Thanh Minh – Chương 6

Chương 6

Edit: Tiểu Vân

“Anh ơi, anh tên là gì dạ?” Bé trai trắng trẻo thấy một anh đẹp trai đi vào ngồi, chớp đôi mắt trong veo nhìn cậu, tò mò hỏi. Ba ba trước kia chỉ cho mỗi chú Mạc vào ngồi thôi hà, chưa từng cho ai ngồi nữa cả. Cái anh xinh đẹp này rốt cục là ai vậy?

Anh? Tim Diệp Trầm Tĩnh đập trệt một nhịp. Cười nhẹ, “Diệp Trầm Tĩnh, còn em”

“Diệp Thiên Diễn.” Bé trai lộ ra nét mặt hưng phấn, “Chúng ta đều cùng họ Diệp nha, thật tốt.”

Diệp Trầm Tĩnh cười khổ gật đầu một cái.

“Anh Tĩnh, anh thật là đẹp.” Ánh mắt bé trai trong veo, rất hồn nhiên rất chân thành.

Diệp Trầm Tĩnh đỏ mặt, “Em cũng vậy.”

“Tĩnh, đi đường kia?”

Diệp Trọng Tiêu từ đầu tới cuối đều đang quan sát biểu cảm của Diệp Trầm Tĩnh, thấy gương mặt đỏ bừng của em ấy, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, vì sự an toàn khi lái xe, hắn quyết định không cho con trai hỏi nữa, tuy rằng con trai thích Tĩnh hắn cũng rất cao hứng.

Nhóc con này cũng thật tinh mắt, Tĩnh của hắn đương nhiên phải xinh đẹp rồi, loại khí chất đó, hương vị đó, là độc nhất vô nhị.

Diệp Trầm Tĩnh bị âm thanh trầm thấp ôn nhu gọi “Tĩnh” khiến cậu sửng sốt một chút, “Đi tới trước, quẹo trái, đến trước cây nhãn thì dừng xe được rồi.”

Thực ra thì từ nhà sách tới nhà Diệp Trầm Tĩnh không xa, mới vừa nói vài câu, đã đến nơi, mặc dù Diệp Trọng Tiêu đã cố ý thả chậm tốc độ xe.

“Cảm ơn, Diệp tiên sinh.”

Diệp Trầm Tĩnh mở cửa xuống xe, quay sang Diệp Trọng Tiêu nói lời cảm ơn.

“Anh là Diệp Trọng Tiêu, gọi Tiêu là được rồi.” Diệp Trọng Tiêu ôn nhu cười.

“Cảm ơn, em về trước.” Diệp Trầm Tĩnh thản nhiên nói, không cự tuyệt, cũng không tán thành. Nói xong liền rời đi.

Diệp Trọng Tiêu bất đắc dĩ cười cười, nhìn em ấy quẹo vào một chỗ khuất bóng, mới bắt đầu khởi động xe.

“Ba ba, Anh Tĩnh thật là đẹp mắt.” Diệp Thiên Diễn cười híp mắt nói.

“Còn phải nói nữa sao.” Diệp Trọng Tiêu rất là kiêu ngạo.

“Con lớn lên muốn kết hôn với anh ấy.” Diệp Thiên Diễn rất nghiêm túc nói.

“Ước mơ đẹp lắm, nhưng đó là người của ba, nhóc con xấu xa như con chỉ có thể gọi em ấy là ‘Mẹ’ .” Diệp Trọng Tiêu khinh bỉ nói.

“Hừ, Anh Tĩnh thích con, ba chờ xem.” Diệp Thiên Diễn không phục.

Diệp Trầm Tĩnh không biết được hai cha con họ đang bàn về quyền sở hữu cậu, trong lòng cậu bây giờ rất rối loạn, vì âm thanh ôn nhu trầm thấp kia, vì cái vuốt ve dịu dàng kia, còn có cả khuôn mặt tươi cười ôn hòa của người đó ở ngay trước mắt. Tất cả những thứ đó, vốn chỉ tồn tại trong ảo tưởng, chưa từng có hy vọng xa vời gì với nó, lại chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt cậu. Cậu sợ, sợ bản thân sẽ trầm luân trong sự ôn nhu đó mà không thể khống chế được, sợ chờ đến khi cậu bị hãm sâu trong đó, chân tướng thật sự sẽ đem tất cả sự ôn nhu đó xóa sạch.

Diệp Trầm Tĩnh đem túi sách cất xong, tuy rằng lúc sau ngồi trong xe hơi, nhưng trước đó có một đoạn dài phải phơi nắng nên có chút say nắng, vừa rồi đang suy nghĩ lung tung không để ý tới, vừa vào trong phòng đã cảm thấy đầu cháng váng hoa mắt. Uống xong một ly nước lạnh, thay đổi quần áo nằm lên giường, đầu rối loạn, mơ màng nặng nề ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh lại, đã đến giờ đi học buổi chiều, bây giờ có dậy đi thì cũng đã trễ. Chậm rãi rời giường đi tới phòng khách gọi điện thoại xin nghỉ, buổi trưa vẫn chưa ăn gì cả, cũng không phải rất đói, một chút thèm ăn cũng không có, trước đây Bạch Trần Liễu mẹ cậu khi còn sống làm đồ ăn cũng bình thường, có điều bà mỗi ngày đều thúc giục cậu ăn đầy đủ, đến khi không còn ai ép cậu ăn nữa, cậu sẽ đôi lúc bỏ ăn, rất tùy hứng. Dạ dày cậu không tốt, thường thường không đói bụng, trước đây Bạch Trần Liễu nói không đói cũng nên ăn một chút, hiện tại cậu không muốn ăn sẽ không ăn, đến khi đói bụng đến không chịu được nữa mới đi tìm chút gì đó để ăn.

Uống hết một ly nước đá, đi tới phòng ngủ cầm một quyển tiểu thuyết lên đọc.

Gần nhất cậu xin nghỉ hơi nhiều, ngày thứ hai sau khi tan học thì thầy Hậu có giữ cậu lại, quan tâm hỏi han một chút, Diệp Trầm Tĩnh chỉ nói mình dạo gần đây dạ dày không tốt, qua vài ngày sẽ không sao. Thầy giáo dặn dò vài lời một lúc rồi cho cậu về.

Đối với những lời quan tâm dài dòng của thầy, Diệp Trầm Tĩnh cũng không có bài chán ghét, chỉ là im lặng lắng nghe rất nghiêm túc. Cậu dường như không có bất kỳ phản kháng nào, có thể là chưa tới lúc, hoặc cũng có thể do tuổi của cậu ở kiếp trước cộng với kiếp này đã qua tuổi trưởng thành. Nhưng, đối với những lời này, tuy cậu lắng nghe rất nghiêm túc, lại chưa bao giờ làm theo. Cậu nghĩ thầy giáo nói đạo lý rất đúng, nhưng vẫn giữ cái tôi của ngày xưa.

Cậu cho rằng Diệp Trọng Tiêu sẽ tìm đến cậu, cậu biết Diệp Trọng Tiêu rất vui khi gặp cậu. Cũng không cho là Diệp Trọng Tiêu không biết cậu ở nơi nào. Hắn muốn tìm một người nào đó, đó là một chuyện rất dễ dàng, thế nhưng, Diệp Trọng Tiêu lại không có tìm tới.

Đối với chuyện này, cậu thấy có chút may mắn lại có chút mất mát. Nhưng cũng không hơn, cậu có cuộc sống của cậu, cậu không muốn thay đổi quỹ đạo cuộc sống của mình vì bất kỳ ai.

Người đàn ông kia giống như là đang giấu diếm sự bình tĩnh dưới một vòng xoáy nước, nhìn thì như vô hại, lại luôn có thể trong lúc vô tình đem bạn đánh ngã, nuốt xuống, đây là loại độc vô hình, một loại độc mang tên “Diệp Trọng Tiêu”. Biết rất rõ là phải tránh xa, muốn cự tuyệt, nhưng, lại hết lần này tới lần khác bước tới gần, sau đó, càng ngày càng, không thể tự khống chế bản thân.

Đã không còn như lúc ban đầu bước tới một thế giới xa lạ này mà thấp thỏm lo âu, hiện tại cậu đã hoàn toàn thích ứng với sự sống ở thế giới này. Bạch Trần Liễu để lại tiền đủ để cậu an an ổn ổn học hết đại học, không lo ăn lo mặc. Cậu nghĩ, chờ mình tốt nghiệp đại học thì tìm một công việc, tự nuôi sống bản thân, không bao giờ … dựa dẫm vào bất kỳ ai nữa. Sau này sẽ cưới một người vợ thông minh khéo léo, sinh một đứa con xinh đẹp, người cả nhà sẽ yên lặng sống cùng nhau. Đây chính là ý nghĩ của cậu khi còn ở thế giới kia, nhưng trước đây cậu chưa bao giờ có hy vọng thực hiện được nó, nhưng hiện tại cậu có thể thấy được hy vọng ở bình minh rực rỡ.

Cậu nỗ lực học tập, cố gắng tiếp thu tất cả kiến thức mà chẳng biết mệt mỏi, bởi vì chỉ có như vậy, giấc mơ của cậu cách thật xa mới có thể đến gần hơn, tự nuôi sống bản thân, cuộc sống bình yên.

Đối với tiền tài và quyền lực, cậu cũng không có quá nhiều dục vọng, nhưng đồng thời cậu cũng hiểu rõ, cho dù ở bất kỳ thế giới nào, không có tiền tài thì chẳng thể làm gì được cả. Mặc dù bây giờ cậu cũng không thiếu tiền, nhưng cậu nghĩ, phòng ngừa chu đáo trước vẫn hơn.

Cậu đối với việc học tập của mình thì rất tự tin, thi cử cuối cấp này nọ đều chưa bao giờ làm phiền cậu quá nhiều.

Buổi tối cậu không có gì làm, liền đến xin làm phục vụ cho nhà hàng cơm tây. Vốn ở độ tuổi của cậu thì người ta sẽ không nhận, thế nhưng, chẳng hiểu sao, người quản lý kia lại bảo không sao cả, đem cậu giữ lại.

Tiểu Vân: Mình dốt văn chương TTvTT còn tác giả bộ này thì cứ tả cảnh

This entry was posted in Thanh Minh by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

6 thoughts on “Thanh Minh – Chương 6

  1. Pingback: Mục lục Thanh Minh – Độc Vũ Tịch Nhan | Phiêu Lãng Thành

  2. “Ước mơ đẹp lắm, nhưng đó là người của ba, nhóc con xấu xa như con chỉ có thể gọi em ấy là ‘Mẹ’ .” – Vâng anh cũng ít có con nít lắm, vài chap gần đây độ uy nghiêm bá đạo trong khí chất của anh suy giảm nghiêm trọng a~~

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s