Tiểu Đệ – Chương 45

Tiểu đệ

Edit: Tiểu Vân

Chương 45

Cư Ứng Phong đi qua kéo áo sơmi của Sử Kiến Nghiệp xuống, sờ lên bả vai của cậu.

“Thỏ Con, cậu gầy hơn đúng không.”

Một câu đó khiến Sử Kiến Nghiệp nhớ tới những lo lắng sợ hãi khi ở trong tổ chức bán hàng đa hơn mười ngày kia, ăn không ngon ngủ không yên, luôn nghĩ tới việc mình sẽ chết trong này. Nhớ tới những lúc đó tự nhiên đối mặt với Cư Ứng Phong không còn sợ hãi, dù sao cậu cũng biết Cư Ứng Phong sẽ không giết cậu.

Ôm lấy thắt lưng của Cư Ứng Phong trước mắt, lo lắng sợ hãi của nhiều ngày trước như dâng trào.

“Hu hu, tôi tưởng mình sẽ chết trong đó luôn rồi.”

Cư Ứng Phong mới đầu thấy cậu khóc còn an ủi sờ sờ đầu cậu, sau đó thì cười tươi rói, cuối cùng thì túm tóc cậu, giật đầu cậu về phía sau để cậu nhìn hắn.

“Cậu còn mặt mũi mà khóc, để người ta đem cậu làm thành bánh bao nhân thỏ, đem cậu băm thành từng mảnh nhỏ luôn cho rồi.”

Càng nghe càng tức, Cư Ứng Phong cởi áo của mình, cởi quần, kiên quyết đem quần nhỏ của Sử Kiến Nghiệp tụt xuống.

“Chạy trốn, chạy trốn thì đáng bị treo ngược lên mà đánh, con chó ngu kia chạy đi một lần tôi đã thiến nó, còn cậu, thiến cậu rồi tôi sẽ mất rất nhiều lạc thú.”

Cư Ứng Phong dùng sức lôi kéo Sử Kiến Nghiệp. Sử Kiến Nghiệp sợ tới mức cố bò tới góc giường.

“Không trừng phạt cậu, cậu vĩnh viễn không nhớ được bài học này.”

Cư Ứng Phong rút thắt lưng của mình ra, đánh lên mông Sử Kiến Nghiệp.

“A! Tôi sẽ không dám nữa mà.”

Sử Kiến Nghiệp bị đau gào to cầu xin tha thứ. Cậu nhảy xuống giường muốn chạy trốn, Cư Ứng Phong túm cậu lại, đẩy cậu dựa úp mặt vô tường. Cư Ứng Phong từ phía sau áp sát lưng cậu, từ đầu giường lấy ra một lọ bôi trơn, trong các phòng dành cho khách của lão Hổ mấy vậy này đều có đầy đủ.

Dùng một chân đè Thỏ Con lên tường, một bàn tay đem chất bôi trơn bôi lên hậu đình phía dưới Sử Kiến Nghiệp.

“Phối hợp một chút thì sẽ ít đau đớn hơn.”

Sử Kiến Nghiệp lần này có kinh nghiệm, chủ động dang rộng hai chân ra, giúp ngón tay Cư Ứng Phong ra vào dễ dàng.

Cư Ứng Phong từ phía sau đâm thẳng vào bên trong cậu, một bàn tay vuốt ve chỗ đeo khuyên, đụng tới miệng vết thương, Sử Kiến Nghiệp bị đau cũng không dám kêu. Mãi đến khi Cư Ứng Phong đưa tay lên đỉnh dương vật cậu, cậu mới dám thở nhẹ, chợt nghe Cư Ứng Phong tới gần bên tai hỏi.

“Cái khuyên đó cậu mới đeo vào phải không, tôi vừa rồi có thấy máu.”

Cơ thể Sử Kiến Nghiệp cứng đờ.

“Tôi thấy đeo nó vào hoạt động không được tiện lắm, đi toilet công cộng dễ bị người ta thấy nên mới tháo ra.”

Sử Kiến Nghiệp từ lúc nào đã học được cách nói dối để bảo vệ mình rồi?

“Cậu còn chút thông mình, không ném nó đi.”

Cư Ứng Phong hôn lên động mạch chủ trên gáy của cậu.

“Sao có thể a.”

Sử Kiến Nghiệp đổ mồ hôi lạnh, sợ nói sai một câu, Cư Ứng Phong sẽ cắn lên động mạch của cậu. Đồng thời trong lòng cũng thấy may mắn, ít nhất khi đó tự dưng do dự nên không ném đi. Nếu không chính mình cả đời đều phải ở trong cái tổ chức bán hàng đa cấp đó rồi?

Cư Ứng Phong nâng một chân Sử Kiến Nghiệp lên đặt trên giường, đem hạ thể cậu mở rộng ra, càng thêm dễ dàng ra vào. Hai ngón tay đặt ở chỗ họ đang ân ái, nắm lấy nội bích trong hậu đình của Sử Kiến Nghiệp. (nội bích là vách tường non nớt – phần thịt trong hậu đình, hậu đình là lỗ phía trong – lỗ đ*t)

“Sau này còn dám chạy nữa không?”

Uy hiếp a, uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp, lúc này mà cậu còn dám chạy, ngón tay của Cư Ứng Phong sẽ đem nội bích trong hậu đình cậu kéo rách.

“Không chạy, không chạy, thề sẽ không bao giờ chạy nữa, còn chạy tôi sẽ là con chó.”

Mới vừa thề xong, người ở phía sau không hài lòng dùng sức đâm vào trong cơ thể cậu một phát.

“Cậu không phải có con Thỏ làm gương sao? Nó bỏ chạy bị như thế nào không nhớ hả, còn dám chạy.”

Thỏ con bị đè đầu, tiến lên giường.

“Cậu chẳng đáng làm người, bị người ta lừa mãi chẳng nhớ, cũng không có tư cách làm thú cưng, dám chạy trốn, đi ra ngoài bị chó hoang ngược đãi cậu liền thoải mái? Nói chuyện a.”

Cư Ứng Phong túm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau ép cậu quay đầu lai nói chuyện.

“Không thoải mái. Hu hu.”

Sử Kiến Nghiệp nằm lỳ ở trên giường bắt đầu khóc nức nở nghẹn ngào, mười ngày đó rất không thoải mái, ăn không ngon, mặc không tốt, ở cũng không tốt, còn lo lắng sợ hãi, với lại cậu cảm thấy đãi ngộ hiện tại cũng không thoải mái. Cư Ứng Phong phát tiết trong cơ thể cậu đâm lung tung, hạ thân ma sát với ga giường, chỗ bị thương hồi nãy lại bị cọ chảy máu.

Advertisements
This entry was posted in Tiểu Đệ by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

3 thoughts on “Tiểu Đệ – Chương 45

  1. Pingback: Mục lục Tiểu Đệ – Đông Trùng | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s