Tiểu Đệ – Chương 39 – 40

Tiểu đệ

Edit Tiểu Vân + Beta …

Chương 39

Trịnh Hàn vào tù, Điền Vân cũng mất tích không biết đi nơi nào, trải qua chuyện này, Sử Kiến Nghiệp cũng không còn mặt mũi trở về gặp Hình Hiếu An, Cư Ứng Phong bảo cậu lần này sẽ không truy cứu trách nhiệm, một ngàn vạn a, tuy nói công ty đó là của Cư Ứng Phong, Cư Ứng Phong không truy cứu cũng là ý tứ của hắn, nhưng trong lòng cậu lại thấy khó chịu.

Hôm nay cậu về tòa án, lấy lại chứng minh nhân dân, nhưng lại không thấy vui sướng cùng mong đợi. Thật lâu trước đây cậu có một kế hoạt rất tốt cho ngày hôm nay, cậu cầm tiền dẫn theo Điền Vân đi đến một nơi thật xa làm công hoặc bắt đầu sự nghiệp, làm một công dân bình thường. Nhưng đến hôm nay, cũng không thể làm theo kế hoạch nữa.

Đầu tiên Điền Vân đã cùng cậu chia tay, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Còn có cậu cảm thấy mình nợ Cư Ứng Phong rất nhiều. Cậu nắm chặc tay ra quyết định đi gặp hắn, nói một ít chuyện.

Cậu không dám gọi điện hỏi thẳng Cư Ứng Phong mà là hỏi Hành, bọn họ ở nơi nào. Đại khái thì trong đám người đó Hành là gần tuổi cậu nhất, cảm giác có vẻ dễ gần hơn. Đầu kia rất ồn ào, Hành nghe cậu nói muốn qua đây thì do dự một chút, đem địa chỉ báo cho cậu.

Sử Kiến Nghiệp đi tìm theo địa chỉ Hành cho thì phát hiện đây là một quán bar rất lớn, theo đạo lý thì ban ngày sẽ không hoạt động.

Sử Kiến Nghiệp có chút do dự đi tới cửa, đột nhiên xuất hiện hai người chắn trước mặt cậu.

“Thực xin lỗi tiên sinh, nơi này ban ngày không hoạt động.”

“Tôi tìm người.”

“Tìm người?”

“Đám người Cư Ứng Phong có phải ở bên trong hay không?”

Thỏ con mới hỏi xong đã bị hai người kia kéo vào trong, đè trên tường.

“Nói, ai nói cho mày biết Cư Ứng Phong ở trong này?”

“Là……”

Chưa từng gặp qua loại tiếp đãi này, thỏ con lập tức choáng váng.

“Buông cậu ta ra, cậu ta là tiểu đệ của lão đại, tao nói cho cậu ta đến đây.”

“Hành đại ca.”

Hai người kia buông Sử Kiến Nghiệp ra cùng hướng Hành đang từ bên trong đi ra chào hỏi.

“Thỏ con, sao hôm nay lại đi tìm lão đại?”

“Tôi có việc muốn nói với hắn.”

“Đi theo tôi.”

Sử Kiến Nghiệp đi theo Hành vào trong, bên trong mở nhạc, đèn nê ông hắc lên bức tường sơn màu đen trông như rạp chiếu phim. Xa xa thấy Cư Ứng Phong trái ôm phải ấp thì rất không vui. Thấy cảnh này Sử Kiến Nghiệp sửng sờ đứng ngây ra, lo lắng nghĩ mình có nên đi về hay không.

Cư Ứng Phong nhìn thấy cậu thì cười một cái, ý bảo cậu đi lại, cậu mới đi tới, đã bị Cư Ứng Phong kéo vào trong lòng.

“Thỏ con, hiếm khi thấy cậu ban ngày đi tìm tôi, sao thế, cô đơn?”

Sử Kiến Nghiệp nhìn trái nhìn phải, đối diện Cư Ứng Phong còn có một người đàn ông, hình như đang được chiêu đãi.

“Tôi có việc muốn cùng anh nói, nếu không buổi tối nói sau, tôi đi trước.”

“Bạch thúc không phải người ngoài, không có quan hệ, hiếm khi thấy Thỏ con tới tìm tôi, cỡ nào cũng phải chiêu đãi một chút. Tiểu Quai!”

(Quai 乖 là ngoan, ngoan ngoãn, thông minh, láu lỉnh, để hán việt chắc ko sao?)

Một cậu thanh niên đi tới.

“Giúp tôi chiêu đãi cậu ta một chút.”

Cư Ứng Phong hôn Sử Kiến Nghiệp.

Người thanh niên kia nhìn cậu.

“Con Thỏ, đã lâu không gặp, hồi ở trong tù tôi có dạy cậu ta một chút, cơ mà bộ dạng cậu ta lại như thấy quỷ, bây giờ là muốn tìm hiểu học hỏi?”

Sử Kiến Nghiệp tập trung nhìn, ra là cậu thanh niên MB từng gặp trong tù.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi ra tù thì không có chỗ đi, lão đại thu nhận tôi, tôi hiện tại ở trong này làm lĩnh ban*, đi theo tôi, lão đại còn phải bàn công chuyện.”

(Lĩnh ban 班 hình như là kiểu kỹ nữ/thanh quan đầu bảng?)

Tiểu Quai kéo cậu đứng lên. Sử Kiến Nghiệp có chút xấu hổ.

“Tôi chắc phải về nhà.”

“Đừng a, đều đã đến đây, theo tôi đến phía sau tôi dạy cho cậu mấy chiêu.”

Tiểu Quai hưng phấn lôi kéo cậu đi về phía sau.

Ông lão đối diện Cư Ứng Phong hỏi.

“Tiểu đệ của cậu?”

“Bảo bối Thỏ con của tôi, hiện tại ở cùng tôi, thực đáng yêu phải không, lại sạch sẽ và hồn nhiên, Bạch thúc không cần nói thêm, vãn bối kính ngài gấp đôi.”

Hai người lôi kéo mỹ nữ nâng ly không ngừng, khóe miệng Cư Ứng Phong luôn lộ ra nụ cười. Hắn gọi Hành lại nói.

“Mày xuống phía sau nhìn Thỏ con một chút, đừng để Tiểu Quai dọa cậu ta sợ.”

Hành lộ ra vẻ mặt đùa cợt cùng nụ cười xấu xa.

—-

Chương 40

Hành đi tới phía sau chợt nghe âm thanh rất lớn từ chiếc giường, theo âm thanh tìm kiếm, cửa trước mắt được mở ra, Thỏ con nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, nhìn thấy hắn như là thấy cứu tinh.

Sử Kiến Nghiệp thấy Hành thì giữ chặt quần áo hắn.

“Cậu ta……, phiền anh nói một tiếng với lão đại, tôi phải đi trước.”

Hành giữ chặt cậu.

“Đừng a, lão đại sắp bàn xong công chuyện rồi, chờ một chút rồi cùng nhau về nhà.”

“Tôi không ở chỗ này nổi nữa đâu.”

Sử Kiến Nghiệp vừa nói tới đây, Tiểu Quai từ bên trong đuổi tới.

“Chạy cái gì vậy? Làm mẫu cho cậu xem tôi còn chưa nói thu học phí là đã nể mặt lão đại lắm rồi, người khác tôi còn không thèm dạy nữa là.”

“Mấy cái đó của cậu tôi học không được, cũng không muốn học.”

“Còn tỏ vẻ ngây thơ trong trắng cái gì, ‘làm’ cũng ‘làm’ rồi, tôi chỉ muốn dạy một ít kỹ thuật thôi.”

“Tôi là đàn ông!”

Sử Kiến Nghiệp thanh minh.

“Chính là bởi vì mọi người đều là đàn ông nên tôi mới phải dạy cậu, lão đại mê cậu nhiều mà còn dám tơ tưởng con đàn bà Vân Vân gì kia, nhìn thấy ả tôi đã muốn ói, cậu nghĩ mình tài giỏi hả, làm việc cũng chẳng nên hồn, leo lên giường lão đại vài lần rồi dựa hơi hả.”.

“Tiểu Quai, câm miệng!”

Hành đi tới ngăn lại.

“Hành đại ca tôi không có ý tứ gì khác, chính là chưa thấy qua ai tệ như cậu ta, dạy cậu ta kỹ thuật nghiệp vụ mà cậu ta không thèm học.”

“Nghiệp vụ của tôi là quản lý sổ sách!”

“Làm ơn đi, sớm nghe qua, khiến lão đại tổn thất lớn như vậy, nếu lão đại không sủng cậu, người như cậu không biết còn sống nổi không.”

Tiểu Quai chặn họng Sử Kiến Nghiệp.

Tiểu Quai lắc lắc đầu bỏ đi.

Ngồi trong xe trên đường về nhà, Sử Kiến Nghiệp mang theo tâm sự nặng nề rốt cục mở miệng hỏi.

“Lão đại anh không trách tôi sao?”

“Cậu làm sai chuyện gì sao?”

“Tôi hại anh tổn thất một ngàn vạn a.”

“Cậu nói chuyện đó? Sao lại nhắc tới nó?”

“Lão đại, anh nói tôi có phải là không nên đụng tới sổ sách tính toán không?”

Hành trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, mắng.

“Ngu ngốc.”

“Hình Hiếu An nói cho tôi biết cậu làm cấp dưới cũng không sao, có điều rất dễ bị lừa.”

“Thật sao, nói thật, tôi hiện tại cũng chưa gặp lại Hình tổng, gặp anh cũng cảm thấy hổ thẹn vì mắc nợ.”

“Không sao, tôi không để ý, nuôi thú cưng chính là đốt tiền, trước kia con Thỏ cũng phá hỏng đồ vật của tôi không ít, nhưng cậu có từng nghe thấy chủ nhân bắt thú cưng đền tiền bao giờ chưa?”

“Nhưng đối với anh tôi dù sao cũng là một người sống mà.”

Mấy ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cậu, Sử Kiến Nghiệp mới cảm thấy bản thân hình như đã đánh giá cao địa vị của mình. Nếu đã là cấp bậc của thú cưng, vậy thì thực sự cái gì cũng không cần nói.

Buổi tối Cư Ứng Phong đang tắm trong nhà tắm, Sử Kiến Nghiệp ngồi trên giường nhìn con thỏ nằm úp sấp dưới chân giường.

“Con Thỏ, chủ nhân của mày chèn ép mày như vậy, mày chưa từng bỏ chạy hả?”

Con Thỏ nghe được từ chạy này thì tự động giật mình đứng lên, như là bị cái gì đó kích thích. Lúc này Cư Ứng Phong đi ra, Con Thỏ lập tức chạy lại gần, nhắm mắt theo đuôi cùng hắn đi tới giường, đem đầu đặt ở trên đôi giày của Cư Ứng Phong xong mới an tâm nằm úp sấp xuống.

Cư Ứng Phong sờ sờ đầu Con Thỏ.

“Cậu cùng Con Thỏ nói cái gì thế, khiến con chó ngốc này bị dọa đến vậy?”

“Tôi chỉ hỏi nó có từng bỏ chạy hay không?”

“Nó từng chạy rồi, tôi nhớ rõ có một lần con chó ngốc này động dục cùng một con chó cái bỏ chạy, tôi ở phía sau kêu nó thế nào cũng không thấy nó quay về liền tưởng đã mất nó, tôi mới nói mấy anh em đi tìm, có người anh em nói thấy người ta bắt nó đưa tới một quán thịt chó, mấy anh em đến trễ một chút thì nó đã thành bánh bao thịt chó. Nó trở về thì tôi liền đạp nó mấy phát hỏi nó còn chạy nữa không, con chó ngốc này run run chỉ dám dựa vô giày của tôi, từ đó về sau liền bị kích thích, vừa nghe tới từ chạy này tự nó đã bắt đầu sợ hãi, ghé vào bên chân tôi không chịu động.”

“Đáng thương a.”

“Ha ha, cậu cũng không cần tội nghiệp nó, chẳng qua người trong quán chỉ mới dội nước lạnh, nó không thể chết được, nhưng mà lại có thể dạy nó một bài học, xem nó về sau còn dám chạy hay không.”

Cư Ứng Phong đem một chân dẫm lên đầu con chó dùng sức đá một cái. Con chó kia cũng không phản kháng nghĩ chỉ là thói quen.

Tiểu Vân: Qua mưa không đi up được, nay bù lại nha ^_^

Advertisements
This entry was posted in Tiểu Đệ by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

5 thoughts on “Tiểu Đệ – Chương 39 – 40

  1. Pingback: Mục lục Tiểu Đệ – Đông Trùng | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s