Lưu Ly Luyến Quân – Chương 52

Edit: Tiểu Vân

Chương 52 Thái độ của Lưu Ly

“Quân Việt!”

Sau khi hồi phục lại tinh thần Lưu Ly theo bản năng nhìn về phía An Quân Việt, khuôn mặt ôn hòa mê hoặc như trước lại khiến Lưu Ly có chút lúng túng hoảng sợ tránh khỏi cái ôm của Lưu Linh, bất chấp biểu tình kinh ngạc của Lưu Linh, Lưu Ly bước nhanh đến trước mặt An Quân Việt ôm lấy hắn.

“Đừng tức giận được không?”

“……”

Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú có chút bất an của Lưu Ly, An Quân Việt cũng hơi kinh ngạc với sự nhạy cảm của Lưu Ly, người bình thường gặp phải chuyện này thường sẽ vì sự hiểu lầm mà do dự, ít nhất cũng phải bàng hoàng một lúc lâu, Lưu Ly lại gần như là theo bản năng đem chuyện cảm xúc của mình mới là quan trọng nhất……

Nhịn không được cong khóe miệng lên, mọi tâm tình buồn bực lo lắng của An Quân Việt trong nháy mắt đều tiêu tán, khẽ gật gật đầu, để mặc cho Lưu Ly ôm thắt lưng mình, An Quân Việt không nói gì nữa.

Thở phào một cái, Lưu Ly lúc này mới nhớ tới chuyện mình vừa thấy khi nãy, xoay mặt nhìn về phía Lưu Linh.

“Tỷ tỷ, ngươi lại làm cái gì?”

“…… Uy!”

Bị xem nhẹ hoàn toàn Lưu Linh nghe vậy không khỏi tức giận hô to một tiếng, ánh mắt hồng hồng trừng mắt nhìn hai người đang ôm nhau, nàng không rõ tại sao Lưu Ly lại phản ứng như vậy? Rõ ràng nhìn thấy người bị khi dễ là nàng a, y cư nhiên lại đi quan tâm tên An Quân Việt kia có tức giận hay không!

Bất công hơi quá mức rồi nha!

“Phản ứng của ngươi là sao! Hắn như vậy ngươi…… Ngươi cư nhiên còn……”

Lưu Linh run rẩy nước mắt không ngừng rơi xuống, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ đã có chút dữ tợn, thực sự thì Lưu Linh cũng sắp bạo phát rồi, một bên cảnh cáo bản thân đang giả trang kẻ yếu ớt không thể phản công, một bên lại nhịn không được cơn tức giận bắt đầu thở phì phò.

“Hắn là tên mặt người dạ thú như vậy có cái gì tốt khiến ngươi si mê, ta là người thân của ngươi, ngươi cư nhiên lại đối xử với ta như vậy!”

“Tỷ!”

Lưu Ly ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Linh, thấy nàng càng nói càng quá phận, không khỏi tức giận rống lên một tiếng cắt đứt lời nói của nàng, sợ nàng thực sự chọc giận An Quân Việt.

Lưu Ly hiện tại buồn phiền cực kỳ, y thật vất vả đợi cho Viêm Chi Thảo trưởng thành, vội vàng hái xuống rồi chạy về, lại thấy được tỷ tỷ của y cùng An Quân Việt ôm nhau, trong lúc nhất thời cảm giác đau lòng bối rối thiếu chút nữa khiến y bị tâm ma ăn mòn, nhưng cũng là trong nháy mắt kia, Lưu Ly kiên quyết lựa chọn tin tưởng An Quân Việt, từ đó mà phá trừ tâm ma, khi hồi phục lại tinh thần thì thấy được gương mặt lạnh nhạt của An Quân Việt.

Trực giác báo cho Lưu Ly biết An Quân Việt đang tức giận, vì thế không chút suy nghĩ liền nhào qua trấn an, hiện tại bình tĩnh lại, Lưu Ly mới bắt đầu tự hỏi nguyên nhân của mọi chuyện.

Nói y cố chấp cũng được, nói y ngốc cũng chẳng sao, y chính là tin tưởng An Quân Việt…… Như vậy vấn đề chính là xuất phát trên người Lưu Linh.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ngươi…… Ngươi liền cứ như vậy tin hắn? Mắt nhìn thấy mọi chuyện, ngươi hỏi cũng không hỏi liền tin hắn, chúng ta ở cùng một chỗ một ngàn năm rồi, ngươi cùng hắn mới nhận thức được bao lâu? Chỉ mới một năm thôi a!”

Lưu Linh thực bi thương rơi lệ đầy mặt, khóc sụt sùi ai oán chỉ trích Lưu Ly.

“……”

Lưu Ly lại bắt đầu buồn bực, đại tỷ cường thế mạnh mẽ của y chưa bao giờ biết khóc thút thít nỉ non là gì, cho nên nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Lưu Linh khiến y cảm thấy kinh hoàng.

“Lưu Ly”

Âm thanh dịu dàng của An Quân Việt vang lên, không có lời nói dư thừa, chỉ là nhẹ nhàng gọi tên Lưu Ly, cũng không có động tác thừa thải, chỉ là đứng ở phía sau lưng Lưu Ly vòng tay giữ lấy thắt lưng y chống đỡ giúp y toàn bộ sức nặng, Lưu Ly liền cảm thấy cả người vững chắc hơn, tâm cũng trong nháy mắt sáng tỏ.

Tựa sát vào lòng ngực ấm áp phía sau, Lưu Ly khôi phục nụ cười thoải mái.

“Tuy là ở chung không lâu, nhưng ta tin tưởng Quân Việt, chính là bởi vì ở chung ngàn năm, ta rất hiểu tính cách xấu xa của tỷ tỷ nha, cho nên, ngươi cũng đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, mục đích!”

“…… Thật đúng là trực tiếp làm cho người ta tức giận a.”

Tiếng cười yêu mị truyền ra từ phía Lưu Linh đang cúi đầu run rẩy, ống tay áo hồng lướt qua trước mặt, ngẩng đầu lên Lưu Linh đã là một bộ dạng tươi cười xinh đẹp, một chút cũng không lưu lại bộ dáng khóc lóc nỉ non khi nãy.

“Nếu ta nó là ta xem trọng bảo bối của ngươi, đệ đệ ngươi có thể nhường cho ta không a?”

Sóng mắt lưu chuyển, Lưu Linh tràn đầy khiêu khích tầm mắt dừng lại trên người An Quân Việt lưu luyến không rời, toàn thân là bộ dạng nữ sắc lang.

“Đùa kiểu gì thế!”

Lưu Ly bá đạo đứng chắn trước người An Quân Việt, không cho Lưu Linh lại nhìn An Quân Việt liếc mắt.

“Quân Việt là của ta, ai cũng không nhường, tỷ tỷ cũng không được!”

Đứng ở phía sau Lưu Ly, An Quân Việt nghe vậy cười rộ lên, ánh mắt nhìn Lưu Ly tràn ngập ôn nhu sủng nịch khiến người ta rơi vào rồi sẽ không muốn đi ra nữa.

“Như vậy a……”

Lưu Linh trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp, trên mặt vẫn là bộ dạng yêu mị như trước.

“Nếu ta nói là vì đệ đệ ta thương yêu bị người khác cướp đi, định đem ngươi đoạt lại thì sao?”

“Ha…… Đùa kiểu gì vậy, ngươi sao có thể thích ta chứ?”

Lưu Ly cả kinh không khỏi mở miệng phản bác, lại không biết vì sao có cảm giác chột dạ, theo bản năng nghiêng người nhìn về phía An Quân Việt, đối diện với ánh nhìn chăm chú của hắn với mình.

“Sao lại không thể, ngàn năm bên nhau, ngày đêm chờ đợi ngươi hiểu ra, nhưng không nghĩ tới lại chờ được đối đãi này của ngươi, Ly…… Trong lòng ngươi thật sự không có ta sao?”

Trên gương mặt quyến rũ của Lưu Linh phản phất sự u oán tuyệt vọng, khiến cho người ta nhìn thấy tâm không khỏi yêu thương.

Lưu Ly hóa đá tại chỗ, nhất thời không biết nên có phản ứng gì, y không tin lời nói của Lưu Linh, nhưng tâm lại không nhịn được hoảng sợ nhìn về phía An Quân Việt, vừa lo lắng hắn sẽ hiểu lầm lại vừa mơ hồ chờ mong phản ứng của hắn.

Khẽ nhíu mi nhìn một bộ ảm đạm của Lưu Linh. An Quân Việt bỗng nhiên hướng Lưu Ly cười, sau đó ôm y thật chặt vào lòng nhìn Lưu Linh nói lời từ tận đáy lòng.

“Ly là của ta, ai cũng không nhường, tỷ tỷ cũng không được.”

An Quân Việt mỗi chữ mỗi từ đều nói không lạnh không nóng, lại khiến người ta không thể hoài nghi kiên quyết của hắn, mỉm cười tuấn mỹ mà ngạo nghễ khiến Lưu Ly say đắm, trong lúc nhất thời đúng là động tình không ngớt, mà y cũng không thèm xấu hổ với đại danh hồ ly, cư nhiên ở trước mặt Lưu Linh hung hăng hôn lên môi An Quân Việt.

“Ưm!”

An Quân Việt chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Ly hôn thật sâu, không hề phòng bị bị Lưu Ly nhanh chóng công hãm thành trì, An Quân Việt bị Lưu Ly hôn phảng phất như là muốn ăn luôn cả hắn khiến hắn đỏ cả mặt, cảm nhận được thiên hạ trong lòng cơ thể nóng lên cùng dục vọng nóng bỏng phía dưới, An Quân Việt cố sức giữ chặt hai tay không an phận của Lưu Ly lại, đem y ôm sát không cho y lộn xộn.

Thật vất vả tránh thoát khỏi dây dưa nhiệt tình của Lưu Ly, An Quân Việt nhấc đôi môi mỏng bị Lưu Ly hôn đến đỏ tươi lên khẽ thở dốc, theo bản năng liếm liếm đôi môi ướt át, An Quân Việt không biết hiện tại hắn có bao nhiêu ngon mắt……

Lưu Ly đã bị An Quân Việt ‘câu dẫn’ mất hồn, y sớm đã đem sự tồn tại của Lưu Linh quăng đi mất, y hiện tại chỉ muốn cùng An Quân Việt hoan yêu, y đã nửa tháng không được nhìn thấy Quân Việt rồi……

“Lưu Ly, chờ một chút đã.”

Tránh đi nụ hôn kế tiếp của Lưu Ly, An Quân Việt ý bảo y còn có người khác ở đây, nét mặt tuy rằng có chút bất đắc dĩ, trên thực tế tâm tình An Quân Việt lại tốt lắm…… Quả nhiên như thế này mới là Lưu Ly.

“Tỷ, ngươi còn có việc gì sao?”

Lưu Linh bất mãn trừng mắt nhìn, sau khi si ngốc nhìn hai người quấn lấy nhau mãnh liệt, trong lòng hiện lên một ý niệm…… Khó trách sao nàng lại dễ lộ như vậy, Lưu Ly quả nhiên rất là trực tiếp!

“Tốt lắm.”

Ôm chặt Lưu Ly, An Quân Việt khôi phục dáng vẻ bình thường.

“Tỷ tỷ, ngươi làm tất cả đều là có nguyên nhân đi, cứ nói thẳng ra là được rồi.”

“……”

Lưu Linh giật mình một lúc, hồi phục lại tinh thần, ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt nhìn An Quân Việt, thật lâu sau khẽ thở dài một tiếng.

“Hy vọng các ngươi vẫn luôn kiên trì như vậy a……”

“Tỷ?”

Lưu Ly cũng bình tĩnh lại, kỳ quái gọi một tiếng.

“Ta vốn là định thừa dịp khi tình cảm của các ngươi không sâu đậm thì chia rẽ các ngươi, ta nghĩ Lưu Ly ngươi chính là nhất thời bị mê hoặc mà thôi, nhưng không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này.”

Lưu Linh có chút bất đắc dĩ nói.

“Tỷ tỷ, rốt cuộc là sao vậy, ngươi không phải là người thích quản mấy chuyện này a.”

Lưu Ly truy vấn, thấy Lưu Linh như vậy, Lưu Ly đột nhiên có dự cảm không tốt.

“…… Lưu Thương trưởng lão, muốn xuất quan.”

Lưu Linh ngập ngừng nói ra, mọi chuyện đã đến nước này, nàng đã không còn có thể thay đổi được nữa, kiên quyết của Lưu Ly nàng nhìn thấy được, một khi y đã yêu thật lòng, nàng rốt cục còn làm gì được đây……

“Lưu Thương trưởng lão!”

Lưu Ly giật mình, vẻ mặt không khỏi hoang mang lo sợ, người kia không phải còn muốn bế quan mấy chục năm nữa hay sao? Sao lại đột nhiên xuất quan.

“Hắn sao lại muốn đi ra a?”

“Ta cũng không biết tại sao, ta cũng là ngẫu nhiên quay về thì biết được, cũng đã mấy ngày nay. Tính tình của hắn……”

“Tỷ tỷ cũng đa nghi quá, hắn sẽ không chú ý tới ta đâu”

Lưu Ly nghĩ nghĩ, nhíu mày suy nghĩ, hồ ly trên núi tu luyện thành công đều tự mình du ngoạn thế gian, hắn sẽ không nhàm chán đi xem xét đâu, hơn nữa nếu thật sự đi nhìn, tuy nói là cùng tộc, nhưng người tu hành đa số là mặc kệ người khác, không mấy ai sẽ đi quan tâm chuyện của nhau.

An Quân Việt yên lặng nghe hai người đối thoại, nghĩ một hồi thì nói……

“Ta sẽ bảo vệ hắn.”

Lưu Linh dừng một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng cũng hy vọng là bản thân đa nghi lo lắng thái quá.

“Tốt lắm, việc của ta đã xong, không quấy rầy nữa.”

Tiêu sái phất phất tay, không hề cố ra vẻ quyến rũ, cử chỉ của Lưu Linh vô cùng tự nhiên, ngược lại lại vô cùng giống với Lưu Ly.

“…… Chuyện của Tư Đồ, có liên quan đến tỷ tỷ không?”

An Quân Việt đột nhiên lên tiếng giữ lại Lưu Linh đang muốn biến mất, nhàn nhạt hỏi. Lưu Linh dừng lại, ánh mắt chuyển tới trên mặt An Quân Việt, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.

———
Tiểu Vân: Hôm nay sinh nhật tui, ấu dè…. tung quà tặng mọi người nha :3 thương tui hem

This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

4 thoughts on “Lưu Ly Luyến Quân – Chương 52

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly Luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s