Lưu Ly Luyến Quân – Chương 48

Edit: Tiểu Vân

Chương 48: Tiếp tục châm ngòi

“Tiểu Ly!”

Nghe được âm thanh mềm mại khiến người ta ngứa ngáy tê dại kia, Lưu Ly hít thật sâu đè xuống ý muốn giết người của mình, mím môi miễn cưỡng nặng ra một nụ cười quay người lại.

“Lão tỷ, ngươi lại muốn cái gì nữa đây?”

Mấy ngày nay Lưu Ly đều buồn bực muốn chết, Lưu Linh không có việc gì làm liền đi tìm y chơi đùa, theo những thứ tầm thường cho tới mỹ thực châu báu đá quý tinh thạch linh vật, vị đại tiểu thư kia muốn thứ gì y cũng đều phải mang tới cho bằng được, bằng không thì đừng mong hai lỗ tai được yên tĩnh.

Thử nghĩ một chút xem, cả ngày luôn có một người mang theo khuôn mặt giống ngươi như đúc lộ biểu tình u ám lượn lờ sau lưng ngươi, còn luôn lầm bầm oán hận gọi tên ngươi, cái loại cảm giác này thật sự là khiến cho người ta buồn nôn à nha!

Chẳng qua Lưu Ly cũng có chút kỳ quái, dựa theo tính cách của Lưu Linh thì phải là trực tiếp dùng bạo lực uy hiếp, sao lại đột nhiên dùng loại phương pháp này?

…… Ngao du nhân gian một thời gian, Lưu Linh kia đã học được phương thức khác thay cho bạo lưc rồi nha!

Nghĩ như vậy, Lưu Ly thở dài cảm thán.

“Tiểu Ly a, ngươi còn nhớ hồi trước hai chúng ta từng tìm thấy một gốc cây thuộc tính hỏa Viêm Chi Thảo không! Tính đến nay chắc nó cũng đã trưởng thành rồi nhỉ.”

Lưu Linh thân thiết ôm lấy cánh tay của Lưu Ly muốn dán lên người y, Lưu Ly xoay người né tránh.

“Nhớ rõ a.”

Lưu Ly tiêu sái vung ống tay áo ngồi lên trên ghế, hai chân bắt chéo, vòng tay trước ngực nhìn Lưu Linh.

“Ngươi muốn ta đi hái về?”

“Đúng vậy a, nghe nói nếu ăn cây kia có thể giúp ta gia tăng không ít tu vi.”

Lưu Linh không thèm để ý nhún nhún vai, sau đó mang vẻ mặt chờ mong nhìn Lưu Ly.

“…… Cũng được, có thể đưa cho Quân Việt dùng để luyện đan.”

Lưu Ly trầm ngâm gật gật đầu, nhưng lập tức lại có chút khó xử nhíu mi.

“Nhưng mà Quân Việt cũng sắp xuất quan rồi, ta còn muốn nhìn thấy hắn sớm một chút nha……”

“Chỉ biết mỗi An Quân Việt của ngươi.”

Lưu Linh bĩu môi nhỏ giọng thì thầm, thấy Lưu Ly trừng mắt nhìn nàng, khóe miệng nhết lên hướng Lưu Ly làm mặt quỷ, sau đó đô khởi miệng bĩu môi vẻ mặt mất hứng.

“Lưu Ly ngươi a, có ái nhân thì mặc kệ tỷ tỷ, sống an ổn một mình!”

“Được rồi…… Ta đi, ta đi còn không được sao chứ? Thật là phục ngươi!”

Lưu Ly buồn cười niết niết cái mũi của Lưu Linh, Lưu Linh cũng cười lên kiêu ngạo.

“Vậy thì đi nhanh lên nha, thời gian trưởng thành của nó rất ngắn, qua thời gian đó rồi thì hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều á!”

“Biết rồi, ngươi nhớ nói với Quân Việt, ta đi rất nhanh sẽ trở về.”

Lưu Ly dặn dò một chút, dưới sự thúc giục của Lưu Linh hóa thành đạo hồng quang bay đi.

“……”

Lưu Linh từ trong không khí bắt lấy một tiểu quỷ màu xanh nửa trong suốt hình dáng kì lạ, giơ hắn lên trước mặt quơ quơ.

“Chi chi……”

Tiểu quỷ giơ hai móng vuốt ngọ ngoạy quơ quào, nhưng làm thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi trói buộc của Lưu Linh.

“Hừ!”

Lưu Linh không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, trên tay nổi lên hồng quang, tiểu quỷ lập tức hoảng sợ động cũng không dám động.

“Trở về nói với lão đại của ngươi, cái tên quốc sư kia ta giao cho hắn.”

Lưu Linh nói tới đây thì dừng một chút, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu.

“Bất quá không nên đùa nghịch tới mạng người, đem sự tình làm to lên thì ta xử đẹp hắn!”

“Chi!”

Tiểu quỷ kêu lên một tiếng sợ hãi biến mất giữa không khí, Lưu Linh duỗi người, yêu kiều liếm liếm môi, sau đó nở nụ cười quyến rũ.

“Tốt lắm, An Quân Việt, như vậy sẽ không còn ai nhàn rỗi đến quấy rầy……”

Dựa theo trí nhớ bay tới một sơn động, Lưu Ly cởi bỏ kết giới lúc trước y cùng Lưu Linh thiết lập.

Bên trong sơn động độ ấm rõ ràng cao hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng Lưu Ly lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bên trong sơn động bị một tầng hồng sắc bao phủ, Lưu Ly chậm rãi đi vào bên trong, liền gặp lại một gốc cây Viêm Chi Thảo trông như bàn tay trẻ con màu đỏ, bàn tay kia chỉ kém chút nữa thì hoàn toàn mở rộng.

“Cái này phải hai ba ngày nữa thì mới được nha. Lão tỷ tính thế nào mà lại…..”

Lưu Ly quay đầu lại nhìn kết giới đã bị phá bỏ, nếu lại thiết kế một kết giới khác thì sẽ lại lãng phí thời gian, nhưng nếu cứ như vậy trở về thì sẽ mang theo năng lượng Viêm Chi Thảo kéo theo không ít người thèm muốn nó.

“Vậy đành phải chờ thôi……”

Lưu Ly bất đắc dĩ buông tiếng thở dài khoanh chân ngồi ở một bên, bắt đầu hấp thu năng lượng Viêm Chi Thảo phát ra để tu luyện.

“Tiểu Thụy, ngươi làm sao vậy?”

Địch Dã nhìn thấy Bạch Thụy yên lặng ngồi xổm dưới gốc cây đờ người ra, có chút kỳ quái hỏi.

Mấy ngày nay cảm xúc của Bạch Thụy có chút không ổn, luôn luôn mang bộ dạng không có tinh thần.

” Dã……”

Bạch Thụy ngẩng đầu nhìn nhìn Địch Dã, lại mím môi cúi đầu bắt đầu nhổ cỏ.

“Không có việc gì……”

“Còn nói không có việc gì, ngươi không biết là ngươi một chút cũng không giấu diếm được tâm sự hay sao?”

Địch Dã ngồi xổm bên người Bạch Thụy nắm lấy cằm y nâng lên trước mặt, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp luôn mang theo biểu tình rụt rè của Bạch Thụy, Địch Dã nhìn mãi cũng thấy không đủ, Địch Dã cũng không phải là người có trái tim đồng cảm, rõ ràng đối với tất cả mọi người hắn đều không thèm quan tâm, lại cố tình hết lần này đến lần khác yêu thích bộ dánh khả ái đáng yêu của Bạch Thụy.

Chỉ cần để tiểu tử kia ngây ngô ở bên người liền cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, vô cùng thoải mái.

“Không muốn nói sao?”

Địch Dã thấy Bạch Thụy lại yên lặng không nói lời nào, mỉm cười suy nghĩ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của y chậm rãi kéo lại gần.

“……”

Bạch Thụy mở to ánh mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Địch Dã mỉm cười kề sát lại, đôi mắt sáng rực không nhiễm chút tạp chất khiến Địch Dã nhịn không được khẽ bật cười.

“Tiểu Thụy.”

Sủng nịch xoa xoa đầu Bạch Thụy, Địch Dã đem tiểu tử kia gắt gao ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của y.

Chính là muốn ôm như vậy vĩnh viễn không buông tay……

Tiểu Thụy, ngươi không hiểu cũng không quan trọng, ta biết phải làm như thế nào.

“…… Quân Việt đi ra.”

Địch Dã khẽ nâng đầu lên, nhìn về hướng phòng luyện đan, nhẹ nhàng hôn một chút lên trán Bạch Thụy, Địch Dã kéo Bạch Thụy đứng lên đi về hướng đó.

Bạch Thụy một tay bị Địch Dã nắm, một tay sờ sờ trán mình, ngượng ngùng cười cười, ngoan ngoãn đi theo Địch Dã.

Đi ra khỏi cửa phòng luyện đan, An Quân Việt không khỏi nhíu mày nhìn nhìn, không có thân ảnh quen thuộc lao tới, thậm chí ngay cả hơi thở quen thuộc cũng không tồn tại, An Quân Việt không khỏi có một chút thất vọng.

“Quân Việt.”

Lưu Linh một thân hồng y phiêu phiêu đi tới, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hàm chứa xuân ý nhìn An Quân Việt.

“.”

Ôn hòa mỉm cười gật đầu, An Quân Việt rất lễ phép giữ khoảng cách với Lưu Linh.

“Lưu Ly đâu?”

“Hắn á…… Biết có một gốc Viêm Chi Thảo sắp trưởng thành, chạy đi hái rồi a, nói là muốn cho ngươi dùng để luyện đan.”

Lưu Linh một bộ dạng hiểu rõ.

“Như vậy a.”

An Quân Việt gật đầu cười cười, sau đó không nói gì nữa.

“Quân Việt.”

Địch Dã nửa ôm Bạch Thụy đi tới, ánh mắt Bạch Thụy dừng trên Lưu Linh, thấy nàng cũng mỉm cười nhìn mình, không khỏi theo bản năng rúc vào trong lòng Địch Dã.

Địch Dã cúi đầu nhìn Bạch Thụy trong lòng, theo tầm mắt tránh né của hắn, Địch Dã thấy được Lưu Linh đang lạnh lùng nhìn mình, cũng không khỏi lạnh mặt đi.

Ánh mắt Lưu Linh xoay tròn cũng cười lạnh đứng ở một bên, một bộ dạng bất hòa, mà An Quân Việt đối với sự đối địch của hai người xem như không nhìn thấy, vẫn bình tĩnh đứng đó như trước, thậm chí trong mắt hắn còn ẩn chứa ý cười không rõ ràng.

“Tốt lắm, đừng đứng mãi ở nơi này, chúng ta vào trong nhà đi.”

Lý Hi Nguyên nhìn xung quanh, thấy An Quân Việt không có ý định cất lời, Địch Dã cũng hé ra gương mặt tàn bạo, hắn đành phải đứng ra dàn xếp, mấy cái người không bình thường này đều thực trực tính, không hiểu được câu thông……

Mà Lý Hi Nguyên cũng bất tri bất giác đem mình cùng An Quân Việt xem ở một chỗ, đem Địch Dã bọn họ ném qua một bên……

“Vương gia! Vương gia!”

Tiếng hô thất thanh của Triệu Viêm truyền đến, mọi người đều dời mắt về phía âm thanh truyền đến.

“Khải bẩm Vương gia!”

Triệu Viêm thần sắc gấp gáp bước nhanh đến trước mặt Lý Hi Nguyên quỳ xuống đất.

“Quốc sư đại nhân gặp chuyện…… Trọng thương hôn mê!”

“Cái gì!”

Tiếng kinh hô của Lý Hi Nguyên cùng Địch Dã đồng thời vang lên, Địch Dã một tay xốc Triệu Viêm lên, âm thanh lạnh như băng truyền đến khiến Triệu Viêm nhịn không được cảm thấy sợ hãi.

“Ngươi lặp lại lần nữa!”

“Quốc sư vừa mới trọng thương hồi phủ, hiện tại còn đang hôn mê, vết thương của hắn bọn ta hoàn toàn không có biện pháp, cho nên mới đến tìm An công tử……”

Lời Triệu Viêm còn chưa nói xong, Địch Dã đã bị An Quân Việt kéo lại.

“Dã, đừng gấp, chúng ta lập tức đi qua. Hi Nguyên?”

An Quân Việt buông Địch Dã ra, chuyển câu hỏi và đường nhìn về phía Lý Hi Nguyên, người sau đó miễn cưỡng cười cười ý bảo hắn không có việc gì.

“Quân Việt, chúng ta lập tức trở về!”

Lý Hi Nguyên níu thật chặt cổ tay An Quân Việt muốn kéo đi ra ngoài, bị An Quân Việt giữ chặt lại.

“Tùng Tùng, hỗ trợ tiếp đón tỷ tỷ.”

An Quân Việt đánh gảy lời nói muốn đi cùng của Lưu Linh, nhìn nhìn tiểu tùng thử trên cây, chuyển ánh nhìn hướng Lưu Linh gật đầu sau đó nắm bên hông Lý Hi Nguyên trực tiếp bay lên bầu trời.

Địch Dã vừa định đuổi theo, lại phát hiện Bạch Thụy chỉ yên lặng đứng ở một bên.

“Tiểu Thụy……”

Địch Dã hướng Bạch Thụy vươn tay, Bạch Thụy rũ ánh mắt khẽ cười cười, đem tay đặt lên tay Địch Dã.

Địch Dã dùng sức lôi kéo, đem Bạch Thụy ôm vào trong ngực biến mất tại chỗ.

“Hừ!”

Hừ nhẹ một tiếng, Lưu Linh liếc mắt nhìn Tùng Tùng, chớp mắt đắc ý cười, sau đó chuyển thân bay trở về phòng……

Advertisements
This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

4 thoughts on “Lưu Ly Luyến Quân – Chương 48

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly Luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s