Nô lệ và thú dữ 16-17-18-19-20

Edit: Tiểu Vân

Nô lệ và thú dữ 16

“A! ! Dừng lại! ! Tuyết Sư! Dừng lại! ! !” Tôi cảm giác được có một trận gió đập vào mặt, ngẩng đầu thì thấy, Tuyết Sư giống như bị điên lao nhanh về phía tôi, tôi theo bản năng gào to, và dùng tay chân loạng choạng lui về phía sau.

“Ha ha! !” Nghe thấy một trận cười quen thuộc vang lên trên đầu tôi, “Tuyết Sư!” Theo tiếng gọi của người nam nhân trên người Tuyết Sư, Tuyết Sư chậm rãi dừng bước lại.

“Đứa ngốc, có như vậy mà cũng sợ hãi sao?” Công Tước xuống khỏi người Tuyết Sư, sờ đầu của tôi, dùng giọng điệu sủng nịnh cưng chiều nhất nói: “Cũng không phải chưa từng thấy Tuyết Sư chạy nhanh. Ta cũng sẽ không tổn thương em mà.”

Công Tước nhìn thấy mắt của tôi rơm rớm nước mắt, tiếp tục dụ dỗ nói: “Không phải không có việc gì rồi sao, lần sau ta không dọa em nữa được chưa nào .”

Tôi nghe thấy sự cưng chiều trong giọng của Công Tước, nhân cơ hội làm nũng nói: “Nhưng mà, người ta vẫn vẫn sợ lắm mà. Tuyết Sư to như vậy, lại đột nhiên lao tới, ai mà không sợ chứ!” Tôi đối với Công Tước càng ngày càng càng không có e ngại nữa, trong giọng nói cũng càng ngày càng mềm.

“Được, được, ta sẽ không dọa em nữa.” Công Tước cười nói: “Đi thôi, chúng ta trở về.” Nói xong, Công Tước ôm tôi đi vào phòng ngủ.

“Công Tước, em thật sự phải cùng người đi tới khu săn bắn Tử Kim sao?” Tôi nhìn Công Tước, nghịch bông hoa trên áo Công Tước, hỏi.

“Ừ.” Công Tước gật gật đầu, “Chẳng lẽ Jack không nói cho em biết?”

“Quản gia chỉ là nói cho em biết, phải đi theo người tới khu săn bắn Tử Kim.” Tôi đáp.

“Hừ” Công Tước giống như là không vui lắm hừ một tiếng.

“Có chuyện gì sao ạ?” Tôi không hiểu hỏi.

“Không cái gì, em trước tiên thu dọn đồ đạc. Sau này sẽ nói cho em biết.”

Nô lệ và thú dữ 17

“Công Tước, chúng ta đã tới khu săn bắn Tử Kim.” Jack hướng Phillip Công Tước báo cáo.

“Ừm, đã biết.” Âm thanh trầm thấp biếng nhác như cũ của Công Tước truyền ra từ sau bức màng mỏng, rồi mới, tao nhã mà không mất đi sự lưu loát nhảy xuống xe ngựa. “Karl, đến.” Nói xong, hành động của Công Tước khiến người ta chấn động, ngài ấy cư nhiên hướng thân là nô lệ như tôi, vươn cánh tay, muốn đỡ tôi xuống xe. Vốn dĩ, Công Tước muốn tôi cùng ngài ấy ngồi chung một xe, đã làm người ta kinh ngạc lắm rồi, hiện tại, tôi càng thành tâm điểm để mọi người chỉ trỏ. Chính là, Công Tước thoạt nhìn dường như cũng không thèm để ý, cố ý đỡ tôi xuống xe.

“Các ngươi đều trở về đi, mười ngày sau, lại tới nơi này đón ta.” Công Tước kéo lấy tay của tôi không buông, lại phất tay vẫy Tuyết Sư tới, nói.

“Nhưng mà, Công Tước…” Jack còn muốn nói gì đó, lại bị Công Tước cắt ngang.

“Ngươi muốn nghi ngờ quyết định của ta? !” Âm thanh của Công Tước không lớn, nhưng ánh mắt thay đổi, khiến tất cả mọi người chấn động.

“Không dám, Công Tước, chúng thần lập tức rời đi.” Nói xong, Jack hướng Công Tước hành lễ cáo lui, cũng đem hành lý lấy xuống xe ngựa, mọi người cùng rời khỏi khu săn bắn Tử Kim.

“Công Tước, còn em?” Nhìn đội ngũ càng chạy càng xa, tôi nhút nhát, suy đoán vận mạng của mình.

Khóe miệng Công Tước cong lên, lộ ra nụ cười tà ác khiến tôi thấy da đầu mình tê rần, “Em ấy, tất nhiên là đi theo Bổn Tước ta cùng mãnh thú rồi. Lấy hành lý đi theo ta mau.”

“Vâng.” Tôi ủ rũ đáp. Kéo theo hành lý, may thay, phần lớn hành lý đã được đưa đến trước, tôi chỉ cần kéo theo quần áo của mình mà thôi.

Nô lệ và thú dữ 18

“Karl, cất kỹ đồ đạc chưa?” Công Tước đi vào phòng ngủ, tùy ý ngồi trên ghế sa lon.

“Cất kỹ rồi ạ, Công Tước.” Tôi cung kính hồi đáp.

“Ừm.” Công Tước nhắm mắt, sau đó hướng tôi ra lệnh, “Đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.”

“Vâng.” Nói xong, tôi liền xoay người đi về phía phòng tắm.

“Thật là một tiểu gia khỏa đáng yêu.” Trên mặt Công Tước hiện lên nụ cười nhẹ ôn nhu. “Được rồi, để ta đi trêu chọc em ấy một chút, sáng mai còn phải đưa em ấy đi gặp hai con thằn lằn ngu ngốc kia nữa.”

Công Tước chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng tắm.

“Karl.” Giọng nói âm u của Công Tước truyền đến từa phía sau cánh cửa, tôi quay đầu nhìn chăm chú vào cánh cửa vẫn đóng chặt, một loại cảm giác ớn lạnh bỗng nhiên nảy sinh, nhắm mắt lại, thầm nghĩ: “Là ảo giác… Là ảo giác a…”

Công Tước rón ra rón rén mở cửa, thấy Karl ngồi một chỗ âm thầm cầu nguyện, nhịn không được cười to lên. Karl nghe thấy âm thanh, sợ hãi quay đầu lại, vừa thấy Công Tước, liền biết vừa rồi là do Công Tước trêu chọc.

Nhìn bộ dáng Karl nhẫn nhịn, Công Tước mang theo tâm tình tốt, nói: “Còn không giúp ta cởi áo ra?”

“Vâng, Công Tước!” Karl đang tức giận, căn bản không có nghe rõ Công Tước yêu cầu cái gì, chỉ theo quán tính trả lời mà thôi, cho nên căn bản không có ý tứ nhúc nhích.

“Karl?” Công Tước thấy Karl cả nửa ngày cũng không có phản ứng, liền quát Karl, nghi hoặc nhìn cậu.

“A… Cái gì, Công Tước?” Karl phục hồi tinh thần, sợ hãi nhìn Công Tước, chờ Công Tước phán quyết.

Công Tước cau hàng long mày anh tuấn của ngài lại, thản nhiên nói: “Vừa rồi, lời của ta, em không có nghe. Bảo em cởi áo cho ta. Bổn Tước ta muốn tắm rửa.”

“A! Công Tước, em sợ…”

“Sợ cái gì?” Khi tôi đang suy nghĩ lý do từ chối, khuôn mặt tuấn tú của Công Tước đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt của tôi, trong ánh mắt phảng phất lộ ra nét chân thành, vô tội. Tôi bị mê hoặc mà gật đầu đáp ứng. Lúc này, trên mặt Công Tước lộ ra nét cười đạt được mục đích, kéo lấy tay Karl đặt lên trên cúc áo của mình, ám chỉ Karl giúp ngài cởi áo ra.

Karl mắt thấy mình không thể cự tuyệt được nữa, đành phải nhận mệnh giúp Công Tước cởi đồ. Theo từng chiếc cúc áo được cởi bỏ, tay của Karl cũng càng ngày càng run rẩy.

Nô lệ và thú dữ 19

“Karl, em đang sợ hãi sao?” Phillip Công Tước biết rõ còn cố.

“Em…” Karl luống cuống nhìn Công Tước. “Ha hả… Thật là đáng yêu.” Công Tước cười to nói. Rất nhanh đã đem quần áo trên người Karl kéo xuống, hai người nháy mắt liền trần như nhộng nhìn nhau. Giữa tiếng thét chói tai của Karl, Công Tước ôm lấy Karl tiến vào giữa bồn tắm lớn. Bồn tắm rất rất lớn, giống như một cái bể bơi. Karl từ từ quên sợ hãi, giống như trẻ con chơi đùa trong hồ nước.

Phillip thấy Karl chơi đến vui vẻ, thói hư tật xấu lại bị khơi mào, thế là, lặn xuống phía sau Karl, lấy tay nắm chặt chân của Karl, đem Karl kéo xuống nước. “A! Ách a! Khụ khụ! !” Karl bị sặc nước, nước mắt lưng tròng, Phillip đột nhiên buông tha, tiến lên ôm lấy Karl, vỗ vỗ lưng Karl, ôn nhu an ủi: “Không có việc gì … Không có việc gì …”

Không an ủi thì thôi, vừa mới an ủi, Karl càng khóc to hơn, một bên khóc, một bên dùng tay đánh Phillip, miệng vừa mếu máo vừa nói: “Em rất sợ hãi a! Sợ sẽ chết ở chỗ này! Ngài thật xấu! Oa oa ~~ “

“Được rồi, đừng khóc nữa, được không? Đều là ta không tốt, ta sẽ không trêu em nữa. Đến, ngoan ngoãn tắm rửa.” Nói xong, liền giúp Karl chà lưng.

Tắm rửa xong, trận cãi nhau cũng chấm dứt…

“Công Tước… A…” Karl nuốt một ngụm nước bọt, cố lấy dũng khí, mở miệng nói: “Vừa rồi… Thật xin lỗi!” Nói xong, cúi đầu thật sâu trước Công Tước.

“Vừa rồi?” Công Tước có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu được là bởi vì chuyện tắm rửa. Công Tước kéo Karl lại, để cậu ngồi lên trên người của mình, nói: “Vốn cũng không phải là em sai, tại sao phải xin lỗi? Ha ha ~~” Công Tước bật cười, sờ sờ tóc Karl, mái tóc vàng ánh kim mềm mại, kìm lòng không nổi phải ngắm nghía sờ soạn. Karl nghe thấy Công Tước nói như thế, lại bất an vặn vẹo thân mình, nhưng mà, cậu càng động, lại càng thấy dưới mông mình cấn cấn vật gì đó.

Đột nhiên, Công Tước hạ giọng, dùng giọng gió thổi bên tai nói: “Đừng nhúc nhích, nếu không phải tại ngày mai có việc, thật muốn đem em đặt ở dưới thân.” Nói xong, Công Tước đem Karl ôm chặt vào trong ngực, “Ngủ đi!” Thừa lúc Karl còn chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống giường…

Nô lệ và thú dữ 20

“Công Tước, ngài muốn mang em đi đâu ạ?” Sáng sớm, Karl đã bị Công Tước kéo đi sâu vào bên trong khu săn bắn Tử Kim, phía sau còn có Tuyết Sư đi theo.

Đi đến trước một ngọn núi lớn, Công Tước dừng bước, ý bảo Tuyết Sư cùng ngài đẩy tảng đá to chắn trước ngọn núi ra. Nhìn qua thì tảng đá rất nặng, nhưng trước mặt Công Tước cùng Tuyết Sư thì lại đặc biệt nhẹ, rất nhanh liền bị đẩy ra. Hai người một thú tiếp tục hướng bên trong hang núi đi vào…

“A ~~” Karl thấy trong hang núi có hai con rồng rất lớn đang nằm ngủ, không khỏi sợ hãi kêu lên.

Hai con rồng lớn dường như bị đánh thức, chậm rãi nâng thân trên lên, phát ra tín hiệu nguy hiểm. “Là ta! Mang theo Tuyết Sư cùng bầu bạn của ta đến đây!” Công Tước cao giọng nói, gọi sự chú ý của hai con rồng. Hai con rồng quay lại nhìn Công Tước một lúc, dưới sự ngạc nhiên của Karl, mở miệng nói: “Không nghĩ tới, ngươi tới bây giờ mới đến.”

Công Tước bĩu môi, oán giận nói: “Còn không phải là do cái con sư tử ngu ngốc này sao! Cư nhiên bị người ta bắt được! Nếu không phải ta tìm được nó, bây giờ nó vẫn còn ở đấu trường đấy!” 『 Thì ra Tuyết Sư là vì tham ăn, bị Cole Tử Tước bắt được a. 』 Karl  thầm nghĩ, 『 Thì ra Công Tước là người tốt. 』

“Hừ!” Con rồng to lớn màu vàng (Kim sắc cự long) hừ lạnh một tiếng, quay đầu đánh giá Karl, “Đây là bầu bạn mà Tuyết Sư tìm cho ngươi à. Chậc… Chậc… Sao vậy kém hơn đời trước thế này?” Nói xong, còn lắc lắc đầu cảm thán.

Karl cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, thế là, tự mình đem bản thân nhìn từ trên xuống dưới một cái, cũng không thấy được chỗ nào không ổn, liền chớp mắt to tròn nhìn Công Tước, hỏi: “Công Tước chúa thượng, tiểu nhân có gì không ổn ạ?”

*Mạc danh kỳ diệu; chẳng biết tại sao; không hiểu ra sao cả; không sao nói rõ được; quái lạ; ù ù cạc cạc; không giải thích được.

“Không cái gì.” Công Tước vẻ mặt nghiêm túc nhìn Karl, “Karl, em có nguyện ý cả đời đều ở bên cạnh ta hay không, không phải lấy thân phận nô lệ?”

“Công Tước?” Karl có chút khó hiểu, “Không lấy thân phận nô lệ? ! Karl cái gì cũng không có, nếu không phải Công Tước mua Karl, Karl có thể đã bị bọn buôn người tra tấn đến chết rồi. Công Tước là chủ nhân, Karl là nô lệ a.”

“Không phải như thế, Karl.” Công Tước cố gắng giải thích cho Karl hiểu: “Ta cùng Tuyết Sư chính là phân thân của thần thú thời viễn cổ, khi bọn ta Hợp Thể thì sẽ là thần thú của tứ phương, là vua của muôn loài. Hai cái con thằn lằn này cũng chính là một trong các thần thú. Bọn ta có thể trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh viễn, nhưng mà, người yêu của bọn ta thì lại không thể, bọn họ sẽ đầu thai chuyển thế, không ngừng luân hồi. Cho nên, bọn ta đã lập một lời thề, dù cho người yêu của bọn ta biến thành bộ dáng gì, bọn ta cũng đều sẽ cùng bọn họ ở bên nhau, cả đời không rời xa! Ngay khi người yêu bọn ta chuyển thế, bọn ta sẽ phân thân, dùng phần thân thần thú lần tìm theo mùi bẩm sinh của người bọn ta yêu. Ta là phần thân người, linh hồn cùng thân thú tương thông, ta chỉ phải tìm thân thú, là có thể tìm được người ta yêu cả đời.”

“Công Tước, ngài… Ngài nói…” Karl có chút muốn hôn mê, Công Tước ngắt lời nói: “Đúng vậy, em là người yêu của ta. Em có nguyện ý cùng ta ở bên nhau không? “

“Karl thật sự có thể cùng Công Tước ở bên nhau sao?”

“Đúng, cả đời đều bên nhau!”

“Kia… Karl nguyện ý!”

“Nếu tiểu gia khỏa này đã nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, thì rèn sắt khi còn nóng luôn đi. Ngươi cùng Tuyết Sư của ngươi Hợp Thể đi.” Con rồng màu tím (Tử sắc long) có chút hâm mộ nói.

*趁热打铁: Sấn nhiệt đả thiết (rèn sắt khi còn nóng): câu thành ngữ này khuyên chúng ta “hãy hành động ngay lập tức để có cơ hội thành công cao hơn” cũng như chỉ khi thanh sắt còn nóng đỏ, chúng ta mới có thể dễ dàng rèn nó thành hình dạng như ý.

“Hợp Thể? Hợp Thể cái gì?” Karl tò mò hỏi.

“Đây là việc sau khi người yêu đáp ứng, bọn ta sẽ lưu lại chút ký hiệu cho người yêu, cũng thuận tiện để lần sau tìm kiếm.” Công Tước ôn nhu nhìn người yêu nhỏ bé của mình.

“Kia, ngài hiện tại phải Hợp Thể sao?”

“Ừm, hi vọng sẽ không dọa em sợ, Karl.” Nói xong, Công Tước hôn hôn lên trán Karl, đi về phía Tuyết Sư.

Tuyết Sư giống như biết là đã tới lúc Hợp Thể, bò dậy, đầu tiên ngửi ngửi Công Tước, tỏ vẻ thân thiết. Ngay khi Karl còn chưa kịp phản ứng, mở miệng to như chậu máu, lộ ra hàm răng bén nhọn, răng nanh sắc bén lạnh như băng, ngay lập tức cắn phập vào cổ họng của Công Tước. Karl nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, nhưng mà, nghi thức vẫn còn tiếp tục…

Hai con rồng Tử Kim thấy Karl hôn mê, cũng không quan tâm tới cậu, mặc cậu dựa vào trên tường đá.

Lúc này, từ trong cổ họng Công Tước bay lên một hạt châu nhỏ, sáng long lanh. Hai con rồng Tử Kim dùng răng nanh cắn móng vuốt chính mình, đem máu màu tím cùng màu vàng nhỏ lên hạt châu. Hạt châu giống như có linh khí, bay về phía Tuyết Sư. Tuyết Sư há mồm đem hạt châu nuốt vào bụng, chỉ chốc lát sau, từ trong miệng Tuyết Sư phun ra một làn khói trắng, bao quanh cả người Tuyết Sư. Giây sau, Tuyết Sư chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành bộ dáng của Công Tước. Chính là, sau khi Hợp Thể thì Công Tước so với trước càng thêm cao lớn, tóc cũng dài ra và biến thành màu trắng. Lúc này, Công Tước cả người trần truồng, nhìn thấy Karl đã ngất đi, vội vàng chạy đến bên người Karl, đem Karl ôm vào trong ngực. Xoay người nói với hai con rồng Tử Kim: “Cảm ơn, thằn lằn! Ta mang Karl đi đây!”

“Uy! ! Sư tử thúi! !” Hai con rồng Tử và Kim bị gọi thành thằn lằn đương nhiên là muốn tức giận tìm Công Tước tính sổ, nhưng mà, Công Tước của chúng ta chạy trốn rất là nhanh đó nha, đương nhiên là chạy mất tiêu rồi, cũng chỉ còn lại có hai con rồng to bự tự mình gào rú…

Tiểu Vân: =]]] sắp xong rồi, bộ này có vẻ khá ngắn heng, hợp thể rồi đó :v
máo me quá :v 

Advertisements
This entry was posted in Nô lệ và thú dữ by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

9 thoughts on “Nô lệ và thú dữ 16-17-18-19-20

  1. Pingback: Mục lục Nô lệ và thú dữ – Độc Cô Vinh | Phiêu Lãng Thành

    • :v đoản, đoản thôi, mình đừng tìm hiểu hiều sâu của nó :v
      dù thiệt tình là ko thấy bạn thụ thể hiện mình yêu anh công, mà anh công thì kiểu hỉ cần là kiếp sau của người yêu thì hốt, ko cần biết người này có hợp với mình hay không TTxTT
      nó làm ta nhớ inuyasha với kagome và kikyo :v

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s