Thanh Minh – Chương 19

Chương 19

Edit: Youngie + Beta: Tiểu Vân

Đến chỗ của Lương Hạ được gần một tháng, bản thân cố gắng không suy nghĩ nhiều, thậm chí không thèm nghĩ về người đàn ông kia nữa, tâm trí chỉ tập trung chờ cục cưng trong bụng lớn lên, sinh bé ra, nuôi bé lớn lên thật tốt.

Đứng lên, theo Lương Hạ đi ra ngoài.

Sức khỏe Y Nặc không tốt lắm, nhưng đối xử với cậu như em trai ruột, thương yêu chăm sóc. Với cậu Lương Hạ đối xử rất tốt không cần phải nói rồi, bé Di Đình cũng rất thích cậu, về đến nhà sẽ đi tìm cậu, mỗi lần đều tò mò dán lỗ vào bụng cậu, bảo là muốn nghe em bé nói chuyện, mỗi lần cũng đem chuyện kì lạ nói với em bé kể cho cậu, con nít nói bậy nói bạ, chung quy cũng có thể làm cho cậu quên chuyện đau buồn.

“Tĩnh ca ca, chú này đẹp trai ghê.”

Bé Di Đình ngồi bên cạnh Trầm Tĩnh, mắt to chớp chớp nhìn người đàn ông trên TV, bàn tay kéo kéo áo Diệp Trầm Tĩnh.

Diệp Trầm Tĩnh thẳng người nhìn TV, trong mắt chứa đầy phức tạp, tựa như không nghe thấy Di Đình nói.

“Anh ơi?” Bé Di Đình thấy cậu không có phản ứng, lại kéo kéo áo cậu.

Bên kia Lương Hạ và Y Nặc chú ý thấy cậu khác thường cũng lo lắng nhìn về phía cậu, “Tĩnh, xảy ra chuyện gì?” Lương Hạ hỏi, “Có phải không thoải mái chỗ nào không?”

“Không sao.” Diệp Trầm Tĩnh thản nhiên cười cười, quay đầu nhìn Di Đình, “Xin lỗi Di Đình, là do anh không tốt, không tập trung nghe Di Đình nói chuyện.”

“Không sao hết Tĩnh ca ca.” Bé Di Đình cười đến lộ hai lúm đồng tiền trên cái má nhỏ, tiếng cười nắc nẻ có chút ản ủi cậu.

Lại ngẩng đầu nhìn, chương trình phỏng vấn trên TV đã hết rồi. Diệp Trầm Tĩnh cười nó xin lỗi ba người, bảo mình có chút mệt chúc họ ngủ ngon rồi về phòng nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, một chút cố ý muốn quên lại quên việc cố ý không thèm nghĩ nữa lúc này cũng giữ không được, tự nhiên mà đến.

Người đàn ông anh tuấn ôn hòa kia gầy đi, ánh mắt cũng có chút mờ mịt, ôn nhu thân thiện giữa mi mắt hình như cũng ít hơn, là do chính mình thì phải. Khổ não cười, đều là mình không tốt, làm cho hắn biến thành cái dạng này. Một người đàn ông tốt như thế… Hắn rồi sẽ quên mình thôi, theo thời gian trôi qua.

Lấy năng lực của hắn, muốn tìm mình hẳn là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà, một tháng rồi, hắn cũng không xuất hiện, thì ra trong tim hắn mình cũng không phải rất quan trọng. Như vậy không phải rất tốt sao? Như vậy sẽ không sợ hắn tìm đến, không cần lo lắng phải như thế nào đối mặt hắn rồi. Nhưng, vì sao, trái tim vẫn thấy đau đớn?

Lúc này, Diệp Trọng Tiêu tựa vào ghế làm việc, kẹp điếu thuốc, nhả từng vòng khói.

Kỳ thật muốn tìm cậu là chuyện dễ dàng, nhưng mà hắn cũng không đi tìm. Bởi vì hắn sợ, sợ lúc gặp lại cậu đang ở trong phòng bệnh lạnh như băng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, hắn sợ nhìn thấy người mình yêu hấp hối nằm trên giường bệnh, hắn sợ, hắn sợ đối mặt điều này, hắn sợ mất đi cậu. Cho nên hắn tình nguyện không đi tìm, nghĩ là không đi chứng thật chuyện này, cậu sẽ không có việc gì, sẽ sống rất tốt, khỏe mạnh vui vẻ. Cho nên hắn tình nguyện chịu đựng nỗi khổ tương tư , cố gắng trấn áp suy nghĩ xúc động muốn gặp cậu.

Từ khi cậu ra đi không từ biệt, hắn liền hình thành thói quen này, mỗi ngày dùng việc hút thuốc lá để đè ép bàng hoàng cùng xúc động trong lòng.

Bệnh tình Y Nặc đột nhiên trở nặng, phải nhanh chóng giải phẩu. Lương Hạ thôi việc, định sau đó một người từ biệt dẫn theo Y Nặc cùng nhau đến bệnh viện ở, chờ giải phẩu.

Hơn một tháng này, giám đốc Diệp thị hết sức khác thường, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn ôn hòa trước kia, không thể nói là cực kì, bây giờ, cho dù không phải rất kinh khủng, nhưng cái sự ôn hòa kia cũng không còn, vẻ mặt thản nhiên như không có gì. Nhưng mà, như vậy cũng làm cho mọi người thấy không quen, sợ không muốn tới gần vì sẽ chọc tới hắn. Cho nên mỗi người trong Diệp thị đều cảm thấy bất an.

“Chậc chậc, sao mà mới một tháng không gặp, chủ gia tộc của chúng ta sao lại trở nên tiều tụy như thế rồi.” Mạc Diệp Vân đặt mông ngồi lên ghế đối diện Diệp Trọng Tiêu, chớp đôi mắt hoa đào yêu mị, “Có phải là nhớ tôi đến tiều tụy không dạ?”

Diệp Trọng Tiêu liếc cậu ta một cái, mặc kệ cậu ta, một bộ dáng tổn thương đau đớn.

“Ha ha, ông cũng có ngày hôm nay ư.” Mạc Diệp Vân vốn tưởng rằng sẽ không có cơ hội thấy chuyện như vậy để cười nhạo hắn, cuối cùng sau vài ngày có thể nếm được tâm nguyện rồi.

Diệp Trọng Tiêu lần này ngay cả liếc cũng không thèm liếc cậu ta một cái, chỉ là nhìn chăm chú vào hồ sơ trên bàn, ánh mắt lơ đãng, sắc mặt tiều tụy, hắn xem trang hồ sơ kia khoảng 10 phút rồi, tâm tình căn bản là không ở đó.

Mạc Diệp Vân có chút chịu không nổi, mặc dù mới cười nhạo hắn, nhưng mà bạn tốt thành cái dạng này, cậu ta cũng biết tình huống có chút nghiêm trọng rồi, liền thu lại ánh mắt không đứng đắn.

“Này, rốt cuộc xảy ra việc quan trọng gì mà cậu giải quyết không được, nói ra có lẽ tôi có cách đó.” Mạc Diệp Vân nghiêm túc nhìn hắn.

Diệp Trọng Tiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mày nhăn lại nhìn cậu ta, ngữ khí rất vô lực, “Cậu giúp được tôi hả.”

“Nhìn cậu suy sụp thành cái dạng này đi.” Mạc Diệp Vân thật sự là không quen nhìn hình dạng hắn chán chường, “Cậu không nói ra tại sao thì sao tôi giúp cậu, nói đi, tôi giúp cậu nghĩ cách.”

Diệp Trọng Tiêu suy nghĩ một hồi, cuối cùng đồng ý nói, “Cậu còn nhớ rõ tôi với cậu về người kia, Diệp Trầm Tĩnh, dạ dày em ấy không tốt.”

Dạ dày không tốt? Mạc Diệp Vân không hiểu nhíu mày, cậu ta phát hiện từ khi Diệp Trọng Tiêu gặp cậu nhóc tên Diệp Trầm Tĩnh kia, vẻ mặt luôn trấn định của chủ đại gia tộc khi nói chuyện cũng trở nên không hề liên quan gì rồi.

“Một tháng trước em ấy đột nhiên nói dạ dày không tốt, đi bệnh viện rồi thái độ với tôi liền thay đổi, trở nên rất thân thiết. Nhưng mà, đến giữa trưa lúc tôi đi tìm em ấy đã đi, nói là có việc đến nhà bân ở. Cậu nói coi có việc gì mà phải tới nhà bạn ở.” Diệp Trọng Tiêu khép mi, trong mắt có chút bối rối , “Tôi, tôi lo lắng em ấy bị bệnh, không muốn tôi biết nên bỏ đi.”

Hắn thật sự sợ hãi, chưa từng sợ như vậy bao giờ.

“Cho dù cậu ta thật sự bởi vì nguyên nhân thân thể mà bỏ cậu đi, cậu bây giờ ở đây ý tứ hàm xúc mà lo lắng đoán thì được gì?” Mạc Diệp Vân tiếp tục nói, “Nếu như không bỏ xuống được, thì đi tìm cậu ta đi.” Tìm một người đối với hắn mà nói chắc chắn rất dễ, đặc biệt thiếu niên kia bên người không có ai, cậu ta có thể trốn được đâu chứ.

“Cậu không hiểu… .” Diệp Trọng Tiêu lộ ra vẻ đau đớn, “Tôi sợ, sợ suy đoán của mình là thật.”

“Bởi vì sợ một người mình đóan như thế là thật cậu liền không đi tìm người ta?” Mạc Diệp Vân có chút nhịn không được rồi, thật muốn cầm một cây gậy nện vô đầu hắn, “Cái này chỉ là tự cậu đoán mà thôi, không nhất định là thật, cậu từ lúc nào trở nên nhát gan vậy rồi? Nếu như bởi vì việc này mà vĩnh viễn bỏ lỡ cậu ta, đợi khi cậu hối hận đã không còn kịp rồi.”

Ánh mắt Diệp Trọng Tiêu thay đổi, quay đầu lại, chăm chú tự nghĩ lời Mạc Diệp Vân nói.

Mạc Diệp Vân cũng không nói nữa, để cho chính hắn tự hiểu rõ.

Một lúc lâu sau, Diệp Trọng Tiêu cuối cùng ngẩng đầu, trong mắt cũng có tinh thần hơn, “Tôi muốn tìm em ấy, nói không chừng em ấy rời đi là bởi vì có nguyên nhân khác , có lẽ vốn là hiểu lầm.” Đúng vậy, bản thân sao vậy lại trở nhu nhược như thế rồi? Cho dù Tĩnh thật sự bị bệnh nặng, chính mình cũng có thể chăm sóc bên cạnh em ấy, sao có thể để cho em ấy một mình đối mặt thống khổ chứ

Tiểu Vân: ta đã nhập học rồi TTvTT hết thời gian onl rồi *rú lên đau đớn*
nay đi học mắc mưa, bị phỏng, về trễ, cận chạy xe mưa to, tưởng chết rồi chứ ‘_’
Ráng hết bộ này rồi nghỉ 1 thời gian dài TTvTT há há

This entry was posted in Thanh Minh by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

8 thoughts on “Thanh Minh – Chương 19

  1. Pingback: Mục lục Thanh Minh – Độc Vũ Tịch Nhan | Phiêu Lãng Thành

  2. vậy là anh sắp tìm đc em rồi :)))
    thương nàng quá cơ *gạt nước mắt*
    cố lên nha :)))

  3. hôm nay trời mưa thiệt knh khủng, đường về nhà ta xa vời vợi, mà ngập hết nửa bánh xe, chiếc Lead iu dấu vẫn hiên ngang thẳng tiến, về đến nhà, ướt k còn gì để khô nữa.
    Lí do anh cmn củ chuối thiệt.

  4. Ôi 2 người thật ngốc tự ngược lẫn nhau.
    Nàng về lau khô người rồi tắm qua đi không cảm lạnh đấy TT_TT vào năm học ai cũng bận a ;;-;;

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s