Nô lệ và thú dữ 21-22-23

Edit: Tiểu Vân

Nô lệ và thú dữ 21

Công Tước ôm lấy Karl đã ngất xỉu trở lại sơn trang của khu săn bắn, đem Karl đặt lên giường của mình, nhìn khuôn mặt thanh tú của Karl, trong lòng thầm nghĩ 『 Karl, em cuối cùng cũng là của ta. 』 trên mặt trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Đúng lúc này, Karl từ từ tỉnh lại, thấy Công Tước cười tủm tỉm, “Công Tước?”

“A, Karl, em tỉnh.” Nét cười trên mặt Công Tước vẫn không giảm, “Sao vậy, thấy chỗ nào không thoải mái sao?”

“Cái kia… Cái kia… Tuyết Sư không phải đã đem ngài cắn… Cắn…” Karl không thể nói hết được câu Tuyết Sư cắn chết Công Tước.

“Ha ha, ” Công Tước sờ sờ tóc Karl, nói: “Đó là chuyện bắt buộc khi Hợp Thể. Hiện tại, ta cùng Tuyết Sư hiện đã là một người. Em hiểu chưa?”

“Một người?” Karl còn có chút không hiểu rõ.

“Nói cách khác, ta hiện tại cùng Tuyết Sư dùng chung một thể xác. Khi ta muốn biến thành Tuyết Sư, vẫn có thể làm được. Em sẽ không lo không được gặp Tuyết Sư nữa.” Công Tước liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của Karl, đơn giản giải thích.

“Thật vậy sao?” Nháy mắt, mắt Karl sáng lên, vội vàng hỏi rõ: “Vậy… Vậy bây giờ Công Tước có thể biến liền cho em xem không?”

Dưới ánh mắt chờ mong của Karl, Công Tước lộ ra nụ cười xấu xa, “Vậy phải xem biểu hiện của em đã!” “Xem em? !” Karl khó hiểu nhìn Công Tước.

“Em hôn ta, ta liền biến. Bằng không, cả đời này ta cũng không biến thành Tuyết Sư.” Ánh mắt Công Tước lóe lên tia gian xảo, 『 ha ha, xem ra sau này có thể dùng chiêu này chiếm tiện nghi của Karl rồi… Hắc hắc… 』

Karl cúi đầu suy nghĩ yêu cầu của Công Tước, căn bản không thấy được biểu cảm xấu xa của Công Tước. Ngẩng đầu, xác nhận lại nói: “Em hôn liền biến cho em xem?”

“Tất nhiên! Ta, Phillip Laurence Stewart, từng nói láo bao giờ chưa? !” Công Tước khẳng định hùng hồn nói.

Karl quyết định, nói: “Ngài trước tiên nhắm mắt lại.” Hít sâu vài lần, chậm rãi tới gần Công Tước, càng tới gần, khuôn mặt hoàn mỹ từng milimet cùng hơi thở của một người đàn ông trưởng thành từ Công Tước lập tức đập vào mặt. Cuối cùng, môi của Karl chạm tới Công Tước, nhưng chỉ một giây sau, Karl vừa định rời khỏi, bàn tay to lớn của Công Tước đã ấn lên ót của Karl, Karl muốn kháng nghị, mở miệng thì bị Công Tước bắt được khe hở, đem chiếc lưỡi linh hoạt dò xét đi vào, đem khoang miệng của Karl liếm một vòng, lại hút lấy môi dưới của Karl, mãi đến khi Karl bởi vì thiếu không khí phải vỗ vào vai Công Tước thì ngài mới dừng lại.

Karl hít lấy từng đợt không khí, Công Tước lại như chưa thỏa mãn tiến lên hôn hôn tai Karl, rồi mới, ở bên tai thổi khí: “Hiện tại ta liền biến cho em xem, được không.”

Công Tước đứng dậy, đi cách giường hai ba bước thì dừng lại, bắt đầu cởi đồ. Khi trên người Công Tước chỉ còn quần lót, Karl hét lớn: “Công Tước, ngài sao lại phải cởi sạch đồ ra a?” Nói xong, đưa tay lên che hai mắt của mình lại.

Công Tước khó hiểu nhìn Karl, bình tĩnh nói: “Em từng thấy Tuyết Sư mặc quần áo sao? ! Đương nhiên phải cởi sạch rồi mới biến được a.” Nói xong, đem vật cuối cùng che cơ thể mình tuột xuống. Bắt đầu sư biến…

Đột nhiên, Karl cảm thấy được có một vật gì đó ẩm ướt liếm tay của mình, mới phát hiện Công Tước bản thân đã biến thành Tuyết Sư. Karl cao hứng ôm lấy Tuyết Sư, Công Tước thuận thế đem Karl đè ngã xuống giường, liếm mặt cùng cổ của Karl. Karl không ngừng trốn tránh, vừa cười miệng vừa hét lên: “Không chơi nữa… Không cần liếm… Đều là nước miếng…”

Lúc này, Tuyết Sư mở miệng nói chuyện, “Không thích? Nhưng mà, ta cảm thấy được em rất đáng yêu a!” Nói xong, lại ở trên mặt Karl tiếp tục liếm láp. “Sau này đừng gọi ta là Công Tước nữa, tên của ta là Phillip.”

“Nhưng mà, không hợp quy củ đâu.” Karl ôm Tuyết Sư nói, “Trước mặt người khác, Karl gọi chúa thượng là Công Tước, khi không có ai thì gọi là Phillip, được không?” Công Tước trở mình liếc mắt thường, miễn cưỡng chấp nhận.

Nô lệ và thú dữ 22

“Xem ai đây nè? Phillip thân ái!” Nói xong, vươn tay cho Công Tước một cái ôm thật to. Phillip nhíu mày, rất nhanh khôi phục bình thường, nói “Charles điện hạ, ngài không ở hoàng cung sống cho tốt, lại đến tòa thành nhỏ bé của ta làm cái gì? Tòa thành bé nhỏ này của ta, không có biện pháp chấp chứa một đại nhân vật như ngài đâu à.” Phillip châm chọc khiêu khích cũng không khiến cho Charles có bất kì một chút không vui nào, Charles nhún nhún vai, nói: “Không có biện pháp, Tuyết Sư mất tích, chung quy đều phải đến an ủi nha.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Phillip vốn không tin lời nói của Charles, “Bổn Tước ta còn chìm trong thống khổ vì mất đi Tuyết Sư, không có biện pháp chiêu đãi tốt cho Charles vương tử điện hạ, liền…” Phillip còn chưa có nói xong, đã bị Charles cắt ngang, Charles giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng nhận thua, nói: “Được rồi, được rồi, là ta không đúng, đúng là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ.”

Phillip ý bảo Charles tiếp tục nói tiếp.”Là chuyện liên quan đến đám hải tặc. Ngươi cũng biết mấy ngày trước đám hải tặc Tây Ban Nha đã cướp một chiếc thuyền buôn bán của Yanni Bá Tước…”

“Cho nên, chúng ta phải trả thù đúng không.” Phillip đem những lời Charles muốn nói, bình tĩnh nói ra. Cầm trong tay một ly Whiskey đưa cho Charles, tiếp tục nói: “Ngươi muốn ta đi.”

“Kỳ thật, bệ hạ đã muốn trả thù từ lâu. Nhưng mà, không ai nguyện ý đi đánh một trận đánh đã định trước sẽ thua cả. Ngươi cũng biết nước ta hải quân và trang bị vũ khí so với Tây Ban Nha thua rất xa, quân đội cũng lười nhác.” Charles nói, “Lần này bệ hạ tới tìm ta nhờ vả, là vì Cole Tử Tước kịch liệt đề cử ngươi.”

“Hừ.” Phillip hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm rượu, “Cole, vẫn còn so đo chuyện của Tuyết Sư. Vậy còn ngươi?” Trong ánh mắt của Phillip mang theo một tia suy ngẫm.

“Ta? ! Ta chỉ theo chỉ thị đi nhờ vả thôi.” Charles có chút kinh ngạc nói.

“Ngươi trở về phục mệnh đi.” Trong ánh mắt Phillip mang theo sự biếng nhác, thường khiến người khác cảm thấy vô hại, nhưng ở phía sau sự vô hại đó lại hiện lên một tia tính kế, “Ta sẽ đi.”

*Phục mệnh, phục lệnh (báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh)

“Phillip!” Sau khi Charles đi rồi, Karl vội vàng chạy đến thư phòng của Phillip, “Ngài phải đi đánh giặc sao?”

“Ừm.” Phillip gật gật đầu, “Vương tử điện hạ tự mình đến nhờ vả, hơn nữa ta cũng không có lý do gì để cự tuyệt.”

“Nhưng nó rất nguy hiểm!” Karl lo lắng nói: “Nghe nói hải tặc Tây Ban Nha rất hung hãn, lại rất hung ác tàn nhẫn, đều là đại ma đầu giết người không chớp mắt! Vạn nhất… Vạn nhất…” Karl gấp đến độ nói cũng nói không được.

“Nếu nguy hiểm như vậy, vậy em có nguyện ý theo ta đi xuất chinh không?” bộ dáng thâm tình của Phillip dù cho là ai đi nữa đều không thể kháng cự, huống chi lại là Karl ── một người tràn ngập ái mộ với một thân phận khác của Phillip ── Tuyết Sư? !

Karl gật gật đầu, “Em nguyện ý!”

“Mười ngày sau sẽ xuất chinh, em chuẩn bị đi.” Phillip khẽ hôn một cái lên trán Karl.

Mười ngày sau

“Công Tước, có thể xuất phát rồi ạ.” Phillip đứng ở boong thuyền, gật gật đầu, nói với Jack: “Nhổ neo đi.” Cũng không quay đầu lại đi vào khoang thuyền, nhìn Karl.

“Karl, em có khỏe không?” Kỳ thật, khi Karl lên thuyền, Phillip liền phát hiện Karl bị say tàu, nhưng, vì kế hoạch của mình, Phillip chỉ có thể để Karl tiến vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi.

“Hoàn… Hảo…” Karl hữu khí vô lực nói. “Karl tội nghiệp, đến, uống thuốc cái nào.” Phillip lấy thuốc say tàu từ trong túi ra cho Karl uống, không lâu sau, Karl liền nặng nề ngủ thiếp đi…

“Công Tước, dựa theo kế hoạch ba này nữa thuyền sẽ tới Gelun.” Jack báo cáo với Công Tước. Công Tước chớp mắt, thản nhiên nói: “Hết thảy đều chuẩn bị tốt?” “Công Tước, yên tâm.” Jack trả lời ngắn gọn, lại mang theo sự tự tin mãnh liệt. Công Tước nghe xong, gật đầu, phất tay để Jack đi ra ngoài.

Công Tước đoán chắc Karl đã tỉnh lại, lấy bữa tối đi vào phòng, nói: “Đói bụng không? Đến, ngồi dậy dùng cơm đi.” Công Tước đặt thức ăn xuống, tiếp tục nói: “Ta biết hiện tại em không muốn ăn, cũng phải ráng ăn một chút ít nha. Đến, ngoan, mở miệng…” Karl được Công Tước đút ăn, cũng ăn được nửa chén cơm so với bình thường.

“Em muốn đi ra ngoài hít thở không khí, được không ạ?” Karl nói. Phillip ăn xong phần thức ăn còn dư lại của Karl, nói: “Được, chỗ này chật hẹp không nên ở lâu, cũng nên đi thay đổi không khí chút đi.”

Thuyền, cứ như vậy bình tĩnh đi được ba ngày…

Nô lệ và thú dữ 23

Thuyền lướt bon bon trên mặt nước, hết thảy đều bình an…

Jack đứng trên boong tàu nhìn ra xa tìm kím hải tặc. “Quản gia, ngài đang nhìn cái gì dạ?” Tuy rằng Phillip đã nói với Karl, Jack thật ra chính là người yêu của hai con rồng Tử Kim. Không cần phải sợ hãi, nhưng mà, Karl vẫn có chút kính sợ với Jack.

“Karl thiếu gia.” Từ khi biết Karl là người yêu của Công Tước, Jack đối với Karl có thái độ tốt hơn nhiều. “Ngài gọi tôi là Jack là được rồi. Thật ra, tôi cũng không thấy gì. Nhưng thật ra Karl thiếu gia, nếu như chúng ta không thể trở về nữa, ngài sẽ làm gì?”

“Không thể quay về?” Karl vô cùng giật mình, nhìn Jack ủ rũ nói, “Jack, ngài cảm thấy chúng ta sẽ thất bại sao?”

“Trong từ điển của Công Tước không có hai chữ này.” Jack bình tĩnh trả lời, nhìn Karl ánh mắt mang theo một chút hâm mộ. Nhìn ráng lam chiều, cảm thán nói: “Karl, có đôi khi… Tôi rất hâm mộ ngài…” Jack rũ ánh mắt, mang theo thản nhiên cùng đau thương, nhưng Karl lại không thấy được.

“Hâm mộ? !” Karl khó hiểu, “Tại sao phải hâm mộ tôi? Jack không phải cũng có người yêu đó sao?”

“Không cái gì. Nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay sẽ có chuyện xảy ra.” Jack không muốn trả lời, dời đi lực chú ý của Karl  . Quả nhiên, Karl tò mò hỏi: “Sẽ xảy ra chuyện gì ạ?”

“Đến lúc đó đi theo Công Tước sẽ biết.” Jack ra vẻ thần bí nói. “Ừm!” Karl gật gật đầu, “Vậy, tôi trở về nghỉ ngơi trước! Tạm biệt.”

Nhìn bóng lưng Karl, Jack biết mình không thể hối hận, mất đi, nếu đã không cầm về được, thì buông tha thôi. Thật ra không nhất định phải là sư tử, thật ra rồng cũng không sao cả. Suy nghĩ một chút, trên gương mặt anh tuấn của Jack lộ ra nụ cười thản nhiên…

Ban đêm, gió êm sóng lặng biển rộng bắt đầu nổi gió rít gào, sóng biển không ngừng đập vào thân thuyền, gió bão không ngừng thổi, thuyền giống như không thể khống chế được, đập lên đá ngầm. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái khẩn cấp, Phillip kéo tay Karl, phía sau là Jack, đứng ở boong thuyền, chỉ huy nhóm thuyền viên bảo hộ con thuyền, để tránh chìm thuyền.

Đột nhiên, một con sóng lớn đập tới mạn thuyền, Jack nhất thời không chỗ bám ngã xuống biển. Mắt thấy Jack sắp rơi vào đại dương mênh mông, Công Tước may mắn bắt được tay Jack, hướng nhóm thuyền viên muốn hỗ trợ phía sau quát: “Nơi này có ta cùng Karl là được! Các ngươi đi làm chuyện của mình! Đừng động vào bọn ta! Hiện tại tạm thời để đại phó Michiel chỉ huy!” Nói xong, hướng sang Karl, kêu lên: “Karl dùng sức!”

Nhóm thuyền viên nghe thấy Phillip ra lệnh, bắt đầu làm việc, đâu vào đấy. Phillip dùng khóe mắt xác định khi không còn ai nhìn bọn họ, buông tay của Jack ra, cùng Jack kéo Karl rời thuyền. Tiếng kêu của Karl bị bão táp nuốt chửng, không ai phát hiện Công Tước, Karl cùng Jack đã không còn ở trên thuyền .

Dần dần, biển rộng khôi phục sự yên lặng như ngày thường, giống như vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi. Khi đại phó kiểm kê nhân số, mới phát hiện Công Tước mất tích. Thế là, cập bờ Gelun, hướng quốc vương bẩm báo.

Chủ soái mất tích, đương nhiên trận chiến không thể đánh. Cho nên, đội tàu bị lệnh phải ở lại nơi đó trục vớt thi thể Phillip.

Một tháng sau, Phillip vẫn không rõ tung tích, quốc vương truy phong Phillip là Thân Vương, làm lễ quốc tang. Đến tận lúc này, Phillip Công Tước xem như đã biến mất trên thế giới này…

Tại một thành phố nhỏ của Gelun, có một thiếu niên thanh tú, ngồi trong lòng một nam nhân tóc dài màu bạch kim, lấy báo đưa cho nam nhân tóc bạch kim xem, sau khi nam nhân xem xong, cười nói: “Ha ha, ta cư nhiên lại thành Thân Vương rồi. Karl, em thấy như thế nào? Em nói xem ta có nên đi về không nhỉ?”

“Không cần!” Karl nói chắc như đinh đóng cột. “Tại sao?” Nam tử tóc bạch kim tò mò nhìn Karl, chờ bên dưới.

“Bởi vì… Bởi vì… Phillip… Cùng Tuyết Sư… Đều là… Của em!” Karl nói xong, tựa vào trong ngực Phillip không dám nhìn vẻ mặt của hắn.

Phillip ôm chặc lấy Karl, muốn tương lai vẫn có thể ôm Karl mãi như vậy, đây là hạnh phúc nhỉ.

────────────End── chính văn kết thúc ────────────────────

Tác giả: Xin hãy tha thứ cho tôi vì không biết nên viết kết cục ra sao… ORZ…

Tiểu Vân: =]] bạn Công Tước bỏ địa vị để mang em đi sống thế giới của riêng hai ta :3
Phiên ngoại chắc tuần sau =]] đang lười, keke

Advertisements
This entry was posted in Nô lệ và thú dữ by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

6 thoughts on “Nô lệ và thú dữ 21-22-23

  1. Pingback: Mục lục Nô lệ và thú dữ – Độc Cô Vinh | Phiêu Lãng Thành

  2. tình củm nhanh nhỉ, Công tước thì lý giải được vì ảnh mang kí ức còn Karl thì mới toanh, sùng bái thì đúng hơn.
    K sao, đoản mà, chấp nhận được.

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s