Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 1

Edit: Há Cảo + Beta: Tiểu Vân

☆ Chương 1: Xuyên qua

Eiser cảm thấy toàn thân mình không ổn lắm.

Dù là ai thì vừa tỉnh ngủ dậy lại phát hiện bản thân thiếu đi ấm áp cùng thoải mái ở trên giường, mà là cả người rách nát ở một nơi tối đen như mực, âm u dưới nền đất trong động, cũng sẽ không có cảm giác tốt đẹp nha!

… Trên thực tế, Eiser vừa mở mắt ra, liền phát hiện mình thế mà có thể ngủ ở trên mạng nhện thật lớn, dính đầy chất lỏng buồn nôn ghê tởm dinh dích trên người thì cậu quả thực chỉ có thể dùng nước tiểu để hình dung tâm trạng lúc ấy của mình.

Chết tiệt! Ai đó có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không! ?

Cậu không phải là đang ngủ sao —— giường của cậu đâu!

Đây là cái địa phương quái quỷ gì a! ! !

Eiser bị cảnh tượng khủng bố dọa tè ra quần cả nửa ngày, mới có thể đem bản thân trèo từ từ xuống mạng nhện ghê tởm. Một giây khi hai chân chạm  đến mặt đất, Eiser cảm thấy vui mừng muốn rơi nước mắt .

Cho đến giờ phút này, Eiser mới có dũng khí hít thở, bắt đầu đánh giá hang động làm người ta rợn tóc gáy. Đó là một cái hang động ước chừng to bằng nhà lầu hai tầng, có rất nhiều mạng nhện lớn vắt ngang khắp trong hang động, ngoài ra, còn có rất nhiều mạng nhện chằng chịt lớn nhỏ giăng ở giữa.

Vách tường của hang động rỗng tuếch, ẩm ướt, nhiều khe hở chính giữa khảm vào không theo quy luật, ánh sáng chiếu lên quặng sắt, chính là tối đen mơ hồ. Ánh sáng căn bản không thể chiếu thấu tầng tầng lớp lớp mạng nhện, trái lại tạo ra một loại âm u , cổ quái trong không khí.

Bởi vì không gian trong hang động đều bị mạng nhện che kín, chật hẹp vô cùng, cho nên người khác căn bản không thể phán đoán được không gian hang động này rộng bao nhiêu.

Eiser nhìn chung quanh một vòng, cảm giác cả người càng thêm không khỏe. Cậu thở ra hơi lạnh, không tự chủ được lầm bầm ra tiếng: “Mẹ nó… Thời đại này rồi mà còn có chỗ như vầy sao?” Cảm giác giống như là đi vô hang ổ của động vật chân đốt a…

Để ý hình như cái hang động này rất giống nơi làm tổ của con nhện, Eiser trong lòng xẹt qua một cảm giác cổ quái.

Cậu không phải là… Xuyên không chứ?

Đại não phát hiện mình tới địa phương không thích hợp, lúc sau, Eiser lập tức suy nghĩ  —. — không có khả năng! Loại chuyện phát sinh ở trong tiểu thuyết như thế nào có thể xảy ra a!!

Cậu nhìn vách đá dựng đứng mà suy nghĩ!

Cái này … Có khi nào là thành phẩm khủng bố của một phim trường nào đó? Ở đây thỉnh thoảng có vài nhà đầu tư nước ngoài ghé qua mượn đất để dựng cảnh, bệnh viện hoặc nhà ma chẳng hạn, có rất nhiều cặp tình nhân thích vào chơi.

Cho nên… ?

Eiser dùng tay sờ loạn một phen trên người mình, khắp người dinh dính chất nhầy cùng quần áo rách tả tơi, nuốt nước miếng một cái. Không nói đến loại cảm giác làm cho người ta dựng tóc gáy, cậu như thế nào lại tới được đây? … Có thể đây là do một người bạn nào đó ghét cậu nên muốn hại cậu, sai người cậu từ nhà tới bỏ ở nơi này… Được rồi, cũng không phải là không có khả năng này!

Eiser vẫn biết thần kinh của mình rất là thô, cậu bình thường mà đã ngủ thì giống như đầu heo chết, sét đánh cũng không tỉnh.

… 囧。.

Vậy nếu như là bị bắt cóc, chỗ này hẳn là vẫn còn lối ra nhỉ?

Eiser ôm ấp hi vọng, bắt đầu tìm kiếm đường ra trong hang động chật hẹp, đầy rẫy mạng nhện. Bởi vì ánh sáng chiếu tới không đủ, Eiser chỉ có thể dựa vào việc một bên sờ một bên quan sát. Cậu cơ bản còn có ý đồ phá hư mạng nhện mở đường thoát thân, nhưng những mạng nhện này không biết làm từ chất liệu gì, mặc cậu dùng sức kéo, xé đều không thoát được, Eiser làm nửa ngày không công, đành phải buông tha cho nó.

Chỉ có thể sờ sờ mò mò  —— cậu đụng trúng cái gì đó dính dính, vuốt giống như có lông, hơn nữa cảm giác “thứ này” còn phi thường không thích hợp.

Eiser nhất thời cảm thấy rất không ổn.

Do dự vài giây, cậu lấy dũng khí cầm lấy vật lông lá đó nhấc lên !

Nhờ vào một vài tia sáng trong hang động tối đen, Eiser thật lâu mới ý thức  được vật trong tay cậu chính là một cái đầu lâu bị hút  khô —— hốc mắt tối đen, làn da gắt gao bám chặt vào phía trên khung xương, có cảm giác như chỉ cần sờ nhẹ sẽ vỡ vụn.

… Thứ mà cậu tưởng là lông kỳ thật… Là tóc của đầu lâu…

Một mùi hôi thúi khiến người khác buồn nôn từ đầu lâu bị cậu nhấc lên bốc ra.

Eiser trừng tới muốn rớt hai tròng mắt, cậu nghẹn họng nhìn trân trối vào cái đầu lâu bị cậu cầm trong tay, thật lâu sau mới lấy lại được giọng nói của mình, lập tức dùng sức đem đầu lâu quăng ra xa, gào thét lui về phía sau: “A a a a a a a a ——! ! !”

Bởi vì kinh sợ mà la hét, Eiser liên tục lùi về phía sau, liền vấp phải cái gì đó trượt chân một cái ngã ngửa ra sau. “Bẹp” một cái ngã ngay trên mạng nhện, hai tay lại một lần nữa va chạm vào một đống lông, nháy mắt dọa Eiser tè ra quần, gào thét: “Má ơi ————————! ! ! ! !”

Kèm theo hai tiếng gào thét của Eiser, phía bên trái cách cậu không xa bỗng nhiên “xoẹt” một tiếng bật lên một ngọn lửa, vốn dĩ cái mạng nhện mà Eiser dùng sức như thế nào cũng không thể xé được, lại ở trong đốm lửa đỏ rực hóa thành tro tàn.

Quay đầu liền chứng kiến được một màn như vậy, Eiser chỉ có thể há miệng ngơ ngác nhìn đốm lửa trôi đi, theo sau, một người nam nhân mặc một thân áo giáp, cầm một thanh kiếm tóc vàng hiện ra phía sau lớp mạng nhện bị cháy rụi.

Trên thanh kiếm của nam nhân không biết có thứ gì, thân kiếm phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, chiếu rọi lên mái tóc vàng ngắn của nam nhân, sắc vàng trắng khiến người khác an lòng.

“!” Nam nhân thấy Eiser có vẻ vô cùng giật mình, hắn vốn đang cảnh giác nhìn chung quanh một vòng trong hang động, phát hiện nơi này chỉ có mạng nhện, lúc sau rất nhanh đi tới chỗ Eiser: “Cậu không sao chứ?”

Eiser vẫn chưa hoàn hồn, theo bản năng dùng sức gật đầu: “Tôi đương nhiên có sao á! Anh không thấy toàn thân tôi đều giống như có sao sao!”

Dường như không đoán được Eiser sẽ trả lời hùng hồn như vậy, nam nhân lặng đi một lúc sau mới hướng cậu vươn tay trái: “Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có… Kia?  Cậu còn sống mà không có một chút tổn thương? Trên người cậu có pháp khí bảo hộ của pháp sư sao? Lại có thể một mình ở trong hang ổ này —— mau tới đây, tôi mang cậu rời khỏi nơi này.”

“Hả? Hang ổ ? ? Pháp khí bảo hộ của pháp sư? ? ? Cái quỷ gì vậy!” Eiser thấy có người sống, thoáng chốc có cảm giác an toàn, đồng thời thêm nhận định “Nơi này chỉ là nhà ma”. Cậu với tay nắm lấy tay nam nhân .

Mượn lực đứng lên thoát khỏi mạng nhện: “Người anh em, anh là nhân viên công tác phải không? Xin anh mau dẫn tôi đi ra ngoài đi —— chỗ này thiệt tồi tàn ghê tởm !”

Ánh mắt nam nhân lộ ra cảm giác nghi ngờ, nhưng không có nói cái gì, chỉ dẫn Eiser ven theo con đường lúc trước hắn đi vào, đi ra ngoài.

Eiser tự cho là tìm thấy nhân viên công tác, giống như được uống thuốc an thần, hứng khởi mười phần bắt đầu trêu chọc người nam nhân luôn mang vẻ mặt đề phòng cẩn thận với mọi thứ trên đường đi ở phía trước: “Há há, người anh em, cho dù là nhân viên công tác cũng không cần phải ăn mặc rực rỡ như vậy đâu nha, hay là đang nhập vai vậy? Chỉ là một căn nhà ma mà thôi, không cần phải đi cẩn thận như vậy chứ ?”

“Ôi thần Quang Minh Apollo ơi!” Nam nhân tóc vàng lắp bắp kinh hãi, phút chốc quay sang Eiser làm động tác yên lặng chớ có lên tiếng, đè thấp âm thanh xuống nói: “Cậu không thể ở chỗ này lớn tiếng ồn ào được! Nghe đây—— nơi này là hàng ổ của nhện, tôi không biết vì cái gì nó không có trong hang ổ, nhưng khi nó trở về tôi không có cách nào cam đoan có thể mang theo cậu cùng nhau toàn thân trở ra!”

Eiser có chút há hốc mồm: “Người anh em anh nói hưu nói vượn cái gì đó —— từ từ… Anh nói nhện?”

“Nhện Eiser Ryan! Đây là hang ổ của nhện Eiser Ryan!” Nam nhân lại lộ ra ánh mắt nghi hoặc, “Oh, chết tiệt, chẳng lẽ cậu không nhớ tại sao mình bị chộp tới đây sao?”

Nhện gì đó …

Eiser Ryan gì đó …..

Cậu bắt đầu không hiểu tại sao lại sinh ra cảm giác quen thuộc với nơi này …

Eiser chỉ cảm thấy trong lòng mình lộp bộp một tiếng, từ khi vừa mở mắt phát hiện mình không nằm ở trên giường, cái loại cảm giác không tốt này lại xuất hiện.

Nếu nhện trong lời nói kia… Nếu nhện Eiser Ryan trong lời nói kia không phải là… Cậu không phải đã xuyên không đó chứ ? —— không phải là đã xuyên vô cái cuốn tiểu thuyết huyền ảo mới đọc xong tối hôm qua đó chứ? !

Địt! ! Con! Mẹ! Nó!

Eiser túm mạnh lấy cánh tay nam nhân: “Anh là ai, anh tên là gì mau nói cho tôi biết!”

Ngàn vạn lần đừng là Byron ——

Không biết có phải lầm tưởng kinh hoàng trên mặt Eiser là do sợ hãi đối với nhện Eiser Ryan hay không, nam nhân bỗng nhiên buông lỏng đôi lông mày nhíu chặt, hướng Eiser mỉm cười nhẹ: “Tôi là Byron Horst, là kiếm sĩ trong đội dũng sĩ mạo hiểm đi tiêu diệt nhện Eiser Ryan.” Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu: “Đừng lo lắng, tôi sẽ dùng hết năng lực của mình, mang cậu an toàn rời khỏi nơi này.”

Nụ cười tươi của kiếm sĩ cùng thanh kiếm trong tay hắn phát ra ánh hào quang phảng phất như có ma lực làm yên lòng người khác, cơ hồ có thể làm cho toàn bộ những ai thấy cảnh này đều trấn tĩnh lại.

Eiser trong nháy mắt liền ý thức được Byron đối với cậu thi triển thần lực  ma pháp, trong nguyên tác, tác giả viết Byron được Apollo lựa chọn giao cho Bàn Tay Vàng —— không cần đọc chú ngữ, hao tổn tinh thần, cũng không bị tác dụng phụ khi sử dụng ma pháp, có thể ở trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến tâm tình người khác.

Byron là một kiếm sĩ trọng tình nghĩa, dùng chiêu này cơ bản chỉ để yên lòng mọi người.

Lúc trước khi Eiser nhìn thấy Bàn Tay Vàng này thì liền thích thú: Bàn Tay Vàng khiến Byron quả thực giống như một bác sĩ luôn mang theo thuốc an thần, vừa có gì đó không đúng thì sẽ BIU cho bạn một phát, ánh sáng đó cơ hồ là bách phát bách trúng, vô thanh vô tức, mấu chốt vẫn là hoàn toàn không gây đau đớn cho cơ thể!

Tuy rằng phi thường cảm kích Byron, nhưng là giờ phút này Eiser không phải là một cái bi kịch thông thường, mà là một ngoại lệ.

Eiser mới vừa nhận thấy được bản thân xuyên vào trong một quyển sách, trở thành thằng xui xẻo nhất trái đất, nội tâm quá mức kinh sợ bộc phát, vượt qua cả ma pháp trấn áp của Byron. Cậu một chút cũng không có đem nữa câu sau đầy hứa hẹn của Byron lọt lỗ tai, trên thực tế, nếu không phải còn sót lại một ít lý trí nói cho cậu biết đây là hang ổ của yêu nhện, Eiser cảm thấy giờ phút này mình đã phải hóa thân thành một thằng điên rồi——

Làm sao lại xuyên vô trong một quyển sách, loại chuyện hoang đường này sao lại phát sinh trên người cậu, oa oa oa oa ! ! !

Chú thích: *Thần Apollo: đây là 1 vị thần trong thần thoại Hy Lạp,  là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật. Raw thì ẻm là 光明神 – Quang Minh thần, trang Baike chú thích là thần A ba la (Apollo), tìm thì đúng là thần của ánh sáng (Quang Minh) =.= Beta đã vật vã với vị thần này. Nếu có nhã hứng tìm hiểu mời google hoặc wiki nha.

Tiểu Vân: em thụ tên Eiser, con nhện tên Eiser Ryan, nên em thụ xuyên vô thành con nhện =.= tác giả dễ thương vờ lờ.
truyện có mấy cái câu chửi thề, chủ yếu là ngọa tào, mình beta lại thành các tiếng chửi thề hiện đại cho dễ hiểu nha, bởi em thụ cũng là người thế kỉ 21 nên chửi thề cũng vậy thôi hà :v đừng chửi mình thêm mấy câu teen teen hư câu truyện, cơ bản là nó như vậy đó =.=
nhà mình lại thêm 1 bộ phong văn tây phương rồi -_- mình hận nhất là ngồi mò tên tây của nhân vật, định mệnh…
Vân nhi chỉ là con beta =]]] đừng kím Vân nhi *bay*

14 thoughts on “Dị thế chi chưởng thượng danh chu – Chương 1

  1. Pingback: Mục lục Dị thế chi chưởng thượng danh chu | Phiêu Lãng Thành

  2. nàng nào hay reply comment của ta…
    em thụ tràn đầy sức sống để sợ nên ân, tác giả cứ ngược ẻm cho ẻm đỡ nhoi

  3. Pingback: Dị thế chi chưởng thượng danh chu | Tiêu Dao Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s