« 2+! » _ Chương 34

« 2+! » _ Quyển hai _ Chương 34
Edit Tiểu Vân + Beta …

12975630-hoaphuongtim2

 «2+! » [34]

Nguyệt Diệp?!

Không thể khống chế được, quả thực không thể tin được người đi tới lại là ── Nguyệt Diệp?!

Lịch Ương cảm thấy toàn thân của mình như muốn đóng băng, quên cả hô hấp, quên cả nhịp tim, chỉ cảm thấy… Chỉ cảm thấy người kia căn bản không thể xuất hiện ở đây lúc này ── toàn thân, khó chịu như đã chết, tim như bị mũi khoan đâm xuyên thấu, rét lạnh tận xương tủy!

“Oa ah ah ah ah ────! ! !”

Lịch Ương hoàn toàn không muốn sống nữa, bất kể là Nguyệt Diệp cũng được, Nguyệt Thần cũng được, đều là hai người anh nó đã ở chung suốt 16 năm, nhưng những gì nó biết lại hoàn toàn không phải là bộ dạng “chân thật” của họ!

“Buông tôi ra! Buông tôi ra! Làm ơn buông tôi ra đi ──! ! !”

Lịch Ương tê tâm liệt phế kêu to, mãnh liệt giãy dụa lui về phía sau muốn thoát khỏi trói buộc của Nguyệt Thần, bởi vì dùng sức quá mạnh mà toàn thân trần trụi ngã trên sàn nhà, thống khổ nức nở nghẹn ngào.

Nó không biết Nguyệt Diệp từ lúc nào đã đi đến bên nó; cũng không biết Nguyệt Diệp đến tột cùng sẽ dùng ánh mắt gì nhìn toàn thân dơ bẩn của nó; càng không biết Nguyệt Diệp và Nguyệt Thần, ở cùng nhau một giây nữa sẽ phát sinh ra chuyện gì?

“Ô uế.” Nguyệt Diệp lạnh lùng ném ra một câu.

“Ô ô ô…” Lịch Ương đem mặt chôn trong hai tay, suy yếu muốn trốn tránh hết thảy.

“Nguyệt Thần đem mày làm ô uế rồi.” Nguyệt Diệp bỗng nhiên mãnh liệt nắm lấy hai tay đang run rẩy của nó kéo ra, dưới hai tay là khuôn mặt thống khổ bị nước mắt thấm ướt, tàn nhẫn nói: “Tao phải đem mày rửa sạch sẽ.”

Căn bản không có một chút trì hoãn ──Lịch Ương cứ như vậy thần sắc ngơ ngác ngây ngốc một đường bị Nguyệt Diệp lạnh lùng lôi tới phòng tắm ném vào đó… Không hề thương tiếc.

“Ư a..aaa ah ──!” Bị hung hăng ném lên nền gạch men màu xanh nhạt, trên thân thể dâm đãng mê hoặc lòng người in đầy những dấu hôn màu đỏ to nhỏ.

Nhưng đối với Nguyệt Diệp những dấu vết đó thật gai mắt!

“Nhất định, phải đem mày rửa thật sạch.” Khuôn mặt tái nhợt nhưng tàn nhẫn, lập tức vặn máy nước nóng mở mức nóng nhất, cầm lấy vòi sen hướng giữa hai chân Lịch Ương, cùng với toàn thân của nó ──phun nước!

“Oa ah ah ah ah ah ── không muốn ── van cầu anh ── oa ah ah ah ──! ! !” Ngay khi dòng nước nóng hổi bỏng rát cùng những cuộn khói trắng bốc lên hướng toàn thân đau đớn của nó đánh úp lại, Lịch Ương đáng thương chẳng còn chỗ để trốn, lên tiếng cầu xin tha thứ, tránh né, cuối cùng chính là dứt khoát co rúm ở trong góc tường, làn da sẽ bị phỏng mất!

“Tiếng kêu của mày thật là dễ nghe… Cũng chính vì như vậy… Mới khiến người khác muốn phạm tội!” Nguyệt Diệp tiến lên hung hăng bắt lấy cổ họng đang cố tranh né của Lịch Ương: “Thì ra mày vì tránh né tao nên cái gì cũng chịu làm? Cho dù là cùng Nguyệt Thần lên giường làm loại chuyện xấu xa đê tiện mày cũng vui sướng mà tiếp nhận?”

“… Không… Ư a..aaa!”

Nguyệt Diệp tiếp tục kéo lấy nó: “Mày chỉ là con cừu non giảo hoạt! Mỗi lần tao muốn mày thì mày luôn nói không muốn, có thể thực chất bên trong lại dâm đãng hưởng thụ! Sao vậy? Đem tao dồn đến Vienna, thừa dịp cả nhà không có người, mày sẽ không sợ hãi mà cùng Nguyệt Thần giao hoan?”

Lịch Ương quả thực không thể hô hấp nổi nữa rồi, hai tay cầu khẩn bám vào hai bàn tay lớn đang siết lấy yết hầu nó, không ngừng rơi lệ, giờ phút này mơ hồ trước mắt chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn. Bất quá nó biết, nó cái gì cũng biết! Nguyệt Diệp giờ phút này trong nội tâm tràn ngập mọi thứ phẫn nộ cùng thống khổ nó cũng hiểu!

Tại sao nó lại biết rõ đến tận xương tủy như thế? !

“Nguyệt Diệp, mày điên rồi! Mau buông Lịch Ương ra!” Từ lúc khiếp sợ đến khi tỉnh táo lại Nguyệt Thần lập tức mặc quần áo xộc xệt xông lên lầu, chưa từng bối rối như thế, nhanh chóng bắt lấy tay Nguyệt Diệp đang bóp cổ Lịch Ương, uy hiếp: “Mau buông em ấy ra! Nếu không tao ──!”

“Anh sẽ làm sao?” biểu hiện của Nguyệt Diệp vĩnh viễn đều là châm chọc nhìn y, hắn lãnh khốc nói: “Anh sẽ vặn gảy cổ tay trái của tôi sao?”

“──!” Nguyệt Thần ở vào đỉnh điểm của mâu thuẫn.

“Nguyệt Thần, anh là đồ ngụy quân tử! Đồ tiểu nhân!” Nguyệt Diệp một tay ôm Lịch Ương vào trong ngực, giống như nó vĩnh viễn là một món đồ thuộc về hắn, ai cũng không cho chạm! Bởi vì quá độ phẫn nộ mà gằng ra từng câu chữ vạch trần: “Tôi cuối cùng cũng đã minh bạch! Một giây đó ngay khi tôi bước vào cửa tôi mới thật sự hiểu rõ! Thì ra anh so với tôi còn khiến người khác căm hận hơn nữa, đồ vô sỉ mặt dày dối trá khốn nạn! Lịch Ương, em nghe cho rõ ──!” Nguyệt Diệp đối với đứa trẻ trong tay đang ho khan mãnh liệt nói: “Nguyệt Thần y lừa em! Y căn bản không cần bản lĩnh thật sự của em! Y và ba đã sớm thông đồng với nhau rồi! Chỉ cần em ghi danh vào học viện âm nhạc Julia, mặc kệ ngày đó sơ tuyển thành tích như thế nào, mặc kệ sau này thi vòng hai thành tích như thế nào ── chỉ cần em ghi danh, em nhất định sẽ đậu! Em hiểu chưa!”

“Câm mồm! Nguyệt Diệp!” Một giây này, Nguyệt Thần, có xúc động muốn một đao giết chết Nguyệt Diệp.

Nhưng Nguyệt Diệp càng tự đắc nói năng càng hùng hồn đầy lý lẽ: “Biết tại sao anh lại đột ngột trở về không? Kỳ thật ngày hôm qua bọn anh đã đến New York rồi! Ba không để ý đến phản đối của anh cùng mẹ, đã gọi đến người phụ trách cuộc thi của học viện âm nhạc Julia: đám bọn họ đã tiến hành khơi thông rồi! Đúng! Chính là ‘khơi thông’ ──Lịch Ương, em biết ‘khơi thông’ là ý gì không?”

“Nguyệt Diệp! Mày câm miệng cho tao!” Nguyệt Thần muốn tiến lên, nhịn không được muốn xé rách miệng Nguyệt Diệp!

Nhưng Nguyệt Diệp càng lui về sau, hôn thật sâu lên cần cổ trắng nõn của Lịch Ương, hung hăng cắn một cái, cắn đến chảy máu: “Chính là em cùng Nguyệt Thần thông đồng làm bậy, vì tránh né tôi, tình nguyện đê tiện đem thân thể của mình kính dâng cho Nguyệt Thần sung sướng thỏa mãn… Cái này kêu là ‘khơi thông’ !”

“Mày câm miệng cho tao!” Nguyệt Thần nắm tay lại đấm lên trên vách tường, gạch men nứt ra, thấm ướt bởi máu…

Nếu như là lúc trước, Lịch Ương tuyệt đối sẽ liên tiếp đau lòng… Nhưng xưa đâu bằng nay! Đứa trẻ trong ngực Nguyệt Diệp ánh mắt hiện lên chỉ còn là hoang mang cùng tuyệt vọng, buông xuôi.

“Lịch Ương, anh nói rồi, em thuộc về anh, mặc kệ em làm bao nhiêu chuyện có lỗi em đều thuộc về anh.” Nguyệt Diệp nhẹ nhàng vươn lưỡi ra liếm hôn khuôn mặt tái nhợt vô thần, cuối cùng duỗi bàn tay trái tàn bạo lúc nãy, ôn nhu, nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, cúi đầu hôn xuống…

“Lại trở thành của anh lần nữa nha! Lịch Ương…”

《2+! 》── Quyển Hai – Hoàn

Tác giả: [ đau lòng là còn tiếp ~]

Thực sự là đứa bé đáng thương nha! Lịch Ương… Hiện tại con là người nhỏ tuổi nhất, cho nên chịu khổ cũng là điều khó tránh khỏi! Lớn lên nhanh một chút nga! Mama cùng các anh các chị sẽ hảo hảo yêu thương con~///

Tiểu Vân: =]]] đáp án câu hỏi kỳ trước chính là Nguyệt Diệp nha ^~^ quyển hai hoàn rồi, mừng quá *^* còn 10 chương quyển 3 nữa á ~

This entry was posted in 2+! - Ambrosia by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

14 thoughts on “« 2+! » _ Chương 34

  1. Pingback: Mục lục 2+! – Ambrosia | Phiêu Lãng Thành

  2. Ráng làm hết quyển 3 nha bạn .truyện này rất hay, mình hóng truyện này lâu rồi mà đến giờ mới họàn quyển 2.Mong quyển 3 của bạn mau hoàn, ủng hộ bạn rất nhiều

  3. Ngoe nguẩy cái đuôi là cái đuôi ngoe nguẩy. Con người có 1 cái đuôi gọi là đuôi cáo. Chap mới có chưa vậy nàng. Ta sắp tu thành ma cổ dài rùi

Emotion: \("▔□▔)/ | ಠ_ಠ | ≧◡≦ | {◕ ◡ ◕} | ಥ_ಥ | ⊙▃⊙ | ⇎_⇎ |

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s