Thanh Minh – Chương 16

Chương 16

Edit: Youngie07 + Beta: Tiểu Vân

Giám đốc kinh ngạc nhìn thân ảnh người nọ cứ như vậy biến mất ở cửa quán cơm, cuối cùng cũng nhớ ra người đàn ông này là ai rồi. Trời ạ, hắn không phải người đứng đầu gia tộc họ Diệp lớn nhất thành phố T ? Ông cũng chỉ thấy qua hắn ở trên TV với trên báo mà thôi, mỗi lần có mặt công chúng đều là một bộ dáng nghiêm trọng quy tắc, khóe miệng mỉm cười, cái người mới vừa ở đây thật sự là nam nhân hoàn mỹ Diệp Trọn Tiêu kia ư? Quản lý ngây người liếc nhìn cổ tay ửng đỏ một vòng của mình, lắc đầu, chắc là không phải đâu, có thể là do bề ngoài giống nhau mà thôi. Tự giải thích một phen rồi mới trở lại tiếp tục công việc.

Diệp Trọng Tiêu một bên khởi động xe một bên lấy điện thoại di động ra bấm số, gọi vài lần cũng không có ai nghe máy. Trong lòng Diệp Trọng Tiêu cảm thấy bất ổn, chưa bao giờ sợ hãi như thế.

Em ấy bây giờ ở đâu, bệnh viện, hay là đang trên đường về nhà?

Nhất định là đang trên đường rồi, nhất định là vậy.

Diệp Trọng Tiêu yên lặng an ủi bản thân, làm chủ gia tộc họ Diệp, hắn chưa bao giờ thấy bản thân sợ hãi bất an như vậy. Nhưng mà, giờ phút này đây, hắn chỉ có thể trông mong chính mình không chỉ là tự an ủi bản thân, hắn hy vọng đây là sự thật, cậu đã trên đường về nhà rồi, như vậy mới có thể chứng minh cậu đã không sao.

Gần đây hắn chú ý thấy sắc mặt Tĩnh không tốt lắm, mỗi lần hỏi cậu, cậu luôn nói là do học tập căng thẳng, không ngủ được nhiều. Bản thân cũng bị bận rộn đến váng đầu hoa mắt nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nếu như Tĩnh có chuyện gì, bản thân nhất định sẽ không tha thứ chính mình.

Diệp Trầm Tĩnh vừa đến gần cửa còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy điện thoại trong phòng vang không ngừng. Cậu biết là ai gọi đến, cũng không vội, mở cửa, thay giày, điện thoại vang xong rồi một hồi, lập tức lại vang lên tiếp.

Diệp Trầm Tĩnh đi qua cầm lấy nghe, còn chưa mở miệng bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Tĩnh, em về đến nhà rồi?” Âm thanh của người nọ có chút run rẩy, không biết là do vui mừng hay là vì quá sợ hãi.

“Ừ.”

Diệp Trầm Tĩnh nhẹ nhàng trả lời, nghe được giọng nói người nọ, sợ hãi trong lòng cùng mệt mỏi trên người dường như cũng tốt lên rất nhiều.

“Ở nhà chờ anh.”

Giờ phút này hắn đã không biết muốn nói gì nữa, thầm nghĩ nhanh chóng nhìn thấy cậu.

“Ừm, em muốn gặp anh.”

Tiếng nói thiếu niên cứ bình thản như vậy, nhưng khi Diệp Trọng Tiêu nghe vào trong tai thực sự như tiếng trời. Em ấy muốn gặp mình, trong ba tháng nay, vẫn đều là bản thân theo đuổi em ấy bám dính theo em ấy, em ấy chưa từng bày tỏ suy nghĩ trong lòng, cho dù là nói chán ghét hắn. Bây giờ em ấy đột nhiên nói muốn gặp mình, có phải nghĩa là em ấy đã bắt đầu tiếp nhận mình rồi không.

Diệp Trọng Tiêu nhanh chóng tăng tốc, không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy thiên hạ sẽ gặp vài phút nữa kia.

“Diệp tiên sinh?”

Chú Phương có chút kinh ngạc địa nhìn nam nhân anh tuấn gương mặt vội vã này. Hắn luôn luôn đến lúc giữa trưa, giờ là buổi tối tại sao hắn lại đến?

“Chào chú hương, tôi đến tìm Tĩnh, có thời gian sẽ nói chuyện với chú sau.”

Không đợi chú Phương phản ứng liền thẳng một mạch đi đến nhà của Diệp Trầm Tĩnh.

Chú Phương mấp máy môi, nhưng người đã chạy đi thật xa rồi, không thể làm gì khác hơn là khép lại miệng, mỉm cười lắc đầu, người trẻ tuổi, chính là vội vàng xao động thế. Vội vàng xao động, nếu người trên thương trường nghe thấy chú Phương dùng hai chữ này mà hình dung giám đốc Diệp thị, bọn họ chắc chắn nói ông là nói tầm bậy, cái người đàn ông luôn bình tĩnh tự tin vẻ mặt mang nét cười ôn nhu đó, sao có thể sẽ vội vàng xao động đây?

“Tĩnh. . . . .”

Diệp Trọng Tiêu không ấn chuông cửa, trực tiếp gõ cửa. Tay mới vừa đụng tới cánh cửa, hắn phát hiện cửa cũng không có khóa, động tác đẩy cửa khiến cửa mở ra. Diệp Trầm Tĩnh yên lặng nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu, thân thể mềm yếu đã bị kéo vào vào ôm lấy trong lòng ngực một người.

“Tĩnh. Em làm anh sợ muốn chết.” Diệp Trọng Tiêu gắt gao ôm lấy cậu, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn cậu thật sự không sao, mới có thể xác nhận giờ phút này bản thân thật sự đã ôm cậu vào trong lòng rồi. Tiếng gọi xé gió “Tĩnh” đúng là có hơi run nhè nhẹ.

“Tiêu, em không sao mà.”

Thiếu niên lần đầu tiên chủ động đáp lại hắn, đáp lại cái ôm của hắn. Thanh âm luôn bình bình thản lãnh đạm như vậy, giờ phút này cũng có thêm chút tình cảm mềm mỏng.

“Tĩnh, em mới vừa gọi anh là gì?”

Diệp Trọng Tiêu thoáng buông tay, nhưng vẫn ôm cậu, nhìn đôi mắt phượng trong suốt sáng ngời kia, có chút không tin được hỏi. Cậu vẫn luôn không muốn gọi tên hắn, vẫn chỉ gọi hắn là Diệp tiên sinh, bây giờ, cậu cư nhiên đồng ý gọi tên hắn rồi, lại còn gọi theo cách thân mật như thế.

“Tiêu.”

Thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt lãnh đạm sắc khẽ mở, mi mắt kèm theo vài phần nhu tình.

“Tĩnh…”

Diệp Trọng Tiêu vừa mừng vừa sợ, kích động hôn lên bờ môi mê người đó. Mùi hương quen thuộc của cỏ xanh thơm mát lập tức truyền vào miệng mũi, trêu chọc cảm giác toàn thân hắn. Diệp Trọng Tiêu trực tiếp mở hai cánh môi cậu, ép mở hàm răng đóng chặt, lời lẽ nóng bỏng bị hắn cắn nuốt toàn bộ, nhiệt liệt, triền miên.

Diệp Trầm Tĩnh cũng không phản kháng, thuận theo tiếp nhận nụ hôn của hắn, mặc cho hắn làm gì thì làm.

Tối hôm nay cậu không muốn nghĩ gì nhiều, không muốn đi quan tâm cái gì là quan hệ cha con, không muốn suy nghĩ bản thân sau này ra sao. Cậu thầm nghĩ phóng túng bây giờ đây, hưởng thụ sự ôn nhu khát vọng đã lâu.

Đem lời nói thiên hạ trong lòng từ trên xuống dưới ăn mấy lần, cuối cùng cũng nhớ tới đêm nay bản thân tới đây vì cái gì. Đành lưu luyến mà nhả môi, đem chất dịch sóng sánh bên khóe môi cậu bé liếm sạch sẽ mới khẽ vuốt gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt kia, đau lòng hỏi, “Tĩnh, không thoải mái ở đâu?”

“Dạ dày đau, nôn ói, không sao cả.”

Diệp Trầm Tĩnh hời hợt nói xong, cậu quả thật vốn nghĩ là như vậy. Nhưng, đêm nay ánh mắt của bác sĩ Dư kia cho cậu biết thân thể của chính mình khẳng định vẫn còn có vấn đề khác.

“Sao lại như vậy, chẳng lẽ mấy bữa ăn dinh dưỡng kia là vô ích?”

Chính mình rõ ràng đã thuê chuyên gia dinh dưỡng thiết lập bữa ăn rồi, sao lại có vẻ như một tí tốt lên cũng không có, bây giờ còn xảy ra chuyện này. Trở về phải đem tên chuyên viên dinh dưỡng kia sa thải ngay.

“Không liên quan chuyện đó. Dạ dày em không tốt. Gần đây ăn cơm anh mang đến đã đỡ hơn nhiều.”

Diệp Trầm Tĩnh nắm bàn tay đặt trên mặt mình của hắn nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ lên, “Nghỉ dưỡng một thời gian sẽ tốt hơn, Tiêu, em không sao.”

“Sau này nhất định phải ăn cơm thật nhiều, ăn nhiều một chút, được không?” Diệp Trọng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhân cơ hội ép người nọ cam đoan, nếu không trong lòng lo lắng.

“Được rồi.”

—-

Tiểu Vân: Ấu dè, có người yêu học tiếng trung dịch truyện cho thiệt là đã :3 ❤ yêu Youngie quá ❤

This entry was posted in Thanh Minh by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

10 thoughts on “Thanh Minh – Chương 16

  1. Pingback: Mục lục Thanh Minh – Độc Vũ Tịch Nhan | Phiêu Lãng Thành

  2. Trời ạ, bợn nhỏ Tĩnh chắc nghĩ mình sắp chết, còn anh già 30 tuổi thì hok nghĩ đưa nhat đi bệnh viện. Tác giả đưa hoàn cảnh cmn éo le

  3. ôi, 5 ngày nữa ta phải đi học rồi, biết làm sao đây
    nàng có thể 1 ngày post 2 chương luôn được ko a?
    nếu ko đọc hết được chắc ta bứt rứt, khó chịu trong người quá. hix
    cố lên nha nàng, ta trông cậy cả vào nàng đấy ak

  4. Dù sao tiếng Trung giờ đang là ngôn ngữ phổ biến nhất thay tiếng Anh mà, ai bảo dân Trung Quốc đông nhất. Mà truyện nó cứ chạy tên lửa ấy tình tiết siêu nhanh

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s