Lưu Ly Luyến Quân – Chương 55

Edit: Tiểu Vân

Chương 55 Hi Nguyên tiêu sái

“Ưm……”

Lưu Ly mơ mơ màng màng trở mình, cánh tay duỗi một cái, không có đụng tới nhiệt độ cơ thể quen thuộc, không khỏi sờ qua sờ lại.

“Quân Việt?”

Nói thầm một tiếng, Lưu Ly chống cự sức hấp dẫn quyến rũ của cái giường vô cùng thoải mái, giãy dụa ngồi dậy, híp mắt nhìn nhìn quanh phòng.

“Đã giữa trưa a.”

Lưu Ly lười biếng duỗi người, xoa xoa cái hông đau nhức, cầm lấy y phục đặt trên giường An Quân Việt chuẩn bị cho y mặc vào.

Đứng dậy xuống đất, không khỏi hừ một tiếng, chân mềm nhũn…

Nhớ tới sự tình tối hôm qua, Lưu Ly nhịn không được cong khóe miệng cười quyến rũ giảo hoạt, đỡ thắt lưng từ từ đi ra khỏi phòng tìm An Quân Việt.

“Quân Việt.”

Vừa đến phòng khách, liền gặp lại Địch Dã, Bạch Thụy cùng Tư Đồ Huyền ba người ngồi ở nơi đây, ánh mắt vừa động, Lưu Ly cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi rồi đi vào phòng bếp.

“Sư huynh, lấy tu vi của huynh thức ăn hẳn là không còn quan trọng đi? Sao huynh vẫn mỗi ngày tự mình xuống bếp vậy?”

Lý Hi Nguyên đứng bên cạnh nhìn An Quân Việt hấp cá, thỉnh thoảng cầm lấy rau xanh nhìn, hoặc là động tay đông lật tây nhìn.

“Cái này, phải nói là thói quen đi.”

An Quân Việt ôn hòa đáp trả, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Tu hành đối với ta mà nói, cũng là vì muốn cuộc sống tốt hơn mà thôi, cho nên không cần thiết phải ép buộc bản thân mỗi ngày vất vả, cứ sống cuộc sống như một người bình thường thế này, không phải vui vẻ hơn sao.”

“Nhưng nam nhân bình thường sẽ không giống huynh việc nhà gì cũng giỏi giang a.”

Lý Hi Nguyên cầm rau xà lách phẩy phẩy, bị An Quân Việt tiện tay đoạt lấy cắt cắt.

“Ta thực sự rất kỳ quái, sư huynh rốt cục đã được giáo dục như thế nào a, quả thực so với nữ nhân còn tài giỏi và hiền lành hơn nữa.”

“Hiền lành?”

Tay xắt rau của An Quân Việt dừng lại, trên đầu toát ra mấy cái hắc tuyến, liếc mắt thấy Lý Hi Nguyên đang cười meo meo.

“Đúng vậy a, là người vừa xinh đẹp lại ôn nhu, trù nghệ tốt, còn giỏi làm việc nhà, thật là một người giỏi nội trợ a.”

Lý Hi Nguyên nín cười cố giải thích An Quân Việt thật là một người vô cùng tốt, mắt phượng khẽ nhết lên quyến rũ.

“Ai mà cưới được sư huynh chính là phúc khí tu luyện mấy đời mới có được a.”

“Người khác tu mấy đời thì ta không biết, ta chính là tu ngàn năm mới có thể có được vị “hiền thê” Quân Việt này nha.”

Lưu Ly một tay vịn thắt lưng một tay chống lên khung cửa, khẽ nghiêng đầu cất giọng lẳng lơ, thấy hai người đều quay đầu lại nhìn mình, y chớp chớp mắt cười mê hoặc.

“Lưu Ly, ngươi cũng đừng theo hắn nói bậy.”

An Quân Việt thấy nụ cười của Lưu Ly, biết y lại ăn giấm chua tức giận, buồn cười lắc lắc đầu.

“Sao lại là nói bậy chứ?”

Lưu Ly cố ý dựa cả nửa người lên thân An Quân Việt, đem sức nặng của bản thân đều đặt lên người hắn, sau đó ấn tay An Quân Việt lên thắt lưng mình bắt hắn xoa bóp, An Quân Việt liếc về phía Lý Hi Nguyên đang nhìn bọn họ, sau đó vẫn là theo ý Lưu Ly giúp y xoa thắt lưng.

“Ta tu hành ngàn năm, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào lọt được vào mắt ta, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể buông tay khỏi ngươi, cho nên ngươi đương nhiên là hiền thê của ta a.”

Lưu Ly một bộ dạng đương nhiên, nhưng không nghĩ tới lực đạo nắn bóp của bàn tay trên lưng bỗng nhiên thay đổi, cảm giác tê dại khiến y thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, thân mình mềm nhũn bị An Quân Việt ôm vào lòng, Lưu Ly không khỏi đỏ mặt.

“Ai mới là thê, Lưu Ly ngươi không phải là người rõ ràng nhất hay sao?”

Ôm lấy cả người Lưu Ly, An Quân Việt lộ ra ý cười trêu chọc hiếm khi thấy được.

“Có muốn trực tiếp thành thân hay không, xem ra chỉ có thực sự gả cho ta, ngươi mới có thể an tâm nhỉ.”

An Quân Việt mỉm cười đợi Lưu Ly phản bác, lại chỉ thấy Lưu Ly bỗng nhiên hướng hắn lộ ra nụ cười thật tươi.

“Được a!”

Lưu Ly đáp lại không chút do dự, nụ cười tỏa nắng chiêm lấy toàn bộ ánh mắt của An Quân Việt.

“Quân Việt từng nói qua chỗ ngươi gọi cái này là kết hôn đúng không, như vậy Quân Việt ngươi liền vĩnh viễn thuộc về ta đúng không? Chỉ thuộc về ta, cũng sẽ chỉ yêu mình ta đúng không? Như vậy rõ ràng kết hôn tốt lắm, ta muốn gả cho ngươi!”

“Lưu Ly……”

Nhìn thấy ánh mắt hàm chứa chờ mong cùng vui sướng củaLưu Ly, An Quân Việt cảm thấy chính mình cư nhiên sẽ đỏ hốc mắt, cảm động cùng yêu thương đau lòng dâng trào.

Để y ủy khuất bản thân gả đi, lại còn có thể nghĩ thấy là hạnh phúc? Lưu Ly như vậy, hắn vĩnh viễn đều không muốn buông tay.

“Kết hôn? Ý là thành thân đó sao, nam nhân chính là có thể tam thê tứ thiếp đó nga, Lưu Ly ngươi cần phải hiểu rõ, mặc dù là chính thê cũng không thể ngăn cản a.”

Lý Hi Nguyên ngữ khí trung mang theo hi cười đích ý vị, nhưng thâm thúy đích đôi mắt trung lại nhìn không ra ý cười.

“Không giống nhau.”

An Quân Việt ôm lấy Lưu Ly, ngữ khí lạnh nhạt lại tràn đầy ấm áp, chậm rãi giương mắt nhìn về phía Lý Hi Nguyên, ánh mắt An Quân Việt sáng rực mà lại sâu xa.

“Hôn nhân trong lời nói của ta, là tuyệt đối chế độ một phu một thê, ái nhân của ta, bạn đời của ta, thê của ta, đều sẽ chỉ là một người.”

An Quân Việt khẽ hôn lên trán Lưu Ly lập lời thề.

“Đều sẽ chỉ là một mình Lưu Ly.”

“Quân Việt!”

Lưu Ly không kìm được cảm giác hạnh phúc dâng trào, đành phải gắt gao ôm lấy An Quân Việt gọi to tên hắn.

“…… Thực sự là phục các ngươi, cũng không ngại buồn nôn.”

Rùng mình khoa trương, Lý Hi Nguyên một bộ dáng không thể chịu nổi, lập tức cũng nở nụ cười, cười tiêu sái mà tao nhã.

“Chỗ này lưu lại cho các ngươi, ta vẫn là tự động biến mất cho lành, nhớ kỹ đừng quên nấu cho xong cơm đó nha.”

Lý Hi Nguyên nói xong, cũng không quản hai kẻ đang chìm ngập giữa hạnh phúc kia tự mình rời khỏi phòng bếp.

“Phù!”

Đi thật xa rồi Lý Hi Nguyên mới dừng chân, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài một hơi.

“Quả nhiên là dù một chút cơ hội cũng đều không có.”

Mỉm cười, giữa chút thương tâm lộ ra thoải mái, Lý Hi Nguyên hất tóc, lại khôi phục dáng vẻ tiêu sái phong lưu.

“Bổn vương sẽ không lãng phí cái loại tình cảm thầm mến này nữa, thật sự có được mấy huynh đệ tri kỷ, không phải tốt lắm sao.”

“Ca……”

Mang theo mừng rỡ, Tư Đồ Huyền hiện ra thân hình, Lý Hi Nguyên có thể buông tay, y cũng an tâm.

“Tiểu Huyền, không cần lo lắng, ta đều hiểu được, cưỡng cầu tình cảm là vô dụng, cần gì phải khiến cho yêu hận dây dưa không dứt, ca của ngươi cũng không phải là kẻ si tình mãi thắt cổ trên một cái cây.”

Lý Hi Nguyên thật ra đã thấy rõ, tình yêu của hắn, cho dù theo đuổi, cũng không thể cưỡng cầu được, vậy thì cứ buông tay là được, đối với hắn mà nói, hạnh phúc chính là những chuyện khiến cho bản thân mình vui sướng, cũng không phải là ký thác lên người người khác.

Đắc chi ngã hưng, thất chi ngã mệnh.

Lý Hi Nguyên nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười hài lòng, không cần phải giãy dụa giữa tình yêu và tình bạn nữa, cảm giác thực thoải mái nha.

“Ca?”

Tư Đồ Huyền thấy trên người Lý Hi Nguyên mơ hồ lộ ra bạch quang, không khỏi thầm hô lên một tiếng.

“……”

Lý Hi Nguyên cũng mơ hồ một chút, trừng mắt thanh tỉnh lại, Lý Hi Nguyên có chút cổ quái cười cười.

“Tiểu Huyền a, ta dường như…… Đột phá tầng thứ ba.”

“Làm sao có thể? Chân nguyên lực của ngươi còn chưa đủ để đột phá tầng thứ hai a!”

Tư Đồ Huyền kinh ngạc bắt lấy cổ tay Lý Hi Nguyên dò xét.

“Đúng a, vốn là chân nguyên lực của ta chỉ giống như một chậu nước nhỏ, hiện tại lại càng như một cái hồ thiếu nước, ngay cả một chút bóng dáng cũng không có……”

Lý Hi Nguyên không biết nên cao hứng hay là nên uể oải nữa, hắn phải tu bao lâu mới có thể lấp đầy ba tầng chân nguyên lực đây a…… Vì cái gì người ta đều là công lực cao siêu sau đó mới đột phá các tầng, hắn lại là đột phá các tầng mà lại không có chân nguyên lực a?

“Ca! Đây là chuyện tốt mà, gia tăng chân nguyên lực sau khi đột phá các tầng cũng an toàn lắm a.”

Tư Đồ Huyền dở khóc dở cười nhìn Lý Hi Nguyên, thầm nghĩ ca ca quả nhiên rất giỏi, tiếp tục như vậy nói không chừng quả thật có thể đắc đạo nha.

“Ca ca quả nhiên cùng Quân Việt ca nói rất giống nhau, thực thích hợp để tu luyện công pháp của bọn họ a.”

“…… Quả nhiên là công pháp tu tâm.”

Lý Hi Nguyên cảm thấy tâm của mình càng thêm bình thản, không biết bản thân có thể cũng thay đổi thành An Quân Việt hay không.

Bộ dáng lạnh nhạt như vậy…… Vẫn là không cần, rất buồn chán.

“Tiểu Huyền a, ca của ngươi vừa mới thất tình mối tình đầu a, ngươi tốt xấu gì cũng nên an ủi quan tâm ta một chút đi.”

“A? Mối tình đầu? Lần thứ mấy a?”

Tư Đồ Huyền nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc hỏi, trên đầu Lý Hi Nguyên liền nổi lên vài cái gân xanh.

“Mối tình đầu còn có thể có lần thứ mấy sao! Thật sự là phục ngươi……”

Lý Hi Nguyên bất đắc dĩ nhéo nhéo mặt Tư Đồ Huyền, sau đó túm Tư Đồ Huyền đang lúng túng kéo đi.

“Đi theo giúp ta đi chơi đi, thân thể Tiểu Huyền không tốt, sẽ không đi xa, chúng ta đi nhìn tân hoa khôi mới được chọn ra đi, nghe nói rất được nha, đã lâu không vẽ vẽ rồi, ta rất ngứa tay……”

“Hoa khôi? A! Ta không đi nơi đó……”

Advertisements
This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

One thought on “Lưu Ly Luyến Quân – Chương 55

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly Luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s