Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 4

Edit: Há Cảo + Beta: Tiểu Vân + dust1506

☆ Chương 4: Nói chuyện

Phản ứng đầu tiên của Eiser khi nghe thấy âm thanh là chuồn đi, cậu rón ra rón rén di chuyển sang một bên, lại quay đầu lại tiếp tục nhìn Byron thì thấy kiếm sĩ trẻ tuổi tóc vàng đã phản ứng đem đoản kiếm dắt bên hông nhanh chóng cầm trong tay, hắn nhìn chằm chằm vào hướng cửa hang.

Eiser ở trong lòng tặng cho Byron, đang nhìn chăm chú miệng hang động, một nút like vì phản ứng nhanh chóng.

Chỉ nghe ngoài động ngay sau đó truyền lại một tiếng kêu to không biết của loài chim nào, chỉ ngắn ngủi vang lên một tiếng, Byron dường như nghe được ám hiệu, buông lỏng đoản kiếm nắm trong tay.

“Đừng khẩn trương, là Simon.” Byron vừa mới dứt lời, đã thấy Simon một tay cầm đoản thương, một tay cầm lấy hai con vịt không ngừng giãy dụa đi vào.

Eiser tỏ vẻ đã hiểu —— âm thanh chim hót kia đoán chừng là ám hiệu anh em bàn bạc với nhau? Tuy rằng cậu đối với Simon một chút hảo cảm cũng không có, nhưng không phải không thừa nhận, ám hiệu này rất hay, bắt chước y như tiếng chim hót quả thực khó phân biệt thật giả.

“Vận khí chẳng ra gì, chỉ bắt được hai con vịt.” Simon nói xong, liền cầm đoản thương quay mũi xuống, hướng mặt đất xốp dùng sức cắm đoản thương xuống, mũi thương trong nháy mắt cắm phập vào lòng đất, cán thương khẽ run.

Khi Simon đi vào lực chú ý của Eiser lập tức bị hấp dẫn bởi đôi ủng hắn đang mang dưới chân, cặp ủng ngắn kia không biết dùng da gì làm thành, nhưng thực hiển nhiên là một công cụ ma pháp —— Simon ở bên ngoài dạo qua một vòng trở về, trên chân một chút bùn cũng không có dính vào.

Phỏng chừng đi đường không phát ra âm thanh cũng là nhờ đôi ủng này. Nếu không phải hắn đạp lên nhánh cây, chắc cậu và Byron cũng sẽ không phát hiện ra Simon.

Simon cầm tấm vải trên đống hành lý trải xuống đất, đặt mông ngồi xuống.

Hắn dựa vào ánh sáng từ cửa động xuyên vào, rút một dao nhọn sắc bén giắt bên đùi ra, cứa lên cổ con vịt hai nhát, bắt đầu cắt yết hầu lấy máu.

Thấy Simon bắt đầu xử lý con mồi, Byron đầu tiên đem con thỏ nước vừa mới trói xách tới quăng qua bên hông người anh, sau đó từ trong balo của mình lấy ra một cái túi nhỏ, lại từ bên trong cái túi nhỏ lấy ra một viên đá màu đỏ sáu cạnh, đi vào trong góc hang động đặt xuống dưới một cái giá đơn giản, khẽ niệm câu gì đó, viên đá màu đỏ bắt đầu phát ra ánh lửa.

Byron lại mò lấy cái túi nước, đem nước đổ vào cái nồi đặt trên giá, nước hơn phân nữa cái nồi.

Anh em ăn ý phân công nhau công việc, Eiser ở bên cạnh cảm thấy rất thú vị —— vốn là ở trong tiểu thuyết đã nhìn qua đoạn miêu tả cảnh tượng này, mà hiện giờ chính mình lại đang ở đây, có thể tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này làm cho Eiser có cảm giác phi thường kì diệu.

Viên đá kia hẳn là vật đốt. Có thể chứa đựng ma pháp cấp cao, so với loại than đốt bình thường thì tiện nghi hơn rất nhiều, lửa từ viên đá này đốt lên, tốc độ nấu ăn so với lửa từ thiên nhiên nhanh hơn một chút, thời gian năng lượng trong viên đá phóng ra cũng lâu hơn than củi, quan trọng hơn là nó chắc chắn sẽ không sinh ra khói.

Bởi vậy, nếu như sinh tồn ở bên ngoài mà cần che giấu sự tồn tại của bản thân thì viên đá này có thể xem là sản phẩm thiết yếu nhất.

Mà Simon giống với Byron cùng chức vị là Vương tộc của đế quốc, nghề tay trái mới là đi tham gia những trận chiến mạo hiểm này nên tuyệt đối không thiếu tiền, trên người của bọn họ sẽ mang không ít đồ tốt.

Vốn chỉ là tồn tại trong tưởng tượng, thế nhưng hết thảy đều hóa thành sự thật trình diễn ngay trước mắt của cậu, Eiser cảm thấy khá là mới lạ —— như vậy nếu những công cụ này dùng ở thế giới ban đầu của cậu hẳn rất được hoan nghênh.

Ước chừng qua hai ba phút, Simon cắt tiết xong, đem theo hai con vịt cùng một con thỏ đi tới, hắn nhìn nước trong nồi, dường như cảm thấy được nước vừa sôi, liền trực tiếp đem con mồi lần lượt bỏ vào trong nồi nước sôi luộc.

Byron ở bên cạnh chẳng biết từ lúc nào lấy ra cái bao tay, sau đó hai người đeo bao tay vào, bắt lấy chân con vịt bắt đầu cạo lông.

Thân là Vương tộc, mà hai anh em lại không bị nuông chiều từ bé —— thật sự là như thế, nếu không hai người này căn bản sẽ không tham gia đoàn người mạo hiểm, tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật nguy hiểm.

Hai anh em nhanh chóng xử lý cạo lông sạch sẽ hai con vịt, một con con thỏ, Byron cùng Simon không cần bàn cãi, bọn hắn xử lý con mồi thành thạo, thủ pháp làm Eiser cảm thấy sửng sốt. Tất cả lông bị nhổ xuống đều quăng vào đống lửa.

Viên đá đốt lửa tập trung cương vị công tác, ném vào nó vật gì toàn bộ đều thiêu thành tro tàn, mặc dù là không có khói, lông bị đốt cháy tỏa ra mùi tanh hôi thối lại làm cho người ta khó có thể chấp nhận.

Mà hiển nhiên trừ bỏ Eiser ra, hai anh em kia hoàn toàn đã quen với tất cả chuyện này, đem ba con mồi mổ bụng xử lý sạch sẽ. Lúc sau, Byron dùng nhánh cây đã bị bào nhọn đem ba con mồi tách ra xiên lên nhánh cây, thêm đồ gia vị sau đó đưa tới trên viên đá đốt lửa bắt đầu nướng.

Xong việc Simon liền lập tức đi đến bên cạnh thủy tinh cầu, tiếp tục công việc theo dõi hang ổ nhện Eiser, mà Byron thì đem nồi nước nóng ban đầu luộc con mồi đi đổ, bắt một nồi nước mới, bỏ ít thịt đã xử lí xong vào nồi nấu canh.

Mặc dù hai anh em đến để làm nhiệm vụ, bất quá người ta là kẻ có tiền nha, vừa có đạo cụ ma pháp vừa có đá đốt lửa, sinh hoạt thường ngày chẳng hề kém chút nào cả.

Chỉ chốc lát sau bữa tối liền làm xong, ba người đem con mồi phân ra, ăn cùng với nồi canh thịt.

Đáng nói nhất là, thịt thỏ nướng ăn ngon y như trong truyện miêu tả, bởi vì khi nướng điều chỉnh độ lửa phù hợp, vùng da bên ngoài vàng nâu cùng thịt bên trong giòn tan, nhưng mà có hơi ít, khiến người ta ăn no mà vẫn chưa thỏa mãn.

Con sâu tham ăn trong bụng được ăn no, Eiser không có hình tượng ợ một phát thật to.

Cậu tuy rằng vừa xuyên vào trong sách liền thành con nhện, nhưng đãi ngộ trước mắt mà nói cũng không tệ lắm.

Eiser thoả mãn nghỉ ngơi trong chốc lát, bởi vì thật sự không có chuyện gì làm, vì thế một lúc sau trời chuyển tối, dưới sự giúp đỡ của Byron trải một thảm lông ngắn nằm tạm liền lăn ra ngủ.

Nói đến kỳ quái, Eiser luôn luôn là cái loại người đã ngủ thì cho dù bị sét đánh cũng không tỉnh lại, mặc kệ là ngủ ở đâu đi nữa cũng không bị lạ giường, nhưng lúc này không biết có phải là vì mới vừa xuyên không qua nên không thích ứng hay sao đó, cậu cứ ngây ngốc mơ hồ, làm thế nào cũng không thể ngủ sâu được.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Eiser bỗng dưng mở mắt —— đêm khuya tiếng côn trùng kêu vang trộn lẫn âm thanh của nam nhân truyền tới, đáng lý là nghe không được nội dung ngược lại giờ phút này lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai Eiser.

“Cả ngày! Byron, suốt một ngày, Eiser Ryan đều không có dấu hiệu hoạt động ——” không cần phải nói cũng biết giờ phút này ai là người đang nói chuyện. Âm thanh của Simon hình như cách xa nơi này một chút truyền tới, Eiser kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên còn có thể phân biệt ra được âm thanh đè nén của kỵ sĩ: “Cách một ngày, tên kia đều sẽ đi ra săm mồi, em cũng biết điều đó mà!”

“Đúng, chúng ta đều biết nó làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, chính là bởi vì biết nó đêm nay sẽ tiến hành săn mồi, chúng ta buổi chiều mới có thể hành động không phải sao?” Thanh âm ôn hòa, bình tĩnh của Byron lập tức vang lên: “Chuyện này có chút kỳ quặc, Simon, chúng ta luôn luôn chăm chú quan sát hang động của nó, toàn bộ cửa hang chúng ta đều đặt lăng kính truy hình, nó không có khả năng biến mất không có căn cứ như vậy —— chúng ta cũng biết, nhện Eiser Ryan tuy rằng lợi hại, nhưng nó không có ma pháp truyền tống.”

“Em chẳng lẽ là ám chỉ có người so với chúng ta đi trước một bước tiêu diệt quái vật ? … Ách, không, em đừng nói với anh chính là cái người cái gì cũng không nhớ rõ ngay cả cái tên của mình cũng không biết, tiểu tử Eiser đó chứ!”

“…”

“… Nói cho anh biết, Byron, thời điểm em ở đây có phải còn phát hiện cái gì khác hay không?”

Đối mặt với vấn đề của Simon, Byron im lặng trong chốc lát mới mở miệng nói chuyện: “Anh có biết tinh thạch dung hợp năng lượng của quái vật trong truyền thuyết chứ?”

“… Ý của em là tiểu tử đó nuốt tinh thạch của nhện Eiser Ryan???”

“Chỉ là phỏng đoán thôi, Simon… Anh không cảm thấy được trên người hắn dường như là có công cụ phòng hộ của pháp sư sao? Trên người Eiser không có vật phẩm trang sức gì, cũng không có công cụ phòng hộ.” Byron bình tĩnh trần thuật: “Có thể ở dưới sự ăn mòn rất mạnh của nhện Eiser Ryan kia mà không bị tổn thương một cọng lông, trừ phi trên người hắn đem theo công cụ phòng hộ lợi hại của pháp sư, nếu không không ai có thể làm được —— đương nhiên là cũng có ngoại lệ, nếu giết chết nhện Eiser Ryan, nuốt viên tinh thạch của nhện Eiser Ryan thì…”

Simon tiếp lời: “Như vậy, hắn sẽ miễn dịch với toàn nộc độc cùng công kích của nhện Eiser Ryan….”

“Đương nhiên, kết luận này phải xây dựng trên điều kiện đầu tiên là nhện Eiser Ryan đã bị giết như anh nói.” Byron im lặng vài giây, đột nhiên hỏi: “Anh cảm thấy hắn có khả năng một thân một mình giết chết nhện Eiser Ryan sao?”

“Xin lỗi cho anh nói thẳng, không có khả năng.” Âm thanh Simon mang vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Đừng nhìn anh như vậy, Byron, tên kia vẫn còn là một đứa con nít, nhìn biểu hiện của hắn ngày hôm nay, anh liền dùng mười vạn lượng cá với em, hắn nhất định là tiểu công tử của một quý tộc nào đó thôi.”

Không nghe thấy Byron nói chuyện, cũng không biết hắn có cùng Simon cá cược hay không.

“Vậy em có đề nghị gì không?” Simon đưa ra vấn đề mấu chốt trước mắt.

Byron trầm ngâm sau một lúc lâu, “Chúng ta đợi thêm hai ngày nữa, nếu nhện Eiser Ryan còn không có gì động tĩnh, chúng ta sẽ tiến vào hang ổ của nó thêm một lần nữa.”

“Được.”

Chỉ chốc lát sau, hai anh em hoàn toàn không biết nội dung cuộc nói chuyện đều bị nghe rõ ràng, truyền về phía hang động.

Không biết có phải là do Eiser hít thở không đúng hay không, Simon vừa tiến vào liền phát giác một tên đần đang giả bộ ngủ, trong giọng nói mang vẻ hơi trào phúng một câu: “Tỉnh, còn giả ngủ, muốn làm gì?”

Eiser không giả bộ được nữa, đành phải hít hít cái mũi ngồi dậy: “…Nghĩ muốn chờ các anh ngủ tiếp, len lén đi giải phóng một chút, không ngờ các anh tỉnh nên tôi ngượng ngùng… Hai người vừa cùng nhau đi giải phóng trở về sao?”

Byron bị cậu đùa giỡn trực tiếp cười ra tiếng, mà Simon hình như là bị lời của cậu 囧 đến hết chỗ nói rồi. Còn Byron cười xong mới giải thích nói: “Tôi phải gác đêm, Simon cũng không phải loại ngủ say như chết, dù có người ra vô cũng không tỉnh ngủ, cậu nếu kiêng kị những chuyện này thì sẽ nghẹn chết đó nha.”

Eiser gãi gãi đầu, nở nụ cười có chút ngượng ngùng: “Được rồi.”

Cậu vừa ngáp vừa đứng dậy đi ra ngoài, ngay tại lúc vừa muốn bước ra thì phanh chân lại, có chút xấu hổ quay đầu lại:

“Cái… Cái kia, muốn đi giải phóng thì… Nên đi.. đi nơi nào?”

Tiểu Vân: Binh khí 2 anh em Simon với Byron dùng là đoản kiếm và đoản thương =.= lần trước bất cẩn editor lẫn beta đã cho bạn simon dùng súng lục – súng ngắn. chân thành tạ tội ;'( vì theo wikipedia, thương còn được hiểu là súng (hỏa thương) =.= nên convert lẫn gg đều cho nó là súng lục, đến chương này khi bạn beta cảnh tả bạn Simon cắm cây ‘thương’ xuống mới biết đời ẻm chưa dùng súng TTvTT

短枪 đoản thương

thương

Wikipedia: Thương (chữ Hán: 槍, giản thể: 枪) là một loại vũ khí lạnh tương tự như giáo, có nguồn gốc từ Trung Quốc, thương cùng với các biến thể của nó được phổ biến rộng rãi trên chiến trường của Trung Hoa thời cổ cũng như một số nước trong khu vực như Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên….đặc biệt là thích hợp cho kỵ binh và bộ binh do tính chất linh hoạt uyển chuyển và dễ sử dụng (dễ phát, dễ thu) cộng với uy lực lớn, hiểm tiện cho cả việc tấn công và phòng thủ, tạo thẩm mỹ trong biểu diễn. Thương là một vũ khí cơ bản trong Thập bát ban binh khí (18 loại binh khí), nó cùng với côn, đao và kiếm được xếp vào hàng “Vua của các binh khí” (Binh khí chi vương).

thêm hình cây này cho quý tộc :3

thương 1còn đây là cây của bạn Byron xài

短剑- đoản kiếm

kiếm

Nhưng mà mình nghĩ anh Byron dùng cây này nó quý sờ tộc và đẹp hơn nè =]]

kiếm 2

Advertisements

19 thoughts on “Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 4

  1. uhm, chỉnh chính tả chút hỉ:
    “hắn nhìn chầm chầm vào hướng cửa hang” => “hắn nhìn chằm chằm vào hướng cửa hang”
    “Eiser ở trong lòng tặng cho Byron một nút like cho phản ứng nhanh chóng, đang nhìn chăm chú miệng hang động.” => “Eiser ở trong lòng tặng cho Byron, đang nhìn chăm chú miệng hang động, một nút like vì phản ứng nhanh chóng.”
    “cậu nếu kiên kị những chuyện này thì sẽ nghẹn chết đó nha” => “cậu nếu kiêng kị những chuyện này thì sẽ nghẹn chết đó nha”
    Ta thích Byron sử dụng đoản kiếm trên hơn, hình dưới như đồ chơi ý.

  2. Quý tộc hình như ko được đẹp cho lắm @-@
    Mà nàng ơi: “không có ma pháp truyền tống” là truyền thống chứ nhỉ?
    Còn giải phóng sao ko chuyển thành giải quyết cho nó hay nhỏ?
    Đây là ý kiến của ta thôi :v

  3. Pingback: Mục lục Dị thế chi chưởng thượng danh chu | Phiêu Lãng Thành

  4. Pingback: Dị thế chi chưởng thượng danh chu | Tiêu Dao Thành

  5. Truyện hay quá, bạn edit cũng rất mượt, lâu rồi mới có 1 bộ đúng gu mình như này. Thank nàng nhìu…😆😆😆. Mà bạn cho mình hỏi lịch up truyện được không 😳😳😳, kẻo mình vào hóng suốt ngày.. 😁😁😁

    • Bạn cứ follow nhà mình với nhấn nhận mail bên hông nhà đi, khi có truyện nó sẽ thông báo cho bạn. Sau kì thi cuối học phần mình sẽ cố edit truyện đều đều ^¬^ Cám ơn bạn đã ủng hộ nè :*

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s