Lưu Ly Luyến Quân chương 44

Edit: Tiểu Vân

Chương 44: Tỷ tỷ Lưu Linh

“Lưu Ly, trước tiên cùng tỷ tỷ ngươi đi thu dọn một chút đi, các ngươi đã lâu không gặp nhau, cũng có nhiều chuyện cần nói.”

An Quân Việt vỗ vỗ vai Lưu Ly, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Nhiên lắc lắc.

“Ngoan, thành thật ở bên cạnh nương nha, còn có, kia là ‘Dì cả’, biết chưa.”

Thanh Nhiên khẽ chu chu miệng nhìn Lưu Ly rồi nhìn Lưu Linh, trừng mắt nhìn, sau đó hướng An Quân Việt gật đầu thật mạnh.

“……”

Lưu Linh cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, đảo mắt qua mọi người xung quanh, cuối cùng vẫn là cười cười cùng Lưu Ly đi vào nhà.

“Uy, người kế bên Lưu Ly là ai vậy, sao ta thấy người đối với nàng ta có chút đề phòng thế, nàng ta có vấn đề gì hả?”

Địch Dã đi đến bên cạnh An Quân Việt, có chút kỳ quái hỏi hắn.

” Không có gì……”

An Quân Việt có chút ngại ngùng cười cười, sau đó nhún vai vẻ mặt vô tội nhìn mọi người.

“Chỉ là…… Đề phòng tất cả mà thôi.”

Địch Dã không nói gì nhìn nụ cười vô hại của An Quân Việt, những người khác cũng im lặng……

“Ngươi tới đây làm gì?”

Tiến vào phòng, Lưu Ly ôm Thanh Nhiên có chút nghiêm túc nhìn vẻ mặt vui cười của Lưu Linh.

“…… Đến xem bảo bối đệ đệ của ta nha, như thế nào, không chào đón?”

Lưu Linh khẽ nheo mắt cười vũ mị, ái muội kéo mái tóc đỏ rực giống mình của Lưu Ly chơi đùa.

Thanh Nhiên ở giữa nhìn nhìn mặt Lưu Linh, lại thấy tay hắn lôi kéo tóc của Lưu Ly, bỗng nhiên vươn bàn tay nhỏ bé đem tóc Lưu Ly kéo lại, sau đó hướng vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Linh le lưỡi làm mặt quỷ.

“Của cha, ngươi không được chạm!”

Thanh Nhiên xoay người ôm cổ Lưu Ly, như đang tuyên bố quyền sở hữu trừng mắt nhìn Lưu Linh.

“Ngươi không được chạm nương!”

“…… Uy, tiểu quỷ, hắn là đệ đệ của ta nha!”

Lưu Linh không thể tưởng tượng được khi thấy biểu hiện vô cùng bá đạo của Thanh Nhiên, đây là tình huống gì vậy?

“Mặc kệ, nương là của ta và cha, người khác không được chạm vào!”

Thanh Nhiên tức giận mang theo giọng trẻ con đáng yêu ngồi trong lòng Lưu Ly, nói xong lập tức đem đầu chôn trong lòng Lưu Ly không thèm nhìn Lưu Linh nữa, thân thể nhỏ bé dụi dụi làm nũng.

” Được, không chạm, không chạm.”

Lưu Ly nhịn cười lắc lắc Thanh Nhiên, nhẹ giọng dụ dỗ, thấy ma đầu kia vẻ mặt như nuốt phải ruồi khiến tâm tình của y cũng tốt lên.

“Bị gọi là nương mà còn cao hứng như vậy……”

Lưu Linh bĩu môi bộ dạng buồn bực, chỉ cần nàng đến gần Lưu Ly một chút thì Thanh Nhiên sẽ khóc nháo lên, nên đành phải đứng cách xa một bên.

“Xem ra ngươi đã bị hắn ăn không còn một mẩu rồi!”

“Ta vui là được!”

Lưu Ly khiêu khích hướng Lưu Linh cười, từ nhỏ đến lớn mình luôn bị nàng ta khi dễ, cuối cùng cũng có thể khiến nàng ta bực bội.

“Vẫn là câu nói kia, ngươi muốn chơi cái gì ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng đừng có đánh chủ ý lên người Quân Việt, ta không thích bất kỳ kẻ nào tiếp cận hắn.”

“Tính độc chiếm thật mạnh nha, ta rất thích ăn giấm chua của tiểu đệ đệ đó, người kia sẽ chịu được ngươi như vậy sao? Ngươi sẽ không phải là tin tưởng vào tình yêu của con người đó chứ?”

Lưu Linh không chút nhượng bộ đối mặt với Lưu Ly, vẻ mặt ít khi đứng đắn.

“Nhân loại ti tiện lại hay thay đổi, ngươi từ trên người các tiền bối xem vẫn chưa đủ sao? Bọn họ cùng con người, có ai là có kết quả tốt, ngươi cho rằng ngươi sẽ là người may mắn ngoại lệ?”

“…… Ta tin tưởng hắn.”

Lưu Ly không thèm để ý tới câu hỏi của Lưu Linh, cười yếu ớt vuốt ve cái đầu vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong lòng y là Thanh Nhiên.

“Ngươi!”

Trong mắt Lưu Linh hiện lên một mảng phức tạp, sau đó bực mình thở dài.

“Lời dễ nghe ai mà chẳng nói được, nhưng hắn sẽ làm đúng theo những lời đã hứa hẹn với ngươi sao? Hắn sẽ không có mới nới cũ, sẽ không phản bội tình cảm của ngươi sao? Dù sao ngươi cũng là yêu quái…… Hơn nữa, ta thấy bên cạnh hắn cũng có không ít kẻ mê người……”

“Thật ra…… Hắn cũng chưa từng hứa hẹn với ta cái gì cả.”

Lưu Ly nhớ tới y cùng An Quân Việt từ lúc ở chung, là y kiên quyết đem cái người lãnh đạm xuất trần kia hạ phàm trần, là y kiên quyết cùng người nọ dây dưa không rõ……

“Là ta cứ cứng rắn quấn quít lấy hắn, là ta bởi vì yêu hắn, cho nên cứng rắn bắt hắn phải đáp lại tình cảm của ta, cho nên bất luận về sau có như thế nào, ta cũng sẽ không hối hận.”

“Lưu Ly, ngươi, ngươi là nói ngươi ngay cả hắn yêu ngươi hay không ngươi cũng không quan tâm sao?”

Lưu Linh không biết bản thân nên có biểu cảm gì, đệ đệ sinh đôi luôn kiêu ngạo xinh đẹp của nàng, cư nhiên sẽ biểu tình hòa nhã và yếu ớt như vậy, tên An Quân Việt kia rốt cuộc ma lực gì?

“Nếu hắn về sau yêu kẻ khác thì làm sao?”

“Hắn yêu ta!”

Lưu Ly đánh gảy lời nói của Lưu Linh, cười tự tin kiêu ngạo.

“Ta biết hắn yêu ta, cho nên ta sẽ không đem hắn tặng cho bất cứ kẻ nào, ta cũng sẽ không cho hắn có cơ hội thích ai khác, hắn chỉ có thể là của ta!”

“……”

Lưu Linh nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Lưu Ly, có chút không biết nên nói cái, hiện tại đệ đệ nàng lại quyết tâm đi yêu một con người, nói cũng đã nói tới mức này rồi, nàng còn có thể làm cái gì?

“Ta biết ngươi là vì lo lắng cho ta nên mới đến đây, ta cũng biết ngươi định làm chút việc hướng ta chứng minh con người không thể tốt, đừng phủ nhận, chúng ta ở cùng nhau một ngàn năm, ta còn không biết ngươi có chủ ý gì sao? Nhưng ta lại muốn cầu xin người, ta xin ngươi đừng quấy rầy chúng ta, ta không muốn cùng Quân Việt có chuyện không thoải mái, có thể chứ?”

Lưu Ly nói xong nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sao vậy, không tin tưởng hắn?”

Lưu Linh cười yêu mị, nhưng trong lòng chua xót chỉ có bản thân nàng biết, trước kia vô luận nàng khi dễ Lưu Ly như thế nào đi nữa, Lưu Ly cũng sẽ không cúi đầu chịu thua nàng, nhưng bây giờ vì người kia cư nhiên chủ động cúi đầu trước nàng.

“Là không tin tưởng ngươi…… Ngươi như vậy không nặng không nhẹ, chọc giận Quân Việt hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.”

*ý nói Lưu Linh không quá quan trọng với Quân Việt, chọc Quân giận Quân chém thẳng thì Lưu Ly không dám can thiệp.

Lưu Ly thở dài, bỗng nhiên ngữ khí thay đổi hướng Lưu Linh làm mặt quỷ, làm cho Lưu Linh còn đang đắm chìm trong thương cảm cảm thấy không nói nên lời.

“Thằng nhóc đáng chết, ngươi dám chọc ta!”

Lưu Linh có chút xấu hổ một tay chống nạnh một tay chỉ vào Lưu Ly, từ lúc gặp mặt tới bây giờ hóa ra đã bị Lưu Ly nắm được tâm tình, đệ đệ nóng nảy của nàng từ bao giờ đã thành tên quỷ này rồi!

Đáp lại Lưu Linh chính là Lưu Ly lộ ra hàm răng trắng nõn.

“Đừng có làm chuyện dư thừa, ngươi đùa ta ta không so đo với ngươi, nhưng chuyện liên quan tới Quân Việt thì ta cũng không biết được ta sẽ làm gì đâu.”

Lưu Ly lại một lần nữa cảnh cáo Lưu Linh, y yêu người đó đến vô pháp vô thiên, nếu làm An Quân Việt mất hứng y sẽ đau lòng.

“Ta cứ thích khiến ngươi lo lắng đó thì sao nào?”

Lưu Linh mím môi vẻ mặt ưu thương nhìn Lưu Ly, bộ dạng mềm mại đáng yêu khiến người ta nhịn không được muốn vì nàng xóa sạch ưu sầu, cam tâm tình nguyện vì nàng làm mọi chuyện.

“Đừng có dùng bộ mặt giống ta làm cái biểu cảm đó……”

Lưu Ly thấy Lưu Linh làm cái bộ dạng đó liền thấy lạnh, hơn nữa đối phương còn có gương mặt giống y.

“Còn có không cần tùy tiện dùng u thuật, đối với người ở đây không có hiệu quả.”

“Đúng là không có hiệu quả với ngươi thật, với người khác thì chưa chắc đâu nha?”

Lưu Linh bĩu môi vẻ mặt không tin, hỏa hồ trời sinh đã mang trong mình vẻ đẹp mê hoặc dụ dỗ lòng người, sao có thể vô dụng.

“…… Không tin ngươi có thể thử.”

Lưu Ly hôn lên má Thanh Nhiên, dùng nụ hôn che đi khóe miệng đang nhết lên của mình, nghĩ tới mấy người khia thấy bộ dáng đó của Lưu Ly, biểu cảm của họ nhất định sẽ vô cùng thú vị……

” Tốt lắm, ngươi trước tiên nghỉ ngơi nha, ta cũng không quấy rầy.”

Lưu Ly nói xong cũng không cần Lưu Linh trả lời, trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa.

” Uy…… Muốn cần phải chạy nhanh vậy không?”

Lưu Linh khó chịu nhìn cửa phòng đóng chặc, sau đó vẻ mặt dần dần trầm tĩnh lại, yên lặng nhìn xung quanh phòng Lưu Ly một chút, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống giường của Lưu Ly chậm rãi vuốt ve giường.

“Ly…… Như vậy có đáng giá không?”

Lưu Linh chậm rãi nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Ta nên làm gì đây……”

Khép cửa phòng lại, Lưu Ly rốt cục nhịn không được bật cười.

“Thật cao hứng?”

Âm thanh ôn nhu của An Quân Việt từ phía sau vang lên, Lưu Ly vội vàng quay đầu lại nhìn hắn.

“Tuy là ngươi giả bộ hung ác, nhưng tâm tình ngươi hình như rất tốt.”

An Quân Việt ôm lấy Thanh Nhiên, thưởng cho bé một nụ hôn lên mặt, sau đó cùng Lưu Ly đi về phòng mình.

“Ừ, nàng ta tuy làm ta thêm lo lắng, nhưng thực ra cũng rất quan tâm ta, vì ta là duy nhất a.”

Lưu Ly cười vui vẻ, gương mặt xinh đẹp sáng rực lên khiến An Quân Việt có chút nhìn không rõ. Nhẹ nhàng cười, An Quân Việt bỗng nhiên nghiêng người về trước chạm môi vào môi Lưu Ly, sau đó xoay người không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Ly đẩy cửa vào phòng.

“Quân!”

Lưu Ly chạy nhanh vào phòng, nhảy nhót muốn ôm An Quân Việt, nhưng bị An Quân Việt lách người trốn khỏi.

“Thanh Nhiên, đêm nay ngủ với cha nương nha?”

An Quân Việt ôn nhu hỏi Thanh Nhiên trong lòng, ánh mắt mỉm cười cũng ôm lấy Lưu Ly, thần thái mười phần mê hoặc.

“Dạ!”

“Không cần!”

Tiếng Thanh Nhiên hoan hô cùng Lưu Ly phản đối đồng thời vang lên, sau đó một lớn một nhỏ bắt đầu trừng mắt nhìn nhau.

An Quân Việt cười khẽ che cặp mắt to của Thanh Nhiên cắt đứt màn đấu mắt của hai người, nhìn Lưu Ly cười.

“Phản đối không có hiệu quả.”

 —

Tiểu Vân: 43 chương trước thuộc về nhà sweetdeath4u

Từ chương 1 tới chương 40 là Bộ Thượng, từ chương 41 trở đi là Bộ Trung 

ta sẽ edit từ chương 44 Bộ Trung trở về sau ^_^ cần word 43 chương trước thì để mail ta gửi nha

bộ này ta làm vì tinh cảm riêng ta dành cho bộ này, không vì mục dích khác, thỉnh không mang đi đâu cả, và sẽ ko drop nó, chỉ là sẽ ko làm nhanh đâu.

This entry was posted in Lưu Ly luyến Quân by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

One thought on “Lưu Ly Luyến Quân chương 44

  1. Pingback: Mục lục Lưu Ly luyến Quân | Phiêu Lãng Thành

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s