Thanh Minh – Chương 11

Chương 11

Edit: Tiểu Vân

Tĩnh của tôi? Mạc Diệp Vân bị sét quánh cứng đờ rồi. Thằng cha này hết thuốc chữa rồi, bát tự còn chưa trao đổi, để xem về sau mà thành trúc lam đả thủy nhất tràng không* hắn còn cười được như vầy nữa không, mắc ói.

* Bát tự – tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi “Bát tự thiếp” cho nhau, còn gọi là “canh thiếp” hay “bát tự”.

* Trúc lam đả thủy nhất tràng không: lấy giỏ trúc để múc nước, không được gì cả phí công vô ích. Tương tự như câu dã tràng xe cát lấp biển đông – dã tràng xe  cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.

Khi Diệp Trầm Tĩnh về đến nhà vẫn còn có chút thất thần, vẫn chưa khôi phục được sau nụ hôn kia. Sao lại không có cảm giác chán ghét nhỉ, ngược lại, ngược lại, tim đập có chút không bình thường, có phải do, khát vọng với người đàn ông kia, đã lên rất cao, cho dù phải dùng loại quan hệ này để ở cùng nhau cũng chẳng hề gì.

Phải làm sao đây?

Diệp Trầm Tĩnh trực tiếp nằm dài lên trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, suy nghĩ rối loạn, nghĩ về người đàn ông kia, về Bạch Trần Liễu, nghĩ tới phụ thân kiếp trước, tới Liễu Diệp, tới hai người anh trai và em gái kiếp trước. Rất nhiều người, lại không có quá nhiều sự việc, nhưng luôn cảm thấy rất loạn rất loạn, trong lòng mình khát vọng một chút, tình thương của cha. Ở những năm tháng trôi qua chẳng những không phai nhạt, ngược lại lại càng thêm sâu đậm.

Phải làm gì bây giờ?

Nói với hắn sau này không bao giờ muốn gặp mặt hắn nữa, không nên lại đến tìm mình?

Không, mình không nói được những lời đó.

Như vậy. . . . .

Nói với hắn, chúng ta chỉ làm bạn bè, mối quan hệ khác với hắn, mình hiện tại không muốn quan tâm.

Cái này mình cũng không nói được.

Người đàn ông kia, từ tám tuổi mình đã chú ý tới hắn, bản thân hắn như một đóa anh túc, biết rõ là có đầy chất độc, nhưng không có cách nào thoát khỏi cám dỗ của hắn. (Anh túc: cây thuốc phiện)

Nằm trên giường bất động hai tiếng, vẫn chẳng thể thay đổi gì.

Bỗng nhiên, dạ dày quặng lên, cảm giác buồn nôn vô cùng. Diệp Trầm Tĩnh rời giường, chạy ào vào WC, ôm lây bồn rửa mặt, ói tới tê tâm liệt phế.

Tất cả mọi thứ trong dạ dày đều không ngừng trào ra, yết hầu đau đớn, vị chua tràn ngập khoang miệng.

Nôn khoảng mười phút thi mới đỡ hơn, lấy nước súc miệng, cảm thấy mùi chua không còn, tắm một chút. Sắc mặt trắng bệch, bữa cơm lúc nãy đã nôn không còn chút gì, cả người mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có.

Qua một lúc lâu, xác định loại cảm giác khó chịu này sẽ không trở lại, cả người cũng đỡ hơn một chút, mới từ từ quay về phòng ngủ, vừa đi tới bên giường đã vô lực ngã xuống giường.

Mấy ngày gần đây ăn uống không tốt lắm, thế nhưng cũng chưa từng nôn như hôm nay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác này, thật sự rất yếu ớt, thân thể này cùng với cơ thể trước đây cũng không khác nhau lắm. Sau này mình phải cẩn thận, nếu ông trời đã cho mình một cơ hội sống lại, như vậy mình nhất định phải biết quý trọng, vì chủ nhân cũ của cơ thể này Diệp Trầm Tĩnh, vì Bạch Trần Liễu, vì Liễu Diệp, còn có, người đàn ông kia.

Có lẽ là do quá mệt mỏi, không bao lâu sau đã mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, mãi cho tới tám giờ ngày hôm sau mới tỉnh dậy, đến trường thì đã trễ, trực tiếp gọi điện xin nghỉ khóa sáng, tắm rửa một chút, làm chút cháo loãng, từ từ ăn xong, đọc sách, đi học khóa buổi chiều.

Lúc tan học người đàn ông kia chưa có tới, có chút mất mát, lại có chút tự giễu, nói không chừng, người đàn ông đó chỉ nhất thời hứng thú mà thôi, thấy mình không có phản ứng thì cũng lười chẳng tới nữa, như vậy cũng tốt, vậy mình cũng không cần phải suy nghĩ phần não nữa rồi.

Đi tìm công việc làm thêm thôi.

Nhìn từng khuôn mặt trẻ trung tươi cười hoạt bát của người qua đường, Diệp Trầm Tĩnh nghĩ như vậy. Cậu là loại người vừa ra quyết định thì sẽ làm ngay tức khắc, không đi về nhà, ở ngoài đường tìm kiếm, cố gắng trong tối nay có thể tìm được một công việc thích hợp.

Không có ăn uống gì, phỏng chừng cũng ăn không vô, dức khoát tiết kiệm một bữa cơm, đi dọc trên đường phố, xem như là đang tản bộ, đồng thời lưu ý mấy cửa tiệm xung quanh xem có ai tuyển nhân viên hay không.

Diệp Trầm Tĩnh lẳng lặng đi tới, vẻ mặt thản nhiên.

Thực ra cậu cũng không phải rất cần công việc làm thêm, chỉ là, trước đây đơn thuần là vì giết thời gian, hiện tại, càng muốn bản thân bận rộn hơn một chút, để mỗi tối nằm trên giường, không còn suy nghĩ miên man.

Bầu trời dần tối đen, đèn đường lấp lánh.

“Xin lỗi.”

Diệp Trầm Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên mình đụng phải do mất tập trung, chân thành xin lỗi.

“Không có sao, tôi cũng có lỗi.” Thiếu niên gầy yếu cười dịu dàng, “Cậu muốn đi đâu sao?” Lương Hạ nghĩ trên người thiếu niên này có một loại hơi thở, khiến cậu nhịn không được muốn cùng cậu ta trò chuyện, có lẽ, cậu muốn làm bạn với cậu ta, đây là một cảm giác chưa từng có trước đây.

“A.” Diệp Trầm Tĩnh không nghĩ người kia sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một chút, nói, “Đi loanh quanh thôi.” Suy nghĩ một chút lại nói, “Đang muốn tìm việc làm thêm.”

“Cậu muốn làm thêm hả?” Lương Hạ quan sát thiếu niên điềm tĩnh xinh đẹp, “Cậu trông chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi thôi, sao lại phải làm thêm?”

“Tôi, buổi tối không có việc gì làm, buồn chán, đi làm chỉ là để giết thời gian mà thôi.”

Thiếu niên thản nhiên nói, nghe được đây là lý do thực sự chuyện cậu muốn tìm việc làm thêm, cũng không phải mượn cớ.

“Giết thời gian.” May quá, còn tưởng là bởi vì cậu ta gặp khó khăn cần tiền gấp chứ, Lương Hạ thở phào nhẹ nhõm, nói, “Hay là cậu tới quán cơm tôi đang làm thêm đi, chỗ này cũng đang tuyển nhân viên, quản lí và nhân viên mọi người rất dễ thân thiết.”

“Được.” Diệp Trầm Tĩnh không chút do dự đáp, cậu luôn rất khó tiếp xúc với người khác, thế nhưng, thiếu niên này lại khiến cậu có một loại cảm giác muốn làm quen.

Lương Hạ dẫn Diệp Trầm Tĩnh đi tới quán cơm xin làm thêm.

Bởi vì Diệp Trầm Tĩnh trước đây từng làm thêm ở nhà hàng cơm tây nên có kinh nghiệm, quản lí rất nhanh thì đồng ý nhận cậu.

Ca làm của Diệp Trầm Tĩnh cùng thời gian với Lương Hạ, tức là ca ba, bảy giờ chiều tới chín giờ tối. Ngày mốt Diệp Trầm Tĩnh mới bắt đầu làm.

Khi về đến nhà, dường như có chút muốn ăn, nấu một ít cháo loãng để ăn, tắm xong thì lên giường, có lẽ do hôm nay tương đối mệt mỏi, chỉ chốc lát đã ngủ.

Sáng hôm sau sáu giờ đã rời giường, rửa mặt, uống một hộp sữa chua, cầm túi sách lên, đến trường.

Mới vừa đi ra khỏi cửa tiểu khu đã thấy một chiếc Roll-Royce Phantom đen quen mắt dừng đối diện, một người đàn ông cao lớn mặc bộ tây trang cao cấp rãnh rỗi đứng tựa cửa xe, vừa nhìn thấy cậu xuất hiện ở cửa cổng đã nở nụ cười ấm áp, bước thẳng tới nghênh đón cậu, đưa tay tới túi xách của cậu, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của cậu.

“Tĩnh, anh xách giúp em.”

Diệp Trầm Tĩnh dừng một chút, có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, vốn tưởng là hắn sẽ không tới nữa, ngày hôm nay sao lại xuất hiện ở nơi này sớm như vậy. Nhưng, không có cách nào chống cự lại nụ cười ôn nhu của hắn, quan tâm dịu dàng, không thể làm gì khác hơn là mặc hắn cầm lấy túi sách, mặc hắn nắm tay đem mình mang vào trong xe.

“Đây là anh chuẩn bị riêng cho em đó, nếm thử xem.”

Ngồi vào trong xe, Diệp Trọng Tiêu liền cầm lấy một hộp cà mèn giữ ấm đưa cho cậu.

“Em ăn rồi.”

Diệp Trầm Tĩnh nhận lấy, nhưng cũng không có ý định ăn.

Tiểu Vân: Lương Hạ là mùa hè lạnh lẽo =]]] tên cũng hay nhỉ, không biết bạn sẽ có vai trò gì trong truyện. Hy vọng ko phải là tiểu tam
p/s: có ai có nghi ngờ gì cho vụ em Tĩnh ói ko :v có nghi ngờ xin đọc lại thể loại truyện, há há, tui cũng mới biết luôn đó =]]] anh Tiêu thật dũng mãnh, bách phát bách trúng, làm 1 lần là dính há há :3

This entry was posted in Thanh Minh by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

11 thoughts on “Thanh Minh – Chương 11

  1. Pingback: Mục lục Thanh Minh – Độc Vũ Tịch Nhan | Phiêu Lãng Thành

  2. á đù, ta nghi nghi. ai dè thiệt ta. hehe… vui vui. thể loại sinh tử văn là ta ưa nhất luôn đó. thôi thì anh đón em về là được rồi.

  3. E vì sinh tử văn mà mò vào mà, Tiêu ôn nhu công rước bé về dưỡng thai rồi còn sinh bây bê chớ. Đa tạ chủ nhà edit

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s