Lưu Ly Luyến Quân – Chương 47

Edit: Tiểu Vân

Chương 47: Lưu Linh gây chia rẽ

“Lão đệ, ngươi nói cho ta biết đi mà!”

Lưu Linh làm nũng xoay quanh người Lưu Ly liên tục, Lưu Ly vẻ mặt không chịu nổi trái trốn phải tránh, cuối cùng vẫn bị Lưu Linh dựa vào người.

“Nói cho ta biết đi……”

“Dừng lại!”

Lưu Ly quát khẽ một tiếng tránh khỏi Lưu Linh, sau đó đem nàng đặt lên ghế.

“Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì?”

“Chuyện xưa của ngươi cùng An Quân Việt a, các ngươi quen biết nhau như thế nào, ngươi làm sao mà thích hắn? Còn có các ngươi ai trên ai dưới a……”

Lưu Linh cuối cùng dưới cái trừng mắt của Lưu Ly mà hạ giọng, Lưu Linh cười mỉa chớp mắt nhìn Lưu Ly, vẻ mặt nhu thuận lấy lòng.

“Thật sự chẳng thấy ai dài dòng như ngươi nữa.”

Lưu Ly bất đắc dĩ hừ một tiếng, biết mình mà không nói thì đừng mong sống tốt được, vì thế ngồi trên bàn bên cạnh Lưu Linh, nhìn ra cửa bắt đầu hồi tưởng.

“Ta cùng hắn a, là bởi vì Thanh Nhiên mà quen biết nhau, lần đầu tiên lúc gặp mặt đã cảm thấy người này đặc biệt…… Ôn hòa, luôn là một bộ dáng không còn cách nào khác, nhìn ta cũng như nhìn hoa cỏ ven đường, chẳng giống như biểu cảm đầy dục vọng của người khác, hắn như vậy khiến ta rất thoải mái, ngươi mà bị nhìn như vậy chắc sẽ thấy như bị khinh thường mà mất hứng ấy.”

“Ngươi luôn kỳ quặc như vậy…… Tiếp tục.”

Lưu Linh nén giận nói một câu, sau đó thấy Lưu Ly trừng mắt nhìn mình, lại lập tức ngồi xuống một bộ dáng như chăm chú lắng nghe.

“Sau thì bởi vì quan hệ với Thanh Nhiên, hắn cùng ta ở chung khách điếm, dạy ta chăm sóc hài tử, ta nha, liền cố ý không học được, muốn nhìn bộ dáng tức giận của hắn, còn luôn khi dễ Thanh Nhiên rồi giả bộ làm vẻ mặt vô tội nhìn hắn, thấy hắn bất đắc dĩ nhưng lại cười dung túng, ta liền nghĩ, ở cùng với nhân loại như thế này, cũng thật thú vị.”

Lưu Ly nói xong, dần dần lộ ra ý cười nhàn nhạt, tầm mắt y nhìn chăm chú ngoài cửa, không có phát hiện ngoài nụ cười xinh đẹp thì trong mắt Lưu Linh còn có – thâm trầm lãnh ý.

“Sau đó ta lại bị một tên hòa thượng ám toán, Quân Việt ra tay cứu giúp, ta mới biết được hắn thế mà là người tu hành, mà hắn dù biết thân phận của ta không chỉ không cùng ta phân rõ giới hạn, còn giúp ta báo thù rồi giúp ta truyền công, khi đó ta đã biết ta thích hắn!”

“Vì thế từ đó bắt đầu, ta đã nghĩ cách quyến rũ hắn, từng chút từng chút tiến vào cuộc sống của hắn, làm hắn thích ứng với sự tồn tại của ta, tên kia a, đừng nhìn cách hắn đối xử với người khác thông minh lãnh đạm mà lầm, đối với ta lại là hoàn toàn không đề phòng, chính hắn cũng không phát hiện hắn đối với ta có bao nhiêu dung túng nha……”

Ý thức được mình đã nói hơi nhiều ‘bí mật’, Lưu Ly nói tới đây đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lưu Linh, Lưu Linh cũng lập tức cười híp mắt nhìn y.

“Về phần ta dùng phương pháp gì thì lão tỷ ngươi không cần phải biết, tốt lắm, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi rồi đó, không cần hỏi nữa nga!”

Lưu Ly nói xong nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cái bàn đi ra đại sảnh.

Mãi đến khi Lưu Ly rời khỏi tầm mắt, Lưu Linh mới thu lại ý cười nơi khóe miệng lạnh mặt xuống, rũ mắt có chút đăm chiêu bặm chặt môi.

Bỗng nhiên cảm thấy một làn hơi hở khác, Lưu Linh giương mắt quay đầu nhìn về phía cánh cửa bên trong, chỉ thấy Địch Dã dựa vào khung cửa lạnh lùng nhìn mình.

Trong mắt hiện lên một mảnh lạnh lùng, Lưu Linh trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ tươi cười xinh đẹp nhìn Địch Dã.

“…… Hồ ly, không nên ở nơi này làm loạn.”

Địch Dã lạnh lùng nói một câu, xoay người biến mất tại cửa.

“…… Thằng nhãi nhiều chuyện.”

Cúi đầu lẩm bẩm một câu, Lưu Linh lộ ra hai chiếc răng nanh liếm liếm đôi môi đỏ mọng, sau đó gợi lên khóe miệng nụ cười khinh thường, lại chuyển về bộ dáng ngọt ngào xinh đẹp.

“Con thỏ nhỏ ngươi rất thích hoa nhỉ.”

Lưu Linh đột nhiên xuất hiện dọa Bạch Thụy nhảy dựng, thiếu chút nữa đem bó hoa tươi trên tay ném xuống đất.

“Lưu Linh tỷ.”

Bạch Thụy sợ hãi lên tiếng chào hỏi, đối với Lưu Linh lớn lên giống Lưu Ly như đúc, y chẳng biết tại sao lại luôn có cảm giác sợ hãi, theo bản năng muốn cách ra thật xa.

“Tiểu Thụy luôn đáng yêu như vậy a.”

Lưu Linh dựa sát vào Bạch Thụy, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, ái muội túm một ít tóc trắng của Bạch Thụy lướt trên môi.

“Bộ dáng thật xinh đẹp, muốn ăn thử quá……”

Lưu Linh còn chưa nói xong, Bạch Thụy đã nhảy ra trốn phía sau cái cây thật xa, lấp ló cái đầu hoảng sợ nhìn Lưu Linh, chỉ kém chút nữa là dựng hai lỗ tai lên run rẩy, sợ hãi nàng ta có bất kỳ động tác khác thường nào.

“…… Phì.”

Lưu Linh thiếu chút nữa là cười sặc nước miếng, bộ dáng của Bạch Thụy thật sự rất là thú vị, đáng yêu đến độ nàng chẳng biết nên nói cái gì cho phải.

Vật nhỏ thú vị như vậy, chẳng trách tên lang ngu ngốc kia xem như bảo bối, chẳng qua…… Còn có nhân loại quốc sư kia nữa.

Lưu Linh nở nụ cười thú vị, dùng gia hỏa này giải quyết tên lắm lời kia là tốt nhất.

“Con thỏ nhỏ a, ngươi yên tâm, ngươi là sủng vật của Địch Dã, ta sẽ không chạm vào ngươi.”

Lưu Linh cười lẳng lơ, giương mắt nhìn Bạch Thụy đắm đuối.

“Như mà thật kỳ quái nga, tên lang ngu ngốc kia cư nhiên còn chưa chạm qua ngươi, nhìn cách hắn đối xử với ngươi, phải là rất thích ngươi mới đúng chứ, sao lại còn chưa muốn ngươi nhỉ?”

Lời nói lớn mật của Lưu Linh làm Bạch Thụy đỏ bừng mặt, ôm lấy thân cây không biết nên trả lời như thế nào.

“Phải biết rằng lang đối với nhu cầu đó rất mạnh, hắn đều không tìm ngươi sao chứ?

Lưu Linh phảng phất lầm bầm lầu bầu, ra vẻ thật kì quái.

“Nhưng hắn trừ ngươi ra thì bên ngoài lại không có người khác, trừ tên loài người quốc sư…… A, lại nói tiếp tên loài người kia luôn có bộ dáng nhu nhược thân thể yếu ớt, không biết có phải là do Địch Dã rất thô bạo không, a a, ta hay nói giỡn ấy mà, Địch Dã cùng loài người kia làm sao có thể ở cùng một chỗ chứ, người cùng yêu không cùng một con đường, còn đều là nam…… Chẳng qua chúng ta là yêu loại nên liền không nhiều cố kị như vậy, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, Địch Dã cũng nhất định là nghĩ như vậy, hắn đối với tên loài người kia, chính là chơi đùa một chút mà thôi ha!”

Nhìn thấy Bạch Thụy xụ sắc mặt xuống, Lưu Linh cười càng vui vẻ, nhíu mày, Lưu Linh tiếp tục châm dầu vào lửa.

“Chẳng qua, con thỏ nhỏ ngươi nếu thật sự bị vức bỏ, thì cứ tới bên cạnh tỷ tỷ nha, tỷ tỷ sẽ yêu thương ngươi a.”

Lưu Linh nói xong tặng cho Bạch Thụy một nụ hôn gió.

Địch Dã, ta sẽ không để cho ngươi cản trở ta…… Tên quốc sư kia, phải đối phó như thế nào đây ta?

Lưu Linh cười duyên đi mất, để lại Bạch Thụy thất thần trượt ngồi dưới tàng cây.

“Công tử……”

Bạch Thụy ôm đầu gối co ro ngồi dưới tàng cây, hai ngon mắt đỏ hồng thật to lấp đầy nước mắt.

“Tiểu Thụy nên làm gì đây? Tiểu Thụy cho rằng, đem công tử để ở trong lòng là tốt rồi, sau đó hảo hảo làm sủng vật của Dã, bởi vì hắn thật thích Tiểu Thụy, yêu Tiểu Thụy, cho nên muốn về sau đều bồi ở bên cạnh hắn, chiếu cố hắn, nghe lời hắn.”

Từ trong tay áo lấy ra y phục của An Quân Việt, Bạch Thụy đem y phục gắt gao ôm ở trong lòng ngực.

“Nhưng mà Dã hắn yêu chính là Huyền công tử nha, hắn cũng không thật cần Tiểu Thụy, Tiểu Thụy có phải là không cần quấy rầy bọn họ không, nhưng mà Tiểu Thụy, phải đi nơi nào đây? Công tử, không thể ở lại bên người ngươi, cũng không thể đi theo Dã, như vậy, Tiểu Thụy phải đi đâu đây?”

Bạch Thụy chùi nước mắt hít hít cái mũi, nhìn y phục lộ ra vẻ mặt kiên định hiếm có.

“Tiểu Thụy sẽ chờ, nếu như Dã thực sự không cần Tiểu Thụy, Tiểu Thụy liền rời đi, chẳng qua công tử, tới trước lúc đó, Tiểu Thụy sẽ tiếp tục chiếu cố hắn! Ngoài công tử thì Dã là người đối xử tốt nhất với Tiểu Thụy, cũng là người quan trọng với Tiểu Thụy!”

Lý Hi Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt, chính là thân ảnh An Quân Việt tuấn nhã ngồi trên ghế.

“Được chưa?”

Chú ý tới biến hóa của hơi thở, An Quân Việt mỉm cười, ngồi dậy buông quyển sách trên tay quay đầu nhìn về phía Lý Hi Nguyên.

“Ừ, đột phá tầng thứ nhất, tầng thứ hai thì chân nguyên lực chưa đủ, ta không có mạo hiểm.”

Cảm nhận trong cơ thể tràn ngập năng lượng sức sống, Lý Hi Nguyên cười khẽ, vốn đã mang khí chất tao nhã phong lưu nay lại càng thêm xuất trần, khiến hắn thoạt nhìn rất có sức hút, nhưng hiển nhiên An Quân Việt đối với việc này vẫn là không thèm quan tâm.

“Biết dừng đúng lúc không tham lam mạo hiểm, tốt lắm.”

Gật đầu tán thưởng, An Quân Việt đi đến bên cạnh Lý Hi Nguyên ngồi xổm xuống, tay nhẹ nhàng thăm dò mạch đập trên tay Lý Hi Nguyên.

“Tình huống tốt lắm, sau này khi tu luyện ta sẽ đưa cho ngươi đan dược gia tăng chân nguyên lực, chừng một năm hẳn là có thể bình an đột phá. Đan dược ta đưa cho ngươi không nhiều lắm nhưng với tiền tài của ngươi cũng không khó tìm ra, Huyền cũng không thiếu những thứ này, thuộc tính vân vân không quan hệ.”

“Không nghĩ tới tu hành lại dễ như vậy, thế mà ta thấy đạo sĩ tu hành thật lâu mà cũng chẳng tốt lên a.”

Lý Hi Nguyên nhún vai, có chút cảm giác không thể tin nổi, hắn đã là người tu hành rồi……

“Đó là do ngươi vận khí tốt, người luyện đan dược có rất ít, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện lâu dài, giai đoạn đầu thì có thể dễ dàng, về sau còn phải dựa vào chính ngươi cố gắng mới được!”

Cầm quyển sách nện lên đầu Lý Hi Nguyên, An Quân Việt rất có cảm giác mình đã làm sư huynh nha, trước kia luôn bị sư phụ giáo huấn, hiện tại rốt cục cũng có người nhỏ hơn mình……

” A! Thực đau a!”

Lý Hi Nguyên xoa xoa đầu có chút ai oán nhìn vẻ mặt vui cười của An Quân Việt, nhưng lập tức cũng nhịn không được mỉm cười, ý thức được khoảng cách giữa mình và hắn đã kéo lại thật gần, Lý Hi Nguyên không ngại bị hắn trêu chọc một chút.

“…… Tốt lắm, có thể đi ra ngoài.”

Rũ mí mắt, An Quân Việt kéo Lý Hi Nguyên đứng dậy, sau đó buông hắn dẫn đầu đi ra ngoài.

“Gấp như vậy là muốn gặp Lưu Ly sao a.”

Lý Hi Nguyên hừ nhẹ một tiếng ngữ khí trêu chọc.

“Đúng vậy a!”

An Quân Việt không thèm để ý chút nào nói, tựa tiếu phi tiếu quét mắt qua Lý Hi Nguyên, rồi đi ra ngoài.

“Hắn a, nhất định là chờ đến không kiên nhẫn rồi.”

Tiểu Vân: Mình thiệt năng suất =]]]]]

Advertisements
This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

2 thoughts on “Lưu Ly Luyến Quân – Chương 47

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly Luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s