Nô lệ và thú dữ 6-7-8-9-10

Edit: Tiểu Vân

Nô lệ và thú dữ 06

Tôi chạy, tôi cố gắng chạy, liều mạng mà chạy, sợ chậm một bước sẽ không còn được thấy Tuyết Sư nữa. Tôi lần đầu tiên cảm nhận được vườn thú dữ lớn đến vậy!!

Cuối cùng… Cuối cùng, tôi chạy đến bên cạnh Tuyết Sư, nó còn đang ngủ, yên lặng nằm dưới bóng cây, tôi đưa tay sờ sờ nó, nó vẫn không biết được vận mệnh sau này của mình. Tôi cũng không biết tương lai của tôi ở nơi nào. Có lẽ… Có lẽ, vận mệnh của tôi cùng với nó đã được buộc cùng một chỗ…

Không ai có thể thay đổi quyết định của Công Tước, trừ chính ngài ấy ra.

Tôi mang theo Tuyết Sư đi tới đấu trường. Có thể do các đấu sĩ đã biết được lực tấn công vĩ đại của Tuyết Sư vào hôm qua, trong lúc nhất thời, không có một đấu sĩ nào dám bước lên khiêu khích.

Có thể là do không thú vị, cũng có thể là do nhàm chán, hoặc là do chưa tỉnh ngủ, Phillip Công Tước biếng nhác ngồi trên ghế. Nhưng Cole Tử Tước lại hứng thú mười phần, kêu lớn: “Các ngươi ai có thể túm được lông của Tuyết Sư, thưởng mười kim! Ai có thể đả thương Tuyết Sư, thưởng năm mươi kim!”

Cái này gọi là, có trọng thưởng thì có kẻ liều mình. Vài đấu sĩ trẻ tuổi bắt đầu hướng Tuyết Sư khiêu khích, không ngừng trêu chọc đó, dùng cục đá ném vào nó, dùng gậy mũi nhọn đâm nó. Tuyết Sư phẫn nộ, một tiếng gầm thét, vang tận mây xanh! Chấn động đến nổi các đấu sĩ lẫn tôi đều đứng không vững.

Lúc này, Phillip Công Tước mở to hai tròng mắt luôn khép hờ, bắt đầu thích thú nhìn động tác bước tiếp theo của Tuyết Sư.

Chỉ thấy, Tuyết Sư bước tới gần một đấu sĩ vừa khiêu khích mình, hơi hơi híp mắt, giữa ánh mắt phát ra tia nguy hiểm. Điều này làm cho máu trong người Cole Tử Tước càng thêm hưng phấn, “Xem! Phillip, Tuyết Sư tức giận!”

Nói thì chậm, xảy ra lại nhanh, Tuyết Sư nhảy lên, lúc đáp xuống, người nọ đã bị Tuyết Sư cắn chết.

Tôi chưa từng thấy qua cảnh máu me nào như vậy, sợ tới mức đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, bên tai không ngừng truyền đến tiếng trầm trồ khen ngợi của Cole Tử Tước.

“Không! Không!! Không!!!” Tôi vừa gào vừa chạy tới bên Tuyết Sư, muốn ngăn Tuyết Sư công kích các đấu sĩ.

Tôi không biết Tuyết Sư còn có thể nhận ra tôi hay không, tôi chỉ biết là, muốn cứu bọn họ. Tôi chạy đến phía trước người mà Tuyết Sư muốn công kích, cao giọng gào lên: “Không! Tuyết Sư, mày không thể làm như thế!!”

Chỉ là, khi cái bóng to của Tuyết Sư dừng ngay trên đầu tôi, tôi cũng rất sợ hãi, sợ đến nhắm chặt hai mắt lại. Đợi một lúc thật lâu, lúc này đối với tôi, dài giống như cả một thế kỷ. Tôi cảm giác được Tuyết Sư dùng móng vuốt của nó muốn đem tôi cùng đấu sĩ kia tách ra, thế là, tôi mở mắt.

Nô lệ và thú dữ 07

Tôi thấy vẻ mặt mọi người trợn mắt há hốc mồm, trừ Phillip Công Tước vẫn biếng nhác như trước nhìn mọi chuyện xảy ra.

Đúng vậy, Tuyết Sư cũng không có tổn thương tôi, chỉ là đem tôi cùng đấu sĩ tách ra mà thôi. Nhưng mà, tôi từ trong ánh mắt nó nhìn thấy được sự bất mãn. Đúng vậy, đó là vẻ mặt bất mãn, thật giống như quản gia vĩnh viễn đều cảm thấy tôi làm việc rất ít, lâu ngày, lộ ra vẻ mặt đó.

Tôi vươn tay, sờ sờ lông Tuyết Sư, hoàn toàn bất chấp sự kinh ngạc của người chung quanh cùng thờ ơ lạnh nhạt của Phillip Công Tước.

“Không nên tổn thương bọn họ.” Tôi giúp Tuyết Sư sửa sang lại bộ lông rối loạn vì đánh nhau, hồi phục cảm xúc, nhìn Tuyết Sư nói: “Bọn họ cũng không phải là muốn làm hại mày. Hơn nữa, tao tin tưởng, bọn họ sẽ không bao giờ  dám làm như vậy nữa. Làm ơn, không nên thương tổn bọn họ. Tao biết, mày cũng không thích làm như thế, phải không?” Giờ phút này, tôi hoàn toàn quên tôi là một tên nô lệ, cũng không quản Tuyết Sư trước mặt nghe hiểu được lời nói của tôi hay không. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn Tuyết Sư…

Không lâu sau, Tuyết Sư bỏ móng vuốt trên vai tôi xuống, chậm rãi thả lỏng cơ thể, thong thả bước về phía sau vài bước. Tôi biết, đây là biểu thị cho việc Tuyết Sư buông tha cho đám đấu sĩ công kích nó.

“Karl.” lúc này, Phillip Công Tước thản nhiên mở miệng, nhưng là, trong lời nói lại vô cùng sắc bén, “Ngươi, dường như đã quên ai mới là chủ nhân của Tuyết Sư rồi nhỉ.”

Tôi nghe xong lời của Phillip Công Tước, nháy mắt liền giống như cảnh tỉnh. Đúng vậy, tôi đã quên, tôi đã quên, tôi chỉ là một nô lệ, là nô lệ thấp hèn nhất trong tòa thành này… Có cái quyền gì mà ngăn Tuyết Sư giết người, huống chi, chọc giận Tuyết Sư đã được Phillip Công Tước ngầm đồng ý trước. Tôi cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi sự trừng phạt của Phillip Công Tước…

Phillip Công Tước thấy mặt tôi nháy mắt ảm đạm, khóe miệng hơi hơi cong lên, mở miệng nói: “Tốt lắm, xem ra ngươi còn nhớ rõ. Đem Tuyết Sư đưa về vườn thú dữ, rồi đến đại sảnh gặp ta.”

“Vâng, Công Tước.” Tôi nhẹ giọng đáp.

Phillip Công Tước nghe được câu trả lời của tôi, đứng dậy, nhìn những đấu sĩ trên đấu trường, lạnh lùng nói: “Các ngươi chính là một lũ phế vật! Tòa thành của ta không giữ những tên phế nhân, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi trong thành của ta! Jack, ngày mai tìm cho ta một nhóm đấu sĩ khác.”

“Vâng, chúa thượng.” Jack mặt không chút thay đổi hồi đáp.

Nô lệ và thú dữ 08

Tôi mang Tuyết Sư đi ra khỏi đấu trường, cố gắng thả chậm cước bộ. Dù cho tôi đi chậm tới đâu đi nữa, cũng đều phải tới vườn thú dữ. Tôi đây là, chỉ là tâm lý đà điểu mà thôi, bản thân cố gắng trốn tránh, không muốn sớm phải đối mặt, đối mặt với Phillip Công Tước. Đối với Phillip Công Tước, trong tiềm thức của tôi luôn có một phần bất an.

Từ đấu trường tới vườn thú dữ rất gần, tôi lần đầu tiên cảm thấy được như vậy.

Tuyết Sư vừa về tới vườn thú dữ, tìm đến dưới bóng cây ấm áp yêu thích nhất của nó, đã bắt đầu buồn ngủ. Xem ra nó thật sự rất mệt mỏi, tuy rằng trước kia phần lớn thời gian Tuyết Sư cũng chỉ ngủ, nhưng tôi cuối cùng cảm thấy được, Tuyết Sư mỗi khi từ đấu trường trở về sẽ đặc biệt mệt.

Nhìn Tuyết Sư ngủ, tôi hơi khom lưng xoa bộ lông của nó. Tôi sợ đây là lần cuối cùng tôi được ở cạnh Tuyết Sư. Rồi mới, cẩn thận từng bước từng bước rời đi, đi về phía đại rảnh của tòa thành.

Đại sảnh trại trung tâm tòa thành

Phillip Công Tước ngồi trên chủ tọa thật cao, tôi quỳ ở trước mặt của ngài, cung kính nói: “Karl xin thỉnh an Công Tước chủ thượng.”

“Ngẩng đầu lên!” Thanh âm uy nghiêm vang lên ngay trên đầu tôi. Tôi theo lời ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nhìn mặt Phillip Công Tước. Thì ra Công Tước còn trẻ đến vậy, anh tuấn, cao lớn, đột nhiên, tôi cảm thấy Công Tước cùng Tuyết Sư rất giống nhau, đều cao cao tại thượng, không dễ cùng người khác tiếp cận… Tôi nhìn đến ngây người…

“Nhìn đủ chưa?” Âm thanh trầm thấp lại vang lên.”A…” Tôi cúi đầu, bối rối áy náy nói, “Thật xin lỗi, chúa thượng!”

“Thực là không hiểu được, con sư tử ngu ngốc kia rốt cuộc coi trọng ngươi chỗ nào? Lại có thể nghe lời ngươi như vậy.” Phillip Công Tước đi đến trước mặt của tôi, lấy tay nâng cằm của tôi lên, “Bộ dáng lại không xinh đẹp, nhiều lắm thì chỉ được xem là thanh tú thôi, lại, vừa nhỏ vừa gầy.” Nói xong, Phillip Công Tước còn lắc đầu như nhìn thấy vật lạ.

Điều này làm tôi có chút không thể hiểu được, lại không thể hỏi, chỉ có thể kinh ngạc nhìn Phillip Công Tước. Công Tước dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của tôi, lông mày nhướn lên, nói: “Có vấn đề gì? Cho ngươi một cơ hội hỏi đi.”

“Chúa thượng… Chúa thượng… Tôi…” Tôi khẩn trương đến cà lăm.

Công Tước không vui nhíu mày, nói: “Không muốn hỏi thì đừng hỏi.”

Nô lệ và thú dữ 09

“Không phải, chủ thượng!” Tôi vừa thấy Công Tước xoay người muốn rời đi, vội vàng nói: “Chính là Tuyết Sư là một thần thú, tại sao ngài lại gọi nó là ngu ngốc chứ?”

“Nó mà không ngu ngốc sao? ! Hừ!” Công Tước khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Nó nếu không ngu ngốc, sao lại coi trọng ngươi? Nghe lời ngươi nói? Nó nếu không ngu ngốc, sao lại ngoan ngoãn mặc cho ngươi sờ nó? Nó nếu không ngu ngốc, sao lại đem thức ăn chia cho ngươi?” Vừa nói, Công Tước vừa đi về chủ tọa.

Công Tước một tay nâng cằm, lẳng lặng nhìn tôi. Tôi bị Công Tước nhìn chăm chú đến sợ hãi, bởi vì tôi căn bản không biết trong lòng Công Tước đang suy nghĩ cái gì. Hai mắt của Công Tước giống như hồ nước sâu, bình tĩnh nhưng làm người ta đoán không ra.

“Có chuyện gì?” Công Tước mở miệng hỏi, “Không nói lời nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn nói mới đúng nhỉ.”

“Chủ thượng… Tôi…” Tôi lo sợ bất an, khiến Công Tước khẽ cười nói: “Nói đi, ta sẽ không phạt ngươi.”

“Tạ ơn Công Tước chủ thượng!” Tôi hướng Công Tước cung kính hành lễ, sau đó nói: “Tuyết Sư là một thánh thú phân rõ thị phi. Tiểu nhân chưa từng làm gì vi phạm lương tâm, cho nên, Tuyết Sư mới có thể đối xử tốt với tiểu nhân như vậy. Cho nên, Tuyết Sư không ngu ngốc.”

“Ừm.” Công Tước gật gật đầu, miễn cưỡng mở miệng nói: “Karl, như vậy…” Công Tước lấy tay sờ sờ cằm, sau đó nói: “Bắt đầu từ ngày mai, Tuyết Sư cùng ngươi đều dời đến Tinh Viên đi.” (Tinh Viên: vườn ngôi sao)

“Chính là… Chính là… Chúa thượng… Đó là… Đó là… Nơi của ngài a!” Tôi nghe xong, vội vàng nói.

“Ta muốn nhìn xem rốt cục con sư tử ngu ngốc kia xem trọng ngươi chỗ nào. Quyết định thế đi, sáng ngày mai, ta muốn nhìn thấy ngươi cùng con sư tử ngu ngốc kia!” Nói xong, Công Tước cũng không quay đầu lại đi ra khỏi đại sảnh.

Nô lệ và thú dữ 10

Tôi mang theo tâm tình lo sợ bất an, dẫn Tuyết Sư đi về phía Tinh Viên.

Tuyết Sư vẫn ung dung cao quý như trước, nhàn nhã theo sát phía sau tôi, chậm rãi bước đi thong thả.

“Tuyết Sư, mày nói xem, Công Tước sao lại làm như vầy với chúng ta?” Tôi bất an không tự chủ được muốn tìm người nói hết ra, nhưng mà, bên cạnh tôi không có ai cả, cho nên cũng chỉ có thể hướng Tuyết Sư lầm bầm lầu bầu.

“Không biết, Công Tước có thể phạt tao hay không. Bởi vì lần đó ở trong đấu trường tao làm Công Tước mất mặt mũi với Cole Tử Tước, không để mày tiếp tục đấu. Chỉ là… Chỉ là, chuyện này mọi người cũng rõ ràng mà! Tuy rằng bọn họ đều giống tao, đều là nô lệ, cũng là tài sản của Công Tước, không được lựa chọn quyền lợi, chỉ có phục tùng và thuận theo, nhưng mà…”

Nói, nói, tôi cùng Tuyết Sư đã đi tới Tinh Viên.

Chỉ thấy, Jack quản gia đã chờ ở ngoài cửa.

“Karl.” Jack quản gia vừa nhìn thấy tôi, liền mở miệng phân phó: “Công Tước lệnh cho ngươi mang Tuyết Sư vào trong viện chờ. Rồi sau đó, ngươi hãy đi tới phòng của Công Tước.” Nói xong, Jack quản gia cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Tôi chỉ có thể mang Tuyết Sư vào trong sân, nói với Tuyết Sư: “Tao phải đi gặp Công Tước, mày ở trong này đừng đi lung tung nha, sẽ dọa người ta đó.” Nói xong, tôi sờ sờ túm lông trước ngực Tuyết Sư. Mang theo tâm tình của tráng sĩ ra đấu trường, nắm chặt hai tay, đi về hướng phòng ngủ chính của Tinh Viên.

“Công Tước, ” tôi nhẹ giọng ở bên ngoài phòng ngủ gọi.

“Tiến vào.” Giọng nam trầm thấp từ sau cánh cửa truyền tới.

Tôi thật cẩn thận đẩy cửa gỗ lim ra, thấy Công Tước đang được nữ hầu hầu hạ mặc quần áo. Tôi vội vàng hướng Công Tước hành lễ vấn an. Công Tước ngay cả liếc mắt cũng không nhìn tôi một cái, đi qua bên cạnh tôi, đi về cái gương. Công Tước hài lòng soi gương, phất tay ý bảo nữ hầu rời đi.

“Ngươi, rất khẩn trương.” Đây là câu trần thuật. Công Tước dường như có thể nhìn thấu lòng người khác nói, “Sợ hãi, sợ ta sẽ giết ngươi, còn có Tuyết Sư?” Công Tước thản nhiên cười cười, sau đó nói: “Yên tâm, ta sẽ không làm như vậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tên sai vặt bên cạnh ta.”

“Vậy, còn Tuyết Sư ạ?” Tôi rụt rè hỏi.

“Ừm.” Công Tước nhíu mày, lập tức nói: “Con sư tử ngu ngốc kia cũng không thèm nghe lời người khác. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ta cùng Tuyết Sư đều là chủ nhân của ngươi.”

“Vâng, thưa Công Tước chúa thượng.” Tôi cúi đầu, chỉ cần không tách tôi cùng Tuyết Sư ra, như thế nào cũng được, huống chi, Công Tước vốn đã chính là chủ nhân của tôi.

“Theo ta đi xem Tuyết Sư.” Lời ra lệnh đầu tiên của Công Tước sau khi hạ lệnh cho tôi thành người hầu thân cận của ngài.

” Vâng, thưa Công Tước chúa thượng.” Tôi lẳng lặng đi theo phía sau Công Tước, hướng về hoa viên.

This entry was posted in Nô lệ và thú dữ by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

8 thoughts on “Nô lệ và thú dữ 6-7-8-9-10

  1. Pingback: Mục lục Nô lệ và thú dữ – Độc Cô Vinh | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s