Lưu Ly Luyến Quân – Chương 53

Edit: Tiểu Vân

Beta: Miko

Chương 53 Nguyện vọng của Lưu Ly

“Là sư phó của hắn năm đó chọc vào quỷ tu, hôm nay báo thù lại trên người tiểu tử kia, chỉ là giáo huấn một chút mà thôi, có lẽ không làm khó được ngươi đâu nhỉ An Quân Việt.”

Lưu Linh cười ngạo nghễ, nói không lời nịnh hót.

“Chẳng qua ta quả thật là không vừa mắt cái tên lang yêu chết tiệt kia.”

Gật gật đầu, An Quân Việt âm thầm thở phào một cái, lời này của Lưu Linh, theo trực giác của hắn thì là thật.

“…… Tỷ, đừng đụng vào bằng hữu của ta nữa.”

Lưu Ly mơ hồ biết đã xảy ra chuyện, nhưng thấy thái độ không có chuyện gì của An Quân Việt, bất quá y vẫn không yên lòng nên dặn dò một câu, nói với Lưu Linh đừng động vào bằng hữu của y, không bằng nói là không muốn làm An Quân Việt mất hứng, dù sao hiếm khi thấy An Quân Việt quan tâm đến người khác.

“Biết rồi! Mới nghe thấy câu con gái là con người ta, ngươi chẳng phải con gái nhưng lại hoàn toàn đúng với câu này.”

Lưu Linh khôi phục bản tính mạnh mẽ cùng lời nói độc địa, lời nói khiến người ta chán ghét, nhưng cử chỉ hào phóng tự nhiên lại khiến người ta thấy thuận mắt .

Thói quen độc miệng của nàng Lưu Ly tự động không thèm nhìn đến nàng, tức giận cũng chỉ tự làm hại bản thân, trực tiếp xem nhẹ đối phương là phương thức đối phó hữu hiệu nhất đối với Lưu Linh.

“An Quân Việt!”

Thấy Lưu Ly không để ý tới chính mình, ánh mắt Lưu Linh chuyển sang nhìn An Quân Việt, híp mắt cười mị hoặc.

“Nếu thấy tiểu tử này không thú vị, liền trực tiếp đến tìm tỷ tỷ ta nha, tỷ tỷ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi nga.”

“Lưu Linh!”

Lưu Ly buồn bực tung một chưởng về phía Lưu Linh thị uy, người kia vung tay áo lên hóa giải được yêu lực, cười duyên biến mất.

“Thật sự là…… Rất quá đáng!”

Lưu Ly tức giận lầm bầm mắng, Lưu Linh này luôn dễ dàng khơi mào được cơn tức giận của y.

“Tốt lắm, đừng giận nữa.”

An Quân Việt cười khẽ an ủi Lưu Ly, lôi kéo y ngồi lên giường, Lưu Ly mím môi ngã người lên đùi An Quân Việt, khuôn mặt nằm nghiêng mặc cho tóc hồng bay tán loạn, rũ mí mắt che đi đôi con ngươi màu hồng, khiến người khác không thấy rõ tâm tình, nhưng An Quân Việt biết nơi ấy nhất định lóe lên tia tức giận.

Giờ phút này Lưu Ly tựa như một con thú nhỏ bị trêu đùa đến phát cáu, cơn tức giận không thể bộc phát đang tự mình ôm lấy phiền muộn.

“Mọi người đi rồi, còn giận cái gì?”

Cười dịu dàng, An Quân Việt lấy tay chậm rãi luồn vào mái tóc dài của Lưu Ly, xúc cảm như chạm vào tơ lụa khiến An Quân Việt yêu thích đến không muốn buông tay, cảm giác bản thân tựa như đang dỗ dành một con mèo lớn, nựng nịu vuốt ve lên bộ lông mềm mượt của nó.

“Hay là…… Luyến tiếc?”

An Quân Việt cúi đầu ở bên tai Lưu Ly thì thầm, Lưu Ly bị thổi nhột tai cười khúc khích, nghiêng mắt tự tiếu phi tiếu liếc nhìn An Quân Việt, ánh mắt quyến rũ câu nhân.

“Làm sao có thể.”

Lưu Ly hất cằm lên, vươn tay ôm lấy cổ An Quân Việt kéo đầu của hắn xuống, sau đó ở dưới yết hầu hút cắn một ngụm, để lại một cái dấu răng hồng hồng, sợ là vài ngày cũng đều không biết mất.

Đối với cảm giác đau đớn truyền đến trên cổ, An Quân Việt chỉ nhíu nhíu mày, không phát ra tiếng động mặc y cắn, thầm nghĩ cái vị trí này nhất định là che không được, Lưu Ly tuyệt đối là cố ý.

“Khi ta không ở đây đã có chuyện gì sao? Tỷ tỷ khiến ngươi khó xử à?”

Lưu Ly cắn xong thì lại tự đau lòng, thầm nghĩ bản thân sao vẫn không áp chế được cảm giác chua xót trong lòng nhì, vừa nghĩ tới khi y cùng An Quân Việt không gặp nhau trong nửa tháng, đầu tiên là Lý Hi Nguyên, sau là Lưu Linh, An Quân Việt thật có phúc, thật đúng là không thể khiến người ta an tâm mà……

“Cũng không có gì, xuất quan thì chợt nghe thấy Huyền đã xảy ra chuyện, sau thì tính mạng không sao cả, nhưng vốn thân thể đã gầy yếu lại càng yếu ớt hơn, ta trở về liền giúp hắn luyện đan dược bồi bổ, tỷ tỷ của ngươi……”

Nghĩ đến những chuyện Lưu Linh làm, An Quân Việt bật cười lắc lắc đầu, hiện tại suy nghĩ lại cũng không quá chán ghét, có lẽ là do bộ dạng giống với Lưu Ly đi.

“Phiền toái thì có, chẳng qua đều là quá khứ, không sao cả.”

An Quân Việt chậm rãi vuốt ve mái tóc của Lưu Ly, thấy hắn nhìn về phía chính mình đích ánh mắt càng ngày càng chích nhiệt, tâm vừa động tay đang vuốt tóc lướt xuống xoa lên cần cổ trắng nõn của Lưu Ly, An Quân Việt nhàn nhạt hỏi.

“Lưu Thương là ai?”

“Chính là một trưởng lão, là tộc trưởng của chúng ta a, tu mấy ngàn năm nhưng vẫn còn là một lão già ngoan cố, công lực rất là cao, chẳng qua tính tình không tốt.”

Lưu Ly nhớ tới người nọ, tâm tình không khỏi lại tồi tệ hơn.

“Hắn dường như từng bị nhân loại thương tổn, đối với nhân loại phi thường chán ghét, cũng quản tộc nhân không được cùng nhân loại lui tới, bởi vì công lực rất cao, mọi người cũng đành phải nghe theo hắn, kỳ thật không có ai là chân chính để ở trong lòng, mỗi người đều có tâm tư riêng.”

“Hắn từng bị tổn thương gì?”

An Quân Việt nghe ngữ khí không quan trọng của Lưu Ly, biết y không thích người nọ, nhưng nghĩ tới thái độ của Lưu Linh, vẫn là không yên lòng hỏi tiếp.

“Ai biết, chuyện đã mấy ngàn năm, khi đó ta còn chưa sinh ra a.”

Lưu Ly hiểu An Quân Việt lo lắng, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh An Quân Việt, hai tay nắm lấy tay hắn, nghiêng đầu cười meo meo nhìn hắn.

“Không cần lo lắng, lão già kia tuy là lợi hại, nhưng chẳng đấu lại hai ta liên thủ đâu, còn chưa nói tới Địch Dã cùng lão tỷ bọn họ nha, đừng thấy lão tỷ như vậy, ở trong tộc lại rất được sủng ái đó, không mấy ai sẽ thiệt tình giúp lão đâu.”

Lưu Ly nói xong ánh mắt càng ngày càng càn rỡ, thẳng thắn cúi đầu liếm dấu răng của mình trên cổ An Quân Việt.

“Ta còn muốn ngươi đến an ủi ta.”

Nheo mắt lại khẽ cười đẩy ngã Lưu Ly, An Quân Việt cũng nghĩ không cần phải kỷ nhân ưu thiên*, lấy bản lĩnh của hắn cùng Lưu Ly, chỉ cần không phải là tiên nhân xuống hạ giới quấy rồi, bọn họ quả thật đúng là không cần sợ ai cả.

(Kỷ nhân ưu thiên – 杞人忧天: buồn lo vô cớ; lo bò trắng răng; khéo lo trời sập…)

“Quân…… Ta rất muốn* ngươi a.”

Lưu Ly cũng không phải là bị động, tự minh kéo đai lưng ra để mặc cho áo tuột xuống, lộ ra bờ ngực trắng nõn tinh tế hướng An Quân Việt cười quyến rũ.

“Có muốn ta hay không?”

Lưu Ly khẽ nâng thân trên lên dán vào ngực An Quân Việt, hai tay thuần thục cởi đai lưng của An Quân Việt ném xuống, sau đó lột hết quần áo của An Quân Việt hôn lên xương quai xanh của hắn.

“…… Ly.”

An Quân Việt đã quen với việc Lưu Ly chủ động, lại thầm than với tốc độ của Lưu Ly…… Cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đem hai người lột sạch.

“Nói a, có muốn ta không?”

Lưu Ly trở tay đẩy ngã An Quân Việt, nhảy qua ngồi lên trên người hắn đặt hai tay trên ngực hắn cúi đầu nhìn hắn.

“Ta muốn ngươi.”

Nở nụ cười ấm áp, An Quân Việt vươn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ly, nhưng thật ra không vì bản thân yếu thế mà lo lắng, dù sao vô luận như thế nào hắn cũng đều là công……
Nghe vậy Lưu Ly cúi đầu bật cười, mập mờ khẽ liếm vành tai An Quân Việt, quyến rũ nói nhỏ.

“Vậy lần này đều nghe ta có được hay không, chơi một trò chơi mới có được hay không?”

“Đều nghe lời ngươi?”

Trong lòng An Quân Việt dâng lên một loại kinh hãi, Lưu Ly muốn phản công hay sao?

“A a, ta mới không nỡ làm Quân Việt bị thương nha, cho nên có thể yên tâm được không?”

Nhận thấy được An Quân Việt do dự, Lưu Ly nhanh chóng cam đoan, tinh tế làm nũng hôn lên cổ An Quân Việt, híp mắt cười như kẻ trộm.

“…… Được rồi, đều nghe lời ngươi.”

Thả lỏng tâm tình An Quân Việt phóng túng thân thể hưởng thụ phụ vụ của Lưu Ly, Lưu Ly quả thật so với hắn thì hiểu rõ tình thú hơn.

” Quân…… Ngươi thật tốt quá!”

Lưu Ly rốt cục đắc ý cười rộ lên, nụ cười quyến rũ khiến An Quân Việt chói mắt.

Kéo An Quân Việt dậy để hắn ngồi xuống, sau đó quỳ ở trước người hắn, Lưu Ly giương ánh mắt chờ mong nhìn An Quân Việt, đồng thời lôi kéo tay hắn phủ lên ngọc hành hơi dựng đứng của mình.

“Vậy đổi lại Quân ngươi đến lấy lòng hắn nha.”

Cười lộ ra hàm răng trắng noãn, Lưu Ly còn kém chút nữa là lộ ra cái đuôi lắc lắc.

“Dùng miệng nga……”

An Quân Việt nhất thời cứng người tại chỗ, theo bản năng nhìn về phía vật thể phấn nộn không tính là nhỏ cùng lông mao màu đỏ quanh nó của Lưu Ly, mặt liền đỏ lên.

“Ly……”

Tiếp nhận Lưu Ly, cũng không có nghĩa là An Quân Việt sẽ tự mình thay đổi quy cách của bản thân, đối với những phương thức hoan ái xem như là bình thường, An Quân Việt quả thật rất thỏa mãn, nhưng nếu bắt hắn làm những chuyện vượt giới hạn này, hắn vẫn có chút không thích ứng.

“Quân đã đáp ứng sẽ nghe theo ta a.”

Lưu Ly cất tiếng nói quyến rũ, ánh mắt nhìn An Quân Việt nóng rực, không giống với nữ tử mềm mại làm nũng, Lưu Ly hoàn toàn là một bộ dáng nam tử cường thế chân chính, bởi vì yêu An Quân Việt, cho nên y cam tâm nằm dưới thân hắn, bởi vì y biết đây là phương thức tốt nhất khiến hai người đều có thể cảm thấy khoái hoạt, dù sao cơ thể của y so với An Quân Việt càng thích hợp bị yêu thương hơn, nhưng điều này không có nghĩa là y sẽ thực sự cam tâm hoàn toàn buông tha cho cho khoái hoạt mà thân thể nam tử nên có.

“Thực sự khó khăn như vậy sao?”

Thấy An Quân Việt đỏ mặt cứng người tại chỗ, Lưu Ly cắn môi dưới nét cười mờ nhạt dần, không buồn không oán chỉ là mơ hồ toát ra vẻ thất vọng. Rũ mí mắt ngăn cản ý cười trong mắt, y đã từng nghĩ tới đôi môi của An Quân Việt rất lâu, tưởng tượng đôi môi phấn nộn của An Quân Việt ngậm lấy phân thân của mình, khuôn mặt luôn luôn thản nhiên cao lãnh lộ ra biểu tình mê loạn…… Lưu Ly sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội a.

Áp chế dục vọng mãnh liệt cuộn trào, Lưu Ly yên lặng ngồi lên đùi An Quân Việt.

“Quên đi a.”

Thở dài trút bỏ tức giận, Lưu Ly ngẩng đầu lên lại khôi phục nụ cười tỏa nắng, phảng phất như thất vọng vừa rồi chưa từng xuất hiện qua, nhưng An Quân Việt lại càng đau lòng hơn, nếu Lưu Ly bất mãn ồn ào ngược lại hắn còn có thể dỗ dành, nhưng bộ dạng quan tâm hiện tại lại càng thể hiện y thực sự thương tâm.

Nhớ tới Lưu Ly đối với mình rất tốt, An Quân Việt lại càng cảm thấy tội lỗi, cắn cắn môi dưới, trong mắt An Quân Việt lóe lên một mảng kiên định.

Một khi đã từng thay đổi quy cách của bản thân, vậy thì cứ thay đổi triệt để luôn đi……

(Những từ in nghiêng và có * ở phía trên đây là từ 想 – tưởng: bao gồm cả 3 nghĩa: nhớ, nghĩ, muốn. Mình giữ nguyên hiện trạng của bản convert chứ thực ra mình cũng không biết chỗ đó bạn Lưu Ly muốn hỏi Quân Việt nhớ bản hay muốn bản nữa =]]] thôi để muốn đi cho nó máu)

Pass  chương 54: 14 ký tự ko hoa ko cách không dấu. Tên của bộ truyện này

Advertisements
This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

One thought on “Lưu Ly Luyến Quân – Chương 53

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly Luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s