Lưu Ly Luyến Quân chương 46

Edit: Tiểu Vân

Chương 46: Ngô Cẩn lựa chọn

Dưới bóng cây, một thanh niên tuấn nhã thất thần tựa lưng vào thân cây ngồi dưới đất, trên mặt hắn là sự bình tĩnh, nhưng lại mang theo mờ mịt nhàn nhạt, hắn trợn to ánh mắt không có tiêu cự, chỉ bình tĩnh trừng mắt nhìn lá cây trên đầu.

“Hắn từ khi tỉnh lại liền như vậy, rõ ràng cái gì cũng không nhớ rõ, lại luôn một mình chạy đến nơi đây, không nói bất cứ cái gì, chỉ tựa vào cây, ngẫu nhiên lầm bầm lầu bầu đều là gọi tên Lưu Ly, rồi lại im lặng……”

Tư Đồ Huyền nhìn thấy Ngô Cẩn hoàn toàn không phát hiện ra bọn họ đứng bên cạnh, có chút, hơi đồng tình với hắn.

“Nơi này…… Là nơi Lưu Ly bị Minh Viễn mang đi, hắn đang tự trách.”

Địch Dã nhìn thấy gương mặt thanh tú của Tư Đồ Huyền có chút thất thần, ánh mắt ôn hòa ấm áp của hắn vẫn giống như trong ký ức……

Nhắm mắt hít sâu một hơi, Địch Dã đem tầm mắt chuyển đến trên người Ngô Cẩn, lại không biết ánh mắt ám mụi của y đã bị Bạch Thụy nhìn thấy, cũng quên đi bàn tay của Bạch Thụy đột nhiên buông ra……

######################################

Mẫn cảm cảm nhận được cảm xúc dao động của Địch Dã, Bạch Thụy quan tâm nhìn về phía hắn, lại thấy được khoảnh khắc Địch Dã nhìn chăm chú vào Tư Đồ Huyền đang thất thần, trong lòng bỗng nhiên đau nhói, Bạch Thụy theo bản năng buông bàn tay đang kéo Địch Dã ra.

Bạch Thụy tuy nhát gan đơn thuần, nhưng y đối với cảm xúc của người khác thì thập phần nhạy bén, đối với dây dưa của Địch Dã cùng Tư Đồ Huyền, Bạch Thụy cũng mơ hồ hiểu được một ít, nhưng y trước kia không có để ý đến, mà Địch Dã đối với y quan tâm yêu thương cũng khiến cho y xem nhẹ chuyện này, nhưng hiện tại đột nhiên chỉ có ba người bọn họ ở chung, làm y hoàn toàn không thể bỏ qua cảm xúc dao động kia của hai người.

Chẳng biết vì sao, Bạch Thụy bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, cứ tiếp tục như vậy, Địch Dã sẽ không quan tâm đến cảm giác của y nữa.

…… Sẽ không một ai quan tâm nữa sao?

Bạch Thụy mở to hai mắt thất thần thối lui từng bước.

…… Ngay cả làm sủng vật cũng không thể sao?

Cũng đúng, ta chỉ là một tiểu yêu quái nhát gan vô năng, có tư cách gì mà hy vọng xa vời sẽ được người khác yêu thương chứ?

Trong mắt dần dần dâng lên màn sương mù, Bạch Thụy cúi đầu dùng mái tóc trắng tuyết che giấu đôi mắt đỏ hồng ướt lệ.

Ít nhất, không cần làm chuyện khiến người khác chán ghét……

Cái ôm quen thuộc cắt ngang sự hối hận của Bạch Thụy, Bạch Thụy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc có chút lạnh lùng luôn thu hút sự chú ý của mọi người, tâm Bạch Thụy đột nhiên nhảy lên…… Không muốn, mất đi.

#######################################

“Làm sao vậy, tiểu Thụy?”

Cảm thấy Bạch Thụy đột nhiên lui về phía sau từng bước, Địch Dã quay đầu lại nhìn về phía y, lại bất chợt thấy được y cúi đầu bộ dáng đáng thương bị bỏ rơi, mái tóc trắng tuyết hờ hững che đi ánh mắt đỏ hồng ướt nước, lộ ra bi thương gần như tuyệt vọng, làm hắn không tự chủ được đem y ôm vào trong lòng ngực.

…… Đừng không cần ta……

Địch Dã phảng phất thấy được sự chờ mong dưới đáy mắt Bạch Thụy, yêu thương dùng trán dán lên trán Bạch Thụy, để y thấy rõ kiên định trong mắt mình.

“Tiểu Thụy, ta sẽ không rời khỏi ngươi.”

Lời của Địch Dã nhẹ nhàng vuốt ve lên bất an của Bạch Thụy, không biết vì cái gì, tâm Bạch Thụy cứ như vậy liền yên ổn lại, y biết, Địch Dã nói được thì sẽ làm được!

Khẽ quay mặt sang một bên, Tư Đồ Huyền cố gắng không để bản thân yếu ớt trước mặt Địch Dã.

Không cần lại đi quấy rầy hắn, đã tổn thương hắn một lần, sao có thể lại đi cản trở hắn hạnh phúc……

Cảm nhận được Tư Đồ Huyền ưu thương, Bạch Thụy nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của Địch Dã, đôi mắt đỏ chuyển qua lại giữa Địch Dã cùng Tư Đồ Huyền, cuối cùng vẫn là khẽ cười cười im lặng đứng ở bên cạnh Địch Dã.

” Huyền……”

Địch Dã khẽ gọi một tiếng, nhất thời không biết nên nói với y như thế nào.

“Ta hiểu được.”

Tư Đồ Huyền quay đầu lại nhìn Địch Dã ôn nhu cười, sau đó vẻ mặt tự nhiên nhìn về phía Ngô Cẩn.

“Kỳ thật tình huống của hắn ta cũng có thể trị khỏi, chính là không biết Quân Việt bọn họ có ý kiến gì không, hơn nữa…… Hắn thực sự tỉnh lại, sẽ phải đối mặt với tình cảm của mình như thế nào đây?”

“…… Này còn phải tùy hắn lựa chọn.”

Địch Dã nói xong thấy Tư Đồ Huyền muốn đi tới bên cạnh Ngô Cẩn, không chút suy nghĩ liền kéo tay Tư Đồ Huyền lại.

“Thân thể của ngươi không tốt đừng……”

Địch Dã ngừng một lát, trên tay truyền đến hơi lạnh quen thuộc khiến hắn tự động nắm chặt bàn tay kia lại.

“Ngươi luôn không biết chăm sóc tốt cho thân thể mình, ta không ở cạnh, ngươi không biết tự uống thuốc bổ giữ ấm cơ thể sao?”

Chậm rãi buông bàn tay tinh tế thon dài kia ra, Địch Dã miễn cưỡng cong khóe miệng.

“Thói quen rồi, từ nhỏ đã chính là như vậy a, có bồi bổ thế nào thì cũng vẫn lạnh thế thôi.”

Tư Đồ Huyền cười nhẹ, nước mắt lại không thể khống chế được dâng lên, xoay người ngẩng đầu trợn to ánh mắt nhìn về phía bầu trời, Tư Đồ Huyền cố gắng giữ cho âm thanh của mình không run rẩy.

Cái người sẽ không để ý tới phản kháng của y cứng rắn ôm lấy y bao bọc lấy bàn tay y…… Đã không trở lại nữa rồi.

“Vậy cũng phải chăm sóc cho tốt a.”

Địch Dã than nhẹ một tiếng đi về hướng Ngô Cẩn, cúi người nhìn kẻ phản phất đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không còn cảm giác, Địch Dã suy tư một chút, trong tay hiện lên một đạo thanh quang rót vào đầu Ngô Cẩn, Địch Dã vừa giúp y khôi phục trí nhớ vừa đem chân tướng mọi chuyện đưa vào trí nhớ của y.

Trên mặt Ngô Cẩn dần dần có biểu cảm, y ôm đầu khó chịu lăn lộn run rẩy trên mặt đất, tiếng rên rỉ thống khổ đứt quãng từ trong miệng y truyền ra.

Bạch Thụy không đành lòng đem đầu chôn trong lòng ngực Địch Dã, Tư Đồ Huyền cũng xoay đầu đi không nhìn dáng vẻ thống khổ của Ngô Cẩn, chỉ có Địch Dã một bên an ủi vuốt ve lưng Bạch Thụy, một bên nhàn nhạt nhìn chăm chú Ngô Cẩn.

Dần dần, Ngô Cẩn ngừng giãy dụa, chậm rãi ngồi dậy cúi đầu vô lực tựa vào thân cây thở hổn hển.

“Ngươi đã hiểu?”

Địch Dã lạnh lùng hỏi, Ngô Cẩn hơi chấn động một chút, mở miệng thì thầm.

“…… Thì ra, ta chính là một thằng ngu, một vở hài kịch mà thôi.”

Cúi đầu khóc thút thít, Ngô Cẩn ôm lấy hai chân vùi mặt vào đầu gối, ít nhất, không để ai thấy được dáng vẻ chật vật của y.

“Thế nhưng, rơi vào bước đường này, ta có thể oán trách ai đây, đều là ta tự mình tìm lấy, không phải sao chứ?”

Dùng ống tay áo hung hăng lau mặt, Ngô Cẩn nâng ánh mắt đỏ hồng lên cố gắng mỉm cười.

“Cho dù là như vậy, ta đều không thể buông tay với hắn, ta thực thất bại phải không?”

“Ngươi chính là…… Yêu sai người, yêu một người không thể đáp lại tình cảm của ngươi, cho nên đã định trước sẽ bị tổn thương.”

Địch Dã nhẹ nhàng nói, âm thanh cứng rắn lãnh khốc lại khiến người ta cảm nhận được chút ôn nhu.

Tư Đồ Huyền chấn động, ánh mắt trở nên trống rỗng, y biết Địch Dã cũng là đang nói chính y, lúc trước là y không thể đáp lại tình yêu của Địch Dã, cho nên tổn hương chính là Địch Dã, mà hiện tại, là Địch Dã không đáp lại cảm tình của y, cho nên tổn thương chính là chính y, đây là báo ứng sao chứ?

“Vậy hãy để cho ta quên hắn đi!”

Ngô Cẩn trước ánh mắt kinh ngạc của Địch Dã chua sót mà lại kiên quyết nở nụ cười.

“Một khi tình yêu của ta đã định trước là tuyệt vọng, vậy thì cứ dứt khoát quên đi, quên đi Lưu Ly, quên đi tất cả mọi chuyện về hắn, như vậy, ta còn có thể quay về làm chính ta!”

……

“Quên ta, Dã, quên đi kẻ chỉ biết tổn thương ngươi là ta đi, sau đó trở lại làm chính ngươi, trở lại làm một Thanh Lang Vương Tử hào hiệp tự do tự tại, trở lại cuộc sống vốn có ban đầu của ngươi, không cần lại vì ta mà rời xa tộc nhân của ngươi……”

……

Địch Dã theo bản năng nhìn về phía Tư Đồ Huyền, lại đối mặt với cặp mắt nâu bi thương sắp khóc, vẫn giống như trong kí ức.

Đột nhiên thông suốt, Địch Dã niệm chú ngữ, một đạo thanh quang bay vào trán Ngô Cẩn, sau đó Địch Dã cũng không thèm nhìn tới Ngô Cẩn đang hôn mê, ôm lấy Bạch Thụy bay lên giữa không trung.

Đến tột cùng…… Làm như thế nào mới là đúng đây?

.

“Thực đáng yêu nhỉ?”

An Quân Việt nhìn Thanh Nhiên đang co thành một cục ngủ ngon ngọt trên chiếc giường làm từ ngọc thạch, cười khẽ hỏi Lý Hi Nguyên bên cạnh.

“Ừ, Thanh Nhiên đứa nhỏ này nghịch ngợm đáng yêu, khiến ai gặp nó cũng không nhịn được phải thương yêu nó.”

Lý Hi Nguyên đồng ý gật gật đầu.

“Nó sẽ ngủ bao lâu?”

“Ta cho nó dùng đan dược có thể tăng cho nó thêm hai mươi năm tu vi, nhưng những loại năng lượng này nó hiện tại không thể khống chế được, cho nên ta để nó dùng hình thức ngủ say đem năng lượng phân bố toàn thân, giúp nó thay đổi cơ thể, xem tốc độ hấp thu của nó…… Đại khái cũng khoảng ba tháng.”

An Quân Việt suy tư nói ra dự tính của mình.

“Còn ta thì phải bao lâu?”

Lý Hi Nguyên có chút ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ hắn cũng phải ngủ thật lâu giống vậy sao?

“Ngươi cùng nó khác nhau, ngươi hoàn toàn có thể tự chủ hấp thu năng lượng tiến hành tu hành, hơn nữa tâm của ngươi lãnh đạm, có đủ tu vi ta tin chắc rất nhanh sẽ đột phá hai tầng.”

*淡然: lãnh đạm, đạm nhiên, thản nhiên, dửng dưng, hờ hững, không chú ý, lạnh nhạt

“Tâm lãnh đạm…… Ngươi xác định là nói ta?”

Lý Hi Nguyên nhướng mi ngồi áp sát lại gần An Quân Việt, bộ dáng tươi cười gợi cảm quyến rũ, môi ái muội gần sát môi An Quân Việt, chậm rãi dừng lại ở nơi chỉ cách nhau vài cm.

Khẽ cười, An Quân Việt vẻ mặt không thay đổi, bình thản nhìn chăm chú vào ánh mắt Lý Hi Nguyên như trước, mà trong mắt Lý Hi Nguyên cũng là một mảnh trấn tĩnh.

Khẽ cười một tiếng, Lý Hi Nguyên rũ ánh mắt kéo giãn khoảng cách với An Quân Việt, trên mặt là nét cười đùa vui vẻ.

“Bị ngươi nhìn thấu a, không hổ là sư huynh nha!”

“…… Tốt lắm, ‘Thanh minh quyết’ ngươi cũng đã nhớ kỹ, hiện tại thu liễm tâm trạng, dựa theo công pháp mà làm, tác động lên chân nguyên lực của ta……”

An Quân Việt đưa ra một viên đan dược, sau đó khoanh chân ngồi xuống đệm.

Lý Hi Nguyên ăn đan dược An Quân Việt đưa qua, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần theo lời An Quân Việt, cảm nhận độ ấm từ bàn tay Quân Việt đang đặt trên lưng mình, Lý Hi Nguyên có chút chua xót mỉm cười.

…… Quân Việt, tâm lãnh đạm, cũng không phải sẽ không gợn sóng a……

—-

Tiểu Vân: đọc chương này thấy tội Ngô Cẩn quá 😥 bản cũng đâu có lỗi gì, chỉ là yêu sai người thôi….
Tội cả tiểu Huyền, a Dã lẫn tiểu Thụy 😥 một nồi máu cún…
Hình như có mỗi mình với Seira J. Loyard đọc bộ này =]]]] Seira nhỉ :v

This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

14 thoughts on “Lưu Ly Luyến Quân chương 46

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

  2. Ta đã khóc khi đọc chap này 😥 😥 😥
    Thật cẩu huyết, thật máu chó 😦
    Còn có các bạn reader thầm lặng đang đọc nữa mà nàng :v

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s