Lưu Ly Luyến Quân chương 45

Edit: Tiểu Vân

Chương 45: Mị thuật thất bại

“Ta cũng không tin mị thuật của ta không có tác dụng……” (mị thuật là thuật quyến rũ, chương trước quên chú thích)

Ngủ thẳng tới khi mặt trời lên tới đỉnh Lưu Linh mới đứng trước gương xoay trái xoay phải, xác định trang phục bản thân hoàn hảo, mới quyến rũ mười phần ra khỏi cửa.

“Tìm ai trước đây?”

Mắt to câu hồn của Lưu Linh xoay chuyển, tự động đem đệ đệ Lưu Ly cùng Thanh Nhiên tiểu quỷ kia loại trừ, trong lúc suy nghĩ, liền thấy Tùng Tùng phe phẩy cái đuôi xù bông lên, nhảy nhảy lên lầu.

” Tùng Tùng a……”

Lưu Linh nhẹ nhàng mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười mềm mại, bộ đồ hồng nhạt theo gió khẽ bay bay, bàn tay mảnh my lơ đãng lúc ẩn lúc hiện, hương thơm nhẹ phiêu tán……

“……”

Tùng Tùng dừng lại ngẩn đầu nhìn Lưu Linh đứng trên lầu cười ngọt ngào với nó, ánh mắt càng mở càng lớn, ngay khi Lưu Linh vươn tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tùng Tùng thì, bỗng nhiên Tùng Tùng mặt cắt không có một giọt máu thét lên hóa về nguyên hình là sóc cắm đầu chạy ra ngoài mất……

“…… Có cần phải khoa trương vậy không?”

Lưu Linh đầu đầy hắc tuyến cứng đờ đứng một chỗ, vẻ mặt của Tùng Tùng y như gặp phải quỷ khiến nàng bị đả kích rất lớn, chẳng qua Lưu Linh rất nhanh lại mỉm cười.

“Tiểu yêu quái, không biết thưởng thức.”

Tao nhã sửa sang lại trang phục một chút, Lưu Linh mỉm cười nhẹ nhàng xuống lầu.

Sau khi nàng đi khuất ngoài cửa, Tùng Tùng mới run rẩy từ trên thanh xà nhà nhảy xuống hóa thành hình người.

“Trời ạ…… Dùng gương mặt kia lộ ra biểu cảm đó, thật là đáng sợ, thật không dám tưởng tượng Lưu Ly lão đại mà cười như vậy sẽ thành cái gì nữa……”

“Lang tinh kia gọi là…… Địch Dã sao.” (Lang tinh là yêu quái sói)

Lưu Linh đi ra khỏi nhà chính, liền thấy Địch Dã đang luyện kiếm trên bãi đất trống bên ngoài, so với việc đứng từ xa công kích bằng pháp thuật, Địch Dã càng thích sử dụng những chiêu thức võ công đường kiếm tiêu sái hơn.

“Thực đẹp.”

Nhẹ nhàng khen một tiếng, Lưu Linh làm bộ dáng xinh đẹp đứng nhìn một bên, thấy ánh mắt Địch Dã liếc đến bên mình, Lưu Linh khẽ nghiêng đầu cười híp mắt cười quyến rũ.

“……”

Địch Dã liếc mắt nhìn Lưu Linh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khóe miệng lại có chút co rút, Địch Dã lạnh lùng gật đầu một cái, sau đó chiêu thức vẫn không dừng lại tiếp tục di chuyển, hoàn toàn không đem sự khiêu khích của Lưu Linh để vào mắt.

Lưu Linh không thay đổi nụ cười gật gật đầu, quay người lại tự nhiên bước đi, nhưng ở góc khuất mà Địch Dã không thấy được, Lưu Linh duy trì cứng ngắc nụ cười trong lòng buồn bực, cư nhiên dám lờ ta, đồ con sói không có mắt nhìn người……

“Ta vẫn không tin……”

Lưu Linh tức giận nện bước chân thật mạnh, dư quang quét thấy Bạch Thụy ở trong vườn, không khỏi vực dậy tâm tư.

“Con thỏ nhỏ chắc không kỳ quái như mấy kẻ kia nhỉ.”

Lưu Linh nở nụ cười yếu ớt đi vào vườn, Bạch Thụy thấy có người đến gần, chớp chớp mắt nâng đầu lên.

“Lưu Linh.”

Bạch Thụy nghiêng đầu mỉm cười, thấy Lưu Linh cười với mình, Không cảm nhận được ác ý nên Bạch Thụy vẫn mở to mắt nhìn Lưu Linh cười.

Hai người cứ nhìn nhau cười nửa ngày, thấy Lưu Linh ‘chờ mong’ nhìn mình, mắt Bạch Thụy lóe lên một mảnh nghi hoặc, cúi đầu nhìn bản thân, lại nhìn bó hoa dại trong tay, Bạch Thụy giật mình a một tiếng.

“Lưu Linh muốn thì cứ nói ta tặng cho ngươi, ta phải đi tìm Dã……”

Bạch Thụy đứng dậy đem bó hoa dại trong tay đưa cho Lưu Linh, sau đó hướng Lưu Linh khẽ khom người hành lễ, rồi xoay người chạy khỏi vườn.

Lưu Linh bị bơ vô lực nhìn bó hoa dại trong tay ngẩn ngơ, một trận gió thổi qua, hoa dại rơi đầy đất, Lưu Linh bỗng nhiên cảm thấy mình thực thê lương……

” Đùa kiểu gì vậy, ta sao có thể không có một chút mị lực nào chứ!”

Lưu Linh không phục nắm chặt tay, Xoay người đi tìm Lý Hi Nguyên và Tư Đồ Huyền.

“Xin chào Nguyên vương gia và Tư Đồ quốc sư a.”

Lưu Linh chủ động nghênh đón, hướng với hai người cười quyến rũ, trong lòng thì thầm, ta đối yêu loại không có biện pháp, đối nhân loại các ngươi còn không dễ như trở bàn tay sao!

“Lưu Linh.”

Lý Hi Nguyên trong mắt hiện lên một mảnh suy tư, cười tao nhã, sau đó hơi nghiêng người đem Tư Đồ Huyền đẩy lên trước mình, bản thân lại tỏ vẻ đang ngắm cảnh.

“…… Cái kia, có chuyện gì sao?”

Tư Đồ Huyền còn không kịp phản ứng đã bị Lý Hi Nguyên đẩy ra đứng giữa hai người, nhìn thấy Lưu Linh cười khuynh thành như vậy, Tư Đồ Huyền trong lòng lại sợ hãi, phải biết là đã ở chung với Lưu Ly lâu rồi, thật không thể nghĩ tới cảnh tên kia cũng cười quyến rũ như vầy, thoạt nhìn lại khiến người ta bất an a……

“……”

Lưu Linh nhất thời không biết nên nói cái gì tiếp, phản ứng của hai người hoàn toàn không nằm trong dự tính của nàng, một người trông có vẻ như là chế giễu, một người thì trông như đang khó xử…… Mị thuật của nàng bị hỏng rồi sao?

“Hi Nguyên, có chuyện gì khó chịu sao?”

An Quân Việt ôm Thanh Nhiên cùng Lưu Ly đi tới, Địch Dã cũng cùng Bạch Thụy đi bên cạnh.

“Ừm, có một chuyện muốn làm phiền sư huynh.”

Lý Hi Nguyên tuy là nói chuyện cùng An Quân Việt, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Lưu Ly.

“Ngô Cẩn trong phủ ta, từ sau chuyện lần trước thì thần trí mơ hồ khi tốt khi không, hy vọng sư huynh xem hắn nếu không có lỗi gì quá lớn thì ra tay cứu hắn, phẩm hạnh của hắn cũng không quá xấu, cứ như vậy bị hủy đi thì không tốt lắm.”

“…… Lưu Ly.”

An Quân Việt hạ mắt cười, quay đầu nhìn về phía Lưu Ly.

“Chuyện này ngươi xem rồi tự quyết định là được rồi.”

“Đã biết.”

Lưu Ly nhún vai, cười với An Quân Việt.

“Chúng ta bắt đầu luyện trúc cơ*, ta cùng Hi Nguyên đại khái sẽ ở trong phòng luyện chừng mười ngày, cũng phải luyện trúc cơ cho Thanh Nhiên, sẽ mất một ít thời gian.” (trúc cơ hình như là luyện dược và luyện một số thứ để bắt đầu tu hành)

An Quân Việt nói xong đem Thanh Nhiên giao cho Lưu Ly.

“Thanh Nhiên a, sẽ có một khoảng thời gian không được gặp nương đó, có muốn nói gì với nương không?”

“Nương, ngươi phải nhớ con a!”

Thanh Nhiên nước mắt lưng tròng nhìn Lưu Ly, bộ dạng đáng yêu không chịu được, Lưu Ly vừa định an ủi nó một chút, lại bị câu tiếp theo của Thanh Nhiên làm tức giận đem nó ném ra đi.

“Cha ở cùng với con, sẽ không cần người nữa”

“Được rồi, Lưu Ly, đừng tức giận.”

An Quân Việt tiếp nhận Thanh Nhiên ôm ở trong lòng, buồn cười ôm nó né tránh ma trảo của Lưu Ly, nhưng tiểu tử kia vẫn không sợ hướng Lưu Ly làm quỷ mặt, khiến Lưu Ly tức không chịu được.

“Đừng náo loạn, nói việc chính đi.”

An Quân Việt đem Thanh Nhiên ném cho Lý Hi Nguyên, sau đó kéo Lưu Ly ôm vào trong lòng.

“Lưu Ly mấy ngày nay phải ngoan ngoãn nha, có chuyện gì thì cứ tới tìm ta, không sao cả.”

“Ừm.”

Lưu Ly nghe lời gật một cái, hoàn toàn không có bộ dáng kiêu ngạo như khi nhìn Thanh Nhiên.

An Quân Việt tầm mắt đảo qua mấy người kia, nhìn lại Lưu Linh bộ dạng đăm chiêu, không khỏi có chút, khẽ híp mắt, sau đó đem tầm mắt dừng trên người Địch Dã.

‘Giúp ta chú ý nàng ta.’

Địch Dã đọc được ý tứ trong mắt An Quân Việt, khẽ gật đầu.

“Bọn ta vào trong đây.”

Ôm Thanh Nhiên, An Quân Việt cùng Lý Hi Nguyên đi về hướng phòng luyện đan dược.

“Ta đã nói với ngươi là mị thuật không có hiệu quả mà.”

Lưu Ly cười trêu chọc, tất cả hành động của Lưu Linh kỳ thật y nhìn thấy, thấy nàng ta bị quê thật là vui a.

“Bọn họ đều không bình thường……”

Lưu Linh không phục nói thầm, trong lòng suy nghĩ mình có nên đi ra ngoài tìm người khác thí nghiệm một chút hay không.

“Uy, hai cái người kia muốn ở chung với nhau hơn mười ngày á, không có sao chứ? Tên tiểu vương gia kia hình như có ý với An Quân Việt đó.”

“!”

Lưu Ly xụ mặt, nghiêm túc liếc nhìn Lưu Linh, sau đó xoay người đi về phòng ngủ.

“Không nói thì không nói, tức giận cái gì chứ.”

Lưu Linh không thèm để ý bĩu môi, suy nghĩ một chút vẫn là lo lắng mị thuật của mình có vấn đề, phiêu phiêu bay khỏi Thanh Nhiên cư.

“Lưu Linh kia, cảm giác có chút kì quái.”

Tư Đồ Huyền nhẹ nhàng mở miệng, sau đó thấy Địch Dã cùng Bạch Thụy đều nhìn về phía hắn, ý thức được trong này chỉ còn lại có ba người bọn họ, không khỏi có chút thận trọng cười cười.

“Địch Dã.”

Lưu Ly lại đột nhiên đi ra, vừa rồi y cố ý xụ mặt né tránh Lưu Linh càu nhàu, Lưu Ly nhìn Địch Dã và Tư Đồ Huyền.

“Cái tên Ngô Cẩn kia giao cho ngươi, ta không có hứng thú gặp hắn.”

“…… Vì cái gì lại là ta?”

Địch Dã nhết mí mắt, lạnh lùng nói.

“Tiểu Thụy……”

Lưu Ly không trả lời hắn, chỉ cười meo meo liếc nhìn gọi tên Bạch Thụy, sau đó xoay người trở về phòng.

“Dã a……”

Bạch Thụy có chút ngượng ngùng lôi kéo quần áo Địch Dã, kỳ thật nó hoàn toàn không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của An Quân Việt cùng Lưu Ly, cũng không muốn cự tuyệt, thấy Địch Dã bộ dáng bất đắc dĩ gật đầu, Bạch Thụy đột nhiên cảm giác trong lòng có chút ngọt ngào, liền tự nhiên mỉm cười đáng yêu, vừa định rút tay lại, đã bị Địch Dã nắm lại.

“Ta với ngươi trở về xem thử.”

Địch Dã hướng Bạch Thụy mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Huyền đứng ở một bên.

“Ưm…… Được a.”

Tư Đồ Huyền miễn cưỡng cười cười, có chút né tránh thu hồi tầm mắt nhìn chăm chăm vào Địch Dã cùng Bạch Thụy nắm tay, âm thầm hít một hơi dẫn đầu đi ra ngoài.

Tiểu Vân: một chương LLLQ = 4 chương Tiểu Đệ đó TTvTT má nó dài…

truyện này đi theo thể loại cổ trang, mà phong văn của tui hay bị hiện đại hóa, chậc, thiệt là đau não khi tìm chọn giữa từ hiện đại dễ hiểu và cổ đại hợp phong cảnh TTvTT mọi người thích cái nào hơn??? hiện tại tui đi theo kiểu cổ đại vì 43 chương trước của sweetdeath4u đi theo kiểu cổ trang… cảm thấy đi cổ trang hơi khó hiểu nhỉ? tui sẽ ráng không hiện đại hóa làm mất chất cổ trang của truyện nhưng sẽ chú thích bên cạnh cho bà con hiểu. ứ hự hự hự

This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

8 thoughts on “Lưu Ly Luyến Quân chương 45

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s