« 2+! » _ Chương 39

« 2+! » _ Quyển ba _ Chương 39
Edit Tiểu Vân + Beta …

heavy-rain-falling-beautiful-hd-wallpapers-1376626847_500x0

2+! [39] Thật đáng thương  ToT

Trên công trường bụi mịt mù là thân ảnh cháy nắng ướt mồ hôi của Lịch Ương.

“Anh bạn nhỏ, tuổi còn trẻ đã đi làm công cực khổ, trong nhà thiếu tiền à?” Một chú trong công trường thường hỏi nó như vậy.

“Ừm…” Lịch Ương lặng lẽ gật đầu, tay đưa xi-măng dọc theo các khe của gạch men.

“Thời buổi này thật sự chẳng có gì là công bằng cả, anh bạn nhỏ, cậu cũng đừng để bản thân mệt chết đó, cả nhà cậu còn phải nhờ cậu mà sống nha!” Mấy người đàn ông lớn tuổi ngồi trên nền đất cùng với gạch và bùn nhão, loay hoay bận rộn đến nước miếng cũng chẳng thèm nuốt. (ý nói mấy chú nói chuyện mà nước miếng tung bay đó =.= khiếp)

Mặt trời lên tới đỉnh, thân ảnh gầy gò của Lịch Ương vẫn không ngừng làm công trên công trường, ban đêm còn vì phải sinh tồn mà tiếp tục làm thêm tại quán bar, nhiều khi nó căn bản là chẳng nhớ ăn cơm, vội vàng giữa hai nơi.

Tuổi quá nhỏ, bị người khi dễ.

Không có bằng cấp, chỉ có thể bị người ta chèn ép.

Đã trải qua rất nhiều việc, Lịch Ương hiện tại chỉ muốn yên lặng mà sống, ai, cũng không thể tiến vào trong lòng của nó…

Một trận hoảng hốt, chỉ cảm thấy ánh sáng thật chói mắt ──

“Anh bạn nhỏ ── coi chừng ──! ! !”

Thời tiết quá nóng, thật giống như mùa hè oi bức trước kia, buồn bực đến không thở nổi… Trên công trường thường xuyên rơi mấy cục gạch và công cụ, một chút không cẩn thận cũng có thể có án mạng!

Lịch Ương chậm rãi mở mắt, suy yếu nằm trong căn lều cạnh công trường, không ai, bên cạnh, không có một người nào quan tâm đến nó.

“Haizzz…” Nó thở dài, có lẽ là may mắn? Hay là chết tốt hơn? Nếu như không làm việc, không chỉ có tiền thuê nhà, ngay cả ăn uống cũng có vấn đề mất…

“Ưm a..aaa!” Không biết tại sao, bỗng nhiên ập tới một trận thắt tim, tay trái thô ráp nứt nẻ của Lịch Ương thống khổ đặt lên ngực, trán tần tần mồ hôi lạnh.

Đau đớn, tựa như vết rách sinh ra vào mùa hè năm đó…

Đêm đó, trong quán rượu có một đám thanh niên trưởng thành đến ăn chơi, âm thanh ầm ĩ, mỗi người đều là một bộ dạng say khướt.

“Thưa ngài, đồ ăn của ngài nguội mất rồi.” Lịch Ương một bên bưng đồ ăn, một bên nhìn trên tường nghĩ: Phải… Nhẫn nại một chút nữa, rất nhanh sẽ tan ca thôi! Bất cứ giá nào cũng không thể ngất xỉu… Phải chịu đựng…

“!” Một bàn tay đầy mỡ đặt lên bờ vai mảnh mai ──

“Bé cưng, cưng lớn lên thật là đẹp trai đó nha!” Gương mặt đầy râu mà vụn đồ ăn của người đàn ông say khướt đưa đến, một tay gắt gao giữ chặt nó, một tay thì ở trên eo nó sờ soạn.

“Thưa ngài, xin ngài dừng tay.” Loại chuyện này Lịch Ương gặp được rất nhiều, lúc đầu thì sợ hãi hay lúc sau đùa giỡn hùa theo, cuối cùng cũng chỉ có nó chịu thiệt thòi, cho nên nó nén giận giãy dụa.

“Sợ cái gì nha? Tới! Cùng đại gia vui vẻ nào!” Tên say khướt kia không thèm để ý xung quanh, dù sao ngồi cùng y cũng là lũ cá mè một lứa, không hề khác biệt.

“Làm ơn buông tay, tôi còn phải làm việc.” thân thể Lịch Ương đang nóng lên, đúng lúc khiến đối phương phát hiện.

Càng thêm tục tĩu: “Ha ha! Bé cưng này thật là mẫn cảm, bị lão tử chạm một chút đã nóng như vậy… Ha ha ha! Chắc hẳn công phu trên giường cũng rất tốt nhỉ? Thế nào? Một buổi tối bao nhiêu tiền?”

“Làm ơn buông tay!” Lịch Ương muốn đánh người! Vừa mới thoáng giãy dụa cả người đã không khống chế được mà đứng không vững, nó hiện tại rất nóng!

“Bảo cưng cùng ta vui vẻ liền dựa vào ta! Thật đê tiện!” Một đôi tay mang mùi rượu đưa về phía cơ thể đang bệnh, không chút kiêng nể xoa nắn lồng ngực phía dưới lớp áo đồng phục…

“Không muốn… Dừng tay… Không… Ưm a..aaa!” Lịch Ương đầu đau đến muốn nứt toát ra, đôi tay vô lực chẳng thể phản kháng, thân thể, chỉ có thể nằm yên một chỗ chịu nhục.

Cũng có nhân viên làm thêm tiến lên ngăn cản, lại bị hung hăng quật ngã trên sàn; Chủ quán ra mặt ngăn cản, nhưng ngữ khí nhu nhược căn bản chỉ có thể cổ vũ tên kia tùy ý hung hăng càn quấy!

Ngay lúc Lịch Ương đau khổ giãy dụa, nghĩ sẽ bị bọn say rượu căn bã của xã hội lôi ra khỏi quán bar thì ──

“Buông tay.”

Một lực mạnh mẽ ngăn chặn nguy hiểm!

“Đem bàn tay bẩn thỉu của tụi mày lấy ra cho tao!”

Trong đêm mưa ngột ngạt, nó chạy trốn dưới bóng tối: Nhanh lên! Nhanh lên nữa! Dù cho có chết đi thì cũng chẳng quan trọng! Không muốn thấy hắn! Hận hắn! Muốn giết chết hắn! Cũng chẳng muốn gặp lại người sau năm năm gương mặt càng thêm tái nhợt gầy ốm!

“Lịch Ương!”

Bị bắt rồi!

“Là anh! Lịch Ương! Là anh!”

Bị gắt gao ôm trong lòng ngực dưới màn mưa.

“Không muốn ──! ! !”

Nó lại lần nữa vô lực, trên bờ vai, trong khoang miệng là máu do đánh nhau. Nó giãy dụa… Dù vậy, cũng chẳng thể trốn thoát!

“Ưm a..aaa ah ah ah!”

“Đừng trốn! Anh không có ác ý! Anh chỉ muốn.. Lịch Ương! Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi!”

“Buông tôi ra! Tôi hận anh! Tôi hận các người! Buông tay! ! !”

“Không buông! Lịch Ương, em biết anh làm sao tìm được em không? Là ở trên tấm hình của một cuốn tạp chí cũ! Anh thật hận! Cuốn tạp chí kia đã xuất bản hơn nửa năm, anh thế nhưng lại chậm trễ đến bây giờ mới tìm được em! Lịch Ương, tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh!”

“Chết tiệt! Buông tay! Anh không buông tay tôi sẽ gọi người tới!”

“Không! Cho anh cơ hội! Cho anh cơ hội đền bù tổn thất của em! Lịch Ương, anh yêu em!”

“Không… Ưm a..aaa!”

Bên ngoài con đường chật hẹp, từng đợt đèn xe vụt sáng đi qua…

“Ưm a..aaa!” Đau đớn, thống khổ và máu.

“Anh còn dám hôn tôi, tôi sẽ cắn đứt đầu lưỡi của anh!” Lịch Ương hung hăng hướng về người đàn ông đang xâm phạm mình đánh mạnh một quyền, kinh hồn bạt vía, thất tha thất thểu trốn vào màn mưa mông lung…

“Lịch Ương…”

Nguyệt Diệp tựa trên vách tường lạnh buốt cứng rắn, toàn bộ thể xác và tinh thần, đều ở trong thống khổ thiêu đốt…

—–

Tiểu Vân: thi đh xong dzồi =]]] ta đã trở lại, ấu yeah

Advertisements
This entry was posted in 2+! - Ambrosia by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

12 thoughts on “« 2+! » _ Chương 39

  1. Pingback: Mục lục 2+! – Ambrosia | Phiêu Lãng Thành

  2. à ra là em 97,chúc mừng em làm bàu đạt chỉ tiêu,chị thích 2+lắm nên chờ hoàn mới đọc,mong chờ em chắc cũng được 1 năm rồi á,cố lên nhá em,chị và các chị em chờ em.THÂN VÀ YÊU❤

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s