Nô lệ và thú dữ chương 1-2-3-4-5

Edit: Tiểu Vân

Nô lệ và thú dữ 01

Tôi, Karl, là một cô nhi, từ nhỏ đã bị Phillip Công Tước mua, trở thành nô lệ của tòa thành này, là người thấp kém nhất trong tòa thành.

“Karl, ngày hôm qua Cole Tử Tước đưa cho Công Tước một con sủng vật.” Quản gia suất xắc nhất của thành Phillip lạnh lùng nhìn tôi, tiếp tục nói: “Tùy ngươi phụ trách, ngay bây giờ hãy đi xuống hậu viện, con sủng vật kia ở chỗ đó.”

“Vâng, tổng quản đại nhân.” Tôi cung kính hành lễ với tổng quản và chạy thật nhanh về hướng hậu viện. Nếu tôi không nhanh chóng tới đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

“Đây… Đây là sủng vật sao? !” Khi tôi nhìn thấy lễ vật mà Cole Tử Tước đưa cho Phillip Công Tước, ngây người. Đây không phải là sủng vật bình thường, mà là một con thú dữ trong truyền thuyết —- Tuyết Sư! ! !

“Đại nhân, đây… đây sẽ là công việc của tôi sao?” Tôi không khỏi hoài nghi nói. “Karl” quản gia liếc nhìn tôi một cái, nói: “Ngươi dám nghi ngờ Công Tước? Cũng không tin ta?” Nói xong, còn hướng về phía tôi hung hăng đá một cái.

Quản gia chỉnh chỉnh quần áo của mình, nói: “Bắt đầu từ bây giờ, nó chính là chủ nhân của ngươi, tuyệt đối không thể để có một chút sai sót nào! Nghe hiểu được không?” “Vâng, đại nhân!” Tôi cúi đầu nói.

Đúng vậy, địa vị của tôi ở tòa thành này là thấp kém nhất. Mà con Tuyết Sư kia còn cao quý hơn tôi rất nhiều rất nhiều lần…

Có thể là do chưa thích ứng được với hoàn cảnh mới mẻ, Tuyết Sư tương đối nóng nảy, bước đi thong thả qua lại tới lui trong lồng, gầm nhẹ, một đôi mắt to tròn trừng chung quanh, đánh giá cái ổ mới của mình.

Tôi đi đến trước lồng sắt, nhìn nó, tôi biết, tôi có thể sống sót hay không, phải phụ thuộc vào nó. Nếu tôi mở lồng sắt ra nó không ăn tôi, tôi có thể ở lại trên thế giới này kéo dài hơi tàn một ít thời gian, nếu không…

Tôi hít sâu một hơi, muốn bản thân thả lỏng, mà tôi như vầy, có sống hay chết ở trên đời này thì có ai quan tâm đâu? Tôi chỉ là một nô lệ thôi!

Tôi vươn tay, chỉ nghe một tiếng “cạch”, khóa mở, tôi cố sức kéo cửa lồng sắt, đem cửa mở tối đa, cũng đủ để cho Tuyết Sư đi ra.

*Cách xếp từ cao xuống thấp các tước hiệu của quý tộc Châu Âu: Công – Hầu – Bá – Tử – Nam

Hàng Công Tước là hàng đại quý tộc, lớn và mạnh nhất, có lãnh địa riêng, có toà thành, lập thành hẳn 1 tiểu quốc, gọi là Công quốc. Trong tiếng anh Công Tước được dịch là Duke hoặc Prince.

Nô lệ và thú dữ 02

Tuyết Sư giống như một lãnh chúa kiêu ngạo, tao nhã bước ra khỏi chiếc lồng sắc đã giam hãm nó nhiều ngày nay, vài ngày lắc lư xóc nảy cũng không thể làm hư tổn khí chất vương giả của nó một chút nào. Nó giống khinh thường không thèm nhìn tôi mà bước ngang bên cạnh, tìm một bóng cây ấm áp nằm xuống, bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Tôi âm thầm cảm thấy may mắn, vội vàng đến nông trường lãnh phần thức ăn thuộc về Tuyết Sư, vì nó chuẩn bị cơm trưa.

Bữa trưa của Tuyết Sư thực ra chính là trâu bò sống, tôi chỉ cần dắt bọn nó tới lãnh địa của Tuyết Sư là được. Căn bản là không cần phải giúp nó xử lý thức ăn gì cả.

Việc này cũng tốt thôi, tôi nghĩ, ở chỗ này sẽ không bị quản gia, đầu bếp, người làm vườn bọn họ khi dễ nữa. Chỗ này hiện tại là vườn của thú dữ, không một ai dám đến đây. Suy nghĩ một chút, khóe miệng của tôi hơi hơi cong lên, thay tôi biểu hiện sự cao hứng. Tôi đem trâu bò kéo tới phía sau vườn thú dữ, rồi để bọn nó tự di chuyển, quản gia nói, Tuyết Sư cần một chút vận động thích hợp.

Tôi chưa từng có một công việc thoải mái như vầy, tuy rằng công việc này có thể tùy lúc giết chết tôi, nhưng, cũng không cần mỗi ngày bị tra tấn đến sống không bằng chết. Cho nên, tôi vẫn rất thích công việc này.

Tuyết Sư có thể là vì đã đói bụng, đứng dậy, nhìn thấy trâu bò xung quanh, bộ dáng cũng không hứng thú mấy. Đột nhiên, Tuyết Sư tấn công, hướng một con đang kiếm ăn, mà lại là con bò cách nó gần nhất phát động công kích. Một chiêu toi mạng, Tuyết Sư một phát cắn đứt cổ họng con bò. Tôi ngây ngẩn cả người, tuy tôi biết đây là thế giới mà cá lớn nuốt cá bé*, nhưng thời điểm tất cả mọi thứ đều xảy ra ở ngay trước mắt, lại vẫn khiến cơ thể không ngừng khiếp sợ.

*nhược nhục cường thực; cá lớn nuốt cá bé; mạnh hiếp yếu

Chờ tôi hồi phục lại sau cơn sợ hãi, Tuyết Sư đã đang biếng nhác nhấm nháp thưởng thức bữa trưa của nó. Mà lúc này, “Rột rột…” Bụng của tôi bắt đầu kháng nghị rồi, quản gia có nói qua, hiện tại Tuyết Sư là chủ nhân của tôi, tuy rằng rất buồn cười, nhưng đây lại là sự thật. Tôi thân là nô lệ, chỉ có thể ăn những thứ thừa lại của chủ nhân. Tôi chỉ có thể chờ, chờ cho Tuyết Sư ăn xong thì ăn đồ ăn thừa của nó.

Cuối cùng, Tuyết Sư ăn xong rồi, bộ lông trắng như tuyết lúc ban đầu giờ đã bị nhuộm đỏ một mảng phía trước, Tuyết Sư sau khi ăn no thì rời khỏi con mồi ban nãy, đi về phía hồ nước. Tôi kéo phần con mồi còn dư lại của Tuyết Sư đi theo phía sau nó.

Chỉ thấy, Tuyết Sư đi vào trong hồ rửa sạch bộ lông bị bẩn của mình. Mà tôi thì ở lại bên hồ tìm mấy nhánh cây nhóm lửa nướng thịt, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi làm nô lệ nhiều năm như vậy mới có thịt ăn, tôi ngay cả khi nướng thịt tay cũng có chút run rẩy. Cũng không quản thịt có được nướng chín hay chưa, sợ thịt sẽ bay đi mất, tôi vừa nghe thấy mùi thịt thì đã vồ lấy mà ăn…

Chờ tôi ăn no, Tuyết Sư vẫn như trước ngâm mình trong nước. Thế là tôi cũng xuống nước, bơi tới bên cạnh nó. Tuyết Sư dường như cũng không thèm để ý, tiếp tục híp mắt nhìn quanh. Mà tôi, lá gan cũng lớn hơn một chút, vươn tay giúp nó rửa sạch bộ lông trắng muốt. Tôi ở bên cạnh quan sát Tuyết Sư có gì khác thường hay không, còn Tuyết Sư thì từ đầu tới cuối vẫn mặc cho tôi làm bậy.

Nô lệ và thú dữ 03

Cứ như vậy, tôi cùng Tuyết Sư chung sống hoà bình được một tháng.

Phillip Công Tước nhớ tới mình có một con sủng vật. Thế là, sai người đem Tuyết Sư đưa tới đấu trường, để nó cùng các đấu sĩ quyết đấu.

Tôi chỉ là một nô lệ. Tôi không có tư cách đứng trong đấu trường, tôi chỉ có thể ở lại trong vườn thú dữ, lẳng lặng chờ đợi một mình, chờ đợi Tuyết Sư trở về.

Chờ đợi chính là một việc tra tấn người ta. Tôi bắt đầu lo lắng cho Tuyết Sư, từ khi mặt trời mọc đợi cho tới khi mặt trời lặn, vẫn không thấy bóng Tuyết Sư trở về, tôi chỉ có thể ngồi một mình dưới táng cây đợi, đợi chờ…

“Karl ! Karl ! !”

Tôi nghe thấy có người gọi tôi, tôi chạy thật nhanh về phía âm thanh phát ra.

“Quản gia đại nhân, có chuyện gì cần tôi ạ?” Tôi thở hồng hộc chạy đến trước mặt quản gia, cung kính hành lễ.

“Công Tước lệnh cho ngươi tới đấu trường ngay bây giờ.” Quản gia mặt không chút thay đổi nói.

Tôi nghe xong, hướng quản gia cúi đầu hành lễ, chạy tới hướng đấu trường.

“Karl xin được thỉnh an Công Tước.” Tôi quỳ gối trước mặt Phillip Công Tước, thấp giọng nói.

“Ừm.” Phillip Công Tước liếc mắt nhìn tôi một cái, tiếp theo nói: “Tuyết Sư… Tuyết Sư rất hung mãnh (hung dữ và mạnh mẽ). Ngươi lại còn bình yên vô sự. Thế nhưng, nhóm đấu sĩ thì… Ngươi tự mình xem đi.”

“Vâng, thưa chúa thượng.” Tôi lại hướng Công Tước hành lễ, đứng dậy, xoay người nhìn lại giữa đấu trường. Chỉ thấy, Tuyết Sư thành Huyết Sư, mà nhóm đấu sĩ thì ngã trái ngã phải nằm trên đấu trường kêu rên.

“Karl, hiện tại ngươi đi xuống, cùng Tuyết Sư đấu một trận.” Ngữ khí của Công Tước giống như đang tùy ý bàn luận về thời tiết, một tay cầm lấy ly rượu uống một miếng, “Đi thôi.”

“Vâng.” Tôi chỉ có thể mặc cho người ta kéo vứt vào đấu trường…

Nô lệ và thú dữ 04

Tôi bị người ta kéo đi vứt vào đấu trường.

Tôi nhìn Tuyết Sư, xoa bóp cái mông bị ngã đau. Tôi không biết hiện tại Tuyết Sư có còn lý trí hay không; có còn nhớ tôi hay không. Tôi chậm rãi đứng lên, cùng Tuyết Sư nhìn nhau…

“Karl, đấu đi! !” Bên tai truyền đến âm thanh của Phillip Công Tước. Lúc này, Tuyết Sư dường như cũng nghỉ ngơi đủ, bước những bước chân ưu nhã mà oai phong về phía tôi. Tôi chỉ có thể sững sờ đứng ở đó, nhắm chặt đôi mắt lại, ngay cả đấu sĩ còn đánh không lại, huống chi một nô lệ thấp kém như tôi?

Ngay tại thời điểm tôi chờ tử thần gọi tên thì, đột nhiên có một vật mềm mại ấm áp di chuyển trên mặt tôi, sau đó, bên tai truyền tới tiếng mọi người hút khí. Tôi vội vàng mở to mắt, Tuyết Sư phóng đại gấp mấy lần trước mắt tôi.

Này, lý do mà mọi người hút khí, ai mà tin được, một con thú dữ, ngay giây trước còn đang chiến đấu cùng các đấu sĩ, giây tiếp theo lại có thể ôn nhu liếp láp một tên nô lệ thấp hèn.

“Karl! Chọc giận nó! Chọc giận Tuyết Sư!!” Cole Tử Tước la lớn. Tôi nhìn Cole Tử Tước, lại nhìn Phillip Công Tước, lại sờ sờ lông của Tuyết Sư, nhất thời không biết phải làm sao mới tốt.

“Quên đi, Cole,” Phillip Công Tước biếng nhác thay đổi tư thế, đứng dậy, sau đó nói: “Xem ra Tuyết Sư rất thích nô lệ của ta. Hôm nay cứ như vậy đi, ta mệt, đi trước.” Nói xong, Phillip Công Tước cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Chờ tất cả mọi người đi hết, tôi mới mang Tuyết Sư trở lại vườn thú dữ, tắm rửa cho Tuyết Sư.

“Tuyết Sư, hôm nay mày thật là lợi hại, có thể hạ gục thật nhiều đấu sĩ nha.” Tôi một bên tắm rửa cho Tuyết Sư, một bên cùng nó trò chuyện, cũng không quản nó nghe có hiểu hay không, “Ha ha, vui nhất chính là, mày rất thích tao, không có cắn tao. Mày là người đối xử với tao tốt nhất từ khi tao tới đây đó! Xem tao kìa, đã quên mày không phải người, mày là Tuyết Sư. Nhưng mà, vô luận như thế nào đi nữa, mày cũng là người bạn tốt nhất của tao!”

Nô lệ và thú dữ 05

“Phillip, tại sao ngươi không cho tên nô lệ kia cùng Tuyết Sư đấu với nhau?” Sau khi trở lại lâu đài*, Cole Tử Tước hướng Phillip Công Tước chất vấn.

(*ở đây dùng từ 古堡 – Cổ bảo = pháo đài cổ kính, ta dùng lâu dài cho… gọn câu văn)

“Đừng nóng giận, Cole.” Phillip Công Tước tao nhã ngồi trên ghế sa lon, thản nhiên nói: “Ngươi cũng nhìn thấy, Tuyết Sư căn bản là không muốn tổn thương hắn.”

“Có thể chọc giận Tuyết Sư! Tôi không tin, Tuyết Sư sẽ không đánh! !” Cole Tử Tước vẫn duy trì ý nghĩ của mình như trước.

“Tốt lắm, Cole.” Trong giọng nói của Phillip Công Tước ẩn ẩn hàm chứa một cỗ tức giận, đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Cole, nói: “Tuyết Sư là có linh tính thần thú. Cho dù chọc giận nó, chúng ta cũng sẽ không dễ chịu gì. Ngươi cứ ở chỗ này vài ngày, lần sau xem cũng được…”

Cole mặc dù không phục, nhưng vẫn gật gật đầu đáp ứng, trong lòng của hắn có tính toán khác.

“Karl!” Quản gia đi vào vườn của thú dữ kêu.

“Vâng, đại nhân.” Tôi vội vàng chạy đến trước mặt quản gia.” Công Tước muốn ngươi từ ngày mai trở đi mang theo Tuyết Sư, đến đấu trường báo cáo.”

“Chính là, đại nhân… A…” Tôi vừa định tranh cãi đã bị quản gia đạp một cái, quản gia hung dữ nói: “Không cần nghi ngờ lời nói của Công Tước, cùng năng lực của ta!” Dứt lời, quản gia cũng không quay đầu lại bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng dáng rời đi của quản gia, bất đắc dĩ xoa xoa bắp chân, may mắn là quản gia cũng không có dùng toàn bộ sức lực, bằng không… Ầy, quên đi, suy nghĩ của Công Tước, một người hèn mọn như tôi, một nô lệ thấp kém sao có thể thay đổi được? Chỉ là hi vọng Tuyết Sư không cần bị thương là tốt rồi. Không! Không! Không! ! ! Tuyết Sư là một loài thú thần thánh. Tuyệt đối! Tuyệt đối! Tuyệt đối! ! ! Sẽ không bị thương! ! ! !

Nội tâm của tôi không ngừng giãy dụa, nghĩ tới Tuyết Sư của tôi, đúng vậy, Tuyết Sư của tôi. Tôi bắt đầu chạy thật nhanh, hi vọng có thể nhanh chóng trở lại bên cạnh Tuyết Sư…

—-

Tiểu Vân: cũng ếu hiểu tại sao đã tạm biệt mọi người rồi mà vẫn onl moi 1 đoản thiên ra làm TTvTT há, tui bị điên
bộ này cũng dễ, trừ cái tên mấy bản với tước hiệu của mấy bản ra QAQ tên phiên âm mấy bản nghe nản lắm, mò gg lòi mắt mới ra mấy cái tên tây tây TTvTT
riêng phần tước hiệu, tính giải thích 1 nùi, nhưng nghĩ lại mọi người chỉ đọc truyện cho dzui, ít ai quan tâm nên thôi :v dù sao cũng ko mấy ai ghiền lịch sử thế giới như tui đâu, ghi dài dòng mất công sai với bị kêu ra vẻ =.= ai muốn tìm hiểu thêm thỉnh hỏi gg ca ca heng.
về tiếng độ thì tuần rảnh dc thứ 2-6-chủ nhật, quởn ko đi chơi sẽ onl làm =]]

Advertisements
This entry was posted in Nô lệ và thú dữ by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

10 thoughts on “Nô lệ và thú dữ chương 1-2-3-4-5

  1. Pingback: Mục lục Nô lệ và thú dữ – Độc Cô Vinh | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s