Thanh Minh – Chương 22

Chương 22

Edit: Tiểu Vân

Bạch Trần Liễu nói với Diệp Trọng Tiêu, chờ sau khi đứa bé được sinh ra khoảng năm tháng bọn họ sẽ ly hôn, mục đích chủ yếu của cô chỉ là để đứa bé có một hộ khẩu, cô là một cô gái độc thân, không kết hôn, ba mẹ bên kia cũng không có ai có thể nhờ vả, cô không muốn để đứa bé trở thành người không có ba.

Đứa bé sinh ra được năm tháng thì họ làm thủ tục ly hôn, vốn Bạch Trần Liễu không muốn lấy tiền của Diệp Trọng Tiêu, thế nhưng Diệp Trọng Tiêu nói một thân con gái như cô mang theo một đứa trẻ mới sinh, làm sao có thể sống, cô không suy nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé, cũng không thể để đứa bé ở đầu đường xó chợ đói bụng. Bạch Trần Liễu biết mình nếu còn kiên trì nữa thì sẽ hại đứa bé, liền lấy một khoản tiền, cám ơn Diệp Trọng Tiêu sau đó liền đi.

Về sau hai người cũng không có liên hệ.

Tất thảy đều là lén lút tiến hành, tuy rằng lúc đó Diệp Trọng Tiêu cũng thuộc gia tộc Diệp thị, nhưng, quyết định của hắn không có ai quan tâm tới, cho nên hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, cũng không một ai biết.

Bạch Trần Liễu cũng là một cô gái kiên cường, mang theo đứa con rất nhanh thì ổn định lại, tìm được công việc, cùng đứa trẻ cơm áo gạo tiền không phải lo nữa, một thân một mình đem đứa trẻ nuôi lớn đến năm mười lăm tuổi. Sau đó ngoài ý muốn thì bỏ mình, để lại cho Diệp Trầm Tĩnh một khoản tiền không lớn không nhỏ, cũng đủ để Diệp Trầm Tĩnh áo cơm không lo đến khi học xong đại học.

Trên hộ khẩu của Diệp Trầm Tĩnh vị trí của người ba luôn viết tên Diệp Trọng Tiêu, mà trong phòng của Bạch Trần Liễu chỉ để duy nhất một tấm hình, dùng khung ảnh đơn giản đứng một tấm ảnh chụp một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn, là Diệp Trọng Tiêu năm đó.

Diệp Trầm Tĩnh vẫn cho là mẹ mình rất yêu ba, không có được thì cũng không bao giờ tái giá, luôn đặt ảnh chụp của người đó trong phòng. Bây giờ nghĩ lại, với tính cách cảu Bạch Trần Liễu sẽ không yêu một người một thời gian dài như vậy mà còn chọn việc rời khỏi người đó, tấm ảnh kia hơn phân nửa là Bạch Trần Liễu dùng để cảm ơn Diệp Trọng Tiêu năm đó giơ tay cứu giúp cô nên lấy làm kỉ niệm mà thôi. Diệp Trầm Tĩnh biết mẹ của mình, có đôi khi làm việc, không thể dùng suy nghĩ bình thường mà hiểu được.

“Mọi chuyện chính là như vậy, Tĩnh, em tin không?” Diệp Trọng Tiêu nói xong thì hỏi ý kiến thiên hạ đang nằm trong lòng. Diệp Trầm Tĩnh vẫn không nhúc nhích, cũng không đáp lời hắn.

Diệp Trọng Tiêu có chút nóng nảy, tưởng em ấy không tin lời mình, “Nếu như em không tin, chúng ta có thể đi xét nghiệm DNA.” Diệp Trọng Tiêu muốn nâng cậu dậy lại bị cậu cự tuyệt, nhưng lại vùi mặt lên vai hắn.

Thật ra, cậu không phải là không tín, cậu biết hắn sẽ không lừa gạt mình. Chỉ là nhất thời có chút xuất thần, nghĩ đến người phụ nữ luôn tìm mọi cách yêu thương mình, trong lòng có chút xúc động có chút chua xót khổ sở, nên nhất thời không muốn nói chuyện mà thôi. Thấy hắn sốt ruột, liền phục hồi tinh thần lại, hai tay ôm lấy hông hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh áp lên hõm vai ấm áp cọ cọ, chậm rãi mở miệng, “Em tin.”

“Thật tốt quá, Tĩnh.” Diệp Trọng Tiêu có chút kích động, âm thanh cũng có chút run rẩy, mọi hiểu lầm cũ đã được giải quyết, như vậy em ấy sẽ theo mình về chứ, hay là, mình nên dọn luôn tới đây nhỉ. Diệp Trọng Tiêu muốn nhìn mặt cậu, nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp kia, nên lại muốn nâng cậu dậy, rồi lại bị cậu cự tuyệt, “Tĩnh…” Diệp Trọng Tiêu nghi ngờ khẽ gọi, Tĩnh còn có khúc mắc gì sao?

“Tiêu.” Diệp Trầm Tĩnh âm thanh vẫn bình tĩnh như cũ, khi nói chuyện cánh môi ẩm ướt khẽ chạm vào vùng cổ của Diệp Trọng Tiêu, “Anh có thích con cái không?”

“Con?” Diệp Trọng Tiêu có chút nghi hoặc, tại sao đột nhiên lại nói đến vấn đề này, tưởng em ấy từ nhỏ vì thiếu tình thương của cha nên mới hỏi vậy, cưng chìu cười cười, khẽ hôn lên vành tai của em ấy, “Thích, nhưng không thích Tĩnh làm con của anh, anh muốn em là người quan trọng nhất, người yêu của anh.” Diệp Trọng Tiêu nhân tiện biểu lộ.

Diệp Trầm Tĩnh lặng yên, Diệp Trọng Tiêu cũng không nói thêm, chỉ lẳng lặng ôm cậu.

Một lúc lâu sau, Diệp Trầm Tĩnh lại khẽ mở miệng, “Tiêu thích con của em không?”

“Cái gì?” Diệp Trọng Tiêu giật mình, không để ý việc cậu cự tuyệt kiên quyết nâng đầu cậu lên, khẩn trương nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của cậu, “Em mới vừa nói cái gì?” Con của em ấy, em ấy lấy đâu ra đứa con? Sẽ không phải là em ấy cùng cô gái nào sinh ra đó chứ? Không, em ấy mới mười lăm thôi mà. Nhưng, mình mới mười lăm tuổi cũng cho em ấy… Diệp Trọng Tiêu càng nghĩ càng rối.

Biết hắn hiểu lầm, Diệp Trầm Tĩnh cười nhẹ, kéo bàn tay đang đặt trên mặt mình xuống đặt lên bụng, hơn năm tháng, vừa mới nhô lên không lâu, vì cậu mặc quần áo rộng dày của mùa đông nên nhìn có chút không rõ. Diệp Trọng Tiêu nghi hoặc nhìn cậu, không biết cậu có ý gì.

“Tĩnh?” Diệp Trọng Tiêu nghi ngờ kêu.

“Đứa bé.” Diệp Trầm Tĩnh nói xong cúi đầu nhìn cái bụng được bàn tay đặt lên, ánh mắt dịu dàng.

“Đứa bé?” Diệp Trọng Tiêu ngơ ngác lập lại lời của cậu, một hồi lâu sau mới ý thức tới động tác cùng lời của cậu thì hiểu ra rồi vừa mừng vừa sợ lại không thể tin được nhìn cậu, âm thanh có chút run rẩy, “Tĩnh, em, em là nói, ở đây…” Diệp Trọng Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua bụng của cậu, lại ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, “Có con của chúng ta? !”

Diệp Trầm Tĩnh gật đầu, cười nhẹ.

“Thực sự.” Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, Tĩnh không có lý do gì lừa hắn, Diệp Trọng Tiêu rất là kích động, tay run run vén góc áo khoác của Diệp Trầm Tĩnh lên, tay đặt lên bụng cậu. Cảm nhận được, thì ra vùng bụng bằng phẳng đã bắt đầu nhô lên, sờ lên cảm giác rất là chân thật, đây là con của hắn và Tĩnh, tay của Diệp Trọng Tiêu run rẩy lợi hại hơn, kích động nhìn Diệp Trầm Tĩnh, “Tĩnh, anh sờ thấy, anh sờ thấy bảo bảo.” Tay chỉ đặt hờ lên vùng bụng, rất sợ làm đau Tĩnh và đứa bé.

“Ừ.” Diệp Trầm Tĩnh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cười khẽ, ánh mắt không còn hờ hững nữa mà rất dịu dàng.

“Tĩnh, bảo bối, anh yêu em.” Diệp Trọng Tiêu thâm tình nỉ non, cũng không nhịn được nữa hôn lên đôi môi nhợt nhạt, nhiệt tình mà ôn nhu. Tuy rằng đàn ông mang thai khiến người khác rất khó tin được, nhưng, đối phương lại là người mà hắn trao tất cả tình cảm chân thành, là bảo bối của Diệp Trọng Tiêu hắn, hắn cao hứng còn không kịp nữa là, làm sao có thời gian mà truy tìm nguyên nhân.

Loại cảm giác này, tràn ngập, rất hạnh phúc; thứ mùi này, hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái mỏng manh, lại lộ ra sức mê hoặc quyến rũ vô tận. Diệp Trọng Tiêu nhẹ nhàng liếm láp khắp mọi ngõ ngách trong vòm miệng kia, ôm lấy đầu lưỡi trơn trợt dịu dàng ngậm hút, thưởng thức vị ngọt độc nhất vô nhị của người kia.

“Ừ. . . . .” Diệp Trầm Tĩnh vốn có chút mệt mỏi, bị hắn hôn như vậy, càng thêm hoa mắt, mắt phượng phủ một màng sương mù, toàn thân vô lực.

Chỉ là một nụ hôn đơn giản, hạ thân đã kích động. Nghĩ đến tình trạng thân thể bây giờ của Tĩnh, hắn vừa mới cương lên đã phải tự kiềm chế, bản thân có thể háo sắc đến vậy sao? Diệp Trọng Tiêu rời khỏi khoang miệng của cậu, mút cánh môi mỏng thêm một chút nữa mới chấm dứt nụ hôn này.

“Tĩnh. . . . .” Diệp Trọng Tiêu thở dốc chưa bình tĩnh được, trán chạm lên trán cậu.

Diệp Trầm Tĩnh chớp chớp mắt, thở dốc vẫn chưa dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đã phủ một tầng ửng hồng, chứng minh cậu vừa rồi cũng có chút động tình, nhưng, lúc này, cậu lại nói một câu không hợp không khí, “Buồn ngủ.” Gần đây thỉnh thoảng cũng nôn ói, nhưng so với trước thì khá hơn nhiều, chỉ là hay ngủ nhiều hơn thôi.

“A. . . . .” Diệp Trọng Tiêu sửng sốt một chút, lập tức bối rối, cuối cùng nhớ tới Y Lương Hạ nói Diệp Trầm Tĩnh về nhớ bảo cậu ăn trưa, tự trách bản thân vội vã giải thích mà khiến hai bảo bối đều đói bụng.”Ngồi ở đây một chút trước đi, anh giúp em hâm nóng cháo, ăn trưa xong thì ngủ tiếp.”

“Ừ.”

Diệp Trọng Tiêu đầu tiên là mở hệ thống sửu ấm cho căn phòng của Diệp Trầm Tĩnh rồi mới tới nhà bếp hâm cháo thịt, một bên hâm nóng cháo một bên đứng cười ngu, trong đầu chưa thanh tỉnh lắm, chỉ có một ý nghĩ thật cao hứng, phải chăm sóc thật tốt cho hai bảo bối.

Múc cháo vào chén rồi bưng ra phòng khách, kéo ghế ngồi trước mặt Diệp Trầm Tĩnh, trên mặt vẫn còn vẻ cười khúc khích, nếu như bị người quen biết hắn thấy dáng vẻ này của hắn, khẳng định sẽ tưởng hắn bị đập đầu, không, hình như là ngu mới đúng? Khuấy nhẹ thìa trong chén cháo nóng vẫn còn bốc khói, múc một thìa nhỏ đưa lên miệng thổi thổi, nghĩ có thể ăn được rồi thì cẩn thận đưa tới miệng Diệp Trầm Tĩnh, “Tĩnh, mở miệng nào, A.” Miệng Diệp Trầm Tĩnh chưa mở nhưng miệng hắn thì há rất to.

Advertisements
This entry was posted in Thanh Minh by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

8 thoughts on “Thanh Minh – Chương 22

  1. Pingback: Mục lục Thanh Minh – Độc Vũ Tịch Nhan | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s