Thanh Minh – Chương 3 (thượng)

Chương 3 – Giấc mơ kinh hoàng (thượng)

Edit: Tiểu Vân

“Uh. . . . .”

Diệp Trầm Tĩnh mơ màng chầm chậm mở mắt ra, huyệt thái dương giật giật đau nhức, mắt khô khốc, miễn cưỡng mở ra, rất khó chịu. Nhưng, cậu luôn không lười biếng nằm trên giường, tỉnh rồi thì lập tức rời giường, cho dù hôm đó không có việc gì, những điều này đã lập thành thói quen.

Giơ tay lên dụi dụi mắt, đợi cơn hoa mắt trôi qua, ánh nhìn mới dần dần rõ ràng.

Đây là đâu? Tại sao không phải là nhà mình?

Dòng suy nghĩ dần dần rõ ràng, chiều ngày hôm qua, được rồi, chính là lúc tan học đang trên đường về nhà, sau đó thì bị người nào đó đánh ngất xỉu, sau nữa lúc tỉnh dậy thì đã bị giam trong này, rồi bị nhét thuốc, rồi không thể khống chế bản thân… Nghĩ vậy, Diệp Trầm Tĩnh vốn đã trắng xanh yếu ớt, lại càng thêm tái nhợt.

Vừa nghiêng đầu, muốn cử động thân thể một chút, lại phát hiện toàn thân đau nhức dữ dội. Bên tai truyền đến âm thanh hít thở không phải của cậu, cơ thể nhiệt độ xa lạ… . Diệp Trầm Tĩnh phát hiện mình cư nhiên lại nằm trong lòng của một nam nhân, đầu gối lên trên cánh tay của nam nhân, nam nhân một tay để ngang bên hông của cậu, còn cậu lại hoàn toàn vùi trong lòng nam nhân. Diệp Trầm Tĩnh lại bắt đầu choáng váng.

Hơi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt nhìn rõ mặt người đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh luôn bình tĩnh đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, giữa cặp mắt phượng xinh đẹp là ánh nhìn đau khổ. Con tim đau đớn, tia hy vọng mỏng manh trong nó cũng tan biến.

Là hắn, sao lại là hắn. Cậu không phải là đồ ngốc, vừa nhìn thấy tư thế của hai người, nhớ tới tối hôm qua sau khi bị bỏ thuốc mất đi khống chế thì biết mình và người này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, ông trời ạ, bất kỳ ai cũng có thể, tại sao lại phải là hắn?

Vốn nghĩ rằng trời cao chung quy còn cho cậu một chút quan tâm, ai dè, đến nay cậu vẫn luôn bị trời xanh vứt bỏ, lần này, cuối cùng cũng đem một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cậu hủy diệt sạch sẽ.

Thiếu niên ngẩn người nhìn người nam nhân vẫn đang ngủ một lúc, chịu đựng toàn thân đau nhức và phía dưới đau nhói, nhẹ nhàng lấy bàn tay đặt bên hông xuống, rời khỏi sự ôm ấp ấm áp của nam nhân, hai tay chống lên giường từ từ ngồi dậy, chiếc chăn mỏng manh được nam nhân đắp cho khẽ trượt xuống, cậu nhẹ nhàng xuống giường.

Nhặt quần áo dưới đất lên mặc xong, quay đầu lại nhìn người nam nhân đó thêm một lúc, ánh mắt bi thương.

Mở cửa, về nhà.

Cửa phòng vừa đóng lại, nam nhân trên giường đã mở mắt ra. Vốn nghĩ sẽ giữ lại em ấy, thế nhưng, chẳng biết tại sao, có lẽ là muốn cho em ấy an tĩnh ngây ngô một khoảng thời gian, dù sao, em ấy cũng mới mười mấy tuổi, hãy còn là một đứa trẻ, gặp phải loại chuyện này, có khả năng giữ bình tĩnh như vậy đã là rất hiếm, phải cho em ấy thời gian thích ứng. Diệp Trọng Tiêu không phải là người vội vàng, hắn hiểu được phải làm sao để giữ chặt, làm sao mới là tốt nhất. Hắn tin tưởng hắn và em ấy sẽ còn gặp nhau, không cần phải đi điều tra về em ấy, không cần phải đi tìm em ấy, giữa bọn họ như có một loại từ trường, có thể nói là một loại duyên phận không thể cắt đứt, gặp lại nhau chính là điều tất yếu.

Diệp Trọng Tiêu chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc phần thắng, cũng sẽ không bao giờ để cho vật hắn muốn từ chỗ hắn trốn mất.

Đêm hè ngắn ngủi, sương mù phía đông dần tan, đánh thức những ai đang say giấc, một cái chớp mắt tiếp theo như nhìn thấy những tia nắng ấm áp. Ánh nắng mặt trời phủ đầy không gian xanh tươi, đem đến cho thế giới vừa thức tỉnh giữa màn đêm là màu sắc ấm áp.

Diệp Trầm Tĩnh đứng trên xe bus, từ bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn chân trời biến đổi.

Khi về đến nhà, cả căn phòng lạnh tanh.

Vị trí sâu kín dưới thân sưng tấy đau nhói, trải qua một màn xóc nảy vừa rồi càng thêm khó chịu, càng khiến sắc mặt Diệp Trầm Tĩnh trắng bệch, nơi nào đó bởi vì những động tác vừa rồi mà chảy ra một ít thứ, cảm giác dinh dính nhớp nháp không chỉ làm cậu thấy nhục nhã, càng khiến cậu cảm thấy bi thương.

Uống một ly nước, cầm quần áo đi vào phòng tắm, trên người đều là vết tích do người nam nhân kia lưu lại, trên lồng ngực gầy yếu trắng xanh trải đầy dấu hôn, đập vào mắt có phần kinh hãi.

Nhẹ nhàng vuốt ve, có chút đau đớn, tâm tình Diệp Trầm Tĩnh có phần phức tạp, có chút đau xót, có chút bi thương, còn có một chút an tâm và may mắn. Muốn tới gần hắn, muốn có được sự ấm áp của hắn, nhưng hiện tại khi đã có được, lại không nghĩ tới phải nhờ phương pháp này.

Sao mà chịu được.

Chịu đựng nhục nhã đem vật này nọ trong cơ thể rửa sạch. Thời điểm ra khỏi phòng tắm, toàn thân đã vô cùng mệt mỏi bủn rủn, đôi chân vô lực, nếu không may mắn giữ được cánh cửa phòng tắm thì cậu đã té ngã mất rồi. Dừng lại thở dốc một lúc, lại từ từ đi về phía trước.

Vừa chạm đến giường, đã không thể chịu được nữa ngã lên giường.

Tiểu Vân: 1 ngày 1 chương bộ này chịu không mọi người :3 

mà còn ai đọc nó không dạ? còn thì like phát nha

Advertisements
This entry was posted in Thanh Minh by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

8 thoughts on “Thanh Minh – Chương 3 (thượng)

  1. Pingback: Mục lục Thanh Minh – Độc Vũ Tịch Nhan | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s