Thanh Minh – Chương 8

Chương 8

Edit: Tiểu Vân

“Mạc mạc khinh hàn thượng tiểu lâu,

Hiểu âm vô lại tự cùng thu,

Đạm yên lưu thủy họa bình u.

Tự phi hoa khinh tự mộng,

Vô biên ti vũ tế như sầu,

Bảo liêm nhàn quải tục câu.”

Diệp Trầm Tĩnh vừa đọc xong bài thơ này, chuông tan học liền reo lên, khép sách lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một cặp mắt sáng rực của người đàn ông đang nhìn mình cười ôn nhu. Diệp Trầm Tĩnh sửng sốt một chút, lập tức hướng hắn gật đầu, thu dọn cặp sách, đi ra khỏi lớp học.

“Tĩnh, tan học rồi, mình cùng đi ăn cơm nha?”

Diệp Trọng Tiêu cầm lấy cặp sách trong tay cậu, rất tự nhiên lôi kéo tay cậu, mỉm cười hỏi.

Như thế này, rõ ràng là không cho người ta cơ hội cự tuyệt.

Diệp Trầm Tĩnh không nhìn hắn, mặc hắn nắm tay kéo đi, yên lặng đi về phía trước, đi tới cổng trường thì khẽ gật đầu.

Diệp Trọng Tiêu cười rất vui vẻ, nắm tay cậu càng thêm chặt, lại hỏi, “Tĩnh, em muốn ăn cái gì nào?”

“Cháo.”

Diệp Trầm Tĩnh vốn muốn nói cái gì cũng được, thế nhưng gần đây ăn uống không tốt lắm, sợ không ăn được gì, đến lúc đó người này nhất định sẽ cuống lên, cậu không muốn giày vò hắn, liền chọn một thứ có khả năng nuốt xuống.

“Cháo?” Diệp Trọng Tiêu giúp cậu mở cửa xe, lần này là ghế phó lái, Diệp Trầm Tĩnh không có phản đối, ngồi vào xong thì tự giác thắt dây an toàn, Diệp Trọng Tiêu ngồi vào ghế lái vừa khởi động xe vừa nói, “Anh có biết một quán cháo, cháo ở đó ăn rất ngon, em hẳn sẽ thích.”

“Anh tự chọn là được rồi.”

Diệp Trầm Tĩnh thản nhiên nói, mắt nhìn về phía trước, không có nhìn hắn.

Diệp Trọng Tiêu cười khổ một cái, chạy xe ra ngoài.

Trên đường đi, Diệp Trầm Tĩnh vẫn yên lặng nhìn phong cảnh trước mặt, Diệp Trọng Tiêu hỏi thì cậu mới đáp lại.

“Tĩnh, em bao nhiêu tuổi rồi?”

Những chuyện này Diệp Trọng Tiêu đều có thể điều tra được, thế nhưng hắn không phái người đi điều tra Tĩnh, hắn muốn từng chút từng chút một hiểu về em ấy, làm quen với em ấy, tiếp cận em ấy, nghe được chính miệng em ấy kể về cuộc sống sinh hoạt xung quanh mình, tín nhiệm hắn, ở trước mặt hắn mở lòng. Nhưng, xem ra hiện tại, theo như tính cách của Diệp Trầm Tĩnh, mục tiêu này hình như có chút khó. Nhưng, Diệp Trọng Tiêu là ai, là người có thể khiến cho cả Diệp thị phải bị khuất phục mà bên ngoài mọi người nhìn vào chỉ thấy một đại gia tộc chung sống hòa bình đó thôi. Hắn có quyết tâm, có sự nhẫn nại, có đầy đủ mị lực.

Huống hồ, hắn biết Diệp Trầm Tĩnh nhất định không có ghét hắn, thậm chí nên nói là có một chút thích. Nhưng mà, theo như tính cách của em ấy thì sẽ không thể không có phản ứng với mình, còn không nói gì. Không biết, sâu trong thâm tâm em ấy kiên kỵ cái gì, khiến em ấy đối xử với mình mâu thuẫn như vậy. Là bởi vì mình là đàn ông sao, nên không đồng ý? Hay là bởi vì chuyện đêm đó, trong lòng em ấy có bóng ma?

“Mười lăm.” Diệp Trầm Tĩnh ngẩn người một chút rồi đáp.

“Mười lăm?” Diệp Trọng Tiêu suýt chút nữa đã gào to lên, hắn biết Diệp Trầm Tĩnh còn nhỏ, vốn tưởng là em ấy chỉ có vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi mà thôi, hóa ra hắn thấy đẹp thì nhìn lầm, cửa phòng học của em ấy rõ ràng viết “Lớp 12/A”. Mười lăm tuổi, đã học cấp ba? Tĩnh của hắn quả nhiên không giống người bình thường. Đồng thời hắn lại có chút ủ rũ, em ấy còn chưa trưởng thành, mà mình đã đem em ấy. . . . . Hắn sẽ luôn luôn có cảm giác tội lỗi. Hơn nữa, tuổi của hắn lớn gấp đôi em ấy, thực sự là khiến người ta chán nản. Nhưng mà, hắn tin tưởng vào mị lực của mình, mị lực của một thằng đàn ông trưởng thành, há há… (Nhan tui: Già chát rồi mà còn chơi trò mèo khen mèo dài đuôi, mặt cũng không đỏ! Trọng Tiêu: Biến. . . . . ) (Nhan là Độc Vũ Tịch Nhan, mé tác giả ấy)

“Nhảy lớp ba lần?” Người nào đó biết rõ mà còn hỏi, tìm chuyện để nói.

“Ừ.” Diệp Trầm Tĩnh nhẹ nhàng ừ một tiếng, không có nhìn hắn.

Diệp Trọng Tiêu có chút bị đả kích, một người đẹp trai như mình ngồi bên cạnh em ấy, mà em ấy từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn mình, xe cộ chạy tới chạy lui trên đường có cái gì đẹp đâu mà nhìn. Nhưng nghĩ tới Tĩnh của hắn thông minh như vậy, khiến đáy lòng của hắn tràn ngập vui vẻ, kiêu ngạo.

Xe chạy một lúc, quẹo vào một con phố yên tĩnh vắng vẻ.

Không lâu sau thì tới một quán cháo trang trí đơn giản thoải mái —- Quán cháo Tâm Kỳ.

Diệp Trọng Tiêu thuần thục tìm được chỗ đậu xe, xem ra là thường xuyên đến đây, nên mới tương đối quen thuộc chỗ này. Xuống xe, giúp Diệp Trầm Tĩnh mở cửa xe, nắm lấy tay em ấy, dẫn em ấy đi vào quán cháo không lớn nhưng lịch sự trang nhã.

Vừa thấy hắn đi tới, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiến tới chào đón, cười ngọt ngào, “Diệp tiên sinh, hôm nay rảnh rỗi đến đây sao, lâu rồi không thấy ngài đến nha.”

“Gần đây hơi bận rộn. Hôm nay đặc biệt dẫn một người tới, nếm thử mỹ vị của Tâm Kỳ.” Diệp Trọng Tiêu ôn nhu cười cùng cô bé kia chào hỏi, cưng chiều nhìn Diệp Trầm Tĩnh luôn yên lặng đứng bên cạnh, “Diệp Trầm Tĩnh, là —- bạn của tôi.” Quay đầu nhìn về phía Diệp Trầm Tĩnh, “Tĩnh, đây là Đường Tâm Kỳ, chủ của quán cháo này.”

Đường Tâm Kỳ nhìn bọn họ nắm tay liếc mắt nhau, đối với việc Diệp Trọng Tiêu chần chừ trước chữ “bạn” thì hiểu rõ, nhưng không nói ra.

“Xin chào.”

Diệp Trầm Tĩnh cười nhẹ nhàng, lễ phép chào hỏi.

“Xin chào.” Đường Tâm Kỳ vẫn cười ngọt ngào như cũ, tạo một cảm giác rất thân thiết, “Chị hẳn là lớn hơn em, gọi chị Kỳ là được rồi.”

Diệp Trầm Tĩnh gật đầu.

Diệp Trọng Tiêu kéo cậu tới một góc nhìn rất đẹp ngồi xuống, sau đó cầm lấy thực đơn Đường Tâm Kỳ đưa, chuyền cho cậu, “Muốn ăn cái gì, em chọn đi.”

Diệp Trầm Tĩnh nhìn sơ qua, thản nhiên nói, “Cháo thịt nạc trứng bắc thảo.” Đem thực đơn trả lại cho Diệp Trọng Tiêu.

Diệp Trọng Tiêu chọn cháo cá, cháo trứng và thịt bò, cháo đại đĩnh, cháo tôm bóc vỏ và bắp, măng chua, còn có hai phần điểm tâm nhỏ khác, gần như đem mấy loại cháo trong thực đơn gọi hết.

Diệp Trầm Tĩnh chỉ nhíu mày, không có lên tiếng ngăn cản. Dù sao thì đó cũng không phải là tiền của cậu, chút tiền ấy đối người ta mà nói cũng chẳng đáng một cọng tóc gáy.

Diệp Trọng Tiêu chọn rất tự nhiên, chẳng thèm nghĩ tới hai người có ăn hết cái đống cháo đó nổi hay không, rồi có lãng phí hay không, rất là yên tâm thoải mái, kẻ có tiền dùng tiền rất khác người thường, chân mày chẳng cau lại một chút nào. (ý nói mấy thằng có tiền tiêu tiền mà không lo, không quan tâm giá cả)

Đường Tâm Kỳ bất đắc dĩ cười một cái, cũng không nói gì, mỉm cười nói bọn hắn chờ mình đi nhà bếp dặn dò.

Vừa tới thời gian dùng cơm, khí trời còn chút nóng của cuối hè, trong quán rất nhiều tốp năm tốp ba, chỗ ngồi được lấp đầy, xem ra đều là khách quen, Đường Tâm Kỳ cũng không có thời gian bắt chuyện cùng bọn hắn, bận rộn chạy qua chạy lại giữa các bàn ăn.

“Tĩnh, cha mẹ em hiện làm cái gì?”

Diệp Trọng Tiêu biết nếu như mình không nói lời nào nói, Diệp Trầm Tĩnh chắc chắn cũng sẽ không chủ động mở lời cùng với hắn.

Nghe vậy, Diệp Trầm Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt phượng kia phủ kín một tầng bi thương.

“Tĩnh, có chuyện gì vậy?”

Thấy vẻ mặt như vậy của cậu, Diệp Trọng Tiêu lo lắng nhìn cậu, hỏi.

“Không, không có gì.” Diệp Trầm Tĩnh cười yếu ớt, bi thương trong mắt lại không thể nào che giấu được, “Bọn họ, đều mất rồi.” Diệp Trầm Tĩnh rũ mí mắt, vẻ mặt nghẹn ngào.

“Xin lỗi.” Diệp Trọng Tiêu đau lòng nhìn cậu, đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, “Sau này có anh ở đây với em.”

Tiểu Vân: chú thích 1 đống, tìm lòi mắt luôn =.=

Bài thơ trên đầu tên là Hoán Khê Sa của Tần Quán, tui dịch nghĩa bài thơ thì nó như vầy: (đừng hỏi tui hiểu không, tui dịch theo mặt chữ đó TTvTT tui dốt văn lắm, nên không có vần điệu gì đâu)

Mây mù rét lạnh quấn trên nóc căn gác nhỏ,

Sáng tối đanh đá tựa như tận thu,

Bức họa lưu thủy với khung cảnh sương khói âm u.

Bụi hoa mơ giấc mơ tự do tự tại thật đơn giản,

Mưa phùn dày đặt buồn khôn xiết,

Rèm che và móc câu hờ hững.

Còn đây là bài dịch thơ của Nam Long:

Hơi lạnh se se lên tiểu lâu,

Mờ mờ hơi sớm lúc ngày thu,

Bình phong khói nước lặng một màu.

Hoa cứ bay bay như giấc mộng,

Mưa giăng rây rắc tựa cơn sầu,

Rèm treo hờ hững móc ngân câu.

—-

Chú thích các món ăn

皮蛋瘦肉粥 - Trứng muối sấu cháo thịt.: Cháo thịt nạc trứng bắc thảo

皮蛋瘦肉粥 – Bì đản sấu nhục chúc : Cháo thịt nạc trứng bắc thảo

生滚鱼片粥 - sinh cổn ngư phiến cháo : Cháo cá lát hoặc đơn giản cháo cá đi. ngư phiến là cá lát ý

生滚鱼片粥 – Sinh cổn ngư phiến chúc: Cháo cá lát hoặc đơn giản cháo cá đi. ngư phiến là cá lát ý

Cháo trứng và thịt bò

滑蛋牛肉粥 – Hoạt đản ngưu nhục chúc : Cháo trứng và thịt bò

大艇粥 - đại đĩnh cháo : Cháo thuyền lớn gọi như vầy là vì trong cháo ngoài gạo còn có tá lả thứ: mực, bao tử heo, sò sấy khô, da heo, đậu phộng, dầu cháo quẩy....

大艇粥 – Đại đĩnh chúc: Cháo thuyền lớn
gọi như vầy là vì trong cháo ngoài gạo còn có tá lả thứ: mực, bao tử heo, sò sấy khô, da heo, đậu phộng, dầu cháo quẩy…

Cháo tôm bóc vỏ và bắp

虾仁玉米粥 – Hà nhân ngọc mễ chúc : Cháo tôm bóc vỏ và bắp

梅菜笋片 - Mai thái duẩn phiến : măng chua

梅菜笋片 – Mai thái duẩn phiến : măng chua

Advertisements
This entry was posted in Thanh Minh by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

7 thoughts on “Thanh Minh – Chương 8

  1. Pingback: Mục lục Thanh Minh – Độc Vũ Tịch Nhan | Phiêu Lãng Thành

  2. Bạn nhỏ vẫn cố kỵ chuyện cha con ha.
    Làm xong tiểu đệ nên nàng tập trung cho truyện này hả, hảo mừng nha.
    K thích cháo nhưng nhìn thèm quá, chưa ăn cơm tối

  3. Ôi móe ơi chap này toán thức ăn *đói quá cơ*
    Bố mẹ mất rồi nên em mau chóng về ở với anh đi để anh còn tiện chăm sóc em.
    Mần xong bộ này ta sang dọn lều ở Lưu ly luyến quân a~~~

    • =]]] ủa nàng đọc được bộ đó hả? ta tưởng mỗi ta còn nhai dc nó, nó ko có cao trào lắm đâu, kiểu kiểu bình đạm như thủy ấy, cặp đôi đã d xác định từ đầu, cứ bên nhau rồi bạn bè xung quanh thôi :v anh công kiểu vip, cái gì cũng giỏi, đẹp trai nữa, bạn thụ kiểu hồ ly quyến rũ cmnr, thêm 2 bạn có thằng con nuôi láu cá thích ăn đậu hủ bố =]]]] cứ bình bình hà, vậy mà ta lại thích mới ghê :v nếu nàng theo thì xong bộ này ta với nàng ôm nó

      • Ta đọc được mà :v chỉ có SE hay BE thì ta ko ôm thôi chứ nội dung kiểu này ta thích mà =)) ngọt, ấm áp, hài + manh ta thích lắm ❤ Ok luôn :3

  4. Đọc đến đến đoạn anh tự khên mình ta cũng muốn khóc thét, Diệp ca, anh có chắc là anh đủ 30? Ko tính nhầm hay nhớ nhầm chứ??? *liếc mắt hồ nghi*

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s