Thanh Minh – Chương 18

Chương 18

Edit: Youngie + Beta: Tiểu Vân

Cho dù cậu đã cố hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh, cho dù lực tự chủ của cậu có cao đi nữa, chung quy cũng chỉ là một cậu bé mới mười lăm tuổi. Tâm lý khủng hoảng lo âu, cũng không thể để cho người khác biết, cậu không muốn khiến người cậu thương yêu vì cậu mà lo lắng.

Đối với việc đứa bé, cậu không biết nên làm gì với nó, giữ lại, cảm thấy sợ hãi khi sinh xảy ra vấn đề, đến lúc đó bản thân cùng em bé phải chịu khổ. Nhưng mà, phá bỏ, cậu lại không nỡ, không giải thích được tại sao, vừa nghĩ đến việc phải đem một sinh mạng nhỏ đã tồn tại giết hại, trái tim sẽ thấy đau.

Lương Hạ sợ cậu ở nhà một mình không chăm sóc tốt bản thân được, lo lắng để cậu ở một mình nói muốn đem cậu đón về nhà cậu ta ở, có chị cậu ta trong nhà, một mình cũng không có ai trò chuyện, để cho hai người bọn họ có bạn.

Diệp Trầm Tĩnh suy nghĩ một chút thì đồng ý đề nghị của cậu ta. Việc giữ hay không giữ em bé, cậu muốn nghĩ kỹ trước khi quyết định nếu không sau này sẽ hối hận.

Lương Hạ mang Diệp Trầm Tĩnh dẫn về nhà, Y Nặc mới đầu nghe thấy tin tức Diệp Trầm Tĩnh mang thai có chút bất ngờ, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh tiếp nhận, Di Đình cũng rất thích anh trai này. Y Nặc cùng Lương Hạ đối xử với Diệp Trầm Tĩnh rất tốt, chăm sóc như là người thân trong nhà. Diệp Trầm Tĩnh chính là im lặng một lúc, không có phản ứng gì mãnh liệt, qua mấy ngày nay, cậu dường như đã nghĩ thông suốt gì đó, trên mặt ngẫu nhiên thấy tươi cười, cũng không ói nữa ăn được nhiều hơn, toàn thân có vẻ tốt hơn nhiều. Lương Hạ cùng Y Nặc rất mừng cho cậu.

Ngày đó Diệp Trầm Tĩnh bỏ nhà đi, giữa trưa Diệp Trọng Tiêu mới vừa vào cửa tiểu khu đã được chú Phương kêu lại, nói khoảng chừng 10 giờ sáng Diệp Trầm Tĩnh cầm hành lý theo một người thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi đi rồi, khi đi cậu mang giấy tờ để lại nhờ ông giao cho hắn.

Theo người khác đi? Diệp Trọng Tiêu chú ý tới chú Phương nói như vậy là có ý gì, đầu “Ong ong” rung động, tối hôm qua em ấy không phải đã bắt đầu tiếp nhận mình rồi sao, em ấy chủ động tới gần mình chủ động gọi tên mình. Hắn tưởng rằng mình đã chậm rãi tới gần nội tâm của Tĩnh rồi. Nhưng mà… em ấy tại sao lại có thể theo đi theo người khác?

Diệp Trọng Tiêu sắc mặt khó coi, lúc trắng lúc xanh.

Chẳng lẽ bản thân cố gắng còn chưa đủ nhiều, còn chưa đủ tốt, hay là chính mình làm sai cái gì, khiến cho em ấy nhẫn tâm như thế bỏ lại chính mình đi mất.

“Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, cậu không sao chứ?” Chú Phương cẩn cẩn dực dực nhìn nam nhân tâm trạng hoảng loạn trước mặt ông, an ủi nói, “Có lẽ tiểu Tĩnh có việc gì gấp mới có thể vội vàng bỏ đi như vậy, nó không phải để lại tờ giấy cho cậu rồi sao, nói không chừng bên trong có ghi địa chỉ.”

Diệp Trọng Tiêu nghe vậy ánh mắt sáng ngời, gấp gáp mở ra tờ giấy bị vò nhăn nhúm trong tay.

” Tiêu.

Có việc, ở tạm nhà bạn, đừng tìm, đừng lo.

Tĩnh ’

“Diệp tiên sinh, cậu không sao chứ?” Chú Phương cẩn cẩn dực dực gọi một tiếng, trong tờ giấy viết cái gì mà sắc mặt Diệp tiên sinh nhìn khó coi như thế.

Diệp Trọng Tiêu ngẩng đầu nhìn chú Phương cứng ngắc cười nhẹ “Không có gì.” Đem tờ giấy nắm trong lòng bàn tay , “Chú Phương tôi đi trước, tạm biệt.” Không đợi chú Phương trả lời liền vội vàng đi ra cửa.

Đóng sầm cửa xe, Diệp Trọng Tiêu có chút vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt vừa thống khổ vừa bất đắc dĩ.

Đừng lo, đừng tìm.

Tĩnh ơi Tĩnh, em nói ra sao dễ dàng, em bảo anh làm thế nào không nhớ đến em nữa, làm thế nào có thể chịu đựng mà không đi tìm em đây? Tĩnh chính là một người như thế, điềm tĩnh bình yên, nhưng cũng là một người rất có chính kiến, quyết định của cậu rất khó lay chuyển.

Em ấy không biết em ấy như vậy, mình sẽ lo lắng, lo lắng em ấy có ăn cơm chưa, lo lắng dạ dày em ấy có đỡ hơn chưa, lo lắng em ấy có mặc đủ ấm chưa, lo lắng buổi tối em ấy ngủ có tốt không.

Bản thân sao có thể buông thả theo em ấy mà mặc kệ đây?

Bạn?

Chính mình một ngày ba bữa cơm cùng em ấy một chỗ, cho tới bây giờ cũng không thấy em ấy giới thiệu ai, mỗi lần đều là đi một mình trên đường. Vậy người bạn kia có thể nào sẽ có ý đồ xấu với em ấy không?

Nghĩ vậy, Diệp Trọng Tiêu nhịn không được càng thêm lo lắng.

Gần đây trường trung học thi cuối kỳ, hôm nay em ấy không đi học, ngày mai lại đền trường học tìm em ấy.

Diệp Trọng Tiêu quyết định chủ ý, lái xe về nhà.

Sáng sớm hôm sau Diệp Trọng Tiêu tới trường trung học Triêu Dương chờ, nhưng mà đợi tới tan học cũng không thấy người, đi vào nghe ngóng xong mới biết là Diệp Trầm Tĩnh hôm nay căn bản là không đi học.

Điều này làm Diệp Trọng Tiêu luống cuống, tối ngày hôm đó em ấy chỉ nói vốn là dạ dày không tốt mới đi bệnh viện, em ấy có phải là gạt mình không? Nghĩ đến tối hôm đó em ấy chủ động khác thường, trong lòng liền xác định em ấy bình tĩnh vốn là có việc không muốn để mình biết mới né tránh mình.

Không được, mình nhất định phải tìm được em ấy, nhất định không thể để cho em ấy một mình trốn đi.

Đến trường không thấy người, tối ngày thứ hai Diệp Trọng Tiêu liền đến quán ăn cậu làm thêm từ sớm chờ, cũng không đợi lâu, đi vào liền hỏi, thì ra cậu đã xin nghỉ việc ở đây rồi. Diệp Trọng Tiêu không biết làm sao hình dung tâm tình bản thân giờ phút này. Hắn có thể cảm giác được Diệp Trầm Tĩnh có thích hắn, nếu không với tính cách của em ấy, đã sớm đem mình nhốt ngoài cửa rồi. Nhưng mà, bây giờ em ấy một tiếng không nó bỏ đi rồi, chính mình lại không có làm gì, như vậy thì chỉ có thể là thân thể Tĩnh có vấn đề lớn, không muốn cho mình biết mới có thể trốn đi thế.

Diệp Trọng Tiêu cảm thấy từng đợt khủng hoảng, hắn Diệp Trọng Tiêu cũng có lúc sợ hãi như vậy. Nhìn một cửa quán ăn một lúc, uể oải vuốt vuốt trán, than nhẹ một tiếng, vung vung cái chìa khóa, chậm rãi khởi động xe.

Diệp Trầm Tĩnh không có đi học nữa, với tình huống hiện giờ của cậu, em bé sẽ sinh vào lúc thi, vẫn là quyết định muốn sinh nó, trước hết nhất định phải bỏ vài thứ. Lấy thành tích của cậu khi kiểm tra đều như nhau, cậu có thể tin tưởng được, tuổi cậu cũng so với bạn học nhỏ hơn hai năm, thêm một năm rồi thi cũng không sao. Cậu sẽ theo Lương Hạ đi, do là tình trạng thân thể cậu bây giờ không thể tự chăm sóc tốt bản thân, mặc khác là đang tránh né Diệp Trọng Tiêu, cậu không biết phải như thế nào đối mặt hắn. Duyên của hắn và cậu, có phải hay không là nghiệt duyên, cậu không muốn cứu vãn, cậu biết đứa bé vốn là vô tội, nếu nó đã tồn tại trong bụng mình, đó chính là có duyên với mình, mình ở hai thế giới, bên cạnh cũng chỉ có một người phụ nữ cũng không còn ai khác, bây giờ có đứa bé này, cậu không muốn bỏ nó, cho dù thân thế nó rồi sẽ bị người nghị luận soi mói, nhưng cậu sẽ thương nó, để cho nó phát triển mạnh khỏe trong tình thương của cha.

Diệp Trầm Tĩnh buông quyển sách trên tay, cúi đầu nhìn bụng mình, biết sự tồn tại của nó lúc này một chút cũng không nhìn ra được, một tháng sau nó liền lớn, trong bụng cậu đã có một sinh mạng nhỏ nhắn lớn năm tuần rồi. Chuyện thật thần kỳ, cậu chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có thể sinh ra sinh mạng mới.

Nhìn một hồi, đưa tay để lên, ánh mắt bình tĩnh trở nên nhu hòa, khóe miệng cũng cong ra một vòng cung mềm mại.

“Tĩnh.” Y Lương Hạ nhẹ gọi một tiếng, đẩy cửa ra vừa vặn thấy trong mắt cậu tràn ngập ôn nhu, hiểu ý cười cười, “Nên ăn cơm rồi.”

“Ừ.” Nhìn đồng hồ một chút, đã năm giờ rưỡi rồi, gần đây thường nôn mửa, nhưng tình huống đã tốt hơn nhiều, cũng có thể ăn thêm một chút thức ăn nhạt, chỉ là rất dễ ngủ, chiều hôm nay đọc sách đã ngủ hai lần rồi.

Advertisements
This entry was posted in Thanh Minh by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

6 thoughts on “Thanh Minh – Chương 18

  1. Pingback: Mục lục Thanh Minh – Độc Vũ Tịch Nhan | Phiêu Lãng Thành

  2. tại sao k nói cho anh Tiêu biết vậy trời. Hai người giải quyết có hay hơn k? Mà giới thiệu anh Tiêu ngon lắm sao bây giờ tìm một người cũng k được, “năng lực” của anh bị hạn chế kì vậy?
    Ta dựa theo reply của editor mấy chương trước, kết thúc truyện này đúng một dòng: “Tĩnh ôm con mỉm cười nhìn anh Tiêu chạy về phía mình, sau một thời gian dài tìm kiếm và trốn tránh vì hiểu lầm mối quan hệ cha con giữa hai người.”

    • =]]] motif hường quắc đó mờ, vậy mới có chiện để chửi.
      chương sau ảnh tìm dc ẻm, ko sao :3 từ từ
      cơ mà cái kết dc như nàng nói còn mừng hà TTvTT cụt hơn nữa người ạ… chuẩn bị dép phang đi

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s