Thanh Minh – Chương 10

Chương 10

Edit: Tiểu Vân

Diệp Trọng Tiêu cũng không lái xe về nhà, mà trước tiên gọi điện thoại cho Mạc Diệp Vân, xác định cậu ta không đi làm ở bệnh viện hay dẫn gái ra ngoài chơi thì trực tiếp lái ô tô tới nhà cậu ta.

Mạc Diệp Vân vừa mới tắm xong đi ra ngoài, còn đang cầm khăn lau đầu, đã nhận được điện thoại của Diệp Trọng Tiêu, nói cậu phải ở trong nhà chờ hắn tới, hỏi hắn có chuyện gì thì hắn lại không chịu nói trong điện thoại, hại Mạc thiếu gia câu vừa chờ mong vừa lo lắng. Phải biết rằng, Diệp Trọng Tiêu là một người rất bận rộn, chống đỡ cả một đại gia tộc, bình thường làm sao có thời gian đến thăm nhà cậu. Hắn chủ động nói sẽ đến nhà cậu, không loại trừ là chuyện liên quan đến hai người cậu, có chuyện gì mà phải sớm nói cho cậu biết nhỉ, nhưng mà, chuyện này chắc vẫn chưa xảy ra; không cần phải vội. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà hắn không thể tự giải quyết được nhỉ? Nhức đầu quá đi, cậu cũng không muốn giúp hắn giải quyết mấy chuyện nhảm nhí đâu nha.

Mạc Diệp Vân vừa lau tóc vừa suy đoán, chỉ vì một cuộc điện thoại của  Diệp Trọng Tiêu mà tinh thần náo loạn.

Một lúc sau, Diệp Trọng Tiêu lái chiếc Rolls-Royce Phantom đen vào cổng.

“Tới rồi đó hả.” Mạc Diệp Vân đã thay xong bộ đồ ở nhà thoải mái, ngồi trên ghế sa lon trong đại sảnh cầm một quyển tạp chí về y học đọc. Thấy Diệp Trọng Tiêu vào cửa, liền để quyển tạp chí xuống, cùng hắn chào hỏi.

Diệp Trọng Tiêu ngồi xuống ghế sa lon đối diện, cầm ly trà nữ hầu mới mang tới uống một ngụm, dường như không có ý định lên tiếng.

Nghe giọng nói của hắn trong điện thoại, hẳn phải là chuyện rất gấp mới đúng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bây giờ của hắn, chỉ giống như hắn đang rất thong thả thưởng thức trà chiều mà thôi. Mạc Diệp Vân cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng hỏi, “Tiêu, nãy ông vội tới tìm tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Diệp Trọng Tiêu đặt chén trà xuống, nhíu mày, dáng vẻ rất khổ não, âm thanh cũng không bình thản như mọi khi, “Vân, cậu có biết lý do gì khiến một đứa trẻ mười lăm tuổi, lại ăn rất ít, ngay cả một chén cháo thịt nhỏ cũng ăn không hết không.” Nói xong chân mày càng nhíu chặt hơn, giương mắt chờ mong nhìn Mạc Diệp Vân, hy vọng cậy ta có thể cho hắn một đáp án hài lòng.

Mạc Diệp Vân trừng mắt một lúc thật lâu mới có thể mở miệng, “Ông, ông nói tới ai?” Trời ạ, còn tưởng là chuyện quan trọng gì, hắn lại đi hỏi cái chuyện quái đảng này. Mạc Diệp Vân rất muốn tức giận.

“Cậu cứ nói thẳng xem có cách nào giúp em ấy ăn nhiều hơn không là được rồi.”

Mạc Diệp Vân liếc mắt, thiếu niên “mười lăm tuổi” ăn còn ít hơn mèo này là ai nhỉ, có thể biến Diệp đại gia thông minh thành một thằng ngu như vầy, “Tôi lạy ông, tôi ngay cả bộ dạng người nọ tròn béo ốm gầy ra sao còn chưa biết, cho dù tôi có là Hoa Đà tái thế cũng không có cách nào kê đơn cho cậu ta được đâu ạ.” Mạc Diệp Vân nâng chung trà lên uống một ngụm, khát quá đi.

“Em ấy, hiện tại không thể dẫn tới cho cậu gặp được.” Diệp Trọng Tiêu khổ não nhíu nhíu mày, “Cậu còn nhớ lần trước tôi đã nói với cậu tôi đang yêu thầm một người không? Tôi đang nói tới em ấy đó.”

“Cái giề?” Mạc Diệp Vân thiếu chút nữa thì ném luôn ly trà xuống đất, “Ông nói ông thích một thiếu niên mười lăm tuổi á?”

“Không thể được sao? Em ấy gọi là Diệp Trầm Tĩnh, là ánh sáng mặt trời chói lọi nhất thành phố T, hiện học lớp mười hai rồi đó, thế nào, có phải rất thông minh không? Mới mười lắm tuổi đã học cấp ba, chỉ kém hơn tôi hồi đó chút thôi nha.” Diệp Trọng Tiêu lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, ca ngợi người khác đồng thời không quên tự khen ngợi bản thân.

“Má.” Mạc Diệp Vân bất đắc dĩ xoa trán, tình yêu quả nhiên có thể khiến con người ta trở nên ngu ngốc, “Tôi không có ý này. Trước tiên không nói tới chuyện cậu ta là con trai, nhưng, cậu ta mới mười lăm, ông vừa mới qua sinh nhật ba mươi tuổi, ông không cảm thấy hai người chênh lệch rất lớn hả?”

“Tuổi tác không phải là vấn đề.”

Diệp Trọng Tiêu không thèm để ý nói.

“Rồi rồi.” Mạc Diệp Vân thỏa hiệp, “Cậu ta mới mười lăm, xem như chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, cậu ta sẽ hiểu được cái gì gọi là yêu sao? Cậu ta sẽ chấp nhận ông sao?” Được rồi, nếu như đương sự không nghĩ tới vấn đề này, thì để cậu nhắc cho hắn tỉnh táo một chút, không thì đến lúc hắn không vui, mình cũng gặp tai ương.

“Cậu không cần lo lắng, em ấy thích tôi, chỉ là còn có chút lo lắng, tôi sẽ chờ em ấy. Cậu chỉ cần nói làm thế nào để nuôi béo em ấy lên một chút là được rồi.”

“Ăn cơm rồi?” Mạc Diệp Vân đột nhiên hỏi.

“Cùng Tĩnh ăn rồi.” Diệp Trọng Tiêu lộ ra nụ cười ngọt ngào, “Cậu mau trả lời vấn đề của tôi đi.”

Tối nay Mạc Diệp Vân lần thứ hai xoa trán, nhưng, đối phương là bạn tốt của mình, cậu nhịn, “Ăn ít chắc là do khẩu vị không tốt sao, có thể là do dạ dày có vấn đề, đây là một thiếu niên còn trẻ, hẳn là do không ăn cơm đúng cữ. Ba mẹ cậu ta không quan tâm hả?” Ba mẹ cậu ta không gấp, lại để cái người nhiệt tình theo đuổi cậu ta lo lắng.

“Em ấy, ba mẹ đã mất rồi, em ấy sống một mình.” Diệp Trọng Tiêu lộ ra vẻ mặt lo lắng.

“Một mình?” Thì ra là một cô nhi, “Cậu ta còn chưa trưởng thành, phải có người giám hộ chứ nhỉ.”

“Người giám hộ? Tôi không có hỏi tới. Tôi bây giờ chỉ hận không thể mang em ấy về nhà mình, mỗi ngày nhìn em ấy ăn một chén cơm thật đầy.” Trọng Tiêu lần thứ hai vì mong muốn mà không thể thực hiện mà buồn rầu.

“Vậy thì cứ đem cậu ta về nhà là được rồi, vừa có thể chăm sóc tốt, lại đỡ phải mỗi ngày nghe ông lảm nhảm với chạy loanh quanh.” Mạc Diệp Vân không hề suy nghĩ đã nói.

“Cậu nghĩ tôi không muốn sao, nhưng, cậu chưa gặp qua em ấy, nói với cậu cũng không rõ được.”

Chưa gặp qua, chưa gặp qua thì mang tới cho tôi gặp không phải là được sao, hết lần này tới lần khác còn ra vẻ thần bí. “Theo như những gì ông nói, cậu ta chắc là ăn uống không đầy đủ dẫn tới bị bệnh về dạ dày, ăn uống không tốt.”

“Vậy nên làm thế nào?” Diệp Trọng Tiêu vừa nhìn thấy có hút hi vọng, vội vàng nhìn cậu hỏi.

“Để tôi nghĩ một chút.” Mạc Diệp Vân trầm ngâm một lúc, nói, “Vì không thể mang cậu ta tới để tôi nhìn xem thế nào, không thể làm gì khác ngoài việc mời chuyên gia dinh dưỡng tới, lên kế hoạch thực đơn dinh dưỡng cho cậu ta, đem dạ dày của cậu ta từ từ điều dưỡng.”

“Chuyện này không thành vấn đề. Tôi lập tức đi ngay.” Diệp Trọng Tiêu cuối cùng cũng thấy được ánh bình minh rực rỡ.

“Ông muốn gọi người tới gặp cậu ta á?” Ngay cả mình còn chưa được gặp, lẽ nào lại để kẻ khác chiếm cơ hội.

“Không, tôi tự mình làm.” Diệp Trọng Tiêu đáp ngay lập tức.

“Ông, cái này là một ngày ba bữa đó nha. Ông không cần đi làm hả, ông tính bỏ Diệp thị luôn chắc?” Mạc Diệp Vân thực sự rất bội phục hắn, không, phải nói bội phục cái người thiếu niên mười lăm tuổi có thể biến một người tài ba của Diệp thị thành cái thằng ngu này hơn á. Cậu ta rốt cuộc là người như thế nào, thiệt là tò mò à nha, thiệt muốn nhanh nhanh được gặp cái người thần thông quảng đại kia quá. Không biết là mỹ nhân tuyệt thế như thế nào nhỉ? Hay là không phải, không phải người ta vẫn nói “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” đó sao, tình yêu, thiệt là kinh khủng, mình vẫn không nên đụng vào thì tốt hơn, cứ như mình hiện tại nè, mỗi ngày đều ung dung tự tại, rất là sung sướng đó.

“Cậu không cần lo lắng, Diệp thị không có vấn đề gì, cơm ba bữa tôi cũng sẽ đúng giờ mang cho ‘Tĩnh của tôi’.” Trọng Tiêu nào đó lòng tràn đầy tự tin.

Tiểu Vân: hẳn là Tĩnh của anh luôn cơ đấy :v

Advertisements
This entry was posted in Thanh Minh by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

10 thoughts on “Thanh Minh – Chương 10

  1. Pingback: Mục lục Thanh Minh – Độc Vũ Tịch Nhan | Phiêu Lãng Thành

  2. dễ thương quá, anh Tiêu đúng là sủng em đến ngu người luôn. Sao anh ấy k nghĩ trở thành người giám hộ cho em Tĩnh nhỉ.
    Mà Tĩnh nhi cũng k nghĩ lại, làm sao Tiêu ca làm cha ẻm được lúc 15 tuổi cơ chứ… đúng là khi yêu ai cũng ngu ngốc ha

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s