn thấy chỉ cần hai người ở cùng một chỗ thì tốt rồi, làm mấy chyện hình thức này thì được cái gì chứ?

“Không nghĩ tới trong mấy người chúng ta sẽ có người thành thân, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị mới được!”

Tư Đồ Huyền cũng vì bọn họ mà cao hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bởi vì tâm tình tốt lên nên có chút ửng đỏ, khiến cả người y thoạt nhìn trong sáng khỏe khoắn lên rất nhiều.

“Không cần gấp như vậy, phải chờ tới khi Thanh Nhiên xuất quan đã.”

An Quân Việt đặt tay lên cổ tay Tư Đồ Huyền, cẩn thận xem xét cơ thể y.

“Nhưng có người không kiên nhẫn nổi a.”

Lý Hi Nguyên khép quạt giấy trong tay lại, dùng cây quạt chọt chọt lên vai Địch Dã, cười pha trò, ý bảo Địch Dã nhìn Lưu Ly.

“Đúng a, có người ước gì không thể gả đi ngay tức khắc kia kìa, thật là mất hết cả mặt mũi của yêu loại nha.”

Địch Dã bộ dạng mặt lạnh nói đùa, chọc cho Bạch Thụy trong ngực mím môi len lén cười, bộ dáng đáng yêu khiến Địch Dã không khỏi đem y ôm chặt hơn nữa.

“Lâu như vậy rồi mà còn chưa ăn được, chẳng biết là người nào mất mặt hơn đâu à nha……”

Lưu Ly cũng không tức giận, lại lười biếng dựa vào trong lòng An Quân Việt, thị uy bắt bẻ lại Địch Dã, mặt Địch Dã không khỏi đen thui, nhưng thật ra lại chọc ba người bọn An Quân Việt, Tư Đồ Huyền cùng Lý Hi Nguyên bật cười, mà Bạch Thụy hiểu được lập tức đỏ mặt trốn trong ngực Địch Dã.

Trong lúc mọi người vui cười, trong không khí truyền đến một trận dao động khác thường, tức khắc thân ảnh nhỏ nhắn màu đỏ của Lưu Linh hiện ra, nhưng mọi người đều không nhìn nàng, đem tầm mắt đều đặt về phía sau nàng, một nam tử trẻ tuổi áo đen nhưng lại có làn da trắng nõn non mịn trong suốt như thủy tinh.

“Quỷ tu?”

“Quỷ Vương……”

Âm thanh ngạc nhiên kinh hãi của Tư Đồ Huyền cùng âm thanh ôn hòa của An Quân Việt đồng thời vang lên, mọi người nhất thời nghi hoặc nhìn về phía hai người.

“Là ngươi đả thương Huyền!”

Lý Hi Nguyên tâm tư khẽ động lạnh mặt đề phòng nhìn về phía quỷ tu, Địch Dã đồng thời phản ứng cũng lạnh lùng giương mắt nhìn quỷ tu.

“Thân thể có khỏe không, Tiểu Huyền nhi”

Hoàn toàn không để ý tới hai ánh mắt lạnh lùng kia, quỷ tu nhẹ nhàng cười, quyến rũ tự nhiên nhìn Tư Đồ Huyền.

“Tốt…… Tốt lắm.”

Vô thức đỏ mặt, Tư Đồ Huyền nhớ tới chính mình lúc trước ở trước mặt hắn thất lễ, có chút ngượng ngùng.

Nhưng bộ dạng lúc này của y, người khác nhìn vào lại thấy y đang thẹn thùng, nhìn nhìn vẻ mặt ôn nhu đầy ý cười của quỷ tu, lại nhìn Tư Đồ Huyền xấu hổ, Lý Hi Nguyên không tự giác đen mặt, ánh mắt nhìn quỷ tu càng thêm lạnh lùng.

Advertisements
This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

One thought on “Lưu Ly Luyến Quân – Chương 56

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly Luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s