Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 3

Edit: Há Cảo + Beta: Tiểu Vân

☆ Chương 3: Tên

Nước trong ao sâu chưa tới thắt lưng.

Eiser biết mình ở trong hang ổ của nhện Eiser Ryan ngã lăn lên mạng nhện chắc chắn trên người rất dơ bẩn, nhưng đến khi bước vào ao nước, cậu mới thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước hóa ra còn hơn cả ăn mày ——toàn thân cậu đều dính bẩn, nhìn màu sắc có thể biết được sơ sơ mạng nhện trong hang có rất nhiều chất nào là nước bài tiết, bùn đất, màu máu đỏ sẫm, … Lờ mờ còn có thể thấy lông tóc khô héo của con người… Quả thực dùng từ “Ghê tởm” đều không đủ để hình dung hình ảnh của bản thân lúc này.

Đứng ở trong nước chà xát hơn nửa ngày. Lúc sau, Eiser cuối cùng là đem toàn thân tắm rửa sạch sẽ.

Eiser cuối cùng có cảm giác dễ chịu một chút, lúc này mới giơ tay lên cẩn thận nghiên cứu, bộ dáng của cậu không có biến hóa, vẫn là tóc đen, mắt đen, da vàng, quần áo tuy rằng rách nát nhưng là còn có thể nhìn ra được là quần áo của cậu, cho nên cậu đây là cả cơ thể xuyên không sao?

Nhưng mà… Làn da cậu trước kia và bây giờ hoàn toàn khác nhau là sao? ? ?

Trơn bóng trắng mịn màng, còn lộ ra một chút trong suốt nhàn nhạt —— cậu nhìn qua toàn thân làn da này làm sao mà giống da đàn ông a, định kỳ chăm sóc da cậu chưa từng làm qua, làm sao lại dưỡng da trơn trắng được ??! Tuyệt đối không ổn nha!

Trong lúc xuyên qua đã xảy ra chuyện gì a uy… Ô chà, sờ lên làn da cũng không cảm thấy quá ghê tởm đi!

Eiser dùng sức lắc lắc đầu tóc ướt đẫm, trở lại lên bờ.

Byron cho cậu bộ quần áo nhìn bình thường, nhưng rõ ràng chất liệu vải dệt là hàng cao cấp, độ thoải mái rất cao. Cũng may kiểu quần áo tương đối đơn giản, Eiser không tốn nhiều thời gian cũng thuận lợi mặc quần áo vào.

“Không biết bọn họ nói chuyện xong chưa …” Eiser gãi gãi ót, đang do dự có nên trở về hay không, bỗng nhiên khóe mắt lướt quanh thấy cách đó không xa dưới chân cỏ lau có cái gì đó động đậy!

Eiser đầu tiên là hoảng sợ, chăm chú nhìn lại lúc sau mới phát hiện là sợ bóng sợ gió.

Đó là một con thỏ màu xám, lỗ tai thật dài lắc lư qua lại, nhìn qua bộ dạng thật nhanh nhẹn.

Con thỏ này chính là một loài thú trong đầm lầy, nó có một tên gọi rất manh là thỏ nước đầm lầy (chiểu trạch thủy thỏ), Eiser sở dĩ biết điều này vì trong nguyên tác có miêu tả một đoạn ngắn Simon và Byron hai anh em từng bắt thỏ nướng ăn, nghe nói thịt thỏ rất ngon, Eiser khi đó xem sách liền thèm nhỏ dãi, bây giờ thấy được con thỏ, phản ứng đầu tiên của Eiser —— bắt a! !

Trong bụng con sâu tham ăn bắt đầu quậy phá, Eiser cúi người xuống, nhón chân di chuyển chậm về phía con thỏ, không biết là do chưa thấy con người bao giờ hay sao mà con thỏ xám nhìn thấy Eiser lại không chạy đi, vẫn đứng yên một chỗ, chờ Eiser tiếp cận nó thì mới phát hiện, tiểu tử kia giống như là nhìn thấy thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, cư nhiên lại run rẩy…

Eiser sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn xung quanh một chút. Chung quanh ngoại trừ tiểu tử màu xám kia thì chính là cậu, tựa hồ không có những sinh vật khác.

Quay đầu lại, vật nhỏ kia đã không thấy bóng dáng —— nó cư nhiên đánh lừa mình! Chỉ số thông minh có chút cao hả?? Eiser đối với lần này có chút cảm giác ngạc nhiên lập tức quay đầu nhìn xung quanh, coi như là vận khí của cậu cũng không tệ, gần như lập tức liền nhìn thấy con thỏ trốn dưới chân đám cỏ lau .

Eiser nhanh chóng đuổi theo, vừa nghĩ bắt được mày, tao mần đẹp, một bên đưa tay muốn đẩy đám cỏ lau ra hai bên. Trong tích tắc, chuyện quái lạ đã xảy ra —— Trong tay Eiser bỗng nhiên BIU một phát bắn ra một vật gì đó, tốc độ nhanh vô cùng, mạnh mẽ lủi về phía trước không thấy tăm hơi.

Eiser bị cảnh tượng này dọa hoảng sợ, liền lật bàn tay mình lại xem xét.

Trong tay của cậu không có cái gì cả, cái cảm giác vô cùng không ổn giống như khi rời khỏi hang động lại xuất hiện.

“Đệt… mợ… ” Eiser sững sờ văng tục, nuốt nước miếng, lúc sau không tự chủ được tiến lên, đi vài bước, cậu tìm được con thỏ nước đầm lầy vừa mới chạy trốn.

Con thỏ xám giờ phút này đang nằm thẳng băng trên mặt bùn cỏ lau run rẩy, ngay cả ngọ nguậy cũng không dám, mà quấn lấy con thỏ như cái bánh tét là mấy sợi tơ nhện màu trắng!

Eiser há hốc mồm.

Uy! Đây là làm sao ? !

Tơ nhện? ? ? ! ! !

Cái quỷ gì a! ! ! Đừng nói với cậu từ trong tay cậu bắn ra là tơ nhên nha! ! !

Này, này… Này này này ý tứ này là cậu, cậu… Cậu xuyên thành …. nhện….Eiser …..Ryan …..á?

Eiser Ryan…

Mà cậu gọi là Eiser…

Đậu má đừng có đùa như vậy chứ! ! ! QUQ

Bởi vì có hai chữ giống nhau cho nên cậu xuyên thành nhện Eiser Ryan sao, lão tử rõ ràng là người nha, xong rồi —— Chắc chết quá … Hình như đây không phải là xuyên qua bình thường a… Chẳng lẽ cậu cùng một con nhện Hợp ! Thể! ! Sao? !

= A = đờ mờ…

Không cần như vậy! Giỡn vầy vui lắm hả? !

Đây là tìm người xuyên không kiểu gì vậy ——!

Trong tay bắn tơ nhện, chẳng lẽ lão tử là Spider Man sao?

Eiser theo bản năng nổi điên, nội tâm cậu bây giờ chạy ngàn vạn câu nói – đíu mịa mày. (thảo nê mã – F*ck your mom)

Mới vừa vặn hơi chút tiếp nhận chính mình xuyên vào trong một quyển sách … Cũng vừa mới có một tia vui mừng vì nghĩ bản thân có thể thay đổi số phận nhân vật trong sách … Cư nhiên phát hiện mình lại xuyên thành con nhện thúi … Hai anh em Byron bọn hắn mở đầu trong sách là muốn tiêu diệt quái … Mình còn có cơ hội thay đổi nội dung quyển sách sao…

Mệt mỏi quá, cảm giác như sẽ không thể tiếp tục yêu nữa.

Eiser đứng nguyên tại chỗ cọ xát một lát, bỗng nhiên quay về tương lai —— Ừm? Mà nói chung thì cuối cùng cậu cũng sẽ bị nội dung của nguyên tác giới hạn hoạt động hả? !

“… Mình thật là ngốc mà!” Eiser ngồi chồm hổm, đem con thỏ nước đầm lầy màu xám trong tay nâng lên, nhìn chằm chằm tơ nhện quấn hai ba vòng trên người con thỏ vài giây, chần chừ rồi đưa tay xé tơ nhên.

Tơ nhện hết sức nhỏ nhìn y như sợi tóc cư nhiên bị cậu dễ dàng tháo xuống.

Eiser đem tơ nhện nắm trong tay. Có ánh sáng hiện ra, tơ nhện màu trắng ngà vô cùng mềm dẻo gần như trong suốt, nhìn kỹ còn có thể thấy được nó phản quang trơn bóng, Eiser cảm thấy không cần phải đi thử nghiệm chất lượng của món đồ chơi này —— một sợi dây mỏng trói hai ba vòng lại có thể có thể hoàn toàn buộc chặt một con thỏ khỏe mạnh, nó có bao nhiêu rắn chắc thiết nghĩ không cần bản thân phải đi thí nghiệm.

… Nhưng vì cái gì vừa rồi ở trong hang động nhện Eiser Ryan, cậu lại xé không được mạng nhện?

Chẳng lẽ là bởi vì đó là hang ổ của mình nên xé không ra? Vậy cậu hiện tại xem như là gì? Xuyên qua cùng nhện Eiser Ryan hợp thể, cho nên bây giờ mình là thế hệ nhện Eiser Ryan tiến hóa sao?

… Ý tưởng này thật là vô nghĩa…

Đem ý tưởng hoang đường trong óc quăng ra xa, lúc sau, Eiser dựa vào kịch bản mấy bộ phim truyền hình hủy thi diệt tích, cố gắng thu lại tơ nhện nhưng một hồi lâu đều thất bại. Một phen lo lắng, cuối cùng cậu quyết định dùng phương pháp tiến hành cái gọi là hủy thi diệt tích ——

Sâu trong đầm lầy cỏ lau. Eiser ngồi chồm hổm đào cái hố, đem tơ nhện tinh tế chôn sâu xuống đất.

Tìm đường trở lại vừa đi rửa sạch bùn đất dính đầy tay, rồi dần dần tiếp nhận chính mình xuyên vào một quyển sách, hơn nữa cùng hợp thể với nhện Eiser Ryan trước giai đoạn nó biến thành đại boss. Người nào đó mang theo con thỏ thoải mái nhàn nhã trở về đường cũ.

Bên phía hai anh em kia thì Simon cùng Byron dường như đã bàn bạc xong, hai người nhìn đến cậu phản ứng hoàn toàn khác nhau —— Byron phát hiện trong tay cậu cầm con thỏ, biểu tình lộ ra rất là ngạc nhiên, còn Simon lại là theo dõi mặt cậu, hai mắt như muốn tỏa sáng.

“Không nghĩ tới sau khi sạch sẽ nhìn rất được .” Simon khoanh tay nhìn, ánh mắt có chút suy nghĩ thoáng hiện một nét cười: “Nếu không đoán sai, cậu là một quý tộc?”

Eiser không hiểu vì cái gì Simon lại hỏi như vậy, nhưng câu hỏi này rất rõ ràng chính là trêu chọc, cậu hoàn toàn muốn lơ tên này đi, vì thế gật đầu xem như là câu trả lời, đi đến chỗ Byron ngồi, xách theo con thỏ ở trước mặt hắn quơ quơ: “Cám ơn quần áo của anh.”

“Thân thủ của cậu nhất định rất không tồi.” Byron đem con thỏ xách tới, trong mắt vẫn ngăn không được ngạc nhiên: “Con thỏ trong đầm lầy chẳng những thông minh, trí óc không hề thua kém con người cộng thêm tốc độ cực nhanh, vậy mà cậu không một chút thương tổn bắt được nó —— a đúng rồi, chúng ta còn chưa biết tên của cậu, cậu tên gì? Còn nhớ rõ không?”

Nếu cậu chủ động nói “Tôi gọi là Eiser” thế nào cũng sẽ bị hoài nghi mình cùng nhện Eiser Ryan có dính dáng …………..thật không hay chút nào! Nói như thế nào a… a…

Đấu tranh vài giây Eiser liền dựa vào kịch bản ban đầu mất trí nhớ, nhanh chóng lắc lắc đầu.

“Không nhớ rõ sao?” Byron cùng Simon liếc nhau: “Này khá khó khăn, không nhớ nổi tên cho dù dán giấy báo có người mất tích thì cũng không còn biện pháp giúp đỡ.”

Eiser cũng không biết nên nói cái gì, đành phải nhìn sàn nhà trầm mặc.

Cũng may bầu không khí im lặng, xấu hổ không có lâu lắm, Simon nhún vai đứng lên, hắn đi ra ngoài cửa động liếc mắt một cái, quay trở lại lấy đoản thương cầm lên hướng ra ngoài: “Một con thỏ cho ba người nhét kẽ răng cũng không đủ, anh đi kiếm chút gì đó đem về làm cơm tối, em chú ý hang ổ nhện Eiser Ryan, có động tĩnh gì lập tức báo cho anh biết.”

Byron vừa đem con thỏ nước trói hai chân lại cùng nhau, nghe vậy trả lời một câu “Em biết rồi.” ngay sau đó quay đi đùa nghịch một thủy tinh cầu được đặt trên một khúc gỗ giản dị. Byron lấy ra từ trong ba lô một cây gì đó trông như trượng ma pháp, gõ nhẹ lên thủy tinh cầu và niệm nhanh một câu thần chú gì đó, ngay khi câu chú được đọc ra, bên trong thủy tinh cầu bỗng nhiên thoáng hiện một màn sương trắng.

Eiser biết đồ chơi này là dụng cụ ma pháp hai anh em theo dõi nhện Eiser Ryan trong khoảng thời gian phục kích, bởi vì tò mò, cậu không tự chủ được tiến đến bên cạnh Byron, chăm chú nhìn cảnh tượng từ từ hiện ra trong thủy tinh cầu .

Sương trắng tan ra, từ góc độ của hai người có thể thấy trong thủy tinh cầu góc là nhìn ngay cửa hang nhện Eiser Ryan.

“Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này sao? Đây là ma pháp bằng hữu ở công hội tặng cho tôi khi tôi xuất phát tới nơi này làm nhiệm vụ, hắn rất lo lắng khi nghe tôi nói muốn nhận nhiệm vụ tiêu diệt nhện Eisr Ryan, vài lần khuyên tôi bỏ đi nhiệm vụ, nhưng đều không có hiệu quả, cuối cùng đưa tôi cái này.” Byron nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thích thú của Eiser, vừa nói vừa quan sát, dùng trượng ma pháp gõ nhẹ lên thủy tinh cầu, cảnh tượng bên trong biến đổi, góc nhìn nháy mắt thay đổi: “Cậu xem, chúng ta đang ở trên ngọn cây gần hang ổ của nhện Eisr Ryan, có thể từ nhiều góc độ quan sát hang ổ nhện Eisr Ryan.”

Eiser tự nhiên biết nguyên lý hoạt động của món đồ chơi này, cậu còn biết Byron nói ma pháp do bằng hữu ở công hội tặng nhưng thật ra là lễ vật của đại trưởng lão Fell Lunt · Taylor, địa vị cao quý, nổi tiếng ở công hội —— thông thường mà nói, các ma pháp sư tuy rằng tâm cao khí ngạo, nhưng cùng Vương tộc quan hệ cũng sẽ không quá kém, dù sao bọn họ phải làm nghiên cứu nha, mà một tầng lớpVương tộc có thể tài trợ cho rất nhiều là đằng khác, thế nên nhất định phải giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp này.

“… Tôi cùng Simon ở tại chỗ này ngẩn ngơ đã gần một tháng, hoàn toàn hiểu rõ tập tính sinh hoạt của nhện Eisr Ryan, lúc tiến hành nhiệm vụ tiêu diệt cam đoan nhất định không có sơ hở.” Byron giải thích nói: “Lực lượng nhện Eisr Ryan có thể nói là khủng bố, mà tôi cùng Simon đều quý trọng sinh mệnh con người, cho nên càng không thể thất bại.”

Eiser bản năng không muốn nối dối Byron, vì thế chỉ có thể nhẹ nhàng mà kéo dài thanh âm trả lời một câu “Nha…”

Byron lại dùng trượng ma pháp gõ nhẹ vài cái lên thủy tinh cầu, xoay góc nhìn lại phía cửa hang nhện Eisr Ryan, lúc sau Byron bỗng nhiên mở miệng hỏi cậu: “Khi cậu ở trong hang động tỉnh lại có thấy sinh vật nào khả nghi hay không?”

Eiser lắc đầu —— Trên thực tế khả nghi nhất chính là cậu a. Uy! Bất quá lời này nói ra Byron cũng sẽ coi như vớ vẫn, vô nghĩa đi.

“Thật sự là kì quái…” Byron khẽ nói, hắn nhìn cảnh tượng trong Thủy tinh cầu im lặng, sau một hồi lâu, đề tài phút chốc chuyển qua: “Chúng ta nghĩ cho cậu cái tên đi, không thể lúc nào cũng kêu “cậu, cậu” Hắn hỏi: “Cậu thích tên gì?”

Eiser đang lo về tên của mình phải nói sao thì… ! Cơ hội đến đây!

Trong lòng Eiser mừng thầm nhìn thẳng đôi mắt Byron, đôi mắt có màu xanh của biển pha chút xanh lam, nhếch miệng cười: “Anh ở trong hang ổ nhện Eiser Ryan đem tôi cứu trở về … Vậy kêu Eiser đi.”

Vừa dứt lời, trong lúc hai người nói chuyện với nhau đồng thời nghe thấy từ bên ngoài truyền tới một tiếng rắc nặng nề —— đó là tiếng vang do nhánh cây gãy.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa động.

Tiểu Vân: chương này từ 2 tuần trước :v  *túm quần chạy*

Advertisements

10 thoughts on “Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 3

  1. Pingback: Mục lục Dị thế chi chưởng thượng danh chu | Phiêu Lãng Thành

  2. beta Vân Vân lười biếng nha nhưng vì mấy từ chửi rất hay của nàng trong chương này ta rất khoái nên cảm ơn cưng nha.
    ta đọc chương này, nhờ mấy từ đó mà cả chương chói sáng, ta cười muốn té ghế nha.

    • 😂 beta ngoài đời cũng hay chửi bậy nhảm vậy lắm nên xử vậy luôn. Editor là 1 cô bé trong sáng, cứ để beta chửi tục là dc 😂
      Về vấn đề lâu up là vì beta bệnh, cảm 1 tuần và lười 1 tuần 😅 *xách quần chạy tiếp*

  3. Pingback: Dị thế chi chưởng thượng danh chu | Tiêu Dao Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s