Lưu Ly Luyến Quân – Chương 50

Edit: Tiểu Vân

Chương 50 Tư Đồ buông tay

An Quân Việt sau khi trở lại Thanh Nhiên cư liền tiến vào thư phòng lật xem y thư, dù sao nơi này so với trái đất có chút khác biệt, dược liệu này nọ đều có chút bất đồng, cho nên vì giúp Tư Đồ Huyền luyện dược bồi bổ thân thể, vẫn là nên tìm hiểu một chút về dược liệu linh vật này nọ ở nơi này, thân thể Tư Đồ Huyền chỉ có thể dùng dược ôn hòa bồi bổ từ từ, không thích hợp dùng những thứ kích thích mạnh, cho nên hắn phải chú ý nhiều đến dược tính và các loại tương khắc.

“Quân Việt a, ta có thể tiến vào không?”

Âm thanh nhu mì của Lưu Linh vang lên ngoài cửa, An Quân Việt dừng tay lật sách một chút, sau đó lại khôi phục bình thường.

“Mời vào.”

Nhàn nhạt lên tiếng, An Quân Việt đặt bút trên giấy viết xuống tên một dược liệu, sau đó bắt đầu ghi nhớ dược tính cùng tương phụ hoặc tương khắc của dược liệu.

“Tình huống của vị quốc sư kia như thế nào rồi? Sao bọn Địch Dã còn chưa trở về thế?”

Lưu Linh đặt một ly trà xuống, sau đó dịu dàng giúp An Quân Việt mài mực, cách ăn mặc tỉ mỉ của Lưu Linh lúc này nhộn nhạo xuân ý rõ ràng, càng khiến người ta phun máu mũi hơn nữa là cơ thể cùng gương mặt xinh đẹp quyến rũ hơn cả Lưu Ly, Lưu Linh xuất ra tất cả những kỹ năng quyến rũ người khác của yêu hồ một cách thuần thục

Nhưng An Quân Việt ngoại trừ lúc đầu lể độ nhìn nàng một cái thì sau đó không muồn liếc mắt đến nàng nữa, chỉ một mực cuối đầu ghi chép.

“…… Hắn không có chuyện gì.”

Trả lời một câu có lệ, An Quân Việt đối với ly trà trên bàn xem như không thấy, vẫn như trước nghiêm túc lật sách.

“Nga, Quân Việt lại muốn luyện đan sao? Sao lại xem mấy thứ thông thường này vậy?”
Lưu Linh có chút xấu hổ dừng một chút, sau đó lại lấy vẻ mặt tươi cười nhìn An Quân Việt.

“Tỷ tỷ, cảm ơn trà của ngươi.”

An Quân Việt đột nhiên ngẩng đầu hướng Lưu Linh nhoẻn miệng cười, khuôn mặt tuấn lãng làm Lưu Linh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, có chút say đắm mất phương hướng trong con ngươi sáng rực thăm thúy kia.

“Ta còn bề bộn nhiều việc, tỷ tỷ cứ đi nghỉ ngơi đi.”

“Nga……”

Ngơ ngác cất giọng đáp ứng, chờ khi Lưu Linh hồi thần đã là lúc nàng đang đứng ngoài cửa, Lưu Linh nhất thời không thể tin được trợn to ánh mắt.

Kỹ năng mị hoặc chi thuật mà nàng đắc ý nhất cư nhiên lại bị An Quân Việt đảo ngược mê hoặc tâm thần! Tuy chuyện này chỉ xảy ra một chốc lát, nhưng không cần phải nghi ngờ gì đây chính là đả kích kinh khủng đối với Lưu Linh.

Bên này Lưu Linh mây đen đầy đầu rời đi, mà bên trong phòng An Quân Việt lại không thèm để ý chút nào tiếp tục xem sách của hắn……

……

“Quân Việt, tay nghề của ta như thế nào?”

Lưu Linh vẻ mặt chờ mong cầm một mâm bánh điểm tâm đứng trước mặt An Quân Việt, ánh mắt lóe sáng nhìn chăm chú vào An Quân Việt đang dừng bút nhìn nàng khó xử.

An Quân Việt biết là không ăn thì không thể làm việc tiếp được, ánh mắt giật giật cầm lấy một cái bánh bỏ vào miệng, sau đó mỉm cười hướng Lưu Linh gật gật đầu, vì thế Lưu Linh lại mơ mơ màng màng đi ra khỏi thư phòng.

Cầm lấy khăn tay nhổ bánh ra, An Quân Việt vội vàng từ trong giới chỉ* lấy ra một bình nước để súc miệng, sau đó lại uống thật nhiều thật nhiều nước để áp chế cảm giác buồn nôn.

“Không hổ là tỷ tỷ của Lưu Ly, so với hắn còn tệ hơn……”

Buồn cười lắc đầu, An Quân Việt tiếp tục đọc sách.

Lưu Linh ra khỏi cửa đã không thèm để ý tới việc mình lại thất bại mị thuật, nàng đắc ý nhìn điểm tâm trong tay, nghĩ bản thân chưa bao giờ xuống bếp hóa ra lại có tài năng thiên phú nha, ngay cả đầu bếp An Quân Việt cũng khen tay nghề của nàng.

Cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, nét mặt của Lưu Linh trong một giây biến đổi, phun điểm tâm trong miệng ra, Lưu Linh gào thét chạy vào phòng bếp.

“Nước……”

……

“Quân Việt, ngươi ở đây luyện đan a, có cần ta giúp không?”

Lưu Linh một thân hồng sa bán trong suốt mát rượi phiêu phiêu đi tới trước người An Quân Việt, để lộ khí tức quyến rũ như ẩn như hiện.

“…… Không cần, tỷ tỷ, lò đan này rất dễ.”

Ánh mắt An Quân Việt nhìn Lưu Linh không hề dao động, lạnh nhạt đi ngang qua người nàng, phảng phất giống như xem nàng là không khí.

Lưu Linh bị lơ hoàn toàn nên vô cùng tức giận nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại, không để An Quân Việt cảm nhận được sự tức giận của bản thân, Lưu Linh lạnh lùng cười.

An Quân Việt, ngươi quả nhiên rất khó thu phục!

Hai ngày này nàng lợi dụng mọi cơ hội ở cùng một chỗ với An Quân Việt quyến rũ mê hoặc hắn, không thành công thì không nói, còn khiến An Quân Việt hoài nghi, nàng đã không còn tâm tình đùa nghịch nữa rồi.

Cũng không còn thời gian để vui đùa, Lưu Ly đã trở về.

Đè nén tia do dự sâu trong lòng, mở ra ánh mắt lạnh lùng nhìn bầu trời, Lưu Linh hạ quyết tâm.

Đành phải làm như vậy……

“Hắn thế nào?”

Lý Hi Nguyên nhẹ giọng hỏi Địch Dã đang kiểm tra cho Tư Đồ Huyền, An Quân Việt đi rồi không lâu sau có sai Tùng Tùng mang linh dược bồi bổ thân thể tới, mà hắn thì ở lại Thanh Nhiên cư giúp Tư Đồ Huyền chuẩn bị luyện đan dược dưỡng thân, sau khi Tư Đồ Huyền uống thuốc xong thì hơi thở khỏe lên rất nhiều, nhưng vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, Địch Dã nói là do tinh thần tiêu hao nhiều sức, còn phải nghỉ ngơi một trận mới có thể tỉnh.

“Không có việc gì đâu, rất nhanh sẽ tỉnh.””……”

Lý Hi Nguyên chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm gầy yếu của Tư Đồ Huyền hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía Địch Dã cùng Bạch Thụy.

“Dã, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Địch Dã không có phản ứng gì, Bạch Thụy cũng cứng người một chút, muốn tránh khỏi cái ôm của Địch Dã.

“Ta đi ra ngoài trước một chút……”

Bạch Thụy nhỏ giọng nói với Địch Dã, nhưng Địch Dã lại phản đối càng ôm hông nó chặt hơn.

“Không cần, ngươi nói đi.”

Nửa câu sau là nói với Lý Hi Nguyên, biểu tình của Địch Dã vẫn luôn là một mảnh bình tĩnh.

“Huyền thích ngươi, ngươi cũng không buông hắn được, các ngươi, thực sự không còn khả năng hay sao?”

Ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tư Đồ Huyền, Lý Hi Nguyên đau lòng nhìn bộ dạng tiều tụy của y.

Mọi ủy khuất của Tư Đồ Huyền trong mấy ngày này hắn đều thu vào trong mắt, chỉ còn mỗi hắn mới có thể khiến y có chút vui vẻ, ở thời điểm khác đều là bộ dạng buồn bã ỉu xìu, bảo bối đệ đệ của hắn trong quá khứ chưa từng có bộ dạng đau khổ này.

“…… Ta thừa nhận, ta cũng thích hắn.”

Cảm nhận được tiểu tử trong lòng cứng ngắc, Địch Dã càng ôm chặc hơn.

“Nhưng mà, ta yêu tiểu Thụy.”

Ôn nhu cười với đôi mắt thất thần trừng lớn của Bạch Thụy, Địch Dã chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc của Lý Hi Nguyên.

“Lúc trước, ta nghĩ cùng Huyền ở cùng một chỗ chính là thật tâm, nhưng sự kiên trì này cũng không thiếu yếu tố ngang ngạnh vì bị hắn cự tuyệt cùng mọi người phản đối, khi hắn lựa chọn buông tay, thời điểm thực hiện phong ấn trí nhớ của ta, ta cũng quả quyết lựa chọn buông tha, nghĩ cứ như hy vọng của hắn quên đi hết thảy mọi chuyện cũng tốt lắm, như vậy mọi người liền đều thoải mái.”

Dừng một chút, nhìn thoáng qua Tư Đồ Huyền, Địch Dã tiếp tục nói.

“Lúc sau tùy ý sống cuộc sống phiêu đãng, đối với cái gì cũng không hứng thú, cũng không nghĩ tới chuyện của Huyền nữa, sống không lý tưởng như những ngày trước khi gặp y, dù sao cũng đã sống như vậy vài trăm năm, thẳng đến khi gặp được tiểu Thụy.”
Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thụy, nhớ đến bộ dạng khả ái cùng biểu tình khoa trương của nó, khóe miệng Địch Dã nổi lên ý cười, biểu tình cả người cũng hòa nhã hơn một chút.

“Ta luôn một mực lấy cảm giác khác nhau mà bản thân đối với tiểu Thụy cùng Huyền để so sánh, ta cũng từng nghĩ nếu tiểu Thụy gặp phải tình huống như Huyền, ta sẽ như thế nào? Lúc sau, ta đưa ra một kết luận khác…… Ta sẽ không buông tay, vô luận như thế nào cũng đều sẽ không buông tay, cho dù hắn không thương ta, cho dù hắn bỏ rơi ta, ta cũng đều sẽ không buông tay.”

Địch Dã kiên định nhìn Lý Hi Nguyên, hắn cho tới bây giờ đều biết bản thân muốn là cái gì, cho nên hắn có thể kiên quyết làm mọi chuyện.

“Ta thích Huyền, nhưng ta yêu chính là tiểu Thụy, đây là một lựa chọn tất nhiên.”

Chậm rãi nhết khóe miệng, nụ cười của Địch Dã lúc này không giống với nụ cười ngạo nghễ khi nhìn người khác mà là cười tuyệt mỹ, khắc thật sâu vào lòng Bạch Thụy.

“Nói ta bá đạo cũng không sao, ta muốn tiểu Thụy, thì nhất định phải có được hắn toàn bộ, cho dù hắn muốn rời đi cũng không được!”

“Ta hiểu được…… Nhưng mà…”

Lý Hi Nguyên chẳng biết phải nói gì, đây chính là lựa chọn tất nhiên, đối với một Địch Dã kiên định với tình cảm của bản thân khiến Lý Hi Nguyên cũng rất là bội phục, không phải không thích, chỉ là trung thành với tình yêu, trung thành với sự tồn tại quan trọng nhất.

Bất quá, rốt cục thì người mà hắn quan tâm nhất đã bị bỏ rơi, hắn sao có thể nói ra lời tán thưởng đây?

“…… Huyền, hắn cũng không yêu ta a.”

Địch Dã ảm đạm cười, nói ra lời khiến hai người bên cạnh thất thần.

“Hắn đối với ta, cũng chỉ là thích thôi, là hỗn hợp của áy náy day dứt, thích cùng không muốn rời xa, hắn vẫn…… Không hiểu yêu là gì.”

“Ý của ngươi là…… Các ngươi thích nhau, không phải là yêu?”

Lý Hi Nguyên có chút cổ quái nhìn hai người, hắn cảm thấy đầu mình giật giật đau nhức…… Là tư tưởng của bọn họ tiến bộ vượt mức quy định, hay là bản thân mình quá mức lạc hậu?

Hai kẻ náo ra nhiều chuyện như vậy, cư nhiên lại không yêu nhau? Hắn thực sực không biết phải nói gì.

“Là a, chúng ta thích nhau, nhưng thủy chung vẫn kém một cái gì đó, đều không thể đạt đến trình độ yêu nhau, đơn giản là tình cảm phức tạp a.”

Địch Dã đi tới trước giường, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của Tư Đồ Huyền.

“Cho nên, Huyền, mau chóng khỏe lên nhé.”

Hôn lên trán Tư Đồ Huyền một chút, Địch Dã thoải mái cười cười, xoay người ôm lấy cả người Bạch Thụy rời khỏi phòng.

“Tiểu Huyền……”

Nhìn thấy Tư Đồ Huyền chậm rãi mở mắt ra, Lý Hi Nguyên nhìn y ôn nhu cười, vừa rồi y tỉnh lại bọn họ đều cảm nhận được, tất cả đều nói rõ ràng, ngược lại chính là phương pháp tốt nhất.

“Ca, ta hiểu được, ta sẽ rất nhanh tốt lên.”

Chậm rãi sờ lên trán bị hôn lên, Tư Đồ Huyền suy yếu mở mắt, trong mắt là thích sau đó là lạnh nhạt, không còn thấy ưu thương.

Đúng vậy, y hiểu được, không cần lại cảm thấy thật có lỗi cùng ủy khuất, cảm giác y đối với Địch Dã, là thích, không phải yêu.

Mỉm cười thông suốt sáng tỏ, Tư Đồ Huyền đối với quan hệ của y cùng Địch Dã, đã đặt ở một vị trí khác.

Thấy lại bộ dáng tươi cười trong sáng của Tư Đồ Huyền, tâm tình của Lý Hi Nguyên cũng tốt.

“Mệt lắm không? Cứ tiếp tục ngủ đi.”

Thấy Tư Đồ Huyền ngay cả mắt cũng mở không lên, bộ dạng mơ hồ, Lý Hi Nguyên cẩn thận giúp y dịch góc chăn.

“Ưm…….”

Mang theo giọng mũi hừ một tiếng, Tư Đồ Huyền híp mắt làm nũng kéo lấy tay Lý Hi Nguyên.

“Ca đến giúp ta.”

“Được, ca sẽ vẫn luôn cùng ngươi.”

Sủng nịch nhéo nhéo lên chóp mũi Tư Đồ Huyền, Lý Hi Nguyên cười rộ lên, phảng phất nhớ lại bộ dáng trước đây của hai người, khi đó Tư Đồ Huyền bé bỏng cũng nhõng nhẽo đáng yêu như vầy, đem hắn buộc vào bên người y.

Trở mình trên giướng, Lý Hi Nguyên trên người vẫn khoác ngoại y chui vào trong chăn, giống như khi còn bé đem thân thể hơi lạnh của Tư Đồ Huyền ôm vào trong lòng ngực.
Mơ hồ kề sát vào cơ thể ấm áp, Tư Đồ Huyền tự động điều chỉnh một tư thế thoải mái tiến vào giấc ngủ thật sâu.

Mang theo nụ cười ôn nhu, lo lắng hai ngày, Lý Hi Nguyên cũng thả lỏng tinh thần, chậm rãi chìm vào giấc ngủ……

This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

4 thoughts on “Lưu Ly Luyến Quân – Chương 50

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly Luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s