Lưu Ly Luyến Quân – Chương 51

Edit: Tiểu Vân

Chương 51 Ta nhớ ngươi

(*đây là từ 想 – tưởng: bao gồm cả 3 nghĩa: nhớ, nghĩ, muốn :3 phía dưới nó đều liên quan đến 3 chữ này nên không biết dùng từ nào nên phải chú thích nè)

Trong phòng luyện đan, An Quân Việt khống chế thực chính xác lượng chân nguyên lực bản thân đưa vào lò, sau đó không ngừng dùng tay chưởng vào lò đan, ôn hòa trên mặt được thay thế bằng sự chăm chú nghiêm túc.

Lò đan dần dần lay động nhanh hơn, động tác càng lúc càng lớn, An Quân Việt dừng tay không hề đưa năng lượng vào nữa, sau đó từ trong giới chỉ* lấy ra một cái bình nhỏ bắt đầu thu hồi đan dược.

Đừng thấy bình ngọc trắng nhỏ bằng hai ngón tay mà xem thường, thật ra không gian trong bình không hề nhỏ chút nào đâu, đây là do sư phó của An Quân Việt chế tạo, chuyên dùng để đựng đan dược……

Nắp lò đột nhiên bị sương trắng bao phủ, sương trắng dâng lên, bao phủ tràn ngập trong không khí rồi dần dần ngưng tụ kết thành từng viên từng viên đan dược trong suốt như hạt châu.

Mở nắp bình, An Quân Việt đem bình ngọc đặt ở trước ngực, bắt đầu đọc chú thu hồi đan, đan dược đang lơ lửng giữa không trung xoay tròn bị thu hồi vào bình ngọc.

Hơi cong khóe miệng, cảm xúc của An Quân Việt chuyển biến tốt lên, cho dù là luyện loại đan dược đơn giản nhất, An Quân Việt cũng có thể từ đó tìm thấy niềm vui thích, thẳng từ trước cho tới nay, một thân một mình hái thuốc luyện đan, nghiên cứu tự tìm tòi là việc khiến hắn hưởng thụ, hắn luôn luôn thích thú.

Từ đó đến nay chưa bao giờ thấy cô đơn, cũng không để ý đến kết quả, chỉ là hưởng thụ quá rình thanh nhàn của nó, An Quân Việt trước đến nay vẫn sống như vậy.

Chẳng qua, hiện tại không giống với trước kia.

“Đã đến lúc trở ra rồi……”

Đem chiếc bình thu hồi vào trong giới chỉ, An Quân Việt đơn giản sửa sang lại căn phòng một chút, liền chuẩn bị ly khai.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, An Quân Việt bắt đầu chờ mong khoảng thời gian sau khi luyện đan xong, bởi vì cơ hồ mỗi lần sau khi chấm dứt Lưu Ly đều sẽ chuẩn xác xuất hiện……

Cho dù y cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở cửa cười với An Quân Việt, An Quân Việt đều sẽ nhịn không được mà thư thái tâm hồn.

“Ưm……”

Thở phào một hơi lắc lắc đầu, An Quân Việt ngẩng đầu nhắm mắt khẽ xoa vai, sau đó để lộ ra nụ cười tuấn mỹ mà Lưu Ly mê muội.

“Đã qua nửa tháng a, Lưu Ly…… Ta có chút nhớ ngươi.”

Lầm bầm xong, An Quân Việt đi đến chỗ Thanh Nhiên đang ngủ say, xem nó một chút, sờ sờ mái tóc mềm mại của nó, sau đó khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt ôn hòa, An Quân Việt chuyển thân rời khỏi phòng đan dược.

Ra khỏi phòng đan dược, An Quân Việt không khỏi có chút, khẽ nhíu mi, trong viện không chỉ không có khí tức của Lưu Ly, ngay cả Lưu Linh cùng Tùng Tùng cũng đều không có, mọi người đã đi đâu rồi nhỉ?

Về tới phòng của chính mình, An Quân Việt tùy tay cầm lấy một quyển sách ngồi xuống ghế trở người, thời điểm tu luyện thì không để ý đến, nhưng đến lúc nhàn hạ rồi, An Quân Việt lại có chút nhàm chán……

“Muốn đi tìm hắn hay không đây?”

Tự lẩm bẩm một câu, An Quân Việt càng nghĩ tâm càng động, dù sao bên vương phủ kia có Địch Dã bảo vệ, trong nhà lại không có chuyện gì, cùng đối đầu với Lưu Linh không biết mang tâm tư gì kia, không bằng đi ra ngoài một chút đi.

“Không biết có phải là lại đi gây phiền toái gì không……”

Nhướng mày, An Quân Việt tìm cho mình một lý do thật tốt, khép sách lại ngồi dậy, An Quân Việt nhắm lại mắt bắt đầu truy tìm vị trí của vòng ngọc.

“Chạy cũng thật xa.”

Trong ý thức thấy được thân ảnh của Lưu Ly, An Quân Việt mỉm cười mở mắt ra, cái vòng ngọc kia đã nhận chủ là An Quân Việt, cho nên An Quân Việt có thể thông qua nó biết được nơi ở của Lưu Ly, đây cũng là yêu cầu của Lưu Ly, y hy vọng vô luận bản thân đi đến nơi nào đi nữa, chỉ cần An Quân Việt muốn tìm y, liền có thể tìm được.

……

“Chỉ cần ta còn đeo nó, như vậy vô luận ta chạy đến bất kì chỗ nào đi nữa, Quân Việt ngươi đều sẽ tìm được ta!”

Nâng cánh tay lên trước mặt An Quân Việt, cổ tay trắng nõn của Lưu Ly cùng vòng ngọc dưới ánh mặt trời ánh lên sáng bóng ôn nhuận, trên mặt Lưu Ly khó có được dáng vẻ đứng đắn.

“Đồng dạng, chỉ cần Quân Việt ngươi không thu hồi nó, như vậy vô luận ngươi chạy đến nơi nào, ta cũng đều sẽ đuổi theo ngươi!”

Khôi phục nụ cười rực rỡ tỏa nắng, Lưu Ly nói bá đạo mà tự tin, chiều cao không khác biệt lắm với An Quân Việt giúp y có thể cùng An Quân Việt nhìn thẳng vào mắt nhau, từ đó không bỏ lỡ bất kì một biểu tình nào của An Quân Việt.

Nhẹ nhàng sờ sờ vòng ngọc, sau đó nắm lấy bàn tay Lưu Ly, tầm mắt An Quân Việt rơi trên mặt Lưu Ly.

“Được, ta đáp ứng ngươi, vô luận ngươi đi nơi nào, ta cũng đều sẽ tìm đến ngươi, hơn nữa……”

Đột nhiên nhoẻn miệng cười, An Quân Việt không ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt nóng bỏng nồng nhiệt của Lưu Ly.

“Hoan nghênh ngươi đến đuổi theo ta……”

Dáng vẻ tươi cười cùng lời chưa nói xong của An Quân Việt đều bị Lưu Ly nuốt vào miệng……

……

Nhớ đến nó, An Quân Việt nhịn không được cười khẽ, niệm chú xác định phương hướng, An Quân Việt đang muốn di chuyển, đột nhiên không gian trong phòng chấn động, thân ảnh thon dài của Lưu Ly xuất hiện trong phòng.

An Quân Việt thân hình hơi dừng lại một chút, bóng người hồng rực đã bổ nhào vào trong lòng ngực An Quân Việt.

“Quân Việt, ta nhớ ngươi!”

Lưu Ly đem đầu chôn vào trong cổ An Quân Việt ngữ khí tràn ngập ý cười, An Quân Việt theo bản năng giữ lấy người trong lòng, quả thật là khí tức của Lưu Ly, nhưng là……

“Quân Việt, ngươi có nhớ ta không a.”

Lưu Ly cười híp mắt, gương mặt xinh đẹp sáng rực mê hoặc kề sát mặt An Quân Việt.
Tay phải khẽ phóng ra bạch quang, An Quân Việt nheo mắt lại, khí tức của vòng ngọc, rõ ràng còn rất xa!

“Có a, ta cũng nhớ ngươi.”

Mỉm cười nghiêng đầu đi lơ đãng tránh được nụ hôn của Lưu Ly, trên mặt An Quân Việt khẽ lộ ra chút ngại ngùng, dường như vẫn chưa thích ứng được với những lời tâm tình âu yếm.

“Không phải là đi tìm Viêm Chi Thảo sao, nó đâu rồi?”

An Quân Việt nắm lấy bàn tay đang ôm thắt lưng mình của Lưu Ly, kéo Lưu Ly xoay người lại ôm lấy eo Lưu Ly, ngực dán lên lưng Lưu Ly, An Quân Việt nhẹ nhàng ở bên tai Lưu Ly hỏi.

Tầm mắt đảo qua cổ tay của Lưu Ly, trong mắt An Quân Việt lóe lên một tia hiểu rõ, hình dáng thì vẫn giống y như vòng ngọc, nhưng không phải là cái vòng kia của hắn……

“Cái kia a, còn chưa trưởng thành nha, ta chờ không được liền lập kết giới rồi quay trở về.”

Lưu Ly cười rộ lên ngửa đầu về đau tựa lên vai An Quân Việt, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn An Quân Việt, khẽ hé mở đôi môi ái muội kề sát mặt An Quân Việt.

“Ta muốn nha……”

“Phải không?”

Tay An Quân Việt đang nắm lấy cổ tay Lưu Ly đột nhiên dùng lực, chân nguyên lực vận chuyển đẩy người trong lòng ra.

“Tỷ tỷ đây là muốn chơi trò gì sao?”

Tiêu sái vung ống tay áo, An Quân Việt cầm lấy ‘Ngưng hàn’ ngăn cách bản thân với ‘Lưu Ly’, nụ cười ôn hòa không có độ ấm.

“…… Ngươi làm sao có thể nhìn ra được?”

Đúng lúc này hồng quang chợt nổi lên, bộ dạng tươi cười quyến rũ của Lưu Linh hiện ra.

“Đoán.”

An Quân Việt nói thập phần chân thành, trên khuôn mặt tuấn tú là một mảnh thần sắc tự nhiên, lý do này làm Lưu Linh rất buồn bực……

“Lưu Ly sẽ không dùng loại ngữ khí này để nói chuyện, hắn muốn như thế nào thì sẽ trực tiếp hành động như thế ấy.”

An Quân Việt nói ra một lý do tương đối thực tế, thấy Lưu Linh lộ ra thần sắc bừng tỉnh, An Quân Việt không nhịn được khẽ nhết khóe miệng.

“Như vậy a, lần tới ta sẽ nhớ rõ sửa đổi.”

Lưu Linh mang bộ dạng học hỏi điều mới, chắp tay sau lưng ngoan ngoãn gật đầu.

“…… Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Không còn giả vờ khách khí, An Quân Việt lạnh nhạt hỏi.

“Không nhìn ra được sao? Ta là……”

Ánh mắt Lưu Linh chợt lóe sáng đột nhiên ống tay áo hồng vung về hướng An Quân Việt công kích, đang tập trung đề phòng An Quân Việt liền di chuyển cổ tay, ‘Ngưng hàn’ bay lên chém nát ống tay áo trước mặt, từng mảnh nhỏ vải áo bỗng nhiên lao về phía mặt An Quân Việt, An Quân Việt có chút kỳ quái lắc mình tránh đi, thầm nghĩ Lưu Linh sao có thể dùng loại công kích vô dụng như thế này.

Trong lúc An Quân Việt cảm thấy quái dị, Lưu Linh đã bay đến quấn lên người An Quân Việt, hai tay giữ chặt thắt lưng An Quân Việt.

An Quân Việt không khỏi khẽ nhíu mi, buồn bực tự hỏi Lưu Linh sẽ không sợ bị chân khí hộ thể của mình đả thương nàng ta sao? Hay là nghĩ mình thực sự không dám đã thương nàng ta!

Trong lúc An Quân Việt nghĩ muốn đánh bay Lưu Linh thì, Lưu Linh lại đột nhiên ngẩn đầu lên dán môi nàng lên môi hắn!

Kinh ngạc trợn to ánh mắt, An Quân Việt ngây người ra một chút vừa muốn tránh khỏi, bên tai lại truyền đến tiếng hô kinh ngạc của Lưu Ly.

“Các ngươi đang làm cái gì vậy!”

Đánh bay Lưu Linh ra, An Quân Việt nhìn về hướng Lưu Ly vừa mới xuất hiện, dư quang quét qua ánh mắt đắc ý lóe lên rồi vụt tắt trong mắt Lưu Linh, trong một khoảnh khắc hiểu rõ được chủ ý của Lưu Linh, An Quân Việt không khỏi thực sự nổi giận.

“Ly…… Là hắn ép buộc ta!”

Lưu Linh đột nhiên nghẹn ngào che mặt ủy khuất bổ nhào vào trong lòng Lưu Ly, hai mắt đẫm nước mông lung bộ dạng nhìn đặc biệt mảnh mai.

An Quân Việt bất động không nói, nhưng nhìn thấy trong mắt Lưu Linh là sự lạnh lùng, ‘Ngưng hàn’ cũng bắt đầu phun ra nuốt vào khí lạnh.

Lưu Linh cả kinh, áp chế cảm xúc sợ hãi cố ý giả vờ run rẩy trốn vào trong ngực Lưu Ly.

An Quân Việt đè nén cơn tức giận chuyển tầm mắt lên trên gương mặt Lưu Ly, hàn băng ngược lại lại chuyển thành nước lóe lên ánh sáng nhu hòa, trong lúc nhất thời An Quân Việt cái gì cũng không muốn nói, hắn chỉ nhìn Lưu Ly, chỉ thả nhiên nhìn như vậy, khí tức khôi phục sự ôn nhu lạnh nhạt như trước đây.

*Giới chỉ: chiếc nhẫn, xin hãy tưởng tượng đó là 1 túi chứa đồ của anh Việt trong 1 không gian khác, anh cất vô lấy ra từ chiếc nhẫn đó, hãy liên tưởng tới game hay 1 loại phim cổ trang viễn tưởng nào đó TTvTT hoặc hình dung đơn giản là anh đeo 1 chiếc nhẫn, nhẫn đó kết nối với 1 không gian đa chiều khác, anh bỏ đồ của anh trong không gian đó TTvTT hình như quyển thượng có (hoặc chưa có) giải thích nhưng có (chắc là có) nhắc tới nó rồi, ta làm từ quyển trung nên không nhớ lắm, lười lục lại coi quá, giải thích sơ cho mọi người hiểu thôi heng…

*Khí tức: hơi thở

Advertisements
This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

3 thoughts on “Lưu Ly Luyến Quân – Chương 51

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly Luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s