Nô lệ và thú dữ 11-12-13-14-15

Edit: Tiểu Vân

Nô lệ và thú dữ 11

Công Tước đi về phía Tuyết Sư, tôi có chút lo lắng cho Công Tước, dù sao bộ dáng Tuyết Sư bạo phát ở đấu trường trong ký ức của mọi người hãy còn rất mới mẻ.

Công Tước dường như cũng không lo lắng Tuyết Sư sẽ tấn công ngài, vẫn như trước tự do tự tại bước về phía Tuyết Sư.

Tuyết Sư biếng nhác nằm ngủ dưới bóng cây, thỉnh thoảng sẽ quơ quơ cái đuôi trắng dài của mình, đuổi mấy con ruồi ồn ào phá giấc ngủ mơ màng của nó. Toàn cảnh đều đẹp đẽ và yên bình. Chỉ là, Công Tước lại cố tình muốn phá hủy khung cảnh tuyệt đẹp đó…

Chỉ thấy Công Tước ngông nghênh tiêu sái đến bên cạnh Tuyết Sư, dùng sức vỗ vỗ cái đầu đang gác lên hai chân trước của Tuyết Sư, thuận tay lại xoa xoa túm lông trên đầu Tuyết Sư, kéo kéo chòm râu của nó…

Tôi ở trong lòng thầm thở dài nói: “Kia… Người kia đang làm cái gì vậy? Ngài ấy muốn chết hay sao! !” Khi tôi còn đang lo lắng cho Công Tước, Tuyết Sư trải qua sự giày vò trêu đùa như vậy, đương nhiên là tỉnh dậy. (có con nào bị chà đạp như vậy mà không tỉnh không, còn không tỉnh lại, thì chính là chết rồi á.)

Chính là, kỳ quái chính là, rõ ràng ngay khi tỉnh dậy, Tuyết Sư có vẻ mặt như muốn giết người, thế nhiên nhìn thấy Công Tước liếc mắt một cái, lại nhận mệnh ghé vào hai chân của mình, vẻ mặt thâm cừu đại hận uất ức nhìn tôi, giống như là đang trách tôi sao lại đem Công Tước tới đây vậy.

Thấy một màn như vậy, tôi chỉ còn biết há miệng nhìn, chẳng còn vẻ mặt nào hợp hơn vậy vào lúc này…

“Đem cái bộ đáng ngu ngốc của ngươi thu lại cho ta!” Công Tước thấy biểu cảm của, quay qua quát tôi: “Trách không được con sư tử ngu ngốc này càng ngày càng đần. Quả nhiên là cận chu giả xích, cận mặc giả hắc*.” Nói xong, Công Tước còn bày ra vẻ mặt thông cảm với hiểu rõ, nhìn về phía Tuyết Sư, sau đó nói: “Cũng không trách mày được, đều tại tao cho mày tự chọn người tới chăm sóc mày, hại mày càng ngày càng đần.” Nói xong, Công Tước còn vỗ vỗ Tuyết Sư ra vẻ an ủi. Tuyết Sư dường như cũng nghe hiểu lời nói của Công Tước, rất chân chó làm ra vẻ mặt hưởng thụ…

*Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc: Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, tương tự của việt nam mình là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ấy, gần người tốt thì tốt, gần kẻ xấu thì xấu theo.

“Tức chết tôi!!” Tôi thật sự rất tức giận, thầm nghĩ: “Hừ, ngài rất thông minh sao? Vậy còn vì cái quái gì mà bảo tôi đi chăm sóc Tuyết Sư? Suy đến cùng, Công Tước mới là ngu ngốc.” Đương nhiên, tôi chỉ có thể nói thầm trong lòng, căn bản là không có dám nói ra. Chính là, Công Tước dường như nhìn thấu lòng người, thừa dịp tôi còn đang trầm tư, lén lút đi đến bên cạnh tôi, hạ thấp người, ở bên tai tôi, nhẹ nhàng nói: “Đang mắng ta sao?” Âm thanh mềm mại giống như gió nhẹ lướt qua bên tai.

Tôi cảm giác được mặt của tôi nháy mắt liền nóng lên, tôi dập đầu nói lắp bắp phủ nhận: “Không… Không có.”

“Hừ…” Công Tước hừ lạnh một tiếng, biểu tình như nói lên ngươi gạt ta.

****************************************************************************

Tác giả:

Ừm… Phải nói sao ta…

Ừm… Kỳ thật không nghĩ viết dài như vầy, nhưng mà… Ầy…

Ừm… Trong tác phẩm này Tuyết Sư kỳ thật là một phân thân của Công Tước, về sau họ sẽ – two in one – (hai trong một)

Ừm… Ý tưởng tạm thời là vậy đó… Mọi người hãy đón xem câu truyện nha…

Nô lệ và thú dữ 12

Nhìn Công Tước tiếp tục khi dễ Tuyết Sư, mà Tuyết Sư lại mang vẻ mặt ủy khuất của một tiểu tức phụ nhìn tôi, tôi nhất thời không đành lòng, mở miệng nói: “Chúa thượng, không cần chà đạp nữa! Tuyết Sư chịu không nổi loại mát xa này đâu ạ!” Tôi còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Mát xa”.

“À…” Công Tước nhết mí mắt, quay đầu lại nhìn tôi liếc mắt một cái, lại vòng trở về, nói với Tuyết Sư: “Sư tử ngu ngốc, có phải ngươi được Bổn Tước mát xa rất thoải mái không? Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của ngươi, nhất định là vậy rồi! Cho nên, có người đỏ mắt, cũng muốn được Bổn Tước ta phục vụ hắn kìa!” Nói xong, Công Tước vỗ vỗ đầu Tuyết Sư, lại thấy Tuyết Sư rất phối hợp gật đầu thừa nhận.

“Trời ạ! Ai nói cho tôi biết, con kia… con kia có thật là Tuyết Sư hung dữ dũng mãnh trong truyền thuyết hay không? Tại sao nó lại có biểu cảm chân chó như vậy? Căn bản không có một chút cao quý của một vị vua muông thú nào, không có một cảm giác bất khả xâm phạm nào cả!” Ngay khi tôi còn đang âm thầm kinh bỉ sự biến hóa của Tuyết Sư, Công Tước thừa lúc tôi không chú ý xô ngã rồi ngồi lên người tôi.

“A! ! !” Tôi hoảng sợ la lên.

“La cái gì mà la? Ồn muốn chết!” Công Tước ngồi lên người tôi, nhăn mặt nhíu mày nói.

“Kia… Chính là, Công Tước, ngài… Ngài muốn làm gì?” Ta nơm nớp lo sợ hỏi.

“Giúp ngươi mát xa nha.” Công Tước bộ dáng tự nhiên đáp lời.

“Mát… Mát xa? !” Tôi trợn tròn mắt, cả người ngốc một chỗ không có phản ứng. Mãi đến khi Công Tước bắt đầu giữ bả vai tôi thì tôi mới hồi phục tinh thần lại.

“Chúa thượng… Chúa thượng! Ngài là một Công Tước cao cao tại thượng, mà tôi chỉ là một người thấp kém nhất trong tòa thành này! Không! Không! ! Ngay cả mọi người cũng không thể tính, tôi chính là một nô lệ hèn mọn cực điểm! !” Tôi hoang mang rối loạn nói, vừa nói, vừa xoay người né tránh Công Tước.

“Hừ! Hiện tại cũng biết Bổn Tước ta là cao cao tại thượng sao? Vừa rồi có phải đã mắng ta rất vui vẻ hay không?” Công Tước dừng động tác mát xa cho tôi, nhưng, cơ thể vẫn đè lên tôi, làm tôi không thể động đậy.

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi, chúa thượng! Lần sau… Lần sau, tôi sẽ không dám nữa!” Tôi vội vàng nói xin lỗi và cam đoan.

“Ngươi còn muốn có lần sau?!” Công Tước nheo mắt lại, biểu cảm này làm tôi liên tưởng tới bộ dáng khi Tuyết Sư nhìn con mồi, nguy hiểm giống nhau.

“Không! Không… Không có lần sau! Tuyệt đối… Tuyệt đối không có lần sau!” Tôi vội vàng sửa lời nói, giống như chỉ cần chậm một phút, không, chỉ cần chậm một giây thôi, sẽ bị Công Tước bẻ xương nuốt vào bụng.

“Xem như ngươi may mắn, Karl !” Biểu cảm của Công Tước nhu hòa không ít, ý vị thâm trường nói: “Nếu không phải do nó thích ngươi, ngươi căn bản là không còn mạng mà sống tới bây giờ đâu.” Nói xong, Công Tước trở mình, ngồi xuống đám cỏ bên cạnh.

Tôi vội vàng đứng dậy, sợ chậm một chút sẽ lại bị Công Tước đặt ở dưới thân.

“Ngươi đi xuống đi.” Công Tước nằm ở trên cỏ, phất phất tay nói.

“Vâng.” Tôi không chút do dự nhanh chóng rời đi.

Công Tước nhìn bóng dáng rời xa của tôi, chậm rãi đứng dậy, lấy tay sờ sờ vào chỗ tôi nằm qua, quay sang Tuyết Sư, giống như đang thì thầm tự nói, lại giống như nói với Tuyết Sư: “Người này là người mày chọn làm bầu bạn cho tao sao?”

Tuyết Sư giống như nghe thấy lời nói của Công Tước, dùng móng vuốt vừa to vừa dày của nó, vỗ vỗ đầu vai Công Tước, tiện đà lại liếm liếm hai má Công Tước.

Công Tước dường như đã ra quyết định, nói với Tuyết Sư: “Nếu là mày chọn, hơn nữa, hắn nhìn cũng thật thú vị. Ừm, liền tin tưởng mày một lần, sư tử ngu ngốc, hi vọng mày lần này không phải đang dối gạt tao! Nếu không… Hừ hừ! !”

Lúc này, tôi đang trên đường đi tới Tinh Viên, lại không tự chủ được rùng mình một cái…

Nô lệ và thú dữ 13

Tôi mỗi lần thấy Công Tước cùng Tuyết Sư chơi đùa, hình tượng của Tuyết Sư ở trong lòng tôi sẽ lại giảm đi không ít. Rõ ràng là cao lớn uy mãnh, là thần thánh không thể xâm phạm, nhưng, Tuyết Sư ở trước mặt Công Tước lại cuối cái đầu cao quý của nó xuống. Luôn bị Công Tước đùa giỡn xoay tròn, lại chẳng dám tức giận với Công Tước, chẳng lẽ người có bộ dạng anh tuấn tiêu sái thì có được đặc quyền, ngay cả mãnh thú cũng phải nhường nhịn, tùy ý ngài bài bố?

“Ầy…” Tôi ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, thầm nghĩ: ” Mị lực của Công Tước thật sự là rất lớn, mà ngay cả Tuyết Sư cũng thần phục dưới thân Công Tước. Công Tước nhất định là từ nhỏ đã được mọi người chúc phúc…”

“Ngươi đang nghĩ cái gì đó?”

Lúc tôi đang trầm ngâm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên, nghe thấy có người lên tiếng. Tôi quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy Công Tước mang theo Tuyết Sư hướng về phía tôi, lông trên người Tuyết Sư ẩm ướt, xem ra Công Tước vừa mang Tuyết Sư tắm rửa xong trở về. Tôi nhìn thấy là Công Tước thì vội vàng hành lễ nói: “Công Tước chúa thượng, buổi trưa an lành!”

Công Tước lấy tay nâng cằm của tôi lên, dùng âm thanh thấp trầm từ tính hỏi: “Suy nghĩ cái gì?”

“Không… Không có gì…” Tôi nâng đầu lên, bị ép cùng Công Tước đối diện. Lúc trước điều này là tuyệt đối không được cho phép xảy ra, chính là, hiện tại, Công Tước luôn muốn tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của ngài khi nói chuyện.

“Không có gì?” Âm thanh trầm thấp của Công Tước lại vang lên bên tai tôi, “Ngươi đang nói dối.” Nói xong, Công Tước một tay nắm lấy áo tôi, đem tôi nhấc lên, nhìn thẳng vào ngài.

Tôi sợ hãi giãy dụa, không ngừng đá chân, muốn thoát khỏi cái loại cảm giác treo lơ lửng này.

“Vô ích thôi.” Lúc này, tiếng nói quỷ mị của Công Tước lại vang lên, giống như lời thề nói: “Cả đời của ngươi đều không thể rời khỏi ta. Mà ta, cũng không để cho ngươi rời đi. Ngươi, trốn không thoát. Ta là thần của ngươi, là tất cả của ngươi. Chỉ có ta, thế giới của ngươi chỉ có thể dựa vào ta…”

Tôi giống như bị thôi miên, nhìn ánh mắt thâm thúy của Công Tước, một loại khát vọng từ chỗ sâu nhất trong thân thể bay lên, khát vọng có thể hiểu hơn về Công Tước, tôi vô thức đáp: “Vâng, ngài là tất cả của tôi. Tôi vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngài.”

Công Tước dường như rất hài lòng với câu trả lời của tôi, đem tôi chậm rãi hạ xuống, cũng ôm tôi vào trong ngực, ở bên tai tôi nhẹ giọng nói: “Đây mới đúng là bầu bạn của ta. Tốt lắm, hiện tại nói cho ta biết, vừa rồi suy nghĩ cái gì?”

“Công Tước.” Tôi thành thực đáp.

“Cảm thấy được Công Tước là người như thế nào?” Công Tước tiếp tục hỏi.

“Ưm, tôi nói, Công Tước không được tức giận.” Bất tri bất giác, ngữ khí của tôi mang theo ý tứ làm nũng.

“Sẽ không.” Công Tước sờ sờ đầu của tôi, nói: “Công Tước thích người thành thật. Cho dù lời nói thật sẽ tổn thương người khác, ta cũng sẽ không tức giận.”

“Bá đạo, không giảng đạo lý, luôn khi dễ Tuyết Sư cùng tôi, luôn ở lúc tôi không chú ý, trêu cợt tôi…”

Công Tước càng nghe lông mày càng cau chặt, mãi đến khi nghe được tôi vô thức nói, “… Còn có a, Công Tước rất đẹp trai, là người anh tuấn nhất mà tôi từng thấy, hơn nữa, mị lực của Công Tước rất lớn! Bằng không một mãnh thú như Tuyết Sư sao cũng nghe lời Công Tước chứ?”

“Ha ha…” Công Tước cao giọng cười to, lại đem tôi trở về hiện thực…

Nô lệ và thú dữ 14

Tôi nhớ tới những lời vừa nói với Công Tước, không khỏi mặt đỏ lên, cúi đầu, không muốn cho Công Tước thấy.

Công Tước dường như tâm tình rất tốt, nói với tôi: “Karl, những lời nói vừa rồi ngươi phải nhớ kỹ đó. Ha ha…” Nói xong, Công Tước vừa cười vừa mang Tuyết Sư đi về phía vườn thú dữ.

Tôi không hứng thú nhìn hoa cỏ trong vườn hoa của Tinh Viên, gần đây, Công Tước luôn một mình mang theo Tuyết Sư, không cho tôi đi theo, dường như có chuyện gì đó muốn giấu tôi, không muốn cho tôi biết. Cho nên, tôi cũng rất nhàn, chỉ có thể một mình đứng trong Tinh Viên không thể đi chỗ khác.Như vầy so với sinh hoạt trước kia của tôi kém xa rất nhiều, chẳng lẽ… Chẳng lẽ là tôi trời sinh hèn mọn? Không hưởng thụ được thời gian nhàn nhã?

“Ầy…” Khi tôi đang cảm thán, Jack quản gia đi đến trước mặt của tôi nói, “Karl!”

“Vâng, Jack quản gia.” Tôi vội vàng đứng dậy hướng quản gia hành lễ.

“Công Tước muốn ngươi đi thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai theo Công Tước đi tới khu săn bắn Tử Kim.” Quản gia không mang theo một tia tình cảm nói.

“Cái gì? Khu săn bắn Tử Kim?!” Tôi kinh ngạc, khu săn bắn Tử Kim trong truyền thuyết là nơi từng có hai con rồng Tử và Kim (tử – tím, kim – vàng) xuất hiện qua, tuy rằng nơi đó có rất nhiều động vật có thể săn bắt, nhưng mà, bởi vì từng có rồng xuất hiện, cho nên rất lâu đã không có người đi nơi đó săn thú, sợ sẽ bị rồng trả thù.

Thấy phản ứng của tôi, quản gia không khỏi cau mày nói: “Phản ứng lớn như vậy làm gì? ! Công Tước tự có chừng mực.” Nói xong, cũng không quay đầu lại bỏ đi. Chỉ để mình tôi ngơ ngác ở chỗ này.

Nô lệ và thú dữ 15

Vườn thú dữ

“Tuyết Sư, Mày nói xem lần này Karl có thể vượt qua kiểm tra để trở thành tộc nhân của ta không?” Phillip Công Tước ngồi trên bãi cỏ, vô thức nói với Tuyết Sư, thỉnh thoảng sờ sờ Tuyết Sư.

Tuyết Sư dùng đầu lưỡi lâu lâu lại liếm Công Tước đáp lại.

“Ha ha…” Công Tước thoải mái cười, nói: “Mày cũng hiểu được Karl sẽ thành công sao?” Nói xong, Công Tước nằm bên cạnh Tuyết Sư, sờ sờ Tuyết Sư, sau đó tự lẩm bẩm: “Chính là, cái tên ngu ngốc kia rất là rất ngu, không biết hai con thằn lằn kia có coi trọng hắn không? Tuyết Sư, thật ra bộ dáng của tên ngu ngốc kia… Có thể xem như là thanh tú đi, với ánh mắt của hai con thằn lằn kia hẳn là không khen tặng rồi.” Nói xong, kết thúc câu chuyện kì lạ bằng tiếng thở dài.

Sau khi Tuyết Sư nghe xong, chậm rãi đem thân thể nằm rạp trên cỏ, mặc cho Công Tước nằm lên trên Tuyết Sư, để Công Tước mát xa cho nó.

“Được rồi, Tuyết Sư, chúng ta về Tinh Viên.” Công Tước đứng dậy, ngồi trên người Tuyết Sư, chỉ huy.

Tuyết Sư chậm rãi đứng dậy, thật cẩn thận, rất sợ sẽ làm Công Tước ngã xuống. Tuyết Sư xác định Công Tước đã vững vàng ngồi ở trên người mình, mới tao nhã bước từng bước về phía trước, đi về Tinh Viên.

Tinh Viên

Công Tước cưỡi lên Tuyết Sư đi vào vườn hoa, thấy Karl một mình ngơ ngác ngồi ở chỗ kia…

“Thật là, ngu ngốc vẫn chính là ngu ngốc.” Công Tước híp mắt, cúi người xuống, sờ sờ đầu Tuyết Sư, không có ý tốt nói: “Chúng ta đi hù dọa hắn một chút đi. Ha ha, ngẫm lại chơi cũng vui đó.”

Tuyết Sư dường như có cảm ứng, phóng về phía Karl…

Tiểu Vân: lời nói nhảm trong ( ) phía trên là của chị tác giả, tớ ko có thói quen chèn câu cảm nhận vào giữa truyện bao giờ nên mọi người không cần cảm thấy khó chịu với tớ TTvTT (bởi vì tớ rất khó chịu với ai chèn cảm nhận vô giữa truyện, thấy cứ …. chướng chướng =P )
p/s: bộ này có vẻ ngắn, nó thuộc diện đoản, nhưng diển biến & kết thúc đều ổn, hoàn thiện, ko có cụt, mọi người yên tâm :v
lại p/s: có xôi thịt :3 mà ở phiên ngoại cơ =P
lại lại p/s: có cảm giác như sẽ có hệ liệt về bạn Jack quản gia TTvTT để bữa nào tớ kím thử coi có ko :3
lời cuối cùng, hình như tuần này tớ vượt chỉ tiêu đề ra là 1 tuần 5 chương :v tớ xổ lượt 15 chương trong 1 tuần :3 khen tớ đi khen tớ đi ❤

Advertisements
This entry was posted in Nô lệ và thú dữ by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

11 thoughts on “Nô lệ và thú dữ 11-12-13-14-15

  1. Pingback: Mục lục Nô lệ và thú dữ – Độc Cô Vinh | Phiêu Lãng Thành

  2. chủ nhà giỏi, chủ nhà năng suất, chủ nhà siêng năng, chủ nhà có trách nhiệm, chủ nhà thườn readers…. bla bla bla….
    (nói nhỏ, chữ mờ, chủ nhà k thấy) chương ngắn ngủn, đọc tí xíu là hết… huhu…

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s